Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác dọn dẹp bàn, xé vụn tờ giấy đó ném vào thùng rác.

Tiêu Chiến lấy thêm một tờ khác nữa đưa cho cậu, tháo nắp bút ra đưa bút máy vào tay cậu.

Vương Nhất Bác chẳng hiểu gì cả: "Sao thế?"

Tiêu Chiến chỉ chỉ bản thân, là anh muốn: "Yêu cầu của anh không cao, em chiếu theo viết cho anh một tờ đi."

Vương Nhất Bác: "......"

Cậu gác bút xuống, ôm lấy eo anh: "Em rất vui vẻ, viết không ra thứ gì tình cảm ướŧ áŧ đâu." Cậu ngẩng đầu nhìn anh: "Em tạm thời chưa nghĩ tới, đoạn đường của chúng ta sẽ có điểm cuối cùng."

Tiêu Chiến thỏa mãn rồi, cho dù có đến tận cùng thì đó cũng là nẻo về cuối cùng của bọn họ.

Anh tắt đèn bàn rồi dắt cậu về phòng ngủ.

Vương Nhất Bác đọc nhật ký của mẹ tiếp, đoạn cậu đang xem là lúc mẹ cậu có tranh chấp với ba, tình cảm bắt đầu rạn nứt.

Nội dung mỗi trang không nhiều, vụn vặt mấy hàng nhưng vẫn kiên trì ghi chép từng ngày.

[Hôm nay thai máy nhiều hơn hôm qua mấy lần, máy rất mạnh, mẹ lo lắng, lúc yên tĩnh lại mẹ cũng lo lắng. Cứ lo con không thoải mái.]

Đọc thêm ba trang nữa. Vương Nhất Bác kẹp thẻ đánh dấu sách vào, không nỡ đọc hết.

Lúc này đói rồi, cậu ngồi dậy.

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng động xoay người qua: "Sao thế?"

Vương Nhất Bác: "Anh làm đi, em xuống lầu kiếm chút gì ăn."

Tiêu Chiến lưu văn kiện lại, sửa được kha khá rồi: "Anh xuống với em."

Trên cầu thang, Vương Nhất Bác ngâm nga một giai điệu đi xuống.

Vương Như Lan hỏi cậu: "Có chuyện gì vui thế?"

Vương Nhất Bác tủm tỉm: "Không có." Cậu sà xuống ngồi sát Vương Nhất Hào.

Vương Nhất Hào có chuyện cầu Vương Nhất Bác, đặt bò bít tết cắt xong tới trước mặt cậu.

Vương Nhất Bác không muốn ăn thịt nên lắc lắc đầu.

Cậu chống cằm, làm như không biết: "Tối nay không có ra ngoài với người ta à? Chẳng phải họ muốn anh cùng tới nhà hàng trên mây ăn bữa tối sao?"

"Không có."

"Vậy đi đâu thế?"

Vương Nhất Hào liếc cậu: "Chuyện tốt em làm, trong lòng em không rõ à?"

Vương Nhất Bác: "Ngày nào em cũng làm rất nhiều chuyện tốt, anh chỉ chuyện nào?"

Chẳng đợi Vương Nhất Hào mở miệng: Tiêu Chiến đi qua nhắc nhở Vương Nhất Hào: "Tâm tình em ấy không được xấu đi, anh nói chuyện chú ý một chút."

Vương Nhất Hào cũng nhắc nhở bản thân phải nhường cậu: "Đi tìm Tiểu Hào."

Vương Như Lan không biết chuyện tối nay, chị chen vào:"Anh đi làm thuyết khách hộ Châu Hào thật à?" Chị biết Trần Tiêu có cổ phần ở nhà hàng, mà Châu Hào lại muốn thu mua toàn bộ cổ phần.

Châu Hào vốn đã gai mắt Trần Tiêu nên nhất định không chịu nắm quyền cổ phần chung một công ty với Trần Tiêu đâu.

Chị lại hỏi: "Trần Tiêu chịu chuyển nhượng rồi à."

Vương Nhất Hào: "Chưa."

Vương Như Lan nói nhiều thêm mấy câu: "Em nghe nói Trần Tiêu thích anh. Anh không nên đi tìm cậu ấy. Con người ta thật lòng thích anh mà anh lại đi lợi dụng tình cảm của cậu ấy. Anh còn không biết xấu hổ đi tìm cậu ấy thật. Châu Hào làm như vậy hơi quá đáng rồi."

Quý Hoài hiếm khi thấy Vương Như Lan chỉ trích người khác, anh ta xiên một miếng bò bít tết tự mình ăn một nửa, nửa còn lại đút vào miệng cô: "Đừng tức giận, lát nữa để anh dạy dỗ anh ấy."

Bị đút đồ ăn trước mặt mọi người, Vương Như Lan có phần ngượng nghịu.

Vương Nhất Hào cũng chẳng giấu giếm: "Anh với Trần Tiêu ở bên nhau rồi."

Vương Như Lan đang nhai bò bít tết thì đột ngột nghe thấy tin sét đánh này, trong cơn hoảng thần cắn phải đầu lưỡi, cô vội vàng bụm miệng, đau tới tim cũng run theo.

Quý Hoài buông dao nĩa xuống, "Sao thế? Do miếng thịt bò của anh ăn không ngon hả?"

Vương Như Lan híp mắt: "Cắn phải đầu lưỡi rồi."

Quý Hoài nhìn sang Vương Nhất Hào: "Anh không thể lựa thời điểm thích hợp để nói à!"

Vương Nhất Hào: "......."

"Đi súc miệng là hết đau ngay." Quý Hoài kéo tay cô ấy đi vào nhà vệ sinh.

Vương Như Lan ngậm mấy ngụm nước lạnh súc đi súc lại.

- -

Vương Nhất Hào liếc Vương Nhất Bác đang ăn salad một cách vui vẻ. Tiêu Chiến ngồi bên cạnh cậu ăn phần rau cậu không ăn.

"Anh đi nước cờ này rồi, giờ rơi vào cục diện bế tắc rồi." Vương Nhất Hào hỏi: "Luật sư Vương, em có cao kiến gì không?"

Vương Nhất Bác quay đầu qua: "Giờ trong đầu em chỉ có ăn thôi."

Vương Nhất Hào nhìn vào mắt cậu: "Nghiêm túc chút nào."

Vương Nhất Bác: "Nói thế này vậy, nếu như anh là một công ty lên sàn, em đã hướng dẫn anh lên sàn, công việc của em hoàn thành rồi, đoạn đường còn lại anh nên tự mò mẫm đi chứ."

Cậu lấy Quý Hoài làm ví dụ: "Anh với anh ấy giống nhau, chỉ số EQ đều không thấp mà do lười vận dụng tình trường của các anh, tất nhiên không thể trách các anh được, bởi vì người theo đuổi các anh quá nhiều nên căn bản chẳng cần lãng phí tâm tư tìm cách có được người nào. Các anh là bị chiều hư rồi, cảm thấy tất cả mọi chuyện đều theo lẽ đương nhiên."

Cậu tiếp tục lấy Quý Hoài làm ví dụ: "Anh xem anh rể bây giờ, chẳng phải thông suốt rồi đấy sao?"

Vương Nhất Hào: "Không giúp thật à?"

Vương Nhất Bác lùi một bước, "Tự anh chủ động giải quyết, khi nào thật sự gặp khó khăn thì em cho chút ý kiến. Đúng rồi, tuần sau em đi công tác với Tiêu Chiến sẵn tiện đi chơi mấy ngày, phải mất năm ngày mới về. Cố gắng gọi điện cho em ít thôi."

- -

Trưa thứ Ba hôm đó, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đáp máy bay đi công tác.

Cho tới khi lên máy bay, Vương Nhất Bác cũng không nhìn thấy người của tập đoàn Tiêu Thị.

Cậu tò mò: "Sao chỉ có mình anh thôi? Hay là anh đặc biệt dẫn em đi du lịch?"

Tiêu Chiến: "Họ đi chuyến bay buổi chiều, mai mới cắt băng khánh thành." Khựng lại chốc lát: "Hạ Vũ cũng đi chung."

Vương Nhất Bác liếc anh, khóe môi bỗng cong lên. Thì ra anh sợ cậu ghen, còn nói gì mà Bắc Kinh mưa lớn, anh không ở bên cậu. Cậu kéo kéo tay anh, bàn tay anh ấm áp mạnh mẽ. Sau đó cậu đan tay mình vào tay anh.

Nhân cơ hội này, Tiêu Chiến thương lượng với cậu: "Tới chừng hoạt động bên đó kết thúc, anh đi Hà Nam với em, được không? Anh cũng mấy tháng rồi chưa qua đó."

Vương Nhất Bác im lặng không lên tiếng, dùng lòng bàn tay vuốt ve anh.

Tiêu Chiến biết, không phải cậu chưa từng nghĩ tới: "Dẫn anh đi xem nơi hồi nhỏ em thường hay chơi." Anh thấp giọng dỗ dành : "Tới lúc đó anh hát một bài cho em nghe."

Vương Nhất Bác ngẩng phắt đầu lên: "Đi karaoke hát ạ? Em muốn nghe anh hát chay."

Tiêu Chiến đồng ý với cậu: "Không, hát chay cho em nghe."

Vương Nhất Bác bỗng dưng cực kỳ trông đợi, thật ra cậu cũng rất nhớ Hà Nam, nhớ bà ngoại, có điều lúc trước khi cậu tới bên đó một mình, trừ nỗi buồn ra thì chẳng còn gì khác nữa.

Cậu nghịch ngón tay anh: "Anh hát hay không?"

Tiêu Chiến: "Tàm tạm, tỉ lệ thuận với nhan sắc."

Vương Nhất Bác: "......" Đập mu bàn tay anh một cái, tự luyến.

Cậu đoán không ra anh sẽ hát bài gì: "Tiếng Anh à?"

"Không phải."

Cậu đoán tiếp: "Bài hát thịnh hành hiện nay?"

"Không nói cho em biết."

Vương Nhất Bác buông tay anh ra, đổi sang ôm cổ anh: "Anh không nên nói với em vào lúc này ư, còn tới mấy ngày nữa mới được đi Hà Nam đấy, dù em không nóng lòng thì con cũng nóng lòng đấy."

Tiêu Chiến: "Nói ra rồi thì em chẳng còn ngóng trông nữa, một lòng muốn đi Hà Nam chứ không phải bài xích."

- -

Ngày hôm sau, Bắc Kinh vẫn trời trong nắng ấm như cũ, điểm xuyết thêm vài đám mây trắng.

Mà bên Vương Nhất Bác, từ sáng sớm đã bắt đầu âm u, xuống trận mưa nhỏ.

Dự báo thời tiết nói hôm nay có mưa to.

Cậu kéo rèm cửa sổ ra nhìn bầu trời bên ngoài, hy vọng mưa đừng lớn, nếu không tối nay không thể ra ngoài dạo phố được.

Hôm nay Tiêu Chiến phải tham gia buổi lễ cắt băng khánh thành, có không ít lãnh đạo tới tham dự, anh lấy một chiếc cà vạt ra: "Tiểu Bác, qua đây."

"Làm gì?" Cậu buông rèm cửa xuống, vươn vai thư giãn.

Tiêu Chiến đưa cà vạt cho cậu: "Giúp anh cái nào, cám ơn."

"Em không biết thắt."

"Anh dạy em."

Vương Nhất Bác dựa vào lòng anh, chẳng có vẻ nghiêm túc chút nào. Lịch trình hôm nay của anh đầy ắp, hơn mười giờ tối mới kết thúc về khách sạn được.

"Sắp xếp một lái xe cho em, có thể đi dạo bất cứ lúc nào."

Vương Nhất Bác chẳng lấy làm xa lạ đối với thành phố này, cái thành phố này hồi nhỏ được cậu du lịch qua hết rồi.

"Có thể sẽ mưa đấy, em ở trong khách sạn thôi, anh bận việc của anh đi. Đúng lúc em muốn tăng ca."

Hôm nay ngoài trời oi ả, ngồi ở trong phòng được thoải mái, Tiêu Chiến chiều theo cậu. Thời gian sắp tới, anh hôn cậu một cái rồi lấy áo vest rời khỏi.

Vương Nhất Bác ăn bữa sáng đơn giản xong, mở máy tính ra.

Tuy xin nghỉ phép mấy ngày nhưng công việc vẫn không thể bỏ ngỏ.

Cậu mở cuộc họp video với Tần Hải Lam, thảo luận đêm nhạc hội ngôi sao của Hải Hà.

Vương Nhất Bác muốn mời người đại diện quảng cáo của Hải Hà tham gia đêm hội, giọng cậu vừa dứt thì bị Tần Hải Lam giội ráo nước lạnh: "Em không hợp thủy thổ đúng không? Bắt đầu suy nghĩ viễn vông rồi?"

Vương Nhất Bác ngả ra sau, dựa vào ghế: "Sao không mời được?"

Tần Hải Lam hỏi ngược lại: "Em nói xem?"

Vương Nhất Bác biết người đại diện của chi nhánh khẳng định không thể xuất hiện ở hoạt động do nhãn hàng nước giải khát khác tổ chức, trên hợp đồng đại diện cũng có điều khoản liên quan.

"Chuyện này có thể bàn bạc với chi nhánh để bọn họ ký thêm một thỏa thuận bổ sung với người đại diện, cho phép anh ta tham gia buổi nhạc hội của Hải Hà chúng ta."

Đến hình thức người đại diện tham gia cũng được cậu nghĩ xong rồi: "Anh ta song ca hai bài với người đại diện của Hải Hà Giờ Chi nhánh với Hải Hà có chung kiểu nước uống tình nhân, người đại diện đứng chung sân khấu song ca, đây chính là cách tuyên truyền và đại ngôn tốt nhất.

Tần Hải Lam suy nghĩ chốc lát, cảm thấy khá OK, anh ta có thể hẹn tổng giám đốc của Chi nhánh bàn xem sao.

Anh ta nhìn Vương Nhất Bác: "Chẳng phải nói một lần mang thai ngốc ba năm sao? Trông em hình như chẳng ngốc chút nào."

Vương Nhất Bác: "Có thể là do tôi thông minh quá mức, cho dù có ngốc một chút cũng không biểu hiện quá rõ ràng."

Tần Hải Lam: "......."

Anh ta vẫn không yên tâm: "Em xác định em mang thai thật chứ?"

Lần này đến lượt Vương Nhất Bác cạn lời, cậu tắt video chuyển sang họp bằng giọng nói.

Công việc tuyên truyền cho đêm nhạc hội ngôi sao bàn tạm ổn, Tần Hải Lam nói tới việc thu mua nhà hàng: "Hiện tại Hạ Vũ và Châu Hào đều nhìn trúng nhà hàng trên mây, em nghiêng về bên nào?"

Vương Nhất Bác: "Mỗi bên đều có cái lợi và hại, nếu Hạ Vũ lấy được thì nhà hàng sẽ phát triển càng xa hơn, nhưng cậu ấy không thu mua mà là đầu tư, tới lúc đó cổ phần nhà hàng mà chúng ta đang nắm sẽ bị loãng."

Nếu đổi thành Châu Hào thu mua, cổ phần không bị loãng nhưng tiền đồ của Nhà hàng lại không được lạc quan lắm.

"Tiếp tục theo dõi rồi tính sau, hiện tại không vội. Trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi."

Bên ngoài bỗng vang lên tiếng sét đánh đùng đoàng.

"Đợi chút, tôi đi đóng cửa sổ, mưa lớn rồi." Cậu đứng dậy.

Nửa phút sau, Tần Hải Lam nói: "Bắc Kinh trời trong."

Vương Nhất Bác ngồi trở lại: "Dự báo nói là mưa bão, ban lệnh cảnh báo rồi."

"Thế thì đừng ra ngoài dạo lung tung nữa, ngoan ngoãn tăng ca đi."

"......"

Trận mưa này xuống liên tục hơn hai tiếng đồng hồ, khoảng mười giờ hơn mới tạnh được một lúc.

Buổi lễ cắt băng khánh thành được diễn ra trong khoảng thời gian mưa tạnh, mọi thứ khá là thuận lợi.

Buổi lễ khởi động hạng mục này còn được lên tin tức của địa phương, Vương Nhất Bác lướt được không ít hình hoạt động của Tiêu Chiến, ở hiện trường cắt băng khánh thành, anh đứng trong đám đông như hạc giữa bầy gà.

Dáng vẻ Tiêu Chiến mặc áo sơ mi trắng quần tây đen, cậu nhìn bao nhiêu cũng không thấy đủ.

Mấy tấm hình có góc độ chụp không tệ, sự quyến rũ và chín chắn của anh được phối hợp hài hòa, cậu lưu về máy. Tới chiều, mưa tiếp tục rơi xuống, lúc to lúc nhỏ.

Vương Nhất Bác cho rằng tới tối sẽ tạnh, định đi ngắm cảnh đêm của sông, nào biết tới bảy giờ trời bỗng chuyển mưa to.

Sắc trời hoàn toàn tối hẳn, bên ngoài tối đen như mực. Nước mưa hệt như từ trên trời đổ xuống. Cậu đứng trước cửa sổ, chẳng nhìn rõ kiến trúc ở bên đường đối diện.

Hơn ba tiếng trôi qua mà thế mưa chẳng mảy may suy giảm.

Cậu không yên tâm: [Chiến ca, nếu mưa quá lớn, đường sẽ ngập nước, anh đừng về gấp.]

Tiêu Chiến: [Đang trên đường trở về rồi.]

Trước đó bọn họ ở trong phòng vừa ăn vừa nói chẳng ai để ý tới tình hình bên ngoài, xe được đậu dưới bãi đỗ xe tầng hầm, đợi tới lúc lái lên lộ lớn mới phát hiện khắp nơi toàn là nước nhưng miễn cưỡng lái qua được.

Bọn họ lái tổng cộng hai chiếc xe, chiếc anh ngồi còn có thư ký Đoàn và Hạ Vũ.

Dọc đường thi thoảng nhìn thấy một chiếc bị nước ngập làm cho chết máy.

Có xe đậu bên đường, có xe chết máy luôn giữa đường, mưa lớn, chủ xe hoàn toàn hết cách chỉ còn nước bỏ xe còn bản thân tìm chỗ cao ráo tránh mưa.

"Còn lái tiếp được không?" Hạ Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc có xe khác chạy ngang qua, sóng nước ập tới cảm giác sắp tràn vào trong xe.

Tài xế tập trung nhìn đường: "Không được ngừng." Một khi ngừng lại thì đi không nổi nữa. Chẳng khởi động xe được, bằng không động cơ sẽ báo hỏng.

Tiêu Chiến nhìn ra bên ngoài, tối hôm anh với Vương Nhất Bác xác định cũng gặp mưa to như trút nước thế này.

Quá trình anh đưa cậu về nhà, trên đường ngập đầy nước vừa sâu vừa đục, tới chỗ thấp trũng thì xe bị chết máy, anh sợ giày cậu bị ướt bèn ôm cậu đi suốt cả đoạn đường.

"Đèn đường sao tắt hết rồi?" Hạ Vũ nói thêm một câu.

Tiêu Chiến hoàn hồn lại, lúc này mới chú ý tới không chỉ đèn đường mà ánh sáng của các tòa nhà cũng tối hết, tất cả đèn đều bị tắt. Có thể do mưa quá lớn, khu này bị cúp điện.

Anh vội vàng gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác: [Khách sạn có bị cúp điện không?]

Vương Nhất Bác: [Không có, hoạt động bình thường đây.]

Tới con đường phía trước, xe bẻ lái. Chạy chưa được 2m thì chết máy.

Đoạn đường này nước rất sâu, khá nhiều xe lái tới bên này thì chết máy, xe chìm trong nước, không ít người đứng trên vỉa hè, chắc đang đợi xe kéo tới.

Tài xế quay lại nói với Tiêu Chiến: "Tiêu tổng, lái đi hết nổi rồi, nước sâu, trời còn đang mưa......"

Mưa tiếp tục trút xuống, chẳng có dấu hiệu muốn tạnh. Không thể ngồi trong xe đợi nữa, tài xế lấy dù đưa cho bọn họ.

Tiêu Chiến mặc áo vest vào, xắn ống quần lên.

Hạ Vũ chỉ từng gặp mưa bão một lần ở Bắc Kinh, có điều hôm đó hắn ở nhà, lướt hotsearch thấy người ta đi trong nước, xe hơi nổi trên mặt nước giống như chiếc thuyền, lần này đổi thành bản thân mình rồi.

Xe chìm trong nước, đẩy cửa thôi cũng tốn sức. May là thư ký Đoàn giúp kéo ra từ bên ngoài, hắn ngồi bên trong đẩy mạnh ra mới mở được của xe, khoảnh khắc đó nước còn chưa ngập tới thùng xe.

Nước rất đục, bên trên nổi đầy lá cây rác thải.

Tiêu Chiến tuy cao nhưng mực nước ngập vẫn chưa qua đầu gối anh.

Đây là lần thứ hai anh trải nghiệm bị kẹt trên đường trong mưa bão, chỉ còn nước xuống xe đi bộ.

Nào biết chân trước của thư ký Đoàn vừa giơ ra, bản thân chưa đứng vững thì bị một cái tay khác kéo mạnh trở lại.

Tiếp sau đó là tiếng 'ối', Tiêu Chiến định kéo lại nhưng muộn rồi.

'Ùm' một tiếng.

Hạ Vũ và thư ký Đoàn lần lượt ngã vào trong nước.

Tiêu Chiến vội vàng quẳng dù đi, kéo Hạ Vũ lên trước rồi đi kéo thư ký Đoàn.

"Ôi mẹ ơi, tôi không muốn sống nữa." Hạ Vũ bụm mặt, hắn dở khóc dở cười xin lỗi thư ký Đoàn: "Xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu."

Thư ký Đoàn vuốt mặt, nói đùa: "Nói vậy ai tin chứ."

Hạ Vũ phì cười, hồi nào tới giờ chưa từng mất mặt như vậy.

Tiêu Chiến vớt cây dù trên nước lên che tiếp.

Bên ngoài mưa lớn, đứng trong dù mưa đỡ hơn một chút.

Áo vest trên người anh chưa ướt, anh cởi xuống đưa cho thư ký Đoàn: "Anh gói túi văn kiện lại đi, đồ bên trong đừng để bị ướt."

Thư ký Đoàn nhận lấy, sau đó nghe 'tõm' một tiếng.

Hạ Vũ nghe thấy: "Có cái gì đó rớt ra rồi."

Tiêu Chiến chợt nhớ ra, móc khóa Vương Nhất Bác cho anh bỏ trong túi áo vest, dù anh đi đâu cũng đem theo bên mình.

Hạ Vũ hỏi: "Là đồ quan trọng lắm không?" hắn đoán: "Bật lửa hả? Nếu là bật lửa thì bỏ đi."

Tiêu Chiến: "Là móc khóa."

Hạ Vũ vừa nghe nói là móc khóa: "Hay là mua cái khác đi."

Tiêu Chiến: "Của Vương Nhất Bác tặng tôi."

Lại thêm một chiếc xe việt dã chạy ngang qua, sóng nước ập tới lần nữa. Móc khóa bị dạt ra xa, sớm đã chẳng còn ở chỗ vừa bị rơi xuống nữa rồi.

Tiêu Chiến móc điện thoại ra nhờ Hạ Vũ cầm hộ, anh xắn tay áo lên.

Thư ký Đoàn thấy vậy: "Tiêu tổng, dù sao đồ tôi ướt hết rồi, để tôi mò giúp anh."

"Không cần đâu." Tiêu Chiến đưa mắt đánh giá xem móc khóa bị dạt tới đâu, anh đi tới giữa đường ngồi xổm xuống, nước ập qua vai.

Đúng lúc này điện thoại của Tiêu Chiến reo lên, có cuộc gọi tới.

Hạ Vũ nhìn màn hình, tên hiển thị là 'chồng nhỏ'.

"Tiêu tổng, điện thoại của Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến: "Tạm thời đừng nghe."

Mò một vòng cuối cùng cũng mò được móc khóa, anh thở phào một hơi.

Hạ Vũ nhìn Tiêu Chiến, anh của giờ phút này hoàn toàn khác hẳn so với lúc trên bàn đàm phán. Trên bàn đàm phán, anh lạnh lùng vô tình. Lúc này, khắp người đều là độ ấm.

Tiêu Chiến để móc khóa lên cổ áo chùi, đây là chỗ vừa khô vừa sạch sẽ nhất trên người.

Sẵn tiện chùi tay lên cổ áo rồi lấy điện thoại qua gọi lại cho Vương Nhất Bác.

"Chiến ca, anh tới đâu rồi?"

Tiêu Chiến nhìn ngó xung quanh, ở đây chưa có điện, anh nhìn không thấy rõ bảng chỉ dẫn đường: "Sắp rồi, đang kẹt xe, phải đợi thêm một chút nữa, em đừng lo."

Vương Nhất Bác: "Em không lo, anh bảo tài xế lái chậm thôi."

Cúp điện thoại, ba người tiếp tục đi về phía trước.

Dù sau ướt hết rồi, đến dù bọn họ cũng lười che. Gió lạnh thổi tới, cảm giác thật tiêu hồn. Qua khỏi đoạn đường này, bên ban tổ chức tìm một chiếc xe việt dã tới. Ngồi lên xe, ai nấy thở phào nhẹ nhõm.

Tiêu Chiến tới khách sạn, từ xa đã nhìn thấy bóng hình quen thuộc đứng trong sảnh. Vương Nhất Bác mặc áo khoác của anh đang đứng ở đại sảnh chờ anh.

Anh bước nhanh tới: "Sao em lại xuống đây rồi?"

Vương Nhất Bác đợi ở đây gần hai tiếng rồi, cậu nhìn Tiêu Chiến: "Sao anh ướt thành thế này rồi?"

Cậu vội vàng cởi áo khoác của anh xuống định mặc cho anh: "Đừng để cảm lạnh."

Tiêu Chiến không cần: "Mặc vào cũng ướt hết thôi, sắp về tới phòng rồi."

Vương Nhất Bác vừa đi vừa đánh giá anh: "Đi bộ về à?"

Tiêu Chiến gật đầu: "Xe bị chết máy rồi." Những chuyện khác anh không nói nhiều.

"Áo vest của anh đâu?"

"Đưa cho thư ký Đoàn bọc túi văn kiện rồi."

Vào thang máy, Vương Nhất Bác giơ tay lau mặt anh, tóc anh cũng ướt nhẹp hết.

Tiêu Chiến ngắm nhìn cậu, chỗ được bàn tay cậu vuốt qua đều có hơi ấm đọng lại.

Tới phòng, Tiêu Chiến đi tắm, anh lấy nước ấm rửa sạch móc khóa trước rồi đặt sang một bên phơi khô. Vương Nhất Bác lấy áo ngủ cho anh, sau đó đi nấu trà nóng. Đợi anh tắm ra, cậu lấy khăn lông lau tóc cho anh.

Tiêu Chiến ôm cậu trước người, vùi đầu hôn bụng của cậu, sau đó ngẩng đầu: "Hôm nay ngồi lì trong khách sạn chán lắm phải không."

"Tàm tạm, em luôn bận công việc." Cậu lau nước nhỏ trên vành tai cho anh. Cậu lo cho anh cả buổi tối, từ khi anh nói về tới lúc về thật rồi đợi gần hai tiếng đồng hồ.

Mưa rất lớn, tầm nhìn lại không tốt. Tim cậu cũng nhấc lên cao trong hơn hai tiếng, lúc anh xuất hiện ở cửa lớn khách sạn rồi cậu mới yên tâm.

Nhất Hào gửi tin nhắn riêng cho Vương Nhất Bác: [Em đối với Như Lan thì có thể quan tâm bất kể chuyện lớn hay nhỏ, tới lượt anh thì em gây khó dễ đủ kiểu, đừng phân biệt đối xử như vậy được không!]

Vương Nhất Hào chuyển khoản cho Vương Nhất Bác, lúc nhập số tiền anh ấy hơi khựng lại, gửi bao lì xì trước xem cậu có nhận không đã. Bao lì xì nhìn không thấy số tiền, anh ấy gửi 20 tệ.

Năm phút trôi qua, Vương Nhất Bác không nhận.

Vương Nhất Hào chuyển hai ngàn đi, nhiêu đây chắc đủ rồi, cậu chỉ nói mấy câu chỉ điểm chút thôi, chẳng tốn của cậu bao nhiêu thời gian cả. nhưng rồi mãi cũng không thấy cậu gọi lại

Vương Nhất Hào chẳng màng anh ấy chuyển thêm hai chục ngàn nữa rồi im lặng đợi Vương Nhất Bác nhận. Lần đầu tiên anh ấy gặp phải tình huống cho tiền còn chê.

Anh ấy đoán có lẽ Vương Nhất Bác đang đợi mình chuyển cho nhiều hơn. Giờ chính là cuộc chiến tâm lý, ai kiên trì được lâu hơn thì người đó thắng.

Nửa đêm, mưa ở nơi công tác vẫn chưa tạnh.

Có điều so với trận mưa lớn hồi tối, mưa lúc này giống như từng chuỗi trân châu ngắt quãng chảy xuống.

Hồi chiều cậu ngủ được mấy tiếng nên giờ này chẳng thấy buồn ngủ.

Tiêu Chiến đang họp qua video trong phòng khách, cậu ngồi bên cửa sổ trong phòng ngủ ngắm cảnh đêm. Trên cửa sổ thủy tinh bám đầy giọt nước mưa, ánh đèn neon lấp lánh bên ngoài bung nở vô hạn, lấp la lấp lánh rực rỡ.

Thi thoảng cậu sẽ liếc nhìn điện thoại một cái.

Hồi nãy Vương Nhất Hào gửi một bao lì xì tới, chuyển hai khoản tiền. Cậu tạm thời chưa nhận, không biết có đợi được thêm khoản tiền lớn hơn nữa không. Trông chờ mòn mỏi, nửa tiếng đồng hồ trôi qua mà vẫn không có động tĩnh.

Vương Nhất Bác đoán Vương Nhất Hào bắt đầu dùng mưu kế, anh đang đợi lúc cậu nhận tiền thì tìm cậu nói chuyện.

Cửa phòng ngủ mở ra, Tiêu Chiến bận công việc xong đi vào, nhìn thấy cậu nhìn màn hình điện thoại cười xấu xa: "Có chuyện gì mà vui vẻ thế?"

Vương Nhất Bác bấm nhận tiền: "Em cũng thành người ngày thu nhập được hai mươi ngàn rồi."

Tiêu Chiến ôm cậu lên, anh ngồi xuống để cậu ngồi trên đùi anh, "Em lại vòi tiền của Hào ca à?"

"Là anh ấy nhét cho em, thịnh tình khó từ chối mà." Vương Nhất Bác chuyển tiền vào thẻ: "Em cũng sầu lắm chứ bộ, đây là trách nhiệm mà."

Tiêu Chiến khẽ giọng cười, kề má cậu: "Hồi nhỏ em cũng vòi tiền anh ấy như vậy phải không?"

Vương Nhất Bác: "Nào có chứ."

Tiêu Chiến: "Không sao, tắm nước nóng còn uống trà nóng em nấu nữa."

Tin nhắn của Vương Nhất Hào: [Nếu còn tỉnh táo thì nói hai câu đi.]

Vương Nhất Bác lấy giọng điệu của Tiêu Chiến nhắn đi: [Tôi là Tiêu Chiến, Tiểu Bác ngủ rồi, có chuyện gì đợi mai em ấy dậy rồi nói tiếp.]

Vương Nhất Hào: "......." [Thế thì cậu chuyển tiền lại trả cho tôi, tôi kiếm chút tiền cũng đâu có dễ.]

Vương Nhất Bác: [Bên này mưa lớn cúp điện rồi, tín hiệu không được tốt lắm, anh đừng nhắn lại nữa, có khi không nhận được.]

Cậu cài điện thoại thành chế độ im lặng rồi vùi vào lòng Tiêu Chiến. Mưa bên ngoài cơ bản đã tạnh rồi.

Vương Nhất Bác hỏi: "Hôm nay lội nước đi về, có cảm giác gì?"

Tiêu Chiến: "Dễ đi hơn lần trước nhiều."

Lần trước vừa phải ôm cậu đi trong nước, vừa không thể ôm sát cậu, tới chỗ không có nước, cánh tay anh xém chút nữa rời ra.

Vương Nhất Bác nói tới đêm đó: "Nếu đổi lại thành người khác, anh cũng sẽ ôm chứ?"

Tiêu Chiến nhìn vào mắt cậu: "Đó giờ chỉ từng cho em cơ hội thôi. Luyện tennis với anh, em là người lạ đầu tiên. Đêm mưa lớn đó nếu đổi thành người khác, anh sẽ sắp xếp chiếc xe khác đưa người ta về nhà, chẳng cần anh đích thân đưa. Anh cũng là lần đầu tiên đưa người khác về nhà."

Anh hỏi: "Luật sư Vương, còn muốn biết chuyện gì nữa không?"

Vương Nhất Bác nghĩ ngợi: "Tạm thời không có, chừng nào em nhớ ra hỏi anh tiếp."

"Nhưng anh thì có điều muốn biết đấy." Tiêu Chiến kéo trái tai cậu: "Lúc bắt đầu anh đã đưa thẻ cửa trong nhà cho em hết rồi, trong lòng em chẳng rõ sao? Đợi em hết mấy ngày mà chẳng thấy em tới tìm anh. Hai tuần lễ trôi qua em mới tới. Ngủ xong là muốn quỵt nợ?"

Vương Nhất Bác chợt nhớ ra muốn hỏi gì rồi: "Ơ, Chiến ca, sau khi em có được anh rồi không tìm anh nữa, về sau có một ngày chúng ta đụng mặt ở sảnh lớn của công ty, đừng nói là anh không cam tâm nên cố ý đứng đó đợi em, hỏi em cho ra nhẽ nha?"

Tiêu Chiến: "......."

Anh không đáp thẳng: "Thời gian lâu quá rồi, không nhớ nữa."

"Ngủ đi, Tiểu Miêu phải phát triển." Qua quýt cho qua.

Anh ôm cậu lên giường.

Vương Nhất Bác biết anh giả vờ mất trí: "Dù sao em có nhiều thời gian, đợi anh từ từ nhớ lại." Cậu kéo chăn lên đắp chỉ để lộ ra hai con mắt, sau đó nghiêng người đi cười trộm.

Tiêu Chiến tắt đèn, ôm cậu từ phía sau, một cái tay kê cho cậu gối đầu, bàn tay còn lại nắm lấy tay cậu: "Ngủ đi, đừng nghĩ ngợi nữa."

- -

Ngày hôm sau, sau cơn mưa tiết trời trong veo. Bầu trời xanh thẳm như được gột rửa qua.

Lịch trình công tác của Tiêu Chiến kết thúc, thư ký Đoàn và đám người Hạ Vũ bay về Bắc Kinh trước, đích đến tiếp theo của anh và Vương Nhất Bác là Hà Nam.

Sau chuyến hành trình ngồi xe mấy tiếng đồng hồ, bọn họ tới khách sạn ở Hà Nam.

Ở đây Vương Nhất Bác có mấy bất động sản, đều là ông ngoại để lại cho cậu, nằm cùng tiểu khu của cậu cả và cậu hai, cậu không muốn qua đó ở.

Đứng trước cửa sổ sát đất ngắm nhìn du thuyền trên sông, Vương Nhất Bác ngây người mất một lúc lâu.

Tiêu Chiến không đi lên làm phiền, dọc đường tới đây cậu luôn cười nói đấu võ mồm với anh, chẳng phát giác được sự bi thương của cậu, cũng nhìn không thấy sự nhớ nhung của cậu, bị cậu giấu đi hết rồi.

Vương Nhất Bác nhìn mặt sông sóng sánh ánh sáng, đột nhiên muốn tới một nơi.

Tiêu Chiến đang sắp xếp hành lý trong phòng ngủ, cậu đi qua tìm anh: "Em không cần nghỉ ngơi nữa, em không mệt, chúng ta ra ngoài dạo đi."

"Đi đâu?"

"Một nơi em từng đi qua nhưng không biết bản thân từng đi qua."

Tiêu Chiến không hiểu: "Thế em còn biết nó ở đâu không?"

Vương Nhất Bác gật đầu: "Em có hình." Lễ tình nhân hôm đó, mẹ cậu đăng một tấm hình trong vòng bạn bè, trong đó cậu lọt vào ống kính được một chút.

Cậu muốn tới đó chụp một tấm hình, checkin. Hơn hai mươi năm trôi qua, cậu từ một đứa trẻ trở thành người trưởng thành. Song nơi mẹ cậu chụp ảnh chẳng còn mang dáng vẻ của năm nào nữa, kiến trúc phía sau nay cao chót vót, ồn ào náo nhiệt.

Vương Nhất Bác đối chiếu tấm hình, đứng ở vị trí gần giống, sau đó bày ra một tư thế. Tiêu Chiến cầm máy ảnh chụp cho cậu không ít tấm, còn quay một đoạn video ngắn.

Lúc này sắc trời không còn sớm nữa, mặt trời đã lặn xuống.

Anh cất dù che nắng lên, ôm vai Vương Nhất Bác thả bộ trên vỉa hè.

Vương Nhất Bác dựa sát Tiêu Chiến, cúi đầu xem điện thoại, chọn ra một tấm hình cười tươi nhất đăng lên vòng bạn bè, dòng cap cũng ghi là [LOVE].

Lướt được một dòng bình luận, Tiêu Chiến: [Kỹ thuật chụp ảnh không tệ.]

Vương Nhất Bác: "......."

Cậu cười đập anh hai cái: "Sau này khiêm tốn một chút."
Mẹ cậu cũng bấm like, còn bình luận nữa: [Mẹ cũng có, nhiều hơn con.]

Vương Nhất Bác không hiểu ý của mẹ cậu lắm, mấy phút sau bà đăng trạng thái mới, tổng cộng ba tấm hình.

Tấm đầu tiên cũng chụp ở chỗ này, trong hình mẹ cậu mặc đồ bầu. Cậu vẫn còn trong bụng mẹ.

Tấm thứ hai là tấm mẹ đăng trong ngày lễ tình nhân, cậu của lúc đó được hai ba tuổi rồi.

Tấm thứ ba là tấm cậu vừa chụp, cậu đứng chỗ mẹ cậu từng đứng, trong bụng còn có Tiểu Miêu của cậu.

Sắc trời dần tối, trên đường cực kỳ náo nhiệt, bọn họ đi dọc theo vỉa hè về phía trước.

Vương Nhất Bác chỉ chỉ trước mặt: "Từ con đường này rẽ vào bên trong chính là con ngõ hồi nhỏ anh họ em thường dẫn em đi chơi."

Xuyên qua hai con đường nhỏ, nơi này yên tĩnh không ít, mọi ký ức ập tới. Cậu nhớ ông ngoại nhớ bà ngoại, nhớ căn nhà hồi nhỏ.

Cậu nắm chặt tay Tiêu Chiến: "Nếu bà ngoại em còn sống, bà nhất định rất thích rất thích anh."

Nói những điều này đau lòng quá mức, cậu dời đề tài: "Chẳng phải anh muốn hát cho em nghe sao, chỗ này không có người nhiều, anh hát đi, em ngóng chờ mấy ngày nay rồi đấy."

Tiêu Chiến uống vài ngụm nước, hắng hắng giọng, đan tay vào tay cậu, bước chân càng chậm rãi hơn trước đó.

Có hơi căng thẳng, anh suy nghĩ ca từ, hạ thấp giọng: "Thuở bé lúc tôi đánh nhau quậy phá, bà ngoại tôi thường hay hát dỗ dành tôi, buổi trưa mùa hạ......"

Vương Nhất Bác phút chốc ửng hồng đôi mắt, đây là bài hát cậu thích nghe nhất, năm mấy tuổi đã nghe, hồi ấy mẹ cậu cũng có hát. Không biết anh nghe từ ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro