Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác ngồi lên xe hạ hai bên cửa sổ xuống, gió lạnh thổi qua có thể ngửi được mùi lẩu trên người.

Điện thoại rung lên, Vương Như Lan gọi điện cho cậu.

"Chị ạ."

"Ừm." Trước giờ Vương Như Lan nói chuyện luôn vào thẳng vấn đề:

"Ba bảo chị khuyên em về nhà, ông muốn gặp mặt nói chuyện với em. Chị suy đi nghĩ lại em vẫn nên về nhà một chuyến đi, nếu không ba chẳng chịu chết tâm đâu, lần này tám phần là ba đi nước cờ ôn hòa bán thảm, mục đích chính là khiến em áy náy, trong lòng em biết mà liệu đi."

"......" Vương Nhất Bác vẫn rất cảm kích người chị gái không mấy thân thiết này của cậu, bao gồm cả lần cởi giáp của cậu trong quán, suốt quá trình chị rất phối hợp diễn kịch.

"Chị, làm phiền chị và anh rể rồi."

"Không có gì phiền với chẳng phiền, người một nhà cả, khách sáo như vậy làm gì."

Vương Nhất Bác quyết định về nhà gặp cha già. Hôm nay tiết trời không tệ, Vương Như Lan ôm con về nhà. Trong sân bày khá nhiều đồ chơi, Vương Nhất Hào dỗ cháu chơi. Vương Nhất Hào vốn đang tăng ca ở công ty thì nhận được điện thoại của Vương Như Lan nói đã lâu chưa về nhà với ba rồi.

Anh ấy cũng vậy. Bình thường chỉ lo bận rộn công việc, đối với khái niệm gia đình rất nhạt. Bèn về nhà một chuyến. Không ngờ ba bảo Như Lan gọi điện cho Vương Nhất Bác.

Vương Như Lan cúp điện thoại.

"Tiểu Bác tới không?" Vương Nhất Hào đặt cháu trai lên đệm, ôm cả buổi chiều tê hết cả tay.

"Tới. Mặt mũi của em thằng nhóc vẫn cho." Vương Như Lan dặn dò: "Anh trông cháu, em lên lầu nói với ba một tiếng."

Vương Nhất Bình nghe nói Vương Nhất Bác trở về, đang ngâm nga một điệu hát dân gian. Ông tìm một tờ giấy trắng, chộp bút lên vùi đầu hí hoáy.

"Ba, ba đang làm gì thế?"

"Lần này ba không thể thua bởi thằng nhóc thối đó nữa, miệng mồm nó chẳng phải lanh lợi lắm sao, ba đổi chiến lược khiến thằng bé đỡ tay không kịp. Ba viết nháp trước, chuẩn bị sẵn trong lòng."

Vương Như Lan: "......" Chị thở một hơi thật dài. Ba ở trước mặt nhân viên và Vương Nhất Bác là hai người khác nhau. Trong sân có xe hơi chạy vào.

"Hôm nay cậu không đi làm à?" Vương Nhất Hào hỏi.

Quý Hoài ngồi xổm xuống ôm con trai lên: "Có. Buổi chiều cục cưng có lớp học sớm."

Vương Nhất Hào cảm thấy mới lạ: "Đứa trẻ mới nửa tuổi, chưa biết nói chuyện, còn chưa biết đi, hai đứa đã bắt đầu cho nó đi học rồi?"

Quý Hoài: "Không phải đi học, mà là thời gian gần gũi với con, bồi dưỡng cha mẹ nhất là người cha, rèn luyện tính kiên nhẫn và lòng tín nhiệm cho con cái, khá tốt."

Vương Nhất Hoài gật gật đầu, đúng là khá tốt. Cảm thấy cũng nên báo một lớp thế này cho ba và Vương Nhất Bác.

Vương Như Lan cứ ở trên lầu nói chuyện với ba, ba giục chị: "Quý Hoài tới rồi, con mau đi tìm nó đi, con ở chỗ ba làm cái gì."

"Trò chuyện với ba mà."

"Bớt lấy ba ra viện cớ đi."

Vương Nhất Bình nhìn chăm chú mấy lời đã sửa chữa qua, thấy không hoàn mỹ, không đủ lưu loát, chẳng cách nào chọc thẳng vào nội tâm thằng nhóc thối đó.

Ông lấy cục tẩy xoá bỏ, cầm điện thoại lên search.

"Con đi xuống dưới mau đi." Ông giục thêm lần nữa.

Vương Như Lan để ngoài tai, chị dựa lên đầu vai của ba, làm ra vẻ hứng thú nhìn ông viết bản nháp, lần này đã sửa lần thứ ba rồi.

"Ba, ba coi đây là cuộc thi biện luận à?"

Vương Nhất Bình: "Đây không phải là thi biện luận, đây là gìn giữ tôn nghiêm của người làm cha."

Chốc lát sau.

"Như lan à."

"Sao thế ạ?"

"Con đừng rề rà không chịu đi xuống nữa, ba có lý do nghi ngờ con, con đang lén ghi nhớ bản nháp của ba rồi báo tin cho Tiểu Bác."

Vương Như Lan "hơ hơ" hai tiếng: "Ba, thật sự không muốn đả kích ba, với sức đấu của bản nháp này của ba, nếu con chụp hình gửi cho Tiểu Bác thật, Tiểu Bác sẽ cảm thấy lãng phí thời gian nó qua đây, nói không chừng nửa đường quay đầu trở về luôn ấy."

Vương Nhất Bình: "......"

Ông đẩy con gái ra: "Đi đi đi, mau đi ra."

Vương Như Lan phì cười.

Thẳng đến khi sắp tới giờ cho em bé đi học rồi Vương Như Lan mới thỏng thả đi ra. Chị đi thẳng lên xe, Quý Hoài ôm con theo sau.

Hai chiếc xe lần lượt nối đuôi nhau rời khỏi. Vương Nhất Hào lắc lắc đầu, bảo người làm dọn dẹp sân. Tiếp theo chính là chiến trường của ba và Vương Nhất Bác, anh ấy chẳng ở lại lâu.

Trước khi tia nắng mặt trời tắt hẳn, xe của Vương Nhất Bác lái vào sân. Trước khi qua đây, cậu đã về nhà tắm qua thay quần áo đơn giản.

"Ba ơi." Người chưa tới đã nghe thấy tiếng trước.

Vương Nhất Bình đang ngồi trên sofa, giả vờ đang xem báo. Tiếng ba này khiến ông đợi đã lâu. Lúc Vương Nhất Bác còn nhỏ thường xuyên dùng giọng nói nũng nịu như vậy gọi ông, sau khi hiểu chuyện thì bắt đầu gai góc qua loa. Ông nhắc nhở bản thân, đây là cái bẫy.

Vương Nhất Bác vào nhà, cởi áo khoác ra treo lên. "Ba."

"Ừm." Vương Nhất Bình tháo mắt kính xuống, khép báo lại.

Vương Nhất Bác đi qua thấy trên bàn trà có một bình rượu vang và hai chiếc ly đế cao.

Vương Nhất Bình mở miệng: "Tiểu Bác, hai cha con chúng ta giải quyết dứt điểm, hôm nay nếu con thuyết phục được ba hoặc là lay động được ba, con muốn kết hôn hay không ba tùy con."

Ông nhìn con trai: "Nếu con làm không được thì hôn ước chẳng thay đổi."

"Dám khiêu chiến một chút không?"

"Ba biết, con không phải là đứa bé nhát gan."

Vương Nhất Bác ngồi nghiêng trên sofa, chống đầu cười cười :"Ba, con quên nói với ba, bây giờ con chẳng có chút dũng cảm nào thậm chí còn hơi sợ hãi."

Vương Nhất Bình: "...... Tiểu Bác, con nghiêm túc cho ba, con không thể như vậy!"

Ông làm ám thị tâm lý, không thể bị cậu dắt mũi đi được.

"Tiểu Bác, con nghe ba nói cho xong đã. Trước giờ ba không lấy hôn nhân của con cái mình ra để trao đổi lợi ích, bất kể là con hay là anh chị con."

Im lặng mấy giây.

"Bản thân ba là người đàn ông khá thất bại, điều này ba thừa nhận. Nhưng mắt nhìn người của ba vẫn ổn, Tần Hải Lam không tệ."

Vương Nhất Bác lấy gối ôm kê dưới cổ: "Ba, hai từ tự mình biết mình và khoác lác này, nhờ vào thực lực của ba cuối cùng đã có sự hợp thể thế kỷ rồi."

Vương Nhất Bình: "...... Mắt nhìn người của ba tệ chỗ nào chứ? Sao gọi là khoác lác được? Hả?"

Nói xong, ông vỗ vỗ ngực. Nói với bản thân không được tức giận. Tức giận là trúng kế thằng bé. Ông rót một ly rượu vang hạ hỏa.

Vương Nhất Bác cũng rót một ly, chậm rãi lắc lư chiếc ly.

Dưới ánh đèn rượu vang lúc thì sặc sỡ lúc thì u tối, trộn lẫn đan xen.

Vương Nhất Bình nghĩ ngợi bản nháp trước đó rồi nói tiếp: "Vì để tìm được một người thích hợp cho con, con tưởng ba dễ dàng lắm hả? Ba phải cân nhắc đứa con rể này xem sau này ba có thể kiểm soát năng lực của nó hay không, để nó an phận giữ chừng mực trong hôn nhân. Ba còn rút tinh lực ra chuẩn bị của hồi môn cho con nữa."

Ông nhấp một miếng rượu vang: "Chắc con không biết, năng lực tiêu tiền của con quá mạnh, gia đình bình thường không dám cưới đâu. Con nói xem lúc con nhắm mắt vung tiền, hỏi thử coi tim nào chịu cho nổi?"

"Từ khi con biết tiêu tiền, từ khi con bắt đầu biết cãi lời ba, nguy cơ tài chính gì đó, ở chỗ ba đều là chuyện cơm bữa."

Vương Nhất Bác bị sặc, ho khan liên tục. Vương Nhất Bình duỗi tay vỗ vỗ lưng cho cậu.

Ông cạn ly với cậu: "Điểm này phải cảm ơn con, có con rồi năng lực chống đỡ của ba mạnh lên trông thấy."

"Con trai à, tim ba có mạnh mẽ mấy rồi cũng có ngày già đi. Đợi ba già rồi không kiếm nổi tiền nữa, anh chị con đều có gia đình riêng, con phải làm sao đây? Con có mặt mũi đi tiêu tiền của người ta à?"

"Ba cũng hy vọng bản thân có thể sống tới trăm tuổi, kiếm tiền tới trăm tuổi, như vậy ba có thể ở cạnh con tới lúc con bảy mươi tuổi, nuôi con tới bảy mươi tuổi để con mặc sức tiêu tiền."

"Nhưng ai biết ba có thể sống được bao lâu chứ."

"Ba không có ý ép con kết hôn, nhưng khó khăn lắm mới có một người thích hợp, ba muốn giành về cho con."

Vương Nhất Bác im lặng từ đầu tới cuối. Chạm ly với ba rồi một hơi cạn sạch ly rượu. Cậu đặt ly xuống dựa lên vai ba.

"Ba, cảm ơn ba hôm nay nói với con nhiều như vậy. Có thể ba không biết, đứng ở cửa sổ văn phòng của Tiêu Chiến có thể nhìn thấy tòa cao ốc ngân hàng, con thường xuyên nghĩ lúc đó ba đang làm gì, có nhớ con không. Thậm chí có lúc con còn hoài nghi, rốt cuộc ba có yêu con không."

"Lại cảm thấy ba rất yêu con, nếu không yêu sao có thể nuôi con thành đứa phá của như vậy. Nhưng nếu yêu con thì tại sao cứ phải ép con kết hôn chứ."

"Lần này ầm ĩ với ba, bỏ nhà đi rồi con mới phát hiện thật ra cuộc sống thế nào con cũng trải qua được."

"Mang đôi giày mấy trăm tệ, không cần chơi lego và sưu tầm các thứ yêu thích khác cũng rất tốt. Mỗi buổi sáng thức dậy chen tàu điện ngầm đi làm, đến cả lúc mưa to cũng tiếc tiền gọi taxi, đầu tháng trông ngóng ngày phát tiền lương."

"Cảm thấy đó mới là cuộc sống. Chua cay ngọt đắng đều có đủ."

"Có lúc tăng ca đến khuya, trên đường ra trạm tàu điện ngầm đường xá vắng vẻ, một mình đi mãi đi mãi rồi sinh mịt mờ, rốt cuộc con có thuộc về thành phố này hay không. Con ở đây là vì điều gì?"

"Sau đó trong lòng hình như có một giọng đang nói, nói ba ở đây, Tiêu Chiến cũng ở đây."

"Ba, giờ con cũng hay dậy sớm rồi, năm giờ đúng đã dậy. Tiêu Chiến nói với con, ba dậy còn sớm hơn anh ấy nữa. Mỗi lần đi ngang qua tòa lầu ngân hàng nhìn thấy văn phòng ba sáng đèn, khí ấy con hy vọng là tối ngày hôm trước ba quên tắt đèn biết nhường nào. Nhưng con biết, không phải."

"Hiện tại trời lạnh rồi, năm giờ thức dậy rất cực khổ, nhưng hễ con nghĩ tới ba con đều đang trên đường tới công ty rồi, con phải dậy cùng ba."

"Ba, ba đừng lo lắng con không kết hôn thì cuộc sống sau này sẽ túng thiếu. Không đâu. Tự con có thể kiếm tiền, có thể nuôi sống bản thân, sau này còn nuôi ba nữa. Tuy chẳng thể khiến ba trải qua cuộc sống giàu sang phú quý, nhưng cuộc sống đủ đầy bình dị thông thường vẫn đảm bảo được."

Vương Nhất Bình thầm hít sâu mấy cái liên tục, tầm mắt cũng mơ hồ, đây là lần đầu tiên mất khống chế nhất trong hơn năm mươi năm cuộc đời. Ông vỗ vỗ đầu con trai rồi đi thẳng lên lầu. Lên tới lầu hai, ông mới vuốt mặt. Ở trên lầu hòa hoãn một lúc lâu, cho tới khi mắt hết đỏ rồi ông mới lấy mấy tấm thẻ ngân hàng và chìa khóa xe xuống lầu.

Vương Nhất Bác đứng dậy: "Ba, con về đây, còn phải tăng ca nữa."

Vương Nhất Bình đưa thẻ ngân hàng và chìa khóa xe cho cậu: "Ba luôn cho rằng con không hiểu chuyện, chẳng có tim. Thẻ trả cho con, nếu không dùng tới thì con cứ giữ tiền đấy, đợi sau này tiêu."

Ông lắc lắc đầu cậu: "Ba vẫn hy vọng lúc còn sống có thể dắt tay con bước qua thảm đỏ giao con vào tay người đáng tin để con gửi gắm cả đời, như vậy ba mới yên tâm. Nhưng mặc kệ thế nào, bắt đầu từ hôm nay ba tôn trọng con. Có lẽ con còn chưa tới cái tuổi đó."

Vương Nhất Bác không khách sáo, cậu cất thẻ rồi ôm ba mình: "Cám ơn ba. Ba nghỉ ngơi sớm chút, con về đây."

"Con uống rượu rồi, bảo tài xế đưa con về."

"Vâng."

Vương Nhất Binh tiễn cậu ra tới cửa, nhìn xe của cậu rời khỏi rồi mới vào nhà.

Trong nhà yên ắng hẳn. Ông rót thêm ly rượu, ngồi trên sofa hồi tưởng lại màn vừa rồi. Lúc đang thất thần, con gái gọi điện thoại tới.

"Ba, Tiểu Bác về chưa?"

"Về rồi, vừa đi."

"Nhanh vậy? Hai người không cãi nhau đấy chứ?"

"Không cãi."

Vương Nhất Bình thở dài: "Như Lan à, đạo hạnh của thằng nhóc thối đó quá sâu, ba chẳng chiếm được tiện nghi ngược lại còn tổn thất gấp bội, quan trọng là giờ ba còn cảm thấy có lỗi với nó, trong lòng áy náy không thôi."

"Nói con nghe, ba tổn thất thế nào?"

"Không nhắc tới thì thôi." Vương Nhất Bình bóp trán: "Nếu ba đoán không sai, giờ thằng bé nhất định đang chúc mừng chiến tích của bản thân ấy chứ."

Khựng lại.

"Như Lan à, con nói xem... ba có thể đòi thẻ ngân hàng của nó về lần nữa không?"

Vương Như Lan: "...... Tạm biệt ba."

"Đừng cúp đừng cúp. Chẳng phải ba chỉ tâm sự với con một chút thôi sao, cho dù ba có chút hối hận nhưng cũng biết không thể lật lọng. Chứ không ấy hả, thằng bé có thể cả đời không về đây lắm."

Vương Nhất Bình vẫn lo lắng: "Cái chủ nghĩa không kết hôn này của nó, sầu chết ba rồi."

Vương Nhất Hào về tới nhà, mùi đồ ăn trong phòng khách ập vào khoang mũi, cả bàn xiên nướng được đóng gói về.

Anh ấy thay giày đi vào, ngó Vương Nhất Bác: "Tâm trạng em không tốt lấy đồ ăn giải sầu à?"

Vương Nhất Bác: "Tâm trạng của em có khi nào không tốt? Người giữ kỷ lục chinh chiến bất bại chẳng phải là hư danh đâu."

Vương Nhất Hào ngồi xuống cầm một xâu bột mì nướng lên: "Ba thua rồi à?"

"Ba dùng chiêu ôn hòa bán thảm, em đánh tình cảm thật trăm phần trăm, anh nói xem ba có thể thắng qua em à?" Vương Nhất Bác rót một ly rượu cho Vương Nhất Hào: "Vui mừng vì em đi."

Cậu bày tất cả thẻ ngân hàng và chìa khóa xe ra cho Vương Nhất Hào.

Vương Nhất Hào: "Đợi mai lý trí ba trở về rồi, tỉnh táo hoàn toàn chắc ba không tới mức tự kỷ đâu nhỉ?"

Vương Nhất Bác cất thẻ ngân hàng vào ví: "Đồng thời tự kỷ cũng là vui vẻ, một nơi nào đó trong lòng ba được lấp đầy rồi. Lúc tình cảm được lấp đầy thì vật chất ấy mà, nhất định phải bị hao hụt một chút."

Cậu nói: "Nếu có người lấp đầy được khoảng trống trong lòng em, đừng nói là mấy tấm thẻ ngân hàng, tất cả tài sản của em đều cho người ta hết."

Vương Nhất Hào ngẩn ra. Không biết cậu tùy tiện nói vậy thôi hay là vô ý tiết lộ cảm tình. Anh ấy luôn cho rằng, cậu chẳng để ý điều gì cả. Ăn xong dọn dẹp sạch sẽ thì đã hơn mười một giờ rồi. Vương Nhất Bác về phòng mình ngồi bên cửa sổ chốc lát.

Đèn đuốc nhà nhà tắt hết, không gian rất yên tĩnh. Hôm nay ở nhà uống hết hai ly rượu vang, vừa rồi lại uống không ít bia với Vương Nhất Hào nên có hơi váng vất.

Điện thoại vang lên, là Tiêu Chiến.

"Đang làm gì?"

Đầu Vương Nhất Bác dựa lên cửa sổ thủy tinh: "Đang suy nghĩ một chuyện, cảm thấy khá là kỳ diệu."

"Chuyện gì?"

"Phát hiện tất cả mọi người bên cạnh đều không hiểu em, ngược lại Tần Hải Lam có lẽ hiểu em hơn cả bản thân em. Câu nói lúc trưa của anh ta, đánh động tới em rồi."

Trong điện thoại đột nhiên im lặng hẳn. Vương Nhất Bác xoa đầu, vẫn thấy chóng mặt.

Giọng nói lành lạnh của Tiêu Chiến vọng tới: "Tất cả mọi người này cũng gồm cả anh à?"

"Ừm."

"Cuộc điện thoại này của anh tới không đúng lúc phải không?"

"Đúng vậy."

"Làm phiền em đang nghĩ Tần Hải Lam hiểu em như thế nào à?"

"Không phải. Anh làm phiền em đang nghĩ tại sao Tiêu tổng của em không hiểu em chứ?"

Tiêu Chiến im lặng chốc lát: "Được, anh tôn trọng em, đi tìm hiểu em. Bắt đầu từ ngày mai, anh cùng em ngao du thiên hạ, cùng em ăn lẩu cay, anh gây dựng sự nghiệp với em!"

Vương Nhất Bác bật cười.

"Ngủ đi." Tiêu Chiến cúp máy.

Vương Nhất Bác ném điện thoại lên sàn nhà, xoay đầu dựa vào sofa không lâu sau thì ngủ mất. Cả ngày cuối tuần Tiêu Chiến cũng chẳng liên lạc với cậu. Năm giờ sáng thứ hai, chuông đồng hồ đúng giờ reo lên. Vương Nhất Bác chùm chăn lên đầu, mấy tiếng chuông hẹn giờ vang lên cùng lúc. Cậu giơ tay mấy lần mới mò được tới công tắt mở đèn đầu giường. Sau khi ngồi dậy, giành mấy phút để tỉnh táo rồi tắt đèn, cầm điện thoại chụp một tấm hình ở bên kia giường.

Năm giờ ba mươi lăm, Vương Nhất Bác tới bãi đỗ xe chung cư của Tiêu Chiến, lái xe của anh đang đợi ở đấy.

Cậu hạ cửa sổ xe xuống, chào hỏi một tiếng: "Chú Dương, hôm nay để con đưa Tiêu Chiến đi làm."

Tài xế hiểu ý nhưng lại sợ một mình Vương Nhất Bác đợi người dưới bãi đỗ xe tầng hầm sẽ buồn, ông không rời khỏi mà lái xe dừng ở vị trí cạnh đó.

Vương Nhất Bác nhìn thang máy, lúc số nhảy ngược tới "1", cậu gửi tấm hình chụp hồi sáng cho Tiêu Chiến: [Em dậy rồi, đây là bằng chứng.]

Thang máy "ting dong" tới nơi, cửa mở ra.

Tiêu Chiến vừa bước ra vừa xem điện thoại. Ảnh chụp trước mắt tối đen như mực, không nhìn thấy gì cả.

[Em chụp cái gì vậy? Em đâu!]

Vương Nhất Bác nhìn anh ở cách đó mấy mét: [Không phải thị giác ban đêm của anh rất tốt à? Sao, nhìn không thấy em à?]

Tiêu Chiến ngây người, còn cho rằng bản thân nhìn không kỹ. Anh phóng to tấm hình, đã phóng to tới mức có thể rồi, đen thui một màu có thấy bóng người nào đâu.

Anh giơ cao điện thoại, ngẩng đầu đặt dưới ánh đèn nhìn.

Vương Nhất Bác cười "ha ha ha" ra tiếng: "Tiêu tổng, em ở đây này! Anh tìm gì trên tấm hình thế!"

Tiêu Chiến ngẩng phắt đầu lên, trong xe, người nào đó đang tựa lên tay lái, cười tới run cả vai.

Anh: "......"

Hai cái tay đang giơ cao luống cuống không biết để đâu.

Hai tay Vương Nhất Bác chống má nhằm khiến bản thân nhanh chóng bình tĩnh lại. Ý cười ở dưới bãi đỗ xe tầng hầm lạnh lẽo đến giờ chưa chịu biến mất. Bản lĩnh chọc tức người ta của cậu vô địch chẳng ai sánh nổi, nhưng chỉ với đôi câu vài lời đã có thể khiến người ta bớt giận.

"Tiêu tổng, năm giờ sáng, em dậy cùng anh. Sau này đều như vậy."

Tiêu Chiến vừa bị tức tới tim gan phèo phổi đều đau, nhưng hơn năm giờ cậu xuất hiện ở đây, niềm vui bất ngờ luôn dễ dàng trị khỏi cơn tức ngực ngắn ngủi.

Anh cởi áo khoác ném ra ghế sau, bản thân ngồi vào ghế phụ.

"Hôm qua rất bận à?" Vương Nhất Bác khởi động xe.

Tiêu Chiến kéo dây an toàn gài lại: "Không bận. Về nhà một chuyến."

Vương Nhất Bác gật gật đầu: "Trong nhà giục anh kết hôn hả?"

Tiêu Chiến hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Vương Nhất Bác, hình như em khá là quan tâm tới tất cả mọi chuyện của anh."

"Tiêu tổng, anh nói sai rồi, không phải khá quan tâm mà là cực kỳ quan tâm, anh là người duy nhất em quan tâm, bằng không em dậy năm giờ tới đón anh làm gì?"

Mặc kệ cậu nói đùa hay là thỉnh thoảng nghiêm túc một lần, tóm lại là khiến Tiêu Chiến rất bất ngờ. Anh không biết nên tiếp lời thế nào đồng thời chẳng phân biệt rõ tình cảm ẩn trong câu nói của cậu, rốt cuộc có mấy phần nghiêm túc, mấy phần tùy hứng, mấy phần đi vào tim cậu.

Khuỷu tay Tiêu Chiến kê lên cửa sổ xe chống lấy trán. Bởi vì Vương Nhất Bác, lần đầu tiên người nhà giục anh kết hôn. Ông nội nói, sau khi anh kết hôn rồi thì mọi người mới có thể yên ổn được.

"Ông cụ Tiêu bảo anh cưới con nhà nào thế?"

Tiêu Chiến: "Họ muốn anh cưới ai không quan trọng, điều quan trọng chẳng phải nằm ở không cho anh cưới con nhà nào sao?"

Vương Nhất Bác cười cười: "Tiêu tổng, biết tại sao ông cụ không cho anh cưới em không?"

Tiêu Chiến nghiêng mắt: "Xin rửa tai lắng nghe."

"Bởi vì anh muốn cưới em nhưng cưới không được chứ sao, ông nội Tiêu vì không muốn anh chịu đả kích nên gạt tên em vào danh sách không được cưới đó."

"......" Tiêu Chiến nhàn nhạt hỏi ngược lại: "Ai nói với em, anh nhất định không phải em không cưới?"

"Tim anh nói với em đấy." Nói xong, Vương Nhất Bác rất phiền não: "Em thật sự muốn lay cho tim anh tỉnh lại để nó đừng đắm chìm trong việc yêu đương kết hôn nữa, em sẽ dắt nó ra ngoài chơi."

Tiêu Chiến gõ cửa sổ xe: "Tập trung lái xe."

Vương Nhất Bác im lặng chốc lát. Xe rẽ vào đường chính, cậu tập trung nhìn đường.

Trời còn chưa sáng hẳn, có hơi lạnh lẽo. Cuối đường chân trời hình như nổi lên một đường trắng sáng. Trên đường người và xe không nhiều. Các quán ăn sáng nằm hai bên đường sớm đã mở cửa, khách ăn cơm lác đác vài người, phân nhau ra ngồi. Trong quán hơi nóng lượn lờ, trên cửa kính phủ lên một lớp sương mù mỏng.

"Ăn sáng không?" Tiêu Chiến quay sang hỏi cậu.

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Còn sớm lắm, ăn không vô."

Tới đoạn đường tiếp theo thì phải rẽ tới con đường ngang qua tòa lầu ngân hàng. Vương Nhất Bác đưa điện thoại cho Tiêu Chiến trước, nhờ anh quay một đoạn video ngắn của tòa cao ốc ngân hàng.

"Quay cái này làm gì?" Tiêu Chiến nhận lấy điện thoại.

"Tặng mấy cục bông gòn cho ba em, tích góp đủ rồi thì có thể làm thành một chiếc áo bông ấm áp."

Đầu óc cậu đều chứa các suy nghĩ mới lạ, Tiêu Chiến chẳng có thời gian đoán mò cậu lại muốn giở trò gì mà chỉ làm theo lời. Quay một video ngắn mười mấy giây.

Lúc đợi đèn đỏ, Vương Nhất Bác gửi tin nhắn cho ba mình: [Ba à, chào buổi sáng ạ.]

Kèm theo đoạn video ngắn đó.

Sau đó nhắn thêm một tin: [Video quay chẳng ra làm sao cả, là Tiêu Chiến cầm máy, tha lỗi cho trình độ quay phim của anh ấy, ba cứ miễn cưỡng xem đi. Con đang lái xe.]

Vương Nhất Bình đang xem lịch trình, hôm nay có cuộc họp xem xét khoản cho vay. Nhận được tin nhắn của cậu, ông bước nhanh tới bên cửa sổ mở cửa sổ ra nhìn xuống lầu. Dưới lầu xe cộ đông nườm nượp, không biết chiếc nào là của cậu lái. Cũng có thể sớm đã lái qua rồi.

Vương Nhất Bình xem video đó lần nữa, gió thổi hù hù còn có cửa sổ văn phòng ông sáng đèn. Quay không đẹp nhưng chẳng ảnh hưởng tới việc ông xem đi xem lại. Ông vậy mà cảm thấy Tiêu Chiến hình như cũng không tệ. Giây tiếp theo, trong lòng vang lên hồi chuông cảnh báo, suy nghĩ này không ổn, Tiêu Chiến chính là đối thủ cạnh tranh đấy.

Từ tòa lầu ngân hàng tới tập đoàn Tiêu Thị chỉ mất mười phút đi xe ngắn ngủi. Vương Nhất Bác trực tiếp lái xe tới bên thang máy tầng hầm, dừng xe lại nhưng không tắt máy.

"Tiêu tổng, tạm biệt nhé. Có lẽ chiều nay chúng ta sẽ có cơ hội gặp nhau đấy, có khi em sẽ tới tập đoàn Tiêu thị một chuyến. Nếu không ngoài dự đoán, Chủ tịch Tiêu sẽ hẹn thời gian gặp mặt nói chuyện với em."

Tiêu Chiến tháo đai an toàn, vẫn còn nắm trong tay: "Nói về hạng mục đầu tư đó à?"

"Ừm."

"Em nói với ba anh rằng công nghệ Duy Tân là của anh rồi à?"

"Chưa. Còn chưa tới lúc đánh ra át chủ bài, đợi khi em nắm chắc những chủ tịch khác rồi tính."

Tiêu Chiến buông ra, đai an toàn từ từ tự đồng thu trở về.

Ngón tay Vương Nhất Bác nhảy múa có tiết tấu trên bánh lái giống như đang đánh đàn.

Anh nhắc nhở: "Mấy lão hồ ly đó rất khó thuyết phục. Dựa vào em, hơi bị khó đấy."

"Anh biết hồ ly gian xảo là tại sao không? Thịt. Cho bọn họ nhiều thêm hai miếng thịt thì chẳng có chuyện gì là làm không được. Người chết vì tiền chim chết vì mồi, trái phải đều không thoát khỏi chữ "lợi". Chẳng cần thiết đi giao chiến trực diện với họ."

Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, sáu giờ lẻ hai phút.

Cậu dựa vào lưng ghế: "Tiêu tổng, muốn hỏi anh cho em thời gian mấy phút."

Cậu đã một lòng muốn bàn chuyện làm ăn, thế anh sẽ theo hầu.

Tiêu Chiến không vội lên lầu, anh cũng nhìn đồng hồ: "Cho em tám phút."

"Nếu em cho giành được quyền điều hành Duy Tân về cho anh, anh chuẩn bị cho em và đoàn đội của em bao nhiêu tiền thù lao?"

"......" Còn tưởng là cậu muốn bàn chuyện gì quan trọng lắm.

Khóe môi Vương Nhất Bác cong lên: "Chẳng phải đã nói rồi hay sao, bất kể là ai, trái phải đều không thoát khỏi chữ "lợi". Không lợi không dậy sớm."

Tiêu Chiến công tư phân minh: "Mười triệu."

"Giá tiền này không cách nào chấp nhận được."

Vương Nhất Bác duỗi hai ngón tay ra: "Hai mươi triệu, giảm bớt cho anh rồi đấy, chứ không là phải tới hai trăm triệu đấy. Tiêu tổng, vụ mua bán này là có lợi nhất rồi đó."

Tiêu Chiến cười cười. Vương Nhất Bác đọc hiểu được, nụ cười này là để người ta tự hiểu lấy. Chê cậu ra giá quá cao rồi.

Tiêu Chiến: "Mười hai triệu. Nếu luật sư Vương cảm thấy không thích hợp thì cũng hết cách rồi, có điều mua bán không thành nhưng tình bạn vẫn còn."

Vương Nhất Bác nhượng bộ nhưng cũng tranh thủ: "Mười hai triệu thì mười hai triệu. Nhưng mà phải có phí sau thuế."

"Quá đáng rồi đó."

"Đây là thành ý lớn nhất của em rồi." Vương Nhất Bác duỗi tay ra: "Tiêu tổng, hợp tác vui vẻ."

Tiêu Chiến nhìn cậu chằm chằm: "Trong mắt em chỉ có tiền thôi phải không?"

"Này thì anh nói đúng rồi." Cậu chẳng chút khiêm tốn: "Nếu không sao em tới đâu cũng được ông chủ và đồng nghiệp yêu thích như vậy chứ."

Tay cậu vẫn còn duỗi ra đó.

Tiêu Chiến bắt nhẹ tay cậu: "Lần đầu hợp tác với đoàn đội của luật sư Vương nên có nhiều phương diện chưa hiểu rõ lắm. Về chi phí, thanh toán hai mươi phần trăm trước, số còn lại đợi vụ kiện kết thúc rồi thanh toán luôn thể."

Vương Nhất Bác đáp chậm rãi: "Được thôi."

Tiếp theo đề tài câu chuyện chợt chuyển: "Nhưng tỷ lệ phần trăm cũng phải được nâng cao tương ứng. Nếu tới lúc đó kết quả xử lý phù hợp với mong đợi của anh thì anh còn phải thanh toán thêm 10% hoa hồng, cũng có nghĩa là thanh toán nhiều hơn 1 triệu 200 ngàn nữa."

Tiêu Chiến: "...... Em đúng là không ăn chút thiệt nào nhỉ."

Vương Nhất Bác đăng nhập vào email bắt đầu chỉnh sửa hợp đồng.

"Chịu thiệt là phúc, nhưng cái này không phải là thiệt mà là thù lao em đáng được nhận cho bộ não hoạt động hết công suất của em. Anh thanh toán sau thì áp lực của em sẽ rất lớn, tới lúc đó đối diện với sự bới lông tìm vết đối với kết quả của bọn em thì phí đại diện thật lòng ngại lấy. Áp lực lớn phải mua chút đồ bổ về tẩm bổ. 10% này của anh coi như là phí đồ bổ."

Phương thức thanh toán trong hợp đồng có sự thay đổi nhẹ, cậu gửi đi cho người phụ trách bên môi giới.

"Đợi bên môi giới xác nhận thông qua, bọn em sẽ tìm anh ký hợp đồng đại diện ủy thác, thuận tiện ký luôn hiệp nghị bảo mật."

Email được gửi đi, Vương Nhất Bác cất điện thoại. Cậu nhìn đồng hồ, còn hai phút có thể trò chuyện.

"Hai phút còn lại em tặng anh đó, muốn hỏi gì cũng được."

Tiêu Chiến chẳng có gì muốn hỏi, chỉ tốt bụng nhắc nhở: "Hai người còn lại của tập đoàn Tiêu Thị em chưa từng tiếp xúc, muốn thuyết phục họ đầu tư vào công nghệ Duy Tân là chuyện khó hơn lên trời. Còn đoàn đội quản lý nội bộ công nghệ Duy Tân có rất nhiều thủ đoạn ngầm, em đối phó không nổi. Khuyên em suy nghĩ kỹ càng, vụ kiện này có thể khiến em uổng công sức, cuối cùng còn không bệnh mà chết."

Vương Nhất Bác ngồi nghiêng, nhìn vào mắt anh: "Nếu dễ thì anh có sảng khoái móc mười hai triệu đó không?"

Cậu an ủi anh: "Tự em có cách khiến hai người đó đứng cùng lập trường với em. Lập trường của em xưa giờ luôn là lợi ích, cho nên rất dễ "kết bạn" với tất cả mọi người."

Cậu cảm khái.

"Cuộc đời lúc nào cũng giống như một cuộc thi biện luận, anh phải đi tranh biện với rất nhiều người. Ba mẹ, thân thích, anh chị em, bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí là đối thủ cạnh tranh. Đã là biện luận vậy thì quan điểm của mỗi người hay lập trường của anh đều đúng cả. Trước giờ em không hao tốn tinh lực đi phủ nhận quan điểm của người khác, em chỉ đưa quan điểm của em chuyển tới cho người khác khiến họ quên đi quan điểm của bản thân, khiến lập trường của họ không còn kiên định nữa, thế là đủ rồi. Em thắng rồi."

Nói xong, khóe môi cậu cong lên thành một nụ cười.

"Có một câu nói rất kinh điểm, con nít mới đi tính toán đúng sai, mới luôn đuổi theo đòi đối phương xin lỗi."

Tiêu Chiến: "Một ngày em không nói móc anh, trong lòng em khó chịu lắm phải không?"

"Đúng vậy."

Vương Nhất Bác còn có việc phải làm: "Lố giờ rồi. Tiêu tổng, anh làm đi."

Tiêu Chiến xuống xe. Đi được mấy bước, anh bỗng vòng trở lại.

"Tiểu Bác, em xuống đây một chút."

"Sao thế?" Vương Nhất Bác đẩy cửa đi xuống.

Tiêu Chiến đi qua cho cậu một cái ôm. "Chúc em thắng ngay trận đầu."

"Cảm ơn." Vương Nhất Bác ngẩng đầu: "Anh cứ đợi em khải hoàn trở về đi."

Anh đối mắt với cậu, đấu tranh do dự hồi lâu rồi lùi một bước: "Nếu em không muốn xin lỗi thì em viết chữ cho anh cũng được, em chỉ cần viết tùy tiện mấy câu thôi, anh từng nói anh chỉ cần thái độ nghiêm túc của em."

"Tiêu tổng, em còn đang mê mẩn đợi anh tới cầu xin em nói xin lỗi với em đấy."

"...... Trời sáng rồi, đừng nằm mơ nữa."

"Ha ha."

Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến có phần hiểu sai về thái độ sống của cậu: "Không kết hôn, không nói chuyện yêu đương không có nghĩa là em sớm nắng chiều mưa thay đổi thất thường, càng không có nghĩa là em không suy nghĩ vì anh, không để anh trong lòng. Nghiêm túc là thái độ sống của em, cho dù là trò chơi, em cũng sẽ chơi một cách rất nghiêm túc rất tập trung."

Tiêu Chiến: "......."

Cậu luôn có khả năng nói nửa câu trước khiến người ta động lòng nửa câu sau khiến người ta điên đảo. Hai tầng băng lửa khác biệt.

Anh khom người đặt lên môi cậu một nụ hôn: "Lái xe chậm thôi."

Xe hơi rít gào đi mất, chỉ để lại một làn khói trắng. Tiêu Chiến tới văn phòng bận chẳng bao lâu thì Đoàn Chính cũng tới.

Đoàn Chính lấy bảng sắp xếp lịch trình hôm nay cho ông chủ thuận tiện báo cáo tình hình bên công nghệ Duy Tân: "Con trai thầy Duy tham lam hơn cả tưởng tượng của chúng ta, chứng cứ tôi đã thu thập nắm trong tay rồi."

Tiêu Chiến xem xong bảng lịch trình hôm nay rồi đặt qua một bên. "Ừm. Anh thu thập trước, nhưng có thể không dùng tới."

"Trong lòng tôi tự có tính toán, không kinh động tới thầy Duy đâu."

Tiêu Chiến biết thư ký Đoàn hiểu lầm rồi: "Tiểu Bác muốn nhận vụ này. Em ấy muốn dùng giá thành thấp nhất để chuyển cổ phần và quyền lực về tay tôi."

Bận rộn cả buổi sáng, lúc Tiêu Chiến ngẩng đầu lên khỏi đống giấy tờ thì đã sắp mười hai giờ rồi. Từ khi Vương Nhất Bác nghỉ việc, công việc, ăn cơm, nghỉ trưa lại trở về quy trình vốn có của nó. Hai giờ năm mươi chiều. Tiêu Chiến tới văn phòng của ba anh.

Tiêu chủ tịch đang bận, suýt chút nữa quên mất còn có chuyện cần bàn với con trai. Lần bàn bạc này không phải là chuyện công, lúc bắt đầu bận thì dễ quẳng ra sau đầu.

"Ba, nếu là chuyện liên quan tới Vương Nhất Bác, chúng ta thật sự không có gì để bàn cả."

"Ba chỉ truyền đạt ý của ông con thôi, còn như con nghĩ thế nào, làm ra sao đó là việc của con." Tiêu chủ tịch tạm ngừng công việc trên tay, bóp bóp sống mũi.

"Tiểu Chiến, con đừng trách ông con bắt con đi xem mắt kết hôn. Người ở thời đại của ông chẳng cách nào tiếp nhận được kiểu tư tưởng tân tiến này của Vương Nhất Bác."

Thái độ của Tiêu Chiến rất kiên quyết: "Xem mắt là không thể nào. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, trừ phi đối tượng xem mắt là Vương Nhất Bác."

Chủ tịch Tiêu đau đầu: "Nhưng thái độ này của Vương Nhất Bác, không muốn kết hôn, dù ba có muốn giúp con nói chuyện trước mặt ông nội thì cũng chẳng biết nên giúp thế nào nữa này!"

"Ba, Vương Nhất Bác chẳng qua chỉ không muốn kết hôn thôi. Các mặt khác chẳng bới được khuyết điểm nào."

"Ha ha."

chủ tịch Tiêu bất lực.

Tiêu Chiến nhập số điện thoại của Vương Nhất Bác: "Ba, con gọi điện cho Vương Nhất Bác ở trước mặt ba, em ấy đối với con có thái độ gì để em ấy tự nói. Nghe xong ba hiểu ngay thôi."

Bên kia, điện thoại nhanh chóng được kết nối: "Tiêu tổng, xin chào, hợp đồng cần sửa đổi chỗ nào đúng không?"

Tiêu Chiến mở chế độ rảnh tay sau đó nhấn ghi âm, tới lúc đó phát cho ông nội nghe: "Không phải việc công, làm phiền em mấy phút. Em nói lại những lời lúc sáng em đưa anh tới công ty lặp lại lần nữa. Chính là đoạn: "không kết hôn, không yêu đương không có nghĩa rằng em sáng nắng chiều mưa thay đổi thất thường" đó."

"Tiêu Chiến, em từng nói rồi, em không muốn kết hôn không có nghĩa là em chưa từng nghiêm túc với anh. Ở bộ phận pháp luật chăm chỉ làm việc, là nghiêm túc với anh. Năm giờ thức dậy cùng anh là nghiêm túc với anh. Hiện tại nhận vụ kiện này cũng là nghiêm túc với anh. Tại sao phải nhất thiết dùng hôn nhân đi cân đo người ta đối với anh là hư tình hay là giả ý chứ?"

"Tạm không nói nữa, bên em sắp họp rồi."

Tiêu Chiến đặt tên cho phần ghi âm là: mèo đáng yêu
chủ tịch Tiêu im lặng mấy giây rồi xua xua tay: "Được, ba biết làm thế nào rồi, phía ông nội con để ba giải quyết, con trở về làm việc tiếp đi."

Ra khỏi văn phòng ba anh, Tiêu Chiến gửi tin nhắn Vương Nhất Bác: [Cảm ơn em. Vừa rồi đang ở văn phòng ba anh, là muốn cho ông nghe.]

Vương Nhất Bác: [Nói anh nghe em rất sẵn lòng, nhưng nếu anh muốn lấy em làm bia đỡ đạn thì phải thu phí, tiền giấy, tiền giấy.]

Tiêu Chiến cũng học theo trò của cậu, trực tiếp gửi một meme cho cậu: [Nè, một trăm triệu nè, lấy đi xài đi.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro