Chương 3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Tư luyến • ( chap 3 .1 ) #Tư_Luyến

"Ah ... Chết tiệt"

Đầu đau như búa bổ , Hạo Thiên hai tay ôm đầu , nhu nhu mi tâm . Hôm qua lỡ uống quá chén , bây giờ đầu óc quay cuồng , nghĩ muốn sai người nấu chút trà giải rượu...

Bỗng sực nhớ ra một chuyện buồn cười . Hôm qua chính mình cưới Tam nhi về , hiện tại người ta đang thiếp đi trên giường mình , bây giờ sai em ấy chả khác gì hành hạ . Hạo Thiên đứng dậy đắp chăn cho người kia , xong chính mình thay y phục , chải đầu rồi ra phòng chính uống chút trà sáng.

Ở căn phòng dán đầy Hỉ đỏ , thứ nổi bật đập vào mắt chính là lá thư trắng được chèn bằng miếng ngọc bội thô sơ được đặt trên bàn trà . Đầu óc trong tích tắc liền thanh tỉnh , bước chân bắt đầu vội vàng tới trước bàn để thứ đồ vật kia .

Tay run run cầm miếng ngọc bội lên , chính mình không dám đọc tờ giấy . Hạo Thiên biết , đây là thứ của Kỳ Nhật để lại cho hắn... bởi vì

Miếng ngọc bội này là vật định tình giữa hai người bọn họ trước khi thành thân...

Đầu óc hắn trống rỗng .

... Kỳ Nhật , tại sao em trả lại cho tôi ? .

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

Một thanh niên trai tráng tuổi mới lớn , tay đầy vết chai sần do bốc vác nhiều thế nhưng hiện tại đang cầm một miếng ngọc bội trắng ngần . Thực ra đây là thành quả hắn đi làm công suốt mấy tháng qua tích góp tiền để mua được miếng ngọc bội bé xíu kia tặng cho người trong lòng của hắn , nhìn bộ dạng của cậu ta thì biết .

"Kỳ kỳ...em mau tới, tôi , tôi có thứ này...muốn tặng em."

Nói xong liền đặt trong tay Kỳ Nhật một miếng ngọc bội màu trắng ngần , hai lỗ tai Hạo Thiên dần ửng đỏ , nguy cơ sắp lan tràn ra cả khuôn mặt rám nắng của thanh niên .

Tiểu Kỳ Nhật ngơ ngác nhìn miếng ngọc trong tay mình.

Cậu biết rằng miếng ngọc này là miếng ngọc trước đây cậu từng nhìn trong cửa hàng đến mê mẩn vì sự điêu khắc tỉ mỉ trong suốt của nó , nhưng đây lại là vật đính hôn của đôi nam nữ nên cậu không tiện mua , là hàng thượng phẩm , rất đắt tiền , giá của nó gần như là 1 năm tiền lương làm việc của cậu . Cho dù rất đẹp nhưng cậu không nỡ lòng bỏ ra tiền dành dụm của cậu để mua một thứ chỉ để ngắm , vậy nên mỗi lần ra ngoài để mua thức ăn cùng Hạo Ca , đi ngang qua cửa tiệm này cậu chỉ để ngước nhìn nó.

Vậy mà Hạo ca biết được . Lại mua nó tặng cậu ! Không biết người này đã phải làm lụm bao nhiêu mới có thể mua được.

- "Đâ... Đây là cả tấm lòng của tôi dành cho em , em ... em có thể nhận được không ?"

Thấy người đối diện mặt ngẩn ngơ vẫn không trả lời , trong lòng thầm nghĩ không lẽ cậu ấy tức giận vì phát hiện chuyện mình lén đi làm thêm để mua , tiểu hạo thiên luống cuống nhanh chóng sửa lời che giấu

-"Khô...không ! Kỳ Nhật em đừng nghĩ nhiều. Tô... tôi đây là tôi nhất thời may mắn cứu được một vị thương nhân ăn bị mắc nghẹn ở trong quán, họ thưởng cho tôi đủ số tiền để mua miếng ngọc bội này  , em phải tin tưởng tôi...."
.
.
.
.
"Phụt ! Ha ha ha ha........!"

Lần này đáp lại lời tiểu Hạo Thiên chính là tiếng cười vang của cậu . Khoảng khắc hắn thấy được chính là nụ cười rực rỡ trong hạnh phúc của Kỳ Nhật dưới ánh nắng ban chiều chiếu rọi xuống tóc mai của cậu . Tiểu Hạo Thiên há mồm nhìn đến phát ngốc .

"Hạo ca ca thật ngốc ! Dùng lý do ngây thơ như vậy.... phụt ha ha ha ha !"

" Em... em... em không được cười tôi !" Lần này Hạo Thiên thật sự xẩu hổ muốn đào một lỗ cắm đầu xuống đất , hắn cảm thấy mặt hắn nóng đến mức có để đem đi rán trứng rồi

Nhìn thanh niên thật thà chất phác trước mắt biểu hiện ra cảm xúc bối rối cậu chưa từng thấy  , bỗng dưng khoảng khắc đó tim cậu đập bang bang như trống tỏi . Đặt tay lên ngực mình , Kỳ Nhật cậu dường như phát hiện bản thân mình đã xuất hiện ra một tình cảm khác thường đối với thanh niên trước mắt này mất rồi

Hai con người , hai trái tim nhưng một suy nghĩ .

"Hạo ca ca thật tốt ! Món quà này Kỳ Nhi xin nhận . Còn đây là quà đáp lễ..."

Dứt lời Hạo Thiên liền cảm giác một cỗ ấm áp dán trên môi .

_________________________________



"Đò sắp rời bến ! Những hành khách cuối cùng mau lên thuyền !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro