Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trên nhìn xuống, Bắc Đại mang một vẻ đẹp thật sự quá lung linh, dòng người tấp nập như dòng lũ, xối xả tràn trên những con đường. Tiếng cười nói rộn ràng, tiếng rao bán hàng vang vọng khắp các con ngỏ. NHững làn khói của những hàng quán bay lơ lững giữa những nền tuyết trắng. Trên những con đường được bao bọc bởi những mùi hương nồng nàn, mùi hương trộn lẫn giữa những cái đẹp và những âm mưu đen tối đang ẩn mình.

Trong một căn phòng nhỏ với chủ đạo tông màu ấm có bóng dáng của hai người con trai.

"Tuyết trắng giá sương,                                                                                                                                                         Ai đi ai về,                                                                                                                                                                                   Hương say mê man,                                                                                                                                                               Có ai nhớ ta..."

Thiếu niên ngồi bên cửa sổ ngân lên câu thơ làm cho thanh niên còn lại ngán ngẩm mà lắc đầu.

"Mày chắc chắn muốn đi, một khi đi là ko còn đường để lui đâu"-người con trai với mái tóc trắng bạch kim như sương sớm được cột lên một cách lỏng lẽo đang thông thả dựa lưng vào thành cửa sổ lên tiếng.

"Tao đã hạ quyết tâm..."-người con trai còn lại dừng hẳng động tác đang tưới cây rồi quay lại nhìn thẳng vào người con trai còn lại trả lời. Vừa nói vừa nở một nụ cươi trông thật hạnh phúc và vui vẻ.

"Nhưng lỡ như mày bị phát hiện thì sao...lúc đó chúng ta-"

'"tao tin rằng tao sẽ không bị phát hiện ra đâu"-chưa để người con trai tóc trắng ấy nói xong người con trai kia đã tiếp lời.

"Được rồi được rồi, nhưng mai phải đi rồi à"-người con trai tóc trắng chán nản nhìn đối phương rồi chóng cằm nhìn ra ngoài.

"Ưm...Mai phải đi rồi, nếu còn chần chừ nữa sẽ không kịp báo danh mất"-Y quay lưng bước lại gần tủ đồ chọn những bộ đồ giản đơn nhất, một cách thuần thục xếp chúng vào trong vali.

Người con trai tóc trắng kia hơi nhướn mày rồi quay mặt lại nói với Y.

"Vậy tối nay chúng ta đi uống một ly đi, để chúc may mắn cho mày."

Y thở dài một hơi rồi bỏ xuống bộ quần áo đang xếp dở, bước từng bước lại gần thanh niên kia. Y Không thương tiếc cầm lấy kéo giãn hai bên má ra.

"Liên Liên à! không phải tao nói rồi sao tao chưa đủ tuổi để uống rượu đâu"

"Aya...đau đó"-người con trai ấy vừa la làng vừa dùng sức kéo hai bàn tay kia ra khỏi má mình.

"Chỉ là đôi khi quên nhất thời thôi mà...huhu...ngươi rõ ràng nhỏ hơn ta 2 tuổi mà...sao ngươi có thể đối xử với ta như vậy chứ, thật là bất công~"-người nọ sau khi hai bên má được buông tha thì liền lấy tay chà chà lên hai cái má đỏ ửng đó.

Y bất lực trước người ca ca không cùng máu mủ nhưng còn thân thiết với nhau hơn cả huynh đệ ruột thịt này. Thật sự quá là đáng yêu!!!

"Hahahahaha...được được là tao bất công vậy bây giờ tao kêu mày tiếng CA CA nha..."-Y nắc nẻ cười nhìn Liên đang tức đến run người kia.

"Thôi đi! Tốt nhất là gọi như hiện tại đi đừng có mà ca ca với cả đệ đệ...hừmmmm...rùng cả mình"-người con trai kia hết chịu được cuối cùng cũng lên tiếng.

"Được đệ đệ không chọc ca ca nữa"-Y được nước lấn tới càng trêu chọc họ Sở kia hơn nữa.

"AHHHH...Sao mày dám...mau đứng lại còn không đừng hồng nhận được sự tha thứ."

Cả hai người đều nở trên môi một nụ cười hồn nhiên có xen đôi vui vẻ. Hai bóng người ấy cứ đuổi nhau qua lại trên căn phòng không mấy được rộng ấy. Tiếng la hét hòa với tiếng cười đùa cùng lúc vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro