Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, công việc thái hành trong tay vẫn tiếp tục không ngừng.

"Sao không đói nữa?"

"Sợ em mệt thôi."

Cuối cùng, anh không dám nói sự thật ra. Nước sôi rồi, bắt đầu kêu ùng ục.

Vương Nhất Bác quay người đi bận rộn, cậu không để ý quan sát vẻ mặt của Tiêu Chiến, đầu óc mệt cả ngày nên chẳng nghĩ nhiều, cho rằng anh đang đau lòng cậu.

Cậu bỏ khá nhiều mì vào nồi: "Em nấu hai bát cho anh, đảm bảo khiến anh ăn no."

Tiêu Chiến: "......" Nửa bát còn chưa chắc ăn hết được.

Anh vội vàng ngăn cậu: "Đừng làm nhiều quá, ăn nhiều không tiêu hóa."

Nhưng đã muộn. Mì được cho vào nồi rồi. Vương Nhất Bác chợt nổi hứng nấu nướng, tuy đây là lần đầu tiên xuống bếp.

Cậu nghiêm túc tưởng tượng một phen, lát nữa nên nêm nếm thế nào: "Yên tâm, mì em nấu, anh ăn hai bát chưa chắc đủ."

Tiêu Chiến mới bắt được bộ dáng nghiêng đầu suy nghĩ của cậu, mùi vị cậu nghĩ ra với mùi vị cậu nấu ra có liên quan gì nhau?

Đây không phải là hạng mục hay vụ kiện chỉ cần dựa vào đầu óc là giải quyết được. Cậu có hứng như vậy, không thể khiến cậu mất hứng.

Tiêu Chiến dời bước tới kệ bếp ở giữa, gửi tin nhắn vào nhóm nhỏ ba người: [Xuống lầu ăn bữa tối.]

Vương Nhất Hào: [Cậu nấu à?]

Tiêu Chiến: [Không phải.] Nhưng không có nói ai nấu.

Vương Nhất hào: [Xuống ngay.]

Quý Hoài vừa nhìn không phải Tiêu Chiến nấu vậy thì chính là đầu bếp hoặc dì giúp việc nấu, ba vợ không thể nào xuống bếp, Vương Như Lan còn đang tăng ca.

Điện thoại lại rung lên, Tiêu Chiến đang giục.

Quý Hoài và Vương Nhất Hào xuống lầu gần như cùng lúc, khi nhìn thấy bóng lưng đang bận rộn trong bếp họ bỗng dưng dừng bước, biết ngay mà Tiêu Chiến đời nào có dư lòng tốt như vậy.

Bọn họ còn chưa kịp xoay trở lên lầu, Vương Nhất Bác đã quay người lại: "Anh, anh rể, bữa khuya sắp xong rồi, ngồi xuống trước đi."

Trước bàn ăn, Tiêu Chiến rót ba ly rượu vang. Bọn họ ngồi vào chỗ, cùng liếc anh.

Tiêu Chiến đưa cho mỗi người một ly: "Uống cho hơi ngà ngà say đi, như thế không nếm ra mùi mì nữa."

"......"

Quý Hoài không biết tay nghề bếp núc của Vương Nhất Bác thế nào, anh hỏi Tiêu Chiến: "Bộ khó nuốt lắm hả?"

Tiêu Chiến: "Không biết. Tôi chưa từng ăn qua."

Anh giải thích tại sao bản thân ăn kèm với rượu: "Em ấy đã đổ nước vào bát mì rửa hai lần rồi, lần đầu tiên bỏ muối và dấm quá nhiều, lần thứ hai bỏ nước tương quá nhiều."

Quý Hoài đột nhiên không nói chuyện nữa, lặng lẽ uống nửa ly rượu vào. Tới cũng tới rồi, đắc tội ai chứ không thể đắc tội Vương Nhất Bác, nếu không ngày tháng sau này khó sống.

Chỉ có Vương Nhất hào là thong thả thưởng thức rượu vang.

Quý Hoài liếc anh ấy: "Lòng anh ngược lại khá rộng nhỉ."

Vương Nhất Hào: "Sống cùng mái nhà với em ấy và ba tôi, yêu cầu đừng nên cao quá, còn sống là được rồi."

Quý Hoài suýt chút nữa là sặc rượu, có điều nói đi nói lại, mới sống ở nhà họ Vương hai ngày mà anh ta đã sâu sắc cảm thấy không dễ dàng rồi.

"Tiêu Chiến, giúp em với. Mì xong rồi." Vương Nhất Bác rải hành lá trước đó xắt xong vào mỗi bát một ít, có thêm màu xanh trông không tệ.

Tiêu Chiến đặt ly rượu xuống, bước nhanh qua.

Mặc kệ mùi vị thế nào, cậu bận rộn lâu như vậy, anh tặng cho cậu một cái ôm.

Vương Nhất Bác làm nũng: "Cho dù không ngon, anh cũng phải nói ngon."

Tiêu Chiến gật đầu: "Ừm. Anh đã tìm đội cổ vũ tới cho em rồi đây."

Vương Nhất Bác phì cười, cậu biết cách xử lý hắc ám của bản thân sẽ khiến người ta cực kỳ tuyệt vọng.

Bên phòng ăn, Quý Hoài đợi khoảng hai phút vẫn chưa thấy người đi qua, anh ta nghiêng người ngó xem: "Bưng có cái bát thôi mà hai người họ cũng có thể nói chuyện cả buổi trời."

Mì được bưng lên, chỉ nhìn bề ngoài thôi cũng biết không ngon cỡ nào.

Vương Nhất Hào ăn một miếng mì, cậu lý giải ý trên mặt chữ của mì trộn dầu hành cực kỳ chuẩn xác, hành là hành lá, dầu là tương dầu, sau đó dùng nước mì nấu xong trộn hai thứ lại với nhau.

Vương Nhất Bác chụp hình thành quả mình bận rộn cả một ngày lại rồi đăng lên vòng bạn bè.

Tiêu Chiến mới khui rượu vang ra. Rốt vào ly cho hai người còn lại

Quý Hoài và Vương Nhất Hào sợ Vương Nhất Bác bảo họ đánh giá tay nghề, hai người luôn miệng thì thầm to nhỏ, dù không có gì để nói cũng cố tìm lời để nói, tóm lại để Vương Nhất Bác không chen lời vào là được.

Vương Nhất Bác tựa lên lưng Tiêu Chiến, kê cằm lên vai anh, cậu chẳng quan tâm hai người họ mà chỉ lo lướt điện thoại xem.

Chỉ có Quý Hoài giữ im lặng, anh ta đang xem điện thoại. Trong nhóm nhỏ hơn mười mấy người, lướt màn hình liên tục có người @ anh.

Đây là vòng bạn bè chung của anh và Ngô Tuyên Nghi, có mấy người là bạn anh, sau này chơi thân còn từng đầu tư cùng một hạng mục nên toàn người quen với nhau cả.

[Cậu nghe nói chuyện của Ngô Tuyên Nghi chưa? Tiêu Chiến cũng ác thiệt, chặn hết các khách hàng của cô ấy rồi, cô ấy cũng là vì giúp ba vợ của cậu mà.]

[Cô ấy uống rượu cả buổi tối với bọn mình, từ đầu tới cuối không có nói gì hết.]

[Sau đó uống say quá được bạn thân của cô ấy đón đi rồi, còn là bạn thân nói với bọn mình mới biết đấy.]

[Vừa rồi Bạn Thân cô ấy gọi điện tới báo bình an nói tới nhà rồi. Còn nói Tuyên Nghi mượn cớ vào nhà vệ sinh âm thầm khóc một mình. Cậu từng thấy cô ấy khóc khi nào chưa?]

[Không phải có ý chỉ trích cậu.]

[Cậu kết hôn rồi, bọn mình không nên nói những điều này với cậu, cậu xem bốn năm qua ở trước mặt cậu bọn mình không bao giờ nhắc tới cô ấy, ở trước mặt cô ấy cũng không nhắc tới cậu.]

[Bọn mình họp mặt, gọi cậu thì không bao giờ gọi cô ấy.]

[Đương nhiên có lúc trùng hợp tình cờ cả hai đều tới, nhưng đó giờ bọn mình không trêu chọc các cậu, cô ấy cũng chủ động tránh né không nói chuyện với cậu, cố gắng tránh được càng xa càng tốt.]

[Dẫu sao cậu cũng là người có vợ có con rồi, nên tránh cần phải tránh. Nhưng chuyện hôm nay, có hơi hơi bất công với cô ấy rồi không?]

Quý Hoài lướt xuống xem tiếp.

[Bốn năm trước cô ấy hợp tác rất tốt với Hải Hà, kết quả Vương Nhất Bác vừa nhậm chức thì muốn đổi kế hoạch Tuyên Nghi, ý rõ ràng cỡ nào cậu nhìn không ra à?]

[Vương Nhất Bác càng ác hơn nữa là coi cô ấy thành công cụ để đả kích người khác, trước khi hết hạn hợp đồng khiến cô ấy tạo ra dư luận của công ty Tiêu Chiến, mượn tay Tiêu Chiến trả thù cô ấy.]

[Cậu đừng có nói chuyện này không phải ý của Vương Như Lan.]

[Bọn mình cũng hiểu cho Như Lan, nhưng không thể vì Tuyên Nghi là bạn gái cũ của cậu thì nên bị đuổi cùng giết tận.]

[Có bạn gái cũ chẳng phải rất bình thường sao? Lại nói, bốn năm qua Tuyên Nghi chẳng tìm tới cậu, chẳng có phá vỡ hôn nhân của các cậu, cậu là người rõ nhất, cô ấy đã tránh né tới mức đó rồi cậu còn muốn cô ấy thế nào nữa mới chịu?]

[Nói một câu hơi khó nghe, cậu có vợ có con rồi, cô ấy vẫn độc thân một mình, cô đối với cậu thế nào trong lòng cậu không rõ sao?]

[Vương Như Lan đối xử với Tuyên Nghi như vậy, hơi có phần quá đáng rồi đó!]

[Cậu nói một câu đi, chuyện này rốt cuộc định giải quyết thế nào, đâu thể khiến công ty cô ấy phá sản chứ? @Quý Hoài]

Quý Hoài: [Chuyện này không phải có thể giải quyết gọn bằng một câu nói. Tối mai các cậu gọi Ngô Tuyên Nghi và bạn thân cô ấy tới câu lạc bộ gặp mặt giải quyết. Các cậu cũng tới luôn.]

Buông điện thoại xuống, lúc Quý Hoài ngẩng đầu trở lên thì trong phòng ăn chỉ còn mỗi mình anh ta.

Bên cạnh còn có một tờ giấy: [Ăn xong rửa chén, tiện thể dọn sạch nhà bếp luôn.]

Bát của Tiêu Chiến và Vương Nhất Hào cũng để ở đó đợi anh ta tới rửa.

- -

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác về tới phòng ngủ, ai làm việc người nấy, trước đó cậu ngủ bù một giấc rồi nên lúc này chẳng buồn ngủ chút nào, cậu mở laptop đem lên giường.

"Chiến ca, em tăng ca với anh."

Tiêu Chiến thấy cậu ngồi lên giường bèn khép vỏ ipad lại.

Phương án PR ngày mai của anh đều nằm hết bên trong, không thể để cậu nhìn thấy được.

Vương Nhất Bác hừ một tiếng: "Nhỏ mọn."

Anh liếc cậu: "Em không nhỏ mọn à, thế em đem phương án Hải Hà bọn em chuẩn bị ra cho anh xem xem."

Vương Nhất Bác quay đi, xoay lưng lại với anh. Trong phòng yên tĩnh lại, chỉ có tiếng gõ bàn phím của hai người.

Tiêu Chiến vừa viết vừa phân nhiệm vụ cho thư ký Đoàn và Duy Khương trong nhóm làm việc. Anh đeo tai nghe lên, xem video bọn họ gửi tới.

Xem xong, anh nói với Lục Hồ muốn cắt ra phân đoạn từ thời gian bao nhiêu giây tới bao nhiêu giây.

Lục Hồ: [Trông trận thế, chúng ta có thể đánh một trận trở mình tuyệt đẹp. Vừa vặn tôi đang nở mày nở mặt với vợ cũ một lần, hôm nay lúc cô ấy gọi điện cho tôi thiếu điều muốn xé nát tôi luôn.]

[Nể tình tôi tận tâm tận sức, cậu hỏi Vương Nhất Bác giúp tôi, Lan Phi còn chưa chịu tha thứ cho tôi nữa hả?]

Tiêu Chiến: [Được tha thứ hay không, trong lòng anh không tự mình biết rõ à?]

Anh nhắc nhở Lục Hồ chẳng chút lưu tình: [Sau này anh cố gắng bớt gửi tin nhắn cho tôi, cũng đừng tỏ ra thân thiết với tôi quá, Vương Nhất Bác sẽ cho rằng tôi cá mè một lứa với anh.]

Lục Hồ: "......" [Tối nay là cậu chủ động tìm tôi đấy!]

Tiêu Chiến: [Ngoại trừ lúc tôi lợi dụng anh.]

Lục Hồ tức cả buổi, rồi nói tiếp chuyện Lan Phi: [Hôm nay cô ấy coi tôi thành Minh Nhật, tôi với Minh Nhật giống nhau chỗ nào chứ? Lương tâm tôi trong sạch!]

Tiêu Chiến bận rộn với phương án PR, thỉnh thoảng nhìn điện thoại một cái, trả lời anh ta: [Thân thể thì trong sạch, còn lòng thì khó nói lắm.]

Lục Hồ: [Được rồi, không nói nữa.]

Phương án PR ngày mai chuẩn bị tàm tạm, Tiêu Chiến gửi cho Lục Hồ, còn dặn: [Trước chín giờ sáng mai, mấy dòng này nhất định phải xuất hiện trên bảng hot search.]

Lục Hồ: [Hành vi đen tối này của cậu, người bình thường không học được.]

Tiêu Chiến đóng ipad, tháo bàn phím ra rồi đặt lên tủ đầu giường. Lúc quay đầu lại thì Vương Nhất Bác đã ngủ rồi, nằm nghiêng trên giường, gối đầu lên gối nằm của anh.

Anh cúi đầu mút môi cậu. Vương Nhất Bác cảm thấy bị quấy rầy, quay mặt đi chỗ khác.

Tiêu Chiến không làm phiền giấc ngủ của cậu nữa, anh nửa ngồi dậy chỉnh tư thế ngủ của cậu ngay ngắn lại. Anh xoa má cậu, hôn thêm cái nữa.

- -

Sáng hôm sau.

Hiếm có hôm trời xanh cao vợi, điểm tô vài đám mây.

Bầu trời Bắc Kinh có lúc xanh thấm vào lòng người, hôm nay chính là như vậy.

Vương Nhất Bác đứng bên cửa sổ trong văn phòng, phóng tầm mắt nhìn trong tâm CBD phía dưới.

Dư luận của chi nhánh đã trải qua hai mươi bốn tiếng đồng hồ, thời gian vàng để thanh minh sự việc dường như bị họ bỏ lỡ rồi mà đến giờ vẫn chưa có chút động tĩnh gì.

Cậu suy nghĩ cả buổi sáng, họ sẽ ra chiêu gì đây. Chưa có kết quả. Điện thoại trên bàn reo lên.

Cậu thu hồi suy nghĩ, sải bước lớn đi qua.

Là Tần Hải Lam, chỉ nói một câu đơn giản: "Xem hot search."

Vương Nhất Bác chẳng nghĩ nhiều, cúp máy xong nhanh chóng mở ra.

Tiêu Chiến dùng phương thức mà cậu chẳng hề ngờ tới để PR, một người tự xưng là nhân viên của tập đoàn Tiêu Thị đăng ba đoạn video gốc Weibo.

Đoạn thứ nhất, trong ống kính là cậu, Tiêu Chiến và Lâm Anh , chính là hôm xảy ra tranh chấp ở cửa nhà ăn.

Trong video, Lâm Anh giải thích nguyên nhân xảy ra tranh cãi với Tiêu Chiến:

"Tôi muốn đổi ông Vân thành thương mại Hồ Vị có thực lực hơn, nhưng hợp đồng của chúng ta với ông Vân chưa tới thời hạn, tôi bèn nghĩ ký với Hồ Vị trước, phía bên ông Vân tôi sẽ giải quyết từ từ, luật sư Vương không đồng ý nói tôi làm trái quy tắc, bảo tôi nhất định phải giải trừ hợp đồng với ông Vân trước, sau đó hai chúng tôi bắt đầu tranh cãi."

Đoạn video thứ hai, vẫn là ở cửa nhà ăn.

Tiêu Chiến công khai thân phận của cậu.

Đoạn video thứ ba, Tiêu Chiến dặn dò thư ký Đoàn:

"Bảo giám đốc Chi nhánh, ba giờ chiều tới chỗ tôi báo cáo công việc. Bảo anh ta báo cáo trọng điểm, bình thường anh ta quản lý chi nhánh thế nào, quy tắc quy định của công ty có làm tới nơi tới trốn chưa."

Trong video, Tiêu Chiến thỏa mãn tất cả ảo tượng của mọi người đối với người yêu.

Anh có bá khí bảo vệ cậu, có sự cường thế tuyên bố chủ quyền, cũng có sự không giận mà uy mỗi khi nghiêm túc lên.

Ba đoạn video này đủ để chứng minh tất cả hành vi bao biện lừa gạt hợp đồng của tập đoàn Tiêu Thị là không có thật, toàn bộ do hành vi của một mình giám đốc khu vực lớn của chi nhánh gây ra.

Vai chính trong video hôm nay, ngoài cậu, Tiêu Chiến và Lâm Anh ra còn có nhiều nhân viên của tập đoàn.

Đây có lẽ là do mấy hoa si trong tập đoàn Tiêu Thị khi ấy quay lại, không ngờ mấy tháng sau lại cứu rỗi được nguy cơ khủng hoảng của tập đoàn.

Trong bình luận hoàn toàn bùng nổ, đa số đều đang thảo luận về cậu.

Mười phút trước, Weibo của tập đoàn Tiêu Thị đăng bài thanh minh thứ hai:

[Thứ nhất, là câu chuyện tình yêu của ông chủ với vị hôn phu, chi nhánh chúng tôi chỉ theo đuổi sự chua ngọt của chanh, tuyệt đối không chứa sự đắng chát của 'lừa gạt hợp đồng'.

Thứ hai, công ty đã giải trừ hợp đồng lao động với giám đốc khu vực lớn Lâm Anh cùng với một vài nhân viên bộ phận pháp luật tham gia vào chuyện này.

Thứ ba, chi nhánh đã ký hợp đồng kinh doanh trở lại với ông Vân.]

Vương Nhất Bác: "Tôi hại công ty anh ấy, anh ấy không lợi dụng tôi thì trong lòng anh ấy khó chịu mà."

Nhưng phải công nhận, chiêu thức PR này của tập đoàn Tiêu Thị đặt một trăm lẻ một điểm.

Vào thời điểm nguy cơ nhất, Tiêu Chiến cố gắng xoay chuyển tình thế giải cứu công ty thoát khỏi nguy cơ khủng hoảng, đồng thời nhân dịp này làm một đợt quảng cáo sản phẩm kiểu phát cẩu lương, hiệu quả của đợt quảng cáo này còn mạnh hơn cả quảng cáo nổi tiếng mấy trăm triệu.

Vương Nhất Bác gửi tin nhắn cho anh: [Chúc mừng nha, Tiêu tổng, PR rất đẹp.]

Tiếp theo đó cậu lấy giọng điệu thân thiết gửi thêm một tin: [Tiêu Tra Tra! Anh dám lợi dụng em PR tẩy trắng cho tập đoàn Tiêu Thị các anh!]

Tiêu Chiến: [Ừm, lợi dụng em tẩy trắng, thuận tiện khoe ân ái. Khiến tất cả mọi người đều biết, em là của anh.]

Suy nghĩ chốc lát, Vương Nhất Bác đưa chìa khóa xe cho Tần Hải Lam: "Anh cho người của bộ phận thông tin đi điều chỉnh camera hành trình ở trên xe của tôi ra, chiều hôm tết với cả hôm mùng hai, cắt lấy hình ảnh tôi với Tiêu Chiến nắm tay đi khảo sát thị trường, và cả hình ảnh tôi với anh ấy uống nước giải khát. Đồ uống anh ấy uống là của Hải Hà, của tôi uống là trà chanh của Chi nhánh."

"Em cũng muốn học theo Tiêu Chiến à?" Tần Hải Lam hỏi.

"Ừ, cọ nhiệt của anh ấy một chút, bằng không chẳng phải Hải Hà chúng ta lỗ to rồi sao?" Vương Nhất Bác ngồi trước máy tính: "Sau khi cắt video xong gửi cho bên xử lý thông tin, bọn họ nhất định thích tư liệu nóng này."

Vương Nhất Bác còn có một suy nghĩ khác, nhân độ nóng này thay đổi bao bì mới cho mấy mẫu đồ uống của Hải Hà tiêu thụ tuột dốc trước đó, làm thành mẫu tình nhân với Chi nhánh rồi tung ra thị trường vào mùa hè năm nay.

Tần Hải Lam nghịch chiếc chìa khóa, đồ uống của hai công ty làm thành kiểu dáng tình nhân, trước giờ chưa từng có cũng là điểm nổi bật. "Tôi đi triệu tập cuộc họp ngay đây."

"Tôi không đi đâu." Vương Nhất Bác đích thân viết phương án tuyên truyền: "Bên anh nhanh chóng giục tổ thiết kế thiết kế thân bình quảng cáo, tới lúc đó tôi sẽ đăng trước lên Weibo, tôi nghĩ xong văn án rồi."

Tần Hải Lam hỏi: "Văn án gì?"

Vương Nhất Bác: "Tạm thời giữ bí mật."

Tần Hải Lam cũng chẳng bát quái như vậy, anh ta vội vàng đi họp, đi được mấy bước bỗng quay trở lại.

Anh ta đánh tiếng trước với cậu: "Ông cụ nhà tôi lại giục tôi đi xem mắt, lần này không biết là con nhà nào, tôi lười đi gặp bèn nói với họ tôi thích em, không phải em không cưới."

Vương Nhất Bác đang gõ chữ, chậm rãi ngẩng đầu lên: "Tần tổng, ba của con tôi là Tiêu Chiến chứ không phải anh, anh theo đuổi tôi làm gì?"

Tần Hải Lam: "Đầu óc tôi hư cũng đâu phải ngày một ngày hai, em đừng lấy làm lạ như thế."

Sau khi anh ta suy nghĩ sâu sắc xong, quyết định như vậy anh ta tự có sự cân nhắc của mình. Bất kể là anh ta hay là Vương Nhất Bác ngồi vào vị trí hiện tại đều rất mệt.

Hôm qua thấy cậu mệt thành như vậy, anh ta không nhẫn tâm. Anh ta cũng biết cậu thích nghề luật sư, là do bị ông nội ép buộc bức tới không còn cách nào.

Nếu anh ta 'si mê' Vương Nhất Bác, dần dà ông cụ nhà anh ta sẽ nghĩ cách để tách anh ta với Vương Nhất Bác ra, lúc đó ông nội Vương cũng không còn ngăn cản nữa.

Vương Nhất Bác có thể trở về công ty luật.

Tần Hải Lam: "Đợi khi em rời khỏi Hải Hà rồi, chúng ta không còn cộng tác nữa thì tôi có thể quang minh chính đại chia rẽ hai người."

Tần Hải Lam không cho Vương Nhất Bác cơ hội chen miệng vào, chân thành cảm ơn cậu một phen: "Em tới đây có thể là một quyết định chính xác nhất ngoài việc ông nội Vương đầu tư vào Hải Hà ra."

Hai năm nay, sự phát triển của Hải Hà đã tới cổ bình. Giống như cậu nói, thật ra Hải Hà đã bắt dầu trượt dốc rồi.

Cậu mang tới những suy nghĩ hoàn toàn mới mẻ, bất kể là quản lý hay tuyên truyền. Kết quả sau khi cậu nhậm chức, lập tức kiên quyết đổi bỏ mà chẳng cần lo nghĩ gì cả.

Bởi vì chọc vào Ngô Tuyên Nghi, những phiền phức liên tục kéo tới đều một mình cậu gánh hết, hóa giải nguy cơ từng chút một.

Mấy mẫu đồ uống bán chạy trong mấy năm trước của công ty, bởi vì tuyên truyền và thiết kế bình hai năm nay chẳng có sáng tạo mới nào dẫn tới lượng tiêu thụ giảm dần qua các năm.

Lúc anh ta đang đau đầu vì chuyện này thì cậu lại tạo ra cơ hội, đổi bao bì của mấy mẫu này thành bao bì tình nhân với chi nhánh, đẩy lượng tiêu thụ lần nữa.

Cậu tới đây chưa đầy ba tháng, có lẽ đã sử dụng hết tế bào não ba năm của cậu rồi. Hại sức khỏe, hại tinh thần.

"Hải Hà sau này mời em làm cố vấn danh dự, em đưa ý kiến về chiến lược, tôi đứng ra thực hiện."

Tần Hải Lam suy nghĩ thêm còn có gì chưa nói không. Khen cậu nhiều như vậy, không thể khiến cậu đắc ý quá.

"Em tới Hải Hà có lợi cho sự phát triển đối với nghề nghiệp kiếm sống của em, trước kia em làm mua bán hàng nên chẳng cách nào đứng trên lập trường của ông chủ và cổ đông đồng cảm suy nghĩ sự việc được, trải qua quá trình làm việc ở Hải Hà có thể giúp em thuận buồm xuôi gió hơn trong các hạng mục sau này của em."

Vương Nhất Bác không ngắt lời anh ta mà nghiêm túc nghe anh ta nói xong những lời này.

Cậu duỗi tay: "Rất vui được quen biết anh."

Tần Hải Lam bắt tay với cậu một cách rất chi là tượng trưng: "Tôi chắc chắn hiểu em hơn Tiêu Chiến. Em mau sinh đứa bé ra đi, sinh xong đưa cho Tiêu Chiến, chúng ta có thể ở bên nhau rồi."

Vương Nhất Bác: "......."

Cái con người này ấy mà, còn chưa cho anh ta ánh mặt trời thì anh ta đã nóng lòng muốn rực rỡ rồi.

Tần Hải Lam nói về chuyện chính: "Đúng rồi, phía bên Ngô Tuyên Nghi, em đã nghĩ xong nên tiếp chiêu thế nào chưa, cô ta không bao giờ để yên đâu." Nhắc nhở cậu xong, anh ta vội vàng đi họp.

Giờ Vương Nhất Bác hễ nghe tới cái tên Ngô Tuyên Nghi này thì sẽ sinh ra phản ứng sinh lý buồn nôn và đau đầu.

Cậu lấy một tờ giấy vụn ra, bên trên viết ra các loại khả năng.

Nếu Ngô Tuyên Nghi muốn tìm Quý Hoài thì chẳng dám công khai.

Thủ đoạn của Ngô Tuyên Nghi, người bình thường đỡ chiêu không nổi. Nếu không nào có chuyện trong bốn năm qua, Vương Như Lan ngậm đắng nuốt cay, có khổ cách mấy cũng nuốt vào bụng.

Quý Hoài vs Ngô Tuyên Nghi X.

Cậu đánh một dấu 'X' cực lớn, khỏi cần nghĩ, Quý Hoài bị đánh bại là cái chắc.

Cậu gọi điện cho thư ký bảo thư ký nhanh chóng khống chế cổ phần của Ngô Tuyên Nghi, chỉnh lý tư liệu của tất cả các công ty tham gia đầu tư cùng với động thái gần đây nhất cho cậu.

Càng nhanh càng tốt.

- -

Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, Ngô Tuyên Nghi bị tổn hại nghiêm trọng, bất kể là công ty hay là sức khỏe, tối qua uống hơn một bình rượu vang ngủ tới giờ mới dậy.

Hiện tại dưới danh nghĩa của cô ta còn không ít khoản đầu tư, có tới mấy công ty khống chế cổ phần.

Công ty truyền thông cô ta đứng tên đang tìm kiếm chỗ vay vốn, trước đó có mấy công ty đầu tư hứng thú, hiện tại sợ là cũng toang rồi.

Cô ta vốn định lợi dụng cơ hội này đi tìm Quý Hoài.

Không phải tìm anh để nối lại tình xưa, mà chỉ cầu xin anh giúp đỡ, tới lúc đó Quý Hoài nhất định không thể mở to mắt nhìn cô ta phá sản không chịu giúp.

Anh giúp cô ta rồi, đó chính là một nhát dao đâm vào lòng Vương Như Lan. Thứ cô ta muốn chính là hiệu quả này.

- -

Tối nay Tiêu Chiến không có xã giao, trời tối là về tới nhà.

Vương Nhất Bác chưa về, bãi dừng xe trong biệt thự chỉ có xe của Quý Hoài. Anh vừa xuống xe, Quý Hoài sải bước lớn đi từ trong nhà ra.

"Còn định ra ngoài nữa à?" Tiêu Chiến hỏi.

Quý Hoài gật đầu: "Tới câu lạc bộ một chuyến." Hôm nay Như Lan không có thời gian, buổi chiều anh ta tan làm sớm đưa con trai đi tiêm ngừa.

Hẹn với bọn Ngô Tuyên Nghi là bảy giờ rưỡi.

Đi sớm về sớm.

Quý Hoài đi tới chỗ xe của mình, đột nhiên quay đầu lại: "Cậu giúp tôi một chút."

Tiêu Chiến khựng bước: "Chuyện gì?"

Quý Hoài gửi hình chụp màn hình của cuộc trò chuyện trong nhóm chat hôm qua cho Tiêu Chiến: "Tôi đi giải quyết công việc, lỡ như tới lúc đó có hiểu lầm gì thì cậu thanh minh giùm tôi, dù sao cũng có liên qua với cậu."

Còn lại chẳng kịp nói nhiều, anh ta vừa gửi hình chụp màn hình vừa khởi động xe.

Biệt thự cách câu lạc bộ không xa, mất khoảng hai mươi phút lái xe.

Ngô Tuyên Nghi chọn ngồi chỗ cách Quý Hoài xa nhất, chẳng đợi họ nói chuyện, cô ta mở miệng: "Mang phiền phức tới cho mọi người, tôi rất xin lỗi, mọi người nghe tôi nói trước."

Ánh mắt cô ta lướt nhanh qua Quý Hoài, chẳng nhìn rõ cảm xúc nơi đáy mắt anh.

"Trong này có sự hiểu lầm, cậu ấy không biết thực hư sự việc đã suy đoán lung tung."

Cậu ấy ở đây là chỉ bạn thân của cô ta.

"Giữa tôi với Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chẳng qua chỉ là cuộc chiến lợi ích. Nào có ân oán tình thù nhiều như thế, kiếm tiền bận tới thở không ra hơi."

Ngô Tuyên Nghi nói tới ngọn nguồn đầu đuôi sự việc: "Vương Nhất Bác chê công ty chúng tôi đòi giá quá cao không muốn hợp tác với bọn tôi nữa. Tôi vì lợi nhuận đương nhiên muốn nghĩ cách giữ chân khách hàng này, Tiêu Chiến cũng để tập đoàn Tiêu Thị cắt hợp đồng với tôi, tôi nổi giận bèn uy hiếp Vương Nhất Bác."

"Vì lẽ đó nên mới có cuộc chiến dư luận trong hai ngày qua."

"Hôm qua tôi uống say là bị Vương Nhất Bác làm tức, thật đấy, cậu ấy đang yên đang lành cũng có thể chọc người ta tức chết."

Điều này Quý Hoài rõ nhất, anh biết sự lợi hại của Vương Nhất Bác.

Ngô Tuyên Nghi nói tiếp: "Khiến chi nhánh với Hải hà xảy ra ồn ào, mục đích chính là khiến Vương Nhất Bác tiếp tục hợp tác với tôi.Chuyện này thật tình chẳng có chút liên quan nào tới Vương Như Lan cả."

Mọi người trợn mắt há mồm.

Ánh mắt Quý Hoài sâu thẳm, thỉnh thoảng liếc Ngô Tuyên Nghi một cái.

Ngô Tuyên Nghi sớm đã sắp xếp sẵn suy nghĩ trong đầu rồi, lúc này cũng bình tĩnh trở lại.

Tầm mắt cô ta nhìn đám bạn một lượt: "Tôi duy trì khoảng cách với Quý tổng vốn là chuyện nên làm, tình nhân chia tay rồi ai cũng làm vậy cả."

Cô ta lại nhìn về phía Quý Hoài: "Con người của Vương Nhất Bác, có thể các cậu không hiểu lắm, cậu ấy công tư phân minh,xuống tay không bao giờ mềm lòng, cho dù là Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ."

"Tôi đấy mà, các cậu cũng biết đấy, chỉ cần kiếm được tiền thì chẳng niệm tình gì cả."

"Sau này mặc kệ chúng tôi ầm ĩ thế nào, các cậu đừng xuyên tạc nữa."

Ngô Tuyên Nghi vừa nói xong, bọn họ im lặng mấy giây.

Ngô Tuyên Nghi nhìn Quý Hoài lần nữa: "Quý tổng, mấy năm qua tôi luôn rất cảm kích, anh chẳng vì tôi mà cắt đứt hợp tác với họ. Tôi cảm thấy mọi người đều là người trưởng thành cả rồi, vẫn nên đặt lợi ích làm đầu thì hơn."

Ngô Tuyên Nghi rời khỏi, trong phòng  chìm vào im lặng.

Quý Hoài cũng chẳng định ở lại lâu, trước khi đi anh nói nhiều thêm mấy câu: "Tôi với Như Lan, bởi vì là liên hôn nên trước kia không quen biết, không hiểu nhau, tình cảm chẳng sâu sắc. Thật ra trong lòng cô ấy không có tôi, luôn muốn ly hôn với tôi, vì để không phải ly hôn tôi đã theo đuổi tới nhà ba vợ ở rồi."

Trước giờ bọn họ tụ tập chẳng bao giờ nói chuyện riêng cá nhân toàn nói chuyện làm ăn, đã có sự hiểu lầm này, hôm nay anh muốn tự mình nói rõ một chút.

- -

"Quý Hoài đi thật à?" Vương Nhất Bác xem xong hình chụp màn hình cuộc trò chuyện Tiêu Chiến đưa cho cậu xong, nhìn chằm chằm anh.

Anh gật đầu: "Nói muốn đi giải quyết chuyện này."

Vương Nhất Bác: "Anh ấy đi cũng công cốc."

"Hửm?"

"Ngô Tuyên Nghi không cho phép bản thân mắc phải sai lầm thấp kém như vậy, hôm nay Ngô Tuyên Nghi tới đó là cứu vớt cho bản thân. Biết đâu chừng còn nói tới Quý Hoài á khẩu cảm thấy bản thân trách nhầm Ngô Tuyên Nghi rồi."

Điều Tiêu Chiến đau đầu nhất chính là suy đoán tâm tư của người khác: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó thì tới lượt em thu thập Ngô Tuyên Nghi rồi."

"......" Cậu đi lên lầu tìm Như Lan.

Vương Nhất Bác : "Người tên Ngô Tuyên Nghi đó,nếu chị không tự mình chủ động tiêu diệt thì cả đời này chị sẽ bị cô ta đàn áp.Anh rể em bận rộn công ty cả ngày còn về nhà dỗ dành chị, một ngày hai ngày ba ngày còn được, hoặc là một tháng hai tháng còn có kiên nhẫn, anh ấy có thể dỗ chị được bao lâu chứ? Cả đời? Không thể nào."

"Chị với anh rể em chính là con nhím, bây giờ anh ấy chịu phơi phần bụng không có gai trước mặt chị còn nghĩ cách hòa giải mâu thuẫn cứu vãn cuộc hôn nhân này, chị cũng đừng quay cái lưng cho anh ấy nữa, nếu không sau khi anh ấy bị thương tích đầy mình rồi thì cũng là lúc rời khỏi chị. Nếu chị còn thích anh ấy, chị cũng thử xoay người lại xem, cũng phơi nơi dịu dàng nhất cho đối phương."

Như Lan ngẩng đầu: "Giờ em thành chuyên gia tình ái rồi à."

Vương Nhất Bác: "Quá khen." Cậu nói trọngđiểm: "Chị phải học cách làm nũng, khiến người còn lại biến thành vũ khí của chị, như vậy đủ lực sát thương cho Ngô Tuyên Nghi."

Như Lan đáp thành thật: "Chị không biết làm nũng."

"Thế thì tự chị phải nghĩ cách, phải tàn nhẫn với bản thân một chút, lời tình tứ chẳng có gì là nói không được cả."

Vương Nhất Bác đã nghĩ đối sách xong rồi: "Cổ phần của một công ty truyền thông mà Ngô Tuyên Nghi đang nắm hiện đang vay vốn,chị để anh rể lấy danh nghĩa cá nhân để đầu tư."

Chị cậu nhất thời không hiểu dụng ý của cậu:"Cô ta thiếu tiền, chị để Quý Hoài đưa tiền cho cô ta à?"

Vương Nhất Bác gật đầu: "Sau đó bảo anh rể lấy quyền cổ phần của công ty này làm thành quà quốc tế thiếu nhi tặng cho chị. Giờ là tháng hai, em tìm đoàn đội cho chị làm, cuối tháng năm có thể hoàn thành thủ tục đầu tư. Chị là bảo bối đương nhiên cũng muốn trải qua tế thiếu nhi. Chị nói xem tới lúc đó Ngô Tuyên Nghi sẽ nếm mùi vị thế nào? Hoặc cô ta tận tâm tận lực vận hành công ta là vì kiếm tiền, hoặc là vò đã sứt lại mẻ, tiền của bản thân cô ta cũng đổ sông đổ biển. Đánh rắn đánh giập đầu, để tình trường lẫn thương trường của cô ta cùng mất khống chế một lượt."

Như Lan chớp chớp mắt.

"Có lẽ anh rể sắp về rồi, chị nhớ nha, làm nũng, làm nũng, cải thiện mối quan hệ với anh rể trước là vì vãn hồi đau khổ bốn năm của chị, cố lên." Vương Nhất Bác nhàn nhã thong dong đi xuống lầu.

Vương Như Lan thất thần cả buổi tối, nghĩ tới làm nũng, chị nổi da gà đầy mình. Nhưng Vương Nhất Bác nói rất đúng, Quý Hoài không thể dỗ chị cả đời. Mà Ngô Tuyên Nghi sẽ đàn áp chị cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro