Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác vô ý ấn nút bên hông điện thoại, cậu cho rằng Lâm Anh tìm cậu là vì chuyện của thương mại Hồ Vị.

Lâm Anh  bước nhanh tới, trong tiếng lộp cộp của giày da cũng che không được cơn nóng giận.

"Vương Nhất Bác, rốt cuộc cậu có ý gì."

Giọng nói không tính là lớn nhưng nghiến răng nghiến lợi nói ra từng chữ một.

Vương Nhất Bác nghe ra được mỗi từ của Lâm Anh đều chứa đựng sự oán giận ngút trời. Người tới căn tin ăn cơm mỗi lúc một nhiều.

Mọi người ngại chen chúc xem náo nhiệt nên chỉ đứng xa xa quan sát, đến cả cơm cũng chẳng vội đi ăn.

Vương Nhất Bác cất điện thoại, với thái độ này của Lâm Anh cậu chẳng buồn cho thái độ tốt: "Cái gì cơ, có ý gì là sao?"

Lâm Anh lạnh giọng nói: "Cậu ém hợp đồng bên Thiên Tân của tôi, chẳng lẽ trong lòng cậu không biết? Đại lý kinh doanh bị đối thủ cướp đi rồi, cậu nói xem cậu định chịu trách nhiệm thế nào."

Vương Nhất Bác nhíu mày: "Cái hợp đồng Thiên Tân đó trong hệ thống sớm đã thông qua rồi, tôi ém của anh lúc nào chứ?"

"Trong hệ thống sớm đã thông qua rồi, mọi người đều có thể nhìn thấy quá trình xét duyệt đương nhiên cậu không ngốc tới nỗi không cho qua. Tôi nói ở đây là bản hợp đồng giấy chính thức kìa!" Lâm Anh cố gắng hạ thấp giọng nói của mình để đừng gào lên.

Vương Nhất Bác khoanh tay, im lặng nhìn Lâm Anh trong cơn tức giận ngút trời, bản thân cậu cũng cảm thấy kỳ lạ, lời chỉ trích vô căn cứ này của Lâm Anh từ đâu mà ra.

Cậu nói một cách bình thản: "Thật ngại quá, cho đến hôm nay tôi không nhận được bản hợp đồng giấy nào."

Lâm Anh: "Cậu thật giỏi giả vờ, tiếp tục giả vờ đi."

Vương Nhất Bác cười cười, không biết nói gì. Nếu nhận được bản hợp đồng giấy rồi, cậu cần gì nói dối? Thật sự không cần thiết như vậy.

Cho dù trước đó tranh chấp không vui nhưng chuyện cậu mà lười làm nhất trong cuộc đời này chính là ghi thù.

Lâm Anh mở video trong điện thoại ra: "Vừa rồi tôi mới đến từ chỗ làm việc của cậu cách đây không bao lâu, cậu cho rằng tôi không có chứng cứ mà đến tìm cậu tính sổ sao?"

Vương Nhất Bác ngẩn người, trước khi chưa làm rõ chân tướng cậu không vội giải thích, cậu đưa tay ra.

Lâm Anh đã sao chép video xong nên không sợ Vương Nhất Bác xóa bỏ, đưa điện thoại cho cậu: "Cậu xem cho kỹ đi, đó có phải bàn làm việc của cậu không, có phải tôi vu oan cho cậu không."

Vương Nhất Bác đứng sang một bên tránh lối cho người khác vào nhà ăn. Lâm Anh cũng đứng sang bên cạnh đó. Người đi ngang qua không hiểu chuyện gì đang xảy ra đều liếc mắt nhìn hai người một cái. Hai người  đứng cùng một chỗ, đúng thật là bổ mắt nha.

Vương Nhất Bác mở video ra, không sai, đấy chính là khu làm việc của bộ phận pháp Luật.

Trong video, trên bàn làm một của cậu có một xấp văn kiện đặt bên máy tính, trong đó trên một tờ giấy đánh dấu kẹp bên văn kiện màu xanh ghi là: Lâm Anh.

Mở ra chính là bản hợp đồng bên Thiên Tân. Trong ống kính còn có đồng nghiệp ngồi đối diện bàn của cậu, giữa chừng đồng nghiệp đó còn quay đầu nói một câu với Lâm Anh.

Là Lâm Anh hỏi trước: "Xin chào, luật sư Vương đi đâu rồi?"

"Ồ, ra ngoài với tổng giám Minh của bộ phận tiêu thụ các cậu rồi, không biết chừng nào mới về nữa."

"Đi với Minh Nhật à?"

"Ừ."

Video kết thúc.

Lâm Anh nhắc nhở cậu: "Đừng nói đấy là hợp đồng tôi làm thêm một phần khác đặt lên bàn cậu là vì muốn giá họa cho cậu nhé. Tôi tới chỗ cậu làm việc chỉ cầm theo điện thoại, ở cửa của mấy người có camera giám sát, nếu cậu không yên tâm thì lúc này có thể đi phòng điều hành mở lại xem."

Vương Nhất Bác không phải không tin lời Lâm Anh nói, con người hắn trong mắt chỉ có lợi ích, không đến mức vì cãi nhau với cậu mà muốn chỉnh cậu, càng không thể ném đá giấu tay vì như thế sớm muộn cũng sẽ bại lộ.

Cậu đang nghĩ, bộ hồ sơ trên bàn làm việc của cậu cuối cùng là chuyện gì đây.

Cậu rất chắc chắn rằng, lúc cậu ra ngoài với Minh Nhật, trên bàn làm việc của cậu đã được dọn dẹp gọn gàng rồi.

Tất cả văn kiện đã được khóa trong két bảo hiểm, máy tính cũng tắt rồi, trên bàn ngoại trừ vật dụng làm việc và chiếc cốc ra còn có chậu cây Tiểu Trì tặng thì không còn gì khác.

Lâm Anh đưa tay đến trước mặt cậu. Vương Nhất Bác lấy lại tinh thần, trả điện thoại cho hắn. Cậu thấy tình hình hình như không ổn lắm.

Hôm nay Tiểu Trì không ở phòng, cậu đành phải gọi điện cho đồng nghiệp ngồi đối diện bàn cậu, hỏi: "Sáng nay có người đến đưa văn kiện cho tôi đúng không?"

Đồng nghiệp đó ngập ngừng chốc lát: "Tôi luôn bận nên không chú ý."

"Cảm ơn." Vương Nhất Bác cúp điện thoại.

Lâm Anh cười lạnh: "Đừng giả vờ nữa, không thú vị đâu. Tôi đã gọi điện cho Anh Hạ rồi, anh ấy nói hợp đồng đã đưa tới cho cậu từ sớm rồi, nên lúc nãy tôi mới đến khu làm việc của cậu tìm cậu đấy."

Vương Nhất Bác không rảnh đoái hoài tới Lâm Anh, cậu gọi điện cho Hạ Đan.

Lâm Anh cho rằng Vương Nhất Bác lại gọi điện cho đồng nghiệp khác, hắn hất cằm: "Có dám gọi điện thoại cho trưởng phòng ngay trước mặt tôi không? Chúng ta đối chất ngay tại chỗ, xem tôi có vu oan cho cậu không."

Vương Nhất Bác trực tiếp mở loa ngoài.

Hạ Đan bắt máy: "Vương Nhất Bác à, có chuyện gì?"

"Trưởng phòng Hạ, bản hợp đồng trên bàn tôi là anh cho người đặt lên phải không?"

"Hợp đồng gì? Hôm nay tôi không có cho người đưa hợp đồng. Sao thế?"

"Chính là hợp đồng của Lâm Anh đó."

"Không phải mấy ngày trước đã đưa cho cậu rồi sao? Tôi có điện thoại liên quan đến vụ kiện rồi, cúp đây."

Lần này cậu có trăm miệng cũng cãi không được. Công ty bọn cậu chỉ có lối đi, thang máy, giữa cầu thang và một vài khu vực công cộng là có lắp camera, trong nội bộ khu làm việc thì không có. Cho dù có đồng nghiệp khác tới đưa văn kiện, trong tình huống cậu vắng mặt cũng không thể trực tiếp để trên bàn được.

Lỡ như làm mất lại không có thủ tục giao nhận thì trách nhiệm thuộc về ai? Tóm lại bất cứ người nào trong bộ phận pháp luật của họ cũng không dám làm như vậy.

Nhưng hôm nay lại có người làm vậy rồi. Giờ phút này, cậu bỗng bừng tỉnh hiểu ra, là Hạ Đan mượn việc này chỉnh đốn cậu. Cho nên dù đồng nghiệp ngồi đối diện bàn cậu có nhìn thấy Hạ Đan đặt hợp đồng lên bàn cậu đi chăng nữa cũng sẽ nói là: Đang bận, không để ý.

Không có ai vì một đồng nghiệp mới vào làm mà chọn đắc tội với cấp trên của mình.

"Sao không nói chuyện rồi? Tôi không vu oan cho cậu chứ?"

Nói xong, Lâm Anh tức tới bắt đầu nói khống: "Là vừa nghe Minh Nhật tìm cậu ra ngoài thì kích động tới nỗi hồ sơ trên bàn cũng không kịp thu dọn không?"

"Có lẽ cậu có nằm mơ cũng không ngờ tới, tôi sẽ đến đó tìm cậu rồi quay lại chứng cứ trên bàn của cậu đúng không?"

Hắn liếc mắt nhìn chiếc túi mới của Vương Nhất Bác: "Chiếc túi này không tệ nhỉ, hôm qua mới nhận được, hôm nay đã vội đeo lên rồi. Cũng phải, đi ra ngoài cùng nhau thì nhất định phải đeo lên chứ."

"Ôi chao!"

Trong lòng các đồng nghiệp vây quanh không hẹn mà hiện ra hai chữ này, dựa theo nhiều năm kinh nghiệm hóng chuyện, bọn họ ngửi ra mùi gian tình.

Những lời Lâm Anh vừa nói rõ ràng đang nói móc Vương Nhất Bác. Vậy mà lại hóng được chuyện kinh thiên động địa thế này. Hai người tranh giành một người đàn ông, đáng để xem nha. Xung quanh lặng ngắt như tờ.

Vương Nhất Bác cụp mắt, chiếc túi này của Tiêu Chiến cũng giống như con người của anh, rất dễ gây ra chuyện.

Cậu nhấc mí mắt: "Lâm Anh, anh có chuyện gì cứ nói, trên công việc anh ồn ào ầm ĩ thế nào tôi cũng không tính toán với anh, đều là vì tiền lương cả. Nhưng nếu anh ăn nói lung tung công kích con người tôi, bôi nhọ danh tiếng của tôi, rồi sẽ có ngày anh vừa khóc vừa phải xin lỗi tôi."

Lâm Anh cười khẽ, trong nụ cười đầy sự trêu chọc: "Ai bôi nhọ cậu? Sự thật thế nào trong lòng cậu rõ ràng hơn ai hết không phải sao?"

Vương Nhất Bác liếc nhìn đồng hồ đeo tay, đoán Tiêu Chiến sắp tới rồi, cậu không muốn để anh nhìn thấy. Loại tranh chấp cãi vã này thật sự quá hạ thấp bản thân.

"Lâm Anh, tôi có lòng tốt khuyên anh một câu, cơm anh có thể ăn bậy nhưng lời không thể nói bậy. Nếu không thì mùi vị của sự vả mặt không dễ chịu chút nào đâu."

Người đi ngang qua bọn họ vào nhà ăn ăn cơm, đi một bước ngoảnh đầu ba lần, đi còn chậm hơn cả ốc sên.

Vương Nhất Bác không có thời gian đôi co chuyện chẳng đâu vào đâu với Lâm Anh trước mặt mọi người. "Đừng cản đường nữa, ảnh hưởng giờ ăn cơm của người khác. Đợi tới giờ làm, anh có uất ức gì cứ báo với lãnh đạo, bộ phận pháp luật bên này đương nhiên sẽ phối hợp. Tôi tin anh không đổ oan cho tôi, nhưng tôi cũng không hề ém hợp đồng của anh."

Lâm Anh bật cười, trong nụ cười đầy chế giễu, có tự giễu cũng có nỗi uất ức nói không nên lời.

Hắn thế nào cũng không ngờ tới, Minh Nhật lại dứt khoát cắt đứt quan hệ với hắn như vậy.

Tuy nói, giữa hắn và Minh Nhật đều là vì nhu cầu, anh tình tôi nguyện. Nhưng chuyện chia tay tới quá mức đột ngột, còn là hắn bị đá.

Nói trong lòng hắn không có uất hận là giả.

Hắn nhìn Vương Nhất Bác: "Tìm lãnh đạo của tôi? Bây giờ tìm anh ta hay không có gì khác biệt sao?"

Quần chúng vây xem lúc này đã tin lời đồn trước đó rồi, hóa ra Lâm Anh có cãi vã với Minh Nhật thật.

"Cậu đi đường tắt, có túi đeo mới. Cậu ôm được đùi to, có chống lưng rồi. Cậu ém hợp đồng của tôi, kết quả nói một câu nhẹ hẫng tìm lãnh đạo của tôi, định tống cổ tôi đi. Cậu cảm thấy bản thân mặc kệ thế nào phía sau cũng có người thu dọn tàn cuộc cho cậu sao hả."

Nói xong, nổi giận trong lòng Lâm Anh cũng bộc phát.

"Vương Nhất Bác, cậu chướng mắt tôi thì cứ lấy bản lĩnh thật của cậu ra, chứ đừng đâm một dao sau lưng tôi. Tôi khinh nhất chính là kiểu tiểu nhân đắc chí này của cậu."

Vương Nhất Bác nhìn hắn bằng ánh mắt cảnh cáo: "Đừng tùy tiện chụp cái mũ tiểu tam lên đầu tôi, tôi sợ anh gánh không nổi. Người anh nhìn trúng tôi xem thường, người tôi nhìn trúng, anh cả đời với không tới."

Một hơi tức của Lâm Anh nghẹn ứ trong ngực, không lên cũng không xuống. Hắn hít sâu một hơi. Xem ra tranh chấp cũng không ra kết quả gì, buổi chiều hắn sẽ trực tiếp tới bộ pháp vụ nói lý.

Vừa định nhấc chân rời khỏi, đột nhiên xung quanh nổi lên một trận xôn xao.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, Lâm Anh theo sau cũng xoay người lại. Người đến là Tiêu Chiến, đi cùng còn có Đoàn Chính thuộc văn phòng tổng giám đốc.

Tiêu Chiến đang cụp mắt xem điện thoại, liên tục gõ chữ. mọi người hóng chuyện không còn tâm tư nhiều chuyện nữa, lực chú ý đều đặt hết lên người Tiêu Chiến.

Trong mắt mọi người, cái gương mặt góc cạnh rõ ràng không tìm ra chỗ để xoi mói đó, cộng thêm đôi chân dài kia trông giống như túi xách và quần áo trưng bày trong tủ kính.

Bọn họ nghĩ ngợi, lần trước gặp được Tiêu Chiến đến nhà ăn bên này ăn cơm là chuyện của nửa năm trước rồi.

Lâm Anh híp mắt, hôm nay xui xẻo đến cực điểm rồi, bình thường muốn gặp thì gặp không được, kết quả hôm nay khi hắn đang châm chọc khiêu khích thì bị ông chủ nghe thấy. Đây là vận may lớn thế nào cơ chứ.

Vương Nhất Bác bình tĩnh chào hỏi: "Tiêu tổng, thư ký Đoàn."

Tiêu Chiến chỉ hơi gật đầu, không nói gì cả. Cảm giác cường thế cùng với cảm giác áp bức tản ra từ trên người anh như đang phát bừng ra cả lối đi này.

Vương Nhất Bác không nhìn Tiêu Chiến nữa, cậu sợ bản thân kiềm không được liếc mắt trêu chọc anh. Giữa cậu và anh cách nhau không đến hai mét, như xa như gần vừa đủ để cảm nhận được sự tồn tại của anh.

Mấy ngày nay, mỗi tối trước khi ngủ cậu đều nhìn một lần lời nhắn anh để lại cho cậu. Tin rằng đó là lời nói từ tự đáy lòng anh.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi bọn ở bên nhau, anh nghiêm túc thảo luận công việc thậm chí là cuộc đời với cậu. Bốn ngày không gặp.

Vương Nhất Bác nhân lúc lực chú ý của mọi người đặt hết lên người Tiêu Chiến, cậu nhanh chóng gửi một tin nhắn đi để hòa giải bầu không khí: [Tiêu tổng, em vẫn nhận ra anh. Anh thì sao?]

Bên kia, Tiêu Chiến gọi vào điện thoại trong văn phòng của mình, đặt bên tai cũng học tự biên tự diễn: "Xem xong rồi. Có không ít vấn đề, tôi sẽ gửi wechat cho anh."

Sau đó cúp điện thoại. Anh cúi đầu gõ chữ, giống như không quan tâm đến việc đang xảy ra ở hiện trường. Không có ai nghi ngờ rằng Tiêu Chiến đang gửi tin nhắn với Vương Nhất Bác. Rất nhanh, màn hình điện thoại của Vương Nhất Bác sáng lên.

Tiêu Chiến: [Anh ta đã nói em là tiểu tam rồi, khi nãy sao em không kín đáo mà đi khích anh ta như thế vậy? Giờ anh đã ở đây rồi, em cứ nói với anh ta rằng, người yêu của em là anh.]

"......" Vương Nhất Bác không xem lời Tiêu Chiến nói là thật, cậu không còn sức đấu võ mồm với anh nữa bèn giục anh: [Anh lên lầu ăn cơm đi, chuyện này em có thể tự giải quyết. P.s: Đoạn gọi điện thoại vừa rồi, diễn xuất không tệ, dày công tôi luyện rồi:)]

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn cậu một cái, rồi cất điện thoại vào túi. Không trả lời cậu cũng không rời khỏi đó. Người hóng hớt xem náo nhiệt còn chưa tản ra, ngược lại càng lúc càng nhiều.

Tầm mắt bọn họ đều đặt hết lên người Tiêu Chiến, hoàn toàn xem nhẹ Vương Nhất Bác.

Đoàn Chính liếc nhìn người trên lối đi vào ở cửa nhà ăn: "Mọi người sao không đi ăn cơm đi?"

Dưa còn chưa ăn đủ, nhưng thư ký Đoàn đã lên tiếng rồi, mọi người luyến tiếc tản ra.

Nhưng để được nhìn Tiêu Chiến nhiều hơn một chút, mọi người bước nhanh vào nhà ăn lượn một vòng rồi trở ra, vờ như đã ăn xong rồi.

Dù sao đều mặc một kiểu đồ công sở giống nhau, Tiêu Chiến cũng không nhận ra bọn họ.

Trên lối đi người ra vào không dứt, gần như nhiều hơn trước đó.

Vừa rồi lúc Vương Nhất Bác nói câu người cậu nhìn trúng, tôi khinh thường, người tôi nhìn trúng, anh cả đời không với tới, đúng lúc thư ký Đoàn rẽ ngoặt qua nên nghe không sót một chữ.

Thư ký Đoàn biết ông chủ muốn trước mặt mọi người hỏi điều gì, anh ta thay ông chủ lên tiếng hỏi: "Hai người có chuyện gì không thể nói đàng hoàng à? Đứng ở đây cãi nhau cái gì?"

Bị ông chủ nhìn thấy rồi, không nói cũng không được.

Lâm Anh cho Vương Nhất Bác một ánh mắt, định tạm thời chuyện lớn hóa nhỏ, không muốn làm lớn chuyện trước mặt ông chủ lớn, như vậy không hay lắm.

Thư ký Đoàn vừa nhìn là liền biết ý của Lâm Anh. Anh ta hiểu Tiêu Chiến, lúc này ngừng lại chính là muốn làm cho rõ ràng đầu đuôi câu chuyện. Nếu Vương Nhất Bác chịu uất ức thì trả công bằng và trong sạch cho cậu.

Vừa rồi ông chủ giả vờ gọi điện thoại là dùng để nhắn tin cho Vương Nhất Bác, anh ta biết ông chủ hình như đã rơi vào bể tình rồi, chẳng qua là ngay cả bản thân ông chủ cũng chưa nhận ra.

Thư ký Đoàn nhìn Lâm Anh lại nhìn sang Vương Nhất Bác: "Hai người nói không được thì để tôi tìm người khác hỏi. Hai người ầm ĩ ngay cửa nhà ăn, còn ra thể thống gì không?"

Vương Nhất Bác nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng ừ hử gì. Lâm Anh biết chuyện hôm nay trốn không thoát, chẳng cách nào qua quýt được.

"Tiêu tổng, thư ký Đoàn, tôi là người phụ trách kinh doanh thuộc bộ phận tiêu thụ của chi nhánh công ty." Lâm Anh khai báo chức vụ.

Thư ký Đoàn gật gật đầu, ra hiệu hắn nói. Hắn bắt đầu nói từ mâu thuẫn giữa hắn với Vương Nhất Bác.

Lời tường thuật của hắn khá khách quan, trong quá trình đó không có thêm dầu thêm muối cũng không bóp méo sự thật. Cũng không trốn tránh lỗi lầm thuộc về hắn.

Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác.

Lâm Anh nói tiếp: "Cho dù trước đó vì chuyện nhà kinh doanh khiến luật sư Vương có thành kiến với tôi, tôi có thể hiểu và không trách cậu ấy, trong công việc khác chức vụ xảy ra mâu thuẫn với nhau là chuyện bình thường. Nhưng với tư cách làm luật sư, cậu ấy không nên ém hợp đồng của tôi mà không cho qua."

Nói xong, hắn thở hắt ra: "Tôi phụ trách kinh doanh của bộ phận, tổng cộng có hơn ba mươi nhà kinh doanh. Việc đại lý kinh doanh hợp tác với nhà cung cấp mới hàng năm là chuyện hết sức bình thường, nếu mỗi lần luật sư Vương đều tìm cớ ém hợp đồng của tôi không cho qua xét duyệt, vậy sau này công việc của tôi nên làm sao?"

hắn lại nói đến nguyên do tại sao cãi vã ở cửa nhà ăn: "Bởi vì luật sư Vương ém hợp đồng của tôi, bây giờ nhà kinh doanh đó bị bên đối thủ cướp đi rồi."

"Vừa tới nhà ăn đúng lúc gặp luật sư Vương, tôi nhất thời nóng giận nên......."

Hắn nói tới đây thì dừng.

Thư Ký Đoàn hỏi, Vương Nhất Bác: "Luật sư vương, có gì cần nói rõ hoặc bổ sung không?"

Vương Nhất Bác vẫn nói câu đó: "Chuyện ém bản hợp đồng tôi không làm. Tôi không nhìn thấy bản hợp đồng, nhưng hợp đồng lại nằm trên bàn của tôi."

Rõ ràng không phải giờ cao điểm ăn cơm nhưng người vào nhà ăn càng lúc càng đông.

Duy Khương cũng tới, hắn không phải tới xem bát quái mà là tìm Tiêu Chiến.

Hắn thấy khó hiểu, sao Tiêu Chiến lại nổi hứng thú với cuộc cãi vã. Theo sự hiểu biết của hắn về Tiêu Chiến mà nói anh cùng lắm chỉ để lãnh đạo cấp cao của tới giải quyết loại việc nội bộ này thôi.

Nhưng hôm nay, trái với lẽ thường, anh lại kiên nhẫn lắng nghe ngọn nguồn sự việc.

Con đường này đã có không dưới mười tốp nhân viên bát quái đi qua đi lại, lúc này càng quan tâm Duy Khương và Tiêu Chiến hơn.

Trước kia đều là nghe tin đồn không có căn cứ, nay được tận mắt nhìn thấy hai người đứng chung một chỗ rồi. Lại còn đứng gần như vậy nữa. Ngược lại thấy cũng khá xứng đôi.

Mọi người hận không thể biến thành Duy Khương trong mười mấy phút, được như vậy thì có thể cách Tiêu Chiến gần hơn rồi.

Duy Khương đứng bên cạnh Tiêu Chiến, nhỏ giọng hỏi: "Xảy ra chuyện gì rồi?"

Phản ứng đầu tiên của Tiêu Chiến chính là nhìn về phía Vương Nhất Bác. Quả không ngoài dự đoán, ánh mắt đầy ý vị sâu xa của Vương Nhất Bác lẳng lặng hướng đến, ánh mắt đang ước lượng khoảng cách giữa anh với Duy Khương.

Tiêu Chiến thu tầm mắt về, lúc này mới trả lời Duy Khương, nhưng không nói chuyện mà chỉ hất cằm về phía Lâm Anh và Đoàn Chính. Anh lặng lẽ đi đến bên cửa sổ, duy trì khoảng cách thích hợp với Duy Khương.

Cánh cửa sổ được mở ra, anh đứng ra ngoài thêm chút nữa. Nào ngờ Duy Khương cũng nhấc chân đi tới. Duy Khương chẳng có hứng thú về chuyện của Lâm Anh và Vương Nhất Bác, cuộc tranh chấp trên cuộc họp vào thứ sáu cậu ấy cũng có mặt ở đấy.

"Muốn đi vào không?" hắn hỏi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cụt hứng nhìn ra ngoài cửa sổ: "Không vội."

Duy Khương lại hạ giọng nói: "Anh đứng ở đây, chốc nữa con đường này bắt đầu kẹt đấy, trong đó có vài người đã vào nhà ăn hết mấy lượt rồi, nào có ăn cơm chứ."

Tiêu Chiến nhìn về phía Vương Nhất Bác lần nữa.

Vương Nhất Bác cũng đang nhìn anh, ánh mắt của hai người giao nhau vài giây. Ánh mắt của Vương Nhất Bác như đang cảnh cáo anh: Khoảng cách với Duy Khương, chưa đủ xa, chưa đủ xa nhé.

Tiêu Chiến cũng rất bất lực, bèn nhích sát vào tường thêm nửa bước. Nhích vào nữa thì là tường rồi.

Duy Khương phát hiện ánh mắt giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác khác thường, tràn ngập mùi vị nói không nên lời.

Có lẽ là do hắn nghĩ nhiều rồi. Khóe mắt hắn nhìn tới chiếc túi trên vai Vương Nhất Bác, vừa rồi trong nhóm chat bùng nổ đều là đang nghị luận nói Vương Nhất Bác dính dáng với Minh Nhật, Minh Nhật còn tặng túi cho Vương Nhất Bác.

Chính vì Lâm Anh bị Vương Nhất Bác đào góc tường nên mới diễn ra màn này ngay cửa ra vào nhà ăn. Đã hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua rồi.

Mà Tiêu Chiến vẫn không có ý định rời khỏi.

Duy Khương đề nghị: "Anh đi ăn cơm trước đi, chuyện này để tôi với thư ký Đoàn xử lý. Người bên chi nhánh tôi đều quen biết, xem xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Đợi xử lý xong tôi báo kết quả với anh."

Tiêu Chiến đóng rồi lại mở cửa sổ hết mấy lần: "Chuyện này sợ là cậu không cách nào xử lý tốt."

Duy Khương nửa đùa nửa thật: "Anh đây là nghi ngờ năng lực của tôi à."

"Không liên quan tới năng lực làm việc."

"Hả?"

Duy Khương chẳng hiểu gì cả. Nghiêng mắt nhìn anh hồi lâu. Tiêu Chiến không nói tiếp cũng không giải thích nữa.

Duy Khương suy nghĩ hồi lâu, hắn cho rằng: "Ý anh nói tới cuộc sống riêng tư của nhân viên, không có chứng cứ, không thể xử lý đúng không?" Cậu ấy khoanh tay: "Bình thường nếu không có lửa thì sao có khói."

"Bản thân cậu cũng nói, đó là trong tình huống bình thường. Nhưng sẽ luôn có trường hợp đặc biệt và ngoại lệ." Tiêu Chiến đóng cửa sổ lại: "Ví dụ như tin đồn của tôi với cậu, không phải không có lửa làm sao có khói thì là gì? Quan hệ cộng sự bình thường lại bị đồn thổi thành như vậy."

Duy Khương mím môi, sau nở nụ cười nhạt: "Cũng phải."

Tiêu Chiến lại đẩy cửa sổ ra. Duy Khương không hiểu, anh có thù oán gì với cánh cửa sổ vậy. Có tiếng bước chân gấp rút vọng tới.

Người tới là Minh Nhật, anh ta không ngờ tới chuyện lại ầm ĩ đến mức như vậy, kinh động tới cả ông chủ và thư ký Đoàn.

Lâm Anh là người thuộc bộ phận anh ta, nháo lớn rồi cũng khó giữ mặt mũi.

Hôm nay các cô gái trong công ty được no mắt rồi, mấy đại nam thần của tập đoàn Tiêu Thị đều tập trung một chỗ. Có điều cho dù Minh Nhật có vóc dáng cao lớn, khi đứng bên cạnh Tiêu Chiến cũng thấp mấy cm.

Trước giờ Minh Nhật là người biết dàn xếp ổn thỏa, anh ta giải thích với thư ký Đoàn: "Khách hàng bên Thiên Tân của cậu ta tôi biết, khá là gấp rút, cũng bởi vì chậm trễ hợp đồng nên khách hàng hủy bỏ rồi."

Điều này trực tiếp chứng minh, Lâm Anh không gây sự vô cớ.

Còn như Vương Nhất Bác, Minh Nhật nói như vầy: "Nhân cách của luật sư Vương chúng tôi đều có mắt nhìn, cậu ấy không cố ý ém hợp đồng đi, có lẽ là xảy ra sơ sót ở khâu giao nhận nào đó nên hợp đồng bị bỏ quên đâu đó rồi."

Lâm Anh liếc Minh Nhật, thầm cười lạnh một tiếng, lúc này còn viện cớ cho tình nhân nhỏ của mình.

Hắn mở khóa điện thoại đưa cho Minh Nhật: "giám đốc Minh, tự anh xem đi."

Minh Nhật xem xong vài chiếc video, nhất thời không biết nên biện minh thay Vương Nhất Bác thế nào. Bây giờ đều đồn hắn có quan hệ với Vương Nhất Bác, trong giờ phút sống còn này hắn chỉ có thể duy trì im lặng.

Mặc kệ giải thích thế nào cũng chẳng ai tin. Càng bôi càng đen. Ngược lại khiến người ta cảm thấy hắn đang che đậy. Có điều hắn tin Vương Nhất Bác không bao giờ làm loại chuyện trả thù cực hèn mọn này.

Ánh mắt mọi người đều tập trung lên người Vương Nhất Bác, muốn nghe cậu làm sao thoát tội hoặc tẩy trắng cho bản thân đây.

Vương Nhất Bác hiểu, bọn họ đều đang đợi xem trò cười của cậu. Tiêu Chiến không nhìn cậu nữa, anh liếc nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chỉ mình anh biết, sự im lặng lúc này của cậu không phải là chột dạ, là bản thân cậu không cách nào rửa sạch oan ức của mình, những văn kiện xuất hiện trên bàn cậu, không có ai chứng minh là có người nhân lúc cậu đi vắng đặt lên bàn của cậu.

Tuy anh mới chung sống với cậu chưa đầy ba tháng nhưng rất nhiều thói quen của cậu khiến anh đôi lúc cảm thấy hổ thẹn không bằng. Trước giờ cậu không vứt đồ đạc lung tung chứ đừng nói là bản hợp đồng.

Nhưng lúc này cậu không có gì để chứng minh, chỉ dựa vào cái miệng cậu nói, nhất là trong tình huống Lâm Anh có chứng cứ lại phải chịu uất ức, không có mấy ai chịu tin lời cậu nói.

Trùng hợp là, hôm qua anh vừa tặng xong túi cho cậu. Hôm nay cậu lại ra ngoài cùng Minh Nhật. Hiện tại mọi sự phản bác của cậu đều hiện rõ bản thân ở thế yếu. Cho nên cậu thông minh lựa chọn im lặng. Đợi khi có chứng cứ rồi mới lật ngược tình thế. Nhưng chứng cứ này, đến bản thân cũng rất rõ rất khó lấy được, ngay cả đầu mối cũng không có.

Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, hành động này trong mắt người ngoài chính là mất kiên nhẫn.

Anh ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác: "Miệng em bị khóa lại rồi à?"

Vương Nhất Bác: "......"

Người có mặt tại hiện trường: "......?"

Người hóng hớt xem náo nhiệt: "......?"

Hai tay Tiêu Chiến đút túi quần, thong thả bước lên vài bước, cách Vương Nhất Bác chừng một bước.

Anh nhìn vào đôi mắt đầy hoảng hốt của cậu: "Vương Nhất Bác, em chỉ biết giỏi với người trong nhà. Hằng ngày không phải oán giận anh giỏi lắm sao, anh về nhà muộn có mười phút mà em hận không thể chọc thủng hai lỗ lốp xe hơi của anh ra, lúc này sao lại xẹp hơi rồi? Bản lĩnh bình thường hay bắt nạt anh đi đâu hết rồi?"

Vương Nhất Bác há mồm trợn mắt, anh vậy mà lại...... công khai quan hệ của anh với cậu rồi trước mọi người rồi.

Vương Nhất Bác nhìn người trước mặt, anh cũng đang nhìn cậu. Ánh mắt anh bình tĩnh sâu thẳm chẳng khác gì lúc bình thường. Cho dù giữa bọn họ căn bản chẳng có tình cảm, thậm chí trước giờ hai người chưa từng hỏi đối phương rốt cuộc có yêu hay không.

Nhưng vào khoảnh khắc này, anh đang bảo vệ cậu một cách rất nghiêm túc rất. Không để cậu chịu chút uất ức nào.

Cậu nhất thời phân biệt không rõ đâu mới là con người thật của anh. Anh của lúc này, hay vẫn là anh của trước kia.

Cậu luôn cho rằng, đối với chuyện tình cảm anh thuộc kiểu gặp sao yên vậy thuận theo ý mình, chứ không cần vì chung sống thích hợp mà chịu trách nhiệm.

Hôm nay mới phát hiện, thật ra cậu không hiểu anh chút nào. Lối đi vốn xôn xao bỗng trở nên yên lặng. Có vài người đi ngang qua cũng không khỏi nhẹ tay nhẹ chân, sợ đế giày phát ra âm thanh.

Lâm Anh chớp chớp mắt. Lỗ tai nóng bừng, trong lòng lạnh lẽo.

"Rồi sẽ có ngày anh khóc xin lỗi tôi thôi."

"Người anh nhìn trúng, tôi khinh thường, người tôi nhìn trúng, anh cả đời với không tới."

Hóa ra Vương Nhất Bác chẳng phải vì chột dạ mới thề thốt phủ nhận. Cũng không phải vì câu dính Minh Nhật mới ăn nói huênh hoang ngạo mạn như vậy.

hắn cố gắng khiến bản thân bình tĩnh, lúc này lại cảm thấy may mắn như vậy, lúc hắn nói tới tranh chấp của hai người chỉ nói là đang bàn công việc chứ không hắt nước bẩn cho Vương Nhất Bác, còn lỗi hắn phạm phải hắn nhận chứ không hề cảm thấy bị thiên vị.

Nhưng xui xẻo là hắn bởi vì nổi nóng nhất thời buột miệng nói móc Vương Nhất Bác làm tiểu tam. Đầu óc đâu? Cái đầu từng rất tỉnh táo của hắn đâu?

Nếu là trước kia, hắn sẽ không bao giờ như vậy. Cho dù có đi tìm Vương Nhất Bác tính sổ cũng chẳng bao giờ chụp tội danh cho cậu.

Mấy ngày nay bởi vì Minh Nhật mà mất hết mọi lý trí trước kia. Miệng luôn nói không để ý tên tra nam đó. Nhưng trong lòng vẫn thấy khó chịu.

hắn cho rằng trong mối quan hệ này, hắn có thể tiêu sái rút thân. Đồng thời cho rằng bản thân đã quay lưng một cách kiêu ngạo rồi. Nội tâm Lâm Anh đau khổ, âm thầm hít sâu mấy lần.

Sau khi cố gắng bình tĩnh lại, hắn liếc mắt nhìn Minh Nhật bên cạnh. Lúc này Minh Nhật cũng có phần ngơ ngác, dù thế nào anh ta cũng không ngờ ông chủ sẽ chọn ngày hôm nay tới ăn cơm ở nhà ăn bên này.

Càng không ngờ Vương Nhất Bác chính là bạn trai của Tiêu Chiến.

Chỉ trong mười mấy giây ngắn ngủi, trong lòng mỗi người đều trải qua một phen long trời lở đất.

Cho rằng là một giấc mơ đậm chất phim truyền hình.

Người chịu đả kích lớn nhất là Duy Khương, nửa phút trôi qua mà hắn vẫn chưa thể nào tiếp nhận được.

Liên quan tới dấu hôn trên cổ Tiêu Chiến, trước đó đã lan truyền khắp nội bộ công ty một lần, bởi vì hắn không tận mắt nhìn thấy nên chỉ cảm thấy họ đang nói xằng, bịa ra thôi.

Dù sao bọn họ cũng thường xuyên nói hắn với Tiêu Chiến hẹn hò thế này thế nọ, chiếc túi nào của hắn là Tiêu Chiến tặng. Thật là đều là chuyện không có thật. Nào biết lần này là thật rồi.

Hắn nhìn sang Vương Nhất Bác, họ bắt đầu quen nhau từ lúc nào? Tại đây chỉ có mỗi trong lòng Tiêu Chiến là gió yên biển lặng.

Anh nhìn Lâm Anh: "Với tư cách là ông chủ, tôi không thể vì Vương Nhất Bác là vị hôn phu của tôi mà đi thiên vị em ấy. Chuyện hợp đồng cậu bị ém sẽ do đích thân tôi xử lý, quá trình điều tra và kết quả tới lúc đó sẽ công bố ra ngoài."

Duy Khương ngẩng phắt đầu lên, vị hôn phu?

Vương Nhất Bác: "......"

Lần này hình như chơi lớn rồi. Nội tâm đám đông hóng chuyện lại phát ra một chuỗi trời ạ.

Thì ra không phải chỉ là bạn trai đơn giản thôi đâu, mà còn là ông chủ tương lai của tập đoàn Tiêu Thị.

Từ đầu Tiêu Chiến luôn liếc về hướng của Lâm Anh, có điều lời sau đó là nói cho tất cả những người có mặt ở đây nghe.

"Vừa rồi nếu không phải cậu nói thứ Sáu tuần trước đã xảy ra tranh chấp với Vương Nhất Bác, tôi còn không biết chuyện này nữa đấy. Ở nhà, trước giờ Vương Nhất Bác không bao giờ đề cập tới chuyện công việc với tôi. Làm người mới chắc sẽ gặp uất ức trong công việc chứ? Nhất định là có, nhưng em ấy không nói với tôi nửa chữ. Bao gồm cả việc em ấy vào làm ở bộ phận pháp luật, đều là tự thân nộp đơn ứng tuyển bình thường. Em ấy không muốn bị đối xử đặc biệt, không hy vọng tôi vì em ấy mà bị người khác nghị luận. Những điều này tôi đều biết nên tôn trọng mọi quyết định của em ấy."

Vương Nhất Bác nhìn anh, đột nhiên cảm thấy anh lại đẹp trai hơn trước đó một chút.

Tầm mắt Duy Khương luôn dõi theo anh, xưa nay anh không ưa giải thích. Trong nhận thức trước giờ của anh, người không hiểu anh chẳng cần phải phí lời nhiều.

Nhưng nay anh lại thao thao bất tuyệt. Lâm Anh lúc này đang chịu sự dày vò.

Tiêu Chiến nói tiếp: "Hôm nay công khai thân phận của Vương Nhất Bác không phải muốn đàn áp gì cậu, nếu chỉ đơn thuần là tranh chấp trên công việc thì tôi không hỏi nhiều một câu, nhưng liên quan tới nhân phẩm của em ấy, tôi không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Tôi không chỉ là tổng giám đốc Tiêu Thị, tôi còn là người để em ấy dựa dẫm nhiều nhất."

Người nhiều chuyện xung quanh đang vây xem lặng lẽ gật đầu trong lòng.

"Hợp đồng cậu bị ém, vì vậy cả thị trường và đại lý kinh doanh đều bị tổn thất, công ty sẽ cho cậu lời giải thích."

Ngừng lại chốc lát, Tiêu Chiến lại nói: "Chuyện hôm nay, hai người đều trở thành người nổi tiếng của tập đoàn."

"......" Lời này đầy ý trêu chọc.

Lâm Anh đầu tiên là cảm kích trước: "Cám ơn Tiêu tổng." hắn mím môi, biết câu nói cuối cùng đó của ông chủ là bất mãn việc hắn cãi vã ầm ĩ, phương thức giải quyết vấn đề không lý trí.

Nổi tranh cãi trước cửa nhà ăn, ảnh hưởng này đúng là không tốt lắm.

"Hôm nay tôi không nên tranh chấp với luật sư Vương ngay trước nhà ăn, là lỗi của tôi. Còn những lỗi khác tôi phạm phải, nên phạt thế nào tôi tuyệt đối không có nửa câu oán giận."

Đó giờ hắn là người co được duỗi được, lỗi thuộc về mình nên nhận thì nhận.

"Luật sư Vương, xin lỗi. Việc nào ra việc nấy, tôi không nên đổ tội cho cậu một cách vô căn cứ. "Nói xong, hắn hơi cúi người. "Bởi vì hợp đồng bị ém làm mất một đại lý kinh doanh, trong lúc nóng giận nhất thời dẫn tới hồ đồ không kiềm chế được cơn giận của bản thân."

"Bất kể là nguyên nhân gì, là tôi nói năng thiếu suy nghĩ." hắn lại nói: "Tôi sẽ đích thân viết thư xin lỗi cho cậu, in ra đưa tới các bộ phận."

Vương Nhất Bác không vì được lý mà không buông tha người. Đương nhiên đó là vì cậu nể mặt Tiêu Chiến. Hiện tại anh không chỉ là người của cậu, mà còn là tổng giám đốc của tập đoàn Tiêu Thị. Tiêu Chiến cũng nhân cơ hội này tăng thêm một tầng xiềng xích cho lãnh đạo cấp cao của công ty.

Anh xoay qua dặn dò thư ký Đoàn: "Nói với giám đốc chi nhánh, ba giờ chiều tới chỗ tôi báo cáo công việc. Bảo anh ta báo cáo rõ ràng, bình thường anh ta quản lý chi nhánh thế nào, quy tắc quy định của công ty như vậy thật sự đã ổn hay chưa."

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, chột dạ không thôi. Xem ra ông chủ muốn ra tay thật rồi.

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn cổ tay lần nữa. Từ chỗ Duy Phương vừa vặn nhìn thấy anh đang xem đồng hồ. Hình như anh có việc gấp nhưng lại không đi. Người có thể hiểu được dụng ý của Tiêu Chiến chỉ mỗi mình Đoàn Chính.

Anh ta phối hợp kéo dài thời gian cho ông chủ, nhìn Lâm Anh nói: "Gặp phải chuyện không phân biệt phải trái đúng sai rõ ràng đã nổi lên tranh chấp, giải quyết không được bất kỳ vấn đề gì. Hy vọng đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng.

Lâm Anh đảm bảo: "Không bao giờ có lần sau."

Cạch cạch cạch...Lộc cộc lộc cộc...

Vài tiếng bước chân vội vã đan xen vang lên, phá vỡ không khí yên lặng. Hạ Đan bước nhanh tới, tim đập nhanh sắp nhảy lên cổ họng. Theo sau anh ta là trợ lý gần như đang chạy bước nhỏ đuổi theo.

Còn chưa đi tới nơi, Hạ Đan đã cảm nhận được ánh mắt sắc nhọn như dao của Vương Nhất Bác đâm lên người hắn, khiến hắn không dám nhìn qua đó. Cố gắng tránh né đi.

Sau khi chào hỏi đơn giản với Tiêu Chiến và thư ký Đoàn xong, Hạ Đan đi thẳng vào vấn đề: "Vừa rồi tôi đã nghe trong nhóm nói chuyện này nên vội tới đây. Thật ngại quá, phần hợp đồng cho rằng Vương Nhất Bác ém không cho thông qua là sơ suất trong công việc của tôi không có liên quan gì tới Vương Nhất Bác, cậu ấy còn chưa nhìn thấy hợp đồng giấy nữa là. Thật xin lỗi, mang lại nhiều phiền phức cho mọi người như vậy."

Lâm Anh nhíu mày: "Trưởng phòng, lời này của anh là?"

Tiếp theo là trợ lý xin lỗi Lâm Anh và Vương Nhất Bác: "Đều là lỗi của tôi, mấy hôm nay trưởng phòng bận rộn vụ kiện bên ngoài nên không có thời gian trao đổi với luật sư Vương mà chỉ dặn tôi nhanh chóng chuyển hợp đồng cho luật sư Vương, nói bên Lâm Anh cần gấp. Kết quả tôi vừa cúp điện thoại thì có cuộc gọi khác tới, bị vụ án đó làm gián đoạn nên quên mất."

Vừa rồi trợ lý đi rất nhanh, hơi thở vẫn còn dồn dập công thêm căng thẳng nghe giống như bị người khác bóp chặt cổ. Cảm giác nghẹt thở càng lúc càng mãnh liệt.

Cô ta nuốt nước bọt cố gắng bình tĩnh lại, sau đó nghĩ ngợi xem nên làm sao để bịa tiếp: "Hôm nay tôi mới nhớ ra việc này, nào biết luật sư Vương đi vắng, tôi sợ lại bận quên mất chậm trễ sát hạch chỉ tiêu của bộ phận tiêu thụ nên trực tiếp để lên bàn của luật sư Vương."

Vương Nhất Bác cười giả: "Thật là cảm ơn cô, giải thích rõ thay tôi chứ không hôm nay tôi có nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Có điều lúc cô đặt văn kiện lên bàn tôi, lẽ ra nên gửi tin nhắn cho tôi mới phải, như vậy sẽ không tạo thành hiểu lầm lớn như vậy rồi."

Trợ lý có phần hoảng hốt: "Điều này tại tôi, lúc đó tôi phải theo quản lí ra ngoài, vội đi chỉnh lý tài liệu vụ kiện. Xin lỗi, đều do sự thất trách của tôi."

Vương Nhất Bác cong khóe môi, màn biểu diễn này của Hạ Đan và trợ lý đúng là xuất sắc thật.

Các vụ kiện tranh chấp kinh tế của tập đoàn đúng là không ít, Hạ Đan phải phụ trách và trao đổi với công ty luật theo sát vụ kiện.

Điều này trở thành cái cớ tốt nhất của bọn họ đồng thời còn khiến người ta không cách nào chỉ trích được.

Bây giờ cuối cùng cậu cũng biết, tại sao Tiêu Chiến phải nói cậu là vị hôn Phu của anh rồi.

Bởi vì chỉ có nói như vậy, Hạ Đan mới cảm thấy tính nghiêm trọng của sự việc, kiêng dè mối quan hệ của cậu và Tiêu Chiến mới đứng ra nói sự thật cứu vớt lỗi lầm.

Thì ra anh đã đoán được là cấp trên của cậu cố ý gây khó dễ cậu.

Người vây xem náo nhiệt cũng nhanh chóng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nghe nói thứ sáu tuần trước Vương Nhất Bác cãi vã với Hạ Đan, trong phòng làm việc của Hạ Đan vừa có tiếng vỡ ly vừa có tiếng đá cửa.

Xem ra là mượn việc hợp đồng dạy dỗ cấp dưới. Loại chuyện này thường xuyên thấy tại nơi làm việc. Có điều là Hạ Đan đá nhầm tấm thép rồi. Bọn họ vừa cười trên nỗi đau người khác vừa đồng tình với Hạ Đan hai giây.

Đoàn Chính đưa ra lời tổng kết cuối cùng: "Hiểu lầm nói cho rõ ràng là tốt nhưng tổn thất cho công ty là thật, nên phạt thế nào, nên bồi thường ra sao, cứ căn cứ theo quy định của chi nhánh các cậu mà xử lý."

Duy Khương khoanh tay, nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hiện tại  hắn hiểu rõ ràng tất cả rồi, vừa nãy tại sao Tiêu Chiến cứ nhìn đồng hồ mãi, anh là đang đợi Hạ Đan tới, anh cũng đã định liệu được một khi Hạ Đan biết Vương Nhất Bác là vị hôn phu của anh nhất định sẽ tới. Vì Vương Nhất Bác, anh đúng là bỏ ra nhiều tâm sức.

Tiêu Chiến mở miệng lần nữa, là nói với HẠ Đan: "Không cần kiêng dè quan hệ của Vương Nhất Bác với tôi, sau này bộ phận pháp luật các người nên làm thế nào cứ làm thế ấy. Vương Nhất Bác cũng không thích người khác đối xử đặc biệt với em ấy."

Trưởng phòng đáp liên tục. anh ta lén liếc nhìn Vương Nhất Bác, nào ngờ ánh mắt sâu xa của Vương Nhất Bác cũng đang phóng tới, giống như đang nói: Sau này tôi sẽ từ từ tính sổ với anh.

Giờ phút này, trong lòng anh ta phức tạp nói không ra lời.

Vị trí ban đầu của Vương Nhất Bác đưa cho người khác, đến lúc đó món nợ này có lẽ Vương Nhất Bác cũng sẽ tính với anh ta.

Thư ký Đoàn thấy tạm ổn rồi: "Đi làm việc hết đi, ai chưa ăn cơm thì nhanh đi ăn."

Đám đông lục tục giải tán. Hoàn cảnh của Duy Khương là lúng túng nhất, vào không được mà lùi cũng chẳng xong, may còn có thư ký Đoàn, hắn vừa đi vừa trò chuyện với anh ta, hôm nay chỉ có thể đi ăn cơm với thư ký đoàn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro