Đắc Tội Trí Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Kiệt dồn toàn bộ linh lực mà phóng về phía thân cây, lực đạo của hắn thế mà đạt đến năm mươi ba nghìn cân.

"Thấy thế nào, Mạn...."

Sở Tiêu khi đi lên thấy hắn quá phiền phức liền đẩy hắn tránh sang một bên, kết quả lại khiến hắn ngã chổng mông lên trời, khiến Trí Kiệt nhục nhã trước mặt những người khác, Mạn Nhu thấy vậy cũng mỉm cười trước hành động của Sở Tiêu.

Trí Kiệt vì vậy căm ghét nhìn Sở Tiêu.

'Thằng khốn Sở Tiêu'.

Khi Sở Tiêu bước lên lôi đài, quản sự liền hỏi cậu một câu.

"Sở Tiêu năm nay cậu bao nhiêu tuổi?"

"15 Tuổi".

Sở Tiêu đứng trước thân mộc, cậu gồng sức dường như đang làm điều gì đó, thấy vậy Trí Kiệt khinh thường suy nghĩ.

'Không lẽ hắn ta sợ thất bại rồi ư?'

Nhưng kết quả sau đó lại khiến cho tất cả vô cùng bất ngờ, Sở Tiêu vung quyền.

Uỳnh!

Một quyền của cậu ấy thế lại đấm vỡ cả thân mộc, con số liên tục đếm khiến tất cả mọi người, đặc biệt là Trí Kiệt đang nom nớp lo lắng.

Chín mươi hai ngàn bảy trăm cân!

Kết quả này lại khiến cho tất cả những người chứng kiến dường như bị sốc một phen, riêng Mị Hồ lại được một trận cười sảng khoái.

"Làm tốt lắm tiểu tử".

Sở Tiêu sau đó nhìn sang Mạn Nhu, cậu không biết từ khi nào đã đi đến bên cạnh cô, Sở Tiêu hăm doạ nói.

"Không biết lời trước đó của Mạn Nhu tiểu thư tính sao nhỉ?"

Mạn Nhu bây giờ mới nhớ ra lời trước đó, khuôn mặt cô đỏ lại ngại ngùng dùng ánh mắt vô tội nhìn Sở Tiêu, hai đầu ngón tay trỏ liên tục chạm vào nhau.

"Ta.... Ta"

Thấy một màn này, khuôn mặt Trí Kiệt nổi đầy gân, hắn ta khi lên lôi đài chắc chắn sẽ giết cả hai để hạ hoả.

'Mẹ nó Sở Tiêu, ngươi nhớ mặt ta'.

Sở Tiêu không có ý định dừng lại, mà vừa cười vừa tiếp tục trêu chọc Mạn Nhu.

"Cô làm sao, chả lẻ Mạn Nhu tiểu thư lại không dám giữ lời?"

Hai mắt Mạn Nhu đóng lại gương mặt cũng xoay đi hướng khác, nhưng sau đó lại mở một bên mắt giận dỗi nhìn Sở Tiêu.

"Được rồi, nhưng ta có điều kiện!! Để đến nơi khác ta sẽ nói."

Lời của Mạn Nhu khiến tất cả những nam nhân khác, dường như có một ngọn lửa cháy rực trong lòng, kể cả Trí Kiệt cũng quyết phải báo thù chuyện này.

'Sở Tiêu lên lôi đài ta phế ngươi, cả con tiện nữ đó!!'.

Sau khi những người khác kiểm tra thực lực, tổng cộng còn lại năm mươi người tham gia lôi đài.

"Trận đầu tiên Sở Tiêu đấu với Dương Sỉ".

Khi Sở Tiêu bước lên lôi đài đối thủ của cậu là Dương Sỉ, một người có tốc độ cực nhanh, hắn ta khinh bỉ nói với Sở Tiêu.

"Này Sở Tiêu ngươi mau đầu...."

Sở Tiêu không để cho hắn nói hết, không biết từ khi nào đã túm lầy đầu hắn ta mà đập mạnh xuống đất.

Uỳnh!

"Sở Tiêu thắng!'

Sở Tiêu sau đó không dễ dàng để vào được bán kết, vì trước đó cậu đã sử dụng một đạo xiềng xích, để áp chế thực lực của bản thân.

"Vòng bán kết đầu tiên bắt đầu, Mạn Nhu đấu với Trí Kiệt".

Trí Kiệt nham hiểm nhìn Mạn Nhu, hắn ta liền xông đến dùng một đòn liền có thể đả thương Mạn Nhu.

"Mạn Nhu ta cho cô một cơ hội, nếu làm người...."

"Câm miệng, ta nói được thì sẽ làm được, tên như ngươi không xứng".

Trí Kiệt nghe vậy quyết định không nhượng bộ nữa, hắn ta dùng toàn lực mà đánh về phía Mạn Nhu, cô thấy vậy cũng tung chiêu.

"Kiếm Băng Kỹ!"

"Thần Long Quyền!"

Uỳnh! Uỳnh!

Hai đòn đánh va chạm xảy ra một vụ nổ kinh thiên động địa, khiến các trưởng lão vỗ tay khen ngợi không ngớt, nhưng đối mặt với Trí Kiệt, đòn tấn công của hắn, khiến Mạn Nhu bị thương nằm trên đất, Trí Kiệt từ từ đi đến chuẩn bị dẫm nát đan điền của cô.

Nhưng một bàn tay đã dừng hắn lại, Trí Kiệt thấy Sở Tiêu ra tay, liền tức giận hơn mà dùng lực mạnh hơn, một lúc sau hắn ta liền lùi lại, Sở Tiêu quay ra nói với người quản sự.

"Quản sự tôi có thể bỏ qua bán kết được không?"

Quản sự liền lắc đầu với yêu cầu của Sở Tiêu.

"Không, nội quy của lôi đài không cho phép, nhưng nếu ngươi có thể đánh bại Trương Tần, đối thủ của ngươi trong năm hơi thở thì được".

Sở Tiêu quay ra nhìn về phía Trương Tần, cậu đi đến chỉ dùng một chân liền có thể đánh gục Trương Tần.

"Thế này được rồi chứ? Với lại giết người vẫn không sao đúng không?"

Một luồn sát khí khổng lồ toát ra từ Sở Tiêu, quản sự liền thở dài ngao ngán với hành động của Sở Tiêu, nhưng ông vẫn gật đầu với những điều cậu nói, Mạn Nhu liền nắm lấy tay áo của Sở Tiêu.

"Sở Tiêu, huynh cố lên".

"Đừng nói nữa, nghỉ ngơi đi!"

'May là vết thương không quá nặng'

Sở Tiêu đặt Mạn Nhu lên ghế rồi đút cho cô một viên đạn hồi phục cấp thấp, Mị Hồ cũng đi đến chăm sóc cho Mạn Nhu, thấy cô ấy ở đây, cậu cũng yên tâm nhảy lên lôi đài trừng mắt nhìn Trí Kiệt.

"Sở Tiêu ngươi phải chết, ta chính là cảnh giới Võ Sư Tứ Trọng, cao hơn ngươi một bật ngon thì nhào vô".

Trí Kiệt vừa dứt lời, một quyền liền tung vào ngực khiến hắn văng ra xa, Sở Tiêu từ trên trời nhảy xuống đáp lên cơ thể của Trí Kiệt.

Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh!

Trí Kiệt Thể chất Thánh Thể Trung Phẩm, thế mà lại chỉ đánh ngang cơ với Nhân Thể trung phẩm, thậm chí cao hơn đối thủ một đại cảnh giới nhưng cũng chỉ là ngang cơ.

"Thần Long Quyền cấp sáu!!"

Một ngọn lửa hình rồng bao phủ cánh tay cửa Trí Kiệt, Sở Tiêu sau đó lâm vào tử chiến.

"Oa đó chẳng phải là Thần Long Quyền, võ công cấp sáu của Trí Gia sao?"

"Quyền pháp!"

Nhìn thấy võ kỹ của Trí Kiệt, trong lòng Sở Tiêu cũng sinh ra lo lắng khi phải đối mặt, nhưng hiện tại hắn đã không còn đường lui, chỉ còn cách phải đối mặt.

'Chậc, lửa từ cái võ kỹ đó nóng quá, cháy cả mặt đất rồi'.

'Sở Tiêu ngươi hôm nay phải chế, võ kỹ của ta có thể nung chảy cả mặt đất'.

Hai đòn tấn công va chạm, vụ nổ lần này còn kinh khủng hơn khi Trí Kiệt đối đầu với Mạn Nhu.

Uỳnh! Uỳnh!

Đòn tấn công của Trí Kiệt vô cùng uy lực, thế mà lại bị một người không có công pháp gần như hoá giải toàn bộ.

'Chậc không hổ là võ công cấp sáu, Trí Kiệt đâu rồi?'.

Bất ngờ một cú đấm đánh vào ngực Sở Tiêu, đánh văng cậu ra xa, Sở Tiêu khổ sở đứng dậy, Trí Kiệt xong đến muốn kết liễu cậu, nhưng đột nhiên Sở Tiêu nở một nụ cười.

"Trí Kiệt ta phải cảm tạ ngươi rồi, nhờ ngươi mà ta hiểu rồi".

'Hiểu cái gì, tên này không phải bị đánh cho ngu rồi chứ?'

Sở Tiêu nhanh như chớp xông về phía Trí Kiệt, khiến hắn ta không chạy được mà nhận một quyền trực tiếp.

"Hự!"

Sau đó lại bồi thêm một quyền khiến toàn bộ xương cốt Trí Kiệt gãy nát, Sở Tiêu từ từ đi đến cậu giơ chân muốn dẫm chết hắn, Sở Tiêu hỏi Trí Kiệt lần cuối.

"Còn di ngôn không?"

Trí Kiệt liền hoảng hốt nói.

"Nếu ngươi giết ta, ngươi sẽ trải nghiệm cảm giác đau khổ hơn cả địa ngục!!!".

Trong ấn tượng của Trí Kiệt,  Sở Tiêu trước đây là một người dễ bắt nạt ức hiếp, đối với việc bản thân là thiên tài, Trí Kiệt càng khinh thường Sở Tiêu, mà không biết rằng sau hơn hai năm tu luyện, Sở Tiêu đã trải qua cảm giác đau khổ hơn cả địa ngục, Sở Tiêu nhìn Trí Kiệt đang chỉ tay vào mặt, lạnh lùng nói.

"Kết thúc di ngôn".

Bất ngờ một giọng nói từ trên trời truyền xuống.

"Dừng Tay!!".

Sở Tiêu mặc kệ không chút do dự mà đạp nát đầu của Trí Kiệt, cha của hắn cũng vừa kịp lúc thấy cảnh đó, liền oán giận chửi rủa Sở Tiêu.

'Đây là Trí Luân,  tuy không có tu vi nhưng lại giỏi buôn bán nên được trưởng lão trong gia tộc vô cùng tin tưởng, bản tính thì như con trai ông ta'.

"Sở Tiêu ngươi hại chết con trai, ngươi sẽ phải trải qua cảm giác như những gì con trai ta nói!!!".

Sở Tiêu nghe vậy liền không nhịn được mà cười một cách điên cuồng, cậu cởi bỏ y phục để lộ ra vô số vết sẹo lớn nhỏ trong hơn hai năm qua, Mị Hồ và những người trên ghế khán giả kinh ngạc khi nhìn cơ thể Sở Tiêu, Mị Hồ càng ngạc nhiên hơn khi nhận ta những vết thương đó là do yêu thú cô tự hỏi.

'Rốt cuộc hai năm qua, hắn đã trải qua những gì?'

Mạn Nhu từ từ tỉnh dậy, vừa hay nhìn thấy cơ thể của Sở Tiêu, biểu cảm của cô cũng không khác những người khác là mấy.

'Sở Tiêu huynh rốt cuộc đã trải qua những gì?'

Những trưởng lão trên ghế quang sát vốn muốn ngăn lại, cũng dừng một chút để xem diễn biến tiếp theo.

Ánh mắt căm thù của Sở Tiêu đằng đằng sát khí nhìn Trí Luân, bắt đầu kể rõ những những gì xảy ra trong hai năm qua.

"Cảm giác giống như địa ngục ư?, thế thì Trí Luân ngươi nghe rõ đây, trong hai năm qua ta sống ở rừng yêu thú, gãy 563 đốt xương, 324 lần bông gân, 72 vết sẹo, suýt chết đói 89 lần, ngâm dưới hồ băng 143 ngày, bị độc hành hạ 72 ngày, bị lửa thiêu 71 ngày, tài nguyên tu luyện không có, vậy mà ta vẫn đánh bại được cái tên Thể chất Thánh Thể đó, cảm giác như địa ngục còn tốt hơn thứ ta trải qua gấp chục lần".

Mạn Nhu nghe vậy, nước mắt từ từ chảy ra lăn dài trên gò má hồng hào, cô dùng tay bóp chặt lòng ngực tự hỏi bản thân.

'Nếu ta là Sở Tiêu, liệu ta có thể chịu nổi không?'

Vô số câu hỏi chạy trong đầu Mạn Nhu, càng khiến cô ngâm phục chàng trai trên lôi đài.

Những trưởng lão nghe vậy cũng bắt đầu bàn tán có nên thu nhận hắn không, tuy nhiên kết quả vẫn là chữ {Không} tất cả đều cho rằng Sở Tiêu tuy bây giờ rất mạnh, nhưng với tư chất và thể chất kém không thể tiến quá xa, bỗng một âm thanh vỗ tay vang lên.

"Tốt, Tốt, ta quyết định vậy Thanh Huyền Tông ta sẽ nhận ngươi Sở Tiêu, ngươi có đồng ý gia nhập Thanh Huyền Tông không?"

Sở Tiêu liền cúi người cung kính với lời nói này, dù sao đối với tư chất và thể chất này, có một tông môn nhận đã là rất tốt, cậu chỉnh lại giọng điệu.

"Thưa tiền bối, vãn bối tuy rằng muốn gia nhập tông môn, dù là bất cứ tông môn nào cũng được, nhưng ....."

Khi Sở Tiêu đang ngập ngừng không biết nói sao, thì giọng nói của Mạn Nhu bỗng vang lên bên cạnh Sở Tiêu.

"Với điều kiện ta cũng sẽ gia nhập".

Mọi người lần nữa kinh ngạc, tất cả những tông môn khác cũng rất kinh ngạc, dù gì thì Mạn Nhu cũng là Thánh Thể Thượng Phẩm, còn cao hơn Trí Kiệt một bật, ai mà lại không muốn tông môn mình có thiên tài chứ.

Trưởng lão của Thanh Huyền Tông lần nữa hỏi lại Mạn Nhu, ông muốn chắc chắn rằng sẽ không có chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra.

"Mạn Nhu, thể chất của cô là Thánh Thể Thượng Phẩm, có chắc là vẫn muốn tham gia Thanh Huyền Tông nhỏ bé của ta chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tutien