Cà phê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ Lam, mau xuống đây."

"Được được, tôi xong rồi."

Mạc Từ Lam chạy vội xuống cầu thang, mặc một chiếc áo phông màu nâu và quần đùi, mái tóc dài xoăn nhẹ được búi lên cao, trên mặt không còn sự hiện diện của cái kính hồi chiều nữa, đơn giản thôi, cô luật sư này đâu có cận, cái kính đó là kính không độ mà.

Bà cô này chỉ đeo vì cảm thấy nó thật ngầu, trông tri thức và giống một nữ luật sư thực thụ, kiểu như dùng nó che đi cái bản tính điên khùng và nhăn nhở khi ở nhà với gu thời trang hết sức buông thả như lúc này. Thử tưởng tượng xem, một con người lạnh lùng, điềm đạm với chiếc áo sơ mi màu kem và chân váy đen, tóc chải gọn buông xõa sau lưng, ôm một tập tài liệu cùng đôi giày cao gót xuất hiện ở văn phòng của mình hoặc trong những phiên tòa, hay chiếc áo sơ mi cổ chữ V hãng ZAVANS với tông màu tối đi kèm với quần tây đen, trang điểm quý phái xuất hiện cùng thân chủ hay đồng nghiệp tại vài cửa hàng sang trọng.

Và khi công việc đã được ném gọn sang một bên, đây, bà cô già họ Mạc đầu tóc tùy tiện búi lên, còn có vài sợi tóc con rủ xuống, lúc thì quất nguyên một bộ đồ ngủ hoa hoét mà lết khắp nhà trong những ngày nghỉ, hay ra đường với mấy bộ đồ trẻ trung năng động như vậy đây, mặt luôn là mặt mộc, chỉ thoa một lớp son dưỡng hãng thỏ bảy màu. Mà trang điểm hay không trang điểm, mặt bà cô già này vẫn vậy, chỉ khác là môi có đỏ hay không thôi.

Ra đường với bộ dạng này, gặp người quen mà nhận ra cô ta mới là lạ. 

Từ Lam cúi gập người, lấy từ trong tủ ra một đôi giày thể thao, xỏ vào rồi phủi phủi mui giày, tiện tay vuốt đầu lũ nhóc con đang được buộc dây ở cổ, đứa nào đứa nấy nhốn nháo vì sắp được ra đường, sau gần một tuần phải ru rú trong nhà và cái mảnh vườn đầy cây cỏ hoa lá với cái bể bơi xanh ngắt một màu, đơn giản, vì ngoài vị luật sư này đang bận việc, hai con người còn lại đều quá lười để dẫn bọn nhóc cùng cái xác tàn ra đường dưới cái độ nóng chết cha chết mẹ thế này.

"Hôm nay tôi nghe Mộc Hạ nói sẽ đổi tên cho lũ nhóc."

"Cái gì? Đổi tên? Đứa nào?"

Hai trùm thánh biểu cảm là Bob và Mike ngẩng mặt lên nhìn ba chúng nó, rên ư ử rồi nghiêng đầu sang một bên, hai mắt mở to rồi chớp chớp vài cái.

"Tất cả."

"Đổi thành gì??"

"Cục nợ."

...Đệt. = = "

-------------------------------------------------------------

Tối nay là tối thứ bảy, đường phố nhộn nhịp chang hoàng ánh đèn, Tư Mục Bảo tay dắt Mike và Bob sóng vai với Từ Lam đang dắt 4 đứa còn lại đi dọc vỉa hè, thi thoảng có vài người ngoái lại nhìn bọn họ, người thì nhìn chủ, người thì nhìn lũ nhóc con đằng trước hai mông ngoe nguẩy, hếch cao cái đầu như hoa tiêu dẫn đường. Trừ những lúc quấy phá và rụng lông, chúng cũng rất đáng yêu đấy chứ.

Mike chân đang chạy mà hai mắt híp lại, trưng ra đúng vẻ mặt hạnh phúc đặc trưng của nó, Bob đi bên cạnh cũng hí hửng không kém, y như anh bạn chí cốt, miệng há rộng, lưỡi thì cứ thả tự do bay theo gió, papa, con thích hít thở bằng oxi ngoài phố hơn (─‿‿─).

Ely bên này mới thật đáng thương, chân bé ngắn mà, thân thì lại dài, cứ liến thoắng chạy theo sao cho kịp mấy tên bạn cùng nhà, Dian hai râu vểnh vểnh, nhìn sang cô bạn bé bên cạnh đang mệt nhọc nên liền đi chậm lại, vòng ra sau Ely rồi dùng mũi mình đẩy đẩy bạn lên, đi lên đằng trước kia kìa, chạy đã chậm đừng có lẽo đẽo đi sau tui, theo không kịp tui thì sao (っ◕‿◕)っ.

William với bộ lông dài gần chấm đất lon ton chạy bên cạnh Henry, này anh bạn, tạm gạt bỏ thù oán sang một bên đi~ chúng ta đang được đi chơi đó ≧✯◡✯≦ . Thằng nhóc liếm mép xích lại gần bạn, Henry cũng chẳng ý kiến, hai miếng thịt hồng dưới gang bàn chân vẫn tiếp đất đều đều, râu rung rinh theo gió.

Mạc Từ Lam nhìn lũ mèo phì cười, quyết định đưa hết đám nhóc cho Mục Bảo dắt, cúi người bế Ely lên tay, chân ngắn chạy nhiều là không tốt, bé gầy bớt đi thì mama phải làm sao?

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Hai người họ dừng chân trước một quán cà phê, Whailen 52.

Bên ngoài quán được trang trí bằng khá nhiều cây cảnh uốn nắn thành nhiều hình thù khác nhau, trên biển hiệu của quán với tông màu trắng đen còn có một cây hồng leo, được trồng ngay bên cạnh cửa ra vào, nó mọc cao lên rồi quấn quanh cái biển hiệu, tạo thành nửa vòm khung trông rất bắt mắt.

Vì quán chủ yếu được ngăn cách bằng cửa kính, nên nhìn từ ngoài vào vẫn có thể thấy được cách bày trí bên trong.Bàn và ghế sofa với tông màu tối được kê ngay ngắn sát vào tường, không gian rộng rãi thoáng mát, đối diện cửa chính là quầy pha chế có nền đằng sau là cái bảng menu to tướng, ngay bên cạnh là tủ bánh ngọt, nơi mà bọn nhóc thi thoảng vẫn áp mặt vào đấy mà kêu lên vài tiếng rên rỉ ủy khuất đòi ăn.

Tường được sơn màu đen với nhiều họa tiết được vẽ lên, và tất nhiên là do cô chủ quán vẽ, với một con người chuyên vẽ bậy vào sách suốt hơn chục năm đi học bằng mấy con linh vật hay hình người mà cô có thể nghĩ ra, thì đến bây giờ, việc trang trí tường bằng bút màu cũng không phải quá khó.

Mạc Từ Lam đẩy cửa bước vào, chiếc chuông gắn trên đỉnh đầu liền rung lên một hồi.

"Mộc Hạ, có khách.... a, là hai người."

"Khải An, chúng tôi đến rồi."

Anh chàng điển trai với nụ cười tỏa nắng đang chạy lại tên là Khải An, là nhân viên của quán và cũng là bạn trai của Mộc Hạ.

Nếu nói về mối tình sâu đậm, có thể lấy tình yêu của họ ra làm minh chứng. Khải An và Mộc Hạ yêu nhau cũng đã hơn chục năm rồi, trong suốt phân nửa quãng thời gian đó bọn họ chỉ trò chuyện với nhau qua màn hình điện thoại, đó là lúc họ cách xa nhau chính xác là 1616km, mỗi người một nơi, bị giữ chân bởi cái gọi là trường học. Nhưng họ vẫn tin tưởng nhau, đợi chờ đến ngày xong xuôi hết mọi trách nhiệm, cùng nhau mở một quán cà phê, an nhàn hưởng thụ quãng thời gian thanh xuân của mình. Cho đến tận bây giờ tình cảm vẫn của cả hai vẫn không thay đổi, cả hai đều chưa muốn kết hôn quá sớm, tuổi trẻ mà, chưa phải là lúc để hôn nhân ràng buộc. Vì sao họ không sống chung? Vì Khải An nói, nếu sống thử trước khi cưới rồi, đến khi chính thức về chung một nhà sẽ mau chán, hơn nữa anh cũng không muốn thử, gia đình hai bên tuy không khắt khe, họ cũng yêu nhau lâu rồi, nhưng chừng mực thì vẫn nên giữ .

Khải An ôn nhu bế Ely từ tay Mạc Từ Lam, vuốt vuốt cái đầu tròn nhỏ của nó.

"Mộc Hạ, mau ra đây.

Mộc Hạ chạy từ trong quầy pha chế ra, cô mặc áo sơ mi trắng và đeo tạp dề của quán, nhìn Bob vừa được cởi dây buộc cổ lập tức chạy đến chỗ mình, liền tươi cười ngồi xuống dùng hai tay nựng má nó, vuốt lên vuốt xuống bộ lông đen trắng của cậu nhóc.

"Cuối cùng cũng chịu đến rồi, nào, ngồi đi, để cà phê tuyệt hảo của tôi chữa bệnh nan y cho cậu."

Tư Mục Bảo cởi dây cho lũ nhóc chơi trong quán, chọn lấy một bàn bên cửa sổ rồi ngồi xuống đối diện với Từ Lam.

"Tôi kiếm được việc rồi."

"Là gì?"

"Gia sư piano, thù lao khá ổn."

Mạc Từ Lam gật gù, một tay chống cằm, tay còn lại vuốt ve Henry vừa nhảy lên bàn.

"Vậy là tốt rồi, miễn là cậu thôi cái việc đàn hát trong quán bar đi, tôi đều ủng hộ."

Tư Mục Bảo cười như không cười, ngả người dựa vào thành ghế, hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Cậu biết công việc đó không có gì tốt đẹp cả, nhưng ít nhất cũng có nơi để cậu được thể hiện tài năng của mình, thỏa mãn đam mê cho bản thân. Piano cậu đã học từ những ngày còn đi học, nó như gắn liền với Tư Mục Bảo, từng phím đàn, từng âm thanh, niềm say mê vô tận với âm nhạc và cả khao khát được công nhận như một người chơi piano, chứ không phải một thằng vô danh tiểu tốt lang thang khắp các chốn thác loạn, đàn vài bài, hát vài câu, nhận mấy đồng bạc rồi rời đi, chẳng khác gì đem tài năng của mình đi bán lấy tiền.

Ừm, nói thế cũng không chính xác cho lắm, tài năng đúng là để kiếm sống, nhưng cái cậu muốn, là được đem tài năng của mình phô ra ở những nơi "sạch sẽ" hơn, ít nhất ở nơi đó không có rượu hay mùi khói thuốc nồng nặc, hoặc những mùi nước hoa rẻ tiền của bọn đàn bà mà ai cũng biết là loại gì rồi đấy, chúng đu bám lên người cậu, mở mồm ra nói mấy câu õng ẹo đến phát tởm, nhiều khi còn in lên áo cậu vài vết son môi loang lổ, mỗi lần như vậy, câu không đem đi giặt, mà là trực tiếp đem đi vứt.

Mộc Hạ tay bưng hai cốc nước lọc đặt lên bàn rồi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Từ Lam.

"Tôi cũng nghĩ vậy, dù biết đây là vấn đề mưu sinh, nhưng vẫn nên làm việc trong môi trường tốt một chút. Tôi nói cậu nghe, dừng chân ở mấy chốn sa đọa đó lâu thêm, không sớm thì muộn cũng bị cuốn theo thói ăn chơi đua đòi."

Tư Mục Bảo đưa cốc nước lên nhấp một ngụm, mặt diễu cợt nhìn  bà cô với quả đầu màu hồng pastel.

"Rồi rồi, nghe mấy bà cả, càm ràm nhiều như vậy có mỏi miệng không?"

"Nếu cậu chịu nhồi lời chúng tôi nói vào đầu dù chỉ phân nửa thì chúng tôi cũng không tốn nước miếng để giảng đạo cho cậu."

"Không phải không chịu, mà là không thể, não cậu ta có chiều dài rất khiên tốn..."

"E hèm."

Sáu mắt liếc nhìn nhau thầm khinh bỉ đối phương, Henry lăn lộn trên mặt bàn trắng tinh, hết cào mama rồi lại cào papa, có lúc còn vờn vờn mấy lọn tóc màu hồng pastel rồi ve vẩy cái đuôi, meow một tiếng, con vẫn đang ở đây mà, mọi người phải nhìn con nữa chứ.

"Mộc Hạ." 

Khải An từ bao giờ đã thay sang bộ đồ khác, với chiếc quần bò đen có vài đường rách trên đó, diện một chiếc áo phông trắng cùng một đôi Adidas, anh tiến lại gần Mộc Hạ, ánh mắt ôn nhu.

"Anh đi đây."

"Biểu diễn xong nhớ về nhà sớm, nghỉ ngơi đúng giờ, có gì gọi cho em một tiếng."

Hử? Tác giả đã nói chưa nhỉ? Rằng anh chàng này cũng là một dancer chuyên nghiệp đấy.

"Được rồi, anh đâu phải trẻ con."

Nói xong còn lưu manh thơm một cái lên má Mộc Hạ, khiến bà cô kia bất ngờ không kịp phản ứng, mặt đơ ra một hồi liền không nương tay đánh một cái vào bả vai anh người yêu.

"Giữ thể diện cho em chút đi có được không?"

Tư Mục Bảo đau khổ rống to.

"Show ân ái cái *beep*, mau mau cút đi, cả hai người. Không biết xấu hổ, tôi mất mặt với nhân viên và khách hàng dùm hai người."

Các nhân viên khác trong quán vờ như không nghe không thấy từng hành động của cô chủ quán, tập trung cao độ vào công việc mình đang làm, đừng để ý đến chúng tôi, nhìn nhiều thực sự đã quen rồi.   

"Theo khoản 1 điều 15 Bộ Luật hình sự, tôi hoàn toàn có thể đánh hai ông bà đây với lí do tự vệ chính đáng vì hành động chọc mù mắt cẩu FA, gây tổn thương sâu sắc đến đôi mắt và tâm hồn chúng tôi."

Mạc Từ Lam trên mặt hiện rõ hai chữ khinh thường nhìn cặp cẩu nam nữ kia. Dõi ánh mắt hình viên đạn theo bóng lưng bọ họ, cho đến khi Mộc Hạ tiễn anh ta đi khuất sau cánh cửa quán, trước khi đi còn không quên vuốt ve chào tạm biệt lũ nhóc, thật mong bọn họ nhanh chóng rước nhau đến một nơi nào đó xa thật xa đi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Mưa rồi."

Tư Mục Bảo tay bế Dian đã ngủ từ bao giờ, nhìn từng hạt mưa cách một tấm cửa kính, đang rơi xuống thấm ướt mặt đất.

Từng hạt, từng hạt rồi đổ rào xuống mái nhà, hơi nóng ngột ngạt trong không gian bốc lên từ mặt đất chẳng bao lâu đã được xua đi bởi cái lành lạnh của cơn mưa, ngoài phố không còn một bóng người, chỉ còn lại ánh cam vàng nhàn nhạt dưới cột đèn điện. Cốc cà phê vừa được mang ra vẫn đang bốc khói nghi ngút, trong quán chỉ còn vài vị khách đang ngồi tán gẫu, mùi cà phê thoang thoảng trong không gian, lũ nhóc con sau khi nô đùa chán chê, cuối cùng cũng chịu yên vị mỗi đứa một góc nằm mà lim dim.

"Kính kong."

Cánh cửa của quán lại mở, đón tiếp một vị khách nữa, thật lạ vì giờ này vẫn có người đi uống cà phê thay vì đang trên đường trở về nhà.

"Chào quý khách, mời quý khách ngồi." Mộc Hạ bước ra, nở nụ cười dịu nhẹ, chìa tay mời cô gái đó ngồi xuống.

"A, cảm ơn, cho tôi một tách trà được rồi."

Cô gái kia áo khoác đã thấm nước, có lẽ vào đây để trú mưa, Mộc Hạ nhìn ra liền niềm nở kéo ghế cho khách.

"Được, quý khách cứ thong thả, quán chúng tôi phải khá muộn mới đóng cửa, quý khách có thể đợi đến khi trời ngớt mưa."

"Vâng, cảm ơn cô."

Từ Lam đang ôm William trong lòng, mắt chú tâm vào quyển sách đang cầm trên tay, tình cờ ngẩng đầu lên nhìn người vừa bước vào quán, hai mắt bỗng bất giác hơi mở to, giọng nói có đôi chút lớn, nét ngạc nhiên trên gương mặt không giấu diếm.

"Mạc Tiếu Tiếu."

Vị khách kia có chút giật mình, dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm, cho đến khi hình bóng Từ Lam lọt vào tầm nhìn thì liền vui vẻ, giơ cao tay lên vẫy vẫy.

"Từ Lam."

Tư Mục Bảo nghiêng đầu hỏi.

"Ai vậy?"

Mạc Từ Lam đem William đang ôm trong lòng đặt lên đùi Mục Bảo cùng Dian, mắt không nhìn cậu, chỉ trả lời cộc lốc.

"Bạn tôi."

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chó, mèo, giấy tờ, piano và cà phê, cộng hưởng lại như cơn mưa xoa dịu cái nắng mùa hè.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

End chap 2.

Thực ra tôi chưa định end đâu, cơ mà dài quá rồi. :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro