Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn có một đống hợp đồng phải kiểm tra, Vương Nhất Bác không có thời gian để nghĩ tới bữa sáng nữa.

"Người đẹp, cậu muốn uống cà phê không? Tôi đến phòng trà đây." Tiểu Trì đứng dậy khỏi ghế, vươn vai một cái.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm máy tính đang so sánh với kết quả tra được trong điện thoại nên căn bản không nghe Tiểu Trì nói gì.

"Vương Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, vẻ mặt mờ mịt: "Có chuyện gì?"

"Chừng nào tôi mới được như cậu đây, lúc làm việc cũng không nghe thấy người khác gọi." Tiểu Trì buông lời cảm khái rồi chỉ chỉ cốc của cậu: "Uống cà phê không?"

"Cảm ơn."

Vương Nhất Bác tiếp tục thẩm tra đối chiếu, sau khi xác định hoạt động của cửa hàng kinh doanh kia có vấn đề thì trực tiếp đánh dấu vào trong bản hợp đồng rồi gửi hợp đồng trả lại cho bộ phận tiêu thụ, giải thích tỉ mỉ vấn đề nằm ở đâu.

Tiêu Chiến gửi tin nhắn cho cậu: [Có đói không?]

Vương Nhất Bác: [Chủ nhân điện thoại đã không còn tồn tại nữa, cậu ấy bị chim ăn rồi, bị chim ăn rồi.]

Bên kia không trả lời lại nữa. Hẳn là bị cậu làm tức hộc máu rồi. Cả buổi sáng, Vương Nhất Bác uống hết hai ly cà phê dằn bụng nhưng bụng vẫn đói cồn cào. Lúc mười giờ rưỡi, cậu thật sự nhịn không được nữa.

Cậu hỏi Tiểu Trì: "Có đồ ăn vặt không?"

"Để tôi tìm xem, chưa chắc có."

Lục hết mấy ngăn tủ chỉ có hai miếng socola, cậu ấy ném lên bàn Vương Nhất Bác.

"Ráng chịu đựng chút đi, còn có một tiếng nữa là được đi ăn cơm rồi."

Vương Nhất Bác ít khi ăn socola. Giờ đang đói nên không kén ăn nữa: "Cám ơn nha."

Cậu bóc socola ra cắn một miếng nhỏ, nhai chậm rãi:" cậu đẹp trai và dễ thương lắm."

Tiểu Trì đáp không trúng vào đâu: "Bạn tôi giới thiệu đối tượng xem mắt cho tôi, hẹn cuối tuần này gặp mặt."

"Haizz." Cậu ta thở dài: "Mỹ nam như các cậu không thấu hiểu nỗi lo của người có vẻ đẹp bình thường như chúng tôi đâu. Tôi tốt nghiệp đại học đến nay còn chưa yêu lần nào."

Vương Nhất Bác: "Tôi cũng chưa yêu."

Tiểu Trì không tin, Vương Nhất Bác nói như vậy chẳng qua là lo nghĩ cho cảm xúc của cậu ta thôi. Từ khi Vương Nhất Bác tới bộ phận pháp luật của họ tới nay, người tới đây hỏi thăm các vấn đề liên quan tới pháp luật, liên tục không ngớt, đa số đều là đồng nghiệp nữ còn có nam đồng nghiệp.

Buổi trưa tới nhà ăn ăn cơm thì thôi khỏi nhắc đến nữa. Vô số ánh mắt của đám nam nữ đồng nghiệp, xoạch xoạch xoạch, toàn phát sáng vì Vương Nhất Bác. Ngắm người đẹp quên đói, câu này dùng để nói người đẹp như Vương Nhất Bác đây.

Ở cửa có giọng nói quen thuộc vang tới, càng lúc càng gần: "Ờ, được, có lẽ do hợp đồng nhiều đè xuống phía dưới rồi, không để ý. Tôi đã tới văn phòng, giúp cậu xem ngay đây, ừ, được, tạm biệt."

Đấy là Hạ Đan quản lí của bộ phận pháp luật đang nói điện thoại, bình thường chị ta nói chuyện với bọn họ không dùng giọng điệu như vậy để nói. Hôm nay chẳng hiểu vì sao lại nhiều thêm một phần ôn hòa, so với ngày thường hệt như hai người khác nhau.

"Vương Nhất Bác, đến đây một chút." Giọng nói không có độ ấm vang khắp văn phòng.

Đây mới là mùi vị khiến người ta quen thuộc, đây mới là Hạ Đan. Tiểu Trì gục đầu, nhìn Vương Nhất Bác bằng ánh mắt đồng cảm. Vương Nhất Bác cất tài liệu quan trọng vào tủ rồi bước nhanh vào phòng làm việc của quản lý.

Hạ Đan vừa từ bên ngoài về, treo áo khoác xong: "Bên chỗ công ty nước giải khát có một hợp đồng bị cậu ép xuống à?"

"Không ép." Vương Nhất Bác báo tình hình cụ thể: "Là bên khu đông có một nhà mới mở, máy scan giấy phép kinh doanh có vấn đề, sau này mới thêm vào phạm vi kinh doanh tiêu thụ sản phẩm đóng gói, đồng thời không có sản phẩm lưu thông để đảm bảo. Tôi đã gửi trả lời rồi, tiêu chuẩn của nhà kinh doanh bên đó, nhân viên kinh doanh của bọn họ không thể không biết."

Cậu không biết bên bộ phận tiêu thụ cáo trạng thế nào với Hạ Đan, thêm dầu thêm muối đùn đẩy trách nhiệm lên người cậu ra sao. Hạ Đan rót một ly nước, không lên tiếng mà chỉ yên lặng nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đọc hiểu ánh mắt của quản lí muốn biểu đạt điều gì, là muốn cậu bật đèn xanh vô điều kiện cho bộ phận tiêu thụ. Nhưng không thể nào. Bật đèn xanh rồi, một khi xảy ra vấn đề gì thì cậu phải chịu trách nhiệm.

Hạ Đan thong thả uống nước, tủm tỉm nhìn Vương Nhất Bác: "Bên giám đốc Minh nói rồi, nhà kinh doanh đó đang xin giấy phép thay đổi phạm vi kinh doanh với cục công thương, thủ tục có thể phải chậm mấy ngày, tới lúc đó tất cả tài liệu sẽ được gửi tới cùng với hợp đồng chính thức."

Sau một hồi cân nhắc, Vương Nhất Bác cũng có phương án để giải quyết, cậu bắt đầu trải đường: "Tiêu chuẩn của nhà kinh doanh không hợp quy cách, vấn đề nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng chẳng lớn."

Hạ Đan rõ ràng không kiên nhẫn nghe, chị ta tiện tay lấy một phần văn kiện mở ra xem.

Vương Nhất Bác mặc kệ chị ta có nghe hay không, cậu nói: "Tôi là luật sư, có trách nhiệm tránh né những nguy hiểm có thể tồn tại trong hợp đồng, làm việc gì cũng phải lường trước hậu hoạn về sau."

"Công ty này đã có năng lực làm tổng đại lý khu vực, vậy sao ngay cả phạm vi kinh doanh sản phẩm đóng gói cũng chẳng có? Trước kia không có kinh nghiệm trong lĩnh vực nhóm hàng tiêu dùng nhanh này mà lại có năng lực làm tổng đại lý khu vực?"

"Hay là còn có nguyên nhân gì khác?"

Cậu liên tiếp đặt ra ba câu hỏi ngược lại.

Hạ Đan lật một trang giấy, trang vừa rồi chị ta chẳng xem vào. Thật ra, chị ta khá ủng hộ Vương Nhất Bác làm như vậy. Nhưng giám đốc tiêu thụ của công ty giải khát đích thân gọi điện thoại cho chị ta. Chuyện này nếu chị ta không giúp thì không được.
Tốc độ nói của chị ta chậm lại: "Vương Nhất Bác, thân làm luật sư, kỵ nhất chính là nói mà không có chứng cứ."

Vương Nhất Bác nhìn Hạ Đan, không ngắt lời chị ta.

Hạ Đan dạy dỗ tiếp: "Bộ phận tiêu thụ thật sự đã khảo sát qua thực lực của đại lý này rồi đồng thời cũng đã thông qua sự cho phép của giám đốc Minh rồi, như vậy đã nói rõ là không có vấn đề, kết quả tới chỗ chúng ta lại lấy việc nhỏ không đáng kể này để phán đoán lung tung, điểm này không nên có ở một luật sư chuyên nghiệp."

Vương Nhất Bác nói từng chữ một: "Nhưng việc nhỏ không đáng kể này chứng tỏ vấn đề đã bị che giấu, không thể thiếu cảnh giác được."

Hạ Đan nhìn chằm chằm quyển sách pháp luật trong tay, nghẹn nửa ngày không nuốt trôi cơn giận.

Chị ta không biết Vương Nhất Bác là đang kiên trì với nguyên tắc trong công việc của mình hay là đang chống đối chị ta. Ban đầu chính chị ta đã đổi vị trí của Vương Nhất Bác cho người khác, Vương Nhất Bác đương nhiên sẽ oán chị ta. Cơn oán giận này lại không thể nói rõ được.

Vương Nhất Bác: "Tôi đã cố gắng hết sức đồng thời cũng hy vọng làm tốt bổn phận của mình nên không muốn gây thêm phiền phức cho chị, đương nhiên tôi cũng biết chị rất khó xử."

Cậu thay đổi đề tài: "Như vậy đi, tôi sẽ thông qua nhưng chị phải bảo người phụ trách hợp đồng của bộ phận tiêu thụ làm một văn bản nêu rõ tình hình cho tôi, còn phải để giám đốc Minh ký tên, đợi khi tôi nhận được hợp đồng chính thức và tất cả các tài liệu đúng quy tắc, tôi sẽ trả lại thư thanh minh cho bộ phận tiêu thụ."

Yêu cầu này không có gì quá đáng.

Hạ Đan không thể ép người thêm nữa, nhưng trong lòng vẫn không thoải mái. Chị ta phất phất tay, ra hiệu cho Vương Nhất Bác ra ngoài làm việc tiếp.

Giám đốc Minh nhận được điện thoại của Hạ Đan: "Cấp dưới này của cô, thật bướng nhỉ."

Hạ Đan đành phải hòa giải: "Anh cũng biết đấy, lớp trẻ bây giờ ai cũng có suy nghĩ riêng, muốn quản cũng khó."

Giám đốc Minh cười cười không để ý: "Tính gan lì như vậy, là buộc tôi đích thân tiễn cậu ta đi phải không?"

Tâm tâm niệm niệm từ sáng giờ, cuối cùng giờ cơm trưa cũng tới. Vương Nhất Bác ôm bụng làm việc, cứ một chốc lại liếc mắt nhìn xuống góc bên phải màn hình máy tính đếm thầm trong lòng, còn hai mươi chín phút nữa là được đi nhà ăn, hôm nay cậu muốn là người đầu tiên xông đến đó. Hình tượng nam thần cái gì chứ, đều là phù du cả.

Công việc của Tiểu Trì làm được kha khá rồi, cậu ấy bóp bóp cái cổ, cẩn thận liếc mắt ngó phòng làm việc của quản lí, thấy cửa vẫn còn đóng.

Cậu ấy xoay người hỏi Vương Nhất Bác: "Buổi trưa muốn ăn gì? Tôi đi nhanh hơn cậu, gọi cơm trước cho cậu."

Vương Nhất Bác chưa kịp nói thì điện thoại nội tuyến trên bàn reo lên.

Tiểu Trì hất cằm: "Cậu nghe máy trước đi."

Vương Nhất Bác không biết thư ký của tổng giám đốc tìm cậu hay là tổng giám đốc tìm cậu nữa. Điện thoại được kết nối, đầu bên kia rất yên tĩnh.

Vương Nhất Bác cảm giác được hơi thở quen thuộc phả vào mặt, trước lúc chưa xác định có phải là cậu nghe máy hay không đối phương không lên tiếng.

"Xin chào, đây là bộ phận pháp luật, tôi là Vương Nhất Bác." Cậu tự báo tên họ.

Tiêu Chiến: "Lên lầu." Chỉ vỏn vẹn hai chữ, điện thoại bị cắt ngang.

Số còn lại phải dựa vào Vương Nhất Bác tự biên tự diễn rồi: "Xin chào thư ký Đoàn, được ạ, tôi sẽ đưa lên ngay, cám ơn anh."

Đoàn Chính – lão đại của văn phòng tổng giám đốc – là một vị quản lý cấp cao cực kỳ nghiêm khắc, trong công ty chẳng có mấy ai không sợ anh ta, và cũng là cấp dưới đắc lực nhất của Tiêu Chiến.

Một chuyên viên pháp vụ như cậu đây, bởi vào thẩm duyệt hợp đồng kinh doanh nên cứ cách dăm ba ngày là phải đi văn phòng tổng giám đốc một chuyến, lấy hợp đồng giấy quan trọng cần chữ ký của tổng giám đốc đưa cho thư ký Đoàn.

Cậu vốn chẳng có vinh hạnh này, tuy tổng giám đốc giao cho một chức vụ trông chẳng có chỗ nào tốt và lúc nào cũng phải đối mặt với sự soi mói nghiêm khắc của Đoàn Chính, nhưng lại có quyền lợi được tới văn phòng tổng giám đốc.

Tiểu Trì nghe thấy ba chữ thư ký Đàon thì biết Vương Nhất Bác bắt đầu bận rộn nữa rồi, đoán là đến cả cơm trưa cũng chẳng có thời gian để ăn, mỗi lần Vương Nhất Bác lên lầu đều phải ở đó khá lâu.

Đoàn Chính, điển hình của loại người cuồng công việc đến mức quên ăn quên ngủ.

Cậu ấy đồng tình Vương Nhất Bác một giây: "Hay là, tôi tới phòng làm việc khác tìm chút gì cho cậu ăn nhé?"

Vương Nhất Bác mở két bảo hiểm lấy hợp đồng quan trọng ra: "Không kịp đâu, tôi không thể để lãnh đạo đợi tôi được." Nói xong ôm lên mấy tập văn kiện rồi vội vàng đi lên lầu.

Xuống thang máy, trong lối đi dẫn vào văn phòng tổng giám đốc có cửa cấm, phía trước đặt một bàn lễ tân.

Em gái lễ tân biết cậu, cũng đã nhận được thông báo cho qua rồi. Vương Nhất Bác đăng ký, ký tên. Em gái lễ tân quét thẻ cửa, cánh cửa thủy tinh trong suốt tự động mở ra.

"Cảm ơn." Vương Nhất Bác buông bút xuống rồi bước nhanh vào trong.

Trước mắt là khu vực văn phòng làm việc mấy trăm mét vuông thiết kế kiểu mở của thư ký và trợ lý tổng giám đốc, chỉ có Đoàn Chính là có văn phòng riêng của mình.

Xuyên qua đường hàng lang nối dài gần cửa sổ sát đất, phía trước còn có một cửa cấm, sau khi đi vào đó mới bước tới khu vực làm việc của Tiêu Chiến. Có phòng tiếp khách, phòng gym, còn có sân tennis trong nhà cực lớn. Cho dù là những người thường xuyên tới văn phòng tổng giám đốc cũng gặp không được Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác bước từng bước chân trên sàn bị thảm lót sàn che đi mất. Mỗi người trong khu văn phòng đều đang cặm cụi bận công việc của mình, thỉnh thoảng có người xoay đầu hỏi đồng nghiệp lấy tài liệu mới nhìn thấy Vương Nhất Bác, họ gật gật đầu với cậu rồi tiếp tục làm việc. Chẳng có chút xíu ngạc nhiên nào vì sao cậu lại ở đây.

Vương Nhất Bác cảm khái định lực giữ miệng giữ mồm của họ, quan hệ của cậu với Tiêu Chiến, người trong văn phòng tổng giám đốc chẳng ai là không biết mà trong công ty lại chẳng có lời đồn thổi nào.

Đối với cuộc sống riêng tư của tổng giám đốc, họ có được bộ não cá vàng, thấy rồi quên ngay. Vương Nhất Bác đi tìm Đoàn Chính, xử lý cho xong chuyện chính trước.

Vương Nhất Bác gõ cửa: "Thư ký Đoàn, không làm phiền anh chứ."

"Lúc này tôi không bận. Đợi Phó tổng ký xong tôi sẽ nhanh chóng chuyển tới cho cậu." Thái độ của thư ký đoàn đối với Vương Nhất Bác luôn rất ôn hòa.

Loại ôn hòa này không có quan hệ gì với quan hệ của cậu và ông chủ, chủ yếu là cậu rất nghiêm túc trong công việc khiến anh ta tán thưởng.

Vương Nhất Bác đặt mấy phần tài liệu lên bàn, không ở lại lâu mà đi tìm Tiêu Chiến. Hôm nay không biết Tiêu Chiến có ý tốt gì, vậy mà đứng ở cửa cấm thứ hai đợi cậu. Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, anh đứng ở đây đợi gần một phút rồi. Bên này cậu vẫn còn thong thả từ từ đi đến.

Anh nhíu mày. Nhưng vẫn kiên nhẫn đứng đợi cậu. Lúc cậu tới gần, anh ôm vai cậu đẩy cậu vào trong.

"Em không thể nhanh một chút ư? Tướng đi của em hệt như con sâu lười biếng chậm hơn cả người, chim thấy còn không muốn ăn, ảnh hưởng tới gen của loài chim."

Vương Nhất Bác: "......"

Cửa thủy tinh cách âm dày nhẹ nhàng đóng lại. Bên trong là thế giới của hai người.

Vương Nhất Bác đói sắp chết rồi: "Tìm em có việc gì? Có việc gì nói mau, em muốn đến nhà ăn ăn cơm."

Tiêu Chiến không đáp, anh đẩy cửa phòng làm việc ra. Một mùi thơm thức ăn thoang thoảng phả vào mặt. Vương Nhất Bác vừa nhìn thì thấy có mấy hộp cơm đặt trên bàn trà, có thể ăn cơm sớm hai mươi mấy phút rồi.

Cậu quay mặt nhìn Tiêu Chiến, cảm thấy anh thuận mắt hơn nhiều. Đồ ăn do đầu bếp riêng làm thơm ngon hơn cơm tập thể ở nhà ăn nhiều, nguyên liệu nấu ăn cũng được chú trọng hơn.

Vương Nhất Bác rất không có liêm sĩ, ra vẻ nịnh nọt gắp một miếng thịt cho Tiêu Chiến. "Sau này chỉ cần em dậy sớm là có thể tới chỗ anh ăn trưa đúng không?"

Tiêu Chiến nhấc mí mắt lên: "Sao em không lên trời luôn đi?"

Đây là lần đầu tiên anh ăn cơm trong văn phòng, điều anh khó chịu nhất chính là có mùi thức ăn và mùi đồ ăn vặt trong khu vực làm việc, vừa rồi anh phải mở hết các cửa sổ ra, bật luôn máy lọc không khí mới có thể miễn cưỡng cứu vớt được.

Vương Nhất Bác vừa nghe là biết không có hy vọng, lập tức gắp miếng thịt trong bát anh trở về bỏ vào miệng mình.

Tiêu Chiến nhìn cậu mấy cái, người này đó giờ lật mặt còn nhanh hơn lật sách. Điện thoại anh reo lên, là Duy khương.

"Sao không đến ăn cơm? Còn bận à?" Giọng Duy Khương vọng tới.

Tiêu Chiến: "Hôm nay không đến nhà ăn." Anh hỏi: "Có chuyện gì?"

Duy Khương nhìn quyển sách kế hoạch xúc tiến trong tay, vốn là định bữa trưa tới nhà ăn tìm anh thuận tiện ăn bữa cơm với anh nhưng trong căn phòng chuyên dụng của anh ở nhà ăn không thấy người.

"Sách kế hoạch xúc tiến có rồi, định nhân giờ trưa anh rảnh rỗi lấy cho anh xem. Anh đang ở văn phòng à?"

Tiêu Chiến ừ một tiếng.

Duy Khương: "Vậy giờ tôi qua đó."

Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác đang ăn uống ngon lành, anh nói vào điện thoại: "Hiện tại không rảnh, cậu tìm thư ký hẹn giờ đi."

Duy Khương ngây người, tìm thư ký Đoàn hẹn trước?

Khiến hắn không kịp đề phòng, trước giờ hắn đi tìm anh đều là trực tiếp gọi điện thoại cho anh. "Được, anh làm trước đi."

Vương Nhất Bác ngồi đối diện Tiêu Chiến, cậu không nghe rõ nội dung cụ thể nhưng có thể nghe ra được đó là giọng của Duy Khương. Đợi Tiêu Chiến cúp điện thoại, cậu tùy tiện hỏi một câu: "Duy Khương à?"

"Ừm." Tiêu Chiến bỏ điện thoại sang bên cạnh, nhận lấy cơm.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu: "Sau này em muốn tìm anh cũng phải hẹn trước với thư ký Đoàn đúng không?"

Tiêu Chiến: "Với tư cách làm chuyên viên pháp luật, em còn chưa đủ cấp bậc để hẹn anh."

Haha. Làm như cậu thích nhìn thấy anh lắm vậy.

Chốc lát sau, Tiêu Chiến lại nói: " Với tư cách là người yêu của em, em muốn đến gặp lúc nào thì đến gặp lúc đó."

Thế thì đúng rồi. Vương Nhất Bác gắp nửa miếng thịt trong chén cho anh. Trước giờ tan làm, phòng làm việc của Vương Nhất Bác có khách quý ghé thăm.

Giám đốc tiêu thụ Minh Đan của công ty giải khát đích thân tới đưa thư giải thích rõ tình hình cho cậu.

Minh Đan cao một mét tám lăm, phong lưu hào phóng. Giờ phút này anh ta mặc một bộ âu phục trang màu xanh thẫm đứng trước bàn làm việc Vương Nhất Bác, khiến người ta có một loại cảm giác áp bức không tên. Đương nhiên, đây cũng là mục đích anh ta muốn đạt được.

"Luật sư Vương, thật ngại quá, vấn đề chất lượng của cửa hàng kinh doanh sáng nay đã gây phiền phức cho cậu rồi." Anh ta cười mỉm, trông rất khách sáo.

Vương Nhất Bác cũng cười cười có lệ: "Không phiền, còn phải cảm ơn giám đốc Minh đã ủng hộ công việc của tôi nữa đấy."

Minh Đan không ở lại lâu, trò chuyện qua loa đôi câu rồi tạm biệt. Chờ người đi rồi, Tiểu Trì giơ ngón tay cái với Vương Nhất Bác: "Cậu giỏi thật, vậy mà có thể khiến giám đốc tiêu thụ đích thân tới đưa thư giải thích cho cậu."

Điều khiến cậu ấy cảm khái hơn chính là, loại cực phẩm soái ca như Minh Đan, vậy mà Vương Nhất Bác mắt chẳng chớp cái nào.

Vương Nhất Bác tự mình cười giễu: "Ai bảo tôi đang nghèo chứ, tiền lương quan trọng hơn sắc đẹp nam nhân." Tiểu Trì chỉ nhìn thấy được mặt nổi. Thật ra Minh Đan đích thân tới đưa thư giải thích cho cậu là muốn tạo sức ép cho cậu, âm thầm nói với cậu rằng, cậu xem cậu bản lĩnh như thế nào.

Cậu nhìn thư giải thích tình hình có chữ ký của Minh Đan và con dấu của bộ phận tiêu thụ. Đây đồng nghĩa với giấy vay nợ, cậu cất nó vào tủ bảo hiểm.

Hôm sau cũng thời gian cũ, khách hàng muốn đưa ba mẹ qua xem nhà. Sau khi tan làm Vương Nhất Bác gọi xe trở về căn nhà thuê, hôm nay Vân Trình giao hàng trễ giờ nên không kịp tới đón cậu. cậu cho xem nhà rồi mới lững thững bước ra ngoài, đóng cửa lại, tiếng bước chân nặng nề xa dần.

Vương Nhất Bác không vội rời đi, hôm nay lúc rảnh rỗi cậu luôn suy nghĩ làm thế nào để nhanh chóng kiếm đủ hai trăm vạn để bao Tiêu Chiến một tuần.

Nếu vận may tốt thì nội trong một tuần cậu nhờ Tiêu Chiến phân tích thị trường chứng khoán cho cậu, biết đâu có thể lấy lại được lợi nhuận ban đầu thậm chí còn có thể trở mình.

Cậu đứng trước cửa phòng ngủ phụ nhìn chằm chằm tủ đựng lego, xem ra phải làm livestream bán mấy món này thật rồi.

Nói làm là làm luôn, cậu quyết định kinh doanh trong vòng bạn bè. Vương Nhất Bác đứng trước tủ nửa ngày, cuối cùng quyết định chọn mấy kiểu yêu thích mà đắt nhất. Kiểu này trên toàn cầu chỉ có mấy chiếc, đến túi chống bụi cũng chưa xé ra. Cậu bật đèn xong, chụp hình.

Trước khi cậu đăng lên vòng bạn bè nên giới hạn ai cậu đều giới hạn hết.

Văn án diễn đạt như thế này: [Gần đây thay lòng đổi dạ, mấy bộ lego này không được yêu chiều nữa, đều mới cả, giảm tám phần trăm giá bán ra, bằng hữu nào thích có thể nhắn tin riêng cho mình.] Đăng lên xong lại cảm thấy không ổn, cậu không nên quá tham lam, hy vọng trong chốc lát lấy lời được trên trăm vạn tiền mặt.

Lego này mắc như vậy, có lẽ chẳng mấy ai mua.

Nào ngờ vận may không tệ. Rất nhanh có người gửi tin nhắn tới.

[Cậu Vương, tôi muốn mua bộ này.]

Theo sau là hai mươi nghìn tệ tiền đặt cọc đối phương gửi tới.

Vương Nhất Bác liếc avatar trong khung chat lại nhìn nickname, thật sự nghĩ không ra là ai. Có lẽ là khách hàng hợp tác kinh doanh lúc còn ở công ty luật.

[Xin chào bằng hữu, lúc nào cậu có thời gian, tôi đưa tới cho cậu.] Đối phương gửi địa chỉ tới.

[Vậy khoảng mười một giờ cậu qua đó đi, đến sớm tôi có thể còn chưa đến đó. Khi nào cậu đến rồi thì gọi điện thoại cho tôi.] Vương Nhất Bác không hỏi đối phương là ai, trong danh sách liên lạc của cậu đều là người quen cả, gặp mặt thì biết ngay người đó là ai thôi.

Tìm gấp hộp đựng túi chuyên dụng của hộp đó cùng với bao bì bên ngoài của hộp lego, sau khi kiểm tra đâu đấy rồi đựng kèm thêm phiếu xuất nhập và phụ kiện đi cùng. Đúng mười giờ, cậu ra ngoài.

Vương Nhất Bác chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Xe cộ tấp nập, tiếng động cơ trong thành phố ồn ào, người cùng cảnh phản chiếu trong ánh đèn lấp lánh rực rỡ.

Cả ngày hôm nay cậu không liên lạc với Tiêu Chiến.

[Đang ở công ty à?]

Tiêu Chiến nhắn lại: [Nhớ anh rồi?]

Vương Nhất Bác không muốn trả lời, đồ tự luyến điên cuồng.

Lát sau, Tiêu Chiến lại gửi tin nhắn tới: [Đang hẹn người bàn công việc.]

Tới nơi, Vương Nhất Bác tốn hơn một trăm đồng tiền xe. Nếu là trước kia đến mắt cậu còn không thèm chớp, bây giờ thì không được, phải đau lòng hết mấy phút. Cậu liên lạc với người mua lego đó, nói với đối phương cậu đã đến trước cửa rồi.

[Đợi chút, tới ngay đây.]

Vương Nhất Bác đứng trên lề đường liếc nhìn cửa, ở đây hạn chế hội viên, không có thẻ hội viên ngay cả cửa của nó cũng không vào được. Chẳng bao lâu, một chiếc xe con từ từ tấp vào.

Cửa sổ xe hạ xuống: "Cậu Vương."

Vương Nhất Bác cười cười, thì ra là Thiên Hà.

Công ty luật nơi cậu từng làm việc đã hợp tác với một công ty xuyên quốc gia, Thiên Hà là một trong những người phụ trách của phía bên khách hàng. Để thuận tiện cho việc thảo luận tiến triển hạng mục nên đã thêm wechat. Hạng mục kết thúc thì không còn liên lạc nữa.

Vương Nhất Bác đưa chiếc hộp tới: "cậu kiểm tra thử xem."

Thiên Hà trực tiếp để chiếc hộp bên chân: "Làm phiền cậu rồi." Cậu ấy vô cùng sảng khoái: "Cho tôi số thẻ ngân hàng của cậu, giờ tôi chuyển tiền cho cậu."

Vương Nhất Bác nửa đùa: "Yên tâm như vậy à? Không cần kiểm tra xem bộ này này có phải là hàng thật hay không."

Thiên Hà: "Đồ chơi của cậu Vương dù là giả đi nữa, vậy thì không còn đồ thật rồi."

Vương Nhất Bác không muốn nghĩ nhiều đến những ý tứ đằng sau câu nói này của hắn, chỉ coi như là lời khách sáo mà thôi.

Ở đây là cửa ra vào, Thiên Hà chỉ chỉ phía trước: "Vào bên trong rồi nói."

Thiên Hà lên tiếng chào hỏi với bảo vệ, Vương Nhất Bác không cần đăng ký cũng thuận lợi đi vào sân. Xe hơi dừng lại, tắt máy. Cửa sau của bên còn lại được đẩy ra, Vương Nhất Bác nhìn qua đó. Đợi đến khi nhìn rõ người đó, cậu lập tức ngây người.

Vừa rồi cậu không chú ý tới trong xe còn có người. Đi bán Lego vậy mà bán tới chỗ của Tần Hải Lam luôn rồi. Giây tiếp theo, cậu mới chợt nhận ra, chẳng trách Thiên Hà không kiểm tra độ thật giả, hóa ra sớm đã biết thân phận của cậu rồi.

Cũng không lấy làm lạ, người bên cạnh Tần Hải Lam đương nhiên muốn nghĩ trăm phương ngàn kế để nghe ngóng xem người mà anh ta muốn cưới là ai.

Ánh đèn trong sân mờ tối, Tần Hải Lam đứng bên cửa xe châm điếu thuốc, ánh mắt xuyên qua nóc xe. Cứ thế mà lẳng lặng nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác miễn cưỡng ban cho anh ta một ánh mắt rồi sau đó nhàn nhạt dời mắt đi nhìn sang Thiên Hà.

Thiên Hà xuống xe, cảm nhận được bầu không khí giữa Tần Hải Lam và Vương Nhất Bác không được bình thường, hắn vờ như không biết gì nói với Vương Nhất Bác: "Cậu đưa số tài khoản ngân hàng cho tôi, tôi chuyển tiền ngay cho cậu."

Vương Nhất Bác mở ví ra, rút một tấm thẻ từ trong ví tiền, số dư bên trong chỉ còn chưa tới năm chữ số, đây là toàn bộ gia tài của cậu.

Bên kia xe, Tần Hải Lam vẫn chưa dời mắt đi. Người cách anh ta một chiếc xe chính là đối tượng liên hôn mà gia đình sắp xếp cho anh ta, cho dù mặc bộ đồ công sở nhưng vẫn khí chất như cũ, khí chất vượt xa cả Thiên Hà.

Nghe nói vì không muốn kết hôn với anh ta, cậu tình nguyện ra ngoài thuê nhà ở. Không tìm được công việc, thẻ cũng bị đóng băng. Bây giờ đến đường cùng, bắt đầu đi bán đồ luôn rồi.

Anh ta trái lại muốn nhìn xem cậu có thể chống đỡ được đến lúc nào. Anh ta cảm thấy bản thân khá biến thái, cậu càng không muốn gả, anh ta ngược lại hơi muốn cưới cậu.

Tần Hải Lam dập thuốc vứt vào thùng rác, sải bước đi vào trong. Thiên Hà quay đầu nhìn Tần Hải Lam một cái, chuyển tiền xong hắn cầm đồ trên ghế ngồi lên, khẽ gật đầu với Vương Nhất Bác rồi chạy bước nhỏ đuổi theo Tần Hải Lam.

Chưa tới một phút, tiền đã vào thẻ. Vương Nhất Bác kiểm tra lại số dư trong thẻ ngân hàng, cách ngày có thể bao được Tiêu Chiến không còn xa nữa.

Về phần Tần Hải Lam gì đó, mặt mũi gì đó chẳng còn quan trọng nữa, đều là phù du, không thực tế bằng tiền. Lần đầu tiên cậu cẩn thận đặt thẻ ngân hàng vào trong ví như vậy.

Lúc này, trong sân có hai chiếc xe đi vào, chiếc xe phía trước trông có vẻ sang trọng. chiếc xe dừng hẳn lại.

Tiêu Chiến vẫn luôn nhìn ra bên ngoài xe. Duy Phương cũng nhìn theo hướng đó. Hắn nhìn không sai, người đứng cách mấy mét ngoài người chính là Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nhìn theo bước chân uyển chuyển đó, trong tay còn cầm ví tiền, ngón tay anh cái có cái không gõ lên cửa xe, bỗng anh xoay đầu hỏi Duy Khương: "Cậu ấy tên gì?"

Anh làm như không biết.

"Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa sổ: "Vương Nhất Bác."

Duy Khương sững người: "Anh gọi cậu ấy làm gì?"

Giọng Tiêu Chiến rất nhạt: "Nơi này phải có thẻ hội viên."

Duy Khương nghe ra ý trong lời của anh, với thân phận này của Vương Nhất Bác không thể vào được.

"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến gọi thêm lần nữa.

Ánh mắt Duy Khương không khỏi rơi lên một bên mặt của Tiêu Chiến, chẳng biết có phải ảo giác của hắn hay không, tiếng Vương Nhất Bác này giống như anh đã gọi mấy trăm ngàn lần rồi.

Vương Nhất Bác cho rằng bản thân nghe lầm rồi, cậu xoay người nhìn qua nơi phát ra tiếng nói, đó chẳng phải là Tiêu Chiến với áo sơ mi trắng trông cực nổi bật trong sân mờ tối. Anh ở ngược sáng nên cậu nhìn không rõ biểu cảm trên mặt anh.

Cửa xe được đẩy ra, chân dài của Tiêu Chiến bước ra. Sau đó, Vương Nhất Bác lại nhìn thấy Duy Khương.

Đứng bên cạnh vóc người cao lớn thẳng tắp của Tiêu Chiến trông Duy Khương nhỏ bé hẳn.

Có thể do Duy Khương đang ở bên cạnh nên vẻ mặt anh đêm nay rất nghiêm túc, ánh sáng trong đáy mắt yên tĩnh chuyển động, sâu thẳm. Không giống với vẻ ba phần phong lưu bảy phần xấu xa ngày thường.

Cậu ít khi thấy một mặt nghiêm chỉnh này của anh, dính ké được điều tốt từ Duy Khương.

Vương Nhất Bác cầm ví tiền, đúng là vui quá hóa buồn.

Rốt cuộc thì cậu thảm đến cỡ nào, một phút trước mới tiễn Tần Hải Lam, đối tượng liên hôn mà trong nhà sắp đặt, giây tiếp theo lại đụng phải Tiêu Chiến bạn cùng giường sống qua ngày qua tháng. May là bọn họ tách ra rồi, không chạm mặt nhau.

Cậu đứng yên mấy giây rồi mới nhấc chân đi qua đó. Chỉ trong đoạn đường nhỏ khoảng mười mét ngắn ngủi này, cậu hiểu ra vì sao Tiêu Chiến thân làm tổng giám đốc tập đoàn ở trước mặt giám đốc tài vụ của tập đoàn lại gọi một chuyên viên bộ phận pháp luật bé nhỏ là cậu đây.

Vì nơi này là nơi hạn chế hội viên, mà bậc thềm bước vào khá là cao, không phải cứ có tiền là được làm hội viên, người tới chỗ này đương nhiên phải có đủ thực lực mới vào được cái vòng này.

Mà cậu, vừa nghèo lại còn mặc đồ công sở mới tan làm về.

"Tiêu tổng, giám đốc Duy, trùng hợp quá." Vương Nhất Bác bình tĩnh tự nhiên.

Giọng Duy Khương vẫn rất ôn hòa: "Đúng là trùng hợp, đi chơi với bạn bè à?"

Vương Nhất Bác cười: "Nếu có người bạn tài giỏi như vậy thì tốt rồi." Cậu trở lại chuyện chính: "Tôi tới đưa lego cho khách hàng."

Vừa rồi cậu đã nghĩ xong cái cớ rồi: "Nghề tay trái của tôi là làm bán hàng."

Từ đầu tới cuối Tiêu Chiến đều giữ im lặng, anh không nhìn cậu nữa mà chuyển sang ngắm bụi cây bên cạnh cậu.

Duy Khương rõ ràng rất ngạc nhiên, Vương Nhất Bác vậy mà lại đi làm bán hàng, đây là điều hắn hoàn toàn không ngờ tới. Nhưng suy đi nghĩ lại, cảm thấy bản thân ngạc nhiên quá mức rồi.

Vương Nhất Bác đánh giá xung quanh chỗ này: "Đây là lần đầu tôi tới nơi cao cấp như vậy, được mở mang tầm mắt rồi. Hóa ra đây là nơi vui chơi của người có tiền như các anh, đúng là bọn tôi có nghĩ cũng không nghĩ tới."

Tiêu Chiến nhấc mí mắt, khóe mắt liếc nhìn cậu.

Duy Khương phụ họa theo: "Bán hàng cũng rất tốt, chứ mãi lướt điện thoại cũng rất phí thời gian."

Giọng điệu và vẻ mặt của Vương Nhất Bác rất tự nhiên, làm ra vẻ bất lực: "Thật ra tôi cũng muốn tan làm về nhà không cần nghĩ suy gì cả, nằm trên giường lướt điện thoại, mua sắm này nọ."

Cậu cười giễu: "Nhưng số dư trong tài khoản không cho phép."

Nói đoạn cậu lại quay trở về đề tài chính: "Trước kia lúc tôi còn thực tập ở công ty luật có cùng làm hạng mục với bên công ty kinh doanh này nên có cơ hội quen biết vài giám đốc điều hành, dù sao tài nguyên không dùng cũng lãng phí, ai có hàng xa xỉ không dùng cần thanh lý tôi sẽ đăng vòng bạn bè, kiếm được một ít để đóng tiền thuê nhà."

Cái logic này đúng là không tìm ra được sơ hở nào. Đột nhiên im lặng, bầu không khí lạnh đi mấy giây. Tới bây giờ Duy Khương vẫn chưa hiểu ra, Tiêu Chiến gọi Vương Nhất Bác tới là có dụng ý gì.

Tầm mắt Tiêu Chiến đặt lên người Vương Nhất Bác, cuối cùng cũng mở miệng: "Sau này giao đồ cho khách hàng, mong cậu đừng mặc đồng phục của công ty."

Vương Nhất Bác: "......."

Duy Khương: "......"

Hóa ra là anh gọi Vương Nhất Bác đến là muốn nhắc nhở cậu, đừng có làm tổn hại hình tượng của tập đoàn Tiêu Thị.

Nghĩ lại, lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Đây không phải là đồng phục trường, cũng không có viết tên trường nào. Đây là trang phục công sở, chỉ có nhân viên của tập đoàn Tiêu Thị bọn họ mới nhận ra được.

Cũng có thể do Tiêu Chiến cảm thấy bản thân anh vừa nhìn là nhận ra đồng phục của công ty mình, cho là người trong giới của anh cũng sẽ nhận ra được.

Duy Khương chưa kịp nghĩ kỹ càng. Hắn cũng chẳng có nhiều thời gian để nghe Vương Nhất Bác nói mua bán thế nào.

Hắn ra hiệu với Vương Nhất Bác: "Về sớm đi, mai còn phải dậy sớm đi làm nữa."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác: "Ở đâu?"

Vương Nhất Bác nói ra địa chỉ nhà trọ của cậu: "Tiêu tổng, giám đốc Duy, tạm biệt."

Tiêu Chiến hơi hất cằm: "Lên xe đi, trễ lắm rồi."

Duy Khương không khỏi nhìn sang Tiêu Chiến, tại sao anh lại nhiều chuyện như vậy? Có điều ba chữ đó của anh hình như cũng có lý, dẫu sao một người đẹp như vậy, nửa đêm gọi xe không an toàn lắm.

Vương Nhất Bác từ chối thì Duy Khương đã bước tới kéo cánh cửa bên ghế phụ ra rồi: "Đừng ngại, dù sao cũng coi như là thuận đường."

Hắn chỉ chỉ lên lầu: "Tôi với Tiêu tổng đi lên nói chút việc, mấy phút là xuống ngay."

Tối nay hắn và Tiêu Chiến đi bàn chuyện, anh ấy đích thân móc nối quan hệ để hẹn hết những người có liên quan trong ngành.

Sau khi ăn cơm xong, họ định đến đây chơi. Trước giờ thời gian nghỉ ngơi của Tiêu Chiến luôn đúng quy luật, anh không định ở lại lâu mà chỉ tới đặt một phòng bao cho họ, uống một ly rượu rồi thôi.

Hắn nhìn sang Tiêu Chiến, đợi anh cùng đi lên. Ngược lại Tiêu Chiến rút một điếu thuốc ra ngậm vào miệng. Duy Khương lập tức hiểu ý, anh không định đi lên, ngay cả việc vào phòng bao uống ly rượu vang cũng miễn.

Hắn bước nhanh lên lầu đi mở phòng bao cho họ, sau chào hỏi đơn giản vài câu. Trong sân yên tĩnh, bóng cây lắc lư.

Tiêu Chiến không định hút thuốc, vừa định lấy xuống vứt vào trong thùng rác. Không có người ngoài, Vương Nhất Bác lớn gan hơn, cậu bước lên vài bước cướp điếu thuốc từ trong miệng Tiêu Chiến, bản thân ngậm lấy cắn chơi.

Tiêu Chiến lấy bật lửa ra, không bật lửa mà chỉ làm một động tác châm thuốc mang tính tượng trưng cho cậu. Bật lửa bị thu trở về.

"Chỉ vì kiếm đủ hai trăm vạn mà em không từ bất cứ thủ đoạn nào."

Vương Nhất Bác giả vờ như điếu thuốc đã được châm rồi, rít sâu một hơi. Sau đó, cậu làm như trong miệng có khói thuốc, chầm chậm phả lên mặt anh: "Anh nên thấy vinh hạnh, khiến em nửa đêm nửa hôm buôn bán vì anh."

Tiêu Chiến và cậu nhìn nhau, ánh mắt cậu trêu ngươi giống như trước mắt thực sự có một tầng khói thuốc trắng mỏng vờn quanh.

Anh ôm eo cậu kéo vào lòng, cúi đầu hôn một cái lên môi cậu: "Ừm, đúng là thụ sủng nhược kinh, vinh hạnh vô cùng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro