Tử Ký Luân Hồi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ như tên đó càng ngày càng tránh xa ngươi rồi L ạ. Ngươi đang cảm thấy như thế nào? Buồn lắm đúng không. Ngươi nghĩ hắn ghét ngưoi, hắn không yêu một tên đàn ông như ngươi chứ gì. Ta có để ý mấy hôn nay ngươi ăn đồ ngọt ít dần. Chuyện này làm ảnh hưởng tới khẩu vị ngươi như vậy à.
Mấy ngày liên tục, ta thấy ngưoi ốm đi đấy L. Mặc dù từ khi ta gặp ngưoi, ngưoi chẳng khác nào một cái xác biết đi cả. Nhưng ta thấy rõ, nét mặt ngưoi đang xanh xao dần.
Lần trước, khi hắn đánh ngươi, ta thấy ngươi khóc. Ngươi thực sự làm ta bất ngờ L. Ta không ngờ đối thủ của ta lại yếu đuối đến như vậy.
Rồi ngày hôm nay, ngưoi ngồi lặng thinh trên chiếc ghế xoay, ngươi đôi khi mở miệng, chỉ nói về tên Higuchi kia và về việc làm cách nào bắt hắn. Nhưng. Ngưoi thông minh mà L, ngưoi sẽ biết cách tóm cổ hắn ta thôi. Vậy nên cứ tiếp tục ăn đồ ngọt đi, bây giờ trông ngưoi không ổn tí nào.
Ta chưa từng thấy ngưoi ăn bất kì thứ gì ngoài đồ ngọt cả, L. Ta không nghĩ ngươi ăn chay, nhưng ta không nghĩ đây là cách ngươi duy trì mạng sốn mình đâu, L, ngưoi sẽ chết vì bệnh tiểu đường đấy chứ không phải vì căn bệnh tim ta mang lại đâu.
Và rồi cuối cùng, ngưoi bắt được Higuchi, bắt hắn khai ra cách giết ngừoi, bắt hắn giao nộp ra Tử Ký. Ngưoi thông minh lắm L, rất tài năng. Nhưng điều sai lầm nhất mà ngưoi từng làm đó là để ta một lần nữa chạm được vào Tử Ký.
Ngưoi đã xoá xổ đi Yagami Raito rồi L ạ. Khoảnh khắc quyển Tử Ký chạm vào da thịt ta, bản thể kia đã bị nó đẩy ngược vào trong, ta một lần nữa thoát ra ngoài. Ngưoi biết điều đó có nghĩa là gì không. Điều đó nghĩa là thời khắc ngưoi chết đã đến rồi.
Yagami Raito bị đẩy vào trong, hắn nhận thức được mọi chuyện. Ồ, đáng khen thay, hắn nhận thức được ta, Kira,đã tồn tại bên trong bấy lâu. Hắn lo sợ, hắn biết ta sẽ tìm cách giết chết ngưoi, ngừoi mà hắn yêu. Hắn đã cố tìm cách tránh xa ngưoi dù có phải làm ngươi đau lòng đến mức này. Thật ngu xuẩn, Yagami Raito. Định mệnh của L vốn sinh ra là để chết dưới tay ta, và cũng là dưới ta mi đó. Bởi chúng ta dù hai nhưng là một, đều là Yagami Raito cả.
Ta đã tính xong kế hoạch mới rồi. Ta sẽ gài bẫy Misa vào vị trí Kira,và rồi L, ngưoi sẽ là ngừoi phải bắt trói cô ta lại. Nhưng ngưoi không có thời gian làm xong việc đó đâu. Vì sao ư?
Vì để bảo vệ Misa, Remu sẽ ghi tên ngưoi vào cuốn sổ, bà ta sẽ giết chết ngưoi để tăng tuổi thọ của Misa. Thế nào, ngưoi thấy chưa, vì tình yêu mà một thần chết sẽ phải mất mạng, và mi cũng sẽ vì cái tình yêu ngu ngốc ấy mà bỏ mạng. Phải, ngưoi thật sai lầm khi yêu ta, kẻ luôn muốn giết ngưoi ngay khi có thể, L ạ.
Thời khắc ấy cuối cùng cũng tới rồi, Remu đã ghi tên ngưoi vào cuốn sổ ấy. Ta chỉ còn đứng đây chờ nữa thôi. Qua màn hình, ta thấy được lão Watari , bác quản gia của ngưoi đã gục xuống vì đau tim. Ngưoi cũng tính kĩ đấy, lão ta xoá hết tất cả những gì liên quan tới Kira là ta, để sau này ta không thể tự tay chỉnh sửa nó lại. Bất lợi lớn đấy L. Nhưng không sao, cái chết của ngưoi chính là cái giá cho việc dám tạo cản trở cho ta. Xem nào, còn mừoi giây nữa là ngưoi biến đi thật rồi

Còn ba giây
3
.
.
2
.
.
1
Huỵch
Ngưoi ngã xuống rồi
"RYUZAKIIIII!!!!" Ồ, Yagami, hắn đang kêu gào kìa. Hắn đang kêu gào tên ngươi kìa. Nhưng mà hắn có làm được gì đâu ngoài việc nhìn người hắn yêu ngã xuống ngay trước mặt hắn. Mà tiếng kêu của hắn cũng chẳng có ai nghe thấy đâu...vì ngừoi đang đứng trước mặt L, là ta, Kira, không phải hắn.
Ngươi ngã xuống, ta lao đến đỡ lấy ngưoi, kỳ lạ thật đấy. Ta không hiểu sao, cơ thể ta lại bất giác lao ra, ôm lấy ngưoi.
Ta nhìn xuống khuôn mặt ngươi. Mắt ngưoi mở to nhìn ta. Đôi tay ngưoi nắm chặt lấy tay áo của ta. Ngưoi đang sợ hãi. Phải, ta có thể thấy nỗi sợ vấy lên trong màu mắt đen của ngưoi, L. Ta lại vô thức ôm chặt lấy ngưoi, ta không hiểu sao, trong đáy mắt ấy là một nỗi buồn, là một cái gì đó vừa tan vỡ.
Ngưoi đang mấp máy một cái gì đó
"Tôi..biết mà. Yagami-kun là Kira. Tôi..tôi không sai. Yagami-kun, tôi...." tiếng nói ngưoi yếu ớt đến mức ta nghe còn không rõ
"Này, Ryuzaki, cậu nói gì vậy. Nói lớn lên" đúng vậy, nói lớn lên. Ta muốn nghe, ta muốn nghe giọng ngưoi, L. Nói lớn lên di trước khi ta không còn gặp lại ngưoi nữa
"Yagami...." ngưoi gọi tên ta lần cuối rồi nhắm mắt. Đôi mắt nhắm nghiền kia còn ướt đẫm, nhưng đôi môi lại mỉm nhẹ một nụ cười. Ngừoi đi rồi. Nhưng tại sao ngưoi lại cười. Có gì vui sao mà cười. Ngưoi mong chờ cái chết này lắm à?
Tim ta đau quá. Không ổn rồi. Thứ cảm xúc này là gì? Tại sao ta lại cảm thấy như....đang chết dần. Không, ta là Yagami Raito. Ta không thể để thứ xúc cảm này lấn át đi lú trí mình được. Ta không thể buồn cho kẻ thù. Ta phải cười, phải cười.
Ta đã cười, trước khi ngưoi chết, ngưoi có nhìn thấy nụ cười của ta không? Ta đang rất vui. Ta rất vui đấy.
Xong cả rồi. Kẻ thù lớn nhất của ta đã đi, Yagami Raito bên trong ta cũng đã ngừng kêu gào và đã biến mất. Ta nên tiếp tục công việc của mình thôi nhỉ. Tiếp tục thanh lọc thế giới nào

Ta tiếp tục vùi đầu vào việc giết tội phạm bằng Tử Ký, từng tên từng tên một ra đi dưới ngòi bút của ta. Không có ngưoi, công việc của ta thật dễ dàng, như diều gặp gió. Nhưng ta nào có ngờ, ngưoi còn để lại cho ta hai thằng oắt con chết bầm, Near và Mello. Suốt thời gian ta sử dụng cái tên của ngưoi để che lấp cho cái việc ta làm, bọn chúng, những kẻ tự xưng là hậu duệ của ngưoi đã thay ngưoi làm phiền ta
Đúng là đứa oắt vắt mũi chưa sạch. Chúng thật ngây thơ, cách chúng gài bẫy ta cũng thậ ngu ngốc. Không như ngưoi, L. Suốt khoảng thời gian ngưoi truy bắt ta, ta đã phải thừa sống thiếu chết biết bao lần. Chỉ mình ngưoi cô độc đứng lên chiến đấu với ta, còn bọn chũng có hẳn cả một đội quân hùng mạnh.
Nhưng không hiểu sao ta cứ thua chúng L ạ. Mỗi lần đấu với chúng, nhất là Near, thằng bé đó mang cho ta cảm giác ngưoi vẫn còn sống. Cứ như ta đang đấu với một bản thể kém cỏi của ngưoi vậy. Và dù thế, ta vẫn nương tay, ta bắt đầu yếu mềm.
Đôi tay ta run lên mỗi khi nó chuyện với nó, nó thật giống ngưoi. Ta không hiểu sao lại không muốn giết nó L ạ. Bởi nếu ta làm thế, cũng giống như ta phải giết ngưoi lần hai L ạ. Ta không muốn làm vậy nữa
Mấy tháng trôi qua, ta để lộ khá nhiều sơ hở. Mấy tháng trôi qua không có ngưoi, ta cố chuyển tình cảm sang cho Misa nhưng vô dụng, tim ta trống rỗng. Ngươi xem ngươi hại ta thê thảm đến mức nào. Ngưoi khiến đầu óc ta mụ mị. Ta làm biếng suy nghĩ cách để đối phó với bọn chúng. Ngưoi vừa lòng chưa, khi chết rồi mà vẫn không chịu buông tha cho ta
Ta lọt vào bẫy của chúng, bị chúng quay như quay dế. Chúng dồn ta đến đường cùng và rồi...ta chết dưới sự ngu đần của Mikami, chết dưới tay của Ryuk. Misa không xuất hiện....
Cô ấy đâu rồi, chẳng phải cô ấy nói yêu ta sao....tại sao khi ta chết cô ấy lại không xuất hiện...
Khốn nạn. Quá khốn nạn. Ta đã hi si h rất nhiều thứ. Rất nhiều thứ để thanh lọc thế giới này
Ta hi sinh gia đinh, bạn bè, tình yêu, và cả ngưoi. Vậy mà sao cuối cùng ta vẫn thất bại. Ngưoi đã dồn ta đến mức này, qchính ngưoi. Ta căm ghét ngưoi. Tất cả thất bạ ngày hôm nay của ta đều là do ngưoi ban cho.
Cái chết của ta là do ngưoi....ta thề, nếu một lần nữa được sống. Cái thế giói này, ta sẽ huỷ diệt nó. Ta cũng sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Ta sẽ cho ngưoi nhục nhã, ta sẽ hành hạ và giết ngưoi theo cách đớn đau nhất.

L ... chờ ta, chờ ta L Lawliet....
L...ngươi đến rồi...trước lúc chết, ta lại có thể thấy ngươi..
Ngưoi đến mang ta đi phải không....đưa ta đi đi....ta không muốn ở lại nơi này

L...mang ta đi đi....không ai...không ai trong số họ hiểu ta cả...chỉ ngươi..chỉ có ngươi thôi

L....ta xin lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro