Gia Nhập Thanh Huyền Tông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mạn Nhu thế chất của cô là Thánh Thể Thượng Phẩm, cô chắc là muốn tham gia Thanh Huyền Tông nhỏ bé của ta chứ!?"

Mạn Nhu không nghĩ ngợi nhiều, có lẽ người thật sự quan tâm đến cô hiện tại chỉ có Sở Tiêu, những kẻ khác vốn chỉ có ham muốn về thể xác lẫn Thể Chất của cô, Mạn Nhu nhanh chóng đáp.

"Đệ Tử chắc chắn!"

"Được tốt lắm, hai đứa ngày mai đến Thanh Huyền Tông đăng ký cho ta, cứ nói ta là Dịch Tôn, là sẽ cho hai đứa đăng ký!"

Dịch Tôn sau khi nói xong cũng liền bay đi, để lại Mạn Nhu và Sở Tiêu ngơ ngác, Sở Tiêu sau đó đứng thẳng người lại, cậu gãi đầu ngại ngùng hỏi Mạn Nhu.

"Mạn Nhu điều kiện của tỷ là gì?"

Một nụ cười xuất hiện trên mặt Mạn Nhu, cô sau đó kéo hắn ra một nơi vắng vẻ, Sở Tiêu nhìn xung quanh nơi đây khiến hắn ta vô cùng thoải mái trong người, Mạn Nhu ngồi lên một tảng đá, cô ra hiệu cho Sở Tiêu ngồi bên cạnh, khiến hắn có chút ngại ngùng nhưng vẫn làm theo.

"Đệ này ta biết đệ thích ta nhưng, nếu ta làm vợ đệ sợ rằng sẽ đem nguy hiểm đến".

"Í của sư tỷ là... Thể Chất của tỷ có gì đó đặc biệt sao?'

Mạn Nhu lần này hết lần khác bị Sở Tiêu làm cho kinh ngạc, cô gật đầu, nói: "Đúng vậy, thật ra ta là Tiên Thánh Thể".

Sở Tiêu: "Tiên Thánh Thể? Trước đây ta có đọc qua một cuốn sách trên Tàng Kinh Thư, nếu nhớ không nhầm, Tiên Thánh Thể là Thể Chất đứng đầu, tốc độ hấp thụ linh khí gấp hàng chục lần Thánh Thể khác!!"

Người có được Tiên Thánh Thể trước đây luôn là những người có thành tựu cao trong võ đạo, trong tỷ người mới có một người có Tiên Thánh Thể, sau này khi thăng lên thành Tiên Thần Thể, thậm chí còn mạnh hơn, khi đạt tới tối đa tu vi có thể thao túng thiên địa, dời núi lấp biển, vảy tay một cái cũng có thể quét sạch cả một quốc gia, nhưng đương nhiên sẽ có rất nhiều thế lực khủng bố nhắm tới loại Thể Chất này, không cướp thì cũng bắt ép song tu, Mạn Nhu vì thứ này luôn sợ khi yêu ai đó có thể sẽ làm liên lụy họ.

"Đó là lý do tại sao tỷ...." Mạn Nhu nắm chặt hai tay, gương mặt vô cùng buồn bả, thấy vậy Sở Tiêu liền xoa đầu an ủi nói.

"Không sao, đệ mặc dù tư chất không cao, nhưng chắc chắn sẽ bảo vệ được tỷ". Tuy rằng trong lời nói của Sở Tiêu hết bảy phần là chém gió, nhưng ba phần còn lại hắn ta có thể làm được.

Mạn Nhu tựa vào ngực Sở Tiêu xúc động nói: "Được ta tin đệ".

Ngày hôm sau Mạn Nhu cùng Sở Tiêu đi đến Thanh Huyền Tông đăng ký, nhờ vào Dịch Tôn nên dễ dàng vào vòng kiểm tra, khi hai người vào vòng kiểm tra, có một người đang ở đó canh chừng các đệ tử khác, thấy vậy hắn liền nhắc Sở Tiêu.

"Nếu hai người mới đến, vậy cũng tham gia đi, ta là Trương Tần".

Nghe đến Trương Tần, Sở Tiêu lại cảm thấy cái tên này vô cùng quen tai. Nhưng cả hai gật đầu rồi đi đến xếp hàng, lúc này Trương Tần lấy ra một cái đồng hồ cát rồi nói với tất cả những người có mặt: "Bài kiểm tra đầu tiên là đứng tấn, nếu ai đứng không được một canh giờ, thì LOẠI!"

Những đệ tử khác nghe vậy, liền giống như chạm vào lòng tự tôn của họ, một số người tức giận nói.

"Cái gì, dám coi thường chúng ta sao?"

"Đúng vậy không phải chỉ là đứng tấn thôi sao?"

Trương Tần liền dậm chân một cái, uy lực dường như có thể thổi bay họ, trầm giọng nói: "Nếu các ngươi đã nói vậy, thì phải đứng Tấn hơn ba canh giờ, nếu không đạt loại hết!!"

Giọng nói uy nghiêm của Trương Tần khiến các đệ tử khác cũng không dám cãi lại mà bắt đầu đứng tấn, Sở Tiêu là người hiện đại nên cũng hiểu, việc đứng tấn này không hề đơn giản.

[Hai canh giờ sau]

"Ah, chân của ta đau chết mất".

"Thôi bỏ đi, lần sau không khinh thường vậy nữa, năm sau tới đăng ký lại".

Chỉ sau một canh giờ đã có hơn vài chục người bị loại, hai canh giờ thì loại gần một phần ba số người tham gia, những người khác trừ Sở Tiêu đến hiện tại cũng chỉ là miễn cưỡng chịu được, Mạn Nhu càng không đáng nhắc tới, vốn bản thân cô không giỏi sức mạnh nhục thân, có thể đứng tấn tới lúc này đã có thể coi như là rất giỏi, Trương Tần thấy vậy cũng không làm khó Mạn Nhu mà trực tiếp cho cô thông qua.

"Mạn Nhu cô là nữ nhân, lại còn không giỏi nhục thân, nhưng vẫn chịu được hai canh giờ, trực tiếp thông qua, những người khác tiếp tục".

[Năm canh giờ sau]

Sau năm canh giờ, chỉ còn lại một mình Sở Tiêu, Trương Tần Thấy vậy đi đến, hỏi: "Sở Tiêu ngươi đã là hạng nhất, sao còn không nghỉ ngơi".

Sở Tiêu nhìn Trương Tần, bình tĩnh đáp: "Chỉ là ta muốn xem, ta có thể trụ được bao lâu"

Trương Tần đi đến đặt tay lên vai Sở Tiêu, thở dài khuyên nhủ: "Ngươi nên nghỉ ngơi đi, Mạn Nhu của ngươi chờ đến mức ngủ gục rồi kìa!!"

Nhìn ra xa, Sở Tiêu thấy Mạn Nhu ngủ gục trên ghế đá, quyết định không đứng nữa, đối với hắn Mạn Nhu vẫn quan trọng hơn những thứ này, Sở Tiêu quay người cảm ơn Trương Tần vì lời khuyên, nói: "Đa tạ sư Huynh".

"Không có gì, mau về nghỉ ngơi, ngày mai đến bài kiểm tra thứ hai, đây là chìa khóa phòng của ngươi". Trương Tần ném chìa khóa cho Sở Tiêu.

Sở Tiêu cầm chìa khóa phòng, lại cảm thấy có gì đó không đúng, bèn hỏi lại: "Chẳng phải là nam nữ ở riêng hay sao? Tại sao đệ và Mạn Nhu lại ở chung?"

Nghe Sở Tiêu hỏi vậy, Trương Tần không biết giải thích sao, chỉ đành nói thật: "Là do Dịch Trưởng Lão bảo ta làm như vậy!"

"Được đệ hiểu rồi".

Sở Tiêu đi đến bế Mạn Nhu về phòng, còn hắn thì bắt đầu tu luyện, bên trong các tông môn thường linh khí dày đặc hơn bên ngoài, lý do là mỗi tông môn thường sẽ có một trận pháp ngưng tụ linh khí, giúp cho các đệ tử dễ dàng tu luyện, Sở Tiêu hiện tại đã là Luyện Gân trung đẳng, muốn lên thượng đẳng hắn buộc phải tập luyện nhục thân trong thời gian dài, ít nhất là ba tháng.

[Ngày hôm sau]

Các đệ tử trong có cả Sở Tiêu và Mạn Nhu, Trương Tần đứng trên bục cao, hắn trầm giọng, bắt đầu giải thích về thí luyện lần này: "Thí luyện lần này sẽ chia ra ba giai đoạn! Giai đoạn một một các ngươi sẽ đấu với yêu thú cấp ba và có thể thành lập đội hai người, giai đoạn hai các ngươi sẽ phải chịu áp lực từ một cường giả võ tông, ai không thể chịu được ba hơi thở sẽ bị loại ngay lập tức, giai đoạn ba các ngươi sẽ được đấu với nhau trên lôi đài và có thể đặt cược tiền, ai nằm trong hạng mười, sẽ được vào Võ Cụ Binh Khí để nhận được võ cụ của bản thân".

Những đệ tử liền xôn xao về phần thưởng lần này, sau đó họ liền bắt đầu ghép cặp để vượt qua giai đoạn một, về phía Mạn Nhu có rất nhiều tên đàn ông bắt cặp với cô ấy, nhưng tất nhiên Mạn Nhu đề không đồng ý, cô chạy đến ôm lấy cánh tay của Sở Tiêu, hắn liền cảm thấy e ngại khi có vô số ánh mắt đang nhìn, cảm giác như họ muốn ăn tươi nuốt sống Sở Tiêu, một tên trong số đó đi đến, gian xảo nói.

"Mạn Nhu cô nương, ta Lạc Dương của Lạc Gia, cũng là Võ Sư nhị trọng, cô bắt cặp với ta, ta chắc chắn sẽ bảo về cô, cớ sao cô lại bắt cặp với một Võ Sĩ nhất trọng?".

Mạn Nhu không thèm nghe lời hắn nói, đã mắng lại: "Hừ, ngươi là ai ta kệ ngươi, Sở Tiêu là phu quân của ta, ai lại thèm đi với tên háo xắc như ngươi".

Lời nói của Mạn Nhu đã dường như chọc giận hắn ta, hắn đùng đùng bỏ đi, trong lòng nhất quyết sẽ báo thù Mạn Nhu và Sở Tiêu.

"Được rồi đã bắt cặp xong, trận đầu tiên Dương Tiễn cùng Lạc Ca đấu với Yêu Hổ cấp ba".

Dương Tiễn cùng Lạc Ca bước lên sàn đấu, một cái lòng nhốt một con Yêu Hổ cấp ba, khi lòng được mở, con Yêu Hổ liền xông đến tấn công, cả hai thấy vậy cũng không ngần ngại đáp trả, Sở Tiêu trên ghế quan sát vừa nhìn đã biết kết quả, Mạn Nhu hỏi hắn.

"Đệ đoán bên nào sẽ thắng?"

Sở Tiêu không ngần ngại chỉ tay vào Yêu Hổ, nói: "Yêu thú sẽ thắng!"

Mạn Nhu: "Vì sao lại là Yêu thú? tỷ thấy Dương Tiễn cùng Lạc Ca đang áp đảo con Yêu Hổ đó mà, họ tấn công liên tục, dường như con hổ đó không thể phản kháng!"

Một cái lắc đầu của Sở Tiêu, hắn chỉ ra những điểm yếu của Dương Tiễn và Lạc Ca, nói: "Cả hai người đó tuy rằng tấn công liên tục, nhưng tỷ nhìn xem, vết thương gây ra hầu như không phải là vết thương chí mạng, càng kéo dài càng bất lợi".

Đúng như những gì Sở Tiêu nói, chỉ sau mười phút cả hai người họ đã không thể duy trì cường độ tấn công, cơ thể vô cùng mệt mỏi lùi ra xa, Lạc Ca bực mình nói: "Con súc sinh này, sao lại trâu bò như vậy, rõ ràng là tấn công liên tục lại dường như chẳng gây ra nổi một chút sát thương!"

Yêu hổ đột nhiên xông đến, chỉ đơn giản là một cào liền đánh bại Lạc Ca và Dương Tiễn.

"Aaaa!"

"Khốn nạn, vậy mà lại dễ dàng bị đánh bại!'

Sau khi Yêu Hổ chiến thắng, liền bị giam lại chờ đối thủ tiếp theo, Trương Tần sau khi thấy kết quả liền thông báo cho các đệ tử khác: "Trận một Yêu Hổ thắng, trận hai Mạn Nhu cùng Sở Tiêu đấu với Yêu Băng".

Sở Tiêu khi đến đến lượt hắn sau khi thay trang phục, liền bế Mạn Nhu đi lên sân khấu, mục đích là khẳng định chủ quyền trước các đệ tử khác, các đệ tử thấy vậy liền ném rác về phía hắn, một số đệ tử nữ sau khi thấy ngoại hình của Sở Tiêu liền đắm đuối nhìn hắn.

"Oa, là một soái ca!"

"Nhìn kìa mái tóc trắng đó cũng đẹp quá rồi đó!"

Sở Tiêu sau khi lên sàn đấu liền đặt Mạn Nhu xuống, cô thấy vậy thì giận dỗi đấm vào ngực hắn, phồng má nói: "Người ta đâu có yếu đuối đến mức cần đệ bế lên!"

"Rồi sau này, ta không bế nữa, ta cõng được không?"

Những đệ tử sau khi thấy một màn tình tứ của cả hai, càng tức giận hơn, ỷ mình ở dưới liền hú hét chửi Sở Tiêu.

"Con mẹ nó Sở Tiêu!, dám tình tứ trước mặt lão tử".

"Ngươi chờ đó!, vào lôi đài ta đấm vỡ hàm răng của ngươi".

Nhìn các đệ tử phía dưới tức giận, Sở Tiêu được nước lấn tới, hắn hôn vào má Mạn Nhu trước mặt các nam nhân khác, Trương Tần thấy vậy liền ho một cái, để xóa tan bầu không khí hiện tại, lòng yêu thù từ từ mở ra, con Yêu Băng trước mặt, lại khiến Sở Tiêu rất quen mắt.

'Ngoại hình đó cũng giống báo hoa mai ở sở thú quá rồi đó!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tutien