"chú hút xong thuốc không thấy đắng à?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cả một đoạn nữa là thể nào người Marseille cũng đến. Bận đó nếu anh có rống to hơn đụ bão ngoài kia cũng không kịp.

Thằng Pele đánh phắt lên lưng lừa rồi chạy bạt mạng. Từ ngay thì xa xa vẫn hứng được thố giọng vọng ló của con lừa. Gã đàn ông tọc mạch trên thuyền giờ mới ngó lại, tháo cái cáo choàng sẫm và bậu mũ nồi đặt ngang hông. Xong xuôi, gã nhảy khỏi thuyền, tay vẫn giắt một xấp giấy vẽ có vệt chì than. À, ra là gã họa sĩ, tôi nhớ gã miết.

- Anh đi đâu đấy? Chờ xem trăng à? Hay chờ người Marseille đến?

Gã giật mình, hướng sang phía tôi. Cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng né vạt nắng vật vờ của ông mặt trời tư lự sắp ngồi thuyền đi Tây.

- Không. Tôi chẳng làm gì cả!

Xong xuôi gã với cái mũ đội lên đầu và phủ áo lên chồng giấy, cười một cái xoàng xĩnh rồi đi về phía rừng thông. Bận này chắc gã về chỗ trọ, khu ấy dân Texas có mấy khi, chỉ toàn người viễn đâu đi trú.

Tôi đi hướng ngược lại gã họa sĩ, đến vùng sau trường học để sẵn thì nghe xem giờ văn nay lão thầy già giảng gì. Hẳn còn là truyện Hemingway, hay có khi là thế chiến hai nữa chứ.

- Thôi nào nào, hút đi cho lẹ là.

Ra là đám học sinh đang học rít thuốc. Ngửi thôi cũng tỏng - gói hai đô như người lớn và không có đầu lọc ấy. Sẵn khu này tôi đi đều là lũ học đường phổ thông cả. Xấp trẻ mười sáu mười bảy cũng ì ạch đòi rũ cái non nớt trên mặt mình từ khi nào. Điệu, tôi có nhớ cái thời mình còn ngồi trong ghế nhà trường với cô Llily. Nay nàng ta đi bán hoa rồi; hoa tình đấy - không phải eris đâu.

Tôi nghe tiếng giảng khan khan từ từ lớp học vọng ra, nhưng đấy không phải cái giọng hăng hăng mùi thuốc lá của lão nhà giáo tôi hay ngồi thuyên trong khóm trọ. Cái giọng hôm ấy dịu dịu mà ta tả như cơn phê pha giữa trời thu của một tên nghiện thuốc. Không, ý tôi không phải cái ý tả đổ đốn kiểu ấy vì tôi không biết về thơ hay văn vẻ. Tôi chỉ muốn định cho bạn hay về cái giọng khiến người ta say sẩm như con nghiện, điệu hơn lão già một chút, nhưng tình, tình hơn nhiều cái tâm huyết tôi từng nghe của lão về mấy con chữ. Tôi bỗng nhớ cái điếu thuốc dắt lưng bụng mình.

- Này, hút đi cho lẹ là.

Tôi rút ra bao hai điếu thuốc, châm thêm lửa vào cái ngậm chừng trên môi. Xong xuôi, hướng con đánh khói sang hai đứa trẻ. Chúng nó vẫn nhìn tôi đoai đoái, mắt tròn như hốc trăng rụng giữa trời. Đứa tóc vàng xòe tay nhận lấy, tôi lại hắng giọng - đốc cái hơi mình lên cao hơn chút:

- Đắt hơn của chú mày vài dime đấy.

Thằng nhóc nghe như chưa sõi sự, nó quay sang rủ rỉ với đứa tóc đen cao hơn. Chừng sau, chúng nhìn tôi hỏi rụi:

- Chú người Berlin đấy à?

Berlin cái điếu thuốc này. Tôi gằn giọng:

- Lạy Houston, gốc Texas đấy cậu trai ạ. Cái quán bánh mì Secley ngay cổng trường...

- Nhưng chúng tôi không ăn bánh mì.

Đứa tóc đen lúc này mới đoái hoài chút ít. Nó rút điếu thuốc trong miệng đầu vàng ra đưa lên miệng mình rít một hơi. Khói bồng mềm như tóc nó. Thằng bé thở một cỗi như lấy lại cái tỉnh sau cơn rít thuốc, nó quay đầu cảm thán:

- Ơn Houston! Chú mua thuốc đâu thơm thế!

Tôi bật cười khánh khách. Tự cho mình nới cao đầu lên một chút. Tôi trông hai đứa. Trông từ cái chỏm đầu lưa thưa màu vàng đến cái hốc trăng bầu bĩnh nặn rõ khéo trên mặt chúng nó. À, đứa đầu vàng là con trai ông hiệu trưởng đây mà. Còn đứa tóc đen cao hơn, trông như tóc nó vừa mới nhuộm lại chứ không phải kiểu mun gỗ nguyên thủy của người Châu Á. Nhưng tôi không nói đến thế. Tôi hỏi đứa đầu vàng tọc mạch:

- Mẹ hát ở nhà hát lớn phỏng?

Nó gật đầu, cười rộ. Lúc này, cái má sữa trên mặt nó gồ lên cao hơn, bần bật cái điệu lành mình của người phương Đông. Tôi thấy nó giống mẹ, tiện hỏi:

- Thế mày biết hát không?

- Có chứ - Nó lại rì rầm cười.

- Còn hay hơn cả thầy dạy nhạc đấy nhé!

Tôi rộ lên. Sẵn tay dập cái điếu tàn phân nửa xuống đất, lắc nguây nguậy đầu.

- Không không, tao nghe rồi. Mày không bì kịp đâu, chẳng ai cả!

Anh con trai tóc đen nheo mày nhìn tôi. Từ độ này, tôi mới hay nó nom đẹp mã và sắc xảo ghê gớm.

- Con trai thị trưởng à?

Nó gật đầu, cái nhìn tạt sang đầu vàng đang chiêm một viên kẹo vào miệng. Tôi nghĩ nó chê thuốc đắng, liền bật cười. Chao ôi lũ trẻ trù phú hách dịch này đáng yêu đáo để!

- Tôi tên Vernon. Đó là cách để gọi đứa tóc đen. - Còn này là Seungkwan.

Đầu vàng đưa tôi viên kẹo như viên của nó, hỏi một câu trong vắt như suối rách ngoài khe:

- Chú hút xong thuốc không thấy đắng à?

Tiếng tôi vang lên rộn cả một vùng. Đắng chứ, đắng ngắt! Đắng cái hồi đầu tinh tươm đời trẻ như vạt xuân vắt ngang tán trời đỏ tía. Còn nay thì tôi vẫn đắng; nhưng tôi đắng quen rồi. Đắng đến không còn thấy day day cái tội cho đầu lưỡi của người lớn nữa. Tôi nói với nó:

- Thuốc đắng bằng mấy phần đời đâu hoàng tử?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seventeen