Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác cảm thấy làm Tiêu Chiến khá "câm nín" rồi, cậu nói bằng vẻ mặt nghiêm túc: "Tiêu tổng, trước khi ở bên nhau không phải đã nói rõ rồi sao, hai chúng ta chính là hai chúng ta. Không bàn tình cũng chẳng nói yêu, không dính dáng đến hôn nhân, không xen vào bất cứ lợi ích gì."

Tiêu Chiến không còn gì để nói, mọi lý lẽ đều bị cậu chiếm hết rồi.

Nhưng ban đầu khi anh đồng ý với cậu những điều kiện này cũng không biết cậu là con trai của đối thủ cạnh tranh với anh, càng không biết cậu còn có hôn ước với Tần Hải Lam, kẻ thù lớn nhất của anh.

Điều hiện tại anh cảm thấy hứng thú là, cậu sẽ ở bên cạnh anh bao lâu, lúc rời khỏi định thu dọn tàn cuộc thế nào. Hay lúc nào cậu mới thẳng thắn với anh. Đương nhiên anh còn muốn biết một việc. Liệu có một ngày cậu có trở về kết hôn với Tần Hải Lam nữa hay không?

Tới sân bóng đã đặt trước.

Vương Nhất Bác cầm quả bóng nhỏ màu xanh: "Hôm nay anh đừng có phân tâm nhé, chớ đến lúc đón bóng không được lại đánh trúng vào người anh."

Tiêu Chiến đưa vợt cho cậu: "Trúng người còn tốt hơn trúng người em." Khựng lại chốc lát, anh giải thích: "Bằng không với kiểu người có cái tính vô lại như em, không biết còn muốn lừa phỉnh anh tới cỡ nào."

Anh lấy vợt đi qua nửa sân bên kia của mình. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm bóng lưng anh, đưa mắt tiễn anh mấy mét. Vương Nhất Bác trên sân tennis lại là một dáng vẻ khác.

Cậu trừ thể lực yếu hơn Tiêu Chiến ra, kỹ thuật không hề thua kém anh. Lúc nghỉ giữa hiệp, nhân viên công tác đưa khăn và nước tới. Mồ hôi trên trán Vương Nhất Bác chảy xuống mí mắt, cậu không lau mà hơi ngửa đầu lên, híp nửa mắt không cho giọt mồ hôi đó lăn xuống: "Tiêu tổng, mau giúp đỡ."

Tiêu Chiến liếc cậu, cậu rất giỏi trong việc ve vãn người ta. Một giọt mồ hôi, cũng được cậu vận dụng phát huy tối đa. Anh khom người hôn khô giọt mồ hôi đó.

"Cảm ơn." Vương Nhất Bác giơ ngón tay ấn lên môi anh: "Giọt mồ hôi đó có vị gì?"

"Vị của mỏ."

"......"

"Sao không nói gì? Khó thở à?" Tiêu Chiến cúi đầu hôn môi cậu cái nữa: "Làm hô hấp nhân tạo cho em."

Nhân viên công tác vội vàng quay mặt đi chỗ khác. Đánh có trận bóng cũng sến sẩm tới mức độ này. Mấy hiệp vừa rồi, rõ ràng là Tiêu Chiến nhường cậu.

"Hồi nhỏ anh từng luyện qua môn này à?"

"Ừm. Cảm thấy hứng thú, luyện được năm sáu năm."

Chẳng trách.

Tiêu Chiến chủ động nói tới huấn luyện viên của anh: "Là chú hai của Duy Khương, đến nay có quan hệ không tệ với ông ấy."

Vương Nhất Bác gật đầu, trêu chọc anh: "Thì ra anh và Duy Khương còn là thanh mai trúc mã à."

Tiêu Chiến uống hết nửa bình nước trong tay rồi đưa cho cậu: "Nói bậy gì đấy, anh tốt nghiệp đại học xong mới quen biết cậu ấy, cậu ấy vào được Tiêu Thị đều là tự thân ứng tuyển, sau đó thăng chức, đồng thời, bản thân cậu ấy khá có năng lực."

"Nghỉ ngơi đủ chưa?" Anh hỏi.

Vương Nhất Bác đứng lên, tiếp tục thi đấu. Sau khi vận động đổ mồ hôi đầy người, hai người đi tắm thay đồ rồi rời khỏi câu lạc bộ.

Vương Nhất Bác thở phào, vận động không tệ, không đụng trúng lão yêu tinh và Tần hải Lam nữa.

"Chúng ta về thành phố mua sắm hả?" Cậu hỏi.

"Ừm." Tiêu Chiến gọi điện thoại, hẹn hai đến ba giờ chiều.

Vương Nhất Bác liếc anh: "Anh còn hẹn người nữa à?"

Tiêu Chiến cất điện thoại, nói tên của cửa hàng chính hãng đó: "Hẹn cho em một tiếng đồng hồ, đủ cho em chọn không?"

Vương Nhất Bác chậm rãi gật gật đầu: "Đủ rồi." Cậu không dám tin, anh vậy mà chia sẻ đặc quyền mua sắm ở cửa hàng đóng cửa.

Cửa hàng đó, mỗi cuối tuần đều đóng cửa. Trong cửa hàng mỗi lần đi vào không được phép vượt quá sáu khách hàng. Tránh người nhiều nhân viên phục vụ không chu đáo, mang đến trải nghiệm mua sắm không thoải mái cho khách hàng.

Hoặc là phải hẹn trước, hoặc là xếp hàng đợi.

Cậu mỉm cười: "Là trước kia từng dẫn người yêu cũ của anh tới mua sắm, trở thành VIP của cửa hàng đó đúng không?"

Tiêu Chiến lấy một tấm card màu đen ra: "Dùng cái này hẹn, hẹn lúc nào cũng được. Có tác dụng hơn cả cái VIP mà em nói."

Còn về người cũ, anh nhìn vào đôi mắt bát quái của cậu: "Anh chưa từng yêu đương, đào đâu ra người cũ? Mối tình đầu của anh hãy còn gìn giữ đây này."

Vương Nhất Bác: "......"

Không biết xấu hổ gần như chẳng đủ để hình dung độ mặt dày của anh nữa rồi. Bọn họ tới cửa hàng chính hãng, kém năm phút nữa là đúng hai giờ.

Hai nhân viên hướng dẫn mua hàng đứng ở cửa, trong cửa hàng còn có khách hàng khác, ngoài cửa xếp một hàng dài.

Trùng hợp là hôm nay Duy Khương hiếm khi nghỉ ngơi cũng ra ngoài mua sắm. Tối qua hắn hẹn xong rồi, sắp sửa tới lượt hắn đi vào.

Không ngờ hắn có thể gặp được Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ở đây.

Hai người đều mặc đồ thể thao, có lẽ là đi đánh tennis về.

Tóc của Vương Nhất Bác còn hơi ướt. Làn da  của cậu vẫn trắng hồng mịn màng. Hắn nhìn rồi vẫn muốn nhìn thêm nữa. Đi tới gần.

Vương Nhất Bác vẫn giống như trước kia: "Giám đốc Duy, xin chào."

"Trùng hợp vậy." Duy Khương cười cười.

Tiêu Chiến lấy ví tiền ra lặng lẽ nhét vào túi Vương Nhất Bác.

Anh khom người kề tai cậu: "Em nhìn trúng cái nào mua cái đó, thích quẹt tấm thẻ nào cứ quẹt, lát nữa anh gửi mật mã cho em, anh vào xe trước."

Vương Nhất Bác không hỏi anh sao lại không đi vào với cậu: "Anh đi đi."

Tiêu Chiến hơi gật đầu với Duy Khương rồi cất bước rời khỏi.

Đợi người đi xa, Duy Khương nhìn sang Vương Nhất Bác bắt đầu trò chuyện: "Cậu với Tiêu Chiến, hai người đều giấu rất kín, có mấy lần gặp hai người, tôi chẳng nhìn ra được điều khác thường nào."

Vương Nhất Bác mỉm cười: "Tôi và anh ấy đều là diễn viên."

Duy Khương nhẹ nhàng khoanh tay lại: "Tiêu Chiến đúng là rất có tư chất làm diễn viên, giấu tất cả mọi người, bạn bè của anh ấy đều không biết anh ấy yêu đương đính hôn rồi."

"Mấy người bạn của tôi lúc riêng tư thường hay trêu chọc Tiêu Chiến, nói anh ấy khó theo đuổi quá. Trước kia có không ít bạch phú mỹ theo đuổi nhưng chẳng được."

Hắn dùng giọng điệu nói đùa thân thiết hỏi: "Anh ấy khó theo đuổi thật không?"

Vẻ mặt Vương Nhất Bác đầy nghiêm túc: "Vấn đề này tôi không cách nào trả lời được. Tôi cũng không biết Tiêu Chiến có khó theo đuổi hay không, ngược lại tôi thì khó theo đuổi thật. Anh ấy theo tôi gần nửa năm tôi mới gật đầu đấy."

Duy Khương: "..."

Bên kia, cửa hàng mở cửa, có vài khách hàng đi ra, giờ các cậu có thể đi vào rồi. Trong một tiếng đồng hồ sau đó, bầu không khí coi như khá là hòa hợp.

Duy Khương còn chọn đồ giúp Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng phối hợp mặc một vài đề nghị của Duy Khương. Hai người diễn vai bằng mặt không bằng lòng một cách xuất sắc.

Duy Khương bị năng lực tiêu tiền của Vương Nhất Bác dọa sợ, đều là lấy đơn vị trăm vạn để bắt đầu quẹt: "Trước kia còn có người trêu chọc Tiêu tổng, nói anh ấy ngày ngày kiếm nhiều tiền như vậy tiêu hết được không."

"Vậy về sau chắc tới lượt họ trêu chọc như vầy, tiền Tiêu tổng kiếm có đủ cho chồng chưa cưới anh ấy tiêu không". Vương Nhất Bác lấy ví tiền của Tiêu Chiến ra thanh toán, trong ngăn kẹp thẻ chứa đầy một hàng thẻ tín dụng màu đen của các ngân hàng lớn.

Duy Khương liếc khoảng mười mấy cái túi giấy lớn nhỏ khác nhau, mỗi túi giấy đựng đến mấy bộ. Tiền mua những bộ đồ này sắp đuổi kịp mức lương trong hai năm của hắn rồi. Tuy hắn thường tới cửa hàng này nhưng đều là sắm thêm để mặc lúc tham gia các trường hợp quan trọng.

Không giống Vương Nhất Bác, nhắm mắt mà mua, hoàn toàn tự động giảm bớt hai số không phía sau giá của những thứ này.

Có một thoáng như vậy, hắn từng nghi ngờ rốt cuộc Vương Nhất Bác có nhìn rõ bảng giá hay không.

Hơn một tiếng đồng hồ sau, Vương Nhất Bác thu hoạch đầy ắp trở lại, đồ đạc quá nhiều, hai nhân viên hướng dẫn mua hàng đưa giúp cậu ra bãi đỗ xe.

Lái xe nhanh chóng xuống xách giúp, cốp xe sau suýt chút nữa không đựng hết.

Ngồi vào xe, Vương Nhất Bác thắc mắc: "Sao anh nhìn Duy Khương thì không vào cửa hàng với em nữa?"

Tiêu Chiến cất điện thoại lên: "Anh có thể xem em thử quần áo. Sau khi Duy Khương đi vào thì anh không thích hợp vào đó nữa. Một ông chủ xem nhân viên lựa quần áo, thử quần áo, còn ra thể thống gì?"

Vương Nhất Bác gật đầu, cũng có lý.

Cậu trả ví tiền cho Tiêu Chiến: "Cám ơn anh nha. Em tới Bắc Kinh lâu như vậy, hôm nay là ngày có ý nghĩa nhất em từng trải qua, vui hơn lúc khác nhiều."

Tiêu Chiến hỏi ngược lại: "Lúc khác thì không có ý nghĩa à?"

"Đâu giống nhau." Vương Nhất Bác luôn có thể biến chuyển đủ kiểu khen ngợi: "Hôm nay tiêu tiền từ người yêu của em, ý nghĩa sao có thể giống bình thường được?"

Cậu lại hỏi: "Anh nhận được hóa đơn chưa?"

"Ừm."

"Tiêu của anh không ít tiền."

"Không nhiều. Anh chỉ cần nửa ngày là kiếm bù lại được rồi."

"......" Cứ phải khoe khoang bản thân có tiền mới được.

Lúc đang nói, điện thoại Vương Nhất Bác rung lên, màn hình hiển thị, "Lão gia khó ưa".

Cậu vô thức nhìn sang Tiêu Chiến thấy anh cũng đang nhìn cậu.

Rất rõ ràng, trong lúc vô ý anh cũng nhìn thấy ghi chú này rồi.

Vẻ mặt Vương Nhất Bác tỉnh bơ: "Ba em." Do dự mấy giây mới chịu bắt máy. Cậu không lên tiếng, đợi ba cậu nói chuyện trước.

Trong điện thoại im lặng hồi lâu.

Vương Nhất Bình hừ lạnh hai tiếng trước: "Có biết tôi là ai không?"

Vương Nhất Bác cố ý nói: "Xin chào, ai vậy?"

"......" Đầu bên kia điện thoại, Vương Nhất Bình hòa hoãn hơi thở: "Vương Nhất Bác, bây giờ chắc con sắp quên mình họ gì luôn rồi." Ông chẳng nhiều lời vô ích: "Ba đang bàn chuyện làm ăn bên ngoài, vừa vặn đi ngang bên căn nhà con thuê, mười phút sau con xuống đây, ba nói chuyện với con."

Vương Nhất Bác: "Không có thời gian."

Vương Nhất Bình muốn cúp máy, lúc này đang cố gắng kiềm chế ngón tay kích động muốn ấn tắt. Đã mấy tháng ông không gặp con trai rồi. Chẳng phải vấn đề thằng bé nhớ nhà hay không. Là ông luôn cảm thấy trong lòng trống trải.

Hai ngày trước, Vương Nhất Hào nhắc ông một câu, nói Vương Nhất Bác nghèo đến mức sắp không có tiền ăn cơm, bắt đầu bán đồ chơi luôn rồi.

Ông biết con mình thích lego, nước hoa cỡ nào, trong tay có tiền toàn tiêu vào đó hết. Có thể khiến thằng bé đem bán, thế có lẽ là chẳng còn đường lui rồi.

Ông qua muốn mượn cớ này khuyên giải con, đưa con đi ăn một bữa thịnh soạn. Từ nhỏ việc ăn uống của cậu luôn có đầu bếp riêng lo, ra nước ngoài mời tận hai đầu bếp luân phiên làm hai kiểu Trung Tây kết hợp cho cậu.

Thời gian này, ngày ngày cậu ăn uống bên ngoài, chẳng biết ăn có quen không.

"Không rảnh cũng chẳng sao, ba không phiền Vương đại luật sư xuống đây, ba đích thân lên lầu tìm con."

"Chẳng cần lên đâu, con không có ở nhà, đang ở ngoài."

"Ở đâu?"

"Trên Trái đất."

"......" Vương Nhất Bình nhịn hết nổi, cuối cùng cúp máy cái rụp. Vương Nhất Bác tắt điện thoại bỏ vào trong túi áo.

Tiêu Chiến vặn chai trà chanh uống mấy ngụm, nhìn cậu: "Em và ba em cứ tiếp tục ầm ĩ như vậy cũng không giải quyết được vấn đề."

Vương Nhất Bác nghiêng mắt: "Vậy còn cách nào nữa đâu? Nút chết. Không cởi được. Ông không hiểu em, chẳng tôn trọng suy nghĩ của em, một mực phản bác chủ nghĩa không kết hôn của em là đang gây sự lung tung, là ăn no dửng mỡ, thế em còn biết nói gì với ông nữa chứ?"

Yên lặng thoáng chốc.

Tiêu Chiến như lơ đãng nói: "Ý của em trong cuộc điện thoại vừa rồi là, ba em đang ở Bắc Kinh?"

Vương Nhất Bác hơi ngắc ngứ, phản ứng khá nhanh: "Ừm, cứ dăm ba ngày lại tới đây công tác."

Tiêu Chiến: "Hay là, tối nay em hẹn ba em ăn cơm, anh đưa em đi. Có mâu thuẫn gì từ từ tháo gỡ. Yên tâm, không thu phí ra mặt của em đâu. Tâm tình em tốt làm việc càng hiệu quả."

"!!!" Muốn cởi áo giáp của cậu tới vậy à, không có cửa đâu.

Vương Nhất Bác giơ tay sờ trán anh: "Đâu có sốt đâu, sao cứ nói mớ vậy."

Tiêu Chiến: "......."

Vương Nhất Bác nhịn cười, giang tay ôm anh: "Cảm ơn."

Sau đó, cậu dùng giọng điệu nghiêm túc nói: "Ba em biết tập đoàn Tiêu Thị cũng biết tên của anh, nếu ông nhìn thấy anh sẽ càng giục em kết hôn cho coi."

Cậu lại nói lần nữa: "Cảm ơn Tiêu tổng của em."

Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa sổ, tới giờ phút này, cơn tức vẫn không giảm chút nào. Anh không biết bản thân có thể chống đỡ được tới lúc Vương Nhất Bác thẳng thắn với anh hay không nữa.

Vương Nhất Bác rất biết chú ý chừng mực, không để Tiêu Chiến nhìn ra bất kỳ đầu mối gì.

Cậu chủ động đề nghị: "Tối nay em mời anh ăn cơm. Hôm nay tiêu của anh nhiều tiền như vậy, đợi khi nào em phát đạt rồi nhất định sẽ trả gấp đôi phần ân tình này cho anh. Giờ chỉ có chút tiền mời anh được bữa cơm đơn giản thôi."

"Phải đổi ngày khác thôi. Tối nay anh có lịch rồi." Tiêu Chiến vô thức báo cáo với Vương Nhất Bác: "Tối anh có hẹn với người ta, đi cùng với thư ký Đoàn, tổng giám tài vụ và Duy Khương."

"Ừm."

Vương Nhất Bác hỏi anh: "Anh nhất định phải lấy được hai miếng đất đó à?"

Tiêu Chiến gật đầu.

"Không muốn bỏ miếng nào sao?"

"Không. Tương lai phát triển đều khá triển vọng."

Vương Nhất Bác "ồ" một tiếng. Nếu lấy được hai miếng đất đó, dòng tiền của công ty bất động sản dưới trướng tập đoàn Tiêu Thị sẽ trở nên căng thẳng.

"Chắc khoảng mười một giờ tối anh về nhà." Tiêu Chiến hỏi: "Em muốn tiếp tục dạo phố hay là về nhà cùng anh?" Giờ anh muốn về thay quần áo.

Anh vắng nhà, một mình cậu ở nhà cũng vô vị.

"Vậy em đi dạo tiếp." Cậu đẩy cửa xuống xe.

"Đợi chút."

Tiêu Chiến rút một tấm card cho cậu.

Vương Nhất Bác không lấy: "Trong thẻ của em còn tiền, nên mua đều mua cả rồi, giờ chỉ dạo cho khuây khỏa thôi."

Tiêu Chiến nhét thẻ trở vào, đúng lúc này thư ký Đoàn gọi điện tới.

"Tiêu tổng, tôi nghe ngóng được rồi, luật sư Vương tới bộ phận pháp luật chỗ chúng ta làm việc là tạm thời hết đường để đi. Trước khi về nước cậu ấy đã bàn xong với công ty luật An Gia cả rồi, kết quả chủ tịch Vương nhúng tay vào xóa bỏ phần công việc này, đồng thời vì quan hệ của ông ấy nên không tìm được công việc ở các công ty khác."

Tiêu Chiến nhớ ra, có lần anh nhắc công ty luật An Gia với Vương Nhất Bác, khi đó đáy mắt cậu lướt qua nét buồn bã, thì ra còn có nguyên nhân này.

Thư ký Đoàn báo cáo tiếp: "Chủ tịch Vương vì muốn luật sư Vương trở về kết hôn nên đã đóng băng hết các thẻ ngân hàng của cậu ấy, nhà và xe của cậu ấy cũng bị tịch thu."

Tiêu Chiến nhìn trong tấm thẻ cậu vừa tiêu gần hai trăm vạn trong ví, kiểu tiêu xài trả đũa này của cậu thì ra là do lâu rồi không nhìn thấy số tiền lớn. Giờ anh mới hiểu, loại tình cảm phức tạp của cậu dành cho ba của mình.

Cậu không muốn thỏa hiệp, ghét dục vọng khống chế và tính không tôn trọng của chủ tịch Vương.

Nhưng mỗi lần đi ngang qua tòa nhà tổng bộ ngân hàng, cậu đều nhìn chằm chằm cửa sổ sáng đèn đó. Lúc ấy, điều cậu nghĩ tới có lẽ là ba cậu kiếm tiền cũng không dễ dàng.

Thư ký nói suy nghĩ của mình: "Luật sư Vương ở Tiêu Thị luôn tận chức tận trách, tính chuyên nghiệp càng không cần phải nói. Chúng ta không thể vì cậu ấy là con của chủ tịch Vương mà có thành kiến với cậu ấy, càng không thể lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử."

Tiêu Chiến hiểu, thư ký Đoàn muốn giữ Vương Nhất Bác tiếp tục làm việc ở Tiêu Thị là vì nghĩ cho tâm tình của ông chủ anh đây: "Ừm. Cứ coi như không biết gì cả, cứ để cậu ấy tiếp tục làm ở vị trí hiện tại."

Tới trung tâm thương mại, Vương Nhất Bác dạo một vòng khu đồ nam nhưng chẳng thu hoạch thêm được gì cả.

Hôm nay cậu tiêu không ít tiền của Tiêu Chiến nên muốn đáp lễ lại. Nếu rẻ quá thì Tiêu Chiến không dùng, có mua về cũng lãng phí. Mà mắc quá, cậu lại cảm thấy không đặc biệt, bởi vì Tiêu Chiến chẳng thiếu gì cả. Dạo mệt rồi, Vương Nhất Bác đi vào quán cà phê ở lầu một mua ly cà phê lạnh.

Hai tay cậu chống cằm, nhàn rỗi nhìn người tới người đi trong trung tâm thương mại. Vẫn đang nghĩ xem nên tặng gì cho Tiêu Chiến, làm hại tế bào não cũng mệt chết đi được. Chủ yếu là cậu không biết Tiêu Chiến thích gì, cũng chẳng có nhiều thời gian để đi tìm hiểu.

Đây chính là nguyên nhân cậu không muốn yêu đương, quá phiền phức. Cảm tình bỏ ra quá nhiều, lỡ ngày nào đó chia tay muốn thu cũng không thu được ngược lại còn rước thêm đau khổ.

Uống cà phê xong, Vương Nhất Bác hình như biết nên tặng gì cho Tiêu Chiến rồi. Ra khỏi trung tâm thương mại, cậu đi tới bãi đỗ xe ngoài trời thì phía sau có người gọi: "Vương Nhất Bác."

Còn cho là nghe nhầm, Vương Nhất Bác xoay người lại. Vương Như Lan đang đứng cách đó không xa, chị ra ngoài với khí thế to lớn, có bảo mẫu, chuyên gia dạy nuôi trẻ và hai vệ sĩ. Trong lòng chuyên gia nuôi dạy trẻ ôm một đứa trẻ sơ sinh.

Nhìn vóc dáng này, chẳng ai nhìn ra được chị vừa mới sinh con được hơn năm tháng. Vẫn thon thả quyến rũ như xưa.

Gặp mặt rồi Vương Nhất Bác vẫn lễ phép gọi một tiếng: "Chị."

"Ừm."

Vương Nhất Bác hỏi thăm: "Chị đi mua sắm à?"

Vương Như Lan chỉ tòa cao ốc phía sau: "Có trung tâm hoạt động dành cho trẻ sơ sinh."

Vương Nhất Bác không biết nên nói gì với người chị không mấy thân thiết này, cuối cùng dứt khoát đi chơi với đứa bé.

Lần trước gặp thằng bé này là lúc bé mới được hai tháng tuổi, hiện tại đại hoàn toàn thay đổi hình dáng rồi. Đôi mắt rất đẹp giống mắt của Vương Như Lan, cũng hơi giống mắt cậu.

Cậu đưa ngón tay ngoắc lòng bàn tay của cháu, cằm hơi giương lên, nháy mắt với thằng bé. Đứa bé như có thể nhìn hiểu, toét miệng cười.

Vương Như Lan nhìn trong tay Vương Nhất Bác, trống rỗng không có gì cả. Dạo phố mà chẳng mua gì, đúng là không thích hợp với biệt danh máy tiêu tiền của cậu.

Chị lại nhìn đôi giày trên chân cậu, chỉ có mấy trăm. Số tiền này nếu là trước kia chỉ đủ mua được cái đế giày của cậu thôi. Từ nhỏ Vương Nhất Bác chính là ông tổ tiêu tiền, hồi đó ba từng nói cắt tiền tiêu vặt của cậu chẳng khác nào lấy mạng của nó. Khuyết điểm này, nay bị ba lấy ra kiềm kẹp cậu.

"Đoạn thời gian này chị không về nhà, nghe nói em với ba vẫn còn đang căng thẳng à." Vương Như Lan khựng lại chốc lát lại nói: "Anh rể em nói, em bán cả đồ chơi đi luôn rồi."

Vương Nhất Bác đang chơi vui vẻ với đứa bé, ngạc nhiên xoay mặt qua: "Tần Hải Lam nói với anh rể ạ?"

Vương Như Lan lắc đầu: "Không rõ. Chị không hay nói chuyện với anh ấy, hai ngày trước anh ta có nhắc một câu."

Hay rồi, giờ mọi người đều biết cậu bán đồ sống qua ngày rồi.

Liên quan tới việc chị gái và anh rể chẳng mấy nói chuyện với nhau, bởi vì họ cũng là hôn nhân môn đăng hộ đối không có tình cảm. Im lặng mấy giây.

Vương Như Lan liếc Vương Nhất Bác: "Chị thật sự không hiểu, em vì mặt mũi mà chịu khổ như vậy để làm gì. Em không thể về nhà nhận lỗi với ba một cái để ông chuyển hết tiền trong thẻ phụ vào thẻ của em, tới lúc đó muốn ầm ĩ thế nào mà chẳng được? Em nhìn em bây giờ xem, đi dạo cũng chỉ đi ngắm cho đã ghiền thôi."

Vương Nhất Bác: "..."

"Không còn một đồng nào thật à?" Vương Như Lan hỏi.

Vương Nhất Bác đưa ngón tay cho cháu nắm, vừa chơi với đứa bé vừa đáp: "Có. Mấy ngày trước anh có tới thăm em, lén cho em một tấm thẻ. Em không tiêu, để dành tiết kiệm."

Không dễ, biết tính quan trọng của việc tích trữ tiền rồi. Chị ấy với Vương Nhất Bác là hai thái cực khác nhau, chị không có thói quen mua sắm.

Lúc nhỏ, mỗi tháng ba đều cho chị không ít tiền tiêu vặt nhưng chị đều cất đi hết. Mà Vương Nhất Bác, nhiều tiền như vậy, nghe nói cho tháng nào tiêu hết tháng đó.

Còn Vương Nhất Hào, trong thời gian anh du học ở nước ngoài, phần lớn tiền tiêu vặt đều bị Vương Nhất Bác tiêu xài thay.

Ba thường xuyên rầu rĩ: Quan điểm tiêu xài của anh chị em các con, sao không thể dung hòa chung một chứ?

"Đứa bé giống chị, nhất là giống ở đôi mắt." Vương Nhất Bác không muốn nói tới tình cảnh khốn khó trước mắt của mình.

Vương Như Lan "ừm" một tiếng, hỏi nhiều thêm một câu: "Em là chống đối việc gả cho Tần Hải Lam, hay chỉ đơn giản là không thích hôn nhân đại sự do người nhà sắp xếp?"

"Em chỉ là không có ý định kết hôn. Mặc kệ là giới thiệu ai cho em, em đều sẽ chống đối."

"Ông nội và ba đều quyết tâm gả em cho Tần Hải Lam, họ cảm thấy không ai thích hợp với em hơn Tần Hải Lam." Vương Như Lan nhắc nhở cậu: "Đầu năm mới, ba lại mua thêm cổ phần ở Hải Hà, đó là của hồi môn cho em. Nếu em thật sự quyết tâm không kết hôn, e là em với ba lại ầm ĩ nữa rồi."

Ánh chiều tà bắt đầu bao trùm không gian, bên ngoài chẳng ấm áp cho lắm.

Vương Như Lan chẳng đứng lâu: "Có chuyện gì thì gọi điện cho chị." Chị cầm cái tay nhỏ xíu của con trai lắc nhẹ: "Tạm biệt cậu út đi, lần sau lại chơi với cậu út. Trời sắp tối rồi, bọn chị về nhà đây."

Hàng người ung dung rời khỏi. Tiếng cậu út này khiến Vương Nhất Bác hoảng hốt trong thoáng chốc. Có loại cảm giác của gia đình.

Cậu ngoảnh đầu nhìn Vương Như Lan thêm lần nữa. Chưa đến mười một giờ, Tiêu Chiến đã về tới nhà.

Anh đặt laptop vào trong thư phòng, còn có khá nhiều công việc phải xử lý, anh tiện tay mở máy tính ra. Vừa ngồi xuống, anh lại đứng dậy đi vào phòng ngủ, không biết Vương Nhất Bác đang bận việc gì.

Đẩy cửa ra nhìn thấy người ngồi trên sofa, bước chân anh khựng lại. Vương Nhất Bác đã tắm rửa xong, mặc bộ pirama xanh nhạt quyến rũ đang cúi đầu xem điện thoại, mặt mày tươi cười. Nghe tiếng, cậu ngẩng đầu lên ngoắc ngoắc ngón tay với anh.

"Khuya rồi sao chưa ngủ?"

"Đợi Tiêu tổng của em mà."

Tiêu Chiến vờ như đã làm công việc xong định đi tắm nghỉ ngơi, hơi ngước cằm lên vừa cởi nút áo sơ mi vừa đi tới: "Vừa rồi em xem điện thoại cười cái gì?"

Vương Nhất Bác lắc lắc điện thoại trong tay: "Xem được một đoạn văn, nói làm thế nào mới khiến người ta ghi nhớ trao thận chứ đừng trao lòng."

Tiêu Chiến dựa bên sofa, khom người cúi đầu hôn lên cổ cậu một cái, sau đó nhìn vào mắt cậu: "Em muốn anh trao lòng?"

Vương Nhất Bác ôm cổ anh, khóe môi cong lên thành một nụ cười: "Người vô tâm như em nào có suy nghĩ yêu cầu ai phải trao lòng chứ. Lòng người quá phức tạp, đi không khéo kẻo lạc mất. Em mù đường, không nên thử thách mức khó như vậy đâu."

Tiêu Chiến chỉ nhìn cậu chứ không tiếp lời. Nụ hôn rơi lên môi cậu, Vương Nhất Bác cũng hôn đáp lại anh.

Anh nói tiếp chủ đề vừa rồi: "Làm thế nào khiến anh nhớ trao thận không trao lòng?"

Vương Nhất Bác: "Biến thành một viên sỏi thận thật lớn thật lớn, cho đau chết anh."

Tiêu Chiến: "......"

Vương Nhất Bác mò lên một tấm thẻ ngân hàng trên sofa đưa cho Tiêu Chiến: "Cảm ơn Tiêu tổng tặng nhiều quần áo và nước hoa, lego  cho em khiến em có cảm giác ưu việt và cơ hội liếc nhìn cuộc đời bằng nửa con mắt. Có qua có lại, tặng anh đấy."

Tiêu Chiến nhận lấy tấm thẻ ngân hàng, lật qua mặt chính nhìn thì thấy là một tấm thẻ tiết kiệm: "Bên trong có bao nhiêu tiền? Là tấm thẻ hơn hai trăm vạn đó à?"

"Bên trong có số dư không tới một trăm, hình như sáu mươi hai đồng ba gì đó, chẳng nhớ rõ lắm."

Tiêu Chiến nhìn cậu: "Cái này có hàm ý gì?"

"Thật ra chẳng có hàm ý gì, khi ấy số tiền trong thẻ bị em tiêu hết còn lại bấy nhiêu thôi." Vương Nhất Bác dựa vào lưng sofa: "Em có gì đáng để tặng anh đâu chứ, chỉ có tấm thẻ này thôi."

Cậu sớm đã chuẩn bị lời phát biểu xong cả rồi: "Hy vọng với tấm thẻ chẳng có bao nhiêu tiền này có thể luôn nhắc nhở Tiêu tổng chúng ta, đời người phải sống trong thời bình nghĩ tới thời loạn, phòng ngừa chu đáo, đừng giống như em đến chút tiền tiết kiệm cũng không có, đợi tới lúc cần tiền chỉ có thể dựa vào việc bán những thứ mình yêu thích. Bất kể là một mình hay là cả công ty, trong tay đều phải có dòng tiền đầy đủ, bởi vì khó khăn có thể ập đến bất cứ lúc nào lại chẳng cách nào dự đoán trước nguy cơ khủng hoảng tài chính. Cùng nỗ lực nhé."

Cậu cười: "Nếu ngày nào đó anh phú quý, nhớ đừng quên người ta đấy."

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm tấm thẻ ngân hàng đó hồi lâu, sau đó lấy ví tiền ra dọn một khoảng trống ở giữa đống thẻ kẹp tấm thẻ này vào.

Xong bỏ ví tiền sang một bên, anh ôm cậu đi về phía cửa. Vương Nhất Bác cúi đầu ngậm môi anh, mút một cái.

Tiêu Chiến đi tới bên cửa, ra hiệu cho cậu: "Tắt đèn."

Vương Nhất Bác trở tay mò tới công tắc tắt đèn đi, phòng ngủ phút chốc tối đen như mực, lưng cậu chợt lạnh, dán lên mặt tường. áo ngủ bị vén lên lộ hết một phần hai lưng.

"Bộ đồ em đang mặc có đẹp không?"

Tiêu Chiến hôn cậu: "ừm" một tiếng.

"Đừng ừm, đẹp hay không đẹp hả?"

"Đẹp."

"Em mặc lễ phục cao cấp càng đẹp hơn nữa." Nhưng anh chẳng có cơ hội nhìn thấy, cậu không định xuất hiện cùng anh ở bất cứ hoạt động nào, lỡ như gặp phải ba cậu thì sao. Tới lúc đó thì náo nhiệt đây.

Lúc cậu đang thất thần bỗng bị một cơn tê dại lan rộng khắp người, cậu không khỏi ôm Tiêu Chiến chặt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro