Tử Ký Luân Hồi (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Raito mở mắt ra ở một thế giới kì lạ. Hắn cảm thấy cơ thể mình cứng đơ, một ngón tay cũng không cử động được, duy chỉ có đôi mắt là di qua chuyển lại.
Một nơi tối tăm, lạnh lẽo, ẩm ướt. Địa ngục? Đây có phải là địa ngục không?
Phải rồi, hắn chết rồi. Hắn đã bị bắn vào lồng ngực nên chẳng thể sống lâu hơn được, hơn nữa, tên hắn đã được tên thần chết kia ghi vào Tử Ký, bất kể có muốn sống thêm cũng khó.
"Chủ nhân của Tử Ký, khi chết đi sẽ không thể xuống địa ngục hay lên thiên đàng." Vậy thì đây là đâu
"Ngươi tỉnh rồi, Raito" giọng nói quen thuộc. Rợn người, trêu ngươi, đùa cợt. Là Ryuk, sao hắn lami ở đây
"Bất ngờ lắm chứ gì? Đây là thế giới của thần chết. Từ giờ ngươi sẽ là một thần chết tập sự" Raito vẫn không thể cử động thân thể, hắn đưa mắt mở to.
Thần chết tập sự? Hắn sẽ trở thành thần chết tập sự? Vậy hắn có thể giết chết hết toàn bộ tội phạm trên thế giới này trong một nốt nhạc mà không bị bắt giết? Thật tuyệt vời. Thâm tâm hắn cười vang
"Ngươi vui mừng lắm chứ gì. Ta đã nói mà, sau khi chết, nơi ngươi đến sẽ là một bất ngờ." Raito mắt sáng rỡ khi nghe Ryuk nói. Nhưng nếu đã là thần chết, vì sao hắn còn chưa thấy được Tử Ký, Tử Ký của hắn đâu?
"Tử Ký á?! Ngươi sẽ không có nó đâu"
Cái gì.!!! Không Tử Ký? Vậy thì làm thần chết làm quái gì?! Không giết được ai sao có thể làm một thần chết.
"Ngươi không có nó vì ngươi đã giết chết một thần chết Raito ạ. Ngươi đã giết Rem, vì thế ngươi phải nhận lấy hình phạt"
Giết thần chết cũng là một cái tội ư? Khốn nạn!!Hắn phải làm sao đây, không có Tử Ký, hắn sẽ chết khi cạn kiệt tuổi thọ
"Ban đầu Vua của ta định cho ngươi làm oan hồn vật vờ ở nhân gian đấy. Nhưng ta đã bảo ngưoi thú vị lắm, thế nên hắn giữ ngươi lại. Ngươi nói gì đi chứ, có phải nên cảm ơn ta không? À ta quên mất, ngươi hiện giờ không cử động được nhỉ?" Ryuk cười đắc ý " Cũng phải thôi, cởi trói cho ngươi thì chẳng khác nào đưa đầu mình lên máy chém"
"Xem nào.Ngươi sẽ được trở thành thần chết thực sự, sẽ sở hữu được Tử Ký. Nhưng trước đó, ngươi phải xuống lại trần gian đã" Ryuk lôi hắn sền sệt về một cái hang...không, một tấm kính lớn. Tay gã chỉ vào khoản không tôi đen của tấm kính.
"Nhìn kĩ đi, ngươi có thấy ngươi thanh niên đang nằm trên giường bệnh bất động không?" Trong tấm gương mờ mờ xuất hiện thân ảnh trên chiếc giường bệnh
"Hắn chết rồi.  Nhưng chưa ai nhận ra cả, bây giờ ngưoi sẽ thế chỗ hắn." Raito nhìn theo tay Ryuk, người nằm trên giường bệnh đó trông quen thuộc không tưởng. Phải rồi, đó chính là khuôn mặt của hắn, là thân xác của hắn. Tất cả mọi thứ trên thân xác ấy một li một cự đều giống y hệt hắn.
"Ta sẽ quẳng ngươi xuốn từ đây. Chịu khó nhé, lần này ta chỉ có thể tiễn ngưoi xuống theo đường đó thôi." Ryuk vừa mới nói gì cơ, gã ta sẽ quẳng hắn xuống từ đây ư. Hắn thậm chí còn không biết nơi đây cách mặt đất bao xa nữa là.
"Xuống dưới mà gặp ngừoi quen đi" Ryuk nâng hắn lên rồi ném hắn qua chiếc gương. Hắn thấy khoảng không trong gương tối đen, sâu vô tận. Từ lúc bị quẳng xuống, hắn chẳng biết mình đã rơi bao lâu
Khốn thật, hắn không thể cử động, không thể lật mình, càng không thể hét lên khi cơ thể hắn bị quăng thẳng xuống.
Hắn cảm thấy đau đầu, hắn cảm thấy hắn sắp tiếp đất đến nơi rồi. Cảm giác sẽ như thế nào đây. Hắn quan tâm chứ, hắn quan tâm đến rằng sau này có còn thân thể nguyên vẹn để mà tiếp nhận được Tử Ký hay không. Hắn sợ rằng hắn sẽ trở thành một vị Chúa cứu thế bị liệt nửa thân mình
Rồi trong đầu hắn ầm một cái. Thâm tâm hắn chấn động một phát rồi đau điếng. Cảm giác không dễ chịu chút nào.
Hắn cố gắng mở mắt ra trước. Đôi mắt hắn hé mở, nơi hắn đang nằm, không hẳn là bệnh viện, nói chính xác hơn là một căn phòng tồi tàn không hơn không kém.
Không bàn ghế, chỉ có một chiếc giường. Rồi hắn nhận ra tim hắn đập lại, hắn cảm giác như cả thập kỉ rồi hắn không trai qua cảm giác được thở. Đột nhiên khoẻ hơn hẳn. Hắn cố cử động tay chân. Mất một lúc sau hắn mới ngồi dậy và đi đứng như một người bình thường được.
Bước xuống giường, hắn lập tức đi ra cửa. Như hắn nghĩ, nơi này chỉ đơn giản là một căn nhà, căn nhà rách nát nhất hắn từng biết. Mái nhà ủ dột, vách từng cũ kĩ, sờn thô. Ít ra ngôi nhà này khá rộng, một kiểu nhà cổ phương tây xen kẽ đông. Đồ vật trong nhà khá ít. Nhưng tốt cái là còn có vườn tượt.
Hắn vừa bước ra tới phòng khách liền bắt gặp một ông bác chừng cao niên. Thấy hắn, ông bác ấy ngã ngược ra sau, mắt mở to ngạc nhiên hết mức rồi hét lên
"KỲ TÍCH!! MỘT KỲ TÍCH!! MỌI NGƯỜI....CẬU YAGAMI ĐI LẠI ĐƯỢC RỒI" đi lại được? Ý ổng là sao. Rằng trước đó là một tên tật nguyền ư? Hay bị liệt nửa thân dưới? Điều hắn quan tâm hơn hết là cái tên hắn có vẻ không có gì thay đổi. Hoặc ít ra hắn vẫn còn cái họ Yagami.
Sau câu hét của ông già, một đám người chừng mười mấy hai chục người từ đâu ào ra. Ai cũng đưa mắt nhìn hắn.
"Ch...chào" hắn giơ tay chào cho có lệ. Tức thì đám người vui sướng hét lên
"Chúa phù hộ cậu, cậu Yagami."
Trong tiếng hét hò hỗn loạn, hắn thấy từ căn phòng phía trước lao ra một người có mái tóc đen. Người đó phóng thẳng đến hắn, cầm tay hắn, sờ cổ bắt nhịp tim rồi đủ các trò
"Đủ rồi đấy!!" Hắn giật ra
"Ngưoi thấy đấy Raito. Ít ra đây là món quà ta ban cho ngưoi" Ryuk từ đâu xuất hiện trước mặ hắn, xém khiến hắn la lên vì bất ngờ. "Ta xin Vua cho ngươi một kiếp nữa làm người. Hơn nữa còn tên ngươi vẫn giữ nguyên nhé, Y.A..G.A.M.I.R.A.I.T.O. Chưa kể ta còn mang cho ngươi một điều bất ngờ nữa."
"Điều bất ngờ?" Hắn nhìn Ryuk, điều bất ngờ mà tên thần chết này mang đến cho hắn sẽ là gì đây
"Ồ, ngươi không nhận ra hả? Nhìn xuống ngươi mà ngươi vừa hất tay ra xem" Ryuk lại giở giọng cười rợn gáy kia ra
Người? Là ai...!!! Tên này
Hắn nhìn xuống người con đàn ông tóc đen ôm yếu mà hắn vừa hất ra. Khuôn mặt này, giọng nói này, ánh mắt này, và cả phong thái này.....là L!!!
Hai con người, hai kẻ thù không đội trời chung lại gặp nhau trong hoàn cảnh như thế này. Tình huống trớ trêu này, rồi Yagami Raito hắn sẽ phải làm gì đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro