Chương I: Chinh Phục ~ Câu chuyện mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


         "Với một người luôn bị nhốt trong phòng và bị xem như là yêu quái vì có màu tóc quái dị, ta không thể biết được đâu là vẻ đẹp thực sự. Vậy, cô gái kia, người hãy nhận bông hoa này của ta nhé?" - Lau Ly nói với Milia Favreau's Tyrania.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

         Nhiều năm trước, tại Trung Hoa lúc bấy giờ. Tại một gia đình họ Mee, sống rất hạnh phúc bên nhau... cho tới khi đứa con gái đầu lòng của họ được sinh ra. Và họ đặt tên cô bé là Li Mee.

         Hạnh phúc chẳng được bao lâu, đứa con gái của họ càng lớn lên màu tóc càng thay đổi, đến năm 10 tuổi thì màu tóc đã chuyển sang màu hồng như hoa đào cùng với đôi mắt màu xanh biển tuyệt đẹp.

         Nhận ra sự khác biệt này và sự xôn xao của người dân, nhiều người cho rằng cô gái đó là yêu quái trá hình và cũng nhiều người khác nói cô gái đó đã bị quỷ ám. 

         Ngay lập tức cô bé đã bị bắt và nhốt lại trong dinh thự nhà mình... và sống những năm tháng cô đơn buồn tủi, cùng với sự ghét bỏ qua tất cả mọi người.

         Khoảng một năm sau đó, lúc đó là mùa xuân, trăm hoa nở rộ, khoe sắc nhưng chỉ có một bông hoa xinh đẹp hơn cả, Li cùng với mái tóc hồng của mình, cô vẫn bị nhốt trong nhà...

         Nhân lúc cả nhà đi chơi xuân, cô đã trèo qua cửa sổ và thoát ra ngoài cô chạy đi thật xa và đến cánh đồng đầy những bông hoa nở rộ. Ở đó cô thấy được một cô cũng cỡ tuổi mình nhưng có vẻ nhỏ tuổi hơn. Cô bé đó có mái tóc màu trắng pha hồng nhạt, cùng với đôi mắt xanh biếc như bầu trời và cô bé đó đang ngồi đan một chiếc vòng hoa đầy màu sắc.

         " Người đó... thật là đẹp cùng với mái tóc tóc kì lạ kia. Có lẽ, cô bé đó cũng giống như mình có màu tóc khác biệt và bị mọi người xa lánh? Mình nên ra đó và chơi với cô ấy...", Li suy nghĩ. Sau đó, cô hái một số bông hoa có màu đỏ, nhỏ cỡ móng tay và chỉ có ba cánh, cô thấy chúng tuy giản đơn mà xinh đẹp. Cô mang tới và tặng cho người kia, kèm theo cậu nói:
- Xin chào mình tên là Li Mee, Cậu tên gì? Chúng ta có thể làm bạn không?

         Nhưng cô bé có mái tóc trắng pha hồng nhạt kia nhận những bông hoa màu đỏ của Li và chỉ đáp lại với vẻ đầy khinh bỉ:
- Đồ quái dị! Ngươi là cái thá gì mà có quyền hỏi tên ta? Những bông hoa này thật giống người,  đều là thứ quái dị!

         Cô bé đó nói xong liền ném những bông hoa màu đỏ vào mặt Li. Cô bé có mái tóc tóc trắng pha hồng nhạt đó đứng phắt dậy và bỏ đi, để lại Li ở đó với vẻ mặt đau buồn vô tận.

          Nhìn từ xa, Li thấy được cô bé đó đã chạy tới chỗ một người phụ nữ có mái tóc y hệt và một số cận vệ gần đó. Li cuối cùng cũng nhận ra cô bé đó không giống mình vì cô bé đó không bị mọi người xa lánh giống như Li mà rất được mọi người yêu mến.

         Sau khi nhận ra thời giận đã quá trưa, cô mang những cây hoa " giống cô " về nhà và định đem trồng ở trong phòng.

         Sau khi vào phòng, cô cho cây hoa vào một cái tô nhỏ bỏ đất vào tưới nước cho nó.

         Bằng một cách nào đó, bố của Li đã biết được về cô trốn ra ngoài. Ông đánh đập cô một cách tàn nhẫn. Sau đó, khóa luôn cửa sổ phòng cô.

         (...)

         Bây giờ, Li đã được 18 tuổi, xinh đẹp như một bông hoa đào mới nở. Tuy nhiên, chẳng một ai công nhận vẻ đẹp đó... trong phòng tối những bông hoa màu đỏ năm xưa vẫn sống tốt mà không cần ánh sáng mặt trời. Chúng nở rộ, tỏa hương thơm ngào ngạt khắp phòng... Những bông hoa đó chính là người bạn duy nhất mà cô có.

         Tối hôm đó, nhận ra sự khác lạ, cô nhìn qua khe cửa và cô thấy được xung quanh đang ngập tràn những "bông hoa đỏ" sáng rực. "Những bông hoa" đó phá hủy mọi thứ chúng chạm vào. Chẳng mấy chốc,  những căn phòng xung quanh đã đổ sập xuống biến thành tro than.

          Bất ngờ , cô thấy được bóng của một người phụ nữ tóc đen huyền dài thướt tha  lướt qua cùng với làn khói và biến mất ngay sau đó.

         Nghĩ rằng chắc chắn mình sẽ chết, nếu tiếp tục ở trong căn phòng, Li cố gắng phá cửa. Nhưng vô ích, cánh cửa đã bị khóa chặt. Cô dùng chiếc ghế đập cửa và bỏ chạy ra ngoài cùng với chậu cây mà mình chăm sóc trong thời gian qua.

         Cô không dám chạy ra đường, vì thế cô chạy lên núi và rồi đuối sức, ngã gục xuống vì mệt mỏi. Thị giác nhòa đi. Cô thấy có ai đó đang tới gần mình...
Phần 2 end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro