Cục nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ Lam."

"....."

"Từ Lam."

"..."

"Mạc Từ Lam."

"Cái gì?"

"Bà cớ gì mà bơ tôi?"

"Nếu ông đang phải chuẩn bị tài liệu cho gần chục vụ kiện cùng một lúc đổ lên đầu, với cái bụng đang rất đói và hai mắt khô như vừa phơi ngoài tia cực tím cả tiếng đồng hồ vì hai ngày hai đêm không được ngủ, và bên cạnh ông là một tên tiểu tử lắm mồm chuyên lải nhải thì ừ, ông chắc chắn sẽ bơ hắn."

"Bọn nhóc kia nhớ bà."

"Tôi cũng nhớ chúng, nhưng nếu chúng muốn có đồ ăn nhồi vào dạ dày, hãy để tôi yên cho đến hết ngày mai."

"...Bà cô, tôi nấu gì cho cậu nhé?"

"Mì."

"Tại sao lại ăn mì?"

Cô luật sư quần áo nhăn nhúm, mặt đeo kính vẫn còn nguyên lớp trang điểm, đầu xù như tổ quạ, chân ngồi gác lên ghế, hai mắt vô hồn liếc nhìn thằng bạn.

"Ngoài mì ra ông còn biết nấu gì à?"

"......"

-----------------------------------

Tư Mục Bảo mặt hiện ba tia hắc tuyến, mang mái tóc màu xám khói vừa nhuộm một tuần trước bước xuống cầu thang, nhìn lũ nhóc con đang nằm dài ở phòng khách, đứa nào đứa nấy ủ rũ, có lẽ vì hai ngày rồi chúng không được con người cứng ngắc kia âu yếm.

Lại nhìn lên sofa, thấy bà già nào đó với quả đầu màu hồng pastel, mặc áo phông trắng trùng qua đến đầu gối, hai chân gác lên bàn, tay cầm điện thoại, ôm trong lòng con mèo giống Munchkin tên Ely, hai mắt lim dim vì được gãi cằm, biểu cảm của nó kiểu như: không ai có thể kéo tôi ra khỏi vòng tay này.

Cậu tiến lại, ngồi xuống xoa bụng con Husky to béo với lớp lông mượt như lụa đang nằm thè lưỡi, thở hồng hộc, ngón tay vân vê cái vòng cổ của nó có khắc chữ "Bob", phải thôi, mùa hè mà, ở cái chốn này nóng đến cực điểm, mà cậu nhóc này có nguồn gốc từ xứ lạnh, cậu định chiều sẽ cho lũ nhóc ra bơi ở phía sau vườn.

"Mộc Hạ, nấu gì đó cho bà cô kia ăn đi."

"....."

"Bà cô kia sắp chết đói rồi."

"..."

"Mộc Hạ."

"....."

"Mộc Hạ."

"Sao phải là tôi nấu?"

"Vì bà biết nấu cơm, còn tôi chỉ biết nấu mì."

"Tư Mục Bảo, 23 năm cuộc đời ông chỉ biết nấu mì, nếu không có chúng tôi ông định ăn gì mà sống đây? Ông muốn chết đi khi trong bụng đã có cả tấn hoá thạch chì được tích lũy cả đời à?"

"Tôi chỉ nhờ bà nấu dùm tôi một bữa cho Từ Lam, có cần trỉ trích ông đây vậy không?"

"Được rồi, tôi nấu."

"Vậy đứng dậy đi."

Mộc Hạ vươn vai chán chê, gãi gãi sống lưng cho con mèo trong lòng rồi đặt nó xuống sofa, lết cái thần tàn vào nhà bếp.

-----------------

"Từ Lam, mở cửa cho tôi."

Cô luật sư nào đó sau 2 ngày 2 đêm vật lộn với công việc cuối cùng cũng biết đứng dậy đi tắm rửa, quyết định nhồi căng cái bụng của mình rồi mới tính tiếp. Nghe tiếng người ngoài cửa, Mạc Từ Lam ngồi yên vị trên ghế xoay, dùng tay chân đạp nhẹ vào bàn, lấy đà đẩy cả chiếc ghế ra phía cửa, cầm nắm đấm cửa xoay nửa vòng.

"Oa, nóng chết tôi rồi."

Mộc Hạ tay bê khay cơm, hai chân nhanh thoăn thoắt chạy lại bàn làm việc để đặt xuống.

Ngay đằng sau cô, một con Shiba lông vàng cam bỗng sủa linh ỏi, lập tức phi vào, nhảy chồm lên người cô luật sư.

"Ai da, Mike, nhớ mama lắm sao?"

Con chó rên ư ử rúc đầu vào bụng Từ Lam, hai chân nó khều khều như đòi được vuốt ve nhiều hơn, mama, người ta nhớ mama lắm T.T

"Này, gì thế? Con khóc đấy à? Ấy không được khóc nha, mama còn phải làm việc, làm việc xong chắc chắn sẽ chơi thật nhiều với mấy đứa."

Mộc Hạ phì cười, tiện tay thu dọn giúp cô bạn đống giấy tờ trên bàn.

"Nhiều việc đến vậy, tiền lương được bao nhiêu đây?"

"Bà già, bà chỉ quan tâm đến tiền lương của tôi thôi à? Còn cái tấm thân tàn này thì sao? = =" "

"Rồi bà đã chết đâu."

"Vậy bà muốn đợi đến khi tôi chết?"

"Yên tâm, tôi sẽ cúng cho bà 2 bữa cà phê một tháng."

"...."

"Lát nữa tôi ra quán, ăn cơm xong ra đó hít thở không khí đi, nhìn cậu xem? Có khác gì mắc bệnh nan y không?"

"Tôi đang lam lũ để kiếm cơm cho cái nhà này đây, bệnh nan y của tôi chính là mấy người đấy."

Dương Mộc Hạ bắt diễn sâu không tả nổi, mặt mếu máo.

"Ý cậu là bọn tôi phiền phức?"

"Chính là như vậy."

"Kể cả đám nhóc con cậu mang về nuôi?"

"Chính là như vậy."

Mếu máo rồi, nước biển sắp tràn khỏi khoé mắt rồi.

"..... Dừng lại đi, tôi nuốt không trôi..."

Mộc Hạ giữ nguyên thần thái của ảnh đế, còn phát ra mấy tiếng thút thít đáng sợ, cầm lấy cây bút trên bàn làm việc, rút một tờ giấy nhớ tỉ mỉ ghi vài chữ, sau đó thân thiện dán lên khay cơm của con người đang ngơ ngác kia.

"Gì thế?"

Bà cô già tóc màu hồng pastel không nói không rằng, ôm lấy Mike quay người đi ra ngoài, không thèm liếc Từ Lam lấy một cái.

Mạc Từ Lam miệng nhồm nhoàm thức ăn, gỡ tờ giấy nhớ ban nãy ra đọc

"Chúc ngon miệng, ăn đi mà nghẹn chết nhé."

Ực.

= ="

Mộc Hạ, loại người táng tận lương tâm.

--------------------------------------

Tư Mục Bảo ngồi trước cây Piano đặt giữa phòng khách, hai đôi tay uyển chuyển lướt trên mặt phím đen trắng, tuyệt đối không chú ý đằng sau là hai con mèo đang cào cấu nhau trên sofa, Mộc Hạ đi xuống cầu thang, tóc chỉ dài đến ngang vai nhưng vẫn buộc gọn lại, cầm túi xách đi ngang qua Mục Bảo, liền thuận chân đá cậu ta một cái.

"Tôi phải ra quán đây, tối nhớ lôi bà cô kia đến chỗ tôi, đãi hai người cà phê... Này, Henry, William, đừng có đánh nhau trên sofa."

"Meowww!"

"Meowww!"

Con mèo màu xám đang vểnh mông nhảy khỏi sofa tên là Henry, nó thuộc giống mèo lông ngắn Anh, còn William là giống mèo lông dài Anh. Cả hai được đem về nuôi cùng một lúc, rõ ràng là trang nam tử mà còn chảnh choẹ hơn là cánh phụ nữ như Ely.

Mộc Hạ cất điện thoại vào túi xách, mở tủ giày ra liền bắt gặp cục lông vàng óng nằm quận tròn trong đó suýt thì nhảy dựng lên. Cha mẹ ơi, Dian, lần thứ n bé lại chui vào tủ giày ngủ.

"Mục Bảo, con gái cưng của cậu lại ngủ ở đây rồi."

Mộc Hạ bế Dian ra, nó là giống mèo rừng Na Uy, dẫu biết giống mèo này có thể thích nghi với môi trường sống khắc nghiệt, nhưng sở thích kì cục là chui vào tủ giày ngủ thì hình như không phải là một hành động thích nghi đâu thì phải, từ bé tới giờ luôn như vậy, nếu tối đến không khoá cửa phòng, chắc chắn nó sẽ chẳng bao giờ chịu ngủ ở ổ của mình.

Tư Mục Bảo đón lấy Dian, vuốt vuốt bộ lông dài mượt để nó tiếp tục quay lại giấc ngủ, hất cằm về phía Bob đang nằm dài dưới gầm Piano, hai chân dưới bành ra như chân ếch, toàn bộ phần bụng dưới úp xuống sàn nhà mát lạnh, cái lưỡi hồng hồng thè ra ngoài chạm xuống cả mặt sàn, đầu ngoẹo sang một bên, cũng có lẽ do bật điện quá chói, cu cậu từ bao giờ đã chui xuống nằm phủ phục ở đó, hai mắt lim dim mà thở.

"Tôi định cắt bớt lông cho thằng nhỏ, bây giờ mới đầu hè, đến khi đông sang sẽ kịp mọc lại."

"Được, cứ nói với Từ Lam một tiếng, tôi đi đây."

"Được, tối gặp."

"Tối gặp... À, tôi quên nói."

"Chuyện gì?"

"Cậu đi làm lại vòng đeo cổ cho lũ nhóc đi, đổi cả tên luôn."

"Đổi tên?? Tên gì??"

"Cục nợ."

Cái mẹ gì cơ? = ="

Con người cộc cằn nào đó trên lầu đang nhìn cái màn hình Laptop không chớp một cách "say đắm" bỗng hắt xì một cái. Ai nhắc tôi vậy? Mình đâu có tạo nghiệp gì đâu?

......

---------------------------

Chó, mèo, giấy tờ, Piano và cà phê. Cộng hưởng lại thành một bản tình ca dịu nhẹ bên ánh chiều tà.
---------------------------

End chap 1.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro