Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau. Tuyết ngừng rơi, bầu trời quang đãng. Vương Nhất Bác không ngủ nướng mà thức dậy vệ sinh cá nhân, bộ đồng phục hôm qua miễn cưỡng có thể cứu rỗi cậu thêm một ngày. Ôm theo áo mượn từ chỗ Vương Nhất Hào xuống lầu.

Hôm nay Vương Nhất Hào còn phải tới công ty, giờ đang ngồi ở thềm cửa thay giày, nhìn bộ đồ trên người cậu: "Kính nghiệp như vậy? Bị đuổi rồi còn định đi làm à?"

"Em đi tìm việc làm." Vương Nhất Bác lấy hộp sữa bò, gặm một lát bánh mì: "Cho em quá giang một đoạn, tiết kiệm tiền chen chúc tàu điện ngầm."

"Tìm việc làm?"

Vương Nhất Hào nhíu mày: "Em mặc thế này đi tìm việc làm?"

"Thế nào?" Vương Nhất Bác lấy túi đeo, vừa đi vừa uống sữa bò.

Vương Nhất Hào nhắc nhở: "Đó là đồng phục của tập đoàn Tiêu Thị."

"Em biết. Đồ này em bỏ tiền ra mua. Bất cứ lúc nào em cũng có quyền mặc nó."

"......"

Lên tới xe rồi Vương Nhất Hào mới biết Vương Nhất Bác muốn đi đâu. Tài xế lái xe thẳng tới dưới lầu công ty luật An Gia.

Vương Nhất Hào làm chuẩn bị tâm lý trước cho cậu: "Con người của chú Vũ trước giờ nói một không nói hai, chú ấy đồng ý với ba rồi thì không thể để em đi vào nữa đâu."

Vương Nhất Bác chỉnh trang quần áo, sau khi ổn thỏa hết rồi mới nói: "Không thử sao biết không có hy vọng?"

"Bye."

Trước khi đóng cửa, cậu lại dặn: "Tối anh về sớm chút để nấu cơm cho em ăn, trong nhà anh chẳng mời dì giúp việc nào, cứ tiếp tục như vậy em sẽ rối loạn dinh dưỡng mất."

"Em ở chỗ Tiêu Chiến giải quyết bữa sáng thế nào thì em tiếp tục giải quyết thế ấy. Anh không khác gì Tiêu Chiến, một tháng cùng lắm ăn hai bữa cơm ở nhà, không cần mời giúp việc."

"Nhà Tiêu Chiến có hai đầu bếp, Trung Tây mỗi kiểu một người."

Vương Nhất Hào lườm cậu mấy giây: "Hay là em trở về bên chỗ Tiêu Chiến ở đi."

"Phịch" một tiếng, Vương Nhất Bác đóng cửa xe lại. Mặc chiếc áo khoác dày của Vương Nhất Hào chẳng thấy lạnh chút nào, cậu thong thả đi vào tòa cao ốc, gửi tin nhắn cho Vũ Quân. Vũ Quân có thói quen dậy sớm giống Vương Nhất Bình, lúc này ở phòng làm việc đã bận xong bằng phần công việc cả buổi sáng của người ta.

Ông rót ly nước nóng cho Vương Nhất Bác: "Ăn sáng chưa?"

Vương Nhất Bác gật đầu: "Ăn rồi ạ."

Cậu bưng ly nước ủ tay. Trong ly bốc lên làn khói, mép ly bị phủ lên một tầng hơi nước dày đặc. Vũ Quân biết Vương Nhất Bác tới đây vì điều gì, ông chẳng vòng vo: "Nếu chú để con tới chỗ chú đi làm thì phần giao tình của chú với ba con có thể giữ không được nữa."

Vương Nhất Bác nói đùa: "Chú, chú với ba con quen biết hơn năm mươi năm rồi, nếu vì chút chuyện này mà trở mặt thì tình bằng hữu này mỏng quá rồi chăng? Nghe nói trước kia chẳng phải bền hơn cả cao su sao ạ?"

Vũ Quân bị tức mà cười, giơ tay chỉ chỉ cậu: "Đứa trẻ này, ba con sống tới giờ này đúng là không dễ dàng."

Cậu thổi nước nhè nhẹ: "Chú, giờ đã qua đầu sóng ngọn gió rồi nên con mới tới làm phiền chú này. Đến lúc ba con nổi giận nhất, con đảm bảo không khiến chú khó xử đâu."

"Thân làm trưởng bối có uy tín nhất trong giới luật, chú nỡ nhẫn tâm nhìn chuyên ngành của con bị mai một theo ngày tháng sao ạ? Chú cũng biết đấy, kiếm củi ba năm thiêu một giờ."

Cậu chọn lúc lấy tình cảm ra để lên án: "Con vốn là đứa trẻ cha không thương mẹ không yêu, vậy mà chú còn giúp ba con chặt đứt đường sự nghiệp của con ư?"

"Còn nữa nha, chú không có khế ước tinh thần, rõ ràng con dựa vào thực lực của bản thân ứng tuyển vào, chú nói hủy là hủy hợp đồng ngay."

"Với tính của con, chú cũng biết đây, tuyệt đối không bước vào văn phòng chú lần thứ hai. Nhưng hôm nay con vẫn tới rồi."

"Con không thiếu tiền, cổ phần ông bà ngoại để lại cho con đủ để con phung phí cả đời, nhưng con thích nghề của con, con cũng hy vọng có một ngày được giống như chú, một cái tên chính là một tấm danh thiếp."

Chốc lát sau, Vũ Quân đánh giá: "Đánh động tình cảm không tệ, chú suýt chút nữa là bị con làm lung lay rồi, nói thêm lý do khác khiến chú bất chấp nguy hiểm đổ vỡ tình bạn để tuyển dụng con xem nào."

Vương Nhất Bác uống vài ngụm nước, dùng thời gian mấy giây ngắn ngủi để tranh quyền lợi cho mình.

"Thứ nhất, con có thể mang về những vụ kiện mà chú không lấy được ở bên chi nhánh Hà Nam, những vụ kiện này chú chẳng lấy được vụ nào là bởi vì quan hệ bên cậu con và mẹ con."

Vũ Quân không lên tiếng, bởi vì quan hệ của ông và Vương Nhất Bình nên tất cả vụ kiện bên nhà họ Nguyễn ông chẳng lấy được vụ nào mà đều chảy vào tay đối thủ cạnh tranh."

Vương Nhất Bác nói tiếp: "Thứ hai, những vụ kiện bên tập đoàn Tiêu Thị, con sẽ cố gắng giành về."

"Thứ ba, ba con vẫn là ba con, đợi ngày nào đó quan hệ của cha con con hòa hợp rồi, chú nói xem chẳng phải chú sẽ lúng túng nhất sao? Cho dù hiện tại chú đang giúp ba con, nhưng tới lúc đó chú không được kết quả tốt. Chú thử nghĩ ngược lại xem, nếu con trai chú ầm ĩ với chú, anh ấy tới ngân hàng ba con làm việc nhưng bị ba con từ chối, trong lòng chú thoải mái không? Thân làm cha, dù tức giận nhưng vẫn hy vọng anh ấy yên ổn đúng không."

"Được rồi, con có thể đi làm bất cứ lúc nào. Tình cảm và lý trí, con đều nắm bắt không tệ." Vũ Quân đặt ly xuống, cầm áo khoác lên: "Chú muốn đi ăn cơm, nếu bữa sáng ăn chưa no thì đi với chú? Thuận tiện nói công việc sắp tới của con."

"Cơm của nhà ăn có ngon không ạ?"

Vũ Quân: "......" Điều cậu chú ý luôn kỳ lạ như vậy.

"Không ngon bằng đầu bếp nhà con làm."

Vương Nhất Bác mặc áo khoác lên bước ra cửa cùng với Vũ Quân.

Vũ Quân phân tổ cho cậu: "Tới lúc đó con cứ cộng tác với con trai chú, nó yêu cầu nghiêm, công tư phân minh, có lẽ chỉ có con mới làm được."

Trong đầu Vương Nhất Bác quét hình một lượt: "An Gia bên này có luật sư trẻ tuổi họ Lam nào không?"

"Họ Lưu, Lưu Hạ, con trai của chú với vợ trước."

"Chú với ba con không hổ là bạn nối khố từ nhỏ, đều là cao thủ kết hôn."

"......" Sáng nay Vũ Quân bị nghẹn ba lần. Trên đường tới nhà ăn thì gặp phải Lan Phi. Hai người đều ngây ra, sau đó chào hỏi.

"Hai người quen biết nhau à?" Vũ Quân hỏi.

Vương Nhất Bác mở miệng trước: "Vâng ạ, chủ nhà hiện tại của con."

Vũ Quân nói với Lan Phi: "Sau này hai người là đồng nghiệp. Vương Nhất Bác là con trai út của người bạn một đồng cũng có thể bán của tôi."

Lan Phi cười: "Thì ra là con trai của chủ tịch Vương."

Trò chuyện vài câu, Lan Phi còn việc phải làm, Vũ Quân và Vương Nhất Bác đi tiếp tới nhà ăn. Ông nói với Vương Nhất Bác: "Không có việc gì có thể nói chuyện với Lan Phi nhiều một chút, năng lực nghiệp vụ của cô ấy rất mạnh, làm người có chừng mực."

Ăn một bữa cơm, Vương Nhất Bác và Vũ Quân nói không ít chuyện, đạt được nhiều lợi ích.

Ra khỏi An Gia, Vương Nhất Bác gửi tin nhắn cho Vương Nhất Hào: [Công việc OK rồi. Em trở về thì đánh đơn nghỉ việc ngay, kết thúc công việc bên tập đoàn Tiêu Thị.]

Chiều thứ hai, đơn từ chức của Vương Nhất Bác được phê duyệt, tức cả liệu trình đều hoàn tất, cho đến nay đây là trường hợp xử lý từ chức nhanh nhất của tập đoàn. Thủ tục chuyển giao cũng đơn giản, lúc điều chuyển tới vị trí này còn chưa triển khai công việc gì nhiều nên chưa đầy một tiếng đã chuyển giao xong toàn bộ.

Bộ phận pháp luật biết Vương Nhất Bác xin nghỉ, vừa cảm thấy bất ngờ vừa thấy hợp tình hợp lý. Cậu làm việc ở đây khiến bầu không khí vi diệu chẳng biết đường đâu mà nói. Dù là bản thân cậu hay là người khác đều bị bó buộc.

Tiểu Trì lưu luyến Vương Nhất Bác nhất, lúc dọn dẹp đồ đạc cá nhân giúp cậu không khỏi thở dài: "Sau này muốn gặp cậu cũng khó rồi."

"Sao khó được chứ, đâu phải xuất ngoại đâu." Vương Nhất Bác mang theo luôn mấy chậu cây nhỏ, đây là Tiểu Trì tặng cậu: "Cuối tuần nếu không bận, tôi hẹn cậu uống cà phê."

Cậu chẳng có bao nhiêu đồ, chỉ mấy chậu cây cùng vài món đồ trang trí nhỏ. Nửa thùng là đựng hết.

"Tôi đi nói với trưởng phòng một tiếng." Về hình thức vẫn nên làm cho đẹp một chút. Vương Nhất Bác cầm điện thoại đi về phía văn phòng Hạ Đan.

Vừa định gõ cửa thì bên trong vọng tới tiếng nói: "Được rồi, em đừng lải nhải lôi thôi nữa. Tiểu Văn à, muốn anh nói sao em mới nghe đây. Anh nói với em, người không tiền bất nghĩa chẳng giàu, ngựa không cỏ ăn đêm chẳng béo."

Cái tay giơ lên của Vương Nhất Bác lại hạ xuống, cậu xoay người trở về. Sau khi tạm biệt đôi câu với đồng nghiệp, cậu ôm thùng giấy rời khỏi. Đứng trước cửa thang máy do dự mấy giây, cậu ấn thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc. Tiêu Chiến họp xong đi ra thấy thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc bị chiếm dụng rồi.

Thư ký Đoàn ấn nút, trong thang máy nhất định là Vương Nhất Bác, anh ta tránh đi: "Tiêu tổng, tôi trở về chỉnh lý tài liệu trước."

Tiêu Chiến gật đầu. Đoàn Chính ngồi thang máy phổ thông lên lầu. Rất nhanh, thang máy chuyên dụng dừng ở tầng hội nghị này. Cửa chậm rãi mở ra, bóng hình quen thuộc đó từ từ đập vào tầm mắt. Nhìn nhau mấy giây.

Vương Nhất Bác cười cười với anh: "Qua đây thăm anh."

Tiêu Chiến phát hiện cơn bực tức của mấy ngày trước chợt biến mất rồi. Anh sải bước vào trong thang máy, duỗi tay ra: "Đưa hộp đây anh cầm giúp em."

"Không cần, không nặng." Một tay Vương Nhất Bác kẹp chặt thùng giấy, dành ra một tay lấy một món đồ trong thùng giấy ra, mu bàn tay hướng lên nắm trong lòng bàn tay.

"Tặng anh một món quà nhỏ. Trong thời gian em ở tập đoàn Tiêu Thị đã tích lũy rất nhiều kinh nghiệm, cám ơn Tiêu tổng chăm sóc em."

"Quà gì?" Tiêu Chiến nói xong đưa tay tới.

Một túi snack nhỏ cay.

Đoàn Chính cho là tâm tình lúc này của ông chủ nhất định không tệ, cuối cùng gặp được Vương Nhất Bác mà còn là Vương Nhất Bác chủ động lên lầu thăm anh, tuy thời gian không dài.

Vương Nhất Bác rời khỏi, anh ta lập tức qua báo cáo tình hình liên quan tới bên công nghệ Duy Tân. Nào biết, sắc mặt ông chủ còn đen hơn cả hai ngày trước.

Ông chủ chẳng hề kiêng kỵ, anh ta đã bước vào văn phòng rồi mà anh vẫn còn nhìn chằm chằm bịch snack cay đó không chớp mắt. Tới không đúng lúc rồi, Đoàn Chính do dự nên báo cáo hay không đây. Hay là lát nữa đợi ông chủ hạ hỏa?

Tiêu Chiến cầm bịch snack lên đặt vào hộc tủ. Hai ngón tay ấn huyệt thái dương căng ra: "Có chuyện gì?"

"Nghiệp vụ của các công ty công nghệ mà tập đoàn dự định đầu tư có sự trùng khớp với nghiệp vụ trong yếu bên Duy Tân, phía thầy Duy lo lắng đợi Tiêu Thị đầu tư vốn vào sản phẩm của công ty đối thủ cạnh tranh thì thị trường và lợi nhuận bên Duy Tân nhất định sẽ bị ảnh hưởng."

Ngừng lại chốc lát.

Thư ký Đoàn suy đoán: "Đoàn đội quản lý của thầy Duy có thể muốn anh đứng giữa điều chỉnh xem có thể để tập đoàn Tiêu Thị từ bỏ việc đầu tư vào lĩnh vực này hay không."

Tiêu Chiến bắt chéo hai chân, dựa vào thành ghế, không khỏi nhìn hộc tủ đó.

Chẳng có chút do dự: "Từ bỏ đầu tư là chuyện không thể nào, tôi chẳng có lý do gì ngăn cản tập đoàn phát triển theo hướng tốt hơn. Duy Tân không phải muốn ngăn cản người ta phát triển thế nào, mà là muốn bản thân làm thế nào để trở nên lớn mạnh hơn, càng có sức cạnh tranh chủ lực hơn."

Đoàn Chính lại nói: "Phía công nghệ Duy Tân gọi điện cho tôi báo cáo công việc, trong lời nói tiết lộ, kinh phí nghiên cứu và phát triển thiếu hụt khá lớn, muốn nhanh chóng nộp đơn xin quyền trí thức nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới."

Tiêu Chiến ngồi thẳng, lấy điện thoại qua: "Thiếu tiền tự tôi nghĩ cách, biết tiêu tiền cũng phải biết vay vốn, nếu không một năm tôi bỏ ra nhiều tiền thuê họ về để làm gì? Chẳng lẽ để trả lương cho bọn họ?"

Anh gọi một cuộc điện thoại, đầu bên kia nhanh chóng bắt máy.

"Có việc gì?"

Tiêu Chiến tắt máy tính: "Em qua đây bằng gì?"

"Ngồi tàu điện ngầm."

"Giờ đang ở đâu?"

"Dưới lầu công ty anh, đang đưa mắt tạm biệt văn phòng của Tiêu tổng chúng ta đây."

Tiêu Chiến nghe thấy bốn chữ "công ty anh" thì im lặng mấy giây mới lên tiếng: "Sang bên cạnh đợi anh." Anh cúp máy.

Thư ký Đoàn còn có một việc muốn báo cáo: "Thầy Duy mời anh thứ bảy tới nhà ông ấy đánh Ttennis, còn nói một người bạn tặng mấy bình rượu vang, vừa vặn thưởng thức với anh. Anh qua hay là?"

Tiêu Chiến suy nghĩ chốc lát: "có." Anh cầm chìa khóa xe xuống lầu. Đi được mấy bước lại vòng trở về. Tức tới quên lấy cả áo khoác.

Vương Nhất Bác ôm thùng giấy tìm nơi tránh gió. Cậu đứng đối diện tòa cao ốc, ngửa đầu nhìn lên trên. Tòa lầu quá cao, cậu chẳng cách nào xác định tầng nào là văn phòng của Tiêu Chiến. Không biết trước kia cậu đứng ở cửa sổ nào nhìn thành phố này, uống trà xanh, ôm hôn anh bên trong cửa sổ.

Dưới ánh mặt trời tường thủy tinh cực chói mắt, nhìn trong thời gian dài bị chói tới hoa cả mắt. Xe hơi chầm chậm dừng trước mặt cậu. Vương Nhất Bác thu tầm mắt. Cậu ngồi lên xe mang theo hơi lạnh đi vào.

"Không chậm trễ thời gian của anh chứ?" Lúc này, cậu lại bắt đầu nghiêm túc.

"Không chậm trễ, thuận đường." Tiêu Chiến chỉ chỉ lồng ngực: "Vừa vặn tới khoa tim mạch khám một chuyến."

Vương Nhất Bác bỗng phì cười. Tiêu Chiến muốn bản thân sống nhiều thêm hai năm nên không tính toán vụ snack cay với cậu. Anh khởi động xe. Phía sau còn có một chiếc. Im lặng suốt cả đường, ai cũng không nói chuyện với ai. Lúc kẹt xe cực kỳ buồn chán.

Một tay của Tiêu Chiến đặt lên vô lăng, tay kia chống cằm, từ đầu tới cuối tập trung nhìn đuôi xe của chiếc phía trước chẳng buồn cho cậu nửa ánh mắt.

Anh không biết cậu đang bận rộn cái gì. Đợi cậu nói chuyện. Nhưng cậu rất biết nhịn. Tất cả biểu cảm của anh đều được cậu thu hết vào mắt. Tới dưới lầu chung cư, Vương Nhất Bác tháo dây an toàn xuống.

Tiêu Chiến cũng bước xuống vòng qua đầu xe đi tới bên cậu, nhìn cậu chằm chằm: "Không có gì muốn nói với anh à?"

Vương Nhất Bác khoác áo lên: "Cám ơn Tiêu tổng đưa em về."

Tiêu Chiến xoay người muốn đi nhưng nhịn lại.

Anh khom người nghiêng mặt ghé sát môi cậu, nắm gáy cậu đẩy về phía trước để môi cậu dán chặt khóe môi anh, dán cả mười mấy giây.

"Về nhà úp mặt vào tường suy nghĩ cho kỹ đi!" Anh buông cậu ra.

Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng anh: "Này, anh đi đâu đấy, xe anh không cần nữa à?"

"Cho em lái."

Tiêu Chiến đi được mấy bước lại quay đầu: "Cãi nhau thì cãi nhau nhưng không được hà khắc với em."

Anh ngồi lên chiếc xe khác rời khỏi. Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn chiếc xe rẽ ngoặt rồi mất hút.

Sáng thứ bảy ngày hôm đó, thư ký Đoàn gọi cho Tiêu Chiến nhắc anh về cuộc hẹn buổi sáng với Duy Minh, phải tới chỗ đánh tennis uống rượu vang.

Đây là bữa cơm riêng tư của ông chủ, anh ta hỏi dò: "Tiêu tổng, cần tôi đi cùng anh không?"

Tiêu Chiến suy nghĩ chốc lát: "Tự tôi đi thôi, thứ bảy cậu ở nhà bên vợ con đi."

Thư ký Đoàn ngẩn người, không ngờ ông chủ đột nhiên gần gũi như vậy. Trước giờ phải biết gia đình, con cái, hôn nhân là điều ông chủ không hề nói tới đồng thời cũng chẳng lấy làm hứng thú.

Hơn chín giờ sáng, Tiêu Chiến lái xe tới nhà Duy Minh. Dọc đường anh mở vòng bạn bè vạn năm không ngó ngàng tới của mình. Vương Nhất Bác không đăng bài mới. Chẳng biết mấy ngày nay cậu bận cái gì, có ngoan ngoãn kiểm điểm bản thân một chút hay không.

Xe nhanh chóng lái tới nhà Duy Minh. Không ngờ Duy Khương cũng ở đây. Hôm nay tiết trời mát mẻ, gió nhẹ ôn hòa. Duy Khương đang đẩy một đứa bé tản bộ trong sân, đứa vừa đầy tuổi, là cháu trai của thầy Duy.

Thấy xe Tiêu Chiến đi vào, Duy Khương giao đứa bé cho bảo mẫu.

"Chú hai, Tiêu Chiến tới rồi." hắn gọi với vào biệt thự một tiếng.

Tiêu Chiến xuống xe, Duy Khương mỉm cười chào hỏi: "Tới rồi mới biết hôm nay chú hai mời anh tới đánh tennis, tôi cũng được thơm lây, trưa được ăn một bữa thịnh soạn."

Hắn nhìn chiếc xe mới của anh, bình thường anh rất ít ngồi.

"Chiếc Bailey của anh đâu? Đem bảo dưỡng rồi à?" hắn tìm lời để nói bèn hỏi.

Trong sân không ấm áp bằng trong xe, Tiêu Chiến mặc áo khoác lên: "Vương Nhất Bác lái chiếc đó."

Duy Khương ngây ra, chiếc xe bảy tám trăm vạn đó cho Vương Nhất Bác lái? Xe đắt hay không chẳng quan trọng, quan trọng là biển số xe, thuộc giá trên trời.

Hắn càng khó hiểu: "Hai người...... chẳng phải chia tay rồi sao?"

Hắn cũng mới biết vào mấy ngày trước, Vương Nhất Bác là con trai Vương Nhất Bình, người mà Tần Hải Lam muốn cưới. Mới đầu hắn không tin, thẳng tới đi Vương Nhất Bác nghỉ việc.

Tiêu Chiến hỏi ngược lại: "Ai nói chúng tôi chia tay rồi?"

"...... Ồ, đều là tin bát quái cả, tôi quên mất nghe ở đâu rồi." Duy Khương rót trà cho anh.

"Tiểu Khương, cháu đừng rót cái đó, chỗ chú có." Duy Minh bưng một khay trà nhỏ từng trong nhà đi ra: "Đây là chú vừa đun."

"Tiểu Chiến, cháu tới đây nếm thử xem." Giữa Duy Minh và Tiêu Chiến chẳng có cái gọi là khách sáo, ngay cả lời hàn huyên cũng được lược bỏ.

Tiêu Chiến chẳng có nghiên cứu gì về trà, cảm thấy nước trà nào cũng như nhau. Giống như nước hoa của Vương Nhất Bác, anh chẳng ngửi ra khác nhau chỗ nào.

Bởi vì hôm nay có Duy Khương ở đây nên Tiêu Chiến không định ở lâu: "Thầy Duy, thầy không cần bảo đầu bếp chuẩn bị đâu ạ, trưa nay cháu định sang nhà ông nội."

Anh thở dài: "Ông nội ra tối hậu thư cuối cùng cho cháu, không đi không được."

Thật ra hôm nay Duy Minh chẳng có gì cần nói với Tiêu Chiến, trước đó mời Tiêu Chiến tới là sợ Tiêu Chiến muốn để tập đoàn Tiêu Thị đầu tư vào Duy Tân.

Tới lúc đó, nhà họ Duy có thể sẽ mất đi quyền khống chế Duy Tân.

Duy Minh quan tâm một câu: "Là bởi vì chuyện của Vương Nhất Bác à? Chú cũng nghe nói rồi."

Tiêu Chiến gật đầu: "Vâng."

"Cháu với Vương Nhất Bác, khó khăn không ít đâu."

"Việc tốt thường hay trắc trở ạ."

Ngồi hơn một tiếng, Tiêu Chiến cáo từ. Anh không cần tới nhà ông nội, hôm nay cũng chẳng có lịch trình gì. Nhìn chằm chằm điện thoại hồi lâu, anh gọi điện cho Vương Nhất Bác. Hai người không liên lạc với nhau năm ngày rồi.

"Đang bận cái gì?"

"Tăng ca."

"Tăng ca ở nhà?"

"Công ty luật."

Thứ năm Vương Nhất Bác đã tới công ty luật làm rồi, Lưu Hạ người hợp tác với cậu đúng lúc nhận được một nguồn kiện từ bên công ty môi giới, mấy ngày nay cậu làm từ sáng tới nửa đêm.

Tiêu Chiến lấy giấy bút viết địa chỉ công ty luật An Gia đưa cho tài xế, tài xế hiểu ý, tới đoạn tiếp theo xe hơi rẽ sang con đường tới An Gia.

"Mấy hôm nay dậy lúc mấy giờ?" Tiêu Chiến hỏi.

"Năm giờ."

"Lần sau năm giờ đúng thức dậy nhớ chụp hình gửi cho anh, chứ không ai biết em có dậy giờ đó thật không."

Vương Nhất Bác còn có nhiều tư liệu cần phải xem: "Tiêu tổng, còn chuyện gì không?"

"Không có gì. Nói với em một tiếng, hôm nay anh tới chỗ thầy Duy, Duy Khương cũng ở đó."

Hiện tại Vương Nhất Bác chẳng có thời gian ghen tuông, cậu hỏi anh: "Anh có dự tính để tập đoàn Tiêu Thị đầu tư vào Duy Tân không?"

Tiêu Chiến không đáp mà hỏi ngược lại: "Vụ kiện em đang nhận chính là hạng mục đầu tư của tập đoàn Tiêu Thị à?"

"Ừm. Lấy tài nguyên từ chỗ môi giới." Vương Nhất Bác muốn biết: "Có dự định đó không?"

"Anh lấy công ty anh nắm cổ phần bán cho tập đoàn, những cổ đông khác sẽ nhìn thế nào? Nếu anh bán với giá cao, họ sẽ nói anh chuyển lợi nhuận về cho bản thân."

Tiêu Chiến nói tiếp: "Còn bán với giá thấp, anh kiếm lời bằng cái gì?"

Cho dù bán với giá bình phải chăng, mấy cổ đông cũng chẳng biết ơn anh ngược lại còn cảm thấy bản thân bỏ tiền sai chỗ, cảm thấy công ty anh không đáng tiền.

Mấy phút sau.

"Không cần thiết."

Vương Nhất Bác "ừm" một tiếng: "Hai ngày nữa nếu anh có thời gian, em tìm anh nói chuyện."

"Nói chuyện gì?"

"Tóm lại không phải chuyện tình yêu."

Vương Nhất Bác đáp nghiêm túc: "Chuyện về Duy Tân."

Trước khi cúp điện thoại, Tiêu Chiến hỏi cậu: "Nhớ anh không?"

Vương Nhất Bác cười: "Không nhớ, em tìm được một người thay thế anh rồi, ngày nào em cũng nhìn nó."

Sắc mặt Tiêu Chiến thay đổi liên tục, chẳng trách năm ngày liền không chịu liên lạc với anh.

"...... Thế thân gì?" Chẳng lẽ cậu tìm Tần Hải Lam, ở bên Tần Hải Lam rồi?

Vương Nhất Bác: "Cá vàng."

Tiêu Chiến: "......". Anh ấn lồng ngực.

Cúp điện thoại, Vương Nhất Bác gõ nhẹ bể cá vàng.

Có tiếng bước chân đi ngang qua cửa, Vương Nhất Bác nghiêng mắt mỉm cười chào hỏi: "Luật sư Lưu, về rồi à, đúng lúc có chuyện muốn bàn với anh."

"Có chuyện gì?" Lưu Hạ kéo ghế ra ngồi xuống.

Vương Nhất Bác đưa phần tài liệu cậu thức đêm mấy ngày phân tích ra cho Lưu Hạ xem: "Mấy công ty của tập đoàn Tiêu Thị đều ở mức trung bình. Mức trung bình này là tôi miễn cưỡng đánh giá."

Lưu Hạ lật tài liệu xem, chỉ trong thời gian mấy ngày cậu đã phân tích hết mọi số liệu ra, một người làm phần việc của cả đoàn đội. Bên môi giới thích nhân viên như cậu đây. Một mình ôm hết công việc của nhà phân tích, kế toán và cả luật sư.

"Có bình thường cỡ nào thì cũng là tập đoàn Tiêu Thị sàng lọc ra, điều chúng ta cần làm chính là tìm ra công ty có ưu điểm nổi bật nhất trong đám công ty  này cho Tiêu Thị."

 Vương Nhất Bác : "Công nghệ Duy Tân, anh từng nghe tới chưa?"

"Từng nghe. Nhưng không hiểu sâu." Lưu Hạ ngẩng đầu: "Cậu tăng ca phân tích ra báo cáo vừa hoàn chỉnh lại hoàn mỹ như vậy là muốn đề nghị Tiêu Thị đầu tư Duy Tân? Cậu với Duy Tân có quan hệ gì? Lãnh đạo cấp cao của Tiêu Thị không lựa chọn Duy Tân, nhất định là có nguyên do."

Lời lẽ của anh ta sắc bén, luôn có thể nhanh chóng tìm ra vấn đề mũi nhọn nhất.

Vương Nhất Bác: "Đúng là tôi muốn đề nghị Tiêu Thị đầu tư Duy Tân. Tiêu Chiến là ông chủ phía sau của Duy Tân, ban đầu tập đoàn Tiêu Thị muốn đầu tư lĩnh vực này nhưng Tiêu Chiến không cho Duy Tân xuất hiện trong danh sách."

Lưu Hạ lập tức hiểu ra, anh ta khép tài liệu lại.

"Mặc kệ tập đoàn Tiêu Thị đầu tư công ty công nghệ nào, Tiêu Chiến thân làm tổng giám đốc của Tiêu Thị, công nghệ Duy Tân mà anh ta nắm cổ phần chính là đối thủ với công ty công nghệ mà Tiêu Thị đầu tư. Cái này liên quan tới điều khoản cấm xung đột trong kinh doanh."

"Đúng vậy. Rất phiền phức." Vương Nhất Bác nói thẳng: "Cho nên tôi muốn giải quyết vấn đề nóng bỏng tay này trước. Giải quyết trong kết cấu pháp luật."

Lưu Hạ lâm vào trầm tư. Văn phòng nhất thời chìm vào im lặng. Chỉ có tiếng rè rè của máy tạo ẩm đang hoạt động.

Lưu Hạ nhìn Vương Nhất Bác, anh ta phán đoán: "Tiêu Chiến là cổ đông ẩn danh, hơn nữa không có hợp đồng đầu tư ẩn danh?"

Vương Nhất Bác gật đầu.

"Là một tai họa ngầm." Lưu Hạ nửa đùa: "Cậu đây là lấy việc công làm việc tư."

"Đối với mà nói đúng là có chút tư lợi, nhưng bất kể là đối với bên môi giới hay là công ty luật của chúng ta đó là thu thêm một phần tiền ngoài định mức. Vụ kiện càng phức tạp, giá định mức càng lớn, tiền chúng ta lấy được càng nhiều." Vương Nhất Bác cười hỏi ngược lại: "Luật sư Lưu, anh nói xem?"

Lưu Hạ không có từ để phản bác.

Vương Nhất Bác: "Đến lúc đó tôi đích thân đi tính phí với Tiêu Chiến, nếu giải quyết được phiền phức đó của anh ấy thì anh ấy còn bỏ thêm một khoản tiền ngoài định mức cho chúng ta. Yên tâm, tôi sẽ vì công ty luật mà ra sức 'nhổ lông' của Tiêu Chiến."

Lưu Hạ nhìn đồng hồ: "Đi thôi, bữa trưa mời cậu ăn lẩu. Nhận sự nhờ vả của người ta thì phải thực hiện."

"Tần Hải Lam mời à?"

"Ừm."

Tần Hải Lam là anh họ củaLưu Hạ. Chuyện Vương Nhất Bác tới công ty luật ngày hôm sau anh ta đã biết rồi.

"Tần Hải Lam cho anh lợi ích gì?"

Lưu Hạ nói: "Không có nói, nhưng chắc có. Tới lúc đó chia cho cậu một nửa."

"Thế còn tạm được." Vương Nhất Bác tắt máy tính, thuận tay tắt luôn máy tạo ẩm.

Lưu Hạ nói chuyện với cậu nhưng cũng không cảm thấy thoải mái. Bởi ba anh ta nói người sống cùng cậu thật sự phải suy xét tới việc trang bị một cái máy trợ tim. Ba anh ta con nói, trò chuyện hết một buổi sáng lại ăn cùng một bữa sáng với Vương Nhất Bác, cả buổi sáng đó trái tim đều biểu hiện không khỏe. Bây giờ cứ hễ gặp Vương Nhất Bác trong công ty, chẳng hiểu sao ông vẫn còn ám ảnh.

Hai người ngồi thang máy xuống thẳng bãi đổ xe. Lưu Hạ nói địa chỉ quán lẩu với Vương Nhất Bác, mạnh ai nấy đi về xe của mình.

Vương Nhất Bác ít khi ăn lẩu vào buổi trưa, hun cả người đầy mùi lẩu, đến đầu tóc cũng dính, dễ ảnh hưởng tới tâm tình làm việc.

Lên xe, cậu gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến: [Nói với anh một tiếng, trưa em phải đi ăn lẩu với Tần Hải Lam.]

Lúc này Tiêu Chiến đang ở bãi đổ xe ngoài trời trước lầu công ty luật An Gia đợi Vương Nhất Bác tan tầm dẫn cậu đi ăn cơm.

Anh nhìn thấy chiếc xe Vương Nhất Bác lái ra khỏi bãi đỗ xe tầng hầm, rồi lên đường chính. Ngồi trong xe một lúc. Tiêu Chiến dặn tài xế tìm đại một quán lẩu gần đây. Thời gian Vương Nhất Bác và Lưu Hạ đến quán lẩu khá sít sao, Tần Hải Lam sớm đã đợi sẵn ở đó rồi.

Anh ta đặt hai bàn, chỉ bàn bên cạnh cho Lưu Hạ: "Đặc biệt đặt chỗ cho cậu đấy, muốn ăn lẩu cay hay là không cay tùy cậu định đoạt, hưởng thụ lựa chọn đặc quyền."

Lưu Hạ: "......"

Nhưng lại đúng hợp ý Lưu Hạ, tránh việc làm bóng đèn.

Vương Nhất Bác ngồi xuống đối diện Tần Hải Lam, cậu không quen thân gì với Tần Hải Lam, gặp mặt tổng cộng ba bốn lần, trừ lúc ở sân ngoài ngân hàng, hai lần gặp ở câu lạc bộ, trước kia từng gặp qua ở buổi tiệc gia đình. Nhưng nhiều lắm chỉ lộ mặt một cái chứ không giao tiếp gì. Ngồi cùng bàn ăn cơm là lần đầu.

Tần Hải Lam tháo đồng hồ xuống đặt sang bên cạnh: "Vốn định mời em vào buổi tối, nghĩ lại tối em còn phải hẹn hò với Tiêu Chiến, tôi cũng ngại chen ngang vào nên đành phải tranh thủ thời gian buổi trưa."

"Cám ơn Tần tổng suy nghĩ chu đáo như vậy."

"Không cần khách sáo, là việc tôi nên làm."

Vương Nhất Bác không tiếp lời. Cậu lấy khăn ướt lau tay rồi nhón một miếng dưa leo chấm tương ăn. Xoay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Đây là lầu hai của quán lẩu, đưa mắt nhìn ra ngoài chỉ thấy toàn là xe. Chẳng có cảnh đẹp gì đáng để xem, cậu bèn quay trở lại.

Nhân viên phục vụ đi tới, Tần Hải Lam bắt đầu gọi món: "Tiểu Bác, em muốn ăn gì?"

Anh ta không gọi luật sư Vương cũng không gọi cậu Vương. Vương Nhất Bác không giả vờ khách sáo, chủ động nói ra món ăn mình muốn: "Một phần chả tôm, một phần chả cá, một phần cải xanh, một phần nấm, súp nấm và thêm một phần kem sữa chua, cám ơn."

Gọi xong, đợi nhân viên phục vụ sang bàn Lưu Hạ.

Tần Hải Lam hỏi cậu: "Em và Tiêu Chiến định khi nào cắt đứt?"

Vương Nhất Bác chống đầu, thong thả gặm dưa leo: "Cái này anh phải đi hỏi Tiêu Chiến, quyền chủ động nằm ở anh ấy. Cho nên lần sau anh vẫn nên mời anh ấy ăn cơm đi, chí ít có thể hỏi ra được chút tin tức có tác dụng. Cũng không đến mức uổng phí bữa cơm."

Cậu chỉ chỉ bản thân lại chỉ sang Lưu Hạ ở bàn bên cạnh: "Tôi và anh ta là máy ăn cơm, chẳng có tình cảm, ở đâu có cơm thì ăn ở đó."

Tần Hải Lam: "......"

Anh ta cười nhạt: "Ý kiến này không tồi, đúng lúc tôi đang định uống một ly với Tiêu tổng."

Không tranh cãi tiếp nữa. Lần này cậu chịu ra gặp mặt đó là vì nể mặt Lưu Hạ, có điều phần mặt mũi này cậu chỉ cho một lần. Anh ta chẳng cần thiết chọc cậu mất hứng trên bàn ăn.

Nước lẩu được đưa lên. Sau khi hơi nóng bốc lên, giữa hai người cách nhau một tầng khói mỏng, chẳng ai lên tiếng.

Ăn gần xong, Tần Hải Lam đích thân đi lấy một đĩa trái cây tới. Lửa tắt rồi, nồi lẩu từ từ nguội đi chẳng còn hơi nóng nữa. Mọi thứ lại trở nên yên tĩnh.

Vương Nhất Bác nhìn Tần Hải Lam: "Cảm ơn bữa ăn thịnh soạn hôm nay của Tần tổng."

"Khách sáo rồi." Tần Hải Lam không ngạo mạn giống lần đầu gọi điện cho cậu, lần này cho người ta cảm giác như đang tắm gió xuân: "Hôm nay em có thể tới đã nể mặt tôi lắm rồi. Người nên nói cám ơn là tôi mới phải."

Vương Nhất Bác tiếp lời: "Hôm nay tôi tới đây cũng là muốn bình tĩnh ôn hòa nói vài câu với Tần tổng."

Tần Hải Lam biết cậu định nói gì, người tốt thì bản thân anh ta làm rồi: "Tôi cũng có chuyện định nói với em. Liên quan tới hôn ước, tôi sẽ nghĩ cách để hai nhà từ bỏ. Em không muốn kết hôn, tôi không ép."

Vương Nhất Bác ngây ngẩn. Đột nhiên dễ nói chuyện như vậy khiến cậu trở tay không kịp.

Tần Hải Lam bày tỏ thái độ: "Hy vọng có một ngày sự kết hợp của chúng ta là em có cảm tình với tôi, là bởi vì tôi có thể cho em cảm giác an toàn khiến em không sợ hãi hôn nhân nữa chứ không phải tới từ sự ép buộc của gia đình. Phía người lớn, nếu tôi thật sự không thuyết phục được thì mọi áp lực để tôi tới gánh, em không cần lo lắng."

Vương Nhất Bác chỉ nói một câu đơn giản: "Cám ơn, làm phiền Tần tổng rồi."

"Không có gì, trước kia là tôi xử lý không thỏa đáng."

Bên kia Lưu Hạ cũng ăn xong, Tần Hải Lam thanh toán. Hai người họ xuống lầu trước, Vương Nhất Bác đi nhà vệ sinh một chuyến.

Tới bên ngoài quán cơm. Lưu Hạ và Tần Hải Lam đứng bên đường đợi Vương Nhất Bác. Gió lạnh thổi táp vào mặt.

Lưu Hạ quay người xoay lưng lại với ngọn gió, nể mặt phần lẩu khá ngon hôm nay, anh ta nhắc nhở Tần Hải Lam: "Cậu đừng hy vọng cậu giải trừ hôn ước rồi thì Vương Nhất Bác sẽ cảm động rơi nước mắt cuối cùng gả cho cậu."

Tần Hải Lam: "Điều này tôi hiểu. Nhưng thiện cảm, tích tiểu mới thành nhiều, không phải sao?"

Anh ta lấy gói thuốc ném cho Lưu Hạ: "Khoản thù lao của cậu."

"Nói với Vương Nhất Bác một tiếng, tôi về công ty trước đây."

Vương Nhất Bác từ lầu hai đi xuống, lầu một cũng có khu ăn uống, có nhân viên phục vụ đẩy xe thức ăn với đồ ăn phong phú đi ngang qua, lối đi chật hẹp, cậu nép sang bên cạnh nhường đường. Lúc lơ đãng ngẩng đầu thì nhìn thấy người yên lặng ngồi trong góc ăn lẩu một mình.

Tiêu Chiến không nhìn thấy cậu, anh đang cho cải xanh vào trong nồi. Vương Nhất Bác vừa buồn cười vừa cảm thấy anh đáng thương một cách kỳ lạ. Cậu sải bước lớn ra ngoài, chỉ có Lưu Hạ đứng ngoài cửa đợi cậu.

Lưu Hạ: "Chiều còn muốn về công ty không?"

Vương Nhất Bác muốn về nhà tắm rửa thay quần áo, cậu chịu không được mùi này: "Không đi nữa, ở nhà làm tư liệu, anh cứ về trước đi, tôi gặp một người bạn."

Lưu Hạ không hỏi nhiều người bạn này là ai, anh ta rời khỏi trước. Vương Nhất Bác trở vào quán đi thẳng tới chỗ Tiêu Chiến.

"Hey." Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế trống đối diện Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nghe tiếng ngẩng đầu lên, anh ngây ra: "Em nhìn thấy xe anh à?"

Vương Nhất Bác chỉ chỉ lên lầu: "Em cũng ăn ở quán lẩu này, lầu hai."

Điều Tiêu Chiến cực quan tâm vào lúc này là: "Tần Hải Lam cũng nhìn thấy anh rồi hả?" Anh không biết họ cũng ở quán này.

Làm giống như anh đang theo dõi. Lại ra dáng rất đáng thương.

"Chỉ có em nhìn thấy anh thôi, họ đi hết rồi." Vương Nhất Bác cầm một cây đũa lên chấm vào trong chén nước tương của anh sau đó bỏ vào miệng ngậm.

Tiêu Chiến nhìn cậu: "Tìm anh có chuyện gì à?"

"Không có. Nhìn thấy anh nên sang đây chào hỏi anh một tiếng thôi."

Tiêu Chiến ra hiệu cho cậu: "Nếu không có chuyện gì thì phiền em tránh ra, chỗ đó có người ngồi rồi."

Hai tay Vương Nhất Bác chống cằm: "Ai?" Cậu nói: "Đợi người đó tới rồi em đi ngay."

Tiêu Chiến buông đũa xuống, lấy áo khoác trong túi chống mùi ra. Vương Nhất Bác nhìn chẳng hiểu, tưởng anh không ăn nữa muốn đi. Nào ngờ anh lấy một thứ đồ trong túi áo khoác ra đặt trước mặt cậu. Là bịch snack cay cậu tặng anh.

Tiêu Chiến: "Giờ em có thể nhường chỗ được chưa?"

Bảo cậu nhường chỗ cho bịch snack. Vương Nhất Bác đỡ trán phì cười. Anh trả thù cậu vụ cá vàng thế thân đó.

"Sao anh còn mang theo bên người nữa?"

"Để trong túi áo quên lấy ra."

Anh lại liếc bịch snack một cái: "Em ăn nó đi, tránh anh nhìn nhiều khó chịu." Anh rót nửa ly đồ uống cho cậu: "Sợ cay thì uống chút đồ uống."

Nửa ly đồ uống lạnh xuống bụng, Vương Nhất Bác mới xử xong bịch snack đó. Trong miệng, đầu lưỡi đầy vị ớt cay xé lưỡi.

"Tiêu tổng, nếu tâm tình anh cho phép thì em muốn nói chuyện Duy Tân với anh."

"Nói đi."

"Em đề nghị để tập đoàn Tiêu Thị đầu tư vào Duy Tân."

Tiêu Chiến để cậu nói tiếp.

"Thứ nhất, công ty các anh định đầu tư có năng lực cạnh tranh chủ yếu không bằng Duy Tân, có sự lựa chọn tốt hơn ở trước mắt sao phải đi chọn thứ yếu?"

"Thứ hai, tình hình trước mắt của Duy Tân quản lý hỗn loạn, các gia tộc quan hệ phức tạp, tố chất của các cấp quản lý gần như không đồng đều. Trong thời gian ngắn chẳng nhìn ra được điều gì, nhưng thêm vài năm nữa sẽ kéo Duy Tân đi xuống."

"Thứ ba, chi phí nghiên cứu của Duy Tân bị di dùng cho các mục đích khác. Cho dù bên đó có người của anh đi nữa thì thế nào, rất nhiều việc hoàn toàn có thể qua mắt bọn họ. Dẫu sao Duy Tân chưa lên sàn nên không cần công bố tài chính và tình hình kinh doanh. Bởi vì không rành mạch nhưng không gian hoạt động quá nhiều."

Tiêu Chiến nhúng cải xanh xong vớt lên, ăn từng cây một, vừa ăn vừa nghe Vương Nhất Bác phân tích. Vương Nhất Bác gặm một cây cải xanh của anh, nói tiếp.

"Thứ tư, trước kia Duy Tân là Duy Minh cầm lái cho nên chưa lệch khỏi đường ray, hiện tại quyền quản lý cơ bản nằm trong tay con trai ông ấy, nó sớm chẳng còn là Duy Tân của trước kia nữa. Duy Minh giống như anh đều muốn phát triển Duy Tân rộng lớn khiến nghiệp vụ cạnh tranh chủ yếu của nó luôn dẫn đầu ngành."

"Nhưng đội ngũ quản lý hiện tại, điều họ muốn có thể là làm thế nào bòn rút một khoản lớn trong nhiệm kỳ của mình."

Đũa Tiêu Chiến khựng lại: "Những tư liệu nội bộ này em đi đâu có?"

Vương Nhất Bác  đúng sự thật: "Thư ký Đoàn. Anh ấy chỉ cung cấp một vài tư liệu cơ bản cho em, tự em nghiên cứu phân tích ra. Nếu em lấy được báo cáo tài vụ thật của bọn họ thì sẽ đào tận gốc rễ bọn họ luôn."

"Trước kia anh bỏ ra biết bao nhiêu tâm sức để phát triển Duy Tân, anh thật sự nhẫn tâm nhìn tòa cao ốc dần dần đổ xuống sao?"

Cậu tiếp: "Thứ năm, nhân cơ hội này anh phải lấy lại quyền khống chế tuyệt đối Duy Tân, đưa quyền lợi đầu tư ẩn danh của anh thêm vào hợp đồng bảo hộ."

"Nếu anh vẫn chưa nghĩ kỹ có nên để Tiêu Thị đầu tư vào đó hay không, thế anh tìm một lý do thăm dò thử xem hiện tại anh rốt cuộc còn bao nhiêu quyền khống chế Duy tân. Sợ là sẽ khiến anh thất vọng thôi."

"Lý do em cũng nghĩ thay anh sẵn rồi."

Tiêu Chiến: "Ừm, lý do gì?"

Vương Nhất Bác: "Anh cứ nói có dự tính đưa Duy Tân lên sàn. Tới lúc đó sẽ phải tiến hành một cuộc khảo sát toàn diện đối với chỗ đó, khi ấy anh cứ xem bên nhà họ Duy có thái độ gì."

Cậu nói bao lâu, Tiêu Chiến ăn bấy lâu. Nửa đĩa cải xanh được anh ăn sạch. Anh uống một ly nước ấm rồi lấy khăn giấy lau miệng.

"Em có biết để tập đoàn Tiêu Thị đầu tư vào chỗ đó là điều khó khăn thế nào phức tạp thế nào không?"

Vương Nhất Bác gật đầu, ba ngón tay cậu chụm lại xoa nhanh mấy cái giống như đang đếm tiền giấy: "Chỉ cần cho em thù lao đủ cám dỗ, đảm bảo giải quyết ổn thỏa cho anh."

Tiêu Chiến bắt chéo hai chân, dựa vào thành ghế. Cười tủm tỉm.

"Để ý chuyện của anh đến thế à?"

Vẻ mặt Vương Nhất Bác đầy nghiêm túc: "Hết cách rồi, tiền xăng xe anh quá cao, em phải nghĩ cách kiếm tiền nuôi xe chứ."

Cậu cố gắng thuyết phục anh: "Em biết anh có biện pháp và thủ đoạn của anh, sau đó có thể khiến Duy Tân trở về tay anh. Nhưng cái giá phải trả nhất định không tầm thường. Nếu có thể hoàn thành việc chuyển giao quyền lực với chi phí thấp nhất trong phạm vi pháp luật, tại sao không thử chứ?"

Tiêu Chiến nhìn cậu chằm chằm, lại nói một câu: "Sao em gầy thế?"

Vương Nhất Bác: "......"

Cậu vô thức sờ mặt mình: "Rõ ràng vậy à?"

Có điều đúng là gầy mất hai cân. Mấy ngày nay ăn uống không đầy đủ cộng thêm thức khuya.

"Chỗ Vương Nhất Hào đồ ăn không ngon, ngày nào cũng gặm bánh mì uống sữa bò."

"Đồ ăn ở công ty luật An gia cũng không ngon."

An Gia chỉ có một nhà ăn, cơm trưa mỗi ngày ba món xào một món canh, không nhiều đồ ăn giống ở tập đoàn Tiêu Thị, muốn cái gì có cái đó, cậu có thể kén ăn.

Tiêu Chiến suy nghĩ chốc lát: "Bữa sáng anh để đầu bếp chuẩn bị cho em, còn bữa trưa anh gọi đồ ăn ngoài cho em."

Vương Nhất Bác từ chối: "Đồ ăn ngoài thì miễn đi, người ta đều ăn ở nhà ăn chỉ có mình em là đặc biệt, không tốt, lập dị quá mức."

Cậu lấy một tấm danh thiếp ra cho anh: "Nếu Tiêu tổng nghĩ xong rồi bằng lòng hợp tác với em thì cứ gọi vào số này. Về mặt chi phí, tới lúc đó gặp mặt bàn tiếp."

Tiêu Chiến thanh toán, hai người cùng rời khỏi.

Ra tới bên ngoài, Tiêu Chiến ngừng bước đứng đối diện với cậu: "Đã nghĩ xong xin lỗi thế nào chưa? Xin lỗi rồi, chúng ta về nhà."

Vương Nhất Bác hỏi: "Em sai chỗ nào chứ?"

Tiêu Chiến cảm thấy bất lực một cách sâu sắc. Đây giống như một cái nút chết giữa bọn họ. Cậu không muốn kiềm chế tính đùa giỡn, anh muốn cậu nghiêm túc. Anh không muốn thỏa hiệp. Cậu cũng vậy.

"Lái xe cẩn thận."

Vương Nhất Bác vẫy vẫy tay: "Mong đợi sự hợp tác của chúng ta."

Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng cậu: "Cơm trưa của An Gia không ngon em cũng gắng ăn nhiều một chút, nghe thấy chưa!"

*** tui hem biết có ai đợi tui khum? nhưng tui có đợi mọi người nha, buổi trưa zui zẻ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro