Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân làm sứ giả giải mộng, chúc phúc giấc mơ của họ thành hiện thực thì đồng nghĩa với việc tìm chuyện cho bản thân làm.

Nhưng trường hợp này lại không thể không giả vờ biểu thị một chút.

"Chúc phúc."

"Chúc mừng."

mẹ Tiêu nhìn chồng mình: "Giấc mộng còn chưa thành thật nữa đấy, anh chúc mừng cái gì?"

ba Tiêu: "...... Chúc mừng em tìm được tri âm."

Điều này ngược lại rất đúng. Bà miễn cưỡng tha thứ cho sự qua loa của ông.

Tiêu Chiến đặt ly rượu xuống vội vàng ăn cơm. Đây là lần đầu tiên ăn cơm nhanh nhất trong lịch sử, phá vỡ kỷ lục luôn rồi. ba Tiêu thấy con trai ăn nhanh như vậy, ông cũng tăng tốc theo.

1999 bình. Đây chẳng khác nào đòi mạng? Bàn cơm này chẳng cách nào ngồi lâu thêm một phút, không biết lúc nào vợ lại ném tới một củ khoai lang bỏng tay.

Ném bỏ, cơ bản có thể dự đoán trước tháng ngày bi thảm phía sau của mình.

Tiêu Chiến đặt đũa xuống: "Mọi người từ từ ăn."

Vương Nhất Bác và mẹ Tiêu đang trò chuyện về nhà điều chế nước hoa, nghe vậy đồng loạt quay đầu lại, ngây người ra: "Mới đó đã ăn xong rồi?"

ba Tiêu cũng buông đũa xuống: "Không phải bọn tôi ăn nhanh mà là hai người chỉ lo nói chuyện quên ăn cơm."

Hai người họ bừng tỉnh. Hình như chưa nói được mấy câu cả? Ăn xong, ba Tiêu và Tiêu Chiến vội vàng đi tới phòng khách.

Ba Tiêu rót một ly nước ấm, vừa rồi ăn quá nhanh nên đau dạ dày. Tiêu Chiến đi tìm quản gia, chẳng bao lâu sau đi từ trên lầu trở lại, đưa vài viên thuốc cho ba anh. ba Tiêu lấy qua xem thấy là thuốc tiêu hóa dạ dày, ông vội bốc mấy viên bỏ vào miệng.

Tiêu Chiến cầm thuốc và bật lửa lên: "Mẹ, con với ba ra sân hút điếu thuốc."

Mẹ Tiêu xua xua tay, bà với Vương Nhất Bác vừa ăn vừa nói chuyện, chẳng có thời gian quản họ làm gì. Ra tới ngoài sân, ba Tiêu cuối cùng cũng được dịp thở phào.

Tiêu Chiến mở thuốc đưa cho ba anh một điếu. Ba Tiêu xua tay chỉ chỉ miệng mình còn đang ngậm thuốc. Tiêu Chiến xoa xoa bụng, cũng chẳng có hứng hút.

ba Tiêu dạy dỗ: "Lời ba nói trước đó con xem như gió thoảng bên tai, còn cho là ba hại con. Thế nào? Mùi vị dễ chịu không?"

Tiêu Chiến im lặng, anh làm sao cũng không ngờ mục tiêu cuối cùng của mẹ anh và Vương Nhất Bác là sưu tập hai ngàn chai. ba Tiêu nhai vụn viên thuốc tiêu hóa rồi nuốt xuống.

Ông nhìn đồng hồ: "Ba phải tới công ty đây, cứ nói buổi chiều phải họp, còn con?"

Tiêu Chiến: "Con đi với ba."

Lại đứng trong sân thêm một phút rồi hai cha con trở vào nhà.

Mẹ Tiêu và Vương Nhất Bác đã ăn cơm xong, đầu bếp pha cà phê cho họ, hai người ngồi bên ban công ngoài trời trò chuyện.

Nếu có ánh mặt trời sẽ càng dễ chịu hơn. Tiêu Chiến và ba Tiêu gần như là đồng bộ, hai người cùng cầm áo khoác mặc lên.

mẹ Tiêu nhìn chồng mình lại nhìn nhìn sang con trai, hiểu ra tâm tư nhỏ của họ. Có điều dù họ có ở nhà cũng chỉ làm nền, bà chẳng có thời gian để ý họ.

Trước khi đi, Tiêu Chiến nhắc nhở Vương Nhất Bác: "Nhớ đi sớm đón anh."

mẹ Tiêu chống trán: "Sao con vẫn giống lúc đi học mẫu giáo thế, còn chưa ra khỏi nhà thì đã dặn người ta đi sớm đón con rồi."

Tiêu Chiến: "......"

Vương Nhất Bác quay mặt đi nhịn cười.

ba Tiêu nhỏ giọng nói với con trai: "Mau đi thôi, đừng rước lấy nhục nữa."

Hai người một trước một sau, sải bước lớn đi ra ngoài. Trong nhà yên tĩnh trở lại.

Mẹ Tiêu trò chuyện thoải mái với Vương Nhất Bác, bà nửa nói đùa: "Ban đầu cháu nhìn trúng Tiêu Chiến là vì nhan sắc của thằng bé hay là tâm hồn hài hước của thằng bé?"

Vương Nhất Bác đáp chẳng hề suy nghĩ: "Nửa này nửa kia ạ."

mẹ Tiêu: "Hai điểm này di truyền từ bác. Một số thói quen xấu của nó đều ảnh hưởng từ ba nó."

Nói xong cả hai đều cười. Cà phê nấu xong được bưng lên.

Mẹ Tiêu: "Cháu muốn thêm sữa tươi hay đường không?"

Vương Nhất Bác không muốn: "Hôm nay tâm tình tốt."

Cả buổi chiều hai người chỉ lo trò chuyện, cà phê nguội rồi sau đó lại thêm ly khác. Sắc trời không còn sớm nữa, Vương Nhất Bác tạm biệt ra về.

Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy lúc nhàn rỗi trôi qua nhanh giống như lúc bộn bề công việc. Trong lúc đó, cậu và mẹ Tiêu nói tới lúc Tiêu Chiến học mẫu giáo, biết nguyên nhân tại sao anh luôn nhắc người trong nhà đi đón anh sớm.

Có lần, mẹ Tiêu đi công tác để ba Tiêu đón con trai, kết quả ba Tiêu bận bàn công việc với khách hàng quên mất, giáo viên liên lạc mấy lần cũng không được.

Điện thoại cố định trong nhà cũng chẳng ai nghe. Tiêu Chiến đợi tới tối mịt ba anh mới nhớ ra còn có con nhỏ ở nhà trẻ.

- -

Tiêu Chiến bận cả buổi chiều, dạ dày bắt đầu hơi khó chịu, uống mấy ly nước nóng cũng không thấy bớt chút nào. Anh không biết ba anh thế nào rồi. Chắc là chẳng tốt hơn anh là bao.

Duy Khương qua tìm anh ký tên, sẵn nhắc tới chuyện của công nghệ Duy Tân.

"Hôm nay Tần Hải Lam hẹn với anh họ của tôi rồi."

Buổi trưa cậu ấy tới nhà chú hai ăn cơm, anh họ không có nhà, hỏi ra mới biết anh họ ra ngoài với Tần Hải Lam rồi.

"Không biết công nghệ Hải Hà có ý định gia nhập cổ phần của công nghệ Duy Tân không."

Tiêu Chiến 'ừ' một tiếng, anh biết đồng thời cũng tính được từ sớm rồi, Vương Nhất Bác nhất định sẽ duỗi vuốt nhỏ không an phận vào công nghệ Duy Tân của anh.

Duy Khương nhìn anh: "Tôi có thể nói với anh họ để anh ấy bớt tiếp xúc với đối thủ cạnh tranh của chúng ta."

Tiêu Chiến ký tên xong đưa báo cáo chohắn: "Gần đây công việc của phòng tài vụ các cậu rất nhàn rỗi đúng không?"

Duy Khương mím môi: "Cuối năm rồi, rất bận."

Hắn biết câu này của Tiêu Chiến ngầm ám chỉ hắn quản nhiều, vượt giới hạn rồi.

Trước khi tập đoàn Tiêu Thị đầu tư vào công nghệ Duy Tân thì chẳng có chút xíu quan hệ nào tới bộ tài vụ của họ cả, trước mắt công nghệ Duy Tân chỉ là một mình Tiêu Chiến đầu tư. Về công về tư, hắn đều không có lập trường.

Điện thoại Tiêu Chiến vang lên, là ba anh gọi tới. Duy Khương cầm bảng báo cáo lên, đóng cửa rời khỏi.

Tiêu Chiến bắt máy nghe: "Dạ dày còn đau nữa ạ?"

Ba Tiêu: "...... Hết đau rồi." Ông gọi tới là muốn hỏi Vương Nhất Bác còn ở nhà không.

Tiêu Chiến: "Hay là ba gọi hỏi mẹ con thử xem?"

"Thôi khỏi đi, không muốn ăn cơm với họ nữa." Khựng lại chốc lát, ba Tiêu hỏi: "Hay là ba mời con ăn cơm? Đối với chuyện xảy ra vào hai mươi bảy năm về trước, ba cảm thấy sâu sắc có lỗi."

Để quên anh ở nhà trẻ khiến anh trông chờ mòn mỏi. Tiêu Chiến không thấy đói chút nào, anh không có khẩu vị.

"Đúng rồi," Trước khi cúp máy, ba Tiêu nói tới chuyện công việc: "Hai cổ đông còn lại đã đồng ý đầu tư vào công nghệ Duy Tân của con, tới lúc đó con và phần trăm cổ phần của công ty sẽ mở họp bàn bạc."

Ông thấy khó hiểu: "Vương Nhất Bác làm cách nào thuyết phục được họ thế?"

Tiêu Chiến: "Vận chuyển lợi ích. Em ấy nhất định không ba hoa khoác lác, giảng đạo lý với bọn họ." Bản thân cậu đã có sở trường dự đoán và phân tích đầu tư.

Ngoài ra hai cổ đông đó còn đầu tư không ít công ty.

Vương Nhất Bác dùng hình mẫu tính toán ra, nếu hợp tác với cậu bọn họ sẽ đạt được lợi nhuận bao nhiêu.

Mà phần lợi nhuận này là chuyển ra từ ngân hàng Vương Thị, sau đó ngân hàng Vương Thị sẽ phát triển công ty của hai người này đầu tư thành khách hàng lớn.

Vương Nhất Bác lợi dụng tài nguyên của anh, tay không bẫy sói, chỉ dựa vào việc tích hợp tài nguyên là có thể tạo lợi ích cho ngân hàng Vương Thị.

Ba Tiêu: "Tiếp theo đây nào là công nghệ Hải hà, nào là nước giải khát Hải hà, con với Vương Nhất Bác muốn ra đi ra bằng con đường thứ ba sợ là rất khó. Có điều Vương Nhất Bác cũng không dễ dàng, bằng lòng đối mặt với khó khăn, tích cực giải quyết chướng ngại lợi ích giữa hai nhà."

Cuộc điện thoại kết thúc, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm con mèo đất mà cậu tặng anh. Trời sâm sẩm tối, văn phòng anh đón vị khách không mời mà tới.

Quý Hoài tới tìm anh, trước đó trong điện thoại chẳng nói là có chuyện gì. Tiêu Chiến cho thư ký pha trà trước, bản thân anh vẫn uống nước nóng tiếp.

Anh đánh giá văn phòng của mình: "Hôm nay trong phòng rực rỡ hẳn lên."

Không liên quan tới việc làm ăn, Quý Hoài chẳng khi nào tới đây.

Cho dù có bàn chuyện làm ăn, phần lớn thời gian đều hẹn ở bên ngoài, lần trước anh ta tới văn phòng của Tiêu Chiến còn là chuyện của mấy năm về trước.

Tiêu Chiến đưa trà qua, nhìn chằm chằm Quý Hoài: "Anh không nóng à? Hay do độ ấm trong văn phòng tôi không đủ?"

Quý Hoài đứng dậy, lúc này mới cởi áo khoác ra.

Cả đêm qua gần như chẳng ngủ, hôm nay thảo luận nghiên cứu phương án phát triển hạng mục cả ngày, đầu óc nặng nề.

"Tôi với Như Lan cãi nhau rồi."

Tiêu Chiến chẳng cười nhạo anh ta: "Khá tốt, ít ra chị ấy chịu nói chuyện với anh rồi."

Quý Hoài: "......."

Nhìn vẻ mặt của Tiêu Chiến không giống như cười trên nỗi đau của người khác.

Nhìn từ góc độ tỉnh táo một chút, hình như đúng là như vậy.

Nhưng Vương Như Lan nói là, Quý Hoài, cứ tiếp tục sống như vậy rất là vô vị, ly hôn nhân lúc còn sớm đi. Con tôi nuôi, tài sản thuộc về anh.

Trước kia dù cuộc sống của họ có nhạt nhẽo mấy cũng chưa từng nghĩ tới muốn ly hôn.

Hôm nay Quý Hoài qua đây là mời Tiêu Chiến: "Trước kia cậu với Vương Nhất Bác suýt chút nữa chia tay, sau này sao làm lành được thế?"

Tính của hai chị em họ có lẽ có chỗ giống nhau.

Tiêu Chiến: "Giải thích, xin lỗi. Nói anh xin lỗi."

Quý Hoài gật gật đầu, nói xin lỗi thì anh ta có thể chủ động mở miệng.

Nhưng giải thích, quá khó.

Vương Như Lan căn bản không có ý định nói chuyện với anh ta, mặc kệ anh ta hỏi gì cô ấy luôn đáp qua quýt hoặc là ngắt lời cho qua.

Lâu dần bản thân anh ta cũng cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì.

Ngồi ở chỗ Tiêu Chiến chốc lát, Quý Hoài đi tìm Vương Như Lan.

Anh ta cảm thấy, Tiêu Chiến dễ dàng hơn anh.

- -

Đêm sâu thẳm.

Hơn nửa tiếng qua đi rồi mà Vương Nhất Bác hãy còn xem bản thân thành bập bênh, lắc qua lắc lại không ngừng.

Tiêu Chiến vỗ về lưng cậu: "Ngủ đi."

"Không buồn ngủ."

Tiêu Chiến hết cách, đành phải tiếp tục đọc sách để mặc cậu tự mình tìm niềm vui.

Nửa tiếng trước, cậu dùng cái rốn của mình nhắm ngay cái rốn của anh, tìm được điểm trung tâm nằm ngang trên bụng anh không ngừng lắc lư.

Chẳng biết cậu nghĩ từ đâu ra. Mai là thứ hai lại phải dậy sớm.

"Tóm lại là làm sao thế?"

Tiêu Chiến đọc được mấy trang, cuối cùng vẫn nhịn không được, biết rõ là hố nhưng vẫn chủ động hỏi.

Vương Nhất Bác: "Em là đang truyền suy nghĩ trong lòng em cho anh thông qua cái rốn, trước kia cái rốn chính là nối liền tim đấy, anh biết chứ?"

Tiêu Chiến: "......" Anh buông sách xuống.

"Vẫn là miệng em nói nhanh hơn."

Vương Nhất Bác bò xuống ngồi xếp bằng trên bụng anh: "Thật ra em có một điều không muốn nói, muốn tâm liên tương thông với anh, cho dù anh bắt sóng không được em cũng không trách anh."

Được tiện nghi còn ở đó ra chiều ngoan ngoãn. Tám chín phần là có liên quan tới nước hoa.

Tiêu Chiến hứa với cậu: "Trong vòng hai mươi năm nhất định sẽ khiến giấc mộng của em thành hiện thật. 1999 chai đúng không?"

Vương Nhất Bác: "Em vẫn nên tiếp tục dùng rốn truyền đặt cho anh đi."

Tiêu Chiến: "......."

Kéo cậu lại: "Nội trong năm năm sưu tập đầy đủ cho em."

"Ngủ ngon." Vương Nhất Bác hôn anh một cái rồi đi ngủ.

Đèn trong phòng được tắt. Tiêu Chiến lặng lẽ thở dài một hơi.

"Vương Nhất Bác?"

"Hửm?" Cậu buồn ngủ, ngáp một cái, "Sao thế? Lại muốn hối hận à?"

Tiêu Chiến quyết định đấu trí đấu dũng với cậu, cậu dùng cái cớ bắn không trúng tâm bia để tránh chuyện yêu đương, vậy thì anh sẽ tương kế tựu kế: "Hay là báo một lớp xạ kích cho em nhé. Chỉ cần dụng tâm rồi sẽ có lúc bắn trúng tâm bia thôi."

"Lỡ như em bắn trúng tâm bia của người khác thì sao?"

"......"

Cuối tháng mười hai, ngày thứ Sáu của cùng của tháng lại có tuyết rơi.

Hoa tuyết phấp phới khiêu vũ theo gió. Đây là trận tuyết thứ hai trong năm.

Vương Nhất Bác ngồi trong phòng làm việc đầy nắng, vẫn chưa quen với việc chuyển đổi thân phận. Lúc người ta gọi cậu là Vương tổng cậu còn chẳng nghe ra, cậu thích người ta gọi cậu là luật sư Vương hơn.

Hôm nay là ngày đầu tiên cậu tới Hải Hà làm, vốn định sau Nguyên Đán nhưng cuối cùng lại đi trước mấy ngày.

Ngoài cửa sổ, giữa trời đất chìm trong khoảng trắng mênh mông. Trận tuyết này rơi từ đêm qua tới bây giờ, vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Dự báo thời tiết nói có tuyết lớn. Nhìn trận thế sợ là sắp thành bão tuyết rồi.

Lần cậu nhìn thấy trận tuyết lớn như vậy là chuyện của mấy năm về trước, khi ấy cậu còn du học ở nước ngoài.

Kỳ nghỉ Giáng Sinh, cậu đi du lịch.

Nơi cậu tới du lịch đó đột ngột có bão tuyết, khách du lịch bị giam dưới chân núi, cậu cũng nằm trong số đó.

Nhiều người như vậy cùng đợi tuyết dừng, đợi cảnh khu quét dọn con đường quốc lộ bị chia cách. Trong đám đông, cậu gặp mẹ cậu.

Mẹ cậu cũng đi nghỉ, khi ấy mẹ cậu vừa kết thúc cuộc hôn nhân thứ hai của bà.

Cậu với mẹ cậu nói với nhau tổng cộng không tới mười câu, phần lớn thời gian đều giữ im lặng.

Sau đó đường được khơi thông, mẹ vẫy vẫy tay với cậu, chẳng có ý định đồng hành. Tự ai nấy đi hướng của người ấy.

'Cốc cốc', Tần Hải Lam gõ cửa đi vào.

Anh ta nhắc nhở cậu mười phút nữa bọn họ sẽ xuất phát.

"Tôi qua đó với em nhé, chiều tôi không có lịch trình nào khác."

"Cho dù anh có qua đó, chúng ta chưa chắc đã thắng được Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác chỉnh lý phân loại văn kiện trên bàn.

Cậu sắp đi công nghệ Duy Tân, hẹn bàn chuyện đầu tư. Tiêu Chiến cũng qua đó.

Tần Hải Lam dựa mép bàn,  anh ta vẫn quyết định cùng đi.

"Thắng thua không quan trọng, một mình em qua đó, bên họ người nhiều, em thế mỏng sức yếu."

Cũng không phải chỉ có mỗi mình cậu, còn có những quản lý cấp cao khác của Hải Hà, có điều những người đó chẳng có chút cảm giác tồn tại nào trong mắt Tiêu Chiến.

- -

Tập đoàn Tiêu Thị.

Tiêu Chiến cùng Đoàn Chính chuẩn bị tới Duy Tân, kết quả mẹ Tiêu tới.

mẹ Tiêu ít khi tới công ty nhất là còn trong tình trạng tuyết lớn như hôm nay, bước đi vội vàng chắc là có chuyện quan trọng gì tìm ông chủ.

Đoàn Chính nhìn đồng hồ đeo tay: "Tiêu tổng, không vội, mười phút nữa chút ta xuất phát vẫn kịp."

Tiêu Chiến gật gật đầu. Đoàn Chính đóng cửa văn phòng lại rồi đứng đợi ở ngoài.

"Định ra ngoài à?"

"Vâng. Tới bên thầy Duy bàn công việc."

"Mẹ tưởng là tuyết lớn thế này con sẽ ở công ty ấy chứ." Mẹ Tiêu cầm một cái túi xách, cẩn thận đặt lên bàn anh.

Tiêu Chiến đi qua, chỉ nhìn từ bên ngoài thôi chẳng nhìn ra được bên trong đựng gì: "Mẹ đi mua sắm ạ?"

Túi xách không nhẹ, mẹ Tiêu thở hồng hộc: "Không có, xách từ nhà tới đấy."

"Đây là nước hoa mẹ sắp xếp hết mấy ngày dọn ra, đều là chai lẻ cả, tổng cộng sáu mốt chai, tặng cho con đấy. Có lẽ phối được với cả bộ Vương Nhất Bác sưu tầm. Để ở chỗ mẹ cô đơn lẻ loi làm sao, tới chỗ Vương Nhất Bác có khi cả nhà được đoàn tụ."

Bà dặn dò con trai: "Trong túi còn có tờ giấy mẹ viết cách bảo quản nước hoa, con phải xem một chút, có thể mỗi ngày tặng một chai cho Vương Nhất Bác. Cứ như vậy ngày nào tâm tình cũng tốt hết."

Tiêu Chiến nhìn mẹ mình một cách không dám tin, cho dù là bình lẻ nhưng cũng là mẹ anh tốt không ít công sức và tiền bạc tìm đồ cổ về.

"Mẹ, tâm ý của mẹ con nhận."

Quá quý trọng. Anh không thể nhận.

"Quân tử không cướp đồ người ta thích được."

mẹ Tiêu nhìn anh: "Con với ba con còn có mặt mũi tự xưng là quân tử à?"

Tiêu Chiến: "......"

mẹ Tiêu không trêu chọc con trai nữa mà nói lại chủ đề chính: "Từ nhỏ tới lớn con chưa từng khiến mẹ nhọc lòng điều gì. Khó khăn lắm mới có chỗ mẹ giúp được con, không được phép từ chối. Giờ cho con chai lẻ trước, đợi tới ngày lễ quan trọng mẹ sẽ nhịn đau cho con cả bộ."

Bà vỗ vỗ vai anh:"Mau đi làm việc đi, mẹ lên lầu tìm ba con, tạo bất ngờ cho ông ấy."

Tiêu Chiến: "......"

"Mẹ, con cám ơn."

Mẹ Tiêu khua khua tay, nhún nhảy rời khỏi.

Tiêu Chiến lấy một chai nước hoa đựng vào túi áo, sau đó gọi thư ký tới sắp xếp số nước hoa này theo sự chỉ dẫn trên giấy hướng dẫn sử dụng mẹ anh viết.

Gần sát giờ, Tiêu Chiến và Đoàn Chính xuống lầu. Hôm nay tuyết rơi đường kẹt xe, xuất phát trước một tiếng đồng hồ rồi mà thời gian vẫn không dư giả lắm.

Tiêu Chiến ra hiệu cho Đoàn Chính: "Đi bộ qua đó đi, với tốc độ này nhất định sẽ muộn mất."

Gió lạnh táp vào mặt, tuyết vẫn chưa dừng.

Vương Nhất Bác và Tần Hải Lam cũng đang trên đường đi tới.

Đoạn đường bọn họ đi qua có xe hơi tông vào đuôi xe, kẹt tới không còn khe hở, nửa tiếng qua đi rồi mà giao thông vẫn nằm trong trạng thái ách tắt. Hai người cầm ô đi bộ tới Duy Tân.

"Em chậm chút, đủ giờ mà." Tần Hải Lam hô với bóng lưng của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác mải cắm đầu chạy: "Không được tới sát giờ quá."

Tần Hải Lam thu ô lại, chạy đuổi theo Vương Nhất Bác. Cuối cùng cũng chạy tới dưới tòa lầu của Duy Tân.

Vương Nhất Bác hít sâu mấy cáichỉnh sửa lại quần áo. Mấy quản lý cấp cao cũng lục tục đuổi tới.

Có người thở hổn hển: "Luật sư Vương, cậu ngày ngày đều chạy bộ đúng không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, lần này không tính là nhếch nhác lắm.

Trước kia khi cậu còn ở nước ngoài hẹn với khách hàng xong rồi, ai ngờ lúc gần tới thì đường bị kiểm soát, cậu bị giam giữa đường tiến lùi không xong. Sau đó vì để kịp giờ, chỉ có thể chạy.

Bọn họ tới phòng hội nghị, chỉ có Duy Hàn và Duy Minh, phía Tiêu Chiến vẫn chưa tới, nhân viên công tác bên môi giới cũng chưa thấy đâu.

Vương Nhất Bác uống nửa ly nước, nhanh chóng tiến vào trạng thái đàm phán. Cửa phòng hội nghị mở ra, đoàn đội Tiêu Chiến đi vào. Sắc mặt anh bình tĩnh căn bản nhìn không ra là vừa mới chạy hết một đoạn đường.

Duy Khương chạy hụt hơi, đến giờ ngực hãy còn đau. Rõ ràng còn hơn hai mươi phút đồng hồ mà Tiêu Chiến cứ muốn chạy nhanh như vậy, anh bắt đầu chạy thì những người khác cũng không dám đi chậm rớt lại phía sau.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một cái rồi ngồi xuống, mở máy tính của mình ra.

Duy Khương đại diện cho tập đoàn Tiêu Thị, hắn không dám qua loa chút nào, nhanh chóng điều chỉnh trạng thái. Hôm nay là lượt giao chiến đầu tiên.

Tất cả các hạng mục đạt được sự hợp tác cuối cùng, ở giữa còn không biết trải qua bao nhiêu trận tranh cãi, phải tranh luận bằng lý trí biết bao nhiêu lần.

Đương nhiên, nhiều nhất là trận đánh cờ ngầm của lãnh đạo cấp cao hai bên. Sau khi đạt được lợi ích cân bằng cho đôi bên thì người phía dưới bắt đầu bận rộn.

Lần trước Tiêu Thị bọn họ đầu tư vào một đơn vị, phòng hội nghị tranh luận ầm ĩ đau hết cả đầu. Đến ban đêm ngủ hắn còn mơ thấy đang tranh chấp với đối phương.

Trước kia Tiêu Chiến rất ít khi ngồi cùng bàn đàm phán với hắn, thứ anh phải đối mặt đều là mua bán sáp nhập quy mô lớn và phức tạp, bởi vì Duy Tân là một mình anh đầu tư, anh thân là cổ đông lớn nhất buộc phải có mặt.

Còn Tần Hải Lam cũng hiếm khi đích thân lộ mặt.

Cuộc đàm phán này thật ra chỉ có một điểm đáng để tranh luận, công nghệ Hải Hà muốn đầu tư vào công nghệ Duy Tân, Tiêu Chiến cũng đồng ý rồi nhưng nhất định phải lấy kỹ thuật đầu tư, cho họ 15% cổ phần.

Vương Nhất Bác không đồng ý, ít nhất cũng phải 25% cổ phần.

Sau khi những tranh chấp nhỏ khác đạt được ý kiến thống nhất.

Tiêu Chiến mở miệng: "25% cũng không phải không được."

Tất cả mọi người đều nhìn sang anh.

Vương Nhất Bác chẳng hề kích động trước lời này của anh chút nào, tiếp theo mới là hố. Trong việc làm ăn anh chẳng bao giờ nhường nhịn ai, cậu hiểu anh quá rồi.

Tiêu Chiến nhìn vào ánh mắt trông vừa nghiêm túc vừa đang cười xấu của Vương Nhất Bác: "Tới lúc cải cách điều lệ công ty, cổ phần mà công nghệ Hải Hà các người sở hữu không đủ quyền biểu quyết."

Cổ phần không có quyền biểu quyết, cậu dùng nó có tác dụng gì. Vương Nhất Bác: "Vậy thì cứ 15% đi, tới lúc đó Tiêu tổng cho Hải Hà chúng tôi hai ghế đổng sự."

Hai bên tranh chấp không ngừng.

Vương Nhất Bác muốn tham gia vào quản lý Duy Tân, Tiêu Chiến không cho.

Duy Khương thỉnh thoảng nhìn đối diện một cái, ngồi chếch đối diện hắn chính là Vương Nhất Bác và Tần Hải Lam, ánh mắt Vương Nhất Bác từ đầu tới cuối đều nhìn về phía Tiêu Chiến.

Có lẽ suốt quá trình Tiêu Chiến cũng đang nhìn Vương Nhất Bác. Hai người họ vậy mà có thể làm được trong ánh mắt chứa đựng lẫn nhau nhưng lý trí chém giết nhau chẳng ai chịu nhường ai.

Vương Nhất Bác muốn 25% cổ phần có quyền biểu quyết, chỉ cần hắn đầu tư vào Duy Tân rồi tới lúc đó sẽ thu mua cổ phần từ trong tay anh họ và chú hai của hắn.

Chú hai và anh họ hắn chiếm tổng cộng 25% cổ phần Duy Tân.

Cộng thêm 25% cổ phần hắn có trước đó thì được ngồi ngang hàng với Tiêu Chiến, đôi bên khống chế kiểm soát lẫn nhau.

Có lẽ Tiêu Chiến cũng đoán được suy nghĩ này của Vương Nhất Bác nên kiên trì cho 15% cổ phần, như vậy cho dù Vương Nhất Bác có thu mua cổ phần của chú hai và anh họ hắn thì cũng chỉ chiếm chưa tới 40%.

Tiêu Chiến chiếm 60%, vẫn giữ ưu thế nắm quyền tuyệt đối.

Bàn tới đây thì rơi vào thế giằng co. Ai cũng không chịu ngường bước.

Tiêu Chiến tắt máy tính: "Nếu luật sư Vương có thành ý hợp tác thì chúng ta tiếp tục bàn, buổi tối tôi còn hẹn người, thất lễ rồi."

Phòng hội nghị rất im lặng, những người khác lặng lẽ chỉnh tài liệu trong tay. Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến từ chối tuyệt tình như vậy chắc sẽ thất vọng lắm đây. Họ nghĩ vậy.

Vương Nhất Bác cũng bắt đầu thu dọn tài liệu: "Tôi đương nhiên có thành ý hợp tác rồi, nếu không có thành ý sao lại muốn cùng quản lý công ty với Tiêu tổng như vậy chứ?"

Bầu không khí hòa hoãn được đôi chút.

Vương Nhất Bác trong lúc hòa hoãn còn không quên lợi nhuận: "Quyền cổ phần công ty, anh một nửa tôi một nửa, không tổn hại tới tình cảm không tổn thất tiền bạc, tốt biết bao nhiêu."

Tiêu Chiến: "Sao cậu không nằm mơ luôn đi?"

Mọi người: "......"

Duy Khương vô thức liếc nhìn Tiêu Chiến bên cạnh, anh với Vương Nhất Bác rạn nứt rồi à? Ở đây có nhiều người như vậy mà anh chẳng cho chút mặt mũi nào.

Vương Nhất Bác đựng máy tính vào cặp, đứng dậy tiếp lời của Tiêu Chiến: "Giờ chẳng phải tôi đang mơ sao? Trong mơ tôi mơ thấy Tiêu tổng của chúng ta, anh ấy nói với tôi: Vương Nhất Bác, Duy Tân đều là của cậu hết, tiền bạc gì ở đây chứ."

Tiêu Chiến: "......."

Có người không nhịn được phụt người ra tiếng. Bầu không khí vốn căng thẳng phút chốc náo nhiệt hẳn ra.

Bọn họ kinh ngạc, Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác sao làm được việc giây trước chém giết giây sau chuyển tới tương thân tương ái rồi.

Tần Hải Lam xách máy tính của Vương Nhất Bác: "Đi thôi. Nếu em cứ mơ tiếp nữa, chốc lát cả tập đoàn Tiêu Thị cũng là của em mất, em phải khóc đấy."

"Tại sao phải khóc?"

"Rút máy rút tiền hỏng chứ sao."

"......"

Người trong phòng hội nghị lục tục đi ra ngoài.

Tiêu Chiến rời khỏi đầu tiên, buổi tối anh có hoạt động hẹn vài người bạn của anh ra ngoài.

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm, bọn họ muốn đón năm mới. Anh chẳng có thời gian ngồi với họ tới tối muộn nên chuẩn bị ngồi một lúc là đi.

Ngồi lên xe, Tiêu Chiến gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác: [Tối anh sẽ về nhà trước mười một giờ.]

Một lúc lâu sau.

Vương Nhất Bác: [Tiêu tổng à, nếu chúng ta chia tay, sau này anh sẽ tìm người thế nào?]

Tiêu Chiến: [Vẫn sẽ tìm người giống như em. Họ Vương, tên Vương Nhất Bác. Ba em ấy tên Vương Nhất Hào, em ấy còn có một anh trai và một người chị gái.]

Lúc Vương Nhất Bác về tới nhà, Tiêu Chiến đã về rồi. Hiếm khi anh ra ngoài chơi có hôm về sớm như vậy.

Tiêu Chiến đang ở thư phòng, Vương Nhất Bác huýt gió ra hiệu với thư phòng một tiếng, không ngừng lại mà đi thẳng vào phòng ngủ.

"Vương Nhất Bác, qua đây." Chẳng có ai đáp lại anh.

Tiêu Chiến thu tờ giấy A3 trên bàn lên, đây là Vương Nhất Bác vẽ bản đồ quy hoạch năm năm tới cho anh, cậu định mở rộng bản đồ nước hoa của cậu tới bốn căn phòng.

Còn nhắm tới phòng tập gym của anh nữa. Định thu nhỏ phòng tập gym của anh, dọn ra một nửa làm nhà cho nước hoa của cậu.

Tiêu Chiến cầm bản thiết kế này vào phòng ngủ, Vương Nhất Bác thay một bộ lễ phục màu trắng. Anh thất thần trong phút chốc. Quên mất bản thân qua định làm gì.

"Này, hai tiếng nữa là qua năm mới rồi." Vương Nhất Bác cười, chân mang giày da đen đứng trên thảm lông cừu, cậu đứng im không nhúc nhích.

Tiêu Chiến đặt bản thiết kế qua một bên: "Còn định ra ngoài à?"

"Không ra ngoài." Cậu vươn tay về phía anh.

Tiêu Chiến đi qua kéo vòng qua eo của cậu ôm cậu vào lòng. Hai người dựa sát vào nhau.

Vương Nhất Bác ôm anh: "Đêm giao thừa đầu tiên của em với Tiêu tổng, đương nhiên phải long trọng rồi."

"Còn anh thì sao? Chuẩn bị đón năm mới với em thế nào?" Cậu hôn môi anh.

Tiêu Chiến: "Để em được chân chính đón năm mới một lần." Anh cũng chuẩn bị xong rồi. Có điều phải tới 0 giờ." Anh khom người đặt một nụ hôn lên cổ cậu.

"Cái bản thiết kế đó của em, dã tâm có lớn quá không? Còn định chiếm cả phòng tập gym của anh nữa."

Vương Nhất Bác cười: "Đúng vậy, đến người của anh còn bị nước hoa của em đóng dấu nữa là, địa bàn của anh chẳng phải cũng là của em sao? Có ý kiến gì à?"

"Cho em chiếm dụng không? Chứ không hết chỗ để rồi."

Tiêu Chiến nhìn cậu: "Có. Nhà anh có rất nhiều. Chúng ta dọn tới biệt thự dành riêng cả tầng lầu cho em để nước hoa." Anh bắt đầu hôn cậu.

Còn hai tiếng nữa mới tới 0 giờ. Sợ lỡ giờ, anh còn đặc biệt cài chuông báo. Mười một giờ năm mươi lăm, chuông báo vang lên. Hai người vừa ra khỏi phòng tắm. Tiêu Chiến tắt chuông báo, bắt đầu chuẩn bị.

"Anh định chuẩn bị cho em đón năm mới thế nào?" Vương Nhất Bác tò mò.

Tiêu Chiến: "Sẽ là lần khó quên nhất trong hai mươi bốn năm trước của em."

Anh lấy đồ chuẩn bị xong đem ra trước.

"Đây là cái gì?"

"Trục thời gian." Tự anh chế tác đấy.

Anh đặt nó lên sàn nhà.

Tiêu Chiến lấy chai nước hoa mẹ tặng anh trên tủ đầu giường ra đặt lên móc ký hiệu năm mới.

"Lát nữa lúc anh đếm ngược tới một thì em bước qua."

Vương Nhất Bác nhìn hộp quà nhỏ đó, tuy không biết là quà gì nhưng cậu bắt đầu nóng lòng muốn mở ra rồi: "Tiêu Chiến, giờ anh đếm ngược luôn đi, không sao đâu, em bằng lòng bước qua năm mới trước hai phút."

Tiêu Chiến: "......Vương Nhất Bác, em có tiền đồ chút được không?"

Anh để cậu đứng tại vạch sắp qua năm mới, anh mở điện thoại bắt đầu đếm ngược.

Tay Vương Nhất Bác kê lên vai anh, một chân đã bước tới vạch năm mới đó sẵn rồi, chỉ đợi đúng 0 giờ là bước qua bóc quà năm mới thôi.

Khi Tiêu Chiến vừa đếm tới '1', Vương Nhất Bác nhảy tới mốc năm mới đó từ sớm rồi, anh sợ cậu ngã vô thức vươn tay kéo lấy cậu.

"Năm mới vui vẻ."

Vương Nhất Bác ngồi trên sàn nhà nóng lòng bóc quà ra, nói qua loa: "Ừm. Vui vẻ, bạn trai của em."

Quà được bóc ra, là một chai nước hoa mà cậu mong muốn đã lâu.

Trước đó cậu đoán được có thể là nước hoa nhưng không ngờ là chai cực cổ điển này, trên thị trường tìm không thấy nữa, ngay cả trên hội chợ bán đấu giá cũng mất tăm mất dạng.

Cậu nhìn đi nhìn lại chai nước hoa này. Nâng niu như châu báu. Đây có lẽ là mẹ Tiêu nhịn đau bỏ thứ yêu thích nhất.

"Cái này là mẹ anh tặng em đấy, thật ra không có quan hệ gì với anh cả." Tiêu Chiến ngồi xổm xuống.

Vương Nhất Bác xoay mặt qua: "Thế quà của anh đâu?"

Tiêu Chiến ra hiệu cho cậu: "Em ngoảnh lại nhìn xem."

Trên dấu mốc của năm ngoái chẳng biết có thêm một cái hộp nhỏ từ lúc nào. Một chiếc hộp lụa rất đơn giản, không có dấu hiệu nhận dạng.

"Nước hoa nữa ạ?" Lại cảm thấy không phải.

Anh chẳng bao giờ tặng cùng một bất ngờ. Vương Nhất Bác mở ra, là chiếc nhẫn lấp lánh chói mắt.

Kim cương màu trắng sáng tràn ngập tiên khí. Không biết anh tốn bao nhiêu tiền để đấu giá viên kim cương này, sau đó cắt gọt thành hình dáng cậu thích.

Đá quý có sức quyến rũ chí mạng đối với mọi người, ai cũng không thoát khỏi sự mê hoặc của nó.

Tiêu Chiến lắc lắc ngón vô danh của mình: "Em đấy, có lòng ghen tỵ khá mạnh, anh sợ anh có nhẫn rồi, em cũng muốn có nhưng ngại nói bèn mua cho em."

Vương Nhất Bác: "......" Cậu bật cười.

"Em ghen tỵ chiếc nhẫn trơn của anh à?"

Cậu không hiểu: "Sao chiếc nhẫn được đặt trong cột mốc của năm ngoái chứ?"

"Năm ngoái đã muốn tặng cho em rồi." Tiêu Chiến cầm lấy nhẫn: "Chiếc nhẫn này chỉ là cái áp kế, khi nào tâm tình tốt thì em đeo lên."

Anh cầm tay cậu: "Tâm tình lúc này của em thế nào?" Anh nhắc nhở cậu: "Em vừa nhận được nước hoa đấy."

Ý là tâm tình đừng tốt quá.

Vương Nhất Bác giả vờ thở dài: "Em vui quá hóa buồn rồi. Phát hiện em chỉ có chai lẻ, em muốn cả bộ cơ."

Tiêu Chiến: "......"

Anh vẫn đeo chiếc nhẫn lên ngón vô danh của cậu: "Không sao, cho dù em đau lòng tới rơi nước mắt, nước mắt chảy thành sông, chiếc nhẫn này cũng sợ vì nó phòng được nước."

Vương Nhất Bác nằm sấp trong lòng anh cười tới thở không ra hơi.

Anh nhìn cậu: "Phải cám ơn món quà của em trước, tờ bản đồ thiết kế trong năm năm tới đó tuy ngang ngược không nói lý, nhưng nội trong năm năm chúng ta vẫn còn bên nhau. Thêm một năm mới tới, hy vọng chúng ta có vô số cái năm năm. 1999 chai nước hoa, anh không biết em có bao nhiêu bình rồi nhưng trong vòng năm năm anh chỉ sưu tập tới 1998 bình cho em, chai cuối cùng đó đợi hai mươi năm sau mới cho em. Cho dù không bên nhau nữa, nhưng anh muốn biết hai mươi năm sau em thế nào, sống có tốt không."

Anh hôn cậu lại muốn thêm lần nữa.

- -

Nguyên Đán, bầu trời xanh thẳm.

Tia nắng ban mai đầu tiên rơi xuống chiếu lên lớp tuyết mềm mại.

Cả thành phố bị phủ đầy tuyết. Đẹp đẽ. Lộng lẫy.

Hôm nay Vương Nhất Bác ngủ tới tự mình dậy, chuông báo lúc năm giờ được Tiêu Chiến tắt bỏ.

Mở mắt ra, cậu nằm trong lòng Tiêu Chiến.

Không biết là anh ôm cậu từ tối qua tới giờ hay là lại lén lút cài chuông báo thức, nhân lúc trước khi cậu dậy ôm cậu trở vào lòng.

Hôm nay phải về nhà, cậu không ngủ nướng nữa. Việc đầu tiên sau khi thức dậy của Tiêu Chiến chính là cầm tay trái của Vương Nhất Bác qua nhìn, chiếc nhẫn trên ngón vô danh vẫn còn, anh nhẹ nhàng vuốt ve chốc lát.

Thật ra Vương Nhất Bác chẳng quen với việc đeo nhẫn lên ngón tay chút nào: "Tiêu tổng, anh có thể cho em một lý do khiến em nhất định phải đeo chiếc nhẫn này không?"

Hồi lâu sau.

Tiêu Chiến: "Trước kia chẳng phải em từng nói nếu ly hôn thì em chỉ còn tiền, không còn anh nữa sao? Chỉ cần em đeo chiếc nhẫn này thì mãi mãi có anh bên cạnh. Bất kể chúng ta có kết hôn hay không."

"Nghe ra cũng không tệ."

Vương Nhất Bác gối lên cánh tay anh: "Chiếc nhẫn luôn có thể trói buộc trái tim một người nhưng không giam nổi trái tim của người còn lại. Anh nói xem có đáng buồn không chứ."

"Loại buồn phiền này chẳng bao giờ tồn tại với em."

"Tại sao?"

"Em cứ tung lên nhảy xuống như thế, ai giam được em chứ?"

"......"

Vương Nhất Bác cười, đột nhiên trở mình đè lên người anh định thu thập anh một trận, cuối cùng vẫn là cười rạp xuống: "Tiêu Chiến, em sắp nói không lại anh rồi."

"Quá khen. Anh chỉ là múa rìu qua mắt thợ thôi."

Tiêu Chiến ôm cậu xoay người một cái, đổi lại cậu nằm dưới người anh.

"Muốn không?" Anh hỏi cậu.

Vương Nhất Bác thuận thế ôm cổ anh. Cuộc vận động đầu tiên vào sáng sớm, hai người quấn quýt chặt chẽ. Lúc ra cửa sắp mười giờ rồi. Hôm nay Tiêu Chiến lái xe, Vương Nhất Bác nhàn rỗi ngồi bên ghế phụ.

Ánh mặt trời treo trẻo, trời lạnh đất đầy tuyết. Vương Nhất Bác đang ngắm cửa hàng tiện lợi bên đường nên chẳng chú ý tới Tiêu Chiến nói gì.

Tốc độ xe chậm, cậu nhìn rất chăm chú, rất xác định, thông qua cửa sổ có thể nhìn thấy tủ trưng bày đồ uống có nhãn hiệu của chi nhánh.

"Đang nói với em đấy. Đừng có coi như gió thổi ngoài tai."

Vương Nhất Bác chẳng quay đầu, chỉ chỉ ngoài cửa sổ: "Tiêu tổng, năm nay chi nhánh các anh tung ra tủ trưng bày rồi à?"

Tiêu Chiến liếc nhìn một cái nhưng không nhìn rõ, anh tập trung nhìn đường:"Ừm." Quy trình thực hiện cụ thể thế nào anhchẳng rõ lắm.

Vương Nhất Bác quay mặt nhìn anh: "Hành động của  Minh Nhật khá nhanh chóng." Mới có đầu tháng 1 mà tủ đông trưng bày được tung ra rồi.

Nước giải khát Hải hà bọn cậu cũng có tủ trưng bày, nhưng tung ra khá lâu rồi. Tủ một cánh, lỗi thời rồi. Nếu đầu tư cái mới nữa thì phải bỏ ra thêm một khoản tiền lớn.

"Năm nay hải Hà bọn em gia tăng lực tiêu thụ, chi nhánh các anh cũng học bọn em đi. Bọn em đổi minh tinh đại diện, các anh cũng đổi. Còn đổi thành một minh tinh không dễ đối phó với người đại diện của bọn em. Lục Thâm muốn phục chế lại con đường thành công của bọn em cho Chi nhánh dùng à?"

Tiêu Chiến liếc cậu: "Biết đó gọi là gì không?"

Vương Nhất Bác ra hiệu cho anh nói.

"Phu xướng phụ tùy."

"......" Hôm nay Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến làm nghẹn hết mấy lần rồi, ngày đầu của năm anh, sức chiến đấu của anh bùng nổ.

Cậu chống trán tạm thời không có tâm trạng đấu võ mồm với anh.

Lúc Vương Nhất Bác nhìn ra cửa sổ lần nữa,trong một tiệm chuyên bán rượu thuốc lá cũng có tủ trưng bày của chi nhánh: "Các anh đầu tư bao nhiêu tủ trưng bày thế, đường nào cũng thấy."

Tiêu Chiến nghĩ ngợi giây lát: "Con số cụ thể quên rồi, khá nhiều, phủ khắp mỗi khu vực."

Vương Nhất Bác gật gật đầu, đợi tới lúc đi làm cậu đi hỏi tài liệu của bộ thị trường Hải hà bọn cậu, nhất định có số liệu đầu tư năm nay của chi nhánh.

Còn bên  Minh Nhật, tự nhiên cũng có số liệu của Hải hà bọn họ.

"Luật sư Vương."

"Làm gì?"

Vương Nhất Bác thu tầm mắt về.

Tiêu Chiến nói một cách xa xôi: "Tài khoản ký quỹ của em còn tiền không? Lỗ lãi thế nào rồi?"

Vương Nhất Bác: "......." Còn có kiểu bổ đao thế này nữa à?

Hỏi lỗ lãi thế nào rồi. Cái vấn đề tài khoản đầu tư này đối với cậu mà nói là điều cấm kỵ không được nhắc tới giống như hỏi vào mặt người đàn ông là thời gian xx của anh ta kéo dài được bao lâu vậy.

Đúng lúc phía trước tới ngã tư đợi đèn đỏ, Tiêu Chiến ngừng xe lại.

Anh nghiêng người qua cho cậu một cái hôn an ủi dịu dàng: "Một trăm chín mươi lăm vạn trước kia em cho anh tiếp tục có hiệu quả, em có thể thuê anh bảy ngày, anh kiếm tiền giúp em."

Về thời gian, anh đề nghị: "Chúng ta chọn đầu hạ đi, khi ấy là lúc công ty nước giải khát cạnh tranh khốc liệt nhất, chúng ta có thể ra ngoài nghỉ mát không quan tâm những chuyện phiền lòng này nữa."

Vương Nhất Bác nhìn anh, ý kiến này không tệ. Biệt thự nhà họ Vương, bọn họ là người tới cuối cùng. Tuyết tích trong sân còn chưa tan, Vương Như Lan ôm em bé ngắm tuyết.

Vương Nhất Bình phụ trách đắp người tuyết. Đã đắp được một cái rồi, người tuyết nhỏ ngốc nghếch trông rất đáng yêu, được quấn một chiếc khăn choàng.

Em bé được bọc kỹ như chiếc bánh ú, chỉ để lộ đôi mắt to tròn ngó dọc ngó nghiêng. Tràn đầy tò mò với mọi thứ xung quanh.

Quý Hoài với Vương Như Lan thì một người đứng bên này vườn hoa, người còn lại đứng bên kia vườn hoa, cố gắng duy trì một khoảng cách.

Sau khi Vương Nhất Bác đi xuống, bầu không khí rõ ràng náo nhiệt hẳn lên.

Cậu vui vẻ sà xuống bên cạnh Vương Nhất Hào :"Anh." Cậu cũng muốn một người tuyết.

Vương Nhất Hào liếc cậu một cái, nhìn vẻ mặt của cậu là biết chẳng có chuyện tốt gì: "Muốn tặng anh quà năm mới à?"

Vương Nhất Bác: "....... Đúng vậy."

Cậu tìm một nhánh cây vẽ một trái tim trên nền tuyết, viết: [Năm mới vui vẻ. Cám ơn anh đã chăm sóc em từ khi em mười bốn tuổi, thêm một năm mới tới em sẽ yêu anh nhiều hơn, hy vọng anh cũng yêu em nhiều hơn nha.]

Vương Nhất Bác quay mặt nói với ba cậu: "Ba,có lẽ ba không biết hồi xưa anh con chuyện gì cũng chiều con, có lần thành phố bọn con sống tuyết rơi lớn, con muốn một người tuyết, anh không nói hai lời đã bắt tay đắp cho con."

Vương Nhất Bình: "Con người ấy mà, không thể cứ sống mãi trong ký ức được, phải nhìn về phía trước. Trước kia, anh con căn bản không có suy nghĩ muốn đắp người tuyết cho con. Con tỉnh lại đi được không? Ba nhìn mà cũng xấu hổ giùm."

Vương Nhất Bác: "......." Ha ha cười ra tiếng.

Vương Nhất Hào: "Em bảo Tiêu Chiến đắp cho em."

"Anh ấy đang đánh tennis với anh rể, không làm phiền anh ấy đâu."

Cậu phát hiện giờ Tiêu Chiến và Quý Hoài rất có tiếng nói chung.

"Ba đắp cho con." Vương Nhất Bình chủ động xin đi giết giặc, giao em bé cho Vương Như Lan ôm: "Còn con, muốn cái bao lớn, hình dáng gì, ba cũng đắp một cái cho con."

Vương Như Lan cạn lời: "...... Con lớn chừng này rồi còn chơi người tuyết gì nữa."

Vương Nhất Bình nhỏ giọng nói: "Chuyện này có liên quan gì tới tuổi tác sao? Con không thể giống như Tiểu Bác à, trong lòng rất rõ ràng nhưng ngoài miệng cứ ậm ờ chẳng nói?"

Ông không khỏi thở dài: "Con với Quý Hoài, hai đứa đều vô vị như nhau cả. Con nhìn xem, cuộc sống tốt lành bị hai đứa trải qua thành thế này, giờ có tài liệu sống trước mặt cứ theo đó mà học hỏi đi chứ."

Vương Như Lan không lên tiếng, cô ấy tìm một nơi không có gì có ánh nắng chơi với con trai.

Vương Nhất Bình hỏi quản gia dụng cụ và bao tay, bắt đầu đắp người tuyết cho Vương Nhất Bác.

Bên kia vườn hoa, Tiêu Chiến và Quý Hoài nghỉ giữa trận, hút một điếu thuốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro