Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, mang theo Tiểu Miêu đi hết nơi hồi nhỏ cậu thường đi, khu biệt thự bên đó cách bên này chỉ có một đoạn nhưng cậu tạm thời không đi.

Tương lai còn dài, sau này hãy dẫn anh đi. Đoạn đường này, cậu và Tiêu Chiến đều giữ im lặng. Giọng hát của anh vẫn vang vọng bên tai cậu, tiếng hát đi vào lòng cậu.

Cậu chẳng hỏi anh nghe ngóng từ đâu biết được cậu thích bài hát này, anh cũng không nói.

Bên cạnh có người bầu bạn đi qua kí ức thuở bé của cậu cho tới hiện tại, cùng cậu trông đợi vào tương lai. Loại cảm giác này không gì sánh bằng.

Hôm qua đây cũng có mưa, bầu trời đêm nay sâu thẳm, từng cánh hoa bay phấp phới, xuyên qua tòa lầu cao vút sau đó bay về nơi rất xa.

Kế hoạch tương lai của cậu và anh hình như không chỉ là năm năm. Hoặc có lẽ là năm mươi năm.

Điện thoại Vương Nhất Bác vang lên, cuộc gọi của Lâm Khả.

"Chú Lâm, chào buổi sáng ạ."

Bên ông giờ là sáng tinh mơ.

Lâm Khả: "Chào buổi sáng. Chỗ con tới chụp hình hôm nay, lần trước chú với mẹ con về Hà Nam cũng có đi dạo một vòng."

Vương Nhất Bác chợt không biết nên tiếp lời thế nào, chỉ cần chuyện liên quan tới mẹ cậu, cậu luôn có loại cảm giác bất lực cộng thêm nghèo lời.

"Hai ngày nữa chú tới Bắc Kinh."

"Mẹ con đi với chú ạ?"

"Bà ấy bận nên không về, một mình chú thôi."

Vương Nhất Bác chẳng hỏi nhiều chuyện liên quan tới mẹ nữa: "Tới lúc đó con ra sân bay đón chú."

Lâm Khả: "Thôi khỏi, con làm việc của con đi, chú sẽ ở Bắc Kinh một thời gian, rảnh rỗi chú qua thăm con."

Trò chuyện thêm mấy câu, cuộc điện thoại kết thúc.

Vương Nhất Bác cảm thấy cuộc điện thoại này của Lâm Khả là muốn nói với cậu, mẹ cậu cũng đi tới nơi đó rồi.

- -

Về tới khách sạn, tắm xong Vương Nhất Bác gác chân lên thành ghế sofa, phía dưới được lót một chiếc gối ôm, đi bộ cả buổi tối, lúc này nhức mỏi thôi rồi.

Tiêu Chiến ngồi xổm xuống, không dám xoa bóp quá mạnh, chỉ dùng bàn tay bóp nhẹ nhàng giúp cậu thả lỏng.

Anh vừa đi ra từ phòng tắm, tóc còn chưa sấy, có giọt nước chảy từ trên trán xuống.

Vương Nhất Bác giơ ngón tay khảy giọt nước đó rồi chùi lên chóp mũi mình: "Chiến ca! trên mũi em có nước, anh xem nó sắp chảy xuống rồi."

Tiêu Chiến liếc một cái, không thấy gì hết: "Ừm, vệt nước lớn thiệt."

Vương Nhất Bác: "......." Cậu phụt cười ra tiếng.

Tiêu Chiến đứng lên chống hai tay bên, hôn chóp mũi của cậu.

Vương Nhất Bác thuận thế câu cổ anh: "Mai chúng ta về đi, buổi tối hôm nay đối với em mà nói đã đủ lắm rồi, vừa đủ chuyến du lịch mười ngày."

Nơi này quá quen thuộc với cậu, chẳng cần phải ở nhiều thêm mấy ngày. Công việc anh nhiều, cậu về còn có việc bận.

Cậu hôn môi anh: "Cám ơn."

Tiêu Chiến: "Ở lại chơi thêm một ngày đi."

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Nơi ở từ nhỏ tới lớn, chẳng cần đặc biệt ở lâu thêm đâu."

Tiêu Chiến bảo thư ký Đoàn đặt vé máy bay sáng mai trở về, anh thu dọn hành lý trước.

Trong mấy ngày Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vắng nhà, nhà họ Vương mất đi tiếng cười đùa ngày thường. Đi làm, tan tầm, gặp mặt chào hỏi một tiếng. Xe đậu trong sân, sáng lái đi chiều lái vào, lặp đi lặp lại.

Ngay cả Bảo Bảo cũng cảm thấy vô vị, mỗi lần nhìn thấy có xe lái vào sân, cậu nhóc sẽ vô thức chạy đi nhưng vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn xem có thấy Tiêu Chiến tới bắt cậu nhóc không.

Nhưng người đi xuống không phải là Tiêu Chiến, cậu nhóc thấy hết vui rồi.

Buổi tối, Như Lan về tới nhà, còn chưa tới cổng thì trong phòng khách truyền tới tiếng cười khanh khách của Bảo Bảo. Cô ấy đi nhanh mấy bước, bọn họ đúng là về thật rồi.

Tiêu Chiến đi chầm chậm đuổi theo Bảo Bảo: "Học nói chuyện với chú nào."

Bảo Bảo chạy vòng quanh sofa, còn cho là bản thân chạy nhanh lắm rồi.

Sau khi nhìn thấy mẹ, Bảo Bảo gọi một tiếng, "Mẹ." Rồi tiếp tục chơi với Tiêu Chiến.

Bên phòng bếp, 'cạch cạch cạch', Vương Nhất Bác đang xắt hành lá.

Như Lan chợt tìm thấy cảm giác khi về tới nhà: "Sao về nhanh thế? Chẳng phải nói muốn chơi thêm hai ngày ư?"

Vương Nhất Bác: "Không muốn ở khách sạn, vẫn là ở nhà thoải mái hơn."

Như Lan nhìn bộ dạng lóng ngóng tay chân của cậu: "Định làm bữa khuya nữa à?"

Vương Nhất Bác gật đầu: "Chiến ca muốn ăn."

Như Lan dựa bên bếp, nói tới Nhất Hào: "Em không ở nhà, Hào ca mất ăn mất ngủ. Không giúp anh ấy thật à?"

Vương Nhất Bác buông dao xuống: "Không phải không giúp, mà là dù em có bày cách cho anh ấy đi làm thì anh ấy cũng không chủ động đi làm đâu. Anh ấy khác với chị và anh rể. Chị và anh rể muốn đến gần nhau, chẳng qua do bản thân không biết nên làm thế nào thôi."

"Giờ anh ấy không muốn hẹn hò với Trần Tiêu, em càng thúc đẩy thì trong lòng anh ấy có khi càng phản cảm. Nên lấy lùi làm tiến, để tự anh ấy hiểu lòng mình."

Như Lan gật đầu, cô ấy hiểu rồi.

Cô ấy lại nhớ ra: "Nghe nói gần đây Châu Hào đang thuyết phục các cổ đông của Chi nhánh chuyển nhượng cổ phần, chắc sắp tìm tới Hải Hà tụi em rồi, em sẽ không vì chuyện này mới vội vàng chạy về đấy chứ?"

Vương Nhất Bác khựng lại: "Coi như là vậy đi."

- -

Buổi chiều, Châu Hào nghe trong nhóm chat nói Vương Nhất Bác nghỉ phép đi du lịch rồi, giờ đang ở Lạc Dương, hình như đi mấy ngày mới về.

Tối tan tầm xong, hắn đặc biệt tới  ngân hàng Vương Thị một chuyến.

Vương Nhất Hào còn đang bận, khu vực làm việc của thư ký bên ngoài đèn đuốc sáng chưng, chưa có ai tan làm cả.

Châu Hào tới đây chẳng cần hẹn trước, giống như đi vào công ty của mình vậy.

Thư ký thấy hắn đi vào, mỉm cười gật đầu rồi tiếp tục bận việc của mình.

Vương Nhất Hào nghe thấy tiếng gõ cửa tưởng đâu là thư ký: "Mời vào."

Châu Hào đẩy cửa đi vào: "Đi ngang qua, mang một ly cà phê cho anh."

Vương Nhất Hào lật một trang tài liệu: "Tối nay anh không rảnh đi ăn khuya đâu."

Châu hào cười cười: "Tối đó bị em với Vương Nhất Bác bức tới ám ảnh rồi phải không? Yên tâm, không làm khó anh đâu, hôm đó chẳng phải do Vương Nhất Bác chọc tức em nên em mới cố ý hay sao."

Hắn ngồi xuống đối diện anh, đặt cà phê lên bàn anh ấy, mở nắp ra thấy, còn lạnh. Mùi cà phê đắng phút chốc lan tỏa.

Đây là mùi vị Vương Nhất Hào thích nhất, không thêm gì cả, càng đắng càng tốt.

Châu Hào nhìn anh chăm chú, đợi tới khi tâm mắt anh xem tới trang giấy cuối cùng, lúc định lật sang thì hắn lên tiếng: "Mai em muốn hẹn Tần Hải Lam bàn chút chuyện, trong giờ làm việc cũng được, em không quen anh ta lắm, anh hẹn giúp em đi."

Vương Nhất Hào hỏi: "Em tìm cậu ta có chuyện gì?"

Châu Hào chẳng giấu giếm: "Cổ phần nhà hàng, còn có chuyện gì được nữa? Em không muốn khiến anh bị rơi vào thế khó xử giữa bạn anh với em, tự em đi tìm xem anh ta ra giá thế nào mới chịu nhượng, em biết để nắm chắc."

Vương Nhất Hào nhắc nhở hắn: "Em có hẹn cũng công cốc."

Châu Hào: "Hẹn được rồi vẫn còn hy vọng, không hẹn ngay cả một tia hy vọng cũng không có chẳng phải sao? Em dùng thành ý bàn với anh ta, chỉ cần điều kiện không quá đáng em đều chấp nhận được."

Giọng điệu bàn công chuyện của hắn, Vương Nhất Hào không dám chắc sau khi Vương Nhất Bác nhìn thấy điều kiện phù hợp rồi có chịu chuyển nhượng hay không, biết đâu sẽ đồng ý.

Dẫu sao trong mắt của Vương Nhất Bác lợi ích là quan trọng nhất.

Anh ấy hẹn Tần Hải Lam giúp Châu Hào, còn thành công hay không là chuyện của bọn họ.

Tần Hải Lam bên kia cũng nể mặt Phật, dành thời gian trống từ hai giờ tới ba giờ chiều ra.

Tối nay Trần Tiêu không bận, cất văn kiện vào tủ bảo hiểm.

Tắt đèn ra về, ngay cả đi đường cũng không có sức.

Xuống tới dưới lầu, Trần Tiêu nhắn tin cho Vương Nhất Bác: [Nếu anh không chịu về nữa chắc tôi thất hồn lạc phách mất.]

Vương Nhất Bác: [Nghiêm trọng dữ?]

Trần Tiêu: [Ừm. I need you.]

Sau đó hắn gửi thêm một tin nữa: [Tôi nhớ anh ấy rồi, nhưng không gặp được. Tôi không biết nên làm thế nào, muốn theo đuổi anh ấy mà chẳng có cách nào hết. Ở trước mặt anh ấy tôi giống như thần tiên mất đi phép thuật vậy, bởi vì mất hết phép thuật cũng đồng nghĩa mất đi tiên khí.]

Vương Nhất Bác: [Thế thì cậu đi tìm anh ấy đi, giờ cậu chẳng phải là bạn trai anh ấy sao? Tranh thủ sử dụng đặc quyền, nếu không theo đuổi được cũng chẳng có gì để hối tiếc.]

Trần Tiêu thở dài: [Đâu phải không muốn tìm anh ấy mà là không có lý do mà. Nhớ tới muốn vỡ óc luôn rồi, trừ ăn cơm xem phim ra thì chẳng làm được gì khác.]

Vương Nhất Bác: [Giờ chẳng phải tan làm rồi sao? Cậu đi làm công cho ba cậu, mở rộng khách hàng VIP cho ông ấy, lấy hết tất cả tài liệu để làm thẻ tín dụng đen của ngân hàng cậu rồi xông tới tòa lầu ngân hàng Vương Thị, đi tới trước quầy tiếp tân cứ nói cậu là bạn của tôi, không có ai cản cậu đâu.]

Trần Tiêu: "......" [Tên cậu có uy lực thế à?]

Vương Nhất Bác trêu: [Theo cách nói của ba tôi là, khiến người ta nghe tên đã sợ mất mật.]

Trần Tiêu phì cười, tâm tình ủ rũ cả ngày cũng biến mất dạng.

Nhìn thấy tin nhắn này, hắn chợt có cái cớ rồi.

- -

Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác đi làm giống như thường ngày.

Tần Hải Lam đi ngang qua cửa văn phòng cậu, cánh cửa khép hờ.

Anh ta nhíu mày, gõ cửa đi vào.

"Chẳng phải nói nghỉ phép một tuần ư, sao chưa gì đã đi làm rồi." Anh ta dựa bên mép bàn của cậu: "Về lúc nào đấy?"

Vương Nhất Bác: "Sáng hôm qua." Nghỉ ở nhà nửa ngày.

Tần Hải Lam liếc cậu: "bên tổ chức nhạc hội kịp gặp em không?"

"Hửm?" Vương Nhất Bác mờ mịt ngẩng đầu lên.

Tần Hải Lam: "Tối đó họ hẹn tôi đi bàn vài chi tiết của đêm nhạc hội, nhìn thấy hình trong vòng bạn bè của em định vị là Lạc Dương, anh ấy chưa ăn cơm xong đã vội vàng chạy ra sân bay rồi."

Tần Hải Lam: "Hôm qua Ngô Tuyên Nghi và Châu Hào đều hẹn tôi."

Ngô Tuyên Nghi là vì chuyện của đêm nhạc hội ngôi sao, công ty truyền thông của cô ta muốn gánh vác một phần, phối hợp với công ty của kia, hai bên hợp tác bù trừ lẫn nhau được.

Còn Châu Hào là vì bàn chuyện cổ phần của nhà hàng Trên mây.

Anh ta hỏi Vương Nhất Bác: "Chuyển sang cho em đón tiếp hết nhé?"

Vương Nhất Bác suy nghĩ thoáng chốc: "Tôi bàn chuyện hợp tác với Ngô Tuyên Nghi, còn như Châu Hào, tôi chẳng có thời gian rảnh rỗi đó, người anh mời tới tự anh giải quyết đi."

Hai giờ chiều, Vương Nhất Bác nghỉ trưa xong bận rộn được một lúc thì Ngô Tuyên Nghi tới. Trong công việc làm ăn chẳng nói tới bạn bè vĩnh viễn, càng không có đối thủ vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là trên hết.

Bất kể cậu hay là Ngô Tuyên Nghi, bọn họ lý giải câu nói này một cách tinh tế và trần trụi như vậy. Bọn họ đều có bản tính của một thương nhân.

Cuộc gặp mặt lần này, vẻ gai góc trên người Ngô Tuyên Nghi thu bớt đi chỉ chừa lại năm phần. Thư ký đưa cà phê vào rồi đóng cửa.

Tuy Ngô Tuyên Nghi chủ động tới bàn công việc nhưng không làm được chuyện hàn huyên nịnh nọt, nhìn thấy gương mặt của Vương Nhất Bác càng khiến cô ta tự dưng nhớ tới Vương Như Lan.

Khiến người ta vui không nổi.

Lễ tiết nên có cũng sẽ có, cô ta khách sáo chào hỏi rồi đưa phương án tuyên truyền cho đêm nhạc hội do đoàn đội làm tới: "Luật sư Vương, cậu nhìn xem."

Vương Nhất Bác chẳng nhiều lời, cậu đã quyết định gặp Ngô Tuyên Nghi thì chẳng muốn qua loa. Giống như Tần Hải Lam nói, tài nguyên của Ngô Tuyên Nghi bù trừ lẫn nhau với tài nguyên của bên kia.

Cậu nghiêm túc lật xem, chỉ với phần phương án tuyên truyền này, từ đó cậu có thể nhìn ra được lần này Ngô Tuyên Nghi cùng đoàn đội của cô ta bỏ ra rất nhiều công sức.

Phương án khoảng mười mấy trang, trong nhất thời cậu chẳng cách nào xem hết được.

Ngô Tuyên Nghi tóm tắt trọng điểm: "Phía bên đài truyền hình, tôi sẽ tận sức trợ giúp bên kia, giành về lợi ích lớn nhất cho Hải Hà. Địa điểm tổ chức đêm nhạc hội để tôi đứng ra bàn. Còn về chi phí, tính cho Hải Hà với giá gốc."

Cô ta đặc biệt nhấn mạnh: "Trả sau."

Vương Nhất Bác hơi ngước mắt lên, nói như vậy trong cuộc làm ăn này Ngô Tuyên Nghi căn bản không kiếm tiền, nói không chừng còn phải bỏ thêm tiền vào.

Cậu biết ý đồ cuối cùng của Ngô Tuyên Nghi, đó là thông qua lần hợp tác này tìm lại độ tin cậy, đơn hàng này lỗ nhưng về sau có thể kéo được những khách hàng lớn khác.

Ban đầu Ngô Tuyên Nghi chính là rơi từ Hải Hà xuống, giờ chuẩn bị mượn Hải Hà để leo lên.

Mà thỏa thuận đầu tư đặt cược Ngô Tuyên Nghi ký với chị cậu, nếu không kinh doanh cho tốt, không đạt tới lợi ích như thỏa thuận yêu cầu thì sợ là Ngô Tuyên Nghi sẽ đền tới mức tán gia bại sản mất. Giờ Ngô Tuyên Nghi chỉ có một con đường để đi, chính là kinh doanh cho tốt.

Lần này Ngô Tuyên Nghi hạ quyết tâm muốn tranh thủ cơ hội này, cô ta biết xưa giờ Vương Nhất Bác luôn đặt lợi ích lên trên hết: "Tới khi đêm nhạc hội kết thúc, nếu cậu cảm thấy hài lòng thì thanh toán một lần cho tôi."

Vương Nhất Bác đóng phương án lại: "Gửi bản điện tử cho tôi đi, sẵn tiện copy gửi cho mấy vị quản lý cấp cao khác của công ty bọn tôi nữa, tới cuộc họp tuần sau thông qua rồi sẽ liên lạc với cô."

Ngô Tuyên Nghi gật đầu: "Làm phiền rồi."

Vương Nhất Bác tiễn Ngô Tuyên Nghi tới cửa thang máy của tầng này, giữa bọn họ im lặng từ đầu tới cuối chẳng nói chuyện với ai, nhưng không thiếu tính lịch sự nên có.

Tới thang máy, cậu và Ngô Tuyên Nghi gần như đưa tay ra cùng lúc: "Mong được hợp tác."

Đúng lúc này trên hành lang có tiến bước chân vọng tới.

Vương Nhất Bác và Ngô Tuyên Nghi cùng quay lại nhìn, là Tần Hải Lam tiễn Châu Hào đi ra.

Thời gian này người Châu Hào không muốn giáp mặt nhất chính là Ngô Tuyên Nghi, vì để né sự cười nhạo của cô ta mà hắn từ chối không tham gia hết mấy party rồi.

Ai ngờ oan gia ngõ hẹp.

hắn thoáng liếc mắt qua Vương Nhất Bác, vẫn khiến người ta chán ghét cực điểm. Vương Nhất Bác biến đồ cao cấp thành đồ may tầm thường, mỗi ngày một bộ. Chẳng biết ở đó khoe khoang đắc ý cái gì nữa.

Vương Nhất Bác chẳng thèm ngó ngàng Châu Hào, sóng vai cùng Tần Hải Lam trở về phòng làm việc.

Trên hành lang rộng rãi chỉ còn lại Ngô Tuyên Nghi và Châu Hào.

Ngô Tuyên Nghi nào chịu bỏ qua cơ hội cười nhạo Châu Hào: "Châu tổng, lâu quá không gặp nha."

Châu Hào cười cười: "Đúng là đã lâu không gặp thật. Chẳng phải cô ghét gặp Vương Nhất Bác nhất sao. Cậu ta là em của bà xã Quý Hoài đấy." hắn nói tới đây thì dừng. Ngoài miệng nói là xem thường VươngNhất Bác, giờ xoay mặt tới tìm người ta hợp tác.

Ha. Đúng là mặt dày.

Ngô Tuyên Nghi mỉm cười: "Người ghét gặp cậu ấy không đại biểu cho việc tôi ghét tiền trong túi cậu ta. Trong chuyện làm ăn không có chỗ cho tình cảm xen vào." ...

- -

"Điều kiện Châu Hào đưa ra không tệ, rất có sức hấp dẫn." Tần Hải Lam nói điều kiện chuyển nhượng cho Vương Nhất Bác nghe,còn như muốn chuyển hay không anh theo Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác: "Không vội, đợi điều kiện bên Hạ Vũ đã. Bên nào có lợi cho chúng ta thì tôi nghiêng về phía bên đó."

Cậu nhìn đồng hồ đeo tay: "Nếu không có chuyện gì khác thì tôi về trước đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro