kể ta nghe về một cuộc tình trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thầy chúng mày nhiêu tuổi đấy?

Vernon nghe tôi hỏi, nó nheo mày rút cái điếu ngon ghẻ mới chừng nửa vứt ra xa. Đầu vàng cũng lác đác nhăn mặt, nó chu cái miệng cong cong chúm lại rồi nhả ra viên kẹo. Seungkwan lắc đầu:

- Trẻ lắm! Độ từ chú bẵng đi chục năm là tròn.

Thằng nhóc lại tiếp tục nhai kẹo. Cái tiếng giòn bật từ miệng nó nghe đã tai như người ta ở khu trọ bàn nhau thổi trống. Tôi nén mình trở hút thêm gói nữa, lặng tai tất bận nghe gã thầy trẻ đọc thơ Nga.

Thơ Puskin ấy mà; vẫn là cái khu trọ rẫy đầy người viễn và kẻ tọc mạch ấy, tôi nghe chúng trẻ nó ngâm suốt cho tình nghe. Từ cái hồi còn ở Marseillie với cậu chàng người Đại Hàn, tôi cũng nghe - nghe đến sõi và đến thuộc, nhiều như việc tôi hút thuốc và làm bánh mì.

- Này, chú nghĩ thầy tôi có đẹp không?

Dặm hiếm khi thấy Vernon trở tiếng. Nó lại hỏi lạ quá, tôi hơi cứng người. Dù chất chi thì tôi cũng chưa trông ra cái cậu nhà giáo đọc thơ hay như hát nhạc này thế nào, mà nếu có tưởng tượng, tôi e rằng mình cũng chỉ sõi ra cái cổ mảnh và cao của cậu chứ không họa nổi đường cử mặt. Tôi trầm ngầm nhìn Vernon một lát, xong không hay thế nào, tôi gật đầu với nó.

Giọng Seungkwan kêu lên the thé:

- Chú gặp chưa thế? Thầy Jeon như minh tinh dát vàng cho khối ảnh trên truyền hình luôn cơ.

- Thế mày có cúp tiết thầy không? Tôi hỏi.

Đứa trẻ khịt mũi, điệu như điều gì khó nói lắm. Nó thở dài một tiếng, trăn trở đến buồn cười:

- Cúp miết. Đây này, cái giờ này đấy chứ. Nhưng đấy không phải do tôi không thích học với thầy...

Ậm ừ được mấy tiếng, nó lại liếc mắt về phía người còn lại. Nhưng không giống cái đánh mắt ý ẩn đôi bên đều sõi như mọi lần; mũi Seungkwan hơi chun. Độ, tôi nghĩ nó dỗi.

- Đấy, "neverland" của bồ.

Tôi nghiêng đầu cố nghĩ xem cái ý của chúng trẻ là gì. Vernon lại đâm cười ra tiếng, cái cười óng ánh chuốt lên đổ vàng hàng phong rũ đằng trên, chen qua lớp lớp mái đỏ nóc trường, rủ rỉ róc đầy hoàng hồn. Nó vuốt cái chớm tóc mềm bỏng của kẻ phụng phịu. Thu mềm như suối, còn cái điệu của chúng nó trông nhau thì mềm như bơ.

- Vẫn là đi chơi còn gì, tôi đâu có lừa bồ. Chúng mình còn cùng hôn qua thuốc này-

Giọng tôi cười rồ lên rõ như tiếng đọc bài. Ra là thế. Thảo nào cái điếu kia không cắt ngang cắt dọc mà truyền từ môi đứa này sang đứa khác. Bạo ghê gớm! Hồi tôi chững này còn không dám dắt tay ả thơ của mình mà thơm lên ấy. Nay hôn môi ra cũng có trò này khéo tợn. Tôi cười không dứt, cười đến rộn ràng lòng. Bỗng tôi muốn viết một cái gì đó. Một cái gì đó giống như thơ của tụi mơ mộng hay tranh vẽ của gã họa sĩ tọc mạch quen thuộc trọ khu Texas.

Chiều đấy, hoàng hôn rũ lên tâm tôi một cái tình phiếm phu ghê gớm. Tôi bỗng nhớ về đôi người yêu nọ sống cạnh nhà hồi ở Marseillie, nhớ về chuyện tình gã tọc mạch người Hoa và hoàng tử nhỏ,... Chào ôi, trẻ sao kịp với chúng nó. Chừng tiếng lừa hú vọng của thằng Pele đã truyền đến chân mép rừng dẫn vào khu trọ. Người Marseillie đến rồi đấy, ơn Houston, nay lại có tiệc tùng của đám làm ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seventeen