Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu giờ sáng, xe của Tiêu Chiến chậm rãi lái vào bãi đỗ xe dưới tầng hầm của tập đoàn Tiêu Thị.

Duy Khương và Minh Nhật nhìn thấy biển số xe không hẹn mà cùng dừng bước. Ông chủ tới rồi, bọn họ đâu thể đi thẳng lên lầu coi như không thấy, bèn đứng lại đợi Tiêu Chiến.

Lúc xuống xe Tiêu Chiến đang gọi điện thoại, dặn dò đầu bếp nhà ăn làm bữa sáng sẵn cho anh.

Anh khẽ gật đầu với Duy Khương và Minh Nhật rồi nói thêm một câu với đầu bếp: "Bảy giờ tôi qua ăn."

Hai người họ đi thang máy chuyên dụng theo Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến biết Duy Khương và Minh Nhật tới sớm như vậy là để tăng ca xử lý mớ rối rắm nên chẳng nói nhiều.

Trong thang máy lạnh ngắt như tờ, bầu không khí im lặng.

Duy Khương đứng trong cùng ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, hai tay anh đút túi giống như đang suy nghĩ gì đó.

Ông chủ không mở miệng, bọn họ chỉ có thể giữ im lặng.

Thang máy tới bộ phận tiêu thụ của chi nhánh, Minh Nhật đi ra. Duy Khương đánh giá cách ăn mặc hôm nay của Tiêu Chiến, áo sơ mi trắng.

Nhất thời suy đoán không ra tâm tình hôm nay của anh là tốt hay xấu.

Tầm mắt hắn dừng lên bên mặt anh, vẻ mặt lạnh nhạt chẳng khác gì ngày thường. Có mấy lần, hắn muốn nói lại thôi.

Tới tầng của bộ phận tài vụ, Duy Khương chỉ có thể đi ra: "Tiêu tổng, tạm biệt."

Tiêu Chiến 'ừm' một tiếng.

Cửa thang máy dần dần khép lại. Duy Khương nhìn thêm lần nữa rồi mới thu tầm mắt đi về phía phòng làm việc, dọc đường lo nghĩ bất an.

Sau khi bắt đầu làm việc, thi thoảng hắn có thất thần. Khó khăn lắm mới chịu đựng được tới sáu giờ năm mươi, hắn đi tới nhà ăn.

Nhà ăn buổi sáng chỉ cung cấp bữa sáng cho quản lý cấp cao của tập đoàn, sáng nào Tiêu Chiến cũng tới sát giờ ăn, hôm nay không biết vì nguyên nhân gì mà tới ăn trước bảy giờ.

hắn đành phải đi qua trước. Thời gian còn quá sớm, nhà ăn chỉ có mỗi mình hắn.

Tiêu Chiến đoán được hắn đặc biệt đợi anh: "Nếu chưa ăn sáng thì cùng ăn đi."

"Cám ơn Tiêu tổng." Duy Khương nối gót theo sau đi vào phòng ăn.

Đợi cửa đóng lại, Tiêu Chiến nhìn về phía Duy Khương: "Hình phạt của tập đoàn dành cho cậu, cậu có ý kiến gì phải không?"

Thì ra anh hiểu lầm rồi, Duy Khương vội vàng giải thích: "Không phải không phải, chuyện đó vốn là do tôi thất trách, phạt tôi là phải." hắn tìm anh là nhờ anh giúp đỡ, không biết nên mở miệng thế nào.

Trước kia lúc quan hệ của anh với chú hai chưa xa lạ, hắn còn có thể thông qua chú hai tìm anh, vì chuyện cổ phần của Duy Tân nên chú hai ngại không dám làm phiền anh nữa.

Đã không liên quan tới chuyện xử phạt, anh đoán không ra cũng chẳng có kiên nhẫn đi đoán: "Có chuyện gì cứ nói."

Duy Khương: "Mấy ngày trước tôi với anh họ tôi tới quán bar đụng phải Ngô Tuyên Nghi với bạn cô ta, anh họ tôi nói bọn họ mấy câu. Có thể họ ghi hận trong lòng rồi."

Vốn là bọn họ gây chuyện trước, nhưng sau khi bị nói còn muốn tính sổ lên đầu hắn.

"Hôm qua mẹ tôi về nhà nói, hai hạng mục mà văn phòng bà tham gia đều bị dừng lại hết, văn phòng hỏi đối phương nguyên nhân thì đối phương nói bảo mẹ tôi về dạy dỗ lại con cái, đừng không biết gia giáo là gì. Sau này nghe ngóng được là bạn thân của Ngô Tuyên Nghi thông qua quan hệ của Ngô Tuyên Nghi gây khó dễ cho tôi."

Mẹ hắn cũng chỉ là một kế toán viên bình thường tới không thể bình thường hơn, chưa từng trải qua sóng to gió lớn giờ, cả đời cần cù cẩn trọng.

Không ngờ trước khi nghỉ hưu còn gặp phải chuyện như vậy.

Hiện tại trong văn phòng, các đồng nghiệp đều nhìn bà bằng ánh mắt oán trách.

Đối với kiểu văn phòng đó của họ mà nói, nhận được một hạng mục nhỏ cũng phải tìm quan hệ, đột nhiên hạng mục nói mất là mất, trích phần trăm đương nhiên cũng mất rồi.

Nếu không phải bất đắc dĩ, hắn không bao giờ tới tìm Tiêu Chiến.

Cảm giác nhờ vả anh giúp đỡ rất khó chịu.

Nhưng trừ anh ra, hắn lại chẳng quen biết ai có bối cảnh đàn áp được Ngô Tuyên Nghi cả.

"Tôi không biết nên làm sao, nghĩ nhờ anh giúp đỡ."

Tiêu Chiến lấy điện thoại ra: "Đưa số Ngô Tuyên Nghi cho tôi."

Sau khi nối máy: "Là tôi, Tiêu Chiến."

"Tiêu tổng, có gì chỉ dạy?"

"Dạy cô làm người thế nào."

Đầu bên kia đột nhiên im lặng, rõ ràng không ngờ tới Tiêu Chiến lại chẳng khách sáo như vậy.

Đũa trong tay Duy Khương khựng lại, hắn không khỏi nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhân lúc rỗi rãi ăn một miếng tôm cuộn, nhịn đói tới giờ, nếu không ăn chút gì đó sợ là chẳng có sức nói chuyện.

"Tiêu tổng, anh gọi nhầm số rồi, anh nên dạy lại Vương Nhất Bác đúng hơn."

"Chuyện này chẳng phiền cô nhọc lòng." Tiêu Chiến đi vào vấn đề chính: "Nếu không phải bất đắc dĩ tôi chẳng bao giờ đi tính toán với phụ nữ, một khi tôi tính toán rồi nhờ ai tới nói giúp cũng vô dụng."

Ngô Tuyên Nghi chẳng để vào tai, cười ha ha hai tiếng.

Tiêu Chiến lười nói đạo lý dông dài với cô ta, trực tiếp cảnh cáo: "Sau này bất kể là Vương Nhất Bác hay là người của công ty tôi, cô thôi cái trò uy hiếp người đó đi. Hôm nay tôi mở lớp đầu tiên trong cuộc đời cô bạn thân của cô trước, để cô ta biết thế nào gọi là gia giáo."

"Tiêu Chiến, anh thật sự cho rằng......"

Chẳng đợi cô ta nói xong, Tiêu Chiến ngắt lời cô ta: "Điều kiện tốt nghiệp đó là bạn của cô xin lỗi Duy Khương, còn cô đi xin Vương Nhất Bác, họ hài lòng rồi tôi mới ngừng lên lớp."

Nói xong, điện thoại được ngắt bỏ.

Duy Khương cảm ơn, song lại lo lắng: "Có gây phiền phức cho anh không?"

Hắn không muốn làm lớn chuyện cũng không cần lời xin lỗi của bạn Ngô Tuyên Nghi, chỉ cần để mẹ mình lấy lại được hạng mục của văn phòng là được.

Tiêu Chiến cúi đầu chậm rãi ăn cơm: "Không liên quan tới cậu. Không dạy dỗ bọn họ, chuyện này chẳng xong đâu. Tránh để họ sau này đi uy hiếp tiểu Vương của tôi nữa."

- -

Cho tới thứ Sáu, Ngô Tuyên Nghi mới biết cái gọi là lên lớp trong miệng Tiêu Chiến là gì.

Ba mẹ và em trai bạn cô cũng bị liên lụy, ba mẹ và em trai làm buôn bán nhỏ, quyền đại lý bị thu về rồi.

Đáp án nhận được là bạn thân ở bên ngoài không biết trời cao đất dày, cậy thế hiếp người.

Ngô Tuyên Nghi vừa kết thúc cuộc họp về tới văn phòng thì bạn cô vội vàng chạy tới, vừa rồi cô ta chỉ tường thuật đơn giản cho Ngô Tuyên Nghi biết.

"Tiêu Chiến sao lại bênh Duy Khương như vậy chứ, anh ta có ý gì?" bạn thân giận dữ: "Chúng ta chẳng qua chỉ dạy dỗ Duy Khương một chút thôi, anh ta vậy mà kéo luôn cả nhà mình vào, anh ta có phải là đàn ông không chứ!"

Ngô Tuyên Nghi bị ồn nhức đầu, im lặng không nói.

bạn thân tức thì tức nhưng vẫn muốn giải quyết sự việc, cứ tiếp tục như vậy không phải là cách: "Tuyên Nghi, cậu nghĩ cách giúp mình đi."

Ngô Tuyên Nghi: "Nhờ bạn bè nghe ngóng rồi, vô dụng, đối với Tiêu Chiến không ăn thua."

bạn thân thở hắt ra, cùng lắm thì cô ta đi xin lỗi Duy Khương, nhưng bảo Ngô Tuyên Nghi xin lỗi Vương Nhất Bác chẳng có cửa đâu, cô ta quá hiểu Ngô Tuyên Nghi rồi.

Năm đó Ngô Tuyên Nghi còn không chịu cúi đầu trước Quý Hoài, càng đừng nói là xin lỗi người khác. Vừa rồi trong nhóm gia đình suýt chút nữa là nổ tung rồi, ba mẹ oán cô ta, em trai cũng trách cô ta. Cứ tiếp tục như vậy, cô ta có nhà chẳng thể về mất.

bạn thân hoàn toàn hết cách, lòng nóng như lửa đốt, khóe mắt liên tục nhìn về phía Ngô Tuyên Nghi nhưng Ngô Tuyên Nghi chẳng đáp lại cô ta.

- -

Mấy ngày nay Vương Nhất Bác bận kế hoạch tuyên truyền cho mấy sản phẩm đồ uống đó của Hải hà, nếu muốn làm thành kiểu dáng tình nhân với sản phẩm bán chạy nhất trong năm mới này của Chi nhánh thì lượng tiêu thị chắc chắn không tệ.

Vương Nhất Bác đang vùi đầu bận rộn tới tối thì bị cuộc điện thoại của Tiêu Chiến cắt đứt.

" bạn thân của Ngô Tuyên Nghi đã gặp mặt xin lỗi Duy Khương rồi, cô ta coi như có hiềm khích với Ngô Tuyên Nghi rồi, anh đã cho hồi phục lại công việc làm ăn của ba cô ta, có điều chuyển bài học lên tới công ty quảng cáo của cô ta, hiện tại cô ta chẳng nhận được đơn hàng nào. Sau này ngoại trừ khả năng Ngô Tuyên Nghi đánh động Quý Hoài ra thì cô ta không dám ngấm ngầm gây bất cứ phiền phức nào với em nữa."

Vương Nhất Bác đang soạn văn án, sau khi kiểm tra lại xong: "Cám ơn Chiến ca."

"Nên làm cả." Tiêu Chiến nói với cậu: "Xuống lầu đi."

"Tiêu tổng, kiểm tra Weibo của anh, em xuống ngay đây."

Cúp điện thoại xong, Tiêu Chiến đăng nhập vào tài khoản cá nhân của anh, Vương Nhất Bác @ anh một bài.

['Nhất Kiên chung tình' của anh và em @Tiêu Chiến]

Còn đính kèm theo hai tấm hình, một tấm là poster sản phẩm mới năm nay của Chi nhánh, tấm còn lại là sản phẩm cũ của Hải Hà, có điều được đổi bao bì bên ngoài, thế mà là kiểu tình nhân với Chi nhánh bọn họ.

Cậu công khai anh rồi, còn là lấy hình thức quảng cáo nữa.

Chẳng mấy chốc, Vương Nhất Bác xuống tới.

"Chúc mừng luật sư Vương, gỡ hòa với anh rồi." Trên cuộc chiến dư luận chẳng chịu thiệt chút nào, mượn anh làm quảng cáo miễn phí cho sản phẩm của Hải hà nữa, còn làm thành kiểu dáng tình nhân.

Vương Nhất Bác cười tủm tỉm: "Quá khen quá khen."

"Là anh tạo linh cảm cho em đấy."

"Đi thôi, đi lấp hố cho em."
---

Trong tháng ba, hợp đồng của hải hà với kế hoạch Tuyên Nghi hết thời hạn, đổi sang công ty kế hoạch khác.

Mấy mẫu đồ uống tình nhân của Hải Hà được trang bị bao bì mới tung ra thị trường lần nữa, nhận được phản ứng không tệ.

Ân oán với Ngô Tuyên Nghi tạm thời trời yên biển lặng. Hiếm khi trải qua được mấy ngày bình yên thanh tịnh.

Buổi chiều Vương Nhất Bác giành thời gian đi bệnh viện kiểm tra, đợi kết quả kiểm tra ra biết thai nhi phát triển bình thường, lúc đó cậu mới hoàn toàn yên tâm, nói với Tiêu Chiến cậu đang ở bệnh viện.

Tiêu Chiến: [Sao không bảo anh đi với em? Em ngồi ở bệnh viện đợi chút, anh tới đón em ngay.]

Ngồi trên ghế dài ngoài hành lang bệnh viện, mọi âm thanh hỗn tạp xung quanh dường như được ngăn cách bên ngoài, Vương Nhất Bác đắm chìm trong thế giới của mình nhìn tờ siêu âm thêm lần nữa, tiện tay chụp lại.

Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ tới mẹ cậu, không biết hai mươi lăm năm trước mẹ cầm tờ siêu âm đầu tiên của cậu có cảm giác vui mừng thế nào.

Nhưng cảm giác vui mừng đó đã hoàn toàn dập tắt trong mấy tháng sau. Cậu do dự có nên nói với mẹ không.

Cậu gửi tấm hình siêu âm vừa chụp đó cho mẹ: [Mẹ, muốn chia sẻ với mẹ cảm giác vui mừng của con, cũng có phần băn khoăn.]

Mười mấy phút trôi qua, mẹ cậu vẫn chưa nhắn lại.

Vương Nhất Bác cất tờ siêu âm vào túi rồi ra cửa bệnh viện đợi Tiêu Chiến.

Điện thoại rung lên, là mẹ cậu gửi tới, chỉ có hai chữ đơn giản: [Chúc mừng.]

Cũng chẳng có gì để nói, cậu thoát khỏi khung chat.

Mẹ lại gửi tới một tấm hình, nói: [Mẹ cũng có.]

Vương Nhất Bác không hiểu 'mẹ cũng có' là ý gì, cậu vội vàng mở ra xem, thì ra là tờ siêu âm của cậu lúc còn là thai nhi vào hai mươi mấy năm trước.

Góc tờ giấy bị rách rồi, còn có vết nhàu nữa.

Mẹ cậu gửi tiếp thêm một tấm hình nữa, là một tờ giấy đeo tay màu vàng, chữ bên trên đã mờ. Đây có lẽ là dây đeo ở bệnh viện lúc sinh cậu. Không ngờ mẹ cậu còn giữ những thứ này.

Mẹ: [Không nói nữa, mẹ phải đi chạy bộ buổi sáng với Lâm soái ca đây.]

Vừa rồi cậu vui mừng quá mức nên quên mất lệch múi giờ, bên mẹ giờ mới năm giờ rưỡi sáng.

- -

Trên đường trở về, Tiêu Chiến cất hết giấy tờ kiểm tra của cậu ở chỗ anh, cẩn thận gấp từng tấm một.

Thời gian này Vương Nhất Bác càng lúc càng thèm ngủ, cậu ngáp một cái, dựa lên đầu vai Tiêu Chiến.

Anh cụp mắt, dán môi lên trán cậu: "Khó chịu không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Ngoài buồn ngủ, em chẳng có phản ứng nào khác."

Vương Nhất Bác câu cổ anh kéo xuống, vần vò môi anh. Cậu dựa trong lòng anh, ngửi được hơi thở mát lành trên người anh, tinh thần yên ổn.

Một tay Tiêu Chiến ôm lấy cậu, tay kia bưng má cậu, chủ động tăng độ sâu của nụ hôn này. Đường xá lúc tan tầm kẹt nửa ngày mới nhích được một chút, với tốc độ này vừa vặn thích hợp hôn môi.

Nụ hôn của Tiêu Chiến rơi lên sau tai cậu: "Đợi Quý Hoài với chị em hòa hợp rồi, anh ta lại có giấy chứng nhận coi như toàn thắng anh, luật sư Vương tới lúc đó em phải gỡ lại một bàn cho anh đấy."

Vương Nhất Bác: "Tiêu tổng, cho anh một cơ hội, anh xếp sắp lại từ ngữ của anh trật tự chút nào."

Tiêu Chiến nhìn vào mắt cậu, nghĩ ngợi: "Có em, anh là thắng cả thế giới. Một quyển sổ chứng nhận kết hôn thì có là gì?"

Vương Nhất Bác gật đầu: "Thế mới đúng chứ."

Tiêu Chiến: "Đúng hay không trong lòng em tự biết, câu vừa rồi là em bức anh nói đấy."

Vương Nhất Bác bật cười, ôm chầm lấy anh.

Anh vuốt má cậu: "Anh không vội lãnh chứng, mất công tới cục dân chính xếp hàng lắm, anh tạm thời chưa có thời gian đó."

Vương Nhất Bác chặn môi anh lại, cậu cười sắp chảy cả nước mắt rồi.

Sau cơn vui vẻ, Tiêu Chiến để cậu ngồi sang đầu bên kia: "Đặt chân em lên đùi anh, anh mát-xa thả lỏng cho em."

Vương Nhất Bác nằm xuống, lấy gối kê dưới đầu, nhìn anh: "Hồi nãy chọc em vui là bù đắp cho chuyện không đi bệnh viện với em à?"

Tiêu Chiến: "Lần sau tới bệnh viện nhớ gọi điện nói trước với anh một tiếng, chỉ cần anh không đi công tác, dù bận mấy vẫn có thời gian đi với em."

Cậu chưa kịp nói thì điện thoại vang lên, màn hình hiển thị 'Thiên Nhãn'.

Cậu bắt máy, bên kia nói gọn một câu: "Ngô Tuyên Nghi hẹn Quý tổng rồi."

"Biết rồi, cám ơn."

Tiêu Chiến ngước mắt: "Em lại làm gì nữa rồi?"

Vương Nhất Bác gửi tin nhắn cho Vương Như Lan: [Tối nay đừng tăng ca nữa, về nhà sớm một chút.]

Xong rồi cậu mới trả lời Tiêu Chiến: "Ngô Tuyên Nghi đi vay vốn chỗ Quý Hoài rồi, em lợi dụng cơ hội này đả kích cô ta một phen."

Ngô Tuyên Nghi đã bốn năm không tới tập đoàn Quý Thị, hồi xưa tới đây cô ta ra vào tự do không cần đăng ký không cần hẹn trước, cô ta còn có mật mã thang máy chuyên dụng của Quý Hoài. Giờ đây cô ta phải hẹn trước với anh rồi.

Buổi chiều anh ta có cuộc họp cấp cao, vừa mới kết thúc.

Cô ta không đi thang máy chuyên dụng, chẳng biết anh đổi mật mã chưa. Tới tầng văn phòng của anh, thư ký đợi sẵn ở đó rồi.

Thư ký sinh hoạt này được tuyển vào sau khi cô ta với Quý Hoài chia tay, có quen biết với bạn của cô ta.

"Quý tổng đang trong phòng làm việc, cô đi thẳng vào đó là được." Rồi quẹt cửa cho cô ta.

Ngô Tuyên Nghi gật đầu tỏ ý cám ơn. Đây coi như quay lại chốn xưa, song cảnh cũ còn đó nhưng người đã đổi.

Cửa phòng làm việc của Quý Hoài mở rộng, Ngô Tuyên Nghi hơi ngạc nhiên nhưng vẫn gõ cửa: "Quý tổng."

"Mời vào." Sau đó, Quý Hoài nói thêm một câu: "Không cần đóng cửa lại đâu."

Tay Ngô Tuyên Nghi đã đặt lên tay cầm, nở nụ cười mỉm rồi rút tay về. Cô ta hiểu rõ ý của anh, kiêng kỵ. Bên ngoài chính là khu làm việc của thư ký. Dẫu sao anh đã kết hôn mà cô ta là bạn gái cũ, cô ta hiểu anh. Anh chịu gặp cô ta, đối với cô ta mà nói đủ lắm rồi. Những chuyện khác, cô ta không cưỡng cầu.

Ngô Tuyên Nghi ngồi xuống đối diện bàn làm việc của anh, đưa thư kế hoạch đầu tư cho anh, "Anh xem đi."

Quý Hoài nhận lấy, chẳng nhiều lời, nghiêm túc lật xem thư kế hoạch.

Ngô Tuyên Nghi bưng cà phê lên, thi thoảng nhìn anh một cái. Tầm mắt luôn bất giác rơi lên ngón tay thon dài của anh, chiếc nhẫn trên ngón vô danh đó thật chói mắt.

Nếu ban đầu bọn họ không chia tay, nếu ban đầu cô ta chịu quay đầu tìm anh làm lành, hiện tại người đeo nhẫn tình nhân với anh có lẽ là cô ta.

Sau đó bọn họ sẽ sớm có con.

Về sau khi mà họ đã có gia đình riêng, cô ta gặp lại anh rất muốn hỏi một câu: Quý Hoài, anh có từng hối hận không?

Quý Hoài chẳng lật xem từng trang, quyển tài liệu dày như vậy, anh chỉ chọn những điều khoản lợi nhuận anh quan tâm để trả lời: "Điều kiện đầu tư của tập đoàn Quý thị là nhất định phải ký nhiều thỏa thuận."

Ngô Tuyên Nghi gật đầu: "Ừm, tôi biết." Trước đó anh đã nói trong điện thoại và cô ta cũng đồng ý rồi, sau đó anh mới sắp xếp buổi gặp mặt vào chiều hôm nay.

Quý Hoài nói:"Thỏa thuận kéo dài ba năm, tỷ suất tăng trưởng tổng hợp hàng năm của kế hoạch Tuyên Nghi không được thấp quá 40%, trong thời gian đó không được chuyển nhượng quyền cổ phần, nếu không đạt được 40%, ba năm sau công ty các cô phải lấy tiền mặt chuộc cổ phần tập đoàn Quý thị chúng tôi nắm giữ về, điều kiện chuộc cụ thể thế nào tới lúc đó bên bộ phận đầu tư sẽ có người chuyên môn trao đổi với cô."

Ngô Tuyên Nghi ngây người, tỷ suất tăng trưởng tổng hợp hàng năm không được thấp dưới 40%? Điều kiện đầu tư còn hà khắc hơn cả so với tưởng tượng của cô ta.

Cô ta lại tóm tắt sơ lược tình hình trước mắt của công ty với anh, cùng với tình trạng trước mắt của ngành nghề này và những khó khăn công ty sẽ phải đối diện. Hy vọng Quý Hoài có thể nới lỏng điều kiện hợp tác một chút.

Quý Hoài: "Chỗ tôi không trả giá."

Ngô Tuyên Nghi: "......" Hồi trước anh cũng như vậy, lúc bàn chuyện đầu tư chỉ nói tới lợi nhuận miễn bàn tình cảm. Tới lượt cô ta thậm chí còn có chút tàn khốc hơn. Cô ta tỏ ý mong anh hiểu cho hoàn cảnh công ty lần nữa.

Cô ta là bạn gái cũ của anh, chẳng cách nào vận chuyển lợi nhuận. Chỉ cần đầu tư cho cô ta thì mục đích của cô ta đã đạt được rồi.

Quý Hoài khép thư kế hoạch đầu tư lại: "Cụ thể đầu tư hay không đầu tư, đầu tư bao nhiêu, đợi bộ phận quản lý rủi ro đánh giá xong sẽ trả lời cho cô. Nếu đầu tư thì sẽ chiếu theo điều kiện tôi vừa nói đó."

Ngô Tuyên Nghi hớp một ngụm cà phê, "Được thôi." Giọng điệu cô ta như có phần oán trách: "Hiện tại tôi hết đường để đi, còn phải để mặc người ta xâu xé."

Cho đến giờ phút này, khi sự việc đã bàn gần xong, cô ta mới nói vài câu ngoài chủ đề.

"Trước đó ở câu lạc bộ, em nói mâu thuẫn giữa em với Vương Nhất Bác chẳng qua là bởi vì lợi ích chính là muốn bịt miệng những người đó, không muốn gây phiền phức cho anh. Thật ra trong lòng anh hiểu rõ, Vương Nhất Bác đối xử với em tàn nhẫn như vậy, chẳng chừa đường lui nào, trong đó có một phần nguyên nhân do anh."

Cô ta mượn cớ này phát huy: "Em chẳng làm gì hết thì bị cậu ta hiểu lầm, còn bị đàn áp như vậy, em oan ức không chứ?"

"Nếu em phá vỡ hôn nhân của anh với Vương Như Lan rồi, em sẽ gặp xui xẻo."

Cô ta nhìn anh: "Nhưng em không có, sau khi anh kết hôn rồi, em có từng tìm tới anh không? Em có từng gọi điện thoại cho anh không? Có từng đòi sống đòi chết không?"

"Quý Hoài, anh sờ lương tâm mà nói, được không?"Cô ta thở hắt ra.

"Chỉ bởi vì em là bạn gái cũ của anh thì em nên bị như vậy ư?"

"Vương Nhất Bác ác độc lắm, trong một tháng qua, công ty em ra sao anh cứ tùy tiện hỏi là biết, nếu anh lười tìm người khác hỏi thì anh hỏi thẳng Tiêu Chiến, anh ta căn bản không cho em đường sống, bằng không,"

Cô ta ổn định cảm xúc: "Bằng không em chẳng bao giờ mặt dày mày dạn tới tìm anh. Lúc chia tay em cũng chẳng tới cầu xin anh...... Cậu ta đối xử với em như vậy, anh toàn coi như không thấy. Em không yêu cầu em đối xử với em thế này thế nọ, nhưng ít nhất anh nên ngăn chặn hành vi này mới đúng chứ?"

Quý Hoài đáp lời: "Giữa cô và Vương Nhất Bác là chuyện của hai người, tôi chẳng có lập trường xen vào. Tôi không kéo công ty cô vào danh sách đen đầu tư của tập đoàn Quý thị cũng là có suy nghĩ, có lẽ bởi vì tôi mà Vương Nhất Bác đánh công ty cô thảm hại tám chín phần, còn một phần dư ra đó là tôi cho cơ hội đầu tư vào công ty cô. Tiền đề đầu tư chính là, có thể kiếm được tiền. Vậy thôi."

Ngô Tuyên Nghi thấy hiệu quả thì dừng lại: "Biết anh khó xử, vừa rồi em chỉ là trút cơn giận thôi. Không làm phiền anh nữa, anh bận đi." Cô ta đặt ly cà phê xuống, cầm túi xách lên đi ngay.

Xuống tới lầu, bạn thân ngồi trong xe đợi cô ta. Cô ta mở nước đưa cho Ngô Tuyên Nghi. Cô ta cũng mong mang về tin tức tốt, nếu công ty Ngô Tuyên Nghi bị hủy hoại triệt để thì cô ta hết đường tiếp tục dựa vào kiếm tiền.

"Bàn ổn hết chưa?"

Ngô Tuyên Nghi im lặng hồi lâu mới nói một câu: "Mình không biết là mình thay đổi hay là anh ấy thay đổi nữa."

bạn thân: "Đừng nghĩ nhiều như vậy, giờ anh ta có vợ có con, có thể đối xử với cậu thế nào được chứ? Trừ phi ly hôn, khi đó anh ta nói chuyện mới không kiêng kỵ."

Ngô Tuyên Nghi im lặng, quay mặt nhìn ngoài cửa sổ.

- -

Dưới lầu, bên bờ hồ.

Vương Nhất Bác câu cá cùng Vương Nhất Bình, trên bàn bày đồ nướng, bia và một đống quà vặt.

Ánh trăng trút xuống, gió đêm phất qua mặt nước.

Vương Nhất Bình không được hưởng thụ cuộc sống thanh nhàn như vậy rất nhiều năm rồi, hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua mà chẳng câu được con cá nào nhưng vẫn không ảnh hưởng tới tâm tình vui vẻ.

"Nhóc thối, có liên lạc với mẹ của con không?"

Vương Nhất Bác gật đầu: "Có."

Có liên lạc thì tốt, Vương Nhất Bình không làm bầu không khí mất hứng nữa.

Cổng lớn trong sân chậm rãi mở ra, đó có lẽ là Vương Nhất Hào đi công tác về rồi.

Tiêu Chiến đang ở trong bếp ép nước trái cây cho Vương Nhất Bác, từ lột vỏ măng cụt tới ép nước đều do tự anh hoàn thành.

Đã ép được một ly rồi, anh định ép một ly nữa cho ba Vương.

Cho tới tối nay anh mới học được cách dùng máy ép nước trái cây, động tác hơi chậm.

Điện thoại Tiêu Chiến reo lên, là thư ký Đoàn.

"Tiêu tổng, bên Lâm Khả có ý muốn hợp tác, thư ký của ông ấy hỏi thời gian biểu của anh."

Tiêu Chiến nghĩ ngợi: "Đặt chuyến bay ngày mai bay qua đó."

Anh lại dặn dò thư ký Đoàn liên lạc với Duy Hàn, bảo Duy Hàn cùng đi với anh.

Nghiệp vụ cụ thể của công nghệ Duy Tân anh không rành lắm, vẫn cần Duy Hàn quyết định phương thức hợp tác xem được hay không. Cúp máy xong, anh cầm hai ly nước ép trái cây đi tới bên bờ hồ.

Tiêu Chiến đưa nước trái cây cho câu: "Mai anh phải đi công tác."

Rất đột ngột, Vương Nhất Bác hỏi: "Đi đâu?"

Tiêu Chiến: "Tìm Lâm Khả bàn vụ hợp tác của Duy Tân, trước kia em móc nối giờ có kết quả rồi, anh vừa nhận được điện thoại."

Lâm Khả là bậc trưởng bối, anh không thể để ông bay tới đây tìm anh được. Ít nhất phải ở bên đó ba ngày, cộng thêm thời gian bay đi bay về nữa cũng khoảng năm sáu ngày.

"Anh sẽ cố gắng kết thúc hành trình sớm."

Lúc đang nói, Quý Hoài và Vương Như Lan đi ra, từ trên ban công ngoài trời thì họ đã ngửi được mùi thơm của đồ nướng rồi.

Vương Nhất Bác nhướng mày với Vương Như Lan, chị đáp lại dấu OK, hai người cười cười ngầm hiểu.

Vương Nhất Bác và Như Lan dựa bên lan can bảo vệ, thì thầm to nhỏ.

"Em lo lắng cả tối." Vương Nhất Bác nói.

Như Lan: "Suýt chút nữa bị chị làm hỏng rồi." Còn may, kết quả không xấu lắm: "Quý Hoài đồng ý ký hợp đồng đầu tư ẩn danh với Ngô Tuyên Nghi rồi."

"Thời gian làm nũng lần sau em sẽ thông báo trước cho chị." Vương Nhất Bác lại tốt bụng khuyên nhủ: "Bình thường chị cũng nên làm nũng nhiều vào."

Như Lan dời đề tài: "Đừng chỉ lo nói chị, còn em? Dự tính thế nào?"

"Vụ đầu tư ký quỹ dài hạn như hôn nhân này, em vẫn không muốn đầu tư đâu." Vương Nhất Bác chồm lên lan can, nhìn mặt hồ yên tĩnh, cụp mắt còn có thể nhìn thấy bóng của mình, chỉ có đường nét tối đen.

Cậu: "Sau khi đầu tư rồi thì chị phải một lòng một dạ hy vọng nó sinh lời, cho dù tuột dốc, chị sắp tán gia bại sản tới nơi mà chị vẫn không cam tâm, mượn tiền cũng muốn đặt cược một lần, trong lòng nghĩ có lẽ ngày mai sẽ tăng trở lại thì sao. Sau đó ngày mai lặp lại ngày mai, tới cuối cùng giống như khuôn đúc."

Cuộc sống như thế quá mệt mỏi.

Như Lan: "Quá trình đợi nó tăng trưởng cũng là một loại hạnh phúc. Chẳng phải tự em đã nói rồi sao, bản thân của cuộc sống chính là tìm vui trong đau khổ. Tuy trong hôn nhân, đau khổ luôn gấp bội nhưng niềm vui cũng là cấp số nhân."

Vương Nhất Bác quay mặt sang nhìn chị gái, bỗng dưng phì cười.

Xem ra hiệu quả làm nũng không tệ, giờ bắt đầu khuyên cậu nhảy vào tròng rồi.

Vương Nhất hào thay quần áo xong xuống lầu. Đây là lần đầu tiên cả nhà cùng ăn bữa khuya, hóng gió bên hồ trò chuyện.

Vương Nhất Bác ngồi sát Tiêu Chiến, bên cạnh là ba cậu.

Như Lan định ngồi giữa ba và Vương Nhất Bác, tuy chỗ ngồi không rộng lắm nhưng nếu chen chúc một chút có thể miễn cưỡng ngồi vừa một người.

Cô chưa kịp đi qua đó thì bị Quý Hoài kéo lại, cô suýt chút nữa vấp ngã vào trong lòng anh, bèn vội vàng vịn lấy đùi anh ngồi ngay ngắn lại.

Quý Hoài nhìn cô một cái, mới rồi ở trên giường dính lấy anh như vậy, vừa xuống giường đã muốn trở mặt không quen biết rồi.

Mai Tiêu Chiến phải đi công tác, anh phân công nhiệm vụ cho Vương Nhất Hào: "Mai tôi bay chuyến sáng sớm, tuần sau mới về được, mấy ngày này anh về nhà sớm một chút để nói chuyện với Tiểu Bác."

Vương Nhất Hào lấy một xâu cánh gà nướng: "Cậu sợ em ấy không có người nói chuyện đâm ra tự kỷ à? Yên tâm đi, một mình em ấy cũng có thể tự high được."

Vương Nhất Bác lắc cánh tay ba, Vương Nhất Bình hiểu ý, lập tức giật cánh gà nướng trong tay Vương Nhất Hào lại: "Tối ăn ít thôi, cẩn thận chứng cao huyết áp tìm con."

Mọi người đều cười.

Tiêu Chiến khui một lon bia, vốn định đưa cho Vương Nhất Hào, cuối cùng rẽ ngoặt đưa cho Quý Hoài.

Anh nói tiếp đề tài vừa rồi: "Để anh ở bên Tiểu Bác không phải chỉ trò chuyện thôi, chủ yếu là lúc em ấy muốn mắng người thì phải tìm người cho em ấy mắng, tôi đi vắng thì anh trực ban thay tôi."

Vương Nhất Bác ngồi xích lại gần anh, tựa đầu lên vai anh: "Cám ơn Chiến ca."

Liên quan tới tìm người nói chuyện, Quý Hoài có một đề nghị: "Chẳng phải cậu có công ty công nghệ sao? Bảo công ty công nghệ nghiên cứu phát minh một con robot chuyên để trò chuyện cho em ấy, vấn đề gì cũng được giải quyết gọn lẹ."

Vương Nhất Bác rất hứng thú, chủ yếu là cậu muốn thử thách robot một chút: "Em có thể đầu tư tiền chuyên tạo một con cho em, nếu hiệu quả trò chuyện không tệ thì có thể sản xuất số lượng lớn."

Giờ người thích ở nhà ngày càng nhiều, có điều im lặng trong thời gian dài không nói chuyện cũng là một vấn đề, không có người trò chuyện rất bức bối.

Tiêu Chiến cảm thấy không tệ nhưng chẳng biết có thể chế tạo ra được hay không: "Để mai anh hỏi Duy Hàn thử xem."

Vương Nhất hào chen lời vào: "Đừng quên thêm nền tảng hôn nhân và tình yêu hạnh phúc để em ấy nghe nhiều nhiều vào."

Vương Nhất Bình còn nửa lon bia, sau khi hơi men xông lên đầu, ông nói chuyện nhiều hơn so với bình thường: "Hôm nay ba phải uống với Tiểu Chiến và Tiểu Hoài một ly, cảm ơn hai đứa, giờ trong nhà rất náo nhiệt, rất vui vẻ. Trước giờ ba chưa từng nể phục ai như vậy, hai đứa con là ngoại lệ."

"Là ba nâng đỡ ạ."

Vương Nhất Bác giơ tay vén tóc mai của ba, chẳng có sợi tóc bạc nào nhưng năm tháng vẫn để in hằn dấu vết trên gương mặt đẹp trai phong độ của ông.

Vương Nhất Bình nghiêng mặt nhìn sang Vương Nhất Bác:"Ba càng muốn cảm ơn thằng nhóc thối của ba, từ nhỏ trừ tiền ra ba chẳng cho con chút tình thương của người cha, có một lần ba bận tới trong thời gian dài không đi thăm con, con không nhận ra ba nữa...... Giờ con báo đáp lại ba nhiều như vậy, nhiều lắm rồi, ba cảm thấy hổ thẹn."

Nói xong, hốc mắt ông đỏ lên.

Như Lan muốn hòa hoãn bầu không khí bèn mở loa phát nhạc lên, chọn một bài hát rất hợp với tình cảnh này: "Nước mắt của ai bay khắp trời."

Tiếng hát vang vọng bên bờ hồ.

---
Vương Nhất Bác ngồi trên sofa trong phòng quần áo, nhìn Tiêu Chiến xếp hành lý.

Tiêu Chiến: "Chứ không cuộc sống vô vị cỡ nào. Nếu không phải anh tố cáo, mọi người có thể có cơ hội nhìn anh ấy viết bản kiểm điểm sao? Ba trăm chữ đấy."

Vương Nhất Bác ôm đầu gối, cười nói: "Lần sau em cũng tố cáo anh."

"Hửm, tố cáo anh điều gì?" Anh cầm mấy chiếc áo sơ mi bỏ vào vali.

"Tố cáo em mấy ngày tới không được nhìn thấy anh."

"Tới lúc đó ngày nào cũng gọi video với em." Tiêu Chiến đi qua đưa một chiếc cà vạt vào tay cậu: "Bỏ vào vali giúp anh, thế này coi như em sắp xếp hành lý cho anh."

Vương Nhất Bác ngắm nhìn chiếc cà vạt trong tay, chiếc này cậu có ấn tượng.

Lúc ông Vân bán nhà, con trai ông Vân đón cậu tới nhà trọ, cô với Tiền Trình đeo chung kiểu túi, trên đường gặp Tiêu Chiến, khi ấy anh thắt chiếc cà vạt này.

Khi đó là mùa thu vừa xuống một trận mưa lớn, cậu bị giọt nước mưa trên cây nhỏ ướt mình, anh còn cởϊ áσ vest của anh cho cậu.

Ngày ấy, bọn họ chẳng quan tâm lẫn nhau, bất kể đi đâu, về nhà muộn mấy chưa từng báo cho nhau hay.

Trong lòng bọn họ luôn có sự chuẩn bị, có lẽ hôm nay còn ở bên nhau, ngày mai biết đâu chừng mỗi người một hướng.

Ai có thể ngờ tới được, mấy tháng sau bọn họ cùng có một sinh mệnh nhỏ.

- -

Trưa ngày hôm sau, Vương Nhất Bác nhận được điện thoại nói tập đoàn Quý thị đã hồi đáp Ngô Tuyên Nghi, bởi vì quan hệ giữa cô ta với ông chủ khá đặc thù, tồn tại sự chuyển vận lợi nhuận nên tập đoàn Quý thị quyết định không đầu tư.

"Cám ơn. Làm phiền anh rồi." Vương Nhất Bác cúp máy.

Lời hồi đáp này của tập đoàn Quý thị khá là kỳ lạ nhưng lại khiến người ta chẳng có lời để phản bác.

Ngô Tuyên Nghi nhận được lời hồi đáp của bộ phận đầu tư thuộc tập đoàn Quý thị vào nửa tiếng trước, tới lúc này vẫn chưa hết bất ngờ. Cô ta không dám tin, Quý Hoài sẽ từ chối sự cầu giúp của cô ta như vậy.

Cơm ăn được một nửa, đồ ăn trên bàn đã nguội lạnh từ lâu.

bạn thân đã nhìn Ngô Tuyên Nghi không dưới một trăm lần, lần nào cũng muốn nói lại thôi.

Cô ta biết Ngô Tuyên Nghi nhận được điện thoại của tập đoàn Quý thị, nhìn vẻ mặt Ngô Tuyên Nghi là biết kế hoạch vay vốn toang rồi.

Ngô Tuyên Nghi tìm số điện thoại của Quý Hoài, lúc ngón tay sắp nhấn vào gọi đi lại run rẩy rụt trở về. Thái độ của anh đã rõ ràng như vậy, bản thân hà tất không biết điều nữa.

Ngô Tuyên Nghi tâm tình u ám hệt như lúc biết anh công khai thời gian kết hôn, thậm chí là tuyệt vọng.

Cô ta biết, anh giận cô ta đi xem mắt với người đàn ông khác, chẳng quan tâm đến mặt mũi và lòng tự trọng đàn ông của anh.

Bốn năm qua, cô ta cho rằng anh không trách cô ta nữa. Cô ta cũng cho là, có lẽ lần này cô ta chủ động tìm anh giúp đỡ, anh có thể nhượng bộ. Nhưng không có. Ngoài miệng anh nói muốn đầu tư cho cô ta, kết quả vừa xoay đi lập tức trở mặt ngay. Cô ta thật muốn hỏi anh xem, là vẫn còn oán giận cô ta ư.

'Rè rè rè', điện thoại rung lên.

Ngô Tuyên Nghi tỉnh táo lại vội vàng nhìn số điện thoại, tưởng là Quý Hoài nhưng không ngờ là bạn cô ta. Có lẽ là biết cô ta bị tập đoàn quý thị từ chối nên gọi điện tới an ủi cô ta. Cô ta thở hắt ra, bắt máy.

"Mình nói ngắn gọn thôi, Quý Hoài gọi điện cho mình nói anh ấy dùng danh nghĩa cá nhân đầu tư vào công ty cậu, còn tiền đầu tư sẽ chuyển từ tài khoản bên mình qua. Tới lúc đó ký thỏa thuận đầu tư ẩn danh với cậu, và thỏa thuận bảo mật nữa."

Ngô Tuyên Nghi đột nhiên cảm thấy tủi thân, theo đó tự dưng rất nhớ Quý Hoài, tâm tình mâu thuẫn phức tạp này khó nói thành lời.

Anh ta vì lo mặt mũi Như Lan trực tiếp để tập đoàn Quý Hoài 'vả mặt' cô ta, giờ lấy phương thức đầu tư không cho người ta biết này, còn phải ký thỏa thuận giữ bí mật nữa. Ký thỏa thuận bảo mật còn chưa biết hà khắc tới cỡ nào.

Cô ta vốn còn định khiến Vương Như Lan bị người khác người nhạo, kết quả giờ lưỡi dao đâm ngược lên mình cô ta.

Người bạn đó thở dài: "Được rồi, đừng buồn nữa, chí ít anh ấy còn chịu đầu tư vào công ty giúp cậu. Anh ấy có chỗ khó của cậu ấy, cậu hiểu cho."

"Thế khó khăn của mình không phải do anh ấy tạo ra sao? Vương Nhất Bác đối xử với mình như vậy, anh ấy còn coi như không thấy!"

Kết thúc cuộc điện thoại, cảm xúc của Ngô Tuyên Nghi vẫn chưa bình ổn lại. Ký thỏa thuận cổ đông ẩn danh cũng thôi đi, còn phải ký thỏa thuận bảo mật.

Cô ta xoa lồng ngực, cảm thấy hơi nhói đau.

Cô ta khuyên Ngô Tuyên Nghi: "Đừng buồn nữa, không phải lỗi của Quý Hoài mà là Vương Nhất Bác quá mạnh, anh ta chẳng cách nào đầu tư một cách công khai. Giờ Vương Nhất Bác có Tiêu Chiến chống lưng, chúng ta chẳng làm được gì cậu ta. Tính cách đó của cậu ta chẳng ở bên Tiêu Chiến được bao lâu, chúng ta cứ nhịn một chút thôi."

- -

Sau khi anh đi công tác, cậu cảm thấy thành phố này như thiếu mất điều gì đó.

Cậu nằm trên sofa, nhẩm tính thời gian, Tiêu Chiến hãy còn trên máy bay: [Tiêu tổng, Hào ca chưa chịu về nhà với em, lần sau anh nặc danh tố cáo anh ấy đi, để anh ấy biết sự lợi hại của anh.]

Vương Nhất Bác không đợi được tin nhắn của Tiêu Chiến, tắm xong mà điện thoại vẫn im lặng, Vương Nhất Hào chưa về, cậu làm ổ trên sofa lim dim ngủ mất. Lúc tỉnh dậy đã mười giờ rưỡi. Vương Như Lan cũng vừa bước vào nhà, cậu dường như nhớ ra việc gì đó

Vương Nhất Bác cũng nghiêm túc lên: "Chị nhớ nhắc Quý Hoài, lúc ký hợp đồng đầu tư ẩn danh với Ngô Tuyên Nghi đừng quên thêm một điều kiện, anh ấy có quyền chuyển nhượng hoặc thêm người sở hữu cổ phần trong tay mà không cần trải qua sự đồng ý của các cổ đông khác trong công ty."

Vương Nhất Bác: "Còn như lý do thêm điều khoản này vào hợp đồng, chị cứ để anh rể tự mình nghĩ, dù sao do anh ấy đề ra thì Ngô Tuyên Nghi chẳng thể nào không chịu ký."

Nếu không xác định rõ ràng trước trong hợp đồng, Quý Hoài muốn chuyển nhượng cổ phần cho chị cậu, Ngô Tuyên Nghi hoàn toàn có thể không đồng ý, chẳng ai làm được gì cả.

Tới lúc đó cho dù đi theo trình tự pháp luật, Quý Hoài cũng chẳng chuyển nhượng cho chị cậu được.

"Đi thôi, đi xuống lầu, chị ép nước trái cây cho anh rể em, sẵn ép một ly cho em luôn."

Mấy hôm nay Vương Nhất Bác thích ăn măng cụt, hôm nay quản gia đặc biệt mua về khá nhiều măng cụt tươi ngon đặt trong kho lạnh dùng dần.

Vương Nhất Bác hỏi: "Chị cũng biết dùng máy ép à?"

"Biết chứ, không biết chẳng phải ngốc lắm sao."

"......" Vương Nhất Bác im thin thít, cậu không biết thật.

Vương Nhất Bác không đi phòng bếp với chị, cậu uống sữa chua rồi tạm thời uống nước ép không vô nữa. Giờ hết buồn ngủ, đầu óc khá là tỉnh táo, cậu ngồi trước máy tính bắt đầu tăng ca.

Trong phòng bếp, Như Lan vẫn đang bận bịu ép nước trái cây.

Vương Nhất Bác nhíu mày: "Lúc em ra ngoài chị đang ép nước trái cây, em bàn chuyện xong xuôi về cũng thấy chị đang bận rộn là sao?"

Như Lan: "Nước ép ngon lắm, ly hồi nãy bị chị uống hết rồi."

"......"

Phòng khách lầu một, Vương Nhất Bác đang đợi Vương Nhất Hào về.

Từ khi anh ấy nói về nhà tới giờ đã gần một tiếng trôi qua rồi, ý là dù có lết cũng phải lết về. Giờ này chắc Tiêu Chiến hạ cánh rồi.

Có lẽ sợ cậu ngủ rồi nên không báo bình an với cậu.

Cậu gửi tin nhắn cho anh: [Tiêu tổng, Vương Nhất Hào còn chưa về nữa.]

Điện thoại của Tiêu Chiến nhanh chóng gọi tới: "Đợi anh về sẽ tìm anh ấy tính sổ. Anh nói chuyện với em." Anh nhìn đồng hồ đeo tay: "Hơn một giờ sáng rồi, sao em còn chưa ngủ?"

Vương Nhất Bác: "Nhớ anh rồi. Cũng không thấy buồn ngủ."

"Anh đang ở chỗ Lâm tổng, ông ra ngoài nghe điện thoại rồi, đợi anh bàn công việc xong sẽ gọi video với em."

"Không sao, khỏi đi, anh bận công việc trước đi."

Tiêu Chiến hỏi cậu: "Buổi tối cảm thấy rất vô vị đúng không?"

Vương Nhất Bác gải gải đầu, nói anh nghe: "Đúng rồi, tóc em chưa sấy khô đã nằm xuống ngủ ngay, kết quả phía trước có một nhúm nhe nanh múa vuốt."

"Không sao, chứng tỏ tóc em tràn đầy sức sống."

"......"

Bên Tiêu Chiến phải bận rồi: "Em ngủ sớm đi, bên anh không biết tới mấy giờ mới kết thúc nữa, bảy giờ sáng mai anh gọi em dậy, tới lúc đó gọi video với em."

Trước khi cúp điện thoại, Vương Nhất Bác nói với anh: "Tiêu Chiến, trước khi anh về chúng ta đừng liên lạc với nhau, giống như hồi trước anh đi công tác vậy, em muốn xem em nhớ anh nhiều cỡ nào."

Im lặng chốc lát, Tiêu Chiến nói: "Nếu thế phải tới mấy ngày không liên lạc, có thể anh không làm được, nói một tiếng xin lỗi trước với em vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro