Tử ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi một lần chết dưới tay anh. Là do tôi quá ngu ngốc. Cũng là do anh quá tàn nhẫn.

Anh đến bên tôi vốn đã là một sự lừa dối. Anh biết nếu không giết tôi, sớm muộn gì bản thân anh cũng bị bắt rồi chết mọt trong lao tù... có lẽ đó chính là lý do duy nhất anh tiếp cận tôi. Phải không, Yagami Raito?

Mà tôi cũng không có quyền trách anh, bởi ngay từ ban đầu tôi cũng tiếp cận anh để dễ dàng gông đầu anh vào nhà đá, tên sát nhân bệnh hoạn. Nhưng chí ít, tôi không nói dối.
Tôi ghét cái tư tưởng khốn nạn của anh. Giết người rồi biện minh là vì công lý
Người anh giết đều là tội phạm. Anh cho rằng mình có thể thanh lọc cả thế giới bằng cách diệt trừ tất cả đám tội phạm đó sao. Anh cho rằng  mình là Chúa thần chắc?

Hằng ngày, cứ cách vài tiếng là xác một tên tội nhân lại ngã xuống vì căn bệnh đau tim. Đau tim gì mà lắm thế? Trùng hợp thì cũng không thể nào kéo nhau đi đau tim chết một thải, hơn nữa tất cả bọn bị đau tim mà chết đều là tội phạm
Đấy, anh thành công lôi kéo tôi vào vụ án này rồi đấy

Tôi lần tìm từng sơ hở. Ban đầu, tất cả những gì tôi tìm được là thông tin "tên sát nhân cư trú tại vùng Kanto, Nhật Bản"
Rồi sau nửa tháng điều tra, tôi dò được anh, Yagami Raito, kẻ đã giết Raye Penber, FBI của chúng tôi.
Bất ngờ thật, anh còn khá trẻ và vẫn còn đi học. Tôi đã lén gắn camera vào phòng ngủ của anh. Anh giỏi dối trá thật đấy, tôi còn tưởng anh không biết có camera trong phòng nữa cơ.
Anh xém lừa tôi một cú cay rồi, ngài sát nhân ạ. Nhưng tôi là thám tử đấy. Tôi là L, thám tử nổi tiếng nhất thế giới đây chàng trai ạ.
Chẳng mấy chốc tôi lần đến tận trường anh, hàng ngày đều kè kè bên anh như cảnh sát với tù nhân.
Anh hội tụ khá nhiều điểm tốt mà tôi không có. Đẹp trai, mặc dù tôi không nhận bản thân mình xấu, chỉ hơi xồm xoàm chút thôi. Nhiều bạn bè, tôi thì khá cô đơn và dường như không có bạn. Nhiều cô gái theo đuổi, tôi vẫn chưa biết cảm giác ấy như thế nào. Hơn nữa anh còn có gia đình, một gia đình rất ấm áp và hạnh phúc, thứ mà từ lúc được sinh ra tới giờ tôi chưa từng có hay cảm nhận được.
Tất cả những điểm tốt ấy làm tôi ấn tượng với anh nhiều hơn, tôi chắc cú anh là Kira, bởi anh quá hoàn hảo.
Trong từng lời nói, cử chỉ của anh đều rất tự nhiên. Anh diễn như một người diễn viên kì cựu. Anh đóng giả như mình là một thường dân hiền lành, vô tội và nhờ đó mà tôi cũng lãnh luôn cái vai kẻ xấu trong mắt mọi người.
Từng ngày một trôi qua với anh, tôi đều cảm thấy rất vui và thú vị. Nhưng tôi nhận ra anh ngày càng tinh ranh hơn.
Anh bắt đầu tìm kiếm nơi tôi sự tin tưởng, anh xin vào đội công tác điều tra để chứng minh mình trong sạch
Có lẽ mọi thứ đều sẽ ổn thoả nếu cô gái kia không xuất hiện, Kira thứ hai. Misa, cô ta trẻ trung, xinh đẹp, đáng yêu.
Tôi không hiểu vì sao một người như cô ấy lại yêu anh nhiều đến thế. Cô ấy nghe lời anh như một con cún, tuân theo vô điều kiện mọi mệnh lệnh từ chủ nhân.
Cô gái ấy làm tôi khó chịu, cô ta lẽo đẽo theo bên anh miết, dường như theo anh đến tận nhà. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy ghen tị với cô gái đó. Ghen tị ư? Tôi nghĩ vậy
Rồi khi tìm được manh mối nhỏ chứng minh cô ta liên quan đến Kira, tôi bắt giam cô ấy ngay lập tức. Tôi giam cô ấy vào một căn phòng kín, tra hỏi cô ấy đủ điều về Kira, nhưng một câu cô ta cũng chẳng thèm mở miệng. Thật khó chịu
Nhưng nó lại làm tôi thấy hưng phấn. Vì như vậy càng chứng minh anh là Kira, và vì cô ấy yêu anh, biết anh là Kira nên mới tận lực giấu diếm.
Tôi định nhảy cẩn lên vui mừng hả hê vì cuối cùng cũng khiến anh lòi mặt chuột. Tôi háo hức chờ xem sau khi nghe tin này, anh sẽ có nét mặt như thế nào. Bất ngờ chăng? Sợ hãi chăng? Hay tức giận chăng. Tôi nghiêng đầu cười mỉm
Rồi tiếng điện thoại trong túi tôi vang lên. Xem ai đang gọi kìa, là bác Watari. Bác ấy bảo anh đang muốn gặp tôi để nói chuyện gì đó. Ồ, chắc anh xin tha tội đây mà
Rồi cánh cửa bật mở, anh bước vào, nét mặt thật khó hiểu. Hàon toàn không giống như tôi tưởng anh tự thú nhận
"Ryuzaki này, tôi có thể là Kira đấy"
Tôi hơi sững sốt
"Sao cậu nói vậy. Cậu tự thú à"
Anh tiếp tục với chất gionng bình tĩnh lạ thường
"Có lẽ là vậy. Nhưng tôi hoàn toàn không ý thức được mình là Kira. Mà tôi nghe nói anh bắt bạn gái tôi giam lỏng. Quá đáng, như vậy là trái nhân quyền. Nếu có muốn bắt thì tôi sẵn sàng chịu trói cho anh giam. Đây, muốn giam đâu thfi giam, thả cô ấy ra"
Anh quát vào mặt tôi dữ tợn. Kìa, thời khắc nào rồi mà anh còn quan tâm tới cô gái đó. Anh nên lo cho bản thân của mình khi bị giam kia. Dù nghĩ thế nhưng tôi vẫn tống giam anh rồi ngồi chờ xem kết quả. Cả ba anh cũng tình nguyện bị giam với con trai.
Suốt hai tuần trôi qua, anh làm tôi hơi sững sốt. Ngày thứ 14, anh bỗng đổi tính cách như lật mặt bàn tay. Anh trở nên...thánh thiện đến lạ. Đôi mắt anh nhìn tôi, đó không phải là đôi mắt của Kira mà tôi vẫn thấy. Tôi đã lo sợ. Tôi sợ mọi giả thiết trước đây của mình đều đổ sông đổ bể. Tôi sợ tôi đã sai. Và nếu tôi sai, những chuyện tôi đã làm với anh, bạn gái anh, gia đình anh, anh có bỏ qua cho tôi không?
Khoảng thời gian anh bị giam, bọn tù nhân không đâu vẫn chết như ngoé. Tôi sai thật rồi sao? Vậy có lẽ tôi nên thả anh chứ nhỉ
Ừ, tôi thả anh và họ ra. Vừa ra ngoài, để chắc chắn, tôi còn bảo bố anh dựng lên một màn kịch để kiểm định. Tôi mong vào khi ấy, anh sẽ lộ mặt chuột, nhưng cuối cùng là không.Tôi sai thật rồi.
Tối ấy anh tìm đến tôi. Anh nhìn tôi căm phẫn
"Đồ ác quỷ" đôi mắt anh hằn lên tia máu " Đối xử với ba tôi và Misa như thế, anh không đáng làm người nữa"
Sau đó anh bỏ đi. A. Tôi bị anh ghét rồi chăng? Tiếc thật. Tôi không thích bị như vậy chút nào
Những ngày sau đó, tôi dùng hết khả năng của một con người để bắt chuyện với anh, anh đề phòng tôi và lạnh nhạt. Thôi nào, đừng trẻ con như thế chứ, chỉ là hiểu lầm thôi mà
Dù nói thế nhưng tim tôi cứ cảm thấy bất an, tuy không muốn nhưng tôi đã đề xuất ý kiến là còng tay tôi với anh lại. Rồi giữ Misa ở phòng riêng.
Sau vụ này tôi cảm nhận là anh ghét tôi lắm rồi, cả Misa cũng vậy.
Nhưng có sao đâu, tôi cảm thấy thích điều này. Vì tôi vói anh đã gắn liền chung với nhau như haii tròng mắt kính vậy.
Tắm chung, ăn chung, ngủ chung. Phải nói thú vị cái chỗ, từ khi có anh, tôi bắt đầu đi ngủ sớm.Vì anh bảo ngủ muộn không tốt cho sức khoẻ. Còn nữa, khuôn mặt khi ngủ của anh rất đáng yêu, và anh luôn ôm tôi vào lòng mỗi khi đi ngủ
Thôi, ngủ ngon nhé, Yagami Raito. Ngủ đi, để ngày mai chúng ta cùng truy tìm tội phạm

P/s: cốt truyện lấy từ anime Death Note

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro