Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ Vương Nhất Bác thường hay ngủ giấc ngắn, buồn ngủ nhắm mắt lại là ngủ ngay chẳng phân biệt thời gian. Lúc Vương Nhất Hào về tới nhà thì cậu lại nằm ngủ trên sofa rồi.

Tư thế ngủ đó của cậu khiến người ta nhìn mà thấy mệt, còn cậu lại ngủ ngon lành.

Vương Nhất Hào do dự không biết có nên gọi cậu dậy hay không, bàn tay đã đặt lên vai cậu xong rụt mạnh trở về, anh ấy nhớ cậu có cái nết gắt gỏng cực kỳ nghiêm trọng mỗi khi thức dậy.

Anh ấy phải bỏ ra hai triệu mới dỗ được. Có lẽ đó chính là phí rời giường đắt nhất trong lịch sử.

Giờ cậu lại có Tiêu Chiến chống lưng, nếu lay cậu dậy có khi cậu sẽ nghĩ ra trăm ngàn cách để giày vò mình.

Vương Nhất Hào tắt đèn chùm trong phòng khách, chỉ để lại đèn tường. Trên người cậu có tấm chăn mỏng nên không sợ lạnh.

Anh ấy thả nhẹ bước chân trở về phòng mình. Sau một lúc anh ấy lại nhẹ bước chân đến chỗ cậu

Vương Nhất Bác vẫn chưa dậy, lúc này cậu nằm nghiêng, hai tay hơi nắm lại đặt dưới cằm trông hệt như đứa trẻ sơ sinh đang ngủ. Anh ấy ngồi đối diện cậu, dựa vào sofa khép mắt dưỡng thần.

Lúc anh ấy lim dim sắp ngủ tới nơi thì Vương Nhất Bác ngủ đủ giấc.

"Anh về lúc nào thế?"

Vương Nhất Hào mở mắt ra: "Về từ sớm rồi." Cơn buồn ngủ của anh ấy đương nồng, chẳng để tâm Vương Nhất Bác tại sao đợi mình cả đêm như vậy, anh giục :"Em mau dậy về giường ngủ đi."

Cậu ngủ no rồi, giờ chẳng vội về phòng ngủ.

Cậu ngồi dậy, cuộn tấm chăn mỏng lại ôm trước ngực, lên tiếng phê phán anh ấy: "Anh không nên kiểm điểm lại bản thân sao? Để em đợi tới giờ này."

Anh ấy đành phải viện cớ: "Tăng ca quên giờ thôi."

Đương nhiên Vương Nhất Bác không tin, từ ngân hàng về tới nhà cho dù đụng giờ cao điểm đi làm hay tan tầm thì cũng chỉ mất nửa tiếng lái xe, giờ hơn nửa đêm rồi, anh ấy thế mà lái xe cả tiếng đồng hồ cũng chưa về tới.

"Hẹn hò à?" Chỉ có khả năng này thôi.

Vẻ mặt Vương Nhất Hào tỉnh rụi: "Hẹn hò với ai chứ? Nếu anh có người yêu rồi, anh còn về nhà ở làm gì?"

Vương Nhất Bác gật gật đầu, hình như có lý tí xíu. Thấy anh ấy cực kỳ mệt mỏi bèn tạm thời tha thứ cho anh ấy, không gây sự nữa.

Anh ấy hỏi cậu: "Có chuyện gì?"

Vương Nhất Bác nghe ngóng từ anh ấy có những ai đi, có Ngô Tuyên Nghi hay không.

Vương Nhất Hào chẳng rõ lắm bèn hỏi trong nhóm rồi nói với cậu: "Mời hơn phân nửa người trong giới, Tiêu Chiến cũng nằm trong danh sách khách mời."

Còn như Ngô Tuyên Nghi có đi hay không chẳng ai biết rõ, có điều cô ta cũng nhận được thiệp mời.

"Tiêu Chiến chưa chắc đã về kịp." Vương Nhất Bác giải thích vì sao cậu muốn đi: "Chị muốn tham gia cùng với Quý Hoài, em sợ trong lòng chị ấy có áp lực, tới lúc đó không đối phó lại Ngô Tuyên Nghi, tối đó nếu Tiêu Chiến về không kịp thì em cùng đi với anh, để chị vững tâm một chút."

Vương Nhất Hào bóp mi tâm, miễn cưỡng chống mí mắt lên: "Em định nhọc lòng thay em ấy tới chừng nào?"

Vương Nhất Bác: "Tới khi nào quan hệ của chị với Quý Hoài bình thường trở lại thì em không quản tới nữa." Cậu hỏi Vương Nhất Hào: "Hôm đó rốt cuộc anh có thời gian đi với em không?"

Không có cũng phải có.

Anh ấy gật đầu: "Được thôi, Tới chừng đó anh giới thiệu một người bạn cho em quen biết."

"Ai thế? Thôi đi thôi đi, Tiêu Chiến sẽ ghen đấy."

Vương Nhất Hào đón ánh mắt bát quái của cậu. Giải quyết xong chuyện tiệc rượu, Vương Nhất Bác về phòng đi ngủ.

- -

Hôm diễn ra tiệc rượu, Tiêu Chiến vẫn chưa về, đó là ngày thứ sáu anh đi công tác. Vương Nhất Bác sợ bản thân quên anh đi công tác vào ngày nào, còn đặc biệt đánh dấu trên tờ lịch.

Trong thời gian đó, Tiêu Chiến từng liên lạc với cậu một lần hỏi phản ứng mang thai của cậu có nghiêm trọng không. Mọi thứ với cậu đều bình thường, trừ việc thèm ngủ.

Tới hôm nay, cậu mới bừng tỉnh ra tại sao Tiêu Chiến nói không làm được chuyện không liên lạc với cậu, bởi vì có liên lạc hay không cậu cũng chẳng nhớ anh lắm.

Tới lúc đó anh nhất định sẽ rất thất vọng. Đúng là như vậy, cậu chẳng nhớ anh lắm. Bởi vì buồn ngủ quá mà. Hễ có chút thời gian là cậu giành để ngủ. Mọi nhớ nhung bị cơn buồn ngủ chiếm cứ. Lúc không buồn ngủ, tất cả thời gian cả cậu đều dành cho công việc.

Hôm nay Vương Nhất Bác tan tầm như thường lệ, về nhà chuẩn bị tới buổi tiệc. Ăn mặc gọn gàng, mười giờ cậu xuất phát.

Trong sân, xe của Vương Nhất Bình về.

Hiếm khi thấy con trai ăn mặc long trọng thế này, lễ phục tối xa hoa giống như có vô số ánh sao chớp nháy, lấp lánh chói mắt. Ông không biết con có hoạt động gì: "Con muốn đi đâu đấy?"

Vương Nhất Bác nói là tiệc tròn năm của tập đoàn nào.

Vương Nhất Bình cũng nhận được thiếp mời, ông ít khi tham gia mấy tiệc rượu kiểu này mà đều do Vương Nhất Hào đi thay. Ông nói nhiều thêm một câu: "anh , chị con cũng đi."

Vương Nhất Bác tiếp lời: "Chính vì có chị nên con mới quyết định đi đấy."

- -

Lúc Vương Nhất Bác tới khách sạn thì buổi lễ đã kết thúc, khách mời tại hiện trường chuyển tới sảnh tiệc rượu.

Trong sảnh, quần là áo lượt, tiếng cạn ly giao nhau, xa hoa mà náo nhiệt.

Tối nay Như Lan và Quý Hoài trở thành tiêu điểm, đây là lần đầu tiên trong bốn năm kết hôn họ xuất hiện chung ở trường hợp xã giao thế này.

Cho dù chỉ là cuộc tụ tập quy mô nhỏ mang tính riêng tư cũng chưa từng thấy bóng của Như Lan. Đêm nay họ nắm tay nhau xuất hiện, khiến mọi người cực kỳ ngạc nhiên.

Quý Hoài cúi đầu thì thầm bên tai cô: "Bọn họ có không ít người muốn đầu tư vào tập đoàn Quý thị, nhưng lo em ly hôn với anh sẽ chia một nửa gia sản của bản thân anh thậm chí là cổ phần, cuối cùng sẽ ảnh hưởng tới phương hướng phát triển chiến lược của tập đoàn, đồng thời ảnh hưởng tới giá cổ phiếu."

Như Lan ngước mắt, nhỏ giọng hỏi anh: "Cho nên anh mới không muốn ly hôn?"

Hôm nay Quý Hoài kiên nhẫn hơn so với ngày thường rất nhiều: "Thế em có từng nghĩ tới tại sao lúc kết hôn anh đã giao tài liệu cho sở giao dịch để em hưởng chung tất cả tài sản anh có?"

Như Lan: "Bởi vì em đâu có nghèo lắm, cũng có chút thân thế."

Quý Hoài: "......" Anh cười cười bất lực.

Điện thoại trong túi áo rung lên, Vương Nhất Hào lấy ra, là Vương Nhất Bác.

"Anh, em tới dưới lầu rồi."

"Anh xuống đón em ngay đây."

Vương Nhất Hào cúp điện thoại, uống một hơi cạn sạch số rượu trong ly. Vương Nhất Hào chẳng nói nhiều, đặt ly rượu xuống rồi đi ngay.

Ngô Tuyên Nghi cũng đang ở khu nghỉ chân, vừa ăn vừa trò chuyện với một người bạn.

Mối yêu hận tình thù giữa Ngô Tuyên Nghi và Quý Hoài cùng với Vương Như Lan, mỗi lần đám chị em tụ tập đều có thể tám từ trước khi ăn cơm tới lúc kết thúc bữa cơm.

Bốn năm rồi, 'tỷ suất' của bộ phim dài tập này chỉ tăng không giảm.

Hôm nay lại ra thêm một đợt trailer full HD mới, Quý Hoài thế mà nắm tay Vương Như Lan tới tiệc rượu, Ngô Tuyên Nghi bị vả mặt trước quần chúng, bát quái đêm nay sợ là phải tám tới ngày mai.

Ngô Tuyên Nghi nhìn thấy Vương Nhất Hào và Vương Nhất Bác trong đám đông. Trước giờ chẳng cảm thấy Vương Nhất Bác giống Vương Nhất Hào, hai người đứng cạnh nhau vừa nhìn là biết anh em ruột, giống nhau như đúc.

- -

Sự lo lắng của Vương Nhất Bác là dư thừa, từ đầu tới cuối Vương Như Lan và Quý Hoài khăng khít không rời, mặc kệ Quý Hoài đi tới đâu chị đều khoác cánh tay anh ta.

Vương Nhất Hào nói với Vương Nhất Bác: "Giờ yên tâm rồi chứ?"

Vương Nhất Bác giơ tay che mặt, ngáp một cái.

Vương Như Lan đang đi xã giao với Quý Hoài, chị luôn cảm thấy sau lưng luôn có một ánh mắt theo dõi mình.

Chị quay mặt lại thì nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng cách đó không xa. Đây là lần đầu tiên chị đi xã giao với Quý Hoài, Vương Nhất Bác nhất định là sợ chị chịu uất ức gì đó trong tiệc rượu.

Chị xoay người đi, cảm giác có người nhà ở bên cạnh, từ nhỏ tới lớn, nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên chị cảm giác được.

Tay kia của Vương Nhu Lan còn cầm ly rượu, chị buông tay Quý Hoài ra tranh thủ bắn tim với Vương Nhất Bác.

Quý Hoài đang nói chuyện với bạn, chợt thấy tay trống không, anh vội vàng xoay người nắm lấy tay cô, lúc này trong lòng mới yên tâm rồi tiếp tục nói chuyện với bạn.

Bên kia, Vương Nhất Bác mỉm cười với chị, sau đó nhướng nhướng mày. Tiếp theo cậu cũng ra dấu trái tim gửi một quả tim tràn ngập tình yêu thương cho chị.

Vương Như Lan mỉm cười. Đêm nay chị làm em một lần, trở thành đứa trẻ được bảo vệ.

Vương Nhất Bác nhịn cơn buồn ngủ, một mình ăn hết nửa món ngon mà Vương Nhất Hào còn chưa quay lại.

Cậu chống cằm, cực kỳ muốn ngủ gật. Nếu giờ cậu nằm sấp lên bàn, chẳng cần tới mười giây đảm bảo ngủ ngay.

Mèo con nhà bọn cậu là bảo bảo hay ngủ gật.

Vương Nhất Bác gắng gượng đứng dậy, định bụng tới bên cửa sổ xua đi cơn buồn ngủ.

Mới đi được mấy bước lại đụng mặt Tần Hải Lam.

"Tìm em nửa ngày, tưởng đâu em về rồi chứ."

Vương Nhất Bác khoác tay anh ấy: "Chúng ta ra ngoài tìm chỗ yên tĩnh, anh làm cột dựa cho em, em đứng ngủ một lúc, buồn ngủ muốn chết rồi."

Vương Nhất Bác nghĩ ngợi: "Tới đêm nhạc hội của Hải Hà bọn em có lẽ sẽ lên tivi, cũng muốn truyền hình trực tiếp."

"Em buồn ngủ tới mức này rồi còn nghĩ chuyện công việc?"

"Không nghĩ tới công việc càng buồn ngủ hơn." Chính bởi vì đầu óc luôn nghĩ tới công việc, nếu không cậu đã ngủ gật rồi. Kiểu buồn ngủ này dựa vào ý chí căn bản không khắc phục được.

Tần Hải Lam không hiểu tại sao cậu lại muốn ở đây chịu tội mà không về nhà, anh ấy cho là: "Em ở đây đợi lâu như vậy, là đợi Tiêu Chiến tới à?"

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Anh ấy đi công tác chưa về, em tới với Vương Nhất Hào, anh ấy đi với mọi người rồi."

Thấy mí mắt cậu luôn đánh nhau, Tần Hải Lam thôi chỉ trích Vương Nhất Hào nữa, đợi khi cậu tỉnh táo hơn anh ấy mới mở lớp giáo dục cuộc đời với cậu lần nữa.

Còn chưa đi tới cửa thì bên kia bỗng ồn ào hẳn lên, có người tới, trận thế chào đón không hề nhỏ, chủ nhân tiệc rượu đích thân đi qua đón. Tầm mắt xuyên qua dòng người, một bóng dáng thẳng tắp đập vào mắt.

Vương Nhất Bác nhìn thấy người mà lúc cậu không buồn ngủ thi thoảng mới nhớ tới đó. Có lẽ sau khi xuống máy bay anh về nhà thay bộ tây trang, áo sơ mi trắng quần tây đen, trên mặt chẳng có chút mệt mỏi sau chuyến máy bay đường xa. Anh đang bắt tay trò chuyện với chủ nhân buổi tiệc. Lúc không thấy mặt anh, sự nhớ nhung rất nhạt. Khi người đứng trước mắt rồi, loại nhớ nhung đó mới sâu sắc rõ ràng hơn.

Tiêu Chiến chẳng nói chuyện với họ quá lâu, anh chẳng hề kiêng kỵ địa vị của bản thân trong đoạn tình cảm này: "Tôi đi tìm luật sư Vương của nhà chúng tôi đây, mấy ngày không gặp sợ em ấy không nhận ra tôi nữa mất, tôi đi lượn cho em ấy nhớ mặt."

Mọi người bật cười, biết đường tình của anh bấp bênh.

Trước đó họ chỉ từng thấy Vương Nhất Bác trong đoạn video được tung trên mạng, toàn là nửa bên mặt cộng thêm mặc đồng phục làm việc, không hình dung được đẹp cỡ nào.

Trước mặt mọi người, Vương Nhất Bác cho Tiêu Chiến đủ mặt mũi.

Cậu chủ động bước lên đón, cho anh một cái ôm: "Sao đổi lịch hôm nay về thế?"

Tiêu Chiến: "Vé máy bay giảm giá, có thể tiết kiệm không ít tiền."

Vương Nhất Bác: "......"

Nhìn vào mắt anh, cậu không khỏi cong khóe môi lên: "Tưởng đâu anh nhớ em mới vội vàng về chứ."

Tiêu Chiến chẳng kiêng kỵ đám đông, thản nhiên ôm cậu: "Em cũng đâu có nhớ anh, ai mà không giận dỗi chứ."

Vương Nhất Bác phì cười, lúc ở bên cạnh anh cậu mới là cậu có linh hồn.
- -

Vương Nhất Bác đợi tới lúc tiệc rượu sắp kết thúc, Vương Như Lan với Quý Hoài trở lại cậu mới giải tán. Trong lúc đó, cậu nằm trong lòng Tiêu Chiến ngủ được một giấc.

Trên đường về nhà, tinh thần cậu tràn trề sức sống.

"Tiêu tổng, chuyến đi này thu hoạch không tệ chứ?"

Tiêu Chiến gật đầu: "Bàn công việc với Lâm tổng khá là ăn ý." Anh đưa quà Lâm Khả nhờ anh chuyển cho cậu: "Mẹ em tặng em đấy."

Vương Nhất Bác hoảng hốt không thôi, từ khi cậu bắt đầu có trí nhớ, mẹ cậu hình như chưa từng tặng quà cho cậu mà toàn cho cậu tiền. Cậu cẩn thận bóc túi đựng văn kiện ra, là một quyển nhật ký bìa cứng.

Khá là cũ kỹ. Cậu lật ra, mùi cổ xưa của trang giấy ập vào mũi.

Trang đầu tiên có một tờ ghi chú:

[Chỉ cho con mượn xem thôi, đợi chín tháng sau trả lại cho mẹ, đây là tài sản cá nhân của mẹ. — — Mẹ yêu.]

Vương Nhất Bác mở trang đầu tiên ra xem nội dung, đây là nhật ký mang thai của mẹ, được bắt đầu viết từ khi biết mình có thai.

Ghi chép lại phản ứng thai nghén của từng ngày, tâm trạng ngày hôm đó và một vài chuyện vụn vặt linh tinh.

[Mình với Vương Nhất Bình xúc động cả đêm chẳng ngủ được, mình cảm thấy bản thân vẫn chưa trưởng thành thì đã sắp làm mẹ rồi, rất kỳ diệu. Mình hỏi Vương Nhất Bình muốn con gái hay con trai, anh ấy nói con của mình thì trai hay gái đều được. Mình cũng hy vọng là con khỏe. Nhóc con mình sinh ra nhất định sẽ đẹp trai thông minh lém lỉnh giống như mình vậy, ha ha. Nếu là con trai thật thì sẽ đặt tên là Vương Nhất Bác.]

Vương Nhất Bác khép quyển nhật ký lại, cất vào trong túi văn kiện.

Tiêu Chiến: "Sao không xem nữa?"

"Giữ để mỗi ngày xem một chút." Vương Nhất Bác nhớ lại tính cách lúc trẻ của mẹ cậu trong trí nhớ, hoàn toàn tưởng tượng không ra sự hoạt bát xuất hiện trong quyển nhật ký.

Cậu với mẹ từng là người quan trọng nhất trong cuộc đời của nhau, giờ mẹ cậu có chú Lâm rồi, cậu có Tiêu Chiến và Tiểu Miêu, mỗi người tự trải qua cuộc sống mình mong muốn.

Thế này hình như cũng không tệ.

Vương Nhất Bác quyết định: "Bắt đầu từ ngày mai em cũng muốn viết nhật ký mang thai, đợi tới lúc em già rồi sẽ lấy ra hồi tưởng lại, có lẽ khá thú vị."

Tiêu Chiến tiếp lời: "Ừm. Mai viết, buồn ngủ. Mốt viết, rất buồn ngủ. Ngày kia viết, vẫn cứ buồn ngủ."

Vương Nhất Bác: "......"

Tiêu Chiến phì cười, ôm cậu vào lòng: "Em không cần viết, anh ghi nhớ giúp em hết rồi."

Cậu ôm eo anh, mong rằng rất nhiều năm về sau sẽ có ngày nào đó cùng ngồi lại với anh hồi tưởng năm tháng trẻ tuổi.

Cậu dựa vào lòng Tiêu Chiến, cơn buồn ngủ đó lại từ từ ập tới.

Cho tới cuối tháng năm, phản ứng thai nghén của Vương Nhất Bác mới dần dần khỏi hẳn, thời gian làm việc nghỉ ngơi được phục hồi lại trạng thái cũ, ban ngày cũng chẳng còn thèm ngủ như trước đó.

Đêm nhạc hội vẫn đang trong quá trình chuẩn bị.

- -

Hôm nay Quý Hoài về nhà sớm, hồi nãy Như Lan gửi tin nhắn cho anh nói muốn đi dạo phố, anh về trước để chơi với con trai.

Bảo Bảo sắp một tuổi, biết đi chập chững chưa được vững lắm.

Cũng biết gọi ba rồi, có điều phần lớn thời gian đều là gọi liên thanh 'ba ba ba'.

Tiết trời hôm nay không tệ, gió mát rượi.

Quý Hoài ôm con trai vào sân chơi, anh hôn con trai: "Gọi ba thêm tiếng nữa nào."

Bảo Bảo ôm cổ anh ta: "Ba."

Quý Hoài dạy con trai tiếp: "Mẹ yêu ba."

Bảo Bảo: "......"

Chớp chớp lông mi dài.

Rặn nữa ngày:"Mẹ, ba."

Quý Hoài: "Yêu."

Trông bảo bảo rất cố gắng học: "A."

Quý Hoài: "Mẹ yêu ba."

Bảo bảo bị làm khó rồi, câu này dài quá. Bé trề môi một cách uất ức đáng thương, quay mặt nhìn quanh kiếm người.

Có xe đi vào, là xe của Tiêu Chiến. Bảo bảo vội vàng vươn tay ra, bé cho rằng mẹ về rồi.

Miệng hớn hở gọi: "Mẹ, mẹ."

Tới lúc nhìn thấy người đi xuống, vẻ mặt bé lập tức xị xuống, chớp chớp mắt.

Tiêu Chiến sải bước lớn đi qua, ngồi xổm xuống xoa mặt cậu bé.

Bảo bảo nhảy khỏi đùi Quý Hoài dựa tới gần Tiêu Chiến. Suy nghĩ của nhóc rất đơn giản, ở chung với Tiêu Chiến thì không cần nói câu dài như vậy nữa.

Tiêu Chiến ôm bảo bảo lên, nhìn vẻ mặt cầu cứu của cậu nhóc, anh hỏi Quý Hoài: "Anh ghẹo thằng bé phải không?"

"Tôi ăn cái đầu bao lớn rồi, tôi ghẹo thằng bé làm gì." Quý Hoài giải thích: "Đang dạy nó nói chuyện."

Tiêu Chiến: "Để tôi dạy, cách dạy của anh có thể không đúng." Anh nhìn bảo bảo: "Chú Chiến yêu cậu út."

Bảo bảo ngây ngẩn cả người.

Quý Hoài ôm con trai qua, đẩy Tiêu Chiến ra: "Cậu cút ra xa một chút."

..

Lúc trời sắp tối, Vương Nhất Bác và Như Lan mới về tới nhà.

Quản gia và lái xe giúp xách túi đựng đồ, đi đi lại lại ba chuyến mới chuyển xong.

Vương Nhất Bác đều mua quà cho mỗi thành viên trong gia đình, chuẩn bị cho Tiểu Miêu không ít, tới cửa hàng đồ cho bé hận không thể rinh cả tiệm về nhà.

Tiêu Chiến sắp xếp giúp cậu: "Sao mua nhiều thế?"

Vương Nhất Bác: "Lâu rồi không có đi dạo phố sợ bản thân quên cách tiêu tiền, thử tiêu một chút xem sao, nhất thời không khống chế được."

Tiêu Chiến cạn lời để nói.

Vương Nhất Bác đứng bên cửa phòng quần áo, tưởng tượng: "Nếu có một con robot sắp xếp giùm em thì tốt rồi, cần gì em cứ việc yêu cầu nó, nó sẽ xử lý xong xuôi cho em trong tích tắc."

Phòng quần áo nối liền với phòng ngủ, dì giúp việc trong nhà không tiện vào quét dọn thường xuyên.

Tiêu Chiến: "Sẽ thành hiện thực thôi."

Chẳng tiết lộ gì nhiều.

"Em nói đặt ở đâu đi, để anh tới dọn."

- -

Tiêu Chiến cũng đọc được tin nhắn trong nhóm gia đình rồi, anh còn đang ở công ty đợi Duy Hàn để vận hành thử robot lần cuối cùng, thử xong sẽ đem về nhà tặng Vương Nhất Bác ngay.

Đấy là một con robot trò chuyện kiêm quét dọn phòng quần áo được sáng tạo cho riêng Vương Nhất Bác.

Duy Hàn coi như lấy công chuộc tội, trước đó bởi vì chuyện đầu tư ẩn danh vào Duy Tân, có thể lương tâm anh ta trỗi dậy cảm thấy áy náy với anh.

Hơn hai tháng nay, Duy Hàn từ bỏ cả thời gian đua xe nghiệp dư đồng thời đùn hết mọi hoạt động vui chơi giải trí, tập trung dẫn dắt đoàn đội miệt mài nghiên cứu sáng tạo.

Hôm nay thư ký Đoàn cũng ở lại tăng ca, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, anh ta không đi làm thì chính là tăng ca. Anh ta cầm hợp đồng hợp tác với công ty của Lâm Khả tới cho ông chủ xem qua coi cần chỉnh sửa chỗ nào hay không.

Trải qua hơn hai tháng, cuối cùng chuyện hợp tác cũng thành công.

"Thư ký của Lâm tổng nói, sắp tới đây Lâm Tổng có thể sẽ tới Bắc Kinh một chuyến, định ở lại một thời gian."

Tiêu Chiến gật đầu: "Được, tới lúc đó tôi sẽ đích thân đi đón."

Anh nhìn bản hợp đồng, bỗng ngẩng đầu hỏi thư ký Đoàn: "Mai là tết thiếu nhi, anh không chút mừng sớm cho con anh à?"

Thư ký Đoàn cảm ơn boss hỏi thăm rồi giải thích: "Con tôi đi chơi với bạn học rồi."

Tiêu Chiến 'ồ' một tiếng, hỏi thư ký Đoàn một cách điềm tĩnh: "Món quà đầu tiên anh chuẩn bị cho con gái anh là gì vậy?"

Anh đặc biệt nhấn mạnh: "Món quà lúc mới chào đời ấy."

Thư ký Đoàn không hiểu tại sao boss lại quan tâm cụ thể đến thế, đến cả chi tiết nhỏ nhặt nhất cũng hỏi: "Tôi không nhớ phải chuẩn bị quà, ngày nào cũng trông ngóng con bé sớm chào đời."

Tiêu Chiến: "Thế thì để tôi suy nghĩ kỹ xem nên chuẩn bị quà chào đời gì cho con của tôi mới được, giờ bé được mười tám tuần lẻ hai ngày rồi."

Thư ký Đoàn kinh ngạc trợn tròn mắt, ngạc nhiên khi Vương Nhất Bác thế vậy mà có con với boss, càng ngạc nhiên hơn là cho dù có con rồi nhưng trong cuộc chiến dư luận lần đó vẫn đấu tới chẳng ai chịu nhường ai.

Đồng thời cũng cảm động khi ông chủ nhớ rõ thai nhi được bao lớn rõ đến thế.

Hồi lâu sau, thư ký Đoàn mới nhớ chúc mừng ông chủ.

Tiêu Chiến: "Cám ơn. Mấy tháng tiếp theo thời gian tăng ca của tôi sẽ không nhiều như lúc trước, cực cho anh và đoàn đội rồi."

Thư ký Đoàn: "Anh khách sáo rồi, nên làm cả,đều là chức trách của chúng tôi."

Điện thoại nội tiếng reo lên, Tiêu Chiến bắt máy nghe là Duy Hàn tới rồi, giờ đang ở tầng văn phòng của tổng giám đốc, anh nói với thư ký: "Để anh ta đi thẳng vào đây."

Thư ký Đoàn cầm tài liệu lên, về phòng làm việc của mình trước. Duy Hàn nhanh chóng đi vào cùng vài nhân viên.

Con robot được đựng trong một chiếc thùng giấy lớn, do hai người khiêng lên.

Tiêu Chiến buông công việc trong tay xuống,lòng đầy mong đợi không biết có khiến Vương Nhất Bác bất ngờ không.

Con robot cao một mét năm mươi lăm, thân tròn,cánh tay có thể tự động co duỗi dùng để quét dọn giá tủ trên cao trong phòng quần áo, dễ dàng lấy hoặc đặt đồ đạc.

Duy Hàn khởi động con robot: "Đi chào hỏi với Tiêu Chiến một tiếng nào."

Con robot màu xanh trắng quét đám người xung quanh, nó có khả năng nhận biết mặt người, khập khiễng đi tới trước mặt Tiêu Chiến: "Tiêu tổng, xin chào, Vương Nhất Bác cậu ấy rất yêu anh."

Tiêu Chiến: "......" Cái này đúng là hay thật.

"Xin chào, cậu tên là gì?"

Robot: "Một cái tên không được Tây cho lắm, Cá vàng."

Tiêu Chiến quay sang nhìn Duy Hàn: "Cậu xác định, cậu không gài tôi đấy chứ?"

Duy Hàn đưa sách hướng dẫn sử dụng cho anh:"Tên của nó được tôi sửa một lần rồi, trước đó gọi là Cá con."

Tiêu Chiến: "......"

- -

Bầu trời bắt đầu xẩm tối, trong sân nhà họ Vương bắt đầu náo nhiệt. Vương Nhất Hào đang nướng mực, không điều khiển được ngọn lửa thành ra nướng khét rồi.

Vương Nhất Bác ăn một xâu của đầu bếp nướng, thong thả đi tới bên cạnh anh ấy: "Hồi chiều anh không có ở công ty." Giọng điệu khẳng định.

Vương Nhất Hào liếc cậu một cái: "Sao em không đi làm Sherlock Holmes đi?"

Vương Nhất Bác vừa nhâm nhi vừa ghé sát anhấy, hạ giọng nói: "Em phá án rồi."

Vương Nhất Hào đưa xâu đó cho cậu: "Lần đầu tiên nướng đấy."

Vương Nhất Bác ghét bỏ, không nhận: "Tự anh ăn đi."

Trong sân có xe đi vào, Vương Nhất Bác nhìn sang tưởng là Tiêu Chiến về, kết quả là một chiếc xe chở hàng đi vào: "Ở nhà mua gì à?"

Mọi người đều biết là robot, chỉ có mỗi Vương Nhất Bác là bị giấu nhẹm chẳng biết gì.

Vương Nhất Hào: "Quản gia mua tủ lạnh."

Vương Nhất Bác thôi nhìn nữa, quay đầu trở lại. Bên bãi đỗ xe, Quý Hoài còn đang rửa xe. Buổi chiều anh ta về sớm, hai chiếc xe được anh ta rửa hết hai chiếc.

Bảo Bảo thích nghịch nước, cầm súng nước xịt lên xe cũng rất điệu nghệ, cho rằng bản thân đang giúp ba mình nên cực kỳ có cảm giác thành tựu.

Vương Nhất Bình cũng nướng mấy xâu đặt lên đĩa đưa cho Vương Như Lan: "Này là của con với Tiểu Hoài, không ngon cũng phải nhắm mắt mà ăn nhưng phải mở mắt mà khen."

Vương Như Lan đưa một xâu không biết là thịt bò hay thịt dê tới bên miệng Quý Hoài: "Cẩn thận nóng đấy."

Quý Hoài hoảng hốt, không ăn xiên nướng mà nghiêng đầu hôn lên môi cô. Vòi xịt rửa xe trong tay anh ta hơi lệch đi, nước xịt lên tới xe rồi xịt ngược lên mặt Bảo Bảo.

Bảo Bảo rùng mình một cái, sau khi biết đó là nước thì bắt đầu cười vui vẻ. Cậu nhóc muốn lau mặt nhưng một tay đang cầm bánh quy mài răng, tay kia thì cầm cây súng nước nhỏ. Cậu nhóc nhét bánh quy vào miệng, má căng phồng. Giơ tay lên nhanh chóng lau mặt một cái, lau nước đi.

Lúc này, xe của Tiêu Chiến lái vào. Nụ hôn của Vương Như Lan và Quý Hoài mới kết thúc.

Bảo Bảo vừa nhìn thấy Tiêu Chiến về tới, sâu trong tiềm thức lập tức không muốn học nói chuyện bèn quay người muốn bỏ chạy.

Tiêu Chiến hô với lên ở phía sau cậu nhóc:"Bảo Bảo, con chạy đi đâu thế."

Bảo Bảo hoảng hồn, đi đường vốn còn chưa vững, kết quả tự mình vấp té ngã lên bãi cỏ.

Tiêu Chiến sải bước lớn đi qua, nhấc cậu nhóc lên ôm vào lòng. Bảo Bảo bị nghẹn bánh quy, nấc cụt một cái. Mỗi lần nấc cụt, mắt cậu nhóc theo đó chớp một cái.

Tiêu Chiến phì cười, nâng cậu nhóc vác trên vai. Lúc này Vương Nhất Bác đang ngồi ở trước bàn trên hành lang ngắm cảnh, đồ ăn phong phú.

Tiêu Chiến ôm theo Bảo Bảo đi qua, Bảo Bảo nhìn thấy cứu tinh lập tức vươn tay tới như bươm bướm vỗ cánh muốn Vương Nhất Bác ôm cậu nhóc.

Tiêu Chiến: "Giờ cậu út của con không bế con được, đợi vài tháng nữa mới bế được."

"Mẹ, mẹ."

Vương Như Lan đi qua ôm lấy con mình. Bảo Bảo ôm chặt cổ cô ấy, cọ vào lòng cô ấy.

Tiêu Chiến dắt tay Vương Nhất Bác: "Đi thôi,đi xem quà của em."

"Bất ngờ gì thế?"

"Xem rồi biết ngay thôi."

Tới lầu hai, Vương Nhất Bác nóng lòng muốn bốc quà ra, cậu chắc mẩm sẽ là nước hoa hoặc là một món gì đó.

Tới khi mở cửa phòng quần áo ra, cậu ngây cả người.

Một con robot ngốc nghếch đang sắp xếp tủ đồ, nó xoay mặt qua, sau khi nhận diện gương mặt: "Mèo tinh, chào cậu. Tôi là thành viên mới trong nhà, tôi tên là cá vàng. Tôi có trí nhớ cực kỳ mạnh, có thể ghi nhớ tất cả lời cậu nói, tôi với Tiêu Chiến sẽ luôn ở bên cậu."

Vương Nhất Bác nhìn sang Tiêu Chiến, ánh mắt cậu chăm chú. Hồi lâu sau.

Cậu ôm anh: "Cám ơn Tiêu tổng của em."

Từ nhỏ tới lớn, quà cậu muốn có, trong nhà toàn cho tiền cậu để cậu tự đi mua.

Vương Nhất Bác bắt đầu chơi đùa với robot, còn nhiều công dụng tạm thời cậu chưa biết sử dụng hết.

Con robot lại bắt đầu nói chuyện: "Mèo Tinh, Tiêu Chiến rất yêu cậu, cậu gả cho anh ấy, cậu sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời."

Vương Nhất Bác gõ gõ đầu nó: "Là Tiêu Chiến bắt mi nói thế phải không?"

"Tôi nghe không hiểu lời cậu nói."

"......" Tiêu Chiến vội vàng tắt robot đi, giờ còn chưa thân nhau lắm mà đã bắt đầu nói chuyện thay anh rồi.

Vương Nhất Bác chơi chưa đã: "Anh đừng tắt chớ, cho em chơi thêm chút nữa."

Tiêu Chiến không cho, kéo cậu ra khỏi phòng quần áo: "Nó vừa tới nhà mới nên có hơi kích động, bắt đầu nói bậy bạ rồi, để mai cho nó thích nghi rồi hãy nói."

Cả ngày không gặp mặt, Tiêu Chiến ôm cậu để cậu ngồi trên sofa: "Chiều này Tiểu Miêu có ngoan không?"

Vương Nhất Bác: "Ngoan lắm."

Tiêu Chiến ngồi xổm xuống, nghiêng tai dán lên. Đợi hồi lâu vẫn không thấy động tĩnh, chắc là ngủ rồi.

Anh hôn mấy cái: "Ngủ ngon, ba ba yêu con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro