chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Nghi Vũ không muốn đi khỏi trấn ,dù sao cũng là nơi mà mười tám năm qua y gắn bó , nhưng họ , những con người mà Hoa Nghi Vũ coi là cùng quê hương  quá vô tình
Đêm đó ,dân trong trấn tay cần đuốc sáng chưng đứng trong sân nhà y ,miệng chửi bới ,khắp sân sáng như ban ngày ,Hoa Nghi Vũ đi ra thì tiếng chửi bới càng tăng cao
"Yêu tinh ra rồi kìa" "Cẩn thận ,không thôi thì chết" "Coi chừng đi mọi người " đại loại như vậy cũng rất nhiều

Lúc ấy một lão già chừng bốn năm chục tuổi bước ra chỉ vào y
"Hương thân phụ lão trong trấn nghe đây ,con yêu tinh này không sớm thì muộn cũng gọi thêm đồng bọn ,giống như con kia lại làm hại chúng ta , phải sớm diệt cỏ tận gốc" lão vừa ngưng tiếng nói thì ngàn tiếng hô hào vang lên
"Đơn" sao bằng "Đa" mình y sao nói lại được , chạy vào nhà đóng cửa thì vách nhà đã cháy lên ngọn lửa ,cậu đào hộn gỗ ,lấy ngọc bội và mảnh vỡ ngọc ,cần túi bạc cùng túi màng thầu đá tung vách nhà chạy chốn , đường phía trước là rừng ,càng chạy càng âm u , tiếng quạ kêu như đòi mạng , phía sau là tiếng hô giết

Không biết mình đã chạy bao lâu ,chạy tới đâu ,đã xa chưa mà sao phía sau vẫn còn tiếng người

Càng chạy con đường càng rậm rạp hàng cây bụi cỏ , chạy tới một vách đá bên cạnh con sông cuồn cuộn ,y đã thấm mệt , ngồi vào bụi cây ven đường lắng nghe thì tiếng hô giết đã ngưng

Ngồi suốt một đêm , y ngồi đợi cho trời sáng rồi tìm đường trốn đi , mí mắt đã mỏi ,y gục đầu vào gối ngủ mơ màng đến lúc tỉnh dậy đã mặt trời đã hơi ló dạng

Y ôm đi dọc theo con sông tìm đường ,đi mãi đi mãi

Vừa đi vừa nghĩ cuộc đời mình thật u buồn , người thân đã không còn , người cùng quê hương còn đuổi giết mình và người đầu tiên ngoài phụ than y dám tiếp xúc y , nhưng cũng đã đi không một lời từ biệt

Phía trước y đi , phía sau đã lang rình rập , y quay đầu lại sáu bảy con sói đang nhe răng nhọn với y , nước bọt rơi xuống đất , chúng nhào tới y , Hoa Nghi Vũ nhanh chí lấy màng thầu ra quăn đi , ba bốn cái màng thầu rơi ra , lũ sói tụm lại ăn , đến khi quay đầu lại thì y đã chạy từ lâu

Hoa Nghi Vũ cố chạy thật nhanh về phía trước ,lũ sói tiếp tục đuổi , một con phóng ngang đầu y đứng trước mặt gầm gừ

"Đừng qua đây ...bọn người đừng qua đây... Ta.....ta không muốn giết bọn ngươi đâu ..." nói nhìu vô ích ,một con sói phóng lại , y cắm nát đầu ngón tay ,máu chảy ra ,y phóng một ít máu lại con sói đang nhào tới

Con dã lang ngã xuống chết tươi

Hoa Nghi Vũ đứng bất động tay run run , một con trong nhóm đưa đầu lên trời chu lớn một tiếng , trong bụi cây "xột xoạt" vài tiếng mấy chục con sói bước ra ,nhe nanh trợn mắt nhìn y

Hoa Nghi Vũ theo phản xạ lùi lại ,y biết nếu bây giờ y rút hết máu ra chưa chắc đã giết hết chúng ,mình còn mất máu mà chết ,còn nếu không làm gì thì mình sẽ bị ăn

Càng lùi càng đến bên nguy hiểm , phía sau là vách đá tuy không cao nhưng vấn đề là nước phía dưới cuồn cuộn chảy , dữ dội như ai đang gào thét , còn phía trước y là bầy dã lang đang châm châm nhìn y như một giây một khắc sau sẽ bổ nhào lại y bất cứ lúc nào

"Ta tại sao phải sợ
Ta còn gì phải sợ
Ta đã không còn gì
Dù bây giờ ta có chết cũng chưa chắc...
...có người buồn vì ta "

Nhưng dù chết cũng không thể để cho lũ sói này ăn thịt ,y quyết đoán quay đầu xuống con sông

"Nước vô tình , người vô tình
Ta đã cần họ , nhưng họ không cần ta
Ta biết dù ta có nhảy xuống và chết mất xác cũng không ai thương hại
Thậm chí.... thẩm chí còn vui mừng "

Hoa Nghi Vũ nhìn con sông cười khẽ ngằm hiểu ,thì ra mọi thứ đã được sắp xếp ,họ biết trông núi có sói mới không đuổi theo, nét cười trên môi tuy vương cao nhưng ảm đạm ,đôi mắt tuông lệ ,y gieo mình xuống dòng sông

Nước sông cuồn cuộn lạnh lẽo , y nằm giữa lòng sông , đã cảm giác thở không nổi , phó thác cho số phận

Lần này y tỉnh lại đã không phải là một nơi hoang sơ vắng vẻ ,cây cối núi rừng ,mà là một trần nhà mục nát ,y nằm trên một sàn nhà đày máu me

"Đây là đâu " y mơ màng tỉnh dậy nhìn xung quanh
Một căn nhà tranh xơ xác ,y chống tay ngồi dậy thì bức màng phía cửa được mở lên
Một đôi vợ chồng già bước vào , lão ông tay bưng khây nước ,lão bà thì cầm một cái khăn ,đi lại phía y , cười cười nói
"Ây dô,con tỉnh rồi à "bà lão hỏi
"Dạ, nơi đây là.."
"Nhà bọn ta ,mấy hôm trước lão bà ra sông giặt áo gặp cháu nên bảo ta mang về " "đúng đó ,đúng đó " hai người ôn tồn , nét cười trên mặt dịu dàng đến ấm lòng
"Mấy hôm trước ,vậy....cho con hỏi đã bao lâu rồi " y ngỡ ngàng
"Chắc cũng khoảng bốn năm ngày rồi ông nhỉ" "uk uk , chắc vậy"
"Vậy là con làm phiền ông bà lâu rồi "y nói xông tính bước xuống giường
"Con làm gì vậy....ngồi đó đi.....không phiền ,thật không phiền"lão ông vội ngang lại
"Nhưng..."  "Nhưng gì mà nhưng , cứ ở lại đây khi nào khoẻ rồi muốn đi đâu thì đi" lão bà vỗ vỗ nhẹ lên mu bàn tay y
"Mà tại sao ,cơ thể cháu lại thương tích nhiều đến vậy "

Hoa Nghi Vũ mắt ưng ửng đỏ ,kể lại mọi chuyện cho họ nghe ,thử nói xem một nam nhân ngồi nói chuyện với mình mà đôi mắt phiến lệ ,thì chắc là họ đã rất thương tâm ,huống hồ là hai người đã trãi qua bao nhiêu sống gió ,họ càng thấu hiểu hơn nỗi đau mà y phải trải ,mất người thân ,bị ruồng bỏ , chính nơi quê hương đuổi giết ,còn gì thấu bằng
Ông lão nhẹ nhàng vỗ vai y rồi cùng bà lão bước ra khỏi bức màng

Ba ngày sau khi y tỉnh thì y đại khái biết được đây là trấn Thành Tân ở gần kinh thành , vì trấn gần kinh thành bên khá xung túc,dân trong trấn vui vẻ hoà đồng kể cả khi biết máu trong người cậu có thể hại họ ,vẫn điềm nhiên như không chuyện gì ,họ nói "kinh thành , chuyện lạ thấy nhiều , phép tiên đã thấy , chuyện này không thấm thía gì " Hoa Nghi Vũ ngỡ mình đã tìm đúng nơi sống đúng chỗ ,đời sau không cần đi đâu cả

"Ngỡ" cũng chỉ là "ngỡ" ,hôm đó ,đêm trăng tròn ,dân chúng trong trấn kéo nhau đi thả hoa đăng , thuyền hoa cặp bến ,tên thái tử háo sắc gặp người có "dung" có "mạo" liền bắt đem về ,cả nam nhân lẫn nữ nhân  ,bước ra
Nữ nhân đều sợ hãi ,tìm chỗ trốn ,nam nhân thì ai nhanh chân thì chạy đi , Hoa Nghi Vũ riêng y mới đến trấn nên không biết,miệng nở nụ cười cùng ông bà lão tay thả hoa đăng ,y bị tên thái tử nhấm trúng

Qua hôm sau, nghe thấy trước cửa ồn ào ,y vén chăn ,xuống giường bước ra cửa , dân chúng vây nghẹt người ở cửa bên có một hai chiếc kiệu ,y bước ra tiếng ồn ào ngơi đi ,bên trong một chiếc kiệu một người bước ra ,bạch sam dát vàng ,tóc búi xinh đẹp , mặt mày tuấn tú ,là một nam nhân cao quý nhìn y bằng đôi mắt sáng ngời
"Mang đi" câu nói y nhẹ nhàng thốt ra làm Hoa Nghi Vũ điêu đứng
"Xin thái tử tha cho Vũ nhi nhà chúng tôi.... chúng tôi chỉ có một đứa cháu là nó" tuy hai ông bà lão đã già nhưng không có con ,nên khi cứu Hoa Nghi Vũ về thì xem như con cháu trong nhà
"Thái tử để ý đến cháu bà coi như mai phước còn ở đó mè nheo ... người đâu.. mang đi "tên thái giám bên cạnh chỉ tay vào mặt đôi vợ chồng già
Hoa Nghi Vũ giẫy dụa ,chạy đi thì bị bắt lại thẩy vào kiệu , ông lão bên ngoài quỳ gối mà bò lại kiệu bám vào bị tên tên lính đánh đến ho ra máu ,bà lão nước mắt lưng tròng thấy vậy ngăng ông lão lại
Y lúc nãy bị quăn vào thì đầu va vào chỗ ngồi ,hôn mê bất tỉnh

Đến lúc y tỉnh lại thì đã là chuyện hôm sau , trúc xá nguy nha tráng lệ
Bên giường là hai ả tỳ nữ đứng canh ,một ả muốn chạy đi thông báo bị y ngăn lại ,quay người trở về cạnh giường
Y nhìn kỹ lại xung quanh , khỏi phải suy nghĩ là nơi ở của tên thái tử
Hai canh giờ sau cửa mở tên thái tử bước vào người đầy mùi rượu y đuổi hai ả với tỳ nữ ra ngoài ,bản thân thì đi về chỗ Hoa Nghi Vũ đang nằm
"Người đẹp.... ức...ta tới rồi đây" vừa nói vừa cởi y phục trên người ,nhào vào ôm y
Hoa Nghi Vũ mặt xanh mày xám kinh hãi cố hết sức đẩy hắn ta ra ,kêu khóc thảm thiết "thái tử tha cho ta ... thái tử tha cho ta "nước mắt giầy giụa trên gương mặt trắng nõn
Đến hồi sau là sự yên tĩnh , thái tử bị y xô ngã mặt vào đầu giường bất tỉnh ,y hoản hốt ,luốn cuốn hết chân tay ,không biết làm sao
"Trốn,ta phải trốn đi.... phải trốn đi "y phục trên người chỉ là bộ nội y , y chân trần chạy ra cửa ,thì một cô nương chạy lại nắm tay y dắt đi
"Cô...cô là ai...buông tôi ra"
"La hét cái gì ,theo ta chạy đi , nếu không muốn chết "nàng tuy là cô nương nhưng sức lực rất mạnh ,nắm chặt tay y kéo chạy tới một vách tường phía tây đầy dây leo , nàng vén nhẹ đám dây leo lên một cái hang bằng phân nửa một vị cô nương khi trưởng thành hiện ra trước mắt
"Đây là.."y còn chưa hiểu mo te gì
"Còn chờ gì, đi" nàng ấn đầu y rồi đá y qua cái hang đó
"Ngươi không đi "
"Ngươi về trấn , đợi ta, nhớ trốn kỹ ,một canh giờ sau ta đến tìm ngươi"
Hoa Nghi Vũ đáp lại rồi chạy ra khỏi thành ,dọc đường hỏi hết người này đến người kia ,đến khi y về được trấn thì đã canh Tuất ,dân trấn đã tắt đèn đi ngủ cả rồi ,y chạy một mạch về nhà ông bà lão nhưng không một bóng người , chỉ thấy nhà lạnh tanh
"Gia gia ....nãi nãi...hai người đâu rồi,Nghi Vũ về rồi...hai người đâu rồi "y khụy gối xuống khóc nức nở
"Gia gia ,nãi nãi ở đây "tiếng nói từ phía sau nhà vang lên
"Hai người làm gì ngoài này vậy ,làm con sợ hết hồn" y vừa nói vừa lấy tay vỗ vỗ ngực
"Đang bàn cách cứu con ra... nhưng con về rồi,rồi tên thái tử có làm gì con không ,con có sao không ,có bị thương không "bà lão miệng thao thao bất tuyệt
"Con được một cô nương cứu ra "
"Ai nói ngươi ta là cô nương ..."từ phía sau cất lên âm thanh ,y quay phất đầu lại
"Ngươi ban nãy là nữ nhân...sau giờ là nam nhân "y thắc mắc nhìn người phía trước mặt từ trên xuống dưới , vóc người nhỏ nhắn như một cô nương , mặt thanh tú có nét hơi bí ẩn khi y mở nụ cười
"Là Diệp thiếu hiệp.... người ta nhờ đi cứu con "ông lão cười cười với y ,rồi lại quay qua Sở Diệp
"Không biết không có tội ,không s... "
Sở Diệp nói chưa hết câu , phía đầu đường đã đèn đuốc sáng như trưng

"Là người của thái tử ,chạy đi ,Vũ nhi ta xin gửi gắm vào Diệp thiếu hiệp ,mong thiếu hiệp chiêú cố đứa nhỏ này " lão bà nắm tay của Sở Diệp cầu xin "Được ,y cứ giao cho ta "
"Đa tạ thiếu hiệp.."
"Nhưng ,còn Gia Gia với Nãi Nãi thì làm sao.."   "Bọn ta không sao ,con mau đi đi ,trốn càng xa càng tốt " ngoài cửa đã có người xông vào ,Sở Diệp nắm tay y kéo y chạy bến thuyền ,hai người lên thuyền đi thẳng về phía Bắc

2310 từ =}mỏi vcl

Chap sau bé thụ sẽ gặp gỡ anh công(làm gì sớm vậy , khoảng chap 4-5 gì gì đó)
Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ cũng như sự dài dòng của tui
Nhớ chờ xem ,hớhớhớ😐😑😶😆😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro