Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc trời tối dần, Tiêu Chiến đưa mắt tiễn chiếc xe đó rời khỏi.

Anh vừa đi tới bên xe thì xe Thiên Hà lái tới, điều khiến hắn cảm thấy ngạc nhiên là: "Hơn hai mươi phút qua đi rồi mà xe anh mới lái tới cửa lớn thôi hả?"

Tiêu Chiến: "Đợi Tiểu Bác."

Thiên Hà giống như nhìn thấy bản thân của trước kia: "Khuyên anh một câu đừng trông chừng quá chặt, nếu không anh sẽ giống tôi hiện tại. Vương Nhất Bác và Tần Hải Lam là người chung một con đường, họ không thích bị ràng buộc tự do. Nếu anh khiến cậu ấy cảm thấy ngột ngạt thì cậu ấy sẽ chạy mất. Nói không chừng chẳng muốn trở về nữa, thì Tần Hải Lam sẽ......"

Há miệng.

Hắn muốn nói lại thôi.

"Chúc mọi chuyện thuận lợi."

Hắn nhấn ga.

Anh không phải là Thiên Hà. Vương Nhất Bác cũng không phải là Tần Hải Lam.

Bữa cơm đêm nay diễn ra ở một quán ăn đặc sắc nằm ngoại ô thành phố, cách câu lạc bộ không xa. Xe của Tiêu Chiến lái thẳng vào cửa quán cơm, lúc anh đi xuống đập vào mắt anh là một bóng người không mấy xa lạ.

Lâm Anh cũng ngây người, không ngờ sẽ gặp Tiêu Chiến ở đây.

hắn điều chỉnh biểu cảm xong rồi đi qua chào hỏi: "Tiêu tổng, trùng hợp vậy." Vì chột dạ, hắn chủ động báo cáo: "Tôi tới đây ăn cơm với bạn."

Tiêu Chiến gật đầu, dưới sự dẫn đường của nhân viên phục vụ, anh đi về phía thang máy.

Lầu một lầu hai đều là phòng bao bình thường, lầu ba là đẳng cấp khác với tính riêng tư cực mạnh.

Lâm Anh thở phào một hơi rồi đi thang máy lên lầu hai. Tới phòng bao, bên trong sớm đã nói cười vui vẻ rồi.

Hạ Đan trưởng phòng pháp luật cùng với Văn Viễn phụ trách hợp đồng đều tới rồi, ngoài ra còn có giám đốc của thương mại hồ Vị và trưởng phòng tài vụ cũng có mặt, hắn là người cuối cùng.

Giám đốc của thương mại hồ Vị nhiệt tình đứng lên đón, ghế cũng được kéo sẵn.

"Trên đường bị kẹt xe à?" Văn Viễn hỏi.

Lâm Anh cười cười: "Không phải, vừa rồi gặp phải Tiêu tổng ở dưới lầu có trò chuyện vài câu."

Sắc mặt của mấy người còn lại chợt biến. Con người ấy mà, tuyệt đối không nên làm chuyện xấu. Cố ý chọn nơi xa như vậy rồi còn bị gặp trúng.

Lâm Anh an ủi họ: "Tôi nói là ăn cơm với bạn. Lát nữa lúc giải tán chúng ta tách ra đi."

Bữa cơm hôm nay là phía thương mại hồ Vị mời bọn họ. Các loại chi phí cho nhà kinh doanh đều lớn hơn năm nay gấp đôi.

Văn Viễn không thích loại trường hợp này, phải trái chẳng có nửa câu thật lòng, cậu ta là bị Trưởng phòng kéo tới đây. Hạ Đan sớm đã quen với những bữa cơm thế này rồi. Bữa cơm hôm nay là phụ, quan trọng là quà.

Thật ra hắn càng thích cạnh tranh với Vương Nhất Bác hơn, cười nhạo móc khóa của Vương Nhất Bác, khinh thường giày của Vương Nhất Bác, kết quả cuối cùng bị Vương Nhất Bác làm tức suýt chết. Tức thì tức nhưng chí ít không chột dạ. Cho dù ban đầu cướp vị trí của Vương Nhất Bác hắn cũng chưa từng áy náy.

Nhưng hiện tại hãm hại ông Vân, đêm hắn ngủ chẳng ngon giấc. Thương mại Hồ Vị sắp gửi tiền đặt hàng rồi.

Mà ông Vân vẫn chưa biết gì. Tối qua hắn mơ thấy ác mộng, ba hắn bị đồng nghiệp hãm hại dẫn tới phá sản. Hắn mất hết tất cả, chiếc đồng hồ đeo tay trị giá hơn tám mươi vạn đó cũng bị lấy đi thế chấp.

Sau khi tỉnh lại, lồng nguc quặn thắt. Hắn tìm Hạ Đan tranh luận nói ký hợp đồng như vậy là không phúc hậu. Hắn mắng anh ta một trận.

Câu nói cuối cùng là: Sự giàu có của kẻ bóc lột là nhờ đồng tiền bất nghĩa tạo nên.

Bởi vì Tiêu Chiến đang ở quán cơm này nên ăn không được tận hứng. Tám giờ rưỡi đã giải tán sớm rồi.

- -

Vương Nhất Bác về biệt thự một chuyến, Vương Như Lan ở nhà cùng ăn khuya với Vương Nhất Bình.

"Nhóc thối, muốn ăn một chút không?" Vương Nhất Bình hỏi.

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Mới ở ngoài ăn với Tần Hải Lam rồi."

Cậu lên lầu lấy vài bộ đồ ngủ đem qua chỗ Tiêu Chiến dùng, để khỏi mặc đồ của anh.

Lúc xuống lầu, Vương Như Lan còn chưa đi.

"Chị, sao chị còn chưa về? em bé không tìm chị à?" Vương Nhất Bác ngồi bên bàn ăn.

Vương Như Lan đang ăn đồ nướng, sau khi nuốt xuống mới nói: "Em bé tới nhà bà nội nó rồi, đêm nay ở bên đó ngủ luôn, chị về cũng không có việc gì làm."

Vương Nhất Bác gật gật đầu, chồm lên bàn lấy một cây tăm tre chơi.

Vương Nhất Bình ngó con trai, nhìn ra được cậu có tâm sự: "Ăn chướng quá à?"

Vương Nhất Bác: "Chẳng lẽ ba nhìn không ra con đang dùng cả sinh mạng để lau bàn của ba à."

Vương Nhất Bình: "..... Con một ngày không chọc tức người ta là cảm thấy hôm đó thiếu thiếu đúng không?"

Vương Nhất Bác nghĩ ngợi: "Hình như vậy á."

Cậu chẳng đấu võ mồm với ba cậu nữa mà chuyển sang hỏi Vương Như Lan: "Chị à, chị về nhà hỏi anh rể xem rốt cuộc anh ấy nói gì với Tiêu Chiến thế. Hai người họ rủ rỉ cả buổi tối, em cảm thấy không bình thường. Chị cẩn thận anh rể muốn sinh đứa thứ hai đấy."

Vương Như Lan: "......"

Vương Nhất Bình gõ gõ đầu cậu: "Nói chuyện đừng có không biết lớn biết nhỏ."

"Mọi người ăn đi, con đi xem con cá bị tức tới rớt đuôi đó đây." Vương Nhất Bác vừa đứng lên thì bị Vương Nhất Bình kéo lại: "Con đợi chút."

"Sao thế?" Vương Nhất Bác suýt chút nữa ngồi không vững, nhích nhích trở vào giữa ghế.

Lời của Vương Nhất Bình tới bên miệng lại cảm thấy khó mở lời, nếu ông là mẹ thì còn trò chuyện tâm sự với con cháu được, nhưng ông là cha, có một số lời không thích hợp nói ra.

Ông đành phải nuốt lời định nói trở về, đổi thành: "Con còn liên lạc với mẹ con không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Chênh lệch múi giờ."

Vương Nhất Bình uống nửa ly rượu: "Nếu trong lòng con có chuyện gì nghĩ không thông thì hỏi mẹ con, có lẽ được bà ấy chỉ điểm một chút con sẽ nghĩ thông ngay?"

Vương Nhất Bác chẳng ừ hử, cậu cầm ly rượu của ông lên: "Ba uống ly này ly thứ mấy rồi?"

Vương Nhất Bình duỗi hai ngón tay.

Vương Nhất Bác nhìn chất lỏng màu vàng nhạt trong ly: "Tửu lượng hiện tại của ba không ổn rồi, nồng độ cồn thấp như vậy mới uống có ly rưỡi mà bắt đầu nói say rồi."

"Không nói với ba nữa, Tiêu Chiến về nhà không thấy con lại muốn giận dỗi nữa."

"Chị, tạm biệt nha."

Vương Như Lan vẫy vẫy tay.

Vương Nhất Bác ngồi lên xe, khởi động máy rồi nhưng cậu không lái đi ngay.

Lật ghi chép cuộc gọi ra, lần trước gọi điện thoại với mẹ là chuyện của nửa năm trước rồi.

Cậu nói với bà, cậu thôi việc ở công ty ban đầu rồi, định về nước về Bắc Kinh. Cuộc điện thoại tổng cộng ba mươi hai giây.

Mẹ cậu nói biết rồi. Chẳng hỏi cậu sao đột nhiên muốn về Bắc Kinh, cũng chẳng hỏi cậu sau khi về định làm gì. Sau đó chẳng quan tâm tới cậu sống ở Bắc Kinh thế nào.

Có lúc cậu cảm thấy nghi ngờ, mấy năm nay cậu ở nước nào, thành phố nào, mẹ cậu có nhớ không. Có nhớ sinh nhật cậu là ngày nào không. Năm nay bao lớn rồi.

Ngồi một chốc lát. Xe lái ra khỏi sân.

Vương Như Lan dùng khuỷu tay đụng ba mình một cái: "Ba cũng thật là, sao ba cứ chuyện nào không nên nhắc là nhắc ngay chuyện đó thế? Mẹ thằng bé không cần nó rồi, ba cứ lựa lúc tâm trạng nó không tốt để nói?"

"Ba đâu phải thấy tâm tình nó không tốt, bà ngoại của nó cũng đi rồi chẳng ai biết nó nghĩ gì, ba mới bảo nó tìm mẹ nó ấy mà." Vương Nhất Bình uống nửa ly rượu còn lại trong ly rồi rót ly khác. "Đều tại ba."

"Không tại ba thì tại ai?"

Phòng khách chìm vào yên lặng đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.

Vương Như Lan chẳng có ý trách cứ ba mình, cô ấy lấy chiếc ly trong tay ông xuống đổi thành ly nước lọc cho ông: "Ăn chút đồ nướng đi, đừng uống nữa."

"Như Lan à, hồi nhỏ con có từng oán trách ba không?" Lúc Vương Nhất Bình nói câu này không dám nhìn con gái.

Vương Như Lan đang cầm một cánh gà nướng, động tác cô ấy khựng lại: "Quên rồi. Một lần mang thai ngốc ba năm."

"Hôm nào con rảnh rỗi, con tìm Tiểu Bác trò chuyện xem."

"Con không biết nên nói cái gì. Em ấy không muốn nói thì chẳng có ai hỏi ra được. Giống con vậy, ai tìm con nói chuyện con chỉ nói mấy câu qua loa rồi thôi. Em ấy giống con."

Vương Nhất Bình thở dài một hơi, đồ nướng cũng chẳng có mùi vị gì.

-

Vương Nhất Bác về tới chung cư thấy Tiêu Chiến vẫn chưa về. Tắm xong thay vào một bộ đồ ngủ màu xanh lá cây.

Điện thoại hết pin rồi, cậu tìm sạc pin. Trong hộc tủ bên đầu giường của cậu có một tờ khăn giấy ăn được trải ra.

Trên khăn giấy vẽ một con mèo nhỏ, ở chỗ nối có hai hạt cơm, khô cứng rồi. Đây là chiếc nhẫn hiệu mèo nhỏ mà ban đầu Tiêu Chiến làm. Vương Nhất Bác lấy ra quấn quanh ngón tay mình nửa vòng rồi đặt trở về.

Cửa phòng ngủ được mở ra, Tiêu Chiến đi vào. Trong tay anh cầm theo một hộp thuốc màu trắng, anh ném cho cậu.

Vương Nhất Bác không tiếp được, nó rơi lên giường.

"Gì thế?"

Nói xong Vương Nhất Bác nhặt lên.

Tiêu Chiến tháo đồng hồ đeo tay: "Anh tìm bác sĩ hỏi qua rồi, thuốc bổ của nhãn hiệu này có tác dụng phụ nhỏ nhất." Anh đi qua nắm vai cậu: "Xương vai hết đau lại đắc ý đi đánh tennis nữa rồi?"

Anh không quên nhắc nhở cậu: "Sau này em còn dẫn Tần Hải Lam đi thì để anh ta trả tiền một nửa."

Vương Nhất Bác: "......"

Hiếm khi cậu không cãi lại anh. Cậu ghé tới hôn anh một cái: "Cực khổ rồi, tìm thuốc giùm em nữa."

Tiêu Chiến ôm cậu lên dựa ở bên tường. Vương Nhất Bác thuận tay tắt đèn dưới đất. Đèn bên anh hãy còn sáng. Ánh đèn vàng mờ mờ.

"Không sợ thuốc anh cho em là vitamin à?"

Vương Nhất Bác câu cổ anh: "Phải cũng không phải."

Tiêu Chiến kiểm điểm: "Trước đó là anh không cho em chút tâm lý chuẩn bị nào, yêu cầu em quá nhiều rồi." Trong mấy ngày không liên lạc này, anh kiểm điểm bản thân rất nhiều lần.

Là anh yêu cầu quá nhiều.

"Em chưa từng thấy một gia đình hòa thuận bình thường trông như thế nào thì anh dẫn em đi xem. Sau này cuối tuần tới nhà anh."

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Bỏ đi, cuối tuần em vẫn nên tăng ca với anh thì hơn, như thế thực tế hơn." Cậu không muốn gặp phụ huynh của anh, giày vò.

Tiêu Chiến ghé bên tai cậu: "Thứ mẹ anh không thích nhất chính là chuyện nhà chuyện cửa, bà thích nước hoa nhất, hơn nữa còn thích cùng một nhà điều chế nước hoa với em. Bà sưu tập nước hoa rất nhiều năm rồi."

Vương Nhất Bác lập tức đứng thẳng người lên, vậy mà thích chung một nhà điều chế nước hoa với cậu, trong mắt cậu lấp lánh ánh sao: "Thật không? Mai là Chủ nhật, chúng ta về nhà anh đi."

Tiêu Chiến: "...... Được. Anh gọi điện nói với ba anh trước, để ông chuẩn bị tâm lý."

Vương Nhất Bác vùng vẫy muốn xuống: "Giờ nói liền đi, em nóng lòng lắm rồi."

Tiêu Chiến cầm điện thoại qua, nhìn chằm chằm màn hình nửa ngày rồi chuyển sáu mươi ngàn qua trước.

Ba Tiêu: [?]

Tiêu Chiến: [Cuối tuần vui vẻ.]

Ba Tiêu nhìn thông báo chuyển vào sáu chục ngàn tệ đó mà thấp thỏm bất an. Nửa đêm nửa hôm con trai đột nhiên chuyển tiền, chỉ có hai khả năng.

Một là, lương tâm con trai bỗng trỗi dậy phát hiện bản thân quá bất hiếu muốn đối xử với ba mẹ tốt một chút.

Hai là, con trai bắt đầu hại người rồi.

Nói một cách công bằng, Tiêu Chiến thân là con cái nói chung là khiến ông với vợ cảm thấy an ủi, từ nhỏ tới lớn đều khiến họ yên tâm, ngoại trừ có chút bất đồng trong việc làm ăn, còn lại chẳng tìm ra được khuyết điểm gì.

Khả năng thứ nhất cơ bản được loại bỏ. Cuối cùng chính là khả năng hại người này.

Ba Tiêu mở khung đối thoại ra nhìn câu 'cuối tuần vui vẻ' đó thêm lần nữa: [Đó giờ con không nói vòng vo như vậy đâu.]

Tiêu Chiến: [Trước giờ ba cũng đâu có từng chuyển cho con sáu chục ngàn.]

Ba Tiêu coi như hiểu rồi: [Bí mật về nước hoa con không muốn giữ kín thay ba nữa rồi, đúng không?]

Tiêu Chiến: [Không phải không muốn, mà là không nổi.]

Ba Tiêu lấy lùi làm tiến: [Từ nhỏ hễ là chuyện con đồng ý với ba chưa nuốt lời bao giờ.]

Chốc lát sau.

Tiêu Chiến trả lời: [Giờ chẳng phải lớn lên rồi sao.]

Ba Tiêu: "......"

Bỏ chuột xuống, ông bóp trán.

Cho nên ban đầu tại sao ông đòi sinh đứa con thứ hai là Tiêu Chiến này chứ?

Tin nhắn của Tiêu Chiến lại tới: [Ba, nói trước với ba một tiếng, mai con đưa Tiểu Bác về nhà, từ nhỏ em ấy đã không biết bầu không khí gia đình là gì.]

Ba Tiêu thở dài: [Vậy thì dẫn về đi.]

Tiêu Chiến buông điện thoại xuống xoay mặt nhìn lại Vương Nhất Bác nhưng trong phòng ngủ sớm đã không thấy bóng cậu rồi.

"Tiểu Bác?"

Anh gọi hai lần.

Phòng tắm và phòng quần áo đều không có tiếng đáp lại.

Anh ra ngoài tìm.

Vương Nhất Bác ôm máy tính bảng ra khỏi thư phòng.

"Em làm gì đấy?"

Vương Nhất Bác quẹt qua một tấm ảnh, nửa ngày đi được một bước: "Mai tới nhà anh làm khách em đâu thể đi tay không được, anh xem chai nước hoa nào dì chưa có, em tặng dì một chai."

Cậu chụp hết nước hoa của cậu lưu lại.

Tiêu Chiến: "...... Nước hoa của mẹ anh rất nhiều, anh không để ý kỹ."

Cho dù có nhìn, nhiều chai nước hoa như vậy đựng trong mấy gian phòng lận sao anh nhớ nổi.

"Mặc kệ có hay không, em tặng thì đó chính là tấm lòng rồi."

"Vậy không được, trùng lặp sẽ mất đi ý nghĩa." Vương Nhất Bác cất máy tính bảng lên: "Thế em sẽ tặng một chai không sản xuất nữa cho dì." chai chứa cũng là hàng không sản xuất nữa.

Sau này nhà điều chế nước hoa thay đổi phương thức điều phối, mùi nước hoa đó cũng thành hàng ngừng sản xuất.

Tiêu Chiến lấy máy tính bảng qua, ôm lấy cậu: "Đi ngủ thôi."

Đầu óc Vương Nhất Bác đều là nước hoa, hưng phấn tới mức ngay cả chuyện giao lưu sâu sắc cũng bỏ qua một bên: "Này, dì có bao nhiêu nước hoa thế? Mấy ngàn lọ hả?"

Tiêu Chiến bỏ máy tính bảng lên sofa rồi bồng cậu lên: "Nếu tò mò thì mai em đếm đi." Để cậu dựa vào bên tường cạnh đầu giường.

Lời còn lại bị Tiêu Chiến nuốt xuống.

Mùi nước hoa hiện đang xịt trên người cậu cũng quyến rũ giống như con người cậu vậy. Có điều Tiêu Chiến không ngửi ra.

Sức lực cả người Vương Nhất Bác dựa hết lên Tiêu Chiến, cậu cảm thấy bản thân chao đảo sắp ngã bèn ôm chặt vai anh. Tối anh đi xã giao uống không ít rượu.

Đuổi hết những điều không vui đi. Đèn trong phòng ngủ được tắt. Sau một trận ân ái. Đèn lại sáng lên.

Anh xoay người đi vào thư phòng.

Thời gian không còn sớm nữa mà Tiêu Chiến vẫn chưa về phòng, Vương Nhất Bác mặc áo ngủ đi tìm anh. Tiêu Chiến đang ở ban công ngoài thư phòng, đèn tối thui. Điếu thuốc giữa tay anh lóe lên đốm đỏ.

Bên ngoài lạnh, Vương Nhất Bác mặc áo khoác của anh rồi mở cửa đi ra.

"Em đứng bên đó." Tiêu Chiến chỉ chỉ trên đầu ngọn gió.

Vương Nhất Bác chẳng chịu nghe, cứ đứng dưới đầu ngọn gió.

Cậu chồm lên ban công nhìn đèn đuốc sáng choang trong thành phố. Khói thuốc bay ngang mặt cậu biến mất theo gió. Tiêu Chiến dập thuốc.

"Sao không hút nữa? Còn tới nửa điếu lận, lãng phí quá chừng."

"Mùi khói hun em."

"Không hun được. Em thích ngửi mùi khói thuốc."

Vương Nhất Bác nghiêng đầu: "Chỉ thích mùi thuốc lá trên người Tiêu tổng thôi."

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn cậu: "Sao em làm được việc thích hết những điều liên quan tới anh, nhưng luôn tránh không thích con người anh thế?"

Vương Nhất Bác rất nghiêm túc: "Bởi vì trình độ bắn súng của em quá tệ, ngắm không trúng tâm bia."

Tiêu Chiến: "......."

- -

Sáng hôm sau. Trước khi đến nhà Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác về biệt thự lấy quà.

Vương Nhất Bình chuẩn bị một vài món cho cậu, lần trước Tiêu Chiến tới nhà cũ ai cũng có quà, lần này ông cũng phải đáp lễ lại.

Có điều quà của mẹ Tiêu là do Vương Nhất Bác chuẩn bị. Đó là lọ nước hoa cậu yêu quý nhất.

Cũng được điều chế bởi nhà điều chế nước hoa mà mẹ tiêu thích giống cậu.

Vương Nhất Bình dặn đi dặn lại: "Tới nhà người ta con bớt nói một chút, cố gắng đừng nói nhớ chưa?"

"Con biết rồi."

"Không phải biết mà phải nhớ rõ!"

Vương Nhất Bình lo lắng không thôi, sợ cậu vừa nói là khiến bệnh tim người ta tái phát. Thu thập ổn thỏa, Vương Nhất Bác mặc áo khoác lên.

Vương Nhất Bình chỉnh cổ áo cho cậu: "Ba chỉ đợi dẫn con lên thảm đỏ kết hôn thôi đấy, vì để xuất hiện tuyệt đẹp mà ngày nào ba cũng tập luyện, đảm bảo không có bụng bia đâu."

Vương Nhất Bác: "Ba muốn con khen ba đẹp trai khen ba trẻ tuổi thì ba cứ nói thẳng đi."

"Cái đứa trẻ này!" Vương Nhất Bình vỗ vai cậu: "Cút đi."

Vương Nhất Bình cũng định ra ngoài, ông cầm áo khoác lên cùng rời khỏi với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ngó áo khoác trên cánh tay ông: "Ba, hôm nay ba còn định đi làm ạ? Không nghỉ một ngày sao?"

Vương Nhất Bình thở dài, đứa nào đứa nấy chẳng có đứa nào khiến ông bớt nhọc lòng cả.

"Sao thế ạ?"

"Chị con lại cãi nhau với anh rể con rồi."

"Hả?" Vương Nhất Bác rụt bước chân vừa sải ra đó: "Hôm qua chẳng phải còn tốt lắm sao?"

"Nói ra thì dài." Vương Nhất Bình nhìn con trai út: "Con cũng biết đấy, em bé đến nhà bà nội nó phải không?"

Vương Nhất Bác gật đầu: "Sau đó thì sao ạ?"

Tới sáng nay Vương Như Lan mới biết đó là Quý Hoài cố ý đưa con về bên nhà mẹ mình, muốn trải qua thế giới hai người với Vương Như Lan. Còn dặn cô ấy nhớ về nhà sớm. Kết quả Vương Như Lan thì hay rồi, xách đồ nướng tới uống rượu với ông nửa đêm mới về.

"Anh rể con ở nhà đợi cả buổi tối chưa ăn uống gì hết. Sau đó anh rể con tức giận."

Vương Nhất Bác ngó ba mình: "Thế ba định đi làm gì?"

Vương Nhất Bình bất lực: "Ba tới chỗ Quý Hoài một chuyến để giải thích với nó là tối qua chị con trò chuyện với ba, trò chuyện tới quên mất thời gian, không thể để hai đứa nó tiếp tục mâu thuẫn nữa."

Vương Nhất Bác đẩy ba mình trở vào: "Ba đừng đi làm chim xanh nữa, hai người họ lớn như vậy rồi đến cả tiếng nói chung cơ bản nhất cũng không có, cứ tiếp tục như vậy sớm muộn gì cũng ly hôn thôi."

Vương Nhất Bình không yên tâm: "Nhưng chuyện này đúng là lỗi của chị con."

Vương Nhất Bác: "Con sẽ biến lỗi này thành nguyên nhân ở Quý Hoài ngay cho ba xem."

"......"Vương Nhất Bình bán tín bán nghi.

Vương Nhất Bác cầm điện thoại của ba mình qua, lấy giọng điệu của ông gửi tin nhắn cho Quý Hoài: [Tiểu Hoài à, ba nghĩ đi nghĩ lại thì chuyện này sai là sai ở con.

Con chỉ bảo Như Lan về nhà sớm chứ con đâu có nói với con bé con mấy giờ về nhà.

Con không ở nhà, con bé về sớm thì có ý nghĩa gì?

Trước kia con đi xã giao, trong nhà ít nhiều còn có con cái.

Nhưng tối qua thằng bé cũng không có ở nhà, con bé giống như mất hồn vậy nên mới về nhà ba.

Nếu con nói thế này: Anh ở nhà, em nhớ về sớm.

Con xem con bé có cần đợi tới nửa đêm mới về không?

Bốn năm rồi, đều là con bé ở nhà đợi con.

Con nhìn con xem, con đợi có một lần đã bắt đầu ý kiến, còn giận giỏi, con có tư cách gì để tức giận?

Con bé đợi con bốn năm rồi con biết không?]

Xem xong, Vương Nhất Bình ngẩn ra: "Thế này cũng được hả?"

Vương Nhất Bác trả điện thoại cho ông: "Không phải được hay không được, con chỉ nói sự thật mà thôi."

"Ba ở nhà nghỉ ngơi đi, con đi đây." Cậu vẫy vẫy tay.

Trên đường tới nhà Tiêu Chiến, ách tắc giao thông nghiêm trọng. Vương Nhất Bác bật nhạc nhàn nhã nghe. Ngón tay cậu gõ lên tay lái theo điệu nhạc. Nghĩ tới sáng sớm hôm nay Tiêu Chiến bắt cậu đi báo danh học bắn súng, cậu bỗng bật cười.

Tới cổng khu biệt thự, Tiêu Chiến sớm đã đợi cậu ở đó rồi. Vương Nhất Bác không quen đường bên trong, hai người đổi chỗ, Tiêu Chiến lái xe còn Vương Nhất Bác ngồi ghế phụ.

"Căng thẳng không?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Chỉ muốn nhanh nhanh nhìn thấy nước hoa."

Vả lại cậu vốn biết ba Tiêu, còn như mẹ Tiêu, người thích nước hoa nhất định có rất nhiều đề tài để nói, cậu không lo sẽ rơi vào tình trạng nhạt nhẽo.

Cậu xoay mặt qua: "Lúc anh tới nhà em có căng thẳng không?"

Tiêu Chiến không đáp, trông như đang tập trung nhìn đường.

Trước đó Tiêu Chiến không hiểu tại sao ba anh bảo anh giấu chuyện Vương Nhất Bác sưu tập nước hoa trước mặt mẹ anh, cho tới khi anh tận mắt nhìn thấy mới lý giải được nỗi khổ tâm của ba.

Giờ ăn cơm tới lâu rồi mà hai người họ còn đang ở đó xem nước hoa.

Mẹ anh và Vương Nhất Bác ngồi xếp bằng bên bàn thấp trước cửa sổ sát đất, bên trên bày sáu bình nước hoa.

Mẹ Tiêu cầm chai Vương Nhất Bác tặng lên, yêu thích không nỡ buông tay: "chai này bác nằm mơ cũng muốn có nó, chẳng bỏ sót buổi bán đấu giá nào nhưng không nhìn thấy bóng của nó, giờ thì tốt rồi, cả nhà chúng nó đã đoàn tụ rồi."

Chai nước hoa này là đời thứ sáu của cả bộ sưu tập đó, chai đựng cũng có kiểu dáng khác nhau.

Nó đặc biệt là đặc biệt ở chỗ khi mọi người cho rằng sắp ra sản phẩm thứ bảy thì phía nhãn hàng tuyên bố muốn đổi phương thức điều chế. Trùng hợp là, nhà thiết kế chai đựng trước đó cũng tuyên bố nghỉ hưu.

Đời thứ sáu vốn chính là sản phẩm số lượng có hạn. Sau thì thành sản phẩm ngừng sản xuất.

Khi ấy mẹ Tiêu cũng từng mua chai thứ sáu này tặng cho bạn bè. Tới khi muốn mua nữa thì đã hết hàng rồi.

Bà còn đặc biệt làm một hộp đựng cho dòng nước hoa này, mỗi lần nhìn thấy vị trí còn trống đó mà trong lòng buồn bã không thôi. Đời thứ sáu trẻ tuổi nhất bị lưu lạc bên ngoài là kết cục bi thương nhất.

Vương Nhất Bác ngắm xong chai nước hoa đời thứ tư: "Bác ơi, lúc bác còn trẻ đã bắt đầu sưu tập nước hoa rồi ạ?"

"Cũng không tính là trẻ, khi ấy đã ba mươi lăm tuổi rồi, lúc đó chỉ mới bắt đầu thích chai đựng của nó mà thôi. Sau này mới từ từ nhập môn, giờ ngửi mùi có thể biết thương hiệu."

Mẹ Tiêu hỏi: "Còn cháu?"

"Cháu bắt đầu thích nước hoa năm mười bốn tuổi, lúc đó vừa mới ra nước ngoài chưa quen ai cả, anh cháu dẫn cháu đi tham gia buổi tiệc của bạn anh ấy, ba của bạn anh ấy là nhà điều chế nước hoa, lúc đó cháu mới tìm hiểu nước hoa biết được sức hấp dẫn của nó."

"Bác cũng cảm thấy chẳng ai có thể địch nổi sức hấp dẫn của nước hoa."

Vương Nhất Bác cẩn thận đặt nước hoa xuống: "Bác à, chúng ta chụp một tấm ảnh cả nhà cho chúng đi."

Mẹ Tiêu cũng có ý nghĩ này: "Nhất định phải chụp, hôm nay là ngày đầu tiên chúng đoàn tụ. Đối với bác mà nói rất có ý nghĩa."

Hai người lập tức chụp ảnh. Bắt đầu sắp xếp vị trí cho chúng trước.

Vương Nhất Bác suy nghĩ chốc lát: "Phải dựng bối cảnh chụp cho chúng, chứ không sẽ đơn điệu lắm."

mẹ Tiêu ngó bàn gỗ: "Một chậu cỏ roi ngựa, một bình cây lan chi. Cháu thấy sao?"

Vương Nhất Bác hỏi: "Cần phối thêm một bông hoa không ạ?"

"Cái này nhất định phải có."

mẹ Tiêu đứng dậy tới phòng khách lấy một đóa hoa hồng tươi mới, cành hoa được cắt tỉa một nửa chỉ để lại ba bốn phiến lá.

Hôm nay không có mặt trời, ánh nắng nhàn nhạt. Vương Nhất Bác dời đèn đứng tới điều chỉnh ánh sáng. Hai người bận rộn tới tấp. Đóa hồng đó được đặt chéo trên bàn. Có chậu cỏ roi ngựa làm nền ở phía sau trông không đến mức đơn điệu.

Mẹ Tiêu lấy máy ảnh chuyên nghiệp tới điều chỉnh góc màu hình thành kiểu cổ xưa. Bà phụ trách cầm ống kính, Vương Nhất Bác phụ trách dựa theo ống kính mà điều chỉnh vị trí nước hoa.

Bên phòng khách, ba Tiêu bình thản xem tivi đã chỉnh thành chế độ tắt tiếng, ông nhìn chằm chằm chữ trên màn hình, sợ làm phiền hai vị đang chụp ảnh bên kia.

Tiêu Chiến dựa vào sofa, ngồi lâu quá chân bắt đầu tê.

"Chụp có tấm ảnh thôi sao chụp tới giờ chưa xong nữa vậy?" Anh hỏi ba mình.

Ba Tiêu chậm rãi nói: "Chụp cả nhà xong còn phải chụp từng bình một, sau đó chụp hai bình, rồi ba bình, bốn bình, năm bình, đều phải chụp một lần. Chẳng phải con học toán giỏi lắm sao, tính thử xem tổng cộng chụp bao nhiêu lần."

Tiêu Chiến: "......"

Cuối cùng cũng chụp xong, mọi người ngồi vào bàn ăn cơm.

Tiêu Chiến nhỏ giọng hỏi Vương Nhất Bác: "Chơi vui rồi?"

Vương Nhất Bác cười, gật đầu liên tục. Mẹ Tiêu tặng lại cho cậu một chai nước hoa, cũng là số lượng có hạn, năm sau mới tung lên thị trường.

Trước đó bởi vì cậu 'nghèo' cộng thêm xảy ra mâu thuẫn với nhà nên không chú ý tới buổi công bố sản phẩm mới.

Bình nước hoa này khá cao sang quý phái, mẹ Tiêu nói thích hợp dùng trong văn phòng của cậu.

Bỏ thứ yêu thích để nhường cho cậu.

Mẹ Tiêu ngồi đối diện Vương Nhất Bác, lúc ăn cơm còn trò chuyện: "Tiểu Bác à, cháu có đặt mục tiêu gì cho mình không? Ví dụ, định sưu tập bao nhiêu chai nước hoa mới định nghỉ?"

Bà nói bản thân trước: "Bác định là 1999 chai, số lượng có hạn hoặc tuyệt bản, hệ mới ra mắt thì không cần. Có điều hiện tại vẫn còn thiếu không ít chai."

Vương Nhất Bác: "Cháu cũng định khoảng hai ngàn."

Ba Tiêu và Tiêu Chiến đưa mắt nhìn nhau rồi im lặng cúi đầu ăn cơm.

Mẹ Tiêu nâng ly lên: "Vậy thì chúc cháu trong hai mươi năm có thể thực hiện được ước mơ."

Vương Nhất Bác cười nói: "Cám ơn bác. Chúc bác trong năm năm thực hiện được ước mơ."

Mẹ Tiêu xoay mặt qua: "Cha con hai người không chúc phúc ước mơ của bọn tôi một chút sao?"

Ba Tiêu: "......"

Tiêu Chiến: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro