Chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cửa bệnh viện lớn nhất cái Bắc Đại nàycó hai bóng người nhỏ nhắn đang nói gì đó.

" Nè tao nhờ mày việc gì có còn nhớ hay không vậy ?"

" Yên tâm, tao đã lo đút lót rất chu toàn hết rồi"

" Mất hết cả hơn 5000 tệ của tao...Bắt đền mày đấy."

" Mà công nhận đám người này khó thiệt, cả mớ tiền ấy mới chấp nhận."

" Thôi kệ đi, nếu lần này có thể trót lọt thì tao sẽ tìm cho mày một anh chàng nào đó...được không?"

" Nói là làm đó nha cậu bé"

" Ừm, thôi tao vô đây"

Cậu bước vô trong hàng người tấp nập. Cậu đi thẳng đến dãy phòng xét nghiệm để lấy máu kiểm tra. Vừa bước vào phòng lấy máu, cậu đã nhìn vị y tá trẻ kia rồi nháy mắt một cái. Còn cô y tá khi nhận thấy tín hiệu ấy cũng dần như hiểu ra việc gì đó mà cúi người đi lấy một tấp giấy. Cô y tá đó đưa cho cậu xem xét qua tập hồ sơ đó thử rồi nhét vào tập giấy của mình. Y cúi chào nhẹ người đó một cái rồi lặng lẽ đến bên phòng nộp hồ sơ kế tiếp. Đặt hồ sơ của bản thân lên bàn làm việc của vị bác sĩ già trước mặt. Chưa để cậu bình tĩnh ngồi xuống vị bác sĩ già đã lên tiếng.

" Nè cậu bé đã nói rõ ràng trên thông báo là chỉ có Beta và Alpha thôi mà. Tại sao lại có Omega ở đây vậy ? Tôi biết là cậu có lòng yêu nước nhưng vẫn phải tuân theo luật lệ chứ..."- Tiếng của vị bác sĩ già kia công nhận lớn thật đấy! Tiếng của lão vừa cất lên đã có hơn chục con mắt  nhìn về phía Y. Y hơi rung mình nhưng rồi lại lấy lại bình tĩnh đẩy tập hồ sơ mình vừa lấy về phía lão. Lão cảm thấy mình hơi lớn tiếng nên cũng không nói nữa.Thấy Y đẩy tập hồ sơ về phía mình, lão cũng cảm thấy Y cũng cần có mặt mũi nên cầm lên mà xem xét. Sau khi cầm đọc một hồi, ánh mắt bất ngờ hiện rõ lên trên gương mặt nhăn nhua ấy.

" Ồ không ngờ nhỏ nhắn đáng yêu như này chỉ là Beta. Tuy rằng số lượng Omega khá khan hiếm nhưng cuộc đời làm y của tôi cũng đã gặp không ít. Không biết cậu có phải bị suy dinh dưỡng không chứ sao là một Beta nam mà lại nhỏ bé như thế. Nếu cậu đã có nguyện vọng vô Kiến Tiệp thì e rất khổ sở trong lúc luyện tập đấy."

" Cảm ơn ông đã nhắc nhở."- " Tôi sẽ cố hết sức để không làm những người đã tin tưởng tôi bị thất vọng."

" Được rồi giờ chúng ta vô nói vài câu chính nào"

" Hạ Sở Anh-Beta-17 tuổi. Theo cậu được biết những quy định khi bước vào ngôi trường..."

Y trong lòng cảm thán co mắt nhìn người của vị làm y kia. Sau khi trải qua một màn hỏi đáp đầy kịch tính thì Y cũng có thể bước ra căn phòng ngộp ngạt ấy. Nhưng hình như hôm nay Y đi ra khỏi cửa bằng chân trái hay sao ấy, vừa ra khỏi cửa phòng Y đã va vào một tên Alpha vô cùng to con và lực lưỡng.

" Nè nhóc con, là Omega à...có biết chỗ này là chỗ nào không mà vô, có gì chút nữa ra ngoài đứng chờ anh có gì chúng ta cùng đi uống hai ba ly đi, nhìn bé con có vẻ ngon lành lắm nhỉ?"- Trong lòng Y cảm thấy mình gặp phải loại lưu manh rồi. Thôi nhưng Y hiện giờ cũng không rảnh rang lắm mà đứng đây lâu đâu. Y nhìn tên hỗn đản trước mắt không nhiều lời mà đưa tờ giấy xét nghiệm Beta ra. Tên đó liếc nhanh thấy chữ beta thì cũng chẳng mấy quá bất ngờ tạ vì hắn cũng gặp không ít Beta nam có dáng ngườé xíu thế này rồi nhưng cũng chẳng sao. " Ồ là Beta sao...nhưng cũng chẳng sao, nào bé con có rãnh không tối đến đi uống vài ba ly rồi chúng ta đến". " Xin lỗi nhưng tôi hiện tại không rãnh và thời gian tới cũng chả rãnh với cả cậu chưa chắc gì đã lớn hơn tôi đâu mà gọi tôi là bé vớ chả con."

Con ngươi tím lung linh hiện lên sự không thoải mái. Đẩy con người trước mặt ra một phía, Y đầy dõng dạc bước ra bên ngoài.

Bước ra bên ngoài đã thấy có đám người bu lại một đống trước cửa bệnh viện. Y nhìn kĩ ở phía trung tâm đám đông đó chẳng phải là Sở Bích Liên- Người bạn còn thân hơn huynh đệ ruột thịt trong nhà của Y à.

" Ồ vị này không phải ai khác là ông chủ lớn của quán bar Hoa Nguyệt à." " Thật là quá vinh hạnh !"

" Ái cha không ngờ lại được vinh hạnh này, nghe đồn chủ của quá bar lớn cái Bắc Đại này là một Omega nam rất quý hiếm. Nhưng lâu nay đã qua ủng hộ quán đã lâu nhưng vẫn chưa có dịp gặp gỡ, giờ khắc này được gặp gỡ người đẹp thật đúng là duyên trời, khong biết người đẹp có rãnh rỗi chút thời gian không."

" Cảm ơn đã ghé thăm quán của tôi nhưng tiếc quá tôi sắp tới lại có hẹn rồi cũng cảm ơn đã gọi tôi người đẹp. Nếu đã nói là duyên trời thì chắc chúng ta sẽ gặp ại mọt lần nữa vào một ngày không xa nữa thôi." -Mái tóc bạch kim được cột cao lên khoe ra cái cổ trắng ngần. Cái cổ ấy mới đẹp làm sao! Đẹp không tì vết! Nhìn những con mắt đầy ham muốn của những tên Alpha lực lưỡng trước mắt cậu cũng không hề lép vế. Cậu không keo kiệt bủn xỉn tới mức mà không cười được với bọn họ vài cái. Những cái cười đầy cợt nhả đấy không thiếu ở chỗ cậu đâu.

Nói với đám người đó được them ba bốn câu thì cậu cuối cùng cũng thoát ra khỏi đám đê tiện đó. Vừa phủi phủi cái tay vừa bắt tay với đám gười hồi nãy, cậu vừa lia mắt tìm bóng hình của Y. Nhưng cũng chẳng  cần quá nhiều thời gian vì Y đang đứng trình ình trước cổng bệnh viện mà nhìn cậu nãy giờ rồi.

" Sao ra không kêu tao?"- Cậu nhanh chân chạy lại chỗ Y mà nói với giọng đầy giận dỗi.

" Kêu chi để mày đối phó với đám người đó chút cũng chẳng sao mà"

" Thôi được rồi, đi ăn đi cho quên bớt bực tức, bữa nay tao đãi."

" Ểhhh...quân tử nhất ngôn"

Cậu kéo tay Y chạy một mạch trên đường với tốc độ nhanh hơn cả chớp. " Này mày chạy từ từ thôi"

" KHông được phải nhanh chứ không mày đổi ý thì toi"

Nghe được lời nói ấu trĩ của cậu Y bật cười càng lúc càng lớn. Rõ rang người còn lớn hơn mình mà tính tình thì cứ như đứa trẻ lên ba ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro