Tử Ký (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới nữa lại bắt đầu.
Nếu là như thường lệ, tôi dậy sớm hơn anh và luôn là người đánh thức anh khỏi cái chăn ấm áp đó. Nhưng hôm nay anh thức sớm hơn tôi một chút. Cứ tưởng anh sẽ lật tôi dậy như một cái bánh tráng rồi bảo tôi đi vệ sinh cá nhân thì trái lại, anh nằm thêm xuống, kéo chăn và ôm tôi vào vòng tay.
Vòng tay anh rộng thật đấy, mùi hương của anh cũng thật dễ chịu. Hay là do tôi ốm? Tôi mặc kệ. Anh ôm tôi, cái ôm mà tôi tưởng chừng như cả đời cũng đều không có được. Tôi rúc vào vòng tay anh, dụi mình
"Tỉnh rồi hả, Ryuzaki?" Anh hỏi. Thế ra anh biết tôi thức rồi mà vẫn cố ý làm trò đấy à
"Tôi không ngờ cậu sẽ làm như vậy đấy Ryuzaki. Có khi nào...." có khi nào gì? Anh biết rồi ư? Rằng tôi thích anh
"Có khi nào cậu nhử xem tôi sẽ làm gì tiếp theo rồi nhân tiện tống giam tôi vào tù à?" Trời ạ, anh làm tôi sợ đấy. Tôi đá anh một cái vào mặt rồi lôi thân hình đồ sộ của anh đi vào nhà vệ sinh. Tôi thuận cả hai tay nên lúc đánh răng, tôi dùng tai trái còn anh dùng tay phải. Vì vậy mà bọn tôi không va vào nhau
Tình trạng này diễn ra hơn ba tháng rồi. Và tôi thấy hả hê vì điều đó. Ba tháng đủ để tôi nhận ra tình cảm của mình. Tôi yêu anh, thật sai trái, cứ như tình yêu giữa cảnh sát và tội phạm. Nhưng vì anh là con ngừoi hoàn hảo, nên chắc anh không chấp nhận yêu lại một thằng đàn ông đâu nhỉ. Vì thế tôi giấu nhẹm luôn chuyện này
Chúng tôi cùng xuống phòng chung, rồi cùng theo dõi bọn Kira thứ ba. Tôi vẫn chưa biết ai nào trong đám ấy là Kira, bọn chúng không để lộ sơ hở. Nhưng anh thì khá chắc chắc rằng không có tên nào ngoài bảy tên ấy là Kira đâu. Tôi cũng nghĩ vậy.
Lạ thay là dù bất đồng quan điểm nhưng chúng tôi cùng chung một cách suy luận. Cả ngày cứ suy suy, luận luận không chán. Tôi khi chán ê thân ra thì làm phiền anh, thế thôi. Còn Misa, cô ta thậm chí còn không dính tới chuyện của hai chúng tôi nữa kia
Nhưng ít ra cô ta cũng có ích, tôi dùng cô ấy như một công cụ, tôi cài cô ấy làm gián điệp của công ty Yostuba.
Thuận tiện thay, nhờ thế tôi càng kiếm được thêm nhiều thông tin về bọn chúng, và cũng càng có nhiều thồ gian bên Raito hơn. Tôi không độc chiếm, tất cả những gì tôi làm là cố gắng ở cạnh anh ấy cho đến lúc tôi ngã ra sàn vì cơn đau tim anh ấy mang lại
Tôi vẫn chắc như đinh đóng cột rằng anh ấy là Kira, tôi đã thẩm vấn anh ấy, dù tính cách thay đổi nhưng quan điểm " diệt sạch kẻ xấu" và lý tưởng " hoàn hảo" của anh ấy vẫn vững như bàn thạch
Tôi cũng kệ đi. Vì có lẽ bây giờ tôi tạm thời thoát ra khỏi vòng nguy hiểm, tạm thời tôi nhận thấy Raito không phải Kira.
Hôm nay Misa đem về được chiến lợi phẩm rất lớn, đó chính là danh tính của Kira hiện tại. Hắn chính là Higuchi, thằng cha làm ai nhìn cũng phải ứa mắt ngay lần đầu tiên.
Đêm đó cả đám chúng tôi được ba của Raito rủ đi ăn mừng. Tôi có tửu lượng khá kém nên định từ chối. Thế nhưng Raito vẫn nhất quyết lôi tôi đi chi bằng được, không những vậy còn chuốc tôi say bí tỉ đến không lết xác về tới nhà được.
Vì thế anh ta là người có trách nhiệm cõng tôi về. Lưng anh ta rộng thật đấy, đặt đầu lên vai anh ấy cũng rất thích nữa.
Sau khi về tới phòng, vì quá say nên tôi buộc miệng
"Này, Raito. Tôi yêu cậu"
"Cái gì?" Raito hoảng hốt nhìn về phía tôi " Uầy, đùa vừa phải thôi, Ryuzaki. Cậu say nên nói bậy à"
"Tôi yêu cậu, Yagami Raito." Tôi hét lớn, bật dậy, chạy đến hôn mạnh vào môi anh.
"Cậu điên rồi. Điều này, thật biến thái và bệnh hoạn" Raito đẩy tôi ra
"Ừ đấy. Tôi biến thái, tôi bệnh hoạn. Tôi yêu cậu Raito và dù cho nó có bệnh hoạn đi chăng nữa thì đó cũng là sự thật"
"Tránh ra. Mau đưa tôi chìa khoá tháo còng. Tôi không muốn ở cạnh cậu nữa"
"Này Raito, muốn nghe kể hết không. Tôi thực sự rất là ghét Misa dù cho không thể hiện ra bên ngoài. Lúc tôi bắt cô ta ấy, tra hỏi cô ta ấy, tôi cảm thấy rất hả dạ. Rồi lúc tôi cách li hai người, tôi cũng thấy thật sung sướng"
"Im đi, Ryuzaki, cậu say quá nên nói xằn nói bậy rồi" Raito đặt tôi xuống giường, tôi vùng lên
"Tôi yêu cậu mà. Tôi sẵn sàn chết vì cậu. Cậu là Kira đúng không, có muốn biết tên tôi không? Muốn giết tôi lắm chứ gì"
"Đã bảo tôi không phải Kira."
"Nhưng nếu không phải Kira, cậu là ai chứ. Tôi nói rồi, tôi biết cậu chính là..."
Chát.
Anh ấy đấm cho tôi một cú vào mặt. Tôi lăn ra giường ra bất tỉnh luôn. Cú đấm ấy, không có gì là nhân từ hay nhẹ nhàng cả. Thật sự, tôi bị anh ghét mất rồi
Mấy ngày sau đó, chúng tôi không nói chuyện với nhau câu nào cả. Mãi cho đến khi bắt được tên Kira thứ ba, tôi một lần nữa cảm nhận anh ấy có gì đó khác khác .
Từ khi chạm vào cuốn sổ kia, thấy được tử thần trắng nhách ấy, anh ấy như trở lại con người cũ. Nhưng vẫn như thế, anh vẫn giữ khoảng cách với tôi. Và từ khi tháo còng ra, anh xa cách tôi hẳn.
Rồi cái ngày định mệnh ấy cũng đã đến, khoảnh khắc tim tôi nhói lên đau đớn. Tôi ngã xuống từ chiếc ghế xoay. Anh lao đến đỡ lấy tôi. Tim tôi đau lắm, nó cứ thắt lại mãi, tôi khó thở, tôi lạnh và...tôi buồn ngủ
Trong phút chốc, tôi thấy được mái vòm đa sắc của nhà thờ. Tôi sắp chết rồi. Nhưng sao tôi chết được nhỉ? Đã có ai biết được tên toi đâu?
Không lẽ...tôi đảo mắt nhìn quanh, bà tử thần trắng nhách kia đã biến mất. À, thì ra là vậy.  Bà ấy là tử thần mà, bà ấy có thể nhìn thấy tên tôi. Có lẽ bà ấy đã viết tên tôi vào Tử Ký rồi chăng, để bảo vệ Misa yêu dấu của bà ấy khỏi sự cầm tù.
Tôi biết mình chỉ còn vài giây để sống, tôi đưa mắt nhìn anh, nét mặt anh thế nào nhỉ? Anh có đau buồn khi tôi chết không?
Ồ. Bây giờ tôi mới biết mình thật ngu ngốc, nhìn xem, anh đang cười kìa. Đúng rồi, sau tất cả, tôi vẫn đúng. Mọi thứ từ trước đến giờ vẫn chỉ là âm mưu của anh. Anh không yêu tôi, không quan tâm tôi như thế đâu, chỉ là, anh muốn vờn con mồi của mình trước khi chết thôi.
Anh tàn nhẫn lắm đấy, khi bóp nát trai tim tôi như vậy. Nhưng không sao, tôi yêu anh mà nhỉ. Anh vui thì tôi cũng vui. Tôi quá mệt mỏi với việc phải đối đầu với anh rồi, tôi nên từ bỏ cái cuộc đấu trí đau đầu này đi.
Sắp hết thời gian rồi, tôi còn làm gì được nữa nhỉ, à, tôi nên nhắm mắt lại và mỉm cười. Để trước khi ra đi, ít nhất người ta cũng biết rằng tôi không buồn đau hay gì cả.
Mắt tôi khép lại dưới nụ cười của anh, tôi....buồn ngủ quá. Cơ thể tôi lần cuối rúc vào người anh....như vậy là tốt rồi

"RYUZAKIIII!!!" Tiếng hét của Raito vang vọng. Tay hắn vẫn còn ôm chặt cơ thể của L, hắn gào khóc. Hắn đau khổ ư? Nếu hắn thực sự đau khổ thì tại sao hắn lại cười khi chứng kiến khoảng khắc con người kia ngã xuống. Nếu hắn thực sự đâu khổ thì tại sao hắn lại phảk giết L. Hắn có yêu anh đâu...mà có thực sự là như thế không...thực sự rằng tình yêu ấy chưa bao giờ tồn tại. Có chứ, nó có tồn tại, nhưng chỉ tồn tại trong con người của Yagami Raito, không phải Kira

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro