Khởi đầu mới!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt chuyến xe từ Sài Gòn về Bình Định.

Chao ôi, mùi vị của quê hương trong lành tươi mát làm sao dưới cái ánh nắng mùa hạ dịu nhẹ.Đợt này nhà tớ sẽ chuyển về quê sống luôn.Cái không khí này đã rất lâu rồi tớ nhớ thuở bé ghê gớm.Cùng bọn trẻ ruổi bắt nhau trên cánh đồng bạt ngàn cò bay thẳng cánh, tiếng đếm từng hồi năm mười mười lăm...

Tới đầu ngõ đã loáng thoáng tiếng các cô bác hàng xóm hỏi thăm chào mừng đủ muôn kiểu, người này sang nhà cho cái nọ, người sang cho cái kia.Tóm lại sáng thứ bảy ấy nhà tớ tấp nập vô cùng.

...

Năm nay 17 nồi bánh chưng rồi nhưng ba mẹ làm như tớ còn bé lắm ấy suốt ngày gọi 'Kẹo bông nhỏ' thôi , nghe sến súa gì đâu á.

Đợt đám cưới "hai vị" ông bà nội cho mảnh đất ở Đập Đá bây giờ phát triển lắm nên gia đình tớ quyết định kinh doanh tiệm bánh ở đó, chủ yếu là các loại bánh truyền thống như bánh giò, bánh dẻo, bánh bột lọc..hầu như là bán sất.

Hồi học lớp 5 thì gia đình tớ lên Sài Thành lập nghiệp, quán cũng ăn nên làm ra lắm mà vì ông bà tớ già rồi thích sống quây quần bên con cháu nên cả nhà di cư về quê.

Buổi đầu khai trương đắt khách lắm, tớ với anh Hoàng phụ bưng bê túi bụi luôn, hơi mệt nhưng vui.Sau mẹ phải thuê thêm vài nhân viên nữa nên từ đó cũng nhàn hẳn.Ừ mà hai anh em cũng sắp vào nhập học rồi còn gì?

Năm nay tớ lên lớp 11 còn anh trai học 12.Hồi ở thành phố hai anh em đều đỗ trường công lập cả nên đợt này được tuyển thẳng An nhơn 2 luôn.

...

Vào một buổi sáng đẹp trời, cái thời khắc học sinh háo hức đến trường thì tớ đây vẫn nướng rồi lại nướng.Đang mơ đẹp, từ đâu vọng tiếng văng vẳng bên tai.

-"Kẹo bông rởm thối dậy hộ tao cái".

-"Biến chỗ khác cho tôi ngủ,dậy dậy cái quần".

Lời nói thốt ra cứ thấy mất dạy kiểu gì ý nhưng mà đang bực thôi kệ vậy.

Có ai đó tức tím mặt mày nhào lên giường bấu víu cào xé đến nỗi tớ từ giường lăn lốc xuống đất bụp bụp...ây da, mông đau mà đầu cứ choáng kiểu gì.Máu điên dồn lên não, bực bội gì đâu.

Chuyện...cả buổi sáng có hai anh em nhà nọ đánh nhau rùm beng đứa nắm áo đứa nắm tóc giật tới giật lui, đứa đập gối đứa đỡ, đứa đá chân đứa né, xong xuôi một thôi một hồi tóc rối bù lu bù loa, mặt mày tèm nhem, tóm gọn là 'ê nhứt toàn thân'.

Ba mẹ bận nên bác giúp việc đưa chúng tớ đi học.Khung cảnh bình yên mà giản dị hơn nhiều ở thành phố.

Khi đến trường hai cánh cửa to lớn được sơn màu xanh đã bị phai màu hé mở từ bao giờ.Trường có bốn dãy gồm có ba dãy lớp học và một dãy là văn phòng giáo viên.Các dãy lớp học nằm san sát nhau, mỗi lớp có bốn cửa sổ và một cửa ra vào.Xung quanh được bao phủ bởi những khóm cây tạo nên không khí tươi mát của mùa thu.
Đồng hồ điểm giờ vào lớp tớ đang gấp rút lắm đây, hai đứa bán sống bán chết chạy hì hụt không may số nhọ mắt mũi cứ để trên trời hay sao ý lại đụng trúng phải một bạn.

Tớ ríu rít xin lỗi, khi tớ bảo "Chào cậu,xin lỗi nhé!", bạn chỉ hơi đỏ mặt sau đó nhanh chóng quay đi,cảm thấy cứ không bình thường kiểu gì ý.

Hồn đang bay lơ lửng sau cú choang nhẹ ấy thì tiếng than thần thánh của thằng anh cất lên thì mới hết đơ.

-"Mau lên,sắp không kịp bây giờ".

Đến lớp, cô giới thiệu xong rồi bàn cuối còn trống nên tớ an tọa tại đấy.Ơ là bạn vừa đụng phải dưới sân trường đây mà?Lên đây nhanh thế không biết, bộ siêu nhân gao hóa người à?Ngồi cùng hàng với tớ luôn, phía góc ngoài cửa sổ.

Rồi tớ quay sang bắt chuyện làm quen mà cậu ấy khinh hay sao không trả lời, chỉ thấy mặt mày tự dưng đỏ ửng.Bị gì không biết, thôi mặc kệ luôn.

Mệt mỏi vụ ban sáng nên tớ nằm thượt xuống bàn chợp mắt.Đang mơ mơ màng màng nghe tiếng cô giáo điểm danh gọi Phạm Hoài Thư rõ to,giật nảy cả mình theo thói quen thì tớ hạ giọng.

-"Dạ tiền bánh của quý khách 50 nghìn ạ!".

Ngày đầu tiên đi học khi không làm trò cười cho lớp mà ngày giao lưu vả lại cô kể ra cũng hiền chỉ cười cười rồi cho ngồi xuống chứ không trách phạt gì.Thật xí hổ quá đi mất!

Tan học,đợi mãi mà không thấy thằng anh nên đi tìm, á à thì ra đi cua gái..khoan đã, gái đeo thằng chả thì có.Tớ biết mà, ổng nhìn cũng đẹp trai chứ có cái củ giống gì ok nữa đâu, nhìn bộ dạng khổ sở, bị mấy em bám như sam thế chứ lị.Nể tình hôm trước "hắn" mua cho cuốn Summer Diary's của Blackpink mắc lắm, YG bán thì cứ giá trên trời.

Mặc dù đôi khi như lửa với nước nhưng kể ổng cũng thương tớ mua cho đồ đẹp cmn xịn, thôi thì sống theo đạo lý ông cha ta dạy vậy "Anh em như thể tay chân, rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần".

Đoạn, tớ tiếp bước lại gần ra tay cứu nguy cho "anh zai yêu quý".
Vẫn bài ca cũ muôn thuở hồi ở Sài Gòn, tớ nước mắt ngắn nước mắt dài khóc lóc nức nở, than trời kể đất.

-"Tôi biết là anh đang chọc điên chị Hiếu nhà tôi phải không?Chị được cái 3D thôi chứ yêu anh là thật lòng.Anh khốn nạn thật, mới hôm qua còn nồng nàn trao nhau chiếc hôn say đắm vậy mà hôm nay cặp bồ đứa khác.Nghĩ mà đau cho 'chị gái' yêu dấu.Chỉ vì phát hiện chị bị bệnh lậu mà anh chơi xong rồi đá.Hôm nay thay mặt người chị bất hạnh tôi quyết sống chết với tên khốn nhà anh".

Xong tớ nhào vô nắm áo như thật.Đã diễn thì phải diễn cho trót chứ,
nhể các cậu?

Nghe chơi buê đuê với bệnh lậu thì bọn kia sợ chết khiếp mặt đứa nào đứa nấy tái mét chạy biến một hơi.Hả hê gớm chứ nị, cười quặng cả ruột.

-"Lần sau,có giúp thì cho tao có cái hình tượng chút chứ mày".

-"Tôi giúp là may rồi đấy còn than trời, mau chân lên không bác Âu đợi nắng".

Buổi đầu đến trường kể cũng vui gớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#baongan