chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngươi thương xót cho nhân sinh , thương xót cho thiên hạ

Nhưng chưa từng thương xót cho ta

Ta không tin chính , cũng chẳng tin tà

Ta mãi mãi chỉ tin tưởng mỗi người

Nhưng chính người

Người ta tin tưởng nhất ruồng bỏ ta

Ta đây sống một kiếp này chẳng cần gì ,cũng chẳng bao giờ mong gì

Chỉ muốn sống cạnh người thật an nhàn

Nhưng chính là người bức ta,ông trời ép ta

Người tưởng bây giờ ta còn có thể quay đầu lại được sau

Nếu...có thể trở về lúc mới bắt đầu ta nguyện đời này, kiếp này không gặp người

Không bao giờ cho phép bản thân yêu người lần nữa...

______________________________________
Huyền Môn năm thứ 10 loạn lạc

Tu chân chính đạo đại chiến ma đạo suốt một thời gian dài để tranh đoạt Tứ Linh bảo vật , chiến tranh kết thúc tử thương vô số ,nhân sinh loạn lạc,ma tộc lộng hành ,lòng người rời rạc.... chính đạo tổn thương nguyên khí trầm trọng , trưởng môn các phái nằm trên giường bệnh

Trưởng môn nhân của đứng đầu tu chân lúc bấy giờ là Trường Thanh Môn tự Hoàng Hoa Luân là bị thương nghiêm trọng
Để phòng ngừa trước khi tạ thế chức vị trưởng môn bị bỏ trống hoặc là đệ tử tranh giành ,ông cho ba đệ tử được các trưởng lão tâm đắc nhất Huyền Vũ , Đường Chí Vỹ ,Trương Thiên Hàn phái xuống núi "diệt yêu trừ ma , cứu giúp dân lành" nhưng không được dùng pháp lực , chỉ sử dụng kiếm pháp, kiếm khí và không được khai báo danh tính thật

Đại chiến chính tà vừa kết thúc không bao lâu ,nhân gian yêu ma vẫn còn hoành hành hại dân khắp chốn 

Ba người chia làm ba hướng mà đi
Trương Thiên Hàn đi về hướng tây ,y đi đến ngày thứ ba thì tìm được một trấn nhỏ nhưng mặt trời cũng đã ngã về tây ,bóng tối phủ xuống ,y tìm một tiểu điếm mà dừng chân

Ngồi ngay kế bàn y là vài người thanh niên trẻ tuổi , trường kiếm để trên bàn , soi nổi thảo luận gì đó ,y kêu một bình trà , vừa uống vừa nghe thì y hiểu được đại khái

Trấn này hằng năm vào đúng ngày mười ba ,sẽ có yêu quái xuất hiện ,tác oai tác quái khoảng hai hôm , nhưng không dừng lại ở đó ,yêu quái đúng vào canh Tuất hằng đêm sẽ xuất hiện , bắt người ăn thịt ,không phải ăn hết mà là ăn cả thân chừa mỗi đầu ,một đêm nó cũng ăn ít nhất gì năm hay sáu người ,dân trong trấn hoảng sợ mời đạo sĩ ,mời tiên gia về trị vẫn không được ,thậm chí là những người đó đều bị ăn ,dân trấn đã dời đi vài lần cũng vô ít
Họ nói là do tên con của Hoa lão đầu Hoa Nghi Vũ gây ra ,vì máu y nhỏ xuống đâu sẽ tàn phá mọi thứ xung quanh y ,mọi thứ sẽ mất đi sự sống

Trương Thiên Hàn bắm đốt tay tính thử ,hôm nay là mười hai , ngày mai yêu quái sẽ xuất hiện
Y thuê một căn phòng ,lên lầu ,ngồi ngay ngắn mà vặn khí đều tiết , ngoài cửa sổ vang lên tiếng hét , y cần trường kiếm nhảy ra ngoài , chỉ thấy một cái đầu lăng lốc trên đất , máu tươi đầm còn động ,bên kia là y phục bị xé rách ,y nhìn kỹ lại thì mới thấy mặt đất máu không phải một chỗ mà kéo dài thành một đường ,y đuổi theo vết máu ,thì nghe được phía xa có tiếng kiếm "leng keng" chạy lại gần thì thấy các vị thiếu niên giao đấu với một con quái vật cao hơn một căn nhà  dân mắt mọc chi chít ,miệng đầu răng nhọn còn động máu tươi ,bàn tay đầy móng vuốt sắc nhọn là Đa Nhãn Ưng Yêu  đang giao chiến với với các thiếu niên
Đa Nhãn Ưng Yêu là loài yêu quái cấp bật ngang với một tu sĩ có đan Trung Kỳ , chỉ sống nơi âm khí dầy đặt ,tại sao lại xuất hiện ở đây
Kiếm quang sáng chói , tia lửa phóng ra , hai bên giao đấu ,Trương Thiên Hàn rút kiếm chạy lại thì "A" một tiếng đầu vài vị thiếu niên rớt xuống đất ,trên mặt đôi mắt vẫn còn mở to hiện đầy tơ máu
Trương Thiên Hàn vung kiếm chém ngang người quái vật , bảo kiếm chém ra , kiếm quang trắng tuyết , kéo theo kim tinh lấp lánh ,yêu quái sợ hãi lùi về sau hai bước
Y định vung chưởng đánh ra ,thì nhớ lại lời sư phụ dặn dò là không được dùng pháp lực nếu y đánh ra một chửi này yêu tất bại , nhưng lại không được  ,đành dùng kiếm khí , vì là kiếm thượng cổ nên kiếm khí dồi dào , y cần kiếm lên cánh tay kiếm khí tuyết lãm kim tinh bay ra đánh vào Đa Nhãn Ưng Yêu ,nó bị vai khốn trong kiếm khí ,miệng đầy máu mở ra gầm gừ như một con thú hoang ,nó một ít máu trong miệng trây lên mắt tạo ra ít yêu lực, nó phá một lỗ hỏng rồi bỏ chạy

Trương Thiên Hàn cùng vài vị thiếu niên đuổi theo ,chạy ra khỏi trấn chùng ba dặn thì có một nhà dân ,nó nhào vào nhà ,ý định rõ ràng là muốn bắt con tin
Với thân hình của nó cao hơn ngôi nhà lá này rất nhiều ,móng vuốt nó xẹt qua nóc nhà thò tay vào trong bắt người tay trái cầm một thiếu niên tay phải cầm một người đàn ông trung niên
Hai người mặt tái xanh , người đàn ông ngắc xỉu ,còn cậu thiếu niên thì mặt không còn giọt máu
Lúc Trương Thiên Hàn và mọi người chạy lại thì đã không kịp
Trương Thiên Hàn chỉ mũi kiếm vào nó "Thả họ ra"
Đa Nhẫn Ưng Yêu cười lên rồi nhét người đàn ông vào mồm nhay
"Phụ...phụ thân" cậu thiếu niên kia mở to mắt nhìn phụ thân bị yêu quái nhay nuốt trước mặt mình
"Mi...mi giết ta luôn đi ....phụ thân..."cậu tuyệt vọng đến mức không muốn sống nữa
Nó nhay người đàn ông xong quay sang nhe răng nói bằng giọng ồm ồm"lão già sớm muộn gì cũng chết , chết sớm có gì đáng tiếc" há mòm phun ra cái đầu đầy máu của người đàn ông đó,nhe hàm răng manh đầy máu ra cười lớn lên
Mọi người đứng đó ai cũng ngớ người ra
"Nghiệt súc" Trương Thiên Hàn vung kiếm chém tới , nó tránh ,thân hình cao lớn nhưng thủ pháp rất nhanh nhẹn
Nó vừa lui vừa nói "người còn động ,ta nhay luôn tên này " Trương Thiên Hàn cầm kiếm lui về
Cậu thiếu niên cất tiếng nói thanh mãnh của mình nhưng trong giọng giọng nói có chút cứng rắn mà cũng có chút run rẩy "Ta sẽ báo thù cho phụ thân" nói xong cậu cắn dặn môi và lưỡi ,trộn máu lại cùng nước bọt phun vào mặt Đa Nhãn Ưng Yêu , tiếng xèo xèo như bị bị nước axit tạc vào, tiếng gầm chói tay vang lên ,Nhãn Yêu buông cậu ra lấy tay bịt mặt rên rỉ
Đúng lúc đó ,Trương Thiên Hàn đâm kiếm về phía Nhãn Yêu,kiếm quang sáng lên vết thương bị kiếm đăng vào nứt ra như bờ tường bị nứt ,máu đen trào ra , Nhãn Yêu ngã xuống hoá thành đống bùn nhão đen òm

Tiếng hoan hô vang lên cùng với tiếng tra kiếm lại vào vỏ ,dân trong trấn đốt đuốc chạy ra thì chỉ nghe tiếng hoan hô , nhìn thấy một thanh niên tay cầm trường kiếm ,cả y phục, trường kiếm ,lẫn mặt mũi lắm lem máu đen
Lại nhìn người ngất xỉu bên đất
"Là tên đó ,là tên yêu quái Hoa Nghi Vũ đó"dân trấn chỉ chỉ , trỏ trỏ y ,lúc Trương Thiên Hàn giao đấu với Đa Nhãn Ưng Yêu chỉ mỗi mình y là lại gần đó còn tất cả một người đều đứng xa nên không biết là Hoa Nghi Vũ giúp y ,

Dân trấn đề nghị y đi làm một bữa tiệc tạ ơn , nhưng y từ chối , nói là mình phải đi ,quay người bước đi được một đoạn phi thân lên ngọn cây chờ mọi người đi hết
Lúc dân trong trấn trở về thì y cất bước đi lại ,đúng như dự đoán ,họ quá vô tình , thấy Hoa Nghi Vũ bị ngất vẫn mặc kệ
Trương Thiên Hàn đỡ Hoa Nghi Vũ vào nhà cho y nghỉ ngơi ,bôi thuốc ,rồi phi thân lên mái nhà sửa lại cho y
Sáng hôm sau Hoa Nghi Vũ tỉnh dậy nhìn xung quanh không thấy phụ thân thì khóc tức tưởi
Trương Thiên Hàn đang luyện kiếm ngoài sân nghe tiếng bước vào thì thấy y đang khóc
"Nam nhi thì không được khóc ,phụ thân ngươi cũng không muốn nhìn thấy ngươi khóc "vì không giỏi an ủi nên cách nói chuyện hơi giống đang ra lệnh
"Ngươi là ai ...sao lại vào nhà.."y định nói tiếp thì nhớ tới người này là người đấu với yêu quái cứu mình nên im bật , nhỏ giọng "xin lỗi"
"Không sao "Trương Thiên Hàn nói xong thì cả hai rơi vào trầm mặt

Hoa Nghi Vũ nhỏ giọng "phụ thân ta.."tâm tình thấp thỏm ,dù biết phụ thân không còn nhưng vẫn không muốn bản thân nghe được kết quả không mong muốn , nhưng ý trời khó cải ,y dù như thế nào sự thật vẫn là sự thật
"Ta đã mai táng ông ấy ngoài sân "
Hoa Nghi Vũ bước chân lão đảo bước ra nắm mộ nhỏ ngây dưới gốc cây hoa đào ,tay đặt lên nắm mộ mà run rẩy , nước mắt nhỏ xuống cung với cánh đào

Đến gần trưa thì Trương Thiên Hàn đem hai thức ăn trở về , thấy y vẫn còn ngồi đó thì lại vỗ vai y bảo vào ăn cơm ,Hoa Nghi Vũ vẫn không đứng dậy ,quỳ đến một ngày một đêm ,đêm đó cậu thấy phụ thân mình đang xoa đầu mình ,kể cậu lúc nhỏ thế nào ,đến lúc ông đứng dậy đi ,thì quay đầu nói là dưới sàn ngay giường y có một hộp gỗ ,đào lên, trong hộp gỗ có một mảnh ngọc bội và một mảnh vỡ ngọc châu ,cần ngọc bội và mảnh vỡ lên kinh thành gặp một người bạn ông là Lý Phương lão đầu ,ông ấy sẽ giúp đỡ y
Tỉnh dậy , trời đã sáng nhưng nơi y nằm không phải là cạnh mộ mà là trên giường ,cạnh giường đặt một túi màng thầu và một túi bạc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro