Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Post tiếp truyện :v ( chap 2 ?) #Tư_Luyến

Một ngày , hai ngày lại ba ngày . Kỳ phu nhân liên tiếp nhận được những lá thư của tướng công mình  nói rằng đã tìm được Tam nhi nhưng cậu đột nhiên đổ bệnh nên ở lại chăm sóc một thời gian , khuyên cậu tự chăm sóc tốt bản thân không nên lo lắng quá nhiều . Sau một thời gian hắn sẽ quay trở về

Nhưng trong lòng cậu có dự cảm không tốt . Trực giác của cậu nói rằng đã có cái gì đó thay đổi . Con ngươi âm trầm rũ xuống . Không biết đang suy nghĩ điều gì . Đột nhiên cậu vào phòng chuẩn bị chút hành trang rồi ra khỏi phủ

Hôm nay cậu quyết định đi tới nhà mẹ của Tam Nhi hỏi thăm xem tình hình như thế nào . Càng ở trong phủ cậu không an tâm

Kỳ Nhật lao vào ngôi nhà đang có hỉ sự , nhìn vào hai người phía trước đối diện cầm vải đỏ , khuôn mặt thoáng chốc trắng bệt , vì phát hiện người phía trước đang mặc hỉ phục chính là tướng công mình và Tam nhi

"Tướng công...?"

"Tiểu Kỳ...Ngươi lại làm sao vào đây !?"

Trong lòng Hạo Thiên hoảng hốt , nghĩ , tại sao lại xuất hiện đúng vào lúc này ...

"Tại sao ta lại ko được vào đây ? Tướng công , ngươi đang làm gì ? Người kia có phải Tam nhi ?..."

"Ta..." - Hắn chưa nói hết lời thì thấy phu nhân mình giựt phăng khăn trùm đỏ trên đầu người kia

"Phu nhân ... Ngươi hảo bình tĩnh đi , thực ra ta ..."

Một tiếng tát vang dội , Tam nhi vì cú tát choáng váng ngã nhào xuống đất , trong đầu vẫn còn ong ong . Hạo Thiên hốt hoảng ôm Tam nhi vào lòng , thấy gương mặt cậu in một vết đỏ đau lòng không thôi .

Hắn nhìn vào Phu nhân nhà mình , chợt không thể tin được , Tiểu kỳ của hắn tại sao lại làm ra chuyện như vậy . Từ lúc nào cậu đã trở nên không nghe lời hắn ?

"Tiểu Kỳ !!!"

Không biết suy nghĩ điều gì mặt cậu thoáng trắng bệch , đôi mắt ẩn đỏ , dường như không tin vào mắt mình cảnh tượng trước mắt này

Tướng công hắn đang che chở cho người khác không phải là mình ?

Không khí dần trở nên phức tạp , mọi người tham dự hỉ sự đều lên tiếng xì xào bàn tán . A Tam vì thấy Kỳ Nhật sinh khí , khuôn mặt liền chuyển biến xanh , lắp ba lắp bắp nói

"Phu ,phu nhân..."

"Ngươi câm miệng ! Ngươi không có tư cách lên tiếng ở đây !!" Cơn lửa giận ngày càng bộc phát , cậu  hét lên.

"Haha... thật không ngờ ta cũng sẽ có ngày này" cậu tự lẩm bẩm

" Tiểu Kỳ , thật ra ta...thực sự yêu thích Tam nhi."
Hạo Thiên ngập ngừng nói

"Ta đã suy nghĩ rất nhiều. Ta biết ngươi sẽ rất khó chịu nhưng là tình cảm ta dành cho Tam nhi là thật , bao ngày qua ở bên cạnh hắn ta rất vui , hắn chăm sóc cho ta , dần dà ta càng yêu thích hắn..."

Nghe tới đây Kỳ Nhật đã thực muốn không xong . Trong lòng cậu ngay lúc này muốn chấn vấn hắn , những chuyện hắn hứa với cậu năm xưa , đã vứt đi đâu rồi

Nhưng cậu không thể nào mở miệng

"Nhưng tình cảm ta dành cho ngươi cũng là thật" Hạo Thiên nói tiếp

"Sau này , cho người làm Lớn , Tam nhi làm nhỏ...Mọi việc trong nhà đều do ngươi làm chủ có được không ?"

Thiếu niên vốn có khuôn mặt rất ôn hoà nay trở nên âm trầm tạo nên một cảm giác khác biệt quyến rũ , bây giờ đang gợi lên một nụ cười không chạm tới đáy mắt nhìn hắn . Bỗng dưng hắn cảm thấy sợ hãi

Có một vài chuyện xảy ra vốn đã không thể vãn hồi .

"Ta làm Lớn ? Tam nhi làm Nhỏ ? Ha , thực nực cười !" Kỳ Nhật cười lớn

Năm xưa ngươi từng nói với ta , ngươi rất rất yêu ta , gả cho ngươi sẽ không khiến ta bị uỷ khuất , sẽ không lập thê thiếp , sẽ không làm ta thất vọng , những lời ngươi nói trước đây liệu còn hiệu lực sao.

"Phu nhân , ta..."

"Hoặc là ta , hoặc là tam nhi ... Ngươi chọn đi ."

Hạo Thiên sửng sốt nhìn Kỳ Nhật một lúc sau lại quay đầu nhìn tiểu tam phía sau , trong tay vẫn còn đang nắm tiểu Tam bỗng dưng siết chặt  , đáy mắt bỗng trở nên bối rối không biết nên làm thế nào

Thấy một màn trước mắt này , Kỳ Nhật đáy lòng lạnh như băng , giọng bắt đầu khàn khàn khó khăn mới thốt lên một câu đơn giản.

"Ta hiểu rồi ..." Sau đó quay lưng bỏ đi từng bước một , không nhanh không chậm Trước mắt hắn rời đi...

Hạo Thiên theo bản năng muốn đưa tay ra nắm lấy Kỳ Nhật , bỗng dưng có một bàn tay khác kéo lại , là Tam nhi .

"Người... Còn hôn lễ thì sao ?" - tam nhi nhỏ giọng mũi thút thít nói , tựa như bất cứ lúc nào có thể bật khóc.

"...Sẽ không , ngươi đừng lo." Dứt lời liền thấy Kỳ Nhật đứng một góc cửa nhìn thẳng vào hai người , đáy mắt mơ hồ có đau lòng . Cậu gật đầu , dùng khẩu hình để nói với hắn : "Tạm biệt Hạo Thiên."  Sau đó để lại một bóng lưng rời đi

Trong lòng Hạo Thiên hắn bỗng dưng đau nhói , nhưng vẫn tự nhủ với mình rằng sau hôn lễ vẫn là nên bồi em ấy nhiều hơn , quan tâm nhiều hơn , em ấy tính tình tuy nóng nảy nhưng dịu rất nhanh , cho nên, sẽ không sao đâu ...

Hạo Thiên tự trấn an mình như thế.

Hôn lễ cứ thế mà tiếp tục .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro