Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến về tới nhà thì Vương Nhất Bác đã tắm rửa xong xuôi, cậu đang dựa vào đầu giường nghiên cứu thị trường đầu tư chứng khoán của cậu.

Khác với mọi hôm, hôm nay cậu không mặc đồ ngủ mà quấn một cái khăn tắm. Khăn tắm quấn lỏng lẻo trên người. Chỗ ở gần tim dán hai miếng băng dán hình hoạt hình.

Cậu luôn có bản lĩnh dùng gương mặt nghiêm túc vô ý mà quyến rũ người ta.

Tiêu Chiến cởi áo ngoài đi tới, vòng qua đuôi giường tới bên cạnh cậu: "Cái gì đâm vào tim em rồi?"

Vương Nhất Bác buông điện thoại xuống, ấn ấn miếng băng dán để nó dính chặt một chút: "Người tham lam chọc thủng tim em rồi."

Hai tay Tiêu Chiến chống bên người cậu, cúi đầu hôn lên miếng băng dán hoạt hình đó: "Tim lành lại chưa?"

"Vẫn chưa. Vỡ ra từng mảnh này, sắp vỡ thành vụn luôn rồi. Tiêu tổng, anh nói nên làm sao đây?" Vương Nhất Bác cười, thuận tay câu cổ anh, hôn một cái lên má anh.

"Ngược lại anh có một cách."

"Hửm, Tiêu tổng có tuyệt chiêu gì?"

"Em nghiền tim đối phương thành phấn luôn. Như vậy chẳng phải trút giận được rồi sao? Sau khi trút giận xong thì tim em tự nhiên sẽ lành lại."

"......" Tiêu Chiến đẩy điện thoại cậu tới chỗ không vướng víu, giơ tay tắt đèn rồi anh hôn cậu, hỏi cậu: "Ai bắt nạt em thế?"

"Cũng không phải bắt nạt hay không bắt nạt gì. Làm không đúng chức vụ, có xung đột về lợi ích, nên xảy ra thù hận."

"Bình thường. Anh còn là cái gai trong mắt của mấy vị cổ đông kia kìa."

"Vậy có cần dán băng dán cho anh không?"

Nụ hôn của anh rơi sau tai cậu: "Không cần, có tới trăm ngàn lỗ thủng rồi."

Vương Nhất Bác bật cười, không tiếp tục đề tài gây mất hứng này nữa: "Mai anh phải đi công tác à?"

"Ừm. Đi chuyến bay sáng sớm." Anh nhắc nhở: "Đừng nghĩ anh vừa đi vắng thì em có thể ngủ nướng, nên dậy giờ nào thì dậy giờ đó."

"Em là người khẩu thị tâm phi, không có trách nhiệm với bản thân như vậy à?"
----

Ngày hôm sau. Vương Nhất Bác ngủ tới lúc tự tỉnh, lúc mở mắt ra đã tám giờ rưỡi rồi.

Tiêu Chiến đã ra sân bay từ sớm, cậu trở người định ngủ bù thêm chút nữa thì thấy trên tủ đầu giường có tờ giấy, cậu vươn tay lấy xuống, là Tiêu Chiến viết lời nhắn cho cậu.

[Gửi bạn học sư tử nhỏ vẫn chưa lớn lên trong môi trường làm việc:

Anh biết em muốn làm chính mình giữ nguyên tắc ban đầu, làm người tốt trong lòng em. Nhưng rất nhiều người xung quanh em không cho phép.

Bản thân em đang ở dưới mái hiên người ta, không sao cả, em cứ an phận làm một người không xấu đó là được rồi. Nhưng vẫn không được. Bọn họ chỉ nghĩ cho bản thân họ, chẳng ai quan tâm xem em có bằng lòng hay không, có vì chuyện này mà bị liên lụy hay không. Dẫu sao, em là người không nổi bật nhất, em trong mắt họ không xứng đưa ra bất cứ lời kháng nghị gì. Thế là em cố gắng khiến bản thân mạnh mẽ hơn.

Vậy bây giờ anh đã có thể nói với em rằng, cho dù đợi tới khi em đủ mạnh mẽ rồi, em đứng ở nơi cao nhất đó rồi em sẽ phát hiện một sự thật bi thương rằng là những người và việc em nhìn thấy còn đa hình đa dạng hơn trước kia rất nhiều.

Em mạnh mẽ thì thế nào?

Em vẫn không cách nào thay đổi được một vài hiện thực em không muốn nhìn thấy.

Đừng nên buồn bã.

Cũng đừng nên cảm thấy bản thân vô dụng.

Trong lúc em đang kiên trì cho những nguyên tắc và giới hạn đó của em thì đã giúp đỡ được rất nhiều người rồi.

Mặc kệ người khác ra sao, chúng ta cứ gắng sức làm một người hơi tốt đó, lúc tranh giành lợi ích cho bản thân đừng tổn thất đến lợi ích của người khác, đồng thời cũng cố gắng nhìn thấy lời kháng nghị thỉnh cầu của những người tạm thời không bằng em.

Cùng nỗ lực nhé.

—— Tiêu Chiến gửi.

P.s: Hôm nay dậy lúc tám giờ hay là chín giờ?]

Vương Nhất Bác đọc đi đọc lại những lời này ba lần.

Quãng thời gian thoải mái của ngày cuối tuần trôi qua nhanh chóng. Thứ hai bắt đầu trở lại nhịp sống bận rộn thường ngày.

Lúc Vương Nhất Bác tới văn phòng thì thấy Tiểu Trì tới rồi, cậu ta đang chăm chút chậu sen đá nhỏ.

"Tiểu soái ca, cuối tuần trải qua thế nào?"

"Thoải mái."

Hai người cùng cười. Lúc Vương Nhất Bác đi tới trước bàn làm việc thì thấy một chiếc túi nằm trên bàn, mở ra là một cặp ly thủy tinh đẹp đẽ.

Vương Nhất Bác xoay qua: "Cậu mang tới à?"

Tiểu Trì gật đầu: "Ừm."

Cậu ta dừng công việc trong tay lại: "Không phải mua đâu, cuối tuần tôi rảnh rỗi không có gì làm bèn dọn dẹp nhà cửa, trùng hợp có cặp ly không dùng nên mang tới cho cậu, cậu tặng cho trưởng phòng đi."

Sợ tính bướng bỉnh của Vương Nhất Bác lại nổi lên, Tiểu Trì nhỏ giọng khuyên nhủ: "Miệng cũng chửi đã rồi, sảng khoái cũng sảng khoái rồi, tôi cảm thấy cậu nên chủ động hòa giải với trưởng phòng thì hơn, chúng ta không cần thiết lấy trứng chọi đá. Mặt mũi là chuyện nhỏ, ngày tháng trôi qua tốt mới là chuyện lớn. Haiz, ai bảo chúng ta đang đứng dưới mái hiên người ta chứ."

Vương Nhất Bác vỗ vỗ túi của mình: "Tôi có mang theo rồi."

Tiểu Trì liếc mắt nhìn cậu cười xấu.

Vương Nhất Bác lấy cặp ly Tiểu Trì tặng ngắm nghía tỉ mỉ hồi lâu, cặp ly này ấm tới tận đáy lòng cậu, đối với cậu mà nói đây là món quà quý trọng nhất mà cậu nhận được.

Cậu không khách sáo với Tiểu Trì: "Cặp ly cậu tặng tôi, tôi sẽ giữ lại để bản thân dùng, không nỡ tặng người khác đâu. Cảm ơn nha."

Cặp ly này không rẻ, nhất định không phải Tiểu Trì để trong nhà không dùng tới, có lẽ cuối tuần cậu ấy đặc biệt đi mua về để cậu đưa cho trưởng phòng.

Tiểu Trì lau xong chậu sen đá rồi đặt dưới ánh nắng ban mai: "Khách sáo với tôi làm gì, bình thường cậu giúp tôi nhiều như vậy, tôi không xem cậu là người ngoài đâu mà."

Tám giờ rưỡi, Hạ Đan tới. Cùng đi vào còn có trợ lý của anh ta, hai người cùng đi vào văn phòng của Hạ Đan.

Tiểu Trì nhỏ giọng nhắc nhở Vương Nhất Bác: "Chuẩn bị đi, nhân lúc người chưa đến nhiều, đợi trợ lý của anh ấy đi ra thì cậu vào đi."

Vương Nhất Bác ra dấu OK, lấy một tập tài liệu thử che lên túi, nhìn không ra có gì khác thường.

Hạ Đan vừa đặt chân vào văn phòng, còn chưa kịp đóng cửa thì điện thoại vang lên, là Lâm Anh.

Trợ lý đóng cửa lại, Hạ Đan bắt máy.

"Trưởng phòng, thật ngại quá, mới sáng ra đã làm phiền anh."

"Không sao, có chuyện gì không?"

Lâm Anh: "Là thế này, tôi có một hợp đồng giấy chính thức của nhà kinh doanh bên Thiên Tân đã tới bộ pháp vụ của các anh từ thứ sáu tuần trước rồi, chỉ thiếu mỗi con dấu duyệt nữa thôi, luật sư Vương ký tên xong là có thể đi đóng dấu rồi."

Trong điện thoại Lâm Anh cố ý thở dài: "Anh cũng biết đấy, trên cuộc họp vào thứ sáu tuần trước tôi có xảy ra tranh chấp với luật sư Vương nên làm phiền anh giúp đỡ giục một chút, hôm nay tôi muốn lấy được hợp đồng đã duyệt, nhờ cả vào anh đấy."

Hạ Đan nói đầy khách sáo: "Chuyện này vốn dĩ chính là nội bộ công việc của bộ phận pháp luật chúng tôi, còn mất công cậu gọi điện tới giục, là tôi không phải mới đúng, được rồi, tôi sẽ giục giúp cậu."

Lâm Anh cảm ơn lần nữa rồi cúp điện thoại.

Năm nay hắn đụng phải tiểu nhân, còn là kiểu tiểu nhân như Vương Nhất Bác. Bình thường hắn chẳng có mâu thuẫn gì với Vương Nhất Bác cả, nhưng trên công việc lại bị Vương Nhất Bác gây hấn từ lần này tới lần khác.

Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, Vương Nhất Bác đã đè mất hết hai hợp đồng khu vực của hắn.

Hắn sợ Hạ Đan không để chuyện này trong lòng, lại gửi thêm một tin nhắn tới: [Phiền anh rồi, trưởng phòng.]

Hạ Đan lật ra tập văn kiện nằm dưới cùng nhất, bên trong chính là hợp đồng chính thức của nhà kinh doanh bên Thiên Tân mà Lâm Anh vừa nhắc tới.

Anh ta đưa hợp đồng cho trợ lý: "Để bên cô trước, chừng nào tôi bảo đưa cho Vương Nhất Bác cô hãy chuyển cho cậu ấy."

Trợ lý mở ra xem: "Chính là phần hợp đồng Lâm Anh vừa giục đó ạ?"

Hạ Đan "ừ" một tiếng.

Trợ lý cho rằng: "Là bên nhà kinh doanh đó có vấn đề ạ?"

Hạ Đan: "Giấy tờ đầy đủ, không có vấn đề gì cả."

Hợp đồng là anh ta chặn xuống dưới, Vương Nhất Bác căn bản chẳng hề biết hợp đồng giấy đã tới bộ phận pháp luật rồi.

anh ta nhìn trợ lý: "Vương Nhất Bác chẳng coi ai ra gì cả, cậu ta gây cho tôi không ít phiền toái!"

Trợ lý phút chốc hiểu ý, trưởng phòng muốn mượn việc này nhắc nhở Vương Nhất Bác để Vương Nhất Bác biết chuyện gì nên làm và chuyện gì không nên làm. Vào lúc Lâm Anh cần hợp đồng gấp mà bên này vẫn chưa chịu duyệt.

Đến lúc đó Lâm Anh nhất định sẽ hận chết Vương Nhất Bác. Dù Vương Nhất Bác có giải thích thế nào thì trong mắt Lâm Anh đều là cái cớ.

"Trưởng phòng, còn việc gì khác nữa không ạ?"

"Hết rồi, cô đi làm việc đi."

Trợ lý lại lấy thêm mấy tập tài liệu trống khác theo cùng với hợp đồng của Lâm Anh ôm ra ngoài.

Hạ Đan rót nước, nói tới Vương Nhất Bác anh ta tức tới không có chỗ trút. Từ khi Vương Nhất Bác làm việc dưới trướng anh ta, chưa lúc nào chịu nghe lời cả.

anh ta phải khiến Vương Nhất Bác biết, trong bộ phận pháp luật này ai là người có tiếng nói nhất.

"Cốc cốc"

"Trưởng phòng, là tôi." Vương Nhất Bác vừa thấy trợ lý đi ra lập tức lấy ly đi vào.

Hạ Đan: "Vào đi."

Vương Nhất Bác đóng cửa lại, lấy một cái hộp đựng được gói tinh tế từ trong túi xách ra: "trưởng phòng, đây là ly tôi đền cho anh."

Hạ Đan nhìn cậu chằm chằm hồi lâu: "Vương Nhất Bác, cậu lớn hơn con tôi không được mấy tuổi, trước đó tôi nói nhiều như vậy cũng là vì muốn tốt cho cậu. Đợi khi cậu tới độ tuổi của tôi rồi cậu sẽ biết, vấn đề quan hệ giao tiếp có nghĩa gì."

Vương Nhất Bác lười nói nhiều, mỉm cười nói: "Cám ơn anh."

Hạ Đan xua tay: "Ừm, đi làm việc đi."

Vương Nhất Bác đóng cửa lại, thở phào một hơi, không khí bên ngoài thoáng đãng sạch sẽ hơn bên trong.

Bận cả buổi sáng, khúc nhạc đệm sáng sớm trôi đi trong êm đềm. Sắp tới giờ cơm trưa, Vương Nhất Bác thu dọn hợp đồng vào tủ.

Có lẽ bởi vì trận cãi nhau với Hạ Đan vào hồi thứ sáu còn nện bể một cái ly chắc là có tác dụng, bên bộ phận tiêu thụ chẳng thấy tới giục cậu cho qua hợp đồng của thương mại Hồ Vị.

"Wow wow!"

"Của ai vậy?"

Ở cửa khu làm việc đột nhiên vang lên tiếng nhốn nháo.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy một anh trai giao hàng bưng một chiếc hộp lớn của một nhãn hàng nào đó đứng cửa ở nhìn vào bên trong: "Cho hỏi ai là cậu Vương? Phiền ra đây ký tên nhận hàng."  

Nhân viên giao hàng ít khi được bước vào khu làm việc của họ, trừ phi được cho phép. Dưới ánh mắt trầm trồ hâm mộ của đồng nghiệp, Vương Nhất Bác mờ mịt đi qua. Trong phút chốc cậu chẳng nghĩ ra là ai tặng cả, anh trai cậu sao?

Nhưng chắc anh ấy chẳng đi làm chuyện phô trương đến vậy.

Tiêu Chiến? Anh mới càng không có sở thích thanh nhàn đó.

Vương Nhất Bác hỏi lại nhân viên giao hàng: "Xác định không giao nhầm chứ?"

"Vương Nhất Bác bộ phận pháp luật, đúng không?" Nhân viên giao hàng đối chiếu số điện thoại với cậu.

Ngược lại đúng là số của cậu. Ký tên nhận hàng xong, Vương Nhất Bác ôm chiếc hộp lớn đó trở về chỗ ngồi.

Đồng nghiệp tò mò bát quái xúm lại muốn xem xem là túi của nhãn hàng nào, mở hộp là lúc khiến người ta kinh ngạc nhất, mặc dù không phải của mình nhưng cũng tràn đầy mong đợi.

"Bạn trai cậu đối xử với cậu tốt thật, sao có người tốt như vậy chứ? Tại sao tôi không gặp được chứ."

"Mau về nhà đổi người thôi."

Mọi người mồm năm miệng mười bắt đầu cười đùa.

Vương Nhất Bác cũng mong đợi, mong là chiếc túi này đừng đắt quá, nếu không sẽ dẫn tới nhiều ánh mắt soi mói còn âm thầm nghị luận sau lưng.

Mở chiếc hộp đóng gói bên ngoài ra, đập vào mắt là một tấm card cùng với hàng chữ rồng bay phượng múa:

"Không cần cảm ơn, anh cũng cần phải có trách nhiệm nâng cao sở thích và gu thẩm mỹ của em."

Đây là nét chữ của Tiêu Chiến, cậu vừa nhìn là nhận ra ngay. Những đồng nghiệp khác không biết nét chữ của ông chủ họ trông như thế nào.

Cậu cất tấm card đi, mở hộp đựng ra. Còn may, chỉ là kiểu dáng cơ bản, chiếc túi đeo chất liệu mềm với kích thước nhỏ.

Có điều là kiểu dáng mới trong năm nay, nếu mua từ chi nhánh chính của cửa hàng chưa đợi nửa năm chưa lấy được, nhưng nửa năm trước cậu còn chưa quen biết Tiêu Chiến, có lẽ anh đã liên hệ đưa hàng từ tổng kho về cho cậu.

"Tuy không đắt nhưng có tiền cũng không mua được đó, bạn trai của cậu đối với cậu tốt thật, trước đó tôi còn chê anh ta đi bộ tới đón cậu, biết thương người mới là sự thật lòng."

Vương Nhất Bác không lên tiếng, họ hiểu lầm cho rằng Vân Trình là bạn trai cậu... Thôi thì cứ để sự hiểu lầm này tiếp tục tự biên tự diễn tiếp đi.

Chỉ có Tiểu Trì là nhướng mày với cậu, cho rằng là người theo đuổi nào đó.

Bởi vì bận bóc quà nên bỏ qua giờ đến căn tin sớm, lúc này căn tin đang nhiều người nhất, Vương Nhất Bác định đợi chút nữa mới đi. Cậu cầm cốc lên đi phòng trà nước ngâm một ly nước chanh, đợi ăn cơm xong rồi uống.

Vài người bên bộ phận hành chính cũng chẳng vội đi ăn cơm, đang đứng đó rảnh rỗi tám chuyện.

"Chẳng lẽ tôi lừa mọi người chắc?"

Người kia tiếp lời: "Tôi đã nói qua từ sớm rồi, giám đốc tài vụ và ông chủ là một đôi, mọi người quên vụ dấu hôn lần trước rồi à?"

"Chậc, chỉ có chút hâm mộ mà thôi. Tôi còn chưa từng thấy máy bay tư nhân trông như thế nào nữa là."

"Người ta tốt số, lấy danh nghĩa làm việc được đi chơi riêng khắp nơi với ông chủ. Máy bay tư nhân, bãi biển tư nhân, tàu du lịch tư nhân, tôi có mơ cũng mơ không được."

Tuy Vương Nhất Bác chỉ nghe được một nửa nhưng cậu vẫn có thể đoán được toàn bộ nội dung.

Có lẽ Duy Khương đăng một số ảnh lên vòng bạn bè. Lần này Duy Khương đi công tác cùng với Tiêu Chiến và thư ký Đoàn, ngồi máy bay tư nhân của Tiêu Chiến.

Còn như ra biển chơi, có lẽ là đi thăm hỏi khách hàng để bàn chuyện làm ăn. Anh vì hai miếng đất đó mà bỏ ra không ít công sức.

Về đến chỗ ngồi, Vương Nhất Bác thong thả uống nước gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến, chỉ có một bức ảnh là nhân vật hoạt hình với quầng thâm mắt đen thui. Vừa nhìn chính là bộ dáng chưa tỉnh ngủ.

Tiêu Chiến nhắn lại: [Em đây gọi là giấu đầu lòi đuôi, buổi sáng sáu giờ rưỡi dậy hay bảy giờ?]

Vương Nhất Bác: [Năm giờ!]

Tiêu Chiến: [Em còn mặt mũi đánh ra hai chữ này à?]

Vương Nhất Bác không lằng nhằng với anh nữa: [Túi đeo đó em nhận được rồi. Tự dưng anh bợ đỡ săn đón em như vậy khiến em hơi sợ, anh đừng có mà động lòng với em thật đấy nhé.]

Tiêu Chiến: [Nếu nói như vậy thì em động lòng với anh trước, chứ không lại tặng anh móc chìa khóa làm gì?]

Vương Nhất Bác: "....." Nhìn màn hình điện thoại, lười giải thích với anh.

Lúc hút nước trong trong ly tới chỉ còn miếng chanh, chua.

Cậu lái sang chuyện khác, trêu chọc anh: [Anh với Duy Khương, chuyện của hai người là sao vậy? Ngày ngày truyền khắp công ty, hôm nay lại truyền, nào là máy bay tư nhân, bờ biển tư nhân. Em cũng cảm thấy không có lửa làm sao có khói, ruồi chỉ hút trứng có vết nứt.]

Tiêu Chiến: "......"

Vương Nhất Bác: [Tuy trong tình cảm em nhìn rất thoáng, lúc hợp lúc tan, nhưng nhắc trước phải là một với một, nếu anh muốn ngồi hưởng thụ cuộc sống tam thê tứ thiếp thì dù anh có nhan sắc, có ngoại hình, có tiền tài đi chăng nữa, em cũng có thể đá anh bay xa bất cứ lúc nào.]

[Có điều mặc kệ em với anh là phân hay hợp, em vẫn sẽ giống như trước kia, cống hiến sức lực vì phòng pháp luật của tập đoàn Tiêu Thị, lòng yêu tiền yêu công việc vĩnh viễn không thay đổi]

Tiêu Chiến "a" một tiếng: [Xem ra hôm nay em khá nhàn rỗi, còn có thời gian đi nghe bát quái vô vị. Việc nên làm anh làm hết rồi, em không thích người khác ngồi xe anh, thế thì anh sắp xếp thêm một chiếc khác, nhưng anh không đến mức đi công tác một chuyến mà dùng tới hai chiếc máy bay tư nhân.]

[Đương nhiên, nếu em tặng anh một chiếc, sau này anh sẽ ngồi chiếc của em. Cố gắng buôn bán nhiều vào, tranh thủ trước khi anh già khú mua cho anh một chiếc.]

"Khụ khụ", Vương Nhất Bác đọc xong câu cuối cùng thì bị sặc nước chanh, ho sặc sụa.

Hôm nay Vương Nhất Bác không tăng ca, về đến nhà thấy trống vắng đìu hiu. Cậu đọc sách một lúc, lơ đãng liếc nhìn chiếc túi đeo bên bàn.  

Tiêu Chiến tặng túi đến phòng làm việc cậu một cách phô trương như vậy có lẽ là để cậu đeo đi làm, bỏ chiếc túi cậu đang dùng hiện tại.

Nói đến "túi tình nhân" với con trai chú chủ nhà, lúc chiều cậu đi phòng trà nước có mấy đồng nghiệp bên bộ phận hành chính khen ngợi Vân Trình ở trước mặt cậu.

Nói tìm người yêu thì phải tìm người tận tâm, hiểu người yêu như Vân Trình vậy.

Giây trước mọi người còn khen Vân Trình, giây sau lại đá lên người Minh Nhật. Nói những chiếc túi mấy vạn tệ của Lâm Anh đều là Minh Nhật mua cho.

Một tuần bảy ngày, mỗi ngày thay một cái, đủ kiểu dáng khác nhau.

Vương Nhất Bác thu suy nghĩ về, khép sách lấy chiếc túi đó qua cẩn thận xé màng bảo vệ kim loại xuống, sau đó kéo hộc tủ đầu giường chọn phụ kiện tương ứng với màu sắc của nó.

Trước khi ngủ, cậu nhận được điện thoại của Tiêu Chiến.

"Ngày mai mấy giờ dậy?" Đây là câu nói đầu tiên của anh.

Vương Nhất Bác tắt đèn, dựa đầu giường: "Tiêu tổng à, anh nói xem sao anh lại mất hứng như vậy? Em còn tưởng anh gọi điện thoại là để quan tâm em đấy."

Tiêu Chiến châm thuốc: "Hôm nay uống mấy ly nước? Ăn mấy bữa cơm? Ăn no không? Có tăng ca không? Nhớ anh không?"

Vương Nhất Bác đoán, tối nay tâm tình anh không tệ nên nhàn rỗi tán dóc với cậu.

"Uống hết tám ly nước, ăn hai bữa cơm, chưa ăn no, không có tăng ca." Ngừng lại hai giây:"Nhớ anh rồi."

Trong điện thoại bỗng yên tĩnh. Chỉ có tiếng sóng biển dạt dào. Tiêu Chiến ở trong khách sạn gần biển, anh đang dựa lan can gỗ ngoài trời hút thuốc. Trước mắt là biển rộng cát vàng, còn có tiếng sóng biển.

Cậu đột nhiên nghiêm túc nói nhớ anh như vậy, khiến đáy lòng anh dâng trào một loại cảm giác không diễn tả nỗi.

Lời của Vương Nhất Bác vẫn chưa nói hết, cậu nói tiếp: "Anh tin không?"

Phía sau câu "nhớ anh rồi" còn có câu "anh tin không".

Tiêu Chiến phả ra một làn khói trắng, bị cảnh đêm xanh thẫm nuốt chửng.

Anh hỏi ngược lại: "Tại sao không tin? Vương Nhất Bác, em nhớ anh thì cứ nói thẳng, chớ khẩu thị tâm phi."

Vương Nhất Bác "hơ hơ" hai tiếng, chui vào trong chăn, nửa nằm xuống: "Tiêu tổng, nể tình chiếc túi anh tặng em, em tha thứ cho sự tự luyến của anh."

Cậu hỏi: "Hôm nay anh ra biển à?"

"Chưa, thư ký Đoàn và Duy Khương cùng họ đi câu cá. Anh nói anh bị say sóng."

"Ha ha." Vương Nhất Bác bật cười ra tiếng.

"Luật sư Vương, em đang làm gì thế?"

"Không làm gì hết. Em ngủ rồi, ngày mai còn phải dậy sớm."

"Ừm. Chúc em có thể dậy sớm được."

Tiêu Chiến gác máy.

Vương Nhất Bác kéo chăn lên cao một chút, chóp mũi ngập đầy mùi hương dễ chịu của chăn cùng với hơi thở của anh.

Nếu như một ngày nào đó, anh biết cậu là con trai út của Vương gia, không biết anh sẽ có biểu cảm thế nào nữa?

Có lẽ ngay cả suy nghĩ bóp chết cậu trên giường anh cũng có. Hơiii. Được ngày nào tính ngày đó vậy.

Vương Nhất Bác lấy cái gối dựa sau lưng ra, dịch tới bên của Tiêu Chiến gối lên gối nằm của anh. Suy nghĩ một vài chuyện phiền lòng, sau đó ngủ lúc nào không hay.

Năm giờ mười lăm phút sáng, Tiêu Chiến thức dậy gọi cho Vương Nhất Bác. Gọi hết hai cuộc, bên này mới bắt máy.

Trong điện thoại truyền tới giọng nói ngáy ngủ chưa tỉnh: "Có chuyện gì vậy?" Giọng nói mất kiên nhẫn, âm cuối còn kéo thật dài.

"Định khen người miệng nói mỗi ngày năm giờ thức dậy một chút, thế nào, chưa dậy nữa à? Tiền trong tài khoản lại lỗ kha khá rồi phải không?"

"......" Trong thẻ có hơn hai triệu tệ để dành, Vương Nhất Bác không khỏi buông thả, ý nghĩ dậy sớm kiếm tiền chẳng còn mãnh liệt như vậy nữa.

Trong ống nghe truyền tới tiếng làm nũng lèm bèm không chịu dậy sớm: "Tiêu Chiến, anh ăn em luôn đi, em chỉ là một con sâu lười biếng, anh là chim dậy sớm, anh mau ăn em đi, bị ăn rồi thì em không cần dậy sớm nữa."

Tiêu Chiến: "....."

Có lẽ bản thân cậu cũng không biết mình đang nói gì. Mà cậu càng không biết, lúc cậu tỏ ra đáng thương làm nũng khiến khắp người anh đều ngứa ngáy.

"Vương Nhất Bác, dậy được rồi! Nếu không đến gió Tây Bắc em cũng không có mà hớp!"

Vương Nhất Bác vén chăn ra chống tay ngồi dậy, cả quá trình không mở mắt lần nào. Cậu luôn mất mấy phút nổi nóng khi thức dậy, qua rồi thì thôi.

"Còn chưa dậy?" Tiêu Chiến lại hỏi.

"Dậy rồi nè!"

Giọng nói trở lại bình thường, cái giọng làm nũng vừa rồi bay sạch hệt như một giấc mộng.

Vương Nhất Bác mở mắt ngó đồng hồ, còn chưa tới năm giờ hai mươi: "Tiêu Chiến, anh nói xem anh đi công tác mà không thể yên ổn ngủ ngon một giấc sao?"

"Anh sắp ra sân bay, sao mà ngủ?"

Vương Nhất Bác mới dậy nên phản ứng hơi chậm: "Hả?"

Tiêu Chiến cầm vali lên: "Đến buổi trưa là em có thể nhìn thấy anh rồi."

Đây là ngày thứ tư anh đi công tác, Vương Nhất Bác cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Thật ra cũng khá chậm.

Cuộc gọi kết thúc, Vương Nhất Bác lấy tốc độ nhanh nhất đi rửa mặt. Cậu rót ly nước rồi tới thư phòng của Tiêu Chiến đọc sách, còn nghiên cứu hướng đi của thị trường cổ phiếu hôm nay.

Tám giờ rưỡi, cậu tới công ty theo giờ bình thường, chỉ mỗi Tiểu Trì ở đấy, cậu ta đang sắp xếp văn kiện.

"Tiểu soái ca, chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng."

"Cậu định ra ngoài à?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiểu Trì gật đầu: "Có một vụ kiện tranh chấp hợp đồng lao động, sáng nay mở phiên tòa." Cậu ấy cầm theo một xấp tài liệu, vẫy vẫy tay: "Bye. Đúng rồi, bàn cậu tôi cũng lau xong rồi."

Lời vừa dứt, bóng cậu ấy đã đi tới cửa cấm khu làm việc. Tiểu Trì không ở đây, Vương Nhất Bác cảm thấy phòng làm việc trở nên vắng vẻ hẳn.

Chín giờ, trong nhóm chat của bộ pháp Luật, trưởng phòng Hạ Đan gửi tin nhắn:[Sáng nay không mở họp được rồi, chiều có thời gian sẽ bổ sung sau.]

Sau đó đồng nghiệp khu làm việc bắt đầu trò chuyện, lúc này Vương Nhất Bác mới biết được rằng, công ty của Tần Hải Lam khởi kiện chi nhánh công ty của Tiêu Chiến, còn như tại sao bị kiện đến giờ vẫn chưa rõ.

Hạ Đan phải đi gặp cố vấn tố tụng pháp luật.

Dưới trướng tập đoàn Tiêu Thị có rất nhiều công ty, ngành nghề cũng nhiều, mỗi ngày đều có đủ loại tranh chấp lớn nhỏ với các công ty.

Không cần họp hành, tiết kiệm được hơn nửa tiếng đồng hồ. Vương Nhất Bác bắt đầu chỉnh lý hợp đồng.

Điện thoại nội bộ trên bàn reo lên, là Minh Nhật, bảo cậu cùng anh ta đi tới ban điều hành của chuỗi siêu thị cỡ lớn nào đó.

"Buổi sáng trưởng phòng Hạ không phân thân được, tôi đã hẹn thời gian với người phụ trách bên đó rồi, cậu đi với tôi một chuyến."

Tuy cậu với Minh Nhật ầm ĩ không vui, nhưng trên công việc Vương Nhất Bác vẫn giữ được lý trí: "Được, tôi lập tức xuống ngay."

Cậu cất hết hợp đồng giấy trên bàn vào tủ rồi tắt máy tính, trước khi đi còn dặn dò đồng nghiệp: "Nếu có lãnh đạo gọi tìm tôi, cứ nói tôi đi với giám đốc tiêu thụ bên chi nhánh ra ngoài bàn công việc rồi."

"Được, không thành vấn đề."

Cậu cầm túi xuống lầu.

Công ty cấp một chiếc xe cho Minh Nhật, tài xế đã lái xe tới cửa lớn, Minh Nhật cũng đã ngồi sẵn trong xe rồi, lúc này đẩy cửa xe sau ra cho cậu.

"Cám ơn."

Vương Nhất Bác ngồi vào, đóng cửa lại.

Minh Nhật đưa hợp đồng cho cậu xem: "Đây là hợp đồng do bên họ soạn thảo, mỗi một điều khoản đều rất nghiêm khắc, cậu xem xem có chỗ nào cần điều chỉnh hay có thể tranh thủ không."

Vương Nhất Bác nhận lấy, gật gật đầu.

Đây là chuỗi siêu thị cỡ lớn thứ sáu toàn quốc hợp tác với chi nhánh, mỗi một nhà đều do đích thân Minh Nhật lấy được. Hiện nay các cửa hàng tiện lợi và siêu thị lớn nhỏ trên khắp cả nước, về cơ bản đều có sản phẩm chi nhánh.

Nhưng một giám đốc xuất sắc như vậy, trên công việc lại dung túng cho Lâm Anh một cách không giới hạn như vậy.

"Giám đốc Minh."

Minh Nhật dựa lưng ghế khép mắt dưỡng thần: "Nếu cậu định nói chuyện ông Vân và thương mại Hồ Vị với tôi thì miễn, hôm nay tôi không có thời gian."

Vương Nhất Bác hiểu rồi, nên không tốn nước bọt nữa.

Con người Minh Nhật rất thưởng thức Vương Nhất Bác, vừa đẹp lại thông minh. Sự phân tích mặt lợi hại của cậu dành cho bộ tiêu thụ và bộ thị trường rất hợp ý anh ta.

Nhưng đáng tiếc đứng trước quan hệ lợi ích phức tạp mà nói, sự thưởng thức biến thành không đáng giá.

Đối với anh ta mà nói, anh ta cần phải lo cho lợi ích chung cuộc của chi nhánh nên chẳng cách nào chu toàn mọi phương diện được. Luôn phải biết cái nào nên giữ cái nào nên từ bỏ.

Mười một giờ trưa, Vương Nhất Bác và Minh Nhật ra khỏi ban điều hành của siêu thị đó. Quá trình bàn khá là thuận lợi, đối phương có thành ý hợp tác.

Ngồi lên xe, Minh Nhật nói một câu: "Hôm nay làm phiền cậu rồi."

Câu cảm ơn này là lời chân thành xuất phát từ đáy lòng.

Vừa rồi lúc gặp luật sư của đối phương, rõ ràng tài ăn nói và độ chuyên nghiệp của Vương Nhất Bác hơn hẳn bên đó, tranh được không ít điều khoản có lợi cho chi nhánh bọn họ.

Từ góc độ chuyên nghiệp mà nói, cậu không thua Hạ Đan, có điều chỉ thiếu sự mài giũa của xã hội, không hiểu dựa theo tình hình, chuyện gì cũng khăng khăng kiên trì giữ nguyên tắc.

Lúc này đường xá đang kẹt xe, xe hơi nửa ngày mới nhích được một chút.

Giờ phút này.

Khu làm việc của bộ phận pháp luật, Lâm Anh tới tìm Vương Nhất Bác tính sổ.

Hợp đồng của nhà kinh doanh bên Thiên Tân, tối qua hắn đã gọi điện cho Hạ Đan, Hạ Đan nói đã giục Vương Nhất Bác giúp hắn rồi.

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn cắn mãi không buông. Một tiếng trước, hắn nhận được điện thoại của nhà kinh doanh Thiên Tân nói nếu bên hắn đã không có ý hợp tác vậy anh ta chọn chỗ khách, hợp đồng đã ký xong rồi.

Khi ấy, hắn tức tới run người, suýt chút nữa không cầm chắc điện thoại. Chỉ bởi vì Vương Nhất Bác đè hợp đồng chính thức của hắn không cho con dấu, hắn mất đi một nhà kinh doanh có thực lực.

Cuối cùng bị đối thủ cạnh tranh cướp đi rồi. Hắn trực tiếp tìm Vương Nhất Bác nói cho ra nhẽ. Nào biết, Vương Nhất Bác không ở đấy. Luật sư khác nói với hắn, Vương Nhất Bác ra ngoài với giám đốc Minh bên bộ phận tiêu thụ rồi.

Nói sao Vương Nhất Bác lại huênh hoang như vậy, hóa ra là câu dính Minh Nhật rồi. Trước kia Minh Nhật đều là cộng tác với Hạ Đan, trước giờ có khi nào qua lại với những luật sư nhỏ bé như vậy bao giờ.

Như lời Minh Nhật nói, trước giờ anh ta không để ý mấy người trẻ tuổi, trêu chọc không nổi, phiền phức.

Nhưng rốt cuộc vẫn chống đỡ không được trước sự quyến rũ của Vương Nhất Bác, mất hết cả nguyên tắc.

Cũng có thể hiểu được, ngay cả hắn cũng cảm thấy Vương Nhất Bác đẹp, nói chi là...

Ai có được mị lực đó chứ?

Chẳng trách Minh Nhật muốn cắt đứt với hắn, còn nói bà xã trong nhà phát hiện được gì rồi, thật ra chỉ muốn tìm tình nhân càng trẻ tuổi càng xinh đẹp hơn thôi.

Hắn đột nhiên nhớ tới, có lần bọn họ có một nhà kinh doanh thuộc khu vực lớn, do giấy tờ không hợp quy tắc nên Minh Nhật còn đích thân tới đưa thư giải thích rõ tình hình cho Vương Nhất Bác.

Khi ấy hắn còn khó hiểu, Minh Nhật sao có thể hạ thấp lòng tự trọng của bản thân đi nể mặt một nhân viên pháp luật bé nhỏ chứ. Hóa ra đã manh nha từ lúc đó rồi. Anh ta dụ dỗ chỉ có mỗi chiêu đó, tặng túi.

Nghe nói cái túi Vương Nhất Bác nhận được, tuy không đắt giá nhưng người tặng rất dụng tâm, bây giờ quầy chuyên bán trong nước đặt không được, chí ít cũng phải đợi tới nửa năm mới lấy được hàng.

Một người đàn ông mà thôi, nếu Vương Nhất Bác muốn lấy đi Minh Nhật cũng tốt, hắn không thèm. Nhưng, không ai được phép làm ảnh hưởng tới lợi ích của hắn.

Gần mười hai giờ, Vương Nhất Bác và Minh Nhật mới tới dưới lầu tòa cao ốc. Vương Nhất Bác bước xuống, xe của Minh Nhật lái vào bãi đỗ xe dưới tầng hầm.

Tiếp theo đó là một chiếc xe khác nối đuôi chậm rãi lái vào bãi đỗ xe.

Lúc Vương Nhất Bác đợi thang máy thì nhận được tin nhắn của Tiêu Chiến: [Hôm nay ra ngoài bàn hợp đồng à?]

Vương Nhất Bác vô thức xoay người, sau lưng chẳng có ai.

Cậu gọi điện thoại đi: "Anh vừa nhìn thấy em hả?"

"Ừm."

Trong thang máy, Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng Tiêu Chiến đóng cửa xe.

Lúc này Vương Nhất Bác mới trả lời câu hỏi trước đó của anh: "Buổi sáng em đi bàn hợp đồng với giám đốc bộ phận tiêu thụ. Chuỗi siêu thị mua với số lượng lớn, bọn em là bên bị động, có điều bàn cũng tàm tạm."

"Tàm tạm là được rồi." Giây tiếp theo bỗng chuyển sang đề tài khác: "Chiếc túi đó rất hợp với em."

"......" Lượn cả vòng lớn, hóa ra là muốn khen mắt thẩm mỹ của mình tốt.

Xem ra tâm trạng anh không tệ, cậu thừa dịp lừa phỉnh anh bữa cơm trưa: "Tiêu tổng."

Tiêu Chiến biết rõ cậu đang tính gì: "Không có gì để thương lượng. Phòng làm việc của anh không thể cứ để em dùng làm nơi ăn cơm nữa."

"Ai bảo em muốn đi ăn ké cơm của anh chứ? Đừng tự mình đa tình nữa." Vương Nhất Bác luôn có rất nhiều lí do phản bác anh: "Ý em muốn nói là, bao nhiêu ngày không gặp, em sợ em không nhận ra anh nữa."

Lúc này có đồng nghiệp bộ phận khác đi sang bên này, cũng là đến đợi thang máy.

Vương Nhất Bác cúp điện thoại, sau đó gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến: [Có người tới.]

Tiêu Chiến không trả lời cậu nữa. Xem ra chỉ có thể tự mình giải quyết bữa trưa thôi.

Đã đến giờ cơm, Vương Nhất Bác không về phòng làm việc nữa mà đi thang máy tới nhà ăn.

Nhà ăn công ty chiếm dụng cả tầng bốn của tòa nhà, tổng cộng có bốn nhà ăn nhân viên và một nhà ăn của lãnh đạo cấp cao.

Nhà ăn của Tiêu Chiến và các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn nằm ở trên, mỗi người đều có phòng ăn chuyên dụng riêng, thang máy chuyên dụng đi thẳng rồi dừng ngay lầu đó. Bọn họ căn bản chẳng có cơ hội nhìn thấy Tiêu Chiến.

Nhưng cũng thỉnh thoảng, Tiêu Chiến cũng sẽ đến nhà ăn nhân viên ăn cơm, quan tâm tình hình ăn uống của bọn họ một chút.

Thang máy dừng lại, Vương Nhất Bác bước ra đi thẳng về phía nhà ăn số hai cậu thường tới.

Đi chưa được mấy bước, phía sau vọng tới giọng nói đầy giận dữ.

"Vương Nhất Bác!"

Vương Nhất Bác quay đầu, là Lâm Anh cùng với bộ dáng hùng hổ.

Điện thoại cậu lại rung lên.

Tiêu Chiến: [Hôm nay anh tới nhà ăn số hai dùng cơm. Lúc đó em đứng từ xa nhìn một cái xem thử xem em còn nhận ra anh nữa không.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro