Ra mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

Hôm nay là chủ nhật, tớ ra quán học làm bánh tiện thì ship đơn hàng luôn.

Thiếu nguyên liệu nên tớ cỡi xe ra siêu thị mua ít đồ, mới dựng cái xe thì nghe tiếng thằng nhóc từ xa gọi tới.

-"Thư à?Thư đúng không?Phải rồi này, về khi nào đấy?Sao không sang chơi cùng bọn tôi?"

Ặc, nó là thằng nào thế?Cái gương mặt này, cái giọng này quen thế chứ nị...

Á thằng Phát đây mà, đàn em tớ hồi bé cả thằng đi bên cạnh nữa - thằng Trường.Trời nay bọn nó lớn vậy rồi á?Hình như là đẹp trai hơn ý.

-"Tao vừa về tuần trước,quán bánh bận quá chưa qua được, mà chị mày xém không nhận ra hai chú đấy!"

-"Gớm bà già, bọn tôi ngon zai hơn hay sao?"

-"Éo nhé!"

Mua nguyên liệu xong tớ dẫn bọn nó tới quán chơi, tự tay xuống bếp trổ tài nấu nướng, hai chú em thưởng thức mà khen ngon rầm rầm, phổng hết cái mũi.

-"Sao lâu quá không liên lạc?Ở đấy có bạn mới thì quên mấy thằng đệ này à?"

Chúng nó vừa nhai vừa kể lể.

-"Ôi chao, hồi điện thoại tao bị hỏng mất hết số liên lạc chứ chị nào đã quên các chú đâu.Mà bọn mày không đi cùng thằng Đỉnh nữa à?"

-"Đâu, nhà nó có việc bận đấy chứ!"

Ba thằng Phát Trường Đỉnh đều kém tớ một tuổi.

Mặc dù là con gái nhưng tớ máu mặt lắm nhé, yang hồ triết lí một thời trong xóm.Thấy chúng nó bị nhóm thằng Sang Béo bắt nạt thì cái tính bao đồng trổi dậy, không kìm lòng ra tay nghĩa hiệp, đơn thuần chỉ là dẻo miệng chứ có biết đánh nhau đâu, xuống nước ngồi giảng đạo lí cho bạn Béo nào là mày đánh vậy nhỡ bọn nó bị thương nặng rồi sao?Nghĩ đến ba mẹ của mày xem,phải nuôi chúng nó cả đời thì khổ.Tóm lại là khuyên giải hết nước hết cái bạn mới chịu tha cho.

Mấy thằng khứa đệ cảm động hay sao ý từ đó nhận tớ làm Đại Ca rồi đi theo chơi suốt, đòi bảo vệ tớ rồi đi chơi ở đâu cũng đều đông đủ bốn người.

Lúc gia đình tớ chuyển vào Nam thì tụi nó khóc lóc như mưa mà giờ thành mấy ông tướng cao lớn vạm vỡ thế này đây.Trùng hợp hơn nữa là bọn tớ học chung trường, vậy mà bữa giờ không biết.Thôi bây giờ làm lại vậy, chơi thân như hồi xưa.Mãi là chị em tốt!Há há.

Lâu quá mới gặp cả bọn trò chuyện mãi tới chiều tối tít mịt, kể về tình hình hồi cấp 2 thế nào, yêu ai bao giờ chưa, tám đủ chuyện trên trời dưới đất, từ cái thuở ông tổ cũng lôi ra nói được.Giang sơn khó đổi bản tính khó dời mà.Cái nết "đờn bà" vẫn ngấm nặng trong người chúng nó.

...

Sau một tuần học nhận xét chung thì có hai bạn làm ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị lớp trưởng, không ai khác là bạn Thiện và bạn Thắng.

Tớ bỏ phiếu cho Thắng tại thấy cậu ấy nhiệt tình,dễ thương, học tốt lại còn nhảy giỏi, hát hay.Bất ngờ là số phiếu của Thiện áp đảo hoàn toàn.Trông lạnh lùng kiêu kiêu thế mà nhiều em hâm mộ gớm, phải chăng con gái thời nay lại thích kiểu con trai kiệm lời như vậy?

Nghĩ bạn ý cũng thuộc loại điển trai,con nhà đại gia, thành tích học tập siêu khủng, sinh ra đã ở vạch đích như thế thì thử hỏi mấy ai không rung động cơ chứ?

Rốt cuộc bạn không nhận nên chức trách thuộc về Thắng.Còn lớp phó học tập, lớp phó văn thể mĩ kiêm bí thư, lớp phó lao động lần lượt do Yến, Huy, Tuấn đảm nhiệm.

Buổi học nhanh chóng trôi qua như diều gặp gió.

Hôm nay, ông Hoàng đi chơi giao lưu bạn bè trong lớp ổng nên tớ về một mình.Mãi suy nghĩ vớ vẩn thì xui rủi vấp cầu thang mém té sml cũng may có người đỡ phía sau không thì cái mặt xinh đẹp này toi mất.

Ủa là Thiện hot boy kiêm cái cậu đụng trúng tớ hổm nọ đây mà.

Lúc cậu ấy chạm vào người, tớ cứ thấy run rẩy nóng ran thế nào ấy,tim đập liên hồi, mắt chạm mắt kiểu"ánh mắt ta chạm nhau, chỉ muốn ngắm anh lâu thật lâu", đùa vui chứ thật hai má tớ đỏ bừng như trái cà chua cuối vụ đành cuối mặt cho đỡ quê, ước gì ngay lúc này đây có cái lỗ cho tớ nhảy xuống thì tốt biết mấy.

Không biết cậu ấy đứng sau lưng khi nào nữa, người gì đâu cứ như không khí ý, thù lù như ma.Xong tớ lẻn nhìn lên thì thấy mặt cậu ấy cũng đỏ không khác gì mặt mình mấy.Không gian cứ ngượng ngùng kiểu gì, thở thôi cũng nghe thấy tiếng.

Ngại quá nên tớ lí nhí cảm ơn rồi chạy biến ra xe về.Trời ơi, tim gan sắp rơi hỏng ra ngoài vì cái độ soái ca của cậu ấy.Nhục quá, quá nhục mới chân ướt chân ráo vào trường thì đã mê trai thế này đây.Tỉnh táo lên đi Thư ới!

...

Sáng mốt lớp tớ có bài kiểm tra toán mà ngu môn này nên tớ phải học sớm.Thật lòng tớ học không hiểu cái mô chi rứa gì hết trơn, cái gì mà vectơ vec tiết,chả hiểu sất.Nhờ vả ông Hoàng thì lại bị lên mặt nhì nhèo giảng như cái lỗ đít vịt.Chắc tớ sẽ học lý thuyết trước còn phần bài tập mai nhờ bạn khác giảng giúp vậy.

Đến hôm sau tới lớp tớ bất ngờ cũng nhận ra là gần cả lớp không hiểu chứ không phải riêng tớ.Không khỏi ngạc nhiên khi Thiện và Thắng luôn là trung tâm của vũ trụ 10A8 này.Phía dưới bàn tớ ngồi có nhiều đứa con gái bu đông nghịt, bên Thắng chỉ vỏn vẹn vài cậu con trai thôi, chắc "sếp" tức xì khói vì mất đi ánh hào quang mất.Cũng phải ai bảo không chảnh chảnh ngạo mạn như Thiện chút, con gái thời nay thích con trai 'nạnh nùng' cơ.Sai quá sai nhá Thắng nhá!

Mặc dù nhiều bạn ngỏ lời muốn nhờ Thiện giảng bài giúp nhưng hình như bạn ý kiêu không thèm đáp,chỉ bình thản ngồi viết viết cái gì đó.

Kể cũng lạ, từ ngày đi học tới giờ chưa nghe bạn ấy nói chuyện với ai lấy một lời.Vậy mà số tớ hên gớm, đợi đánh trống vào lớp, đám đông tản dần tớ mới lớn gan nhờ vả.

-"Thiện ơi!Thực ra tớ không hiểu phần vectơ hình học lắm,cậu giúp tớ giảng nốt phần đó được không?Còn thù lao thì cậu muốn thế nào tớ đồng ý tất!Nha..nha..nha!"

-...

-"Cậu có nghe tớ nói không đấy?

-"Ừ!"

Eo ôi,một từ "ừ" thốt ra từ đôi môi ấy thôi mà khiến tớ nóng ran cả người, tim gan cứ như sắp rơi ra ngoài hết rồi ý.Giọng cậu ấy... thật ngọt, thật trầm ấm!

Tan học, tớ ghé tai Thiện hẹn cậu ấy 16g chiều nay tiến hành giảng bài,cậu ấy vui vẻ đồng ý rồi ra về.Còn tớ lúc bấy giờ tự đặt thắc mắc tại sao cậu ấy lại giúp tớ còn những bạn khác thì không?Hay do tớ ngu quá nên cậu ý mới rủ lòng thương xót?Còn các bạn khác là kiểu "mớt ca lờ"?Câu hỏi cứ lẩn quẩn trong đầu tớ cho đến khi ba hỏi.

-"Kẹo bông nhỏ đáng yêu hôm nay học thế nào?Vui không con gái?Sao nhìn mặt cứ thẩn thờ ngáo ngơ thế kia?

Tớ chưa kịp mở miệng trả lời thì thằng anh chen ngang.

-"Nó đang say nắng thằng nhóc kia nên mới ngu ngơ vậy đó ba"

Bị nói trúng tim đen nhưng mà cũng không hẳn là tớ say nắng Thiện chỉ hơi cảm cảm thôi à, đoạn tớ quay sang hằn giọng như một đứa phổi bò.

-"Ông nói nhăng nói cuội gì vậy?Có tin răng rụng ngay tức khắc không hả?"

-"Ôi chao mày thì đánh được ai mà dọa với chả dẫm tao"

-"Ba mẹ anh ăn hiếp con"

Dứt lời tớ bĩu môi cái rõ dài như cố ý trêu tức ổng, đợt này ông chết chắc với tui, ai kêu ngứa đòn chi.Còn ba mẹ tớ nhìn như kiểu bất lực lắm, chắc quen với cảnh tượng này rồi nên mặc luôn.Chuyện gì đến cũng sẽ đến, dọn dẹp xong xui tớ với ổng lên phòng "luyện công".

Mệt mỏi nên rũ rượi tới 15g30 tớ mới vươn mình dậy.

Trời, chỉ còn nửa tiếng thôi, tớ lật đật gom sách vở đeo ba lô đến quán tranh thủ còn vài phút xuống bếp làm bánh để lát tiếp đãi cậu ấy.

Đang tập trung xào bánh thì Thiện lù lù từ đâu xuất hiện sau lưng, hết cả hồn.Hại con tim tớ cứ xao xuyến mãi.Cậu ấy còn chấm chấm mút mút nước tương nữa cơ,đến chịu!

Bạn thấy tớ bối rối hay sao ý nên mở lời trước.

-"Thư nấu bánh cho tớ à?"

Có sáu từ thôi mà khiến tớ run lẩy bẩy, người gì đáng yêu thế không biết,  giọng còn chuẩn "man" đàn ông nữa nhá, thảo nào nhiều em mê tít thò lò.

-"Ừ, Thiện lên lầu 2 ngồi đi tớ..người dấy bột tèm nhèm,tớ rửa tay chân rồi lên sau, nhé!"

Bạn tỏ vẻ gật gù đồng ý rồi lên thẳng tầng 2.

Quán nhà tớ có 3 tầng.

Tầng 1 dành cho những khách hàng mới biết đến quán.

Tầng 2 để phục vụ khách VIP.

Và tầng 3 thì kiểu có giường ngủ, nói chung là phòng riêng của gia đình tớ, lúc nào thấy mệt mỏi lên đó nghỉ ngơi thư giãn.

Phòng có hai gian một bên là giường của ba mẹ, bên còn lại là giường tớ với ông Hoàng.

Ở ngoài thì thoáng hơn nhiều trồng khá nhiều loại hoa đặt biệt là hoa kiều mạch. Ba mẹ biết ý nên dàn dựng cho tớ cả đấy!

Đứng từ trên ban công nhìn xuống có thể thấy mọi cảnh vật ở dưới...đẹp lắm!

Quán xá đông đúc nhộn nhịp nghe vui tai phết.Đây chính là nơi tớ thích nhất ở tiệm bánh.

...

Xong xuôi tớ dọn dẹp qua loa rồi nhanh chóng chỉnh lại tóc tai rối mèm, mang bánh lên cho bạn.

Mới bước đến cầu thang thì cả nhà từ ba mẹ tới ông Hoàng c.h.ó điên cứ sồn sồn lên.

-"E hèm, chịu dẫn về ra mắt ba mẹ rồi á?Con này mày ma ranh gớm!Tao còn chưa đạt đến cảnh giới thượng thừa như mày luôn"

Tớ hiểu, tớ biết cái câu nói bóng gió đó mà.Không biết sao họ lại nghĩ lệch lạc như thế nữa??Tớ đành đáp bừa.

-"Thế nào, đã chuẩn con rể ba mẹ chửa?"

Dứt lời tớ chạy thẳng một mạch luôn.Vậy mà lên đến nơi họ còn không tha cho chứ.

Ba người ngồi xuống bàn, ông Hoàng nhấm nháp miếng bánh húp miếng nước gặn xỉa đểu tớ.

-"Tao thật không hiểu chú em tại sao lại thích được con khùng này.Nói, mày bị nó cho bùa mê thuốc lú gì rồi phải không?"

-"Ơ hay cái ông này láo nháo tui đạp một phát ngã ngửa cho thì đừng có mà trách với chả than"

Ổng không thèm nghe tớ nói luôn, ba mẹ mình thì cứ nhìn chằm chằm cậu ý.Trời, tớ hổ thẹn với gia đình mình luôn.Ước gì ngay tại đây giờ phút này tớ biến mất khỏi trần thế.

Thiện giữ im lặng, tớ đành múa mép giải thích.

-"Ba mẹ..thật ra con chỉ nhờ cậu ấy đến giúp giảng bài thôi, lúc nãy là con sai, con đùa ba mẹ.Giờ thì mọi người xuống dưới được không?Mai con có bài kiểm tra quan trọng"

-"Bờ leee làm ơn đê"

Tốn cả núi nước miếng rát khan cổ họng họ mới tin mà xuống nhà.Tớ thấy ngại ghê gớm, nhìn qua Thiện thì cậu ấy vẫn tỉnh bơ, chẳng thấy có sự ngại ngùng gì trong ánh mặt cậu ý cả.

-"Xin lỗi cậu.. gia đình tớ..ừ là.."

-"Tớ không sao, mọi người rất vui tính dễ thương, tớ thích thế.Ta học nhé!"
Gì vậy? "Tớ thích thế" nghĩa là..eo ôi thôi thôi dạo này dưa bở rẻ quá.

Tớ khẽ gật đầu, rồi hai đứa bắt tay vào học bài.Thiện giảng rất dễ hiểu và lưu loát, tớ tiếp thu rất chi là nhanh.

Nhờ cậu ấy mà điểm Toán tớ được nâng cao lên một tầm mới.Thật sự rất biết ơn cái ông "trúa nạnh nùng" này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#baongan