Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Trình nói thêm điện thoại bảy tám phút nữa, sau khi kết thúc cậu ta mới nhớ đến Vương Nhất Bác. Quay lại không thấy người đâu, cậu ta dừng lại nhìn xung quanh. Vừa định gửi tin nhắn thoại cho Vương Nhất Bác.

"Ở đây, không nhận ra nữa hả." Một giọng nói quen thuộc vang đến.

Vân Trình ngẩng đầu, chớp chớp mắt đánh giá Vương Nhất Bác từ trên xuống dưới một phen, bỗng bật cười: "Không phải...... cái áo này anh lấy ở đâu ra vậy?"

Vương Nhất Bác giải thích rằng: "Vừa rồi gặp phải anh họ của anh, cứ đòi đưa áo cho anh, không muốn nhận không được."

Vân Trình bỏ điện thoại vào túi: "Anh đi từ từ, em đến bãi đỗ xe lái xe ra, anh đến chỗ biển quảng cáo bên kia đợi em một lát."

Cậu ta vừa đi vừa chạy, vội vội vàng vàng. Vương Nhất Bác có áo vest của Tiêu Chiến nên không lạnh chút nào nữa. Cậu bước đi chầm chậm, người qua đường lướt qua cậu không ngớt, thỉnh thoảng có người quay đầu lại nhìn cậu.

Đi đến bên chỗ biển quảng cáo rồi mà xe của Vân Trình vẫn chưa lái ra khỏi bãi đỗ xe. Trong lúc nhàn rỗi không làm gì, Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra đăng nhập vào tài khoản kỳ hạn.

Xem xong số dư trong tài khoản trống không lòng cậu chợt lạnh lẽo hơn. Hôm nay lại lỗ rồi, phải bù thêm tiền bảo đảm.

Vốn dĩ cậu có cơ hội giữ lại tiền trong tài khoản, nhưng lúc đó cậu đang bận ký hợp đồng với bộ phận khác. Trước đó cậu còn tự tin tràn đầy hy vọng tài khoản kỳ hạn có thể giúp cậu trở mình đấu một trận đến cùng với ba, vậy mà hiện tại đã bị đánh xuống vực sâu vạn trượng rồi.

"Anh Nhất Bác!"

Vân Trình lái xe qua đến, từ từ dừng bên cạnh cậu. Vương Nhất Bác bỏ điện thoại vào túi rồi đi qua. Trên đường bị kẹt xe, dù đã vội đi nhanh nhưng vẫn bị muộn. Khách hàng của bọn họ còn đến muộn hơn, cũng vì bị kẹt xe.

Nhìn thấy Vương Nhất Bác, ông chủ nhà rối rít xin lỗi cậu.

Khách hàng xem nhà là một người phụ nữ giỏi giang có khí chất, ăn mặc sang trọng, trang điểm tinh tế, khoảng chừng bốn mươi tuổi. Nhìn qua có vẻ cao ngạo lạnh lùng nhưng lại cư xử khá khiêm tốn nhã nhặn.

Bà mua căn nhà này để cho con trai đi học, lên lầu, Vương Nhất Bác mở cửa ra mời họ đi vào. Phong cách Bắc Âu, trong nhà được dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ ngăn nắp không có nơi nào bừa bộn.

Giờ phút này chủ nhà thấy thật may mắn khi cho Vương Nhất Bác thuê căn nhà này, căn nhà được trang trí lại với diện mạo mới lại khi bàn giá cả sẽ có ưu thế hơn so với kiểu trang trí cũ kỹ hơn hai mươi mấy năm về trước.

Trong nhà hơi nóng bức, Vương Nhất Bác đi mở cửa sổ phòng khách. Cậu đã cả tuần không trở về đây rồi, trước đó xem dự báo nói tuần này có mưa, lần trước trước khi rời khỏi nhà cậu còn đóng hết cửa sổ lại.

Người mua nhà đi xem phòng bếp, đợi Vương Nhất Bác dọn dẹp phòng tắm lại rồi mới đi qua đó vì sợ quấy rầy không gian riêng tư của người khác.

Phòng bếp cũng ngăn nắp như ngoài phòng khách, dụng cụ bếp núc mới tinh không dính chút dầu mỡ nào.

Người mua nhà là luật sư nên rất chú ý đến các chi tiết nhỏ.

Nhìn trong góc nào đó của bếp thấy bám một lớp bụi mỏng, có lẽ người thuê nhà này đã lâu không vào nhà bếp, cộng thêm không khí nóng bức trong nhà chứng tỏ đã không có ai ở nhà một thời gian rồi.

Từ phòng bếp đi ra, chị ta liếc nhìn Vương Nhất Bác, hỏa nhãn kim tinh của chị ta vừa nhìn là nhìn ra được cái áo vest trên người Vương Nhất Bác giá trị không hề rẻ, đi khắp thành phố cũng không mua được mà là đồ được đo đạc đặt may riêng.

Chồng của chị ta có hai bộ quần áo cùng nhãn hiệu này, dù đồ đó thuộc kiểu dáng phổ thông nhất nhưng cũng đã khoảng hai mươi mấy vạn, chất liệu hoàn toàn không sánh được với cái Vương Nhất Bác đang mặc. Chủ nhân của chiếc áo vest này không giàu cũng quý.

Chị ta thu hồi sự chú ý của mình lại, hỏi ý kiến Vương Nhất Bác: "Tôi có thể vào phòng ngủ xem thử một chút không?"

"Có thể, chị cứ tự nhiên."

Vừa rồi Vương Nhất Bác không dọn dẹp phòng ngủ, bên trong không có để đồ dùng cá nhân lung tung.

Từ khi sống chung với Tiêu Chiến, cậu chưa từng qua đây ở ngày nào. Mỗi cuối tuần cậu sẽ sang đây dọn dẹp vệ sinh một chút rồi sẵn tiện lấy vài đồ dùng luôn.

Tổng cộng có ba phòng, ngoại trừ phòng ngủ chính hai phòng còn lại được tạm thời sữa chữa thành "phòng giữ đồ", bên trong có tủ quần áo, tủ giày, tủ đựng lego còn có trang sức.

Vân Trình túm tóc không dám tin vào mắt mình, líu lưỡi lắp bắp nói: "Anh, mấy món này của anh...... còn cả giày nữa...... giá trị chắc là rất đắt tiền à nha."

Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc, cười cười: "Đừng nói em tưởng rằng đó là đồ thật nha?"

"Hả?" Vân Trình gãi đầu, chậm nửa giây sau đó hiểu ra lời cậu nói có ý gì.

"Đều là hàng nhái cả đấy, nếu là đồ thật thì anh đã có tiền mua hẳn một căn nhà rồi cần gì đi thuê?" Vương Nhất Bác giải thích: "Thỉnh thoảng để livestream, đây đều là đạo cụ. Em biết mà."

Không chỉ Vân Trình và nhân viên trung tâm môi giới mà ngay chủ nhà có tuổi rồi cũng có thể lý giải được. Trong mấy người bọn họ chỉ có người xem nhà là không tin lời Vương Nhất Bác nói là thật.

Theo chị ta suy đoán, Vương Nhất Bác thuê cả căn nhà này nhưng không thường xuyên ở đây có lẽ đang sống ở căn nhà nào khác, mà căn nhà này thì dùng để cất đồ đạc thôi.

Sau khi xem xong, mọi người tạm biệt nhau, Vương Nhất Bác tiễn bọn họ đến cửa. Cửa đóng lại trong nhà cũng yên tĩnh trở lại.

Vương Nhất Bác ngồi trên sofa nghỉ một lát, vốn dĩ cậu cũng có thể giống như người khác, bận sứt đầu mẻ trán, không được tan tầm đúng giờ, lấy phần trăm lấy tiền thưởng đến mỏi tay.

Nhưng bởi vì người ba chuyên quyền của cậu, chặt hết mọi đường lui trong công việc chuyên môn của cậu, nên hiện tại cậu chỉ có thể tạm thời làm ở bộ phận pháp luật của tập đoàn Tiêu Thị.

Nào ngờ nước của bộ phận pháp luật Tiêu Thị vừa sâu lại vừa đục. May là cậu được di truyền tính co được duỗi được của ba cậu. Miễn cưỡng sống qua ngày được.

Trước khi đi, Vương Nhất Bác lại đi xem những bảo bối bản giới hạn đó của cậu, nghĩ tới số dư trong tài khoản kỳ hạn sợ là thật sự sẽ có ngày sa sút đến mức phải mở livestream bán đi những chiếc món đồ phiên bản giới hạn số lượng này. Khóa cửa lại, Vương Nhất Bác trở về chỗ của Tiêu Chiến.

Bên ngoài trời đã tối đen, gió lạnh vù vù, cậu kéo chặt áo vest.

Hôm nay không có việc gì cần làm, Vương Nhất Bác ăn cơm ở bên ngoài xong rồi đi dọc bên đường dạo phố lung tung nhưng không mua gì cả. Tiếc tiền gọi xe, cậu ngồi xe điện ngầm về nhà.

Lần đầu tiên Tiêu Chiến chủ động báo cáo với cậu: [Mười một giờ về đến nhà.]

Trùng hợp là hôm nay anh không có kế hoạch đi công tác. Tiêu Chiến vốn có kế hoạch đi Thượng Hải, nhưng tạm thời đã thay đổi. Tối nay anh hẹn vài người bên ngoài, cùng đi còn có Duy Khương, người đứng thứ hai bộ phận tài vụ của tập đoàn Tiêu Thị.

Tiêu Chiến, đứng hàng thứ hai trong nhà họ Tiêu, bên trên còn có một người anh trai.

Trên bàn ăn có một vị trưởng bối, có quan hệ không tệ với ba Tiêu Chiến. Trước giờ không hề kiêng nể trong việc dạy bảo Tiêu Chiến: "Cháu nhìn đi cháu điên rồi, đừng có xem thường đối thủ."

Gần mười giờ rưỡi, bữa tiệc kết thúc. Tiễn khách xong xuôi, Tiêu Chiến và Duy Khương là người cuối cùng xuống lầu.

Đêm nay Tiêu Chiến uống hết ba ly rượu có chút váng đầu, anh nới lỏng cà vạt xoay đầu hỏi Duy Khương: "Để tài xế đưa cậu về nhà nhé?"

Duy Khương từ chối: "Không cần đâu, tôi lái xe đến, tôi không có uống rượu."

Ra khỏi khách sạn, xe của Tiêu Chiến đã đợi sẵn ngoài cửa, anh dặn dò Duy Khương: "Lái xe chậm một chút." Duy Khương gật đầu, phất tay.

Lên xe rồi, Tiêu Chiến kéo cà vạt xuống, cởi hai khuy áo sơ mi, cuối cùng thở hắt ra. Về đến nhà, phòng khách dưới lầu không có ai, balo của Vương Nhất Bác nằm ngổn ngang trên sofa. Anh rót một ly nước rồi đi lên lầu.

Điện thoại rung lên, là Duy Khương: [Tôi tới nhà rồi.]

Đây là tin nhắn hội thoại, Tiêu Chiến cảm thấy không có gì để đáp lại bèn thoát khỏi khung chat. Cửa thư phòng khép hờ, có ánh đèn sáng hắt ra một vùng sáng nhỏ trên hành lang sàn nhà.

Đêm nào Vương Nhất Bác cũng đọc sách, sách tài chính, sách kế toán, sách pháp luật. Tiêu Chiến dùng đầu gối đẩy cửa ra, anh dựa lên khung cửa, dù bận vẫn ung dung ngắm nhìn người đang vùi đầu nghiêm túc kia.

Vương Nhất Bác sớm đã nghe thấy tiếng bước chân anh lên lầu rồi, đúng lúc cậu đang coi tới kiến thức trên tập san pháp luật kỳ mới nhất nên tạm thời không có thời gian để ý tới anh.

Tiêu Chiến cầm ly nước nhấp từng ngụm một như đang thưởng thức rượu vậy.

Người khác tìm người yêu là để thả lỏng, thoải mái, còn anh đây là tìm một vị tiểu tổ tông về để dỗ dành mà. Xem xong kỳ mới nhất, Vương Nhất Bác khép quyển tập san lại, tay chống cằm nháy đôi mắt quyến rũ anh: "Hôm nay cảm ơn chiếc áo của anh."

Tiêu Chiến đứng dậy đi tới: "Em cám ơn áo của anh thì đi nói với chiếc áo đó đi, nói với anh làm gì."

Vương Nhất Bác nhìn anh: "Anh đây là khởi binh hỏi tội với em đó à?" Khi anh đến gần, bầu không khí xung quanh tràn ngập mùi rượu vang nhàn nhạt.

Tiêu Chiến dựa bên mép bàn: "Anh rảnh rỗi như vậy à?"

Vương Nhất Bác đá văng dép lê, giơ chân đạp lên eo anh, lười biếng dựa người lên lưng ghế: "Anh đừng có mạnh miệng, tối nay em mà không về thật thì có khi anh phải lau nước mắt ấy chứ."

Tiêu Chiến cười khẽ, trong mắt đều là vẻ cười nhạo. Anh nắm cằm cậu, hai ngón tay nhẹ nhàng tách đôi môi ra rồi đưa ly nước tới bên miệng cậu, đút cậu vài ngụm nước: "Có phải khát tới mức lời không nên nói cũng nói rồi không?"

Đúng lúc Vương Nhất Bác đang khát, bưng lấy ly của anh uống hơn nửa ly. Nể mặt ly nước cậu không so đo với anh: "Cậu ấy là con trai của chủ nhà trọ, có khách hàng muốn xem nhà."

Một câu đơn giản, Tiêu Chiến đã hiểu ra. Chủ căn nhà cậu thuê sắp bán căn nhà đó đi rồi. Còn những đồ đạc của cậu muốn chuyển đến chỗ anh hay là thuê một căn khác, thuê ở đâu thì anh không quan tâm cũng không hỏi đến. Anh không có thói quen đó. Tùy ý cậu thôi.

"Muốn đi à?" Anh đặt ly xuống, cầm quyển tập chí đó lên lật hai trang.

Vương Nhất Bác hỏi ngược lại: "Anh nói xem?"

Dự tính ban đầu của cậu khi từ nước ngoài trở về chính là muốn đảm nhiệm một chức vụ trong văn phòng luật An Gia, đôi bên đều đã bàn xong đãi ngộ rồi, kết quả còn chưa kịp nhậm chức thì đã bị ba cậu làm rối tung lên hết.

Cậu rút quyển tạp chí từ trong tay Tiêu Chiến ném qua một bên: "Đi ngủ thôi."

Tiêu Chiến thoáng nhìn ra được tia thất vọng trong mắt cậu, đây là cảm xúc ít khi thấy ở cậu:"Nếu nói theo nền tảng giáo dục của em mà nói thì thừa sức ứng tuyển vào văn phòng luật An Gia, sao lại đến làm ở bộ phận pháp luật của Tiêu thị? Còn là vị trí quản lý hợp đồng."

Thật ra cậu ứng tuyển không phải là vị trí hiện giờ, vị trí cậu ứng tuyển đã bị trưởng phòng đổi rồi, đổi cho vị đồng nghiệp giễu cợt buổi chiều nay cậu gặp trong phòng trà nước.

Ngay cả Tiểu Trì cũng nhìn ra được trưởng phòng làm quá phận, rõ ràng rằng vị đồng nghiệp mới đó không có đủ năng lực để ngồi ở vị trí đấy. Nhưng những chuyện phiền lòng này không đề cập đến cũng được. Dù sao thì ở đâu mà chẳng có sự bất công chứ.

Cậu không nói đến chuyện cậu bị đối xử bất công với Tiêu Chiến, kiểu như mối quan hệ tình nhân này của bọn họ không cần thiết phải gây thêm phiền phức cho đối phương, chung sống thoải mái mới là quan trọng nhất.

Vương Nhất Bác cười giả dối: "Bị anh mê hoặc đó mà, sa vào không thoát ra được, không cần sự nghiệp chỉ cần nam sắc."

Mấy lời lẽ đầy màu sắc cầu vồng này đương nhiên Tiêu Chiến cũng không tin là thật: "Miệng mồm này của em mà không làm luật sư tố tụng thì thật là đáng tiếc."

"Tiêu tổng, anh quá khen rồi."

Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến hoài nghi gia thế của cậu, nếu mất đi công việc này thì cậu hết cách chống đối tới cùng với ba cậu rồi, vẻ mặt cậu nghiêm túc giải thích lý do vì sao không đi công ty luật đó.

"Người không có bối cảnh giống như em đi đến đâu cũng làm công việc nặng nhọc nhất, kiếm được ít tiền nhất. Em phải tích lũy mối quan hệ trước, ví dụ như em đi làm quen được anh sau này em muốn nhảy việc tới công ty luật thì có thể lấy được một số tài nguyên, thị trường các loại. Nếu không có tài nguyên dự án nào, không phải em sẽ đói chết à?"

Nghe thì hình như có vẻ như vậy thật, mấy năm nay dù là ngành nghề nào nếu không có tài nguyên thì rất khó phát triển được.

Tiêu Chiến nói bằng giọng sâu xa: "Cho nên em gọi đó là tích lũy quan hệ à?"

"Ừm hừm." Vương Nhất Bác gật đầu.

Tiêu Chiến mỉm cười nhẹ, anh tinh tế thưởng thức bốn chữ tích lũy quan hệ này. Vương Nhất Bác bỏ chân khỏi người anh, cậu đóng máy tính rồi về phòng ngủ. Tiêu Chiến đi theo sau lưng, cũng trở về phòng. Đi đến cửa, anh tắt đèn.

Vương Nhất Bác đột nhiên không nhìn thấy gì cả, bất mãn nói: "Anh làm gì thế!"

Tiêu Chiến kéo cậu vào lòng: "Anh phải để em biết, giữa em với anh và cái em gọi là tích lũy quan hệ là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau."

Vương Nhất Bác: "!!!"

"Tiêu Chiến, anh không biết xấu hổ!"

---

Đồng hồ báo thức còn chưa reo thì Vương Nhất Bác đã bị Tiêu Chiến kéo dậy khỏi giường: "Còn ngủ nữa, dậy mau." Một tay anh nắm cổ tay cậu, tay còn lại nắm cổ cậu. Chẳng biết thương hoa tiếc ngọc tí nào.

Vương Nhất Bác vùng vẫy mở mắt ra, còn chưa kịp nhìn rõ người trước mắt, phịch một tiếng lại nặng nề khép lại, thật sự rất buồn ngủ. Vừa buồn ngủ vừa mệt.

Cho dù đau nhức khắp người nhưng cậu vẫn miễn cưỡng chống người ngồi dậy. Cậu còn cho rằng bản thân ngủ không say đến không nghe thấy tiếng chuông báo thức. Nhưng nghĩ lại thấy không đúng.

Tên biến thái Tiêu Chiến này đều dậy lúc năm giờ, tập thể dục nửa tiếng, tắm rửa mười phút rồi tới công ty. Đương nhiên cũng có thể do tối qua phóng túng quá độ nên hôm nay anh dậy muộn thôi.

"Mấy giờ rồi?" Cậu lim dim hỏi.

Tiêu Chiến ném quần áo qua: "Năm giờ bốn mươi hai phút."

Vương Nhất Bác nghe thấy còn chưa tới sáu giờ lập tức nằm trở lại. Đồng hồ sinh học của cậu là sáu giờ rưỡi, còn có thể ngủ thêm nửa tiếng nữa, mỗi phút đối với cậu mà nói đều là mạng.

Hiển nhiên, cậu đã quên rồi, tối qua trước khi ngủ bản thân đã hứa một cách son sắt bảo đảm với Tiêu Chiến hôm nay chắc chắn dậy sớm như thế nào.

Hôm nay tâm tình Tiêu Chiến không tệ nên kiên nhẫn hơn bình thường rất nhiều, nếu là ngày thường cậu thích dậy thì dậy, anh không rảnh đi gọi cậu dậy làm gì.

Anh chống hai tay bên người cậu, nói từng chữ một: "Em sắp hết tiền ăn cơm rồi, nghèo kiết xác luôn mà em còn ngủ được à?"

Yên lặng hai giây. Vương Nhất Bác bỗng mở mắt ra, cơn buồn ngủ bay sạch. Không có tiền ăn cơm, nghèo kiết xác, mỗi sợi dây thần kinh và mỗi tế bào của cậu bị kích thích một cách mạnh mẽ. Cậu gãi gãi đầu, cuối cùng cũng nhớ ra rồi.

Tối qua cậu và Tiêu Chiến tiến hành giao lưu sâu sắc trong phòng ngủ và phòng tắm, cậu bảo Tiêu Chiến mỗi ngày gọi cậu thức dậy, sau này cậu sẽ ngồi xe anh tới công ty.

Có lẽ do tâm tình của Tiêu Chiến khá tốt, vậy mà đồng ý với cậu rồi. Như vậy thì cậu sẽ có thời gian để nghiên cứu hướng đi của thị trường chứng khoán hôm đó. Còn có một chỗ tốt nữa là không cần chen chúc tàu điện ngầm.

Tiêu Chiến đã ăn mặc chỉnh tề, anh nhìn đồng hồ thêm lần nữa. "Em lại rề rà thêm một phút. Cho em hai mươi hai phút thức dậy, anh vào trong xe đợi em, đúng sáu giờ năm phút em không xuống thì anh đi trước đấy."

Trước khi đứng dậy anh lại nắm cằm cậu: "Hôm nay là ngày đầu tiên nên anh cho em ngủ nhiều thêm bốn mươi hai phút, bắt đầu từ ngày mai anh dậy lúc nào em cũng phải dậy giờ ấy."

"Mau mặc quần áo vào." Anh cầm điện thoại rời khỏi.

Vương Nhất Bác lại nằm thêm mười giây nữa, trong phút chốc đầu óc trống rỗng. Trước kia, lúc còn đi làm ở nước ngoài, cậu cũng phải bận tới một hai giờ sáng, buổi sáng quen dậy vào lúc sáu giờ rưỡi, chất lượng giấc ngủ chẳng sánh bằng hiện tại.

Cũng phải, cậu nên học hỏi Tiêu Chiến, lúc không có tình hình đặc biệt thì mười một giờ rưỡi ngủ đến năm giờ sáng dậy, thời gian không có hiệu suất làm việc nhất dùng để ngủ, còn thời gian tỉnh táo nhất dùng để kiếm tiền.

Trong thời gian chưa tới mười giây, Vương Nhất Bác lập tức vén chăn ra mặc quần áo, lấy tốc độ nhanh nhất để rửa mặt thay quần áo. Lúc xuống tới dưới lầu vừa đúng sáu giờ bốn phút. Hiệu suất cao chưa từng có.

Tiêu Chiến: "Không tệ, canh thời gian rất chuẩn."

Lời vừa nghe là biết đang cười nhạo cậu, Vương Nhất Bác cũng không chịu thua kém: "Cám ơn, Tiêu tổng quá khen rồi."

Cậu kéo cửa xe bên còn lại ra ngồi vào. Tài xế khởi động xe, tiểu khu vô cùng yên tĩnh, thỉnh thoảng có vài chiếc xe ra vào.

Vương Nhất Bác về nước gần nửa năm, lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ của Bắc Kinh lúc sáu giờ sáng.

Cậu và Tiêu Chiến ai ngồi bên chỗ người nấy, anh đang xem điện thoại, cậu cũng vội mở điện thoại ra xem.

Trong wechat có không ít tin nhắn chưa đọc, nhận được vào lúc nửa đêm, toàn là của ba gửi tới.

Tin thứ nhất: [Vương Nhất Bác, nghe ba khuyên một câu, con đừng làm càn nữa, bây giờ con về nhà ba sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Những tấm thẻ bị đóng băng của con ba sẽ mở khóa cho con, nhà của con vẫn thuộc về con, con muốn xe thể thao đời mới ba sẽ đặt cho con mấy chiếc. Muốn cái gì cũng được.]

Tin thứ hai: [Ba để lời khuyên này ở đây, chỉ cần con tham gia vào các ngành nghề vụ kiện liên quan kinh doanh tài chính, ba đảm bảo con không tìm được việc làm ở Bắc Kinh này, không tin con cứ thử xem.]

Tin thứ ba: [Đương nhiên, con có thể tìm các công việc tố tụng khác vậy thì ba không quản được, nhưng con nỡ từ bỏ chuyên ngành của con sao?]

Tin thứ tư: [Vương Nhất Bác, nếu con từ bỏ sự nghiệp của con, ba rất xem thường con đấy!]

Tin thứ năm: [Kết hôn với Tần Hải Lam có gì không tốt? Con đừng giở thói công tử ra nữa được không!Ba thấy là ba chiều hư con rồi!]

Nửa tiếng sau, hai giờ rưỡi sáng lại gửi liên tiếp hai tin nữa.

[Vương Nhất Bác, ba không tin con không nhớ nhà.]

[Nhớ nhà thì gọi điện thoại cho ba, con người ba, người lớn không chấp trẻ nhỏ, chỉ cần là cuộc gọi của con ba đều sẽ nghe.]

Vương Nhất Bác xem xong hai tin nhắn cuối cùng thì quả quyết, tối qua ba cậu say rượu rồi. Cậu xóa sạch tin nhắn, mắt không thấy tim không phiền.

Điện thoại liên tiếp rung lên vài cái, Vương Nhất Bác cho rằng ba mới sáng sớm tỉnh lại hối hận khi gửi những tin nhắn tối qua, kết quả là Tiêu Chiến gửi tới vài động thái về tài chính kinh tế cho cậu.

Vương Nhất Bác xem xong, sau khi suy nghĩ kỹ càng cậu xoay mặt qua: "Tiêu tổng."

Tiêu Chiến không ngẩng đầu: "Nói."

"Hay là sau này anh làm cố vấn cho em đi, em trả lương anh theo giờ."

Tiêu Chiến bình thản ung dung: "Mời anh làm cố vấn tài chính cho em?"

Vương Nhất Bác: "Ừm, gần như vậy."

Tiêu Chiến từ từ trượt màn hình, tập trung xem tin tức kinh tế của các nước. Vương Nhất Bác chống cằm đợi đáp án của anh.

Khi xem xong đoạn này, Tiêu Chiến chẳng hề cho chút mặt mũi: "Tiền lương theo giờ của anh ít nhất cũng phải một trăm ngàn trở lên, với sồ tiền hiện tại trong tài khoản của em chỉ có thể mua được hai ba phần tiền ký quỹ của tài khoản kỳ hạn, em lấy gì để mời anh?"

Anh chém thêm một đao: "Nói không chừng thua lỗ thêm hai ngày nữa em chẳng còn tiền để lấp đầy tài khoản kỳ hạn thì sẽ bị cưỡng ép giải thể ngay, em lấy tiền đâu để trả lương theo giờ cho anh?"

Vương Nhất Bác: "......"

Nếu không phải hiện tại cậu bị cô lập bốn phía buộc phải khiêm tốn thì cậu đã lấy mấy bộ lego phiên bản giới hạn đó ném lên mặt anh từ lâu rồi, ấn đầu anh nói: Mau, phục vụ anh nào!

Bây giờ chỉ có thể cụp đuôi làm người. Cậu cũng lý giải được thái độ tự kiêu này của Tiêu Chiến, anh không thể bỏ nhiều thời gian và công sức như vậy để kiếm chút tiền cỏn con đó. Với anh mà nói đầu tư mua bán với lợi nhuận bất bình đẳng như vậy có hỏng não mới đi làm. Nhưng mà sau khi bị coi thường, tâm trạng cậu luôn rất không thoải mái. Đột nhiên cậu nảy ra một suy nghĩ cực kỳ tà ác.

"Tiêu tổng."

"Miễn bàn."

"Anh không thể nghe em nói xong à?"

Tiêu Chiến ngắt lời cậu: "Anh không có thời gian nghiên cứu thị trường đầu tư ký quỹ cho em."

"Em không định thảo luận chuyện này với anh." Vương Nhất Bác ngồi gần anh một chút: "Có phải đợi khi em phát tài rồi, em có thể thuê anh làm bất kỳ chuyện gì đúng không? Ví dụ, em bỏ ra hai mươi triệu bao anh một tháng chẳng hạn."

Tiêu Chiến cuối cùng cũng ngẩng đầu lên: "Khẩu khí đúng là không nhỏ nhỉ. Em thật sự cho rằng em đang viết số 2 thêm bảy con số 0 ở phía sau lên giấy đấy à, em có hai mươi triệu ư?"

Anh đẩy cậu qua bên kia: "Nghiên cứu thị trường chứng khoán của em đi."

Vương Nhất Bác lập tức nhảy trở lại hệt như chiếc lò xo vậy: "Anh không dám đồng ý đúng không, hai mươi triệu tiền mặt, em không mượn không bán đồ đạc, không dựa vào ai, là do tự bản thân em kiếm được."

Tiêu Chiến không sợ khích tướng nhất, càng không đặt mấy lời ngông cuồng của cậu vào trong mắt.

Anh nổi dậy hứng thú nhìn cậu, chủ động lùi một bước: "Hai mươi triệu đúng là làm khó cho em quá, anh sợ đợi đến lúc con cháu anh đầy đàn mà em vẫn chưa tích đủ nữa là. Hai triệu, anh sẽ bán thời gian một tuần cho em."

Vương Nhất Bác bán tín bán nghi.

"Đợi khi em gom đủ tiền cứ chuyển thẳng cho anh, muốn thuê tuần nào thì liên hệ trước với thư ký." Tiêu Chiến cúi đầu tiếp tục đọc tin tức.

Rất nhanh, xe hơi rẽ vào bãi đỗ xe dưới đất rộng lớn của tập đoàn Tiêu Thị. Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ, tốn hết hai mươi mốt phút. Tổng cộng cả giờ đi làm lẫn tan ca, đoạn đường này tốn khoảng một tiếng rưỡi là lái xe tới.

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác ngồi xe của Tiêu Chiến tới công ty, để tránh bị nhìn thấy cậu đợi Tiêu Chiến xuống trước rồi ngồi thêm chốc lát nữa, cho tới khi tài xế nói: "Cậu Vương, không có xe nào đi vào nữa."

"Được, cám ơn chú." Lúc này Vương Nhất Bác mới xuống xe.

Ở cửa thang máy, Tiêu Chiến còn chưa lên lầu mà còn đang nói chuyện với người phụ trách của bộ phận tài vụ.

Công ty luôn có tin đồn nói Tiêu Chiến và Duy Khương là một đôi.

Vương Nhất Bác ít khi để ý những tin này, trong lòng cậu chỉ đang nghĩ làm sao để kiếm tiền, làm sao để tự lực cánh sinh. Hai người họ nghe thấy tiếng bước chân, không hẹn cùng quen đầu lại.

Đáy mắt Duy Khương lướt qua vài tia kinh ngạc, không ngờ Vương Nhất Bác đến sớm như vậy. Giống hệt cậu ấy, Vương Nhất Bác cũng mặc đồ công sở nhưng lần nào cũng khiến người ta cảm thấy rất bổ mắt.

Vương Nhất Bác đối diện với ánh mắt của hai người họ, đành phải lên tiếng chào hỏi: "Tiêu tổng, chào buổi sáng, giám đốc Duy, chào buổi sáng."

Duy Khương từng giao tiếp mấy lần với Vương Nhất Bác: "Chào buổi sáng."

Tiêu Chiến chỉ gật đầu mang tính tượng trưng, xoay người nhập dấu vân tay lên nút thang máy, cửa thang máy từ từ mở ra.

Vương Nhất Bác không biết vừa rồi Tiêu Chiến cố ý đợi cậu tới hay là chỉ lo trò chuyện với Duy Khương nên nhất thời quên mất thời gian. Hai người họ đi vào thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một cái, không nói gì nhưng ngón tay vẫn ấn giữ nút thang máy, rõ ràng đang đợi người vào.

Duy Khương hiểu ý của anh nên bảo Vương Nhất Bác cùng đi vào.

"Luật sư Vương, cùng lên đi."

Giọng điệu Duy Khương rất nhiệt tình, giọng nói ôn hòa. Thật ra Vương Nhất Bác không muốn đi cùng thang máy với Tiêu Chiến chút nào. Duy Khương còn nhích sang một bên nhường một vị trí vừa đủ cho cậu đi vào.

Cậu không thể không cho hai vị lãnh đạo mặt mũi: "Cảm ơn."

Sau khi đi vào, cậu tự giác đứng trong góc sau lưng hai người họ.

Tiêu Chiến ấn tầng lầu của mình lại ấn tầng lầu phòng làm việc của Duy Khương, anh hỏi: "Đến tầng mấy?"

Vương Nhất Bác: "28, cám ơn Tiêu tổng."

Duy Khương hơi xoay người lại, dùng giọng điệu thân thuộc hỏi: "Chín giờ mới vào làm mà, sao lại đến sớm như vậy? Cấp trên của các cậu sắp xếp nhiệm vụ gì à?"

Vương Nhất Bác bình tĩnh đáp: "Không phải. Tối qua tôi có chút việc, vừa tan làm là đi ngay, vẫn còn vài hợp đồng chưa xét duyệt nên đi sớm để tăng ca."

Duy Khương cười cười: "Giống hệt như hồi tôi mới vào làm vậy, nếu ngày hôm trước làm không xong thì tới tối đi ngủ cũng ghi nhớ, sợ xảy ra sơ suất gì."

Trong lúc nói chuyện, thang máy đã dừng ở tầng hai mươi tám.

Vương Nhất Bác nói cám ơn lần nữa rồi bước nhanh ra ngoài.

"Cậu ấy là chuyên viên của bộ phận pháp luật, là nam thần của nhiều người trong công ty chúng ta." Đợi cửa thang máy khép lại, Duy Khương mới nói như vậy với Tiêu Chiến.

Khựng lại chốc lát.

"Tôi cũng cảm thấy cậu ấy rất đẹp."

Duy Khương cười: "Nhìn những người bình thường trong giới chúng ta cách quá xa so với thẩm mỹ của anh, nếu bảo anh chấm điểm cậu ấy, nếu là thang điểm mười thì anh sẽ cho bao nhiêu điểm?"

Tiêu Chiến liếc: "Hiện tại hiệu suất sát hạch cũng có liên quan tới giá trị nhan sắc à?"

Duy Khương: "......"

Không bắt kịp mạch suy nghĩ của anh, nhưng lời này cũng thả ra một tin tức, là anh không muốn đáp. Cũng nằm trong dự liệu của cậu ấy.

Giờ phút này, ở tầng 28. Vương Nhất Bác mở cửa sổ trong phòng làm việc ra, pha một tách cà phê rồi bắt đầu nghiên cứu thị trường chứng khoán của cậu. Thời gian lặng lẽ trôi qua, đã tám giờ rưỡi rồi.

Vương Nhất Bác còn đang chìm ngập trong việc phân tích tài liệu, cậu hy vọng hôm nay vận may không tệ, cho dù không kiếm được nhiều tiền nhưng cũng đừng bắt cậu tiếp tục thêm tiền vào quỹ của tài khoản kỳ hạn nữa.

Đến tám giờ bốn mươi, trong văn phòng có đồng nghiệp lục tục tới.

Vương Nhất Bác cất tài liệu phân tích thị trường chứng khoán, mở máy tính ra. Lúc này mới cảm thấy đói, cậu chỉ lo kiếm tiền mà quên ăn bữa sáng, đi xuống lầu mua bữa sáng sợ là không kịp nữa.

Cậu gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến: [Anh ăn sáng chưa?]

Tiêu Chiến: [Đã là giờ nào rồi?]

Xem ra không thể kỳ vọng vào anh, Vương Nhất Bác: [Em còn chưa ăn sáng nữa.]

Tiêu Chiến: [Bởi vì em dậy chưa đủ sớm, chim dậy sớm mới có sâu ăn.]

Trong lòng Vương Nhất Bác ha ha hai tiếng: [Vậy Tiêu tổng có thể chưa nghe rồi, sâu dậy sớm bị chim ăn.]

Chốc lát sau, Tiêu Chiến gửi tới một tin nhắn: [Tiểu Bác, em chỉ có chút tiền đồ này thôi hả? Em không thể tự dốc lòng cho chính mình, đấu tranh để đừng làm một con sâu nữa không được à.]

Vương Nhất Bác: "????"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro