Chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường đang được bao bọc bởi những ánh đèn xanh đỏ, mùi hương của phermone thoang thoảng trong không khí, tiếng của những bộ cơ động của xe ô tô, tiếng ngựa chạy qua chạy lại lục cục trên đường. Có một chiếc xe hơi được coi là chiếc xe quý hiếm, nói một cách đơn giản thôi thì trên cái đất Bắc Đại này chưa có hơn 10 chiếc. Chiếc xe chạy trên những con đường tấp nập, ánh sáng xung quanh len lỏi vô trong chiếc xe làm hiện lên con ngươi đỏ trong đầy quyền lực và bí hiểm.

Chiếc xe chạy nhanh về phía trước, nó đứng lại trước một căn biệt phủ đồ sộ. Con ngươi của người gác cổng thoáng lên vẻ sợ hãi nhanh chân chạy lại mở cổng. Người lái xe cho chiếc xe đậu ngay trước cửa của căn nhà rộng lớn. Hai hàng người nhanh chóng được hoàn thành cúi nhẹ đầu. Người hầu nọ mở cửa xe một cách cẩn thận, lùi về phía hàng người đứng hơi cúi. Một người con trai với bộ quân phục lộng lẫy bước xuống. Đưa mắt nhìn xung quanh một lượt rồi bước thẳng. Người ấy còn đang định bước thẳng lên thư phòng thì có tiếng nói làm dừng bước.

"Thiếu gia đã về, lão gia cho gọi thiếu gia lên phòng của ngài ấy"-người đàn ông lịch lãm khoác lên quần bộ Âu phục từ trên cầu thang đi xuống nói ngắn gọn một câu.

"Được rồi, Phong quản gia, ông cứ đi làm việc của mình đi."

Hướng thẳng về phía thư phòng của ông Ngôn, chàng trai ấy đưa tay lên gõ nhẹ vài ba cái " Cốc cốc cốc".

" Thẩm nhi đấy à, vô đi."

"Người cho gọi con có việc gì ư?"-đứng trước người đàn ông đang cắm mặt vào đống thư và sách bút. Người con ấy chỉ nhẹ nhàng nhưng nghiêm chỉnh đáp.

Ông Ngôn chỉ đưa tay lên cầm theo một bức thư. Chàng trai cầm lấy gương mặt không thoát khỏi sự hoang mang.

" Tổng Tư lệnh?"

"Con đừng nhìn ta cới ánh mắt đó, ta cũng thắc mắc không khác con mấy thôi."

"Thôi thì con lui về tự đọc đi, nếu có gì nguy lắm thì nói cho ta."

"Vâng, người cũng nên nghỉ sớm đi."

Lục Thẩm cúi chào người cha vĩ đại trước mặt rồi quay về thư phòng cách đó một dãy hành lang của mình. Không thương tiếc thẳng tay quăng đi chiếc mũ của mình. Sau khi chiếc mũ được gỡ ra mái tóc đỏ đậm như màu rượu vang xù lên một cách rối bù. Vớ lấy ly rượu trên bàn,  hắn thư thái ngả đầu ra sau ghế, từ từ đưa ly rượu lên môi, nhấp nhẹ một hớp...HỪMMM...thật là sảng khoái!

Hắn bất chợt nhớ đến tấm thư ấy, cầm bìa thư lên, không nhanh không chậm đọc từng dòng từng chữ trên đó. Biểu cảm thay đổi liên tục, từ ngạc nhiên tới chán nản sau đó lại thoáng lên vẻ thích thú. Có lẽ trong lòng hắn có suy nghĩ thú vị chăng. Nụ cười cứ thế treo trên gương mặt đầy tinh tế và sắc xảo đấy. Một nụ cười đầy sự xảo huyuệt nhưng lại tuyệt đẹp. Hỏi mấy ai có thể cưỡg lại sức hút của nụ cười ấy.

-----------          ----------           ----------          -----------

" Đưa thư, đưa thư đây"-một cậu bé khấu khỉnh với bộ đồ đưa thư nâu nhạt cùng với chiếc mũ Cabbie màu nâu sẫm có vài ba lỗ được vá lại bằng những ô vải màu khác nhau. Chiếc cặp vải bắt chéo qua vai được mang đầy phiếu thư.Đứng trước một tòa nhà cũng không to nhưng cũng chẳng nhỏ, đưa tay lựa qua lựa lại, xem xét kĩ càng, đôi tay nhỏ bỏ một xấp thư dày vô trong hộp thư sắt được treo trên cổng nhà.

Khoảng chừng 5-10 phút sau, một chàng thanh niên với chiếc vest nâu sẫm đứng trước hòm thư thò tay lấy đi xấp thư ấy. Người con trai sải bước đến trước một căn phòng với chiếc cửa gỗ lớn. Đưa tay gõ nhẹ lên " cốc-cốc-cốc ".

" Vào đi"- Bỗng có tiếng từ trong phòng phát ra ngoài.

" Thiếu gia "-người con trai kia đẩy cửa đi vào.

" Ừm...có chuyện gì không Tiểu Cố "

" Có thư cho ngài "

Cầm xấp thư trong tay người con trai được gọi là " Hàn thiếu " kia xóc qua xóc lại

" Cũng chả có gì quá quan-"

" Hửm...?"- Họ Hàn kia đang định nói gì đó thì liền ngưng lại mà thay vào đó là một biểu cảm khó hiểu xen lẫn bất ngờ.

" Có chuyện gì sao ?"

" Không biết chỉ biết rằng có một bức thư gửi từ một người thú vị thôi..."

" Từ ai vậy Hàn thiếu ? "

" Từ Tổng Tư lệnh đáng kính của chúng ta. "

" Nội dung có gì quá đặc biệt không Hàn thiếu ?'"

" Ừm khá thú vị...sắp tới chúng ta có vẻ phải bận bịu hơn rồi...chúng ta sẽ tới ngôi trường mới thành lập để dạy dỗ cho đám người xung phong...Tiểu Cố chuẩn bị sẵn quần áo và đồ dùng đi ta sẽ đến đó ở luôn đấy. "

" Vâng thiếu gia"

" Ngài hãy đi nghỉ ngơi đi"

" Ừm ta cũng đến giới hạn rồi...ta đi đây."-nói rồi y cũng đứng dậy, nhấc người bước từng bước mệt mỏi tiến đến phòng ngủ của mình. Ngã người xuống chiếc nệm mềm mại mà y đánh một giấc dài. Cố Lâm ngoài này sau khi sắp xếp lại những chồng văn kiện ngỗn ngang trên bàng thì liền nhanh nhẹn đi chuẩn bị đồ đạc cho cả hai người. Sắp xếp cho vali của hai người xong thì ánh mắt của Cố Lâm bỗng dừng lại trên tấm lịch được treo trên tường, sực nhớ ra gì đó, y vội nhớ lại.

" Cũng sắp đến ngày động tình thiệt rồi...không biết tới đây Hàn thiếu sẽ phát tiết hay cần thêm thuốc không nữa...Thôi cứ để ngài ấy nghỉ ngơi khi nào tỉnh rồi hỏi hẳn vậy"- y lẩm bẩm một mình xong rồi cũng đi nghỉ ngơi chốc lát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro