Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ 2, ngày 16/2/2015

Không nhất thiết phải đọc đâu, phần này là mình viết đặc biệt cho những ngày cuối năm, sợ năm mới mà khai bút bằng cái này chắc xui cả năm quá! -_- Hết năm rồi, cũng có nhiều điều muốn ghi lại, những chắc không hết được... :P

Hình như dạo này cuộc sống đang thay đổi (câu này nghe quen quá nhỉ).

Mình bắt đầu nghiện face, nghiện chat chít, nghiện những cuộc nói chuyện ảo...

Mình bắt đầu chú ý về chuyện tình yêu, lần đầu tiên quan tâm đến cái ngày mang tên valentine, lần đầu tiên sau 3 năm, lại khao khát được yêu thương...

Mình bắt đầu ít quan tâm hơn đến wat, đến những người bạn thực sự tốt trên này, những người bạn tốt mà trên face tìm cả đời cũng không thấy...

Mình bắt đầu...

Ơ, tại sao lại toàn là "Mình"???

Hoá ra cái con chuột đáng chết này mới là người thay đổi, ko phải cuộc sống!

....

Có một đàn chị mà mình rất yêu quý, đã nói với mình một câu, mà bây giờ nó chễm chễ ngay trên bàn học và gần như là châm ngôn sống nhắc nhở mình hằng ngày : ĐỜI THAY ĐỔI KHI CHÍNH BẢN THÂN MÌNH THAY ĐỔI. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng nhờ thế, đến hiện tại, mình rất tự tin là không chuyện gì có thể làm mình buồn quá 10 phút (tất nhiên là trừ 1 vài điều QUÁ đau khổ), mình sẵn sàng tha thứ, mình sẵn sàng yêu quý mọi người.

Mình là con bé hướng nội, rất hướng nội, mình không thích nói chuyện. À quên, là không thích giao tiếp nhiều. Còn nếu tìm được một người có thể nghe mình TÂM SỰ, mình sẽ bắn liên thanh vài giờ luôn! Mình nói điều này để mọi người thông cảm, đặc biệt là những ai đã gặp mình ngoài đời (ai thì tự biết nhé), vì cái tính mình nó thế, không thay đổi được :P

Đó cũng là lý do mình chọn wat để tâm sự, và chọn face chỉ để kết giao thêm bạn bè. Vì mình tin những người bạn trên đây, phần đông đều tình cảm hơn, mình có thể sống thật, sống đúng với con người mình.

Mình luôn sợ không được yêu thương, không được quan tâm, không có ai bên cạnh. Nhưng có một điều mà mình sợ hơn, đó là những điều ấy, mình không cũng không thực hiện hết được. Mình sợ mình quan tâm người thân chưa đủ, yêu thương bạn bè chưa đủ. Mình biết là mình thơ ơ quá, lạnh nhạt quá, nên thực sự xin lỗi mọi người, những người bạn, người chị trên wat, xin lỗi mọi người rất nhiều *cúi đầu*

Hôm trước về quê ăn tất niên, thấy anh chị em họ ai cũng cao lớn phổng phao, có mỗi mình sau mấy năm mà vẫn bé thế :(:( Được cái không lớn vỏ thì lớn ruột, mình tự thấy bản thân đã trưởng thành hơn nhiều, suy nghĩ cũng chín chắn hơn :D

Năm mới, con muốn làm điều gì nhất? Mẹ hỏi mình.

Chắc là chơi ạ - Mình lè lưỡi, lờ đi câu hỏi ấy. Còn phải hỏi, đưong nhiên là gia đình rồi! Hai chị em mình về quê mà cả bố cả mẹ đều không đi cùng, mẹ đi làm đến 30 Tết mới được nghỉ, bố thì công tác xa... Mà sự thật là bố mẹ cũng không muốn gặp nhau, chứ công việc nỗi gì! Thế nên mục tiêu của mình, là sang năm "dắt" được cả hai bố mẹ về quê ăn Tết! ^^~

Ây...đã bảo là bây giờ mình sống rất vui vẻ, mà sao nãy giờ cứ toàn âm u thế này??? Kệ đi vậy, coi như cuối năm "xả hàng"! Và chắc chắn là năm sau mình sẽ sống tốt hơn năm trước :3

Nếu ai đã lết được đến đây, thì xin chúc mừng, chúng ta mà gặp nhau là sẽ có nhiều chuyện để nói đấy! Để trả công cho sự kiên nhẫn đó, mình có vài điều muốn nhắn lại.

Thứ nhất, mình không biết nói nhiều, nhưng mình biết nghe. Nên mình thực sự mong bạn bè ở trên này, chúng ta thật lòng với nhau, được không? Mình không có ý gì đâu nhé, chỉ là muốn bù đắp lại khoảng thời gian đã lạnh nhạt thôi ^^

Thứ hai, sang năm Ất Mùi, chúc mọi người luôn may mắn, vui vẻ, hạnh phúc! Và chúc mọi người năm con dê thì... "Dê" nhiệt tình vào nhé! ~.^

Thế thôi, năm mới vui vẻ,

Ký tên

Chuột

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro