Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Duy Khương trở xuống thì thấy Tiêu Chiến đứng bên thùng rác hút thuốc, Vương Nhất Bác dựa bên cửa ghế phụ cúi đầu nhìn điện thoại, hai người đứng cách nhau khoảng tám mét. Người đã tới đủ, tài xế khởi động xe.

Lần đầu tiên Vương Nhất Bác ngồi trên ghế phụ trong xe của Tiêu Chiến, bình thường cậu đều ngồi ở vị trí Duy Khương đang ngồi.

Cậu phát hiện Duy Khương rất biết điều hòa bầu không khí, chủ động hỏi cậu những vấn đề liên quan đến pháp luật, bầu không khí trong xe không được xem là gượng gạo lắm nhưng từ đầu tới cuối Tiêu Chiến đều không tham gia vào cuộc trò chuyện của bọn họ.

Duy Khương rất khó hiểu: "Trước kia cậu từng làm trong văn phòng luật, vậy tại sao lại nhảy việc tới chỗ khác làm thế, tiền lương của văn phòng luật chắc hẳn cao hơn chỗ khác nhỉ?"

Vương Nhất Bác gật đầu: "Ừm, cao hơn không ít."

Im lặng giây lát.

"Người không có gia cảnh giống như tôi rất khó lăn lộn."

Cậu khựng lại lần nữa: "Tóm lại là rất khó khăn. Không phải cứ làm tốt công việc của mình thôi, xã giao nhiều, chủ yếu là... tôi không thể đối phó với quy tắc luật bất thành văn."

Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa sổ, tới lúc nghe thấy mấy chữ 'quy tắc luật bất thành văn' này anh mới quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, nhìn rất lâu sau đó anh lại đưa mắt nhìn ra ngoài đường.

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, cậu không muốn nói dối nhưng biết sao giờ. Mọi lời nói dối của cậu đều là vì muốn giữ được công việc ở  Tiêu Thị, nuôi sống bản thân. Ngoài ra, không đến nỗi bỏ phí chuyên ngành.

Ba cậu và người trong nhà đều kiên trì muốn gả cậu cho Tần Hải Lam. Nhà họ Tần là kết giao với nhà họ Vương, nhưng cậu không quen biết người nào của nhà họ Tần cả.

Vương Nhất Bác thu lại suy nghĩ, ca ngợi Tiêu Thị một thôi một hồi: "Không giống như Tiêu Thị chỉ cần làm tốt việc của mình thôi, tuy tiền lương hơi thấp nhưng thoải mái, thích hợp với tính cách của tôi."

Tiêu Chiến chẳng hề nghi ngờ Vương Nhất Bác, cậu nói bán hàng thêm, anh tin, chính là vì muốn kiếm tiền thuê anh. Trước khi anh và Vương Nhất Bác ở bên nhau đã từng điều tra lý lịch của cậu, quê quán ở Hà Nam.

Dù là Tiêu Chiến hay là Duy Khương, ai cũng không đặt cậu liên hệ với Vương gia Bắc Kinh. Vương Tổng có hai người con, một trai một gái, họ đều quen biết. Chưa từng nghe thấy Vương Tổng còn có đứa con nào khác. Sau đó, Duy Khương nói chuyện với Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác không chen vào được, cậu giữ im lặng.

Duy Khương: "Trần tổng khá là hài hước." Bữa cơm tối nay chính là để mời Trần tổng.

Tiêu Chiến gật đầu, chỉ chỉ điện thoại. Duy Khương hiểu ý, anh muốn gửi tin nhắn. Cậu ta không lên tiếng nữa mà xoay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tiêu Chiến tìm trong danh sách liên hệ "mèo vớ được cá".

Đây là ghi chú đặc biệt anh đặt cho Vương Nhất Bác.

Anh đánh vào khung chat: [Trò chuyện với em.]

Vương Nhất Bác hơi xoay đầu ném một ánh mắt đầy ý vị sâu xa cho Tiêu Chiến, sau đó quay người lại trả lời anh: [Em chỉ là một nhân viên nhỏ của bộ phận pháp luật, không biết Tiêu tổng muốn nói chuyện gì.]

Tiêu Chiến: [Bây giờ anh không phải Tiêu tổng, mà là Tiêu Chiến. Hôm nay em bán hàng kiếm được tiền rồi, chừng nào thì mời anh?]

Vương Nhất Bác không khỏi nắm chặt ví tiền, cậu kiếm tiền dễ lắm chắc?

 [Tiêu tổng, anh vẫn nên nói chuyện với Duy Khương đi. Em cho phép anh đó.]

Tiêu Chiến: "?"

Trong lúc không hay biết, xe đã ngừng lại ở bên ngoài tiểu khu. Trước đó tài xế từng tới đây đón Vương Nhất Bác nên rất quen thuộc.

"Cậu Vương, tới rồi."

Vương Nhất Bác chậm chạp phản ứng lại, vừa rồi chỉ lo nhắn tin với Tiêu Chiến nên không chú ý tới cảnh vật bên ngoài.

Cậu đẩy cửa bước xuống: "Cám ơn Tiêu tổng, Giám đốc Duy, tạm biệt." Mượn cớ tạm biệt, cậu lại nhìn Tiêu Chiến một cái thấy anh còn đang cụp mắt xem điện thoại. Chẳng thèm ngó ngàng gì cậu.

Chỉ có Duy Khương là gật gật đầu: "Tạm biệt."

Tài xế lái xe đi, Vương Nhất Bác đưa mắt tiễn chiếc xe rời khỏi, tay vẫn còn vẫy liên tục, biểu hiện giống hệt cậu nhân viên nhỏ tiêu chuẩn nhiệt tình tiễn cấp trên rời khỏi.

Chiếc xe bắt đầu rẽ ngoặt, Vương Nhất Bác thu nụ cười lại, lắc lắc cổ tay, diễn kịch đúng là mệt thật.

Trước tiểu khu có một con hẻm nhỏ bán đồ ăn ngon, có khá nhiều tiệm không đóng cửa vào ban đêm. Cậu đói cả buổi tối rồi, trong thẻ mới kiếm được nhiều thêm không ít tiền định bụng khao bản thân một bữa.

Mấy ngày trước Tiểu Trì giới thiệu cho cậu một quán đồ nướng nằm ngay trên con hẻm này.

Có điều đêm nay cậu định về nhà trọ để ngủ, chứ chẳng còn sức đâu ngồi tàu điện ngầm về nhà Tiêu Chiến. Mới đi được mấy bước, điện thoại bỗng có tin nhắn tới.

Tiêu Chiến: [Tìm chỗ nào ăn khuya trước đi, lát anh quay lại đón em.]

Vương Nhất Bác nhét điện thoại vào túi, tâm tình phơi phới. Về chỗ Tiêu Chiến thì mai có thể ngồi ké xe anh tới công ty, không cần chen chúc tàu điện ngầm nữa. Người trẻ tới ăn khuya đông nườm nượp, trên đường rất ồn ào. Điện thoại Vương Nhất Bác reo lên, vang tới tiếng thứ hai mới nghe thấy.

Nhìn cái tên hiển thị, Lão yêu tinh. Hôm nay là ngày gì vậy, đủ loại yêu tinh quỷ quái tới quấy nhiễu.

Cậu bắt máy: "Có chuyện gì?"

Vương Nhất Hào nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt ghét bỏ của Vương Nhất Bác khi bắt điện thoại của anh đều bị anh nhìn thấy rõ ràng: "Nửa đêm nửa hôm em không về nhà, chạy lung tung bên ngoài làm gì?"

Bước chân Vương Nhất Bác khựng lại, vội vàng nhìn xung quanh tìm người. Phía bên phải có một hàng chỗ đỗ xe, cậu không nhìn thấy xe của lão yêu tinh.

Vương Nhất Hào cạn lời: "Em không thể nhìn sang bên trái à?"

Vương Nhất Bác: "!!!"

Cậu chậm rì xoay đầu lại, ở trước cửa một tiệm vẽ  quảng cáo có chiếc xe con màu đen chưa tắt máy. Rất rõ ràng, anh ta đặc biệt đến đây đợi cậu.

Như vậy cũng nói rõ, vừa rồi Tiêu Chiến đưa cậu về cũng bị anh nhìn thấy rồi. Cuộc điện thoại bị ngắt ngang.

Vương Nhất Bác cực kỳ không tình nguyện, đi như rùa bò tới đó.

Vòng qua đuôi xe, cậu ngồi vào ghế sau. Lão yêu Tinh là anh trai của cậu, anh trai cùng cha khác mẹ.

Vương Nhất Hào nhìn cậu chằm chằm không nói. Hiện tại Vương Nhất Bác đang ở dưới mái hiên người ta nên không thể không cúi đầu: "Vương Nhất Hào, anh lớn hơn em nhiều như vậy, anh là... anh trai của em." Cậu nhấn mạnh mấy từ cuối cùng.

"Trong lúc em khó khăn như vầy, cho dù anh không đưa than được trong ngày đông , nhưng chí ít đừng ném đá xuống giếng được không?"

Cậu nhìn vào mắt anh: "Anh cứ làm một lão yêu tinh đi, quên hết những điều mới nhìn thấy."

Cuối cùng Vương Nhất Hào cũng chịu mở miệng: "Anh biết em ở bên cạnh Tiêu Chiến từ lâu rồi, nếu không em cho rằng em có thể yên ổn làm ở tập đoàn Tiêu Thị trong thời gian dài như vậy à?"

Phản ứng của Vương Nhất Bác khá nhanh nhạy: "Là anh nói dối với ba, nói em tới giờ vẫn chưa tìm được việc làm hả?"

Có lẽ là như vậy. Người này, thế mà lại bộc phát lòng tốt.

Cậu hỏi một cách quan tâm: "Vương Như Lan biết em làm ở chỗ Tiêu Chiến không?"

Vương Như Lan là chị gái cùng cha khác mẹ của cậu và là chị ruột của Vương Nhất Hào.

Ba cậu sau khi ly hôn với vợ trước của ông, hai đứa con nhỏ vốn theo vợ trước, sau này vợ trước tái hôn ba cậu lại đón hai đứa trẻ trở về.

Sau này ba cậu quen biết mẹ cậu, kết hôn rồi sinh ra cậu.

Quan hệ của cậu và Vương Như Lan rất nhạt, lớn đến vậy rồi nhưng số lần hai người gặp mặt cộng lại không quá mười lần.

Chẳng có chút tình cảm nào.

Không ít thân thích của nhà họ Vương đoán chừng đã chẳng nhớ cậu trông như thế nào thậm chí sắp quên mất sự tồn tại của cậu.

Cậu sinh ra ở nhà ngoại tại Hà Nam và cũng lớn lên ở đó.

Lúc cậu hơn một tuổi, tình cảm của mẹ với ba cậu triệt để tan vỡ, mẹ cậu đề nghị ly hôn. Đây là lần thứ hai ba cậu ly hôn. Khi đó cậu còn nhỏ nên theo mẹ. Mẹ cậu bay vòng quanh thế giới, cậu được bà ngoại nuôi lớn.

Năm mẹ cậu ba mươi tám tuổi đã gặp được tình yêu đích thực, sau đó nhanh chóng kết hôn. Năm đó cậu mười bốn tuổi. Quyết định ra nước ngoài du học.

Ba cậu không yên tâm cậu nhỏ như vậy đã ra nước ngoài, bèn tìm một trường trung học dân lập cho cậu ở thành phố mà Vương Nhất Hào học đại học, để Vương Nhất Hào tiện chăm sóc cậu.

Cũng bắt đầu từ đó, cậu mới dần tiếp xúc với Vương Nhất Hào.

"Giờ Như Lan đang bận chăm con nhỏ chẳng rảnh quan tâm những thứ này." Giọng của Vương Nhất Hào cắt đứt suy nghĩ của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác tỉnh táo lại, gật gật đầu. Con của Như Lan mới có mấy tháng tuổi, đây là lúc cần tình thương của mẹ nên không có thời gian chú ý tới cậu.

Vương Nhất Hào đưa một tấm thẻ ngân hàng cho cậu: "Mật mã là số cuối điện thoại em."

Vương Nhất Bác muốn có khí phách một chút: "Cám ơn nhé, em không cần đâu."

"Đã bắt đầu bán đồ luôn rồi, đừng cứng miệng nữa."

"Sao anh biết?" Vương Nhất Bác bỗng ngộ ra: "Tần Hải Lam nói với anh à?"

Vương Nhất Hào hỏi ngược lại: "Tần Hải Lam cũng biết em bán đồ chơi của em?"

Hóa ra không phải Tần Hải Lam nói với anh.

Vương Nhất Bác truy hỏi: "Vậy sao anh biết?" Rõ ràng cậu đã chặn nick anh rồi, hơn nữa những người cậu cho phép nhìn thấy tin bán đồ chắc chắn không có ai qua lại với anh.

Vương Nhất Hào giải thích nghi hoặc của Vương Nhất Bác: "Anh có hai tài khoản wechat, em chỉ giới hạn tài khoản anh thường dùng thôi."

Vương Nhất Bác: "......" Cậu quay mặt lặng lẽ nhìn ra cảnh đêm bên ngoài.

Vương Nhất Hào chẳng có thời gian già mồm với cậu, trực tiếp nhét tấm thẻ vào tay cậu: "Lăn xuống đi, anh về đây."

Vương Nhất Bác nhìn tấm thẻ trong tay, cuối cùng quyết định không cần khí phách nữa: "Bên trong có bao nhiêu tiền?"

Vương Nhất Hào: "Một triệu, không đủ sẽ gửi thêm cho em."

Đủ rồi, đủ rồi. Cộng thêm số tiền cậu bán hộp lego phiên bản giới hạn đó đã đủ bao Tiêu Chiến một tuần rồi.

Vương Nhất Hào không biết trong lòng Vương Nhất Bác đang tính toán cái gì, dù sao không phải là chuyện gì tốt, tia nhảy nhót trong mắt cậu đã bán đứng cậu rồi. Vừa rồi còn cứng miệng dối lòng nói không cần tiền nữa đấy.

Anh ấy nhìn đồng hồ lần nữa: "Mau về đi, muộn lắm rồi đừng đi lang thang nữa."

Vương Nhất Bác không muốn lấy tiền không của anh: "Anh đợi xíu, em lên lầu một chút."

"Em muốn làm gì?"

"Anh đợi em là được rồi." Nói xong cậu đã chạy bước nhỏ rời khỏi.

Cho đến khi bóng Vương Nhất Bác biến mất ở ngã rẽ, Vương Nhất Hào mới thu tầm mắt lại.

Cậu mới bán đồ chơi trong vòng bạn bè mà anh ấy đã cảm thấy cậu đáng thương rồi. nhưng anh ấy không nên mềm lòng. Anh ấy nên ép cậu vào bước đường cùng, bắt cậu sớm trở về nhà. Hiện tại cậu còn chưa biết trời cao đất dày đi ở chung với Tiêu Chiến rồi, chọc vào tổ ong vò vẽ lớn như thế, cậu còn chưa tự biết thì anh ấy đã phát sầu không biết nên khắc phục hậu quả này thế nào.

Mười mấy phút sau, cái bóng tung tăng đó lại xuất hiện trong tầm mắt anh ấy. Vương Nhất Bác xách theo túi lớn túi nhỏ bước nhanh tới.

Vương Nhất Hào nhìn rõ logo in trên túi xách tay đoán có lẽ là lego. Tổng cộng có ba chiếc túi giấy lớn và một chiếc túi giấy nhỏ.

Anh ấy nhíu mày: "Em lấy mấy cái này làm gì? Anh không rảnh bán giùm em đâu."

Vương Nhất Bác đứng bên xe thở hổn hển: "Không phải bắt anh bán, em không muốn lấy tiền không của anh, ba bộ lego này gộp lại cũng hơn một triệu rồi. Anh cất trước, đợi tới sinh nhật em anh tặng em một bộ, giáng sinh tặng một bộ, đến tết nguyên đán tặng em thêm bộ nữa, để anh khỏi tốn tiền mua quà."

Cậu lại lắc lắc chiếc túi giấy nhỏ trong tay: "Anh là khách VIP của em, tặng miễn phí cho anh đấy. Món quà nhỏ này đợi tới tết thiếu nhi anh hãy tặng cho em."

Vương Nhất Hào: "???"

Tài xế tự giác mở cốp xe sau ra, Vương Nhất Bác cẩn thận đặt chúng vào. Cậu lại mon men tới bên cửa xe: "Anh, em còn có một yêu cầu quá đáng."

"Nói mau!"

"Sau tối hôm nay, chúng ta có thể an phận làm người xa lạ được không? Trừ lúc gửi tiền cho em ra anh đừng đến tìm em nữa." Cậu chắp tay lại: "Cám ơn anh."

Vương Nhất Hào bị chọc tức tới híp mắt lại.

Vương Nhất Bác vẫy vẫy tay: "Anh mau đi đi, em đi ăn đồ nướng đây, lát nữa Tiêu Chiến tới đón em rồi."

Trả lời cậu là cửa sổ xe được kéo lên. Chiếc xe nổ máy rời đi.

Vương Nhất Bác sửa tên liên hệ, đổi "Lão yêu tinh" thành "ông bụt tốt bụng".

"Vương Nhất Bác!"

Kèm theo giọng nói không mấy thân thiện này là chiếc xe vừa mới rời khỏi đã quay trở lại.

"Lên đây, anh đưa em về."

Vương Nhất Hào nghĩ sao cũng không yên tâm để cậu nửa đêm nửa hôm một thân một mình ăn khuya bên ngoài đợi Tiêu Chiến tới rước được.

Vương Nhất Bác lên xe rồi gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến: [Em gọi xe về chung cư rồi, anh không cần chạy đi chạy lại nữa đâu.]

Tiêu Chiến: [Gửi biển số xe cho anh, cứ hai phút báo với anh đã đi tới đâu rồi.]

Vương Nhất Bác: [12345]

Tiêu Chiến: "???" Lúc về đến nhà thì đã hơn mười hai giờ khuya rồi.

Vương Nhất Bác ngáp một cái, vừa mệt vừa buồn ngủ. Nhưng hôm nay thành quả không tệ, kiếm đủ hai triệu rồi.

Tiêu Chiến vẫn chưa về, cậu nhàn rỗi không có việc gì làm bèn lấy ví tiền ra sắp xếp lại thẻ.

Nhìn thấy tấm thẻ lão yêu tinh cho cậu, khóe môi cậu không khỏi cong lên. Tiêu Chiến về tới nhà muộn hơn Vương Nhất Bác mấy phút, vừa vào phòng ngủ thì thấy Vương Nhất Bác đang tủm tỉm cười, anh liếc nhìn ví tiền: "Đơn hàng tối nay kiếm được bao nhiêu?"

Vương Nhất Bác nói đại một con số: "Khoảng mười ngàn."

Thật ra cậu lỗ hết mấy trăm ngàn. Lúc cậu mua đã nhờ vả không ít quan hệ còn phải bỏ thêm tiền, kết quả bán ra giảm mất tám phần trăm giá. Lỗ chẳng có gì, chỉ là về sau dù có tiền đi chăng nữa cũng mua không được bộ lego đó.

Cậu xoay mặt qua: "Anh xem em kiếm tiền không dễ dàng gì, trong một tuần em bao anh, em bảo anh làm gì anh cũng phải nghe theo em, nếu không anh sẽ có lỗi với em lắm."

Tiêu Chiến khẽ cười một tiếng, không quan tâm tới cậu. Anh tháo đồng hồ đặt lên tủ đầu giường rồi thong thả cởi nút áo sơ mi.

Vương Nhất Bác đặt ví tiền xuống, vừa đi vào phòng tắm vừa cởi áo trên của bộ đồ công sở.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm bóng lưng cậu, từ khi quen biết cậu đến nay, ngoại trừ lần gặp mặt đầu tiên ở sân tennis cậu mặc đồ thể thao, có điều lần đó có thể bỏ qua không tính. Thời gian còn lại anh chỉ thấy cậu trong ba dáng vẻ, lúc mặc đồ công sở, lúc mặc đồ ngủ và lúc không mặc gì hết.

"Em không có quần áo nào khác à?"

Vương Nhất Bác xoay người lại: "Coi như không có đi, cũ hết rồi." Cậu mỉm cười: "Đồ công sở không đẹp à? Nghe nói đó là kiểu dáng anh chọn mà, em mặc hằng ngày còn có thể tiết kiệm tiền."

Cậu nói thật, đến biểu cảm cũng phối hợp vừa đủ. Ngay cả bản thân Tiêu Chiến còn không biết, kiểu dáng đồ công sở của cả Tiêu Thị là do anh chọn. Anh không tưởng tượng ra, lúc cậu mặc jean, quần soot sẽ có dáng vẻ gì.

Anh nhìn cậu mấy giây: "Trong nhà gặp phải chuyện gì phải không? Nếu thiếu tiền, anh cho em."

Vương Nhất Bác vừa định nhấc chân, còn cho rằng bản thân nghe lầm rồi: "Anh vừa nói gì?"

Tiêu Chiến xác định cậu nghe được rồi: "Không nghe thấy thì thôi, đi tắm đi."

Thì ra là không nghe lầm. Cậu không muốn tiền của anh: "Em không thiếu tiền."

Cậu có tật giật mình, sợ anh hiểu lầm nên chủ động nói chuyện trong nhà với anh: "Mấy năm trước tiền em đi làm kiếm được đều nộp vào tài khoản đầu tư hết rồi, mà em mới đến Bắc Kinh chưa được bao lâu nên chưa đến lúc thu hoạch lãi mà."

"Cảm ơn anh đã quan tâm em, gia đình em rất tốt."

Đột nhiên Tiêu Chiến bỗng cảm thấy không quen giọng điệu nghiêm túc này của cậu.

Vương Nhất Bác nói tiếp: "Trong nhà em từ ông bà em tới lớp con cháu sau này đều làm ăn buôn bán, tuy không giàu có như nhà anh nhưng cũng có của cải ít nhiều, em không nói với nhà là hiện tại em lỗ bao nhiêu tiền vì không muốn dùng tiền của họ."

Tiêu Chiến "ừm" một tiếng, không cảm thấy lời này có chỗ nào không ổn. Cậu du học ở nước ngoài, cho dù hoàn cảnh gia đình chẳng hiển hách thì cũng sung túc đủ đầy. Địa chỉ trên chứng minh nhân dân của cậu là một khu biệt thự ngoại ô nổi tiếng có phần lâu đời nằm ở Hà Nam. Cuộc trò chuyện đến đây chấm dứt.

Thời gian Vương Nhất Bác tắm lâu hơn Tiêu Chiến một chút, tắm xong phải sấy khô tóc, tới lúc cậu ra ngoài thì Tiêu Chiến đã xem xong nửa quyển tạp chí rồi. Anh còn đang đợi cậu.

Bất kể muộn thế nào, cuộc giao lưu sâu sắc mỗi ngày của họ đều không bỏ lỡ.

Vương Nhất Bác: "Mấy giờ rồi anh?"

"Sắp một giờ sáng."

Giày vò thêm một tiếng nữa: "Vậy năm giờ còn dậy nổi không?"

"Cho phép em ngủ tới sáu giờ."

Thế còn tạm được. Vương Nhất Bác lấy điện thoại trong túi ra, vừa đi vừa cài chuông báo thức. Leo lên giường, người cậu nằm hẳn lên người Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến duỗi tay kéo cậu, lực chú ý lại đặt lên chuyện balo túi xách, chính là chiếc túi cùng kiểu dáng với con trai chủ nhà.

"Ánh mắt tìm bạn trai của em không tệ, sao lúc mua túi lại nhìn nhầm như vậy?"

Vương Nhất Bác: "???"

Anh đúng là mặt dày, nói một vòng lại đổi cách để tự khen bản thân đây mà. Tiêu Chiến tự luyến thì cũng thôi đi, còn vòng vo chê cậu không có khiếu thẩm mỹ.

Vương Nhất Bác trở xuống giường lấy cái balo đó qua, đánh giá kỹ càng một phen. Ngoại trừ thiếu một cái logo kinh điển ra, có chỗ nào xấu đâu?

Kích cỡ vừa vặn, không kén quần áo, chống dơ, chống trầy, công dụng lại nhiều. Anh tính toán chi li như vậy, cậu cứ coi như anh đang ghen nên không vui. Trong mắt anh, cái balo này với cái túi của Vân Trình là kiểu dáng của đôi tình nhân. Dục vọng chiếm hữu ngày một cao đây mà, cậu hiểu rồi nha.

"Ngủ đi." Tiêu Chiến giục cậu, tiện tay tắt đèn ngủ ở đầu giường.

Chỉ còn ngọn đèn ngủ bên Vương Nhất Bác là còn sáng, hắt ra ánh sáng vàng  nhàn nhạt. Vương Nhất Bác đặt balo xuống, leo lên từ bên phía anh.

Một tay Tiêu Chiến vòng eo cậu, tay còn lại ôm vai cậu sau đó trở người. Vương Nhất Bác ở dưới, anh ở trên. Anh cúi đầu hôn môi cậu.

Vương Nhất Bác ôm cổ anh, muốn nhấc chân lên nhưng nhấc không được: "Anh nhích lên một chút, áo của em bị anh đè trúng rồi!"

Tiêu Chiến dịch đầu gối kéo vạt áo cậu ra: "Không thể đổi kiểu dáng khác à?" Anh còn phát hiện trong tủ quần áo treo bốn chiếc áo  giống hệt nhau, chỉ có màu sắc là khác nhau.

Anh thật không hiểu tâm lý của cậu: "Tại sao em cứ nhất định mua quần áo cùng kiểu dáng?"

Vương Nhất Bác ôm eo anh: "Tại em thích mà."

Cái tật này có từ lúc cậu bắt đầu sưu tập đồ chơi, lego, ván trượt... mà thành.

Khi một món nào đó ra kiểu mới, cậu đều phải mua tất cả kích thước, tất cả màu sắc và tất cả chất liệu. Trước kia lão yêu tinh từng nói rồi, đây là một mầm bệnh, trị không khỏi nữa. Tiêu Chiến giơ tay tắt đèn tường. Hơi thở của hai người quấn quýt vào nhau.

Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức lúc sáu giờ. Người bên cạnh dậy từ lâu rồi.

Có lẽ Tiêu Chiến đã tới công ty, cậu lại phải chen tàu điện ngầm.

Vương Nhất Bác nằm ì hai phút rồi đau khổ vùng vẫy ngồi dậy. Dậy sớm và số dư trong thẻ ngân hàng ngày một ít đi đều có thể lấy mạng của cậu. Cậu vội vàng rửa mặt, ăn mặc tử tế rồi lấy túi đi xuống lầu.

Trong nhà ăn dưới lầu, Tiêu Chiến đang ngồi ăn cơm. Thật là hiếm lạ nha. Trừ khi cuối tuần, trước giờ anh chưa từng ăn sáng ở nhà.

Vương Nhất Bác đặt balo trong phòng khách, thả nhẹ bước chân: "Tưởng đâu anh tới công ty từ sớm rồi."

Tiêu Chiến : "Tối qua tài xế về tới nhà gần một giờ."

Vương Nhất Bác gật gật đầu, "ừm" một tiếng.

Câu này cũng chẳng có sơ hở gì, tài xế cũng phải bảo đảm giấc ngủ đầy đủ bằng không sẽ ảnh hướng đến an toàn trong lúc lái xe. Cứ tưởng anh đặc biệt đợi cậu. Ăn sáng xong, hai người cùng xuống lầu.

Trong mắt Tiêu Chiến, cho dù cậu nghèo đến đâu, nghèo tới mức sắp không còn gì để ăn nhưng ngày nào cũng tràn đầy sức sống.

Vương Nhất Bác quay sang hỏi Tiêu Chiến: "Hôm nay em mời anh, mời anh ngồi tàu điện ngầm, muốn trải nghiệm thử một chút không?"

Tiêu Chiến nào có hứng thú đó, anh ấn thang máy: "Ngồi xe anh đến công ty."

"Thôi đi, hôm nay hơi muộn rồi, lỡ như bị công ty nhìn thấy không tốt lắm đâu."

"Thả em xuống trước một trạm."

Mỗi một giây một phút của buổi sáng đều được cậu tận dụng tối đa, lúc ngồi tàu điện ngầm còn không quên xem tin tức nóng bên mảng tài chính. Mở điện thoại ra, có một dòng tin nhắn báo tiền đã chuyển vào.

Tiền lương tháng này có rồi. Nhìn số dư tài khoản nhiều lên, tâm tình phút chốc trở nên vô cùng tươi đẹp.

"Này, tiền lương một tháng của anh bao nhiêu thế?" Cậu ngẩng đầu hỏi Tiêu Chiến. Chỉ là nổi hứng tò mò một chút.

Tiêu Chiến: "Anh không biết, trước giờ không quan tâm."

Vương Nhất Bác bị nghẹn: "Thế thẻ ngân hàng của anh có tiền, anh cũng không nhìn thử một chút sao?"

"Ngày nào cũng có tiền vào, biết cái nào là tiền lương đâu."

Vương Nhất Bác ra sức xoa lồng ngực. Nói chuyện với người có tiền là điều tàn nhẫn vô tình với bản thân nhất.

Tiêu Chiến xoay mặt qua, bỗng dưng bật cười. Xuống tới tầng hầm, tài xế đã đứng ở chỗ ra vào thang máy đợi sẵn rồi. Vương Nhất Bác chạy thẳng tới ghế phụ, tay còn chưa kịp chạm vào tay cầm cửa.

Tiêu Chiến nhắc nhở cậu: "Đi đâu ngồi vậy?"

Vương Nhất Bác quay mặt lại: "Tối qua ngồi chỗ này cảm thấy không tệ, tầm nhìn rộng rãi."

Tiêu Chiến mặc kệ cậu, kéo cửa xe cho cậu còn mình vòng qua phía bên kia. Vương Nhất Bác từ bỏ ghế phụ lên ngồi hàng sau.

Ngồi yên xong, cậu vội lấy điện thoại ra bắt đầu nghiên cứu tình hình hướng đi của tài khoản kỳ hạn tối qua, tranh thủ hôm nay kiếm được nhiều một chút.

Khuỷ tay Tiêu Chiến kê lên cửa sổ xe, tay chống cằm nhìn một bên mặt của cậu, lại nhìn nhìn chỗ ghế phụ vừa rồi cậu muốn ngồi như có điều suy nghĩ.

*****

Đến công ty, Vương Nhất Bác bận tối tăm mặt mũi đến cả ly nước còn không kịp uống. Sau khi cuộc họp buổi sáng của bộ phận kết thúc, cậu đi tới phòng trà nước.

Mấy đồng nghiệp của bộ phận hành chính chắc do hôm nay quá bận, nhân lúc rót nước bắt đầu túm tụm trò chuyện ở phòng trà nước.

Lầu hai mươi tám là khu vực làm việc của bộ phận pháp Luật và bộ phận hành chính của tập đoàn, nhiều người nhiều thị phi cũng nhiều, bát quái càng nhiều hơn. Phòng trà nước vĩnh viễn là nơi tụ tập bát quái.

Vương Nhất Bác đã đi tới cửa phòng trà, mọi người còn gật đầu chào hỏi với cậu rồi tiếp tục bát quái không chút kiêng kị.

Một đồng nghiệp mới được điều tới tổng bộ tập đoàn không lâu nghe ngóng: "Này, Minh Nhật đó người thật ở ngoài đời có đẹp trai như vậy không? Tôi chỉ nhìn thấy hình ảnh hoạt động trên trang web của tập đoàn chứ chưa gặp tận mặt ở ngoài đời bao giờ. Nhìn hình ảnh cảm thấy dáng vẻ anh ta cũng bình thường."

"Minh Nhật lên hình không ăn ảnh, người thật dùng từ phong lưu phóng khoáng để hình dung cũng không quá đáng."

Người còn lại tiếp lời: "Không chỉ đẹp trai, phong độ mà năng lực cũng không hề tầm thường, chi nhánh mới thu mua vào tay anh ta hai năm thì đã trụ vững trong giới nước giải khát, mọi người nghĩ thử xem."

"Tuy đó chỉ là một công ty con của Tiêu Thị nhưng Minh Nhật vẫn được đánh giá là người đứng thứ hai có giá trị nhan sắc cao trong tập đoàn."

Người gánh vác giá trị nhan sắc chính, chính là tổng giám đốc của bọn họ, Tiêu Chiến.

Đột nhiên có người nói bằng giọng kích động: "Mọi người không nhắc tới cái này tôi chút nữa là quên mất rồi, một đứa bạn thân của tôi là thư ký của tổng giám đốc ở công ty con, nói là sáng nay lúc sếp mở họp chắc là quên cài nút áo lên tới nút trên cùng nên làm lộ ra dấu hôn ở trên cổ."

"Dm, thiệt hay giả vậy?!"

"Lừa mọi người làm gì."

Vương Nhất Bác đang cho đường vào trong cốc cà phê, tay run lên một cái khiến đường văng ra bên ngoài.

Cậu dọn dẹp xong, lại lấy thêm gói đường khác xé ra.

Sau một phen kinh ngạc, mọi người lại cảm thấy bản thân chuyện bé xé to rồi, sếp không có người yêu là chuyện không thể nào, có điều chưa từng công khai chuyện tình cảm là thật.

"Nghe nói giám đốc tài vụ có quan hệ rất tốt với sếp, dấu hôn đó chính là cậu ấy để lại đấy."

"Tôi sớm đã nghe bên bộ tài vụ bên đó nói rồi, giám đốc tài vụ với sếp là một đôi."

"Không biết thật giả, dù sao không có lửa sao có khói được chứ."

"Tám phần là thật đấy, nếu không ngày thường sao giám đốc tài vụ có thể huênh hoang không để ai vào mắt như vậy? Cậu ta còn thường xuyên ngồi thang máy chuyên dụng của lão đại. Có lần tôi tăng ca về muộn thì thấy hai người họ cùng bước ra khỏi thang máy chuyên dụng."

Mọi người quen dùng sếp thay cho tên của Tiêu Chiến, dùng từ giám đốc tài vụ thay cho tên Duy Khương, như vậy lúc bát quái có thể tránh đi những phiền phức không đáng có.

Vương Nhất Bác bưng cà phê nóng lên, nhanh chóng rời khỏi cái nơi đầy rẫy bát quái này.

"Nghỉ chút hãy làm tiếp nữa." Có người rủ Vương Nhất Bác tham gia bát quái.

Điều này đối với người mới mà nói là một vinh hạnh chẳng thể ngờ tới, bởi vì rủ bạn tham gia vào cuộc trò chuyện là đồng nghĩa với bạn đã gia nhập vào tập thể này.

Vương Nhất Bác trước giờ không hứng thú với những điều này, cảm thấy lãng phí sinh mệnh. Cậu cũng không thể từ chối quá thẳng thắn: "Nhiều việc vẫn chưa thẩm duyệt xong, sắp ký tiếp rồi."

Mấy người họ đưa tới ánh mắt đồng tình, mọi người hiểu ý trong lời cậu nói, người mới tới khó mà lăn lộn, công việc cực nhọc chất chồng như núi cũng không thể buông lời oán than.

Ban đầu bọn họ cũng trải qua như vậy.

"Bận cách mấy cũng phải đứng dậy đi lại nhiều hơn, sức khỏe là của bản thân mà."

"Ừ, đúng đó, Vương Nhất Bác, cậu đừng có khờ khờ bảo cậu làm cái gì thì làm cái đó nữa."

"Được rồi, hai người bớt nói hai câu đi, để người đẹp nhanh đi làm việc tiếp."

Vương Nhất Bác cười cười, bước nhanh qua khúc ngoặt rời khỏi.

Tới bộ phận pháp luật cậu chẳng vội ngồi vào bàn làm việc, mà đứng trước cửa sổ hóng gió đợi cà phê nguội.

Cậu nghĩ ngợi, tại sao bọn họ khá là thân thiện với cậu.

Thứ nhất có thể là do giá trị nhanh sắc chiếm đa số, thứ hai chức vụ này của cậu chẳng có xung đột gì tới quyền lợi của bọn họ. Thứ ba, cậu kiệm lời, trước giờ chưa từng dị nghị sau lưng người khác.

Cậu hớp một miếng cà phê, thêm vào hơn nửa gói đường hơi bị ngọt rồi.

Vừa rồi chỉ đi dạo một chuyến tới phòng trà mà cậu nghe được hai tin bát quái.

Lại lan mang suy nghĩ liên quan đến dấu hôn của Tiêu Chiến, là tối qua cậu bất cẩn cắn phải. Lúc này, trên tầng làm việc của tổng giám đốc.

Đoàn Chính đợi ông chủ đi ra ngoài. Sáng nay có hẹn với chủ tịch của một ngân hàng. Vì muốn lấy được miếng đất đó, thời gian này ông chủ đích thân đi xã giao móc nối quan hệ.

Tối qua, ông chủ và Duy Khương hẹn với Trần tổng, quá trình bàn bạc diễn ra không tệ.

Tiêu Chiến chồng tất cả văn kiện đã ký xong lên nhau, đậy nắp bút lại: "Chiếc xe còn lại đã sắp xếp xong chưa?"

Đoàn Chính: "Sắp xếp xong rồi ạ."

Hôm nay đi ngân hàng, trừ anh ta cùng với ông chủ còn có Duy Khương.

Thang máy chuyên dụng tới tầng làm việc của bộ phận tài vụ thì dừng lại, cửa từ từ mở ra.

Duy Khương đang gọi điện thoại: "Chú hai, tạm không nói nữa, thang máy tới rồi, cuối tuần có thời gian cháu đi thăm chú, dạ, chú cũng đừng thức khuya mãi, tạm biệt."

Cậu ấy đi vào thang máy.

Tiêu Chiến Trầm quan tâm một câu: "Gần đây thầy Duy thế nào rồi?"

Duy Khương cất điện thoại vào túi: "Vẫn vậy, bận suốt ngày." Cậu ấy khựng lại: "Vừa rồi chú hai còn nhắc tới anh, hỏi anh có người yêu chưa."

Tiêu Chiến cười cười, đáp qua quýt: "Tôi vẫn còn nhiều chuyện vướng mắc trong lòng."

Duy Khương suy nghĩ thâm ý trong câu nói này, anh không cần một người bạn mà chỉ gần một người yêu, duy trì quan hệ trong một thời gian có thể chia tay bất cứ lúc nào.

Do có Đoàn Chính bên cạnh, nên dù là chuyện tình cảm riêng tư của Tiêu Chiến hay là tình hình gần đây của chú hai mình, cậu ấy đều không nhắc tới nữa mà dừng lại ở đây.

Chú hai cậu ấy là huấn luyện viên quần vợt lúc nhỏ của Tiêu Chiến, dạy anh không ít năm, sau đó từ chức đi kinh doanh.

Chú hai có đầu óc kinh doanh, chú hai là nhà đầu tư thiên thần của anh, vòng gọi vốn A và vòng gọi vốn B lúc Tiêu Chiến khởi nghiệp đều do chú hai giới thiệu cho anh.

Chú hai với Tiêu Chiến, vừa là thầy vừa là bạn. Có điều vì sự cạnh tranh ác ý của Tần Hải Lam, ngấm ngầm hãm hại Tiêu Chiến, cuối cùng dẫn tới công cuộc khởi nghiệp của Tiêu Chiến thất bại. Sau này Tiêu Chiến trở về tập đoàn Tiêu Thị giúp ba anh quản lý công ty.

Mấy năm gần đây, công ty chú hai ngày càng sa sút, có thời gian tiền vốn bị đứt đoạn, lúc khó khăn nhất còn sắp tuyên bố phá sản, may nhờ Tiêu Chiến kịp thời đầu tư khiến công ty của chú hai vực dậy trở lại.

Trong lúc thất thần, thang máy đã dừng dưới hầm đỗ xe. Hai chiếc xe con màu đen lần lượt đợi ở đó. Hôm nay Duy Khương không lái xe, xe cậu ấy tới lúc bị giới hạn số rồi. Cậu ấy nối gót sau Tiêu Chiến theo thói quen, đi về phía chiếc xe của anh.

"Giám đốc Duy." Đoàn Chính vội gọi Duy Khương lại.

Duy Khương xoay người lại: "Thư ký Đoàn, có chuyện gì?"

Đoàn Chính chỉ chỉ chiếc xe phía sau: "Chúng ta ngồi chiếc xe này."

Cậu ấy cho rằng Đoàn Chính có chuyện cần bàn bạc với mình, hoặc là thay Tiêu Chiến truyền đạt ý kiến gì mà không tiện nói trước mặt Đoàn Chính.

Thẳng đến khi xe rời khỏi bãi đỗ xe dưới đất cũng chưa thấy Đoàn Chính có ý định nói chuyện, anh ta đang tập trung xem sách kế hoạch xúc tiến. Cho dù đã qua giờ cao điểm nhưng con đường phồn hoa này vẫn cứ bị kẹt xe.

Duy Khương chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ một cách mất tập trung, đang nghĩ xem Tiêu Chiến là có cuộc gọi quan trọng phải tiếp không tiện cho cậu ấy nghe, cho nên mới để cậu ấy ngồi xe khác với Đoàn Chính?

Giây tiếp theo, lý do này bị chính bản thân cậu ấy phủ nhận.

Chuyện này đúng là nghĩ không ra.

Trước kia mỗi lần ra ngoài xã giao, bất kể Tiêu Chiến nhận bất kỳ cuộc điện thoại làm ăn nào cũng không tránh cậu ấy và thư ký Đoàn, bởi vì dù là hạng mục làm ăn nào cũng cần sự ủng hộ của bộ phận tài vụ bọn họ. Có lẽ là điện thoại cá nhân. Cậu ấy nghĩ như vậy.

Xe hết đi lại dừng, lúc kẹt tới không di chuyển được nữa, lúc này tài xế mới nhìn kính chiếu hậu nói với Duy Khương: "Giám đốc Duy, sau này mọi người ra ngoài bàn hợp đồng sẽ ngồi xe này, tôi chuyên phục vụ các anh."

Câu nói đột ngột tới của tài xế cắt đứt suy nghĩ của Duy Khương, cậu ấy phản ứng chậm hơn bình thường nửa nhịp, mỉm cười nói: "Thật ngại quá, vừa rồi đang nghĩ tới chuyện công việc, anh nói đi."

Tài xế lặp lại lần nữa: "Sau này khi mọi người ra ngoài bàn hợp đồng với Tiêu tổng thì ngồi xe này, tôi được sắp xếp để chuyên phục vụ các anh."

Duy Khương nặn ra nụ cười: "Làm phiền anh rồi."

"Không phiền, nên làm cả."

Duy Khương dù có ngốc mấy, giờ cũng hiểu rõ là xảy ra chuyện gì.

Từ nay, cậu ấy không còn được hưởng những đãi ngộ đặc biệt như ngồi chuyên xe của Tiêu Chiến nữa.

Trên ghế phụ, Đoàn Chính lại lật sang một trang khác của sách kế hoạch vay vốn. Chiếc xe này là được anh ta sắp xếp vào một tiếng trước.

Mới sáng sớm còn chưa tới giờ làm thì ông chủ đã gửi tin nhắn cho anh ta: [Sau này khi tôi có ra ngoài xã giao thì sắp xếp thêm một chiếc xe đi cùng. Tôi có Vương Nhất Bác rồi, những người khác nên tránh hiềm nghi được thì tránh.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro