Chuyển Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Truyện này chỉ được viết bởi một người chưa có kinh nghiệm, có lỗi chỗ nào thì chỉ ra giúp mình nhé!!!]

Minh Triết từ khi sinh ra đã có Tướng Tang Phu, vô cùng xui xẻo làm chuyện gì cũng không nên hồn, khó khăn để tốt nghiệp đại học, vốn tưởng có thể sống bình yên.

"Đúng là số mình xui thật đó, hôm qua còn làm đổ một chai dầu".

Nhưng khi đang đi trên đường, vô tình thấy một người cầm dao lao đến một đứa trẻ, lại chạy đến đỡ lấy một đòn chí mạng, khiến hắn qua đời ngay lập tức. Khi Minh Triết khó khăn mở mắt, lại thấy bản thân đã chuyển sinh đến một thế giới khác, cơ thể hiện tại của hắn quá yếu, bản thân nhận được toàn bộ ký ức mới biết.

Cơ thể này tên là Sở Tiêu, vốn là một tên phế vật, đến cả Phàm Thể cũng không đạt được, chỉ có thể nhận được Phế Thể mọi người đều chê cười, bản thân còn là một tên béo chuyên đi chọc ghẹo nữ nhân nên vô cùng bị ghét, cha mẹ vốn lại là một người bình thường nhưng trong một lần vô tình, lại bị đổ oan trộm đồ của một thiếu gia của đại gia tộc trong thành Võ Mẫu.

'Chậc, cái tuổi thơ này cũng tệ quá rồi đó'.

Minh Triết quyết định từ bỏ cái tên đã gắn bó, từ giờ hắn sẽ là Sở Tiêu.

"Đầu tiên là muốn tu luyện thì phải có Thể chất, Thể chất của cơ thể này chỉ ở mức Phế Thể, còn chẳng lên nổi Phàm Thể, mà theo kí ức của cơ thể này, trước đây từng đọc qua một cuốn sách, rằng trong đó có những người chỉ dùng sức mạnh nhục thân, đã có thể thành cường giả cai quản một phương".

Sở Tiêu nói đến đó liền nở một nụ cười, những ngày sau đó hắn bỏ ra tất cả thời gian, để tập trung luyện cơ thể, không ngờ vì vậy mà Thể Chất lại thăng lên Phàm Thể, tuy rằng không mạnh nhưng vẫn có thể hấp thụ linh khí, từ đó nhanh chóng tăn tiến sức mạnh,  Sở Tiêu sau một ngày tập luyện mệt mỏi, nhìn vào bàn tay chai sạn của mình mà nắm chặt lại, tuy rằng cơ thể không ít lần suýt trở thành phế nhân, nhưng suy cho cùng sự đánh đổi này với hắn, cũng vô cùng xứng đáng.

'Tuy rằng trước đây mình rất xui xẻo, nhưng về cơ bản trí tuệ vốn không hề thấp, có thể coi là cao hơn những người bình thường rất nhiều, nên có thể giúp việc tu luyện trở nên dễ dàng hơn, nhưng mà đi ngủ thôi'.

Ngày hôm sau, cường độ tu luyện của Sở Tiêu khiến mọi người chú ý, tất cả cho rằng một tên phế vật, Phế Thể thì có thể làm được gì.

Với việc kiếp trước học hành chăm chỉ, nên có thể giảm cân một cách nhanh chóng, tu vi cũng vì thế mà đột phá lên Võ Đồ.

'Phá!'

Một luồn sáng bao quanh Sở Tiêu, trong hơn hai tháng đã chuyển sinh, hắn vừa làm việc bóc vác nặng nhọc tại công trường bị tất cả mọi người coi còn thua con chó, mỗi ngày phải vác vài trăm cân, chỉ được có vài đồng bạc lẻ, còn vừa tập luyện, cơ thể vì thế đã trở nên đẹp hơn rõ rệt, đến chính bản thân khi nhìn vào trong gương còn không nhận ra được.

"Trời đất! Đến mình cũng không tin đây là cơ thể, trước đó nặng gần một tạ đâu!! Nhưng mà cũng nên đi làm việc rồi".

Khi đang trên đường tới công trường, một người thanh niên trong vô cùng thanh tú chặn đường hắn, theo những gì Sở Tiêu biết.

'Tên này là, Trí Kiệt tam thiếu gia của Trí Gia, gia tộc hùng bá nơi này, cha mẹ ta vốn là nô dịch cho nhà hắn, nhưng hiện tại mình không đủ mạnh'.

Trí Kiệt nhìn Sở Tiêu, liền nở một nụ cười nham hiểm, ác độc nói.

"Ồ, đây chẳng phải là phế vật, Sở Tiêu thể chất Phế Thể đây sao, mấy ngày nay tập luyện cũng đẹp trai lên chút ít đó, bộ tính bám chân nữ nhân nào mà sống à, ha ha ha ha".

Nói xong Trí Kiệt liền nở một tràng cười, những người khác cũng hùa theo mà chế nhạo Sở Tiêu, cậu vốn trong lòng vô cùng câm hận, nhưng chỉ có thể nhịn nhục chờ ngày báo thù, bỗng Trí Kiệt ném một đồng tiền vàng xuống dưới chân Sở Tiêu, hắn ta chỉ tay vào mặt cậu.

"Nếu ngươi muốn đồng tiền vàng đó, có thể lại đây liếm chân cho ta, ta sẽ thương hại mà tặng cho người".

Sở Tiêu không còn cách nào khác, vốn trong người cậu chẳng có một xu dính túi, Sở Tiêu quỳ rạp xuống, từ từ bò đến liếm chân Trí Kiệt, thấy vậy hắn ta càng quá quắt hơn, lấy chân dẫm lên mặt cậu.

"Con chó này cũng ngoan quá rồi đó".

Sự thù hận của Sở Tiêu ngày càng lớn hơn, cậu cầm lấy đồng vàng sau đó liền rời đi, trong lòng chắc chắn rằng phải báo thù này.

'Trí Kiệt, Trí Gia các người đợi đó cho ta'.

Sở tiêu sau đó dùng đồng tiền vàng, may mắn vào được Tàng Kinh Thư tầng một, cậu kiểm tra khắp tầng một, chỉ thấy một cuốn quyền pháp tiêu tốn rất ít Linh Lực, bỗng một âm thanh của nữ nhi phát ra từ sau lưng Sở Tiêu.

"Đây không phải là người, mà ai cũng phỉ báng, Sở Tiêu đây sao? Sao lại đi vào Tàng Kinh Thư của bổn cô nương?"

Sở Tiêu nhìn ra sau thì thấy đó là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp, cậu nhìn cô ta dường như không rời mắt, sau đó lại nhận ra có điều không đúng, liền tự tát vào mặt bản thân.

"Đây là, Yêu Lực!!!"

Người phụ nữ thấy vậy thì lại vô cùng ngạc nhiên, mở to mắt nhìn Sở Tiêu thật kĩ rồi lại suy ngẫm một lúc.

'Trước đây, nếu không phải Võ Sư thì không ai có thể thoát khỏi Yêu Lực của ta, huống hồ hắn nhiều nhất chỉ mới Võ Đồ Nhất Trọng, thú vị'.

Người phụ nữ liếm môi một cái rồi tiếp tục nhìn Sở Tiêu, muốn lần nữa sử dụng Yêu Lực quyến rũ Sở Tiêu, nhưng lại không thành công.

'Chậc, thất bại rồi, nhưng mà thú vị lắm, nếu sau này hắn có thể tu luyện, biến đâu ta sẽ lấy hắn làm phu quân!'

'Cô ta vừa gặp mình đã dùng Yêu Lực, có ý đồ gì chứ?'

Bỏ qua chuyện đó người phụ nữ liền giới thiệu bản thân.

"Ta lạ Mị Hồ, ngươi muốn tìm một quyển võ công đúng không, nhưng không có linh lực làm sao ngươi có thể sử dụng?".

Sở Tiêu nghe thấy vậy, cũng không có ý định giấu diếm, mà nói hết cho Mị Hồ, cô sau khi nghe chuyện của cậu, liền kinh ngạc nhưng lại nhanh chóng loại bỏ cảm xúc đó.

"Vậy à, Võ Đồ Nhất Trọng không phải là không có võ công để sử dụng".

"Vậy ư, thế nó là gì?"

"Ngươi đi theo ta".

Sở Tiêu đi theo Mị Hồ lên tầng hai của Tàng Kinh Thư, khi đi đến cuối tầng hai, Mị Hồ lấy ra một hai cuốn sách một đen một trắng, cũ nát đưa cho Sở Tiêu, cậu sau khi đọc dòng chữ trên hai cuốn sách liền cúi đầu cảm tạ.

"Cảm tạ Mị Tỷ, ân này Sở Đệ chắc chắn sẽ không quên".

"Không cần như vậy, sau này cứ gọi ta là Mị Hồ là được".

"Được vậy ta về trước, chào tạm biệt Mị Tỷ".

Mị Hồ sau đó dùng ánh mắt sắc bén nhìn Sở

"Ta kêu ngươi gọi ta là Mị Hồ".

"Vâng...."

Sở tiêu đi về trên đường, trong lòng lại vô cùng vui mừng vì sự may mắn của bản thân, nói đúng hơn đã 25 năm, cậu cuối cùng cũng có lần may mắn đầu tiên, Sở Tiêu về nhà liền mở cuốn sách có chữ, Luyện Thể.

"Trong đây bao gồm các bước gia tăng nhục thân, có lẽ sau này có tiền phải mời Mị Hồ một bữa rồi".

Sở Tiêu đọc cuốn sách mà Mị Hồ đã tặng, sau khi nắm rõ các bước liền đóng sách một cách dứt khoát.

"Các bước bao gồm, Luyện Bì, Luyện Cơ, Luyện Gân, Luyện Cốt, Luyện Tủy, Luyện Huyết, Luyện Mạch, Luyện Tạng, mỗi bước sẽ cần các phương thức khác nhau, trước tiên mình sẽ bắt đầu với Luyện Bì".

Để có thể Luyện Bì cần xung quanh phải có môi trường khắc nghiệt, lạnh nóng đều được, Sở Tiêu hiểu rõ điều năng cậu đã đi đến hồ băng nơi lạnh quanh năm, theo chỉ dẫn của người dân.

Sở Tiêu cởi bỏ quần áo, cẩn thận đi xuống hồ băng, khi toàn bộ cơ thể ngập vào trong nước, cơ thể liền cảm thấy như bị đóng băng, cảm giác lạnh thấu xương khiến Sở Tiêu muốn ngoi lên khỏi mặt nước mà đi về.

'Lạnh quá mình muốn ngoi lên.... Không được đã làm đến đây rồi thì phải làm cho tới'.

Sở Tiêu kịch liệt chịu đau khổ của cái lạnh thấu xương trong hơn năm ngày liên tiếp, dù một ý niệm muốn ngoi lên cũng không có, khi đến ngày thứ sau.

Bùm!

Một vụ nổ thổi bay nước lên cao, Sở Tiêu cũng từ hồ băng mà từ từ đi lên, cơ thể cậu gần như không còn sức lực vì đã phải chịu đói hơn bốn ngày, khi Sở Tiêu ý thức đang mơ hồ cậu liền ngã vào cơ thể của một người, mà không nhận ra đó là Mị Hồ đã chờ cậu hơn hai ngày.

"Tiểu tử sao lại phải liều mạng như này chứ?"

Mị Hồ thấy Sở Tiêu khổ sở như vậy, trong lòng cũng có thắc mắc vì sao, cậu lại cố gắng như vậy, khi Sở Tiêu lần nữa mở mắt thì lại thấy bản thân đang trong một căn phòng vô cùng khang trang.

"Đây là... đâu?"

Két!

Đột nhiên âm thanh mở cửa khiến Sở Tiêu cảnh giác, nhưng ngươi đi vào là Mị Hồ khiến cậu buông lỏng xuống, Mị Hồ đi đến ngồi lên ghế.

"Tiểu tử chúc mừng cậu thành công đạt Luyện Bì hạ đẳng nhé!".

"Thành... Công.... Rồi ư?".

"Đúng vậy".

Vui mừng, Sở Tiêu hú hét làm kinh động đến toàn bộ Tàng Kinh Thư, thấy vậy Mị Hồ liền bịt miệng cậu lại.

"Ngươi hiện tại chưa đủ mạnh, chỉ mới là Luyện Bì hạ đẳng thôi".

"Vâng ta biết rồi, cảm tạ Mị Hồ giúp đỡ, ơn này Sở Tiêu mãi không quên".

Mị Hồ nghe vậy gương mặt ngượng ngùng, cô ho một cái để xoá bỏ bầu không khí, Mị Hồ nói thêm.

"Nếu ngươi có thể làm tốt, không chừng hai năm nữa có thể đến bước Luyện Cốt, đi đi về học võ công ta đã đưa cho ngươi".

"Vâng!"

Sở Tiêu sau đó về nhà liền luyện công, khi đọc công pháp mà Mị Hồ đã đưa cho, dường như vô số thông tin chạy vào đại não của cậu, mặc dù không dễ dàng nhưng sau đó Sở Tiêu cũng đã thành công luyện thành.

"Công pháp của Mị Hồ đưa cho ta có hai thức, một là Lôi Bộ hai là Tấn Quyền, Lôi Bộ cho phép tăng khả năng di chuyển, còn cái đáng chú ý nhất là Tấn Quyền cho pháp gia tăng sức mạnh nấm đấm, một quyền của ta bây giờ, e là đã đạt đến mười nghìn cân, Võ Đồ không để đạt được mười nghìn cân, ít nhất phải đạt mức Võ Sĩ Nhị Trọng, tuyệt lắm ở lôi đài tuyển chọn tông môn hai năm sau chắc chắn ta sẽ đạt".

Trong hai năm trước khi đánh trên lôi đài, Sở Tiêu quyết định dọn vào rừng trúc để sinh sống và tu luyện, mỗi ngày đều săn bắt dị thú yếu đuối, nhờ thế mà nhanh chóng đến bước Luyện Gân, và đột phá Võ Sĩ Nhất Trọng.

"Võ Sĩ Nhất Trọng rồi!!, không uổng công mình tu luyện hơn hai năm, sống không bằng chết, tóc cũng đã hoá trắng, lần này trở về ta chắc chắn sẽ báo thù các ngươi".

Sở Tiêu khi về còn không quên đem một ít xác yêu thú cấp ba để bán lấy tiền, kết quả chỉ được 500 đồng bạc.

'500 đồng bạc, thêm số tiền trước đó của tên Trí Kiệt, hy vọng mình sẽ mua được gì đó, kia là Mị Hồ!!'

Sau hơn hai năm tu luyện trên núi, Sở Tiêu khi gặp lại Mị Hồ đã rất nhớ cô, cậu lúc này rất muốn xông đến mà ôm cô thật lâu, nhưng hiện tại chưa phải lúc.

'Mị Hồ là người duy nhất giúp mình, sau khi ta hoàn thành kiểm tra nhất định sẽ đãi cô ấy một bữa'.

Một lúc sau, Sở Tiêu đi đến cửa hàng linh cụ, cậu dòng 500 đồng bạc đổi lấy một đôi giày và một cặp găng tay mới, mọi người đều tỏ vẻ ngạc nhiên mặc dù ai cũng đoán được hành động tiếp theo của cậu, nhưng không tin rằng Sở Tiêu sẽ có được thứ hạng cao.

Sở Tiêu đi đến đăng ký tham gia tranh đấu, khi cậu đi đến tệ tập vụ bất ngờ khi thấy cậu đến đăng ký, hắn ta chỉ trỏ vào mặt Sở Tiêu nói.

"Này loại phế vật Sở Tiêu ngươi cũng mặt dày đến đây đăng ký sao, mau về đi không người ta lại cười vào mặt".

Nghe vậy Sở Tiêu tùy ý vung một quyền, liền phá vỡ cẩm thạch phía sau tên tạp vụ, thấy vậy hắn mới không dám khinh thường mà đưa cho cậu huy hiệu.

"Sở Tiêu ngươi chỉ cần đi đến bên kia là được, nơi đó sẽ chia ra thành ba bài kiểm tra, bao gồm, Tư Chất, Thể Chất, Nhục Thân, cuối cùng rồi đến lôi đài, ngươi phải chú ý lôi đài là nơi sinh tử, trên đó mạng sống như cỏ rác hãy chú ý".

"Ừm, ta biết rồi".

'Còn có cả tư chất ư, thể chất hiện tại mình cũng chỉ ở mức Nhân Thể Hạ Đẳng sau khi tiến hoá, nhưng cũng đủ để qua vòng'.

Trong dòng người chen chúc, Sở Tiêu vừa di chuyển vừa hấp thụ linh khí trời đất, nhờ vậy mà trước khi kiểm tra cậu đã thăng lên Võ Sĩ Nhị Trọng.

'Chuyện này cũng quá may mắn rồi'.

Bỗng âm thanh thông báo vang lên, sở tiêu nhìn xung quanh thì mới thấy đây giống như một sân vận động cỡ lớn, ở trái đất và cũng có vô số trưởng lão quang sát để đảm báo tính công bằng, giọng nói của người quản sự vang lên.

"Đây sẽ là bài kiểm tra đầu tiên, kiểm tra tư chất, ai được gọi tên thì sẽ chạm vào bia đá này, tư chất có tổng cộng ba cấp, Hạ Phẩm, Trung Phẩm, Thượng Phẩm, những ai hạ phẩm đều sẽ bị loại, người đầu tiên lên".

Một người rụt rè bước lên chạm vào bia đá, sau ba hơi thở, thì âm thanh vang lên.

[Tư chất hạ phẩm!]

"Loại!, người thứ hai".

[Tư chất hạ phẩm]

"Loại! Người tiếp theo"

Trong vô số âm thanh hỗn tạp, thì tiếng phát ra chữ {Loại} luôn khiến tất cả sợ hãi, mong rằng bản thân sẽ không bị loại.

Lúc này Trí Kiệt bước lên, hắn ta nhìn ra phía sau hướng về Sở Tiêu rồi nở một nụ cười gian xảo, Trí Kiệt thì thầm.

"Đã ta cho ngươi biết, thế nào là cách biệt thực lực".

Trí Kiệt đặt tay lên tảng đá, nhưng sau ba mươi giây lại chẳng có chuyện gì, bỗng nhiên.

[Tư chất Thượng Phẩm!!!!!]

Các trưởng lão của các tông môn nghe vậy, tất cả liền tập trung sự chú ý vào Trí Kiệt, hắn ta lần nữa nhìn xuống Sở Tiêu, vẫn là một nụ cười khiêu khích cậu.

"Người tiếp theo!"

Sở Tiêu đã thấy đến lượt cậu nên liền đi lên, người quản sự thấy Sở Tiêu cũng rất ngạc nhiên, nhưng ông ta liền lắc đầu mà chỉ tay về phía tảng đá, Sở Tiêu gật đầu, cậu đi đến chạm tay vào tảng đá.

[Tư chất Trung Phẩm!]

Tất cả mọi người đều đông cứng khi nghe rằng, Sở Tiêu là Trung Phẩm, đến cả Trí Kiệt cũng có sự nghi ngờ, nhưng hắn ta bóp chặt hai tay.

'Hừ, Trung Phẩm thì sao chứ, bổn thiếu gia là Thượng Phẩm sao có thể để ngươi dễ dàng vượt qua'.

"Tất cả tới vòng tiếp theo".

Trên ghế quang sát, Mị Hồ cũng rất ngạc nhiên với kết quả này của Sở Tiêu, cô không nghĩ người ai cũng gọi là phế vật, lại là Trung Phẩm tư chất.

"Ha Ha Ha, cái đám nói Sở Tiêu là phế vật, chắc giờ đang nhục lắm đây".

Khi đến bài kiểm tra Thể chất, Trí Kiệt không khó để có thể đạt được Thánh Thể Trung Đẳng, một lần nữa khiến tất cả mọi người tập trung về phía hắn ta các trưởng lão cũng bắt đầu bàn tán.

"Này hắn từ giờ là người của Kiếm Tông ta nhé".

"Đừng đùa hắn phải là người của Pháp Tông Ta".

'Thấy chưa Sở Tiêu, ta và ngươi cách biệt rất xa, cho dù  ngươi cố gắng như thế nào cũng không thể bằng ta được đâu'.

"Người tiếp theo!"

Một nữ nhân với mái tóc đen tuyền từ từ đi lên lôi đài, mái tóc đen dài và đôi mắt âm dương cùng gương mặt xinh đẹp, dường như Sở Tiêu vừa nhìn đã yêu, nhưng liền lắc đầu cố rũ bỏ ý nghĩ.

'Người ta xinh đẹp như thế, nào đến lượt mình'.

"Mạn Nhu tiểu thư đặt tay lên tảng đá".

Mạn Nhu đặt tay lên tảng đá, một cột sáng vụt bay lên bầu trời, tất cả những người quan sát đều kinh ngạc.

Thể Chất Thánh Thể Thượng Phẩm!

"Cái gì là Thánh Thể Thượng Phẩm đó!!"

"Này người này là của Xích môn ta"

"Không được phải là người của Kiếm Tông ta"

Sở Tiêu không quan tâm chuyện đó, cậu bỏ qua Mạn Nhu đang tự hào, bước lên đài kiểm tra thể chất, mặc kệ mọi người xung quanh đang bàn tán về cậu.

"Kìa đến lượt Sở Tiêu kiểm tra Thể chất rồi, để xem cái Phế Thể của hắn có bị phát hiện không?"

"Chắc chắn là có rồi".

Mị Hồ trên cao chỉ nở một nụ cười khinh bỉ, cô tin tưởng vào Sở Tiêu người đã chịu cực khổ hơn hai năm, khi nhìn vào Sở Tiêu cô lại thấy một lượng sát khí vô cùng lớn, điều đó khiến cô càng tin tưởng hắn hơn.

Sở Tiêu đưa tay lên thạch đá, tư chất của Sở Tiêu tuy không cao nhưng cũng đủ khiến những kẻ khinh thường cậu, cũng bị nhục mặt một phen.

[Nhân Thể Hạ Đẳng].

"Là Nhân Thể mà, tên nào lúc trước nói là Phế Thể vậy?"

"Đúng vậy rõ ràng là Nhân Thể".

Ầm!

Quản sự dậm chân một cái, liền dẹp bỏ toàn bộ mọi chuyện mà đến vòng tiếp theo.

'Từ hàng nghìn người tham gia, bây giờ chỉ còn hai trăm người lọt vào vòng thứ ba, thật sự quá khắc nghiệt'.

"Khụ bây giờ sẽ đến vòng ba, kiểm tra lực đạo".

'Tới rồi!'

"Các ngươi chỉ cần dùng hết sức đấm vào thân cây này, con trai cần trên trên hai mươi nghìn cân, còn nữ thỉ chỉ mười nghìn cân, là coi như thông qua".

Quản sự nhìn xuống dưới, ông tùy ý chỉ tay chọn một người trong số hơn hai trăm người ở đây.

"Mạn Nhu, cô lên đi có thể sử dụng một đòn không phải võ kỹ cũng được".

Mạn Nhu từ từ đi lên, Sở Tiêu dường như chỉ nhìn một cái liền không thể rời mắt, cậu biết đây rõ ràng không phải yêu lực, đây là do vẻ đẹp của Mạn Nhu, mái tóc dài đen mượt, đôi mắt âm dương.

'Đẹp thật, cơ mà bỏ qua đi'.

Một luồn sức mạnh xuất hiện trên tay Mạn Nhu, cô liền phóng về phía thây mộc.

Uỳnh!

Đòn đánh vốn tưởng không uy lực nhưng, không ngờ lại có thể đạt đến hai mươi ba nghìn cân, đến cả các trưởng lão cũng rất ngạc nhiên khi thánh cảnh này.

"Đó chẳng phải là giải phóng nguyên khí sao?"

"Không ngờ cô bé này mới mười bảy tuổi có thể giải phóng nguyên khí".

Lúc này Trí Kiệt vỗ tay khen ngợi, gương mặt hắn ta hiện rõ ý đồ xấu với Mạn Nhu, kiêu ngạo nói.

"Này Mạn Nhu cô nương, bổn thiếu gia vừa nhìn đã thích cô, không ngờ cô còn biết giải phóng nguyên khí, ta muốn Mạn Nhu đồng ý làm người phu...."

Mạn Nhu không quan tâm Trí Kiệt mà bỏ qua hắn, cô đi xuống ngồi lên ghế, khinh thường  nói với hắn.

"Nếu ai có thể đạt hạng nhất trong bài kiểm tra này ta sẽ đồng ý gả cho người đó!!".

Nghe vậy Trí Kiệt tự tin cúi đầu trả lời.

"Vậy cô chuẩn bị làm người của bổn thiếu gia đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tutien