Chương 2: Ước nguyện của kẻ tội đồ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----Tình bạn và sự tin tưởng-------------------

- "Chẳng lẽ cậu không biết kẻ đó...". Seiki bật cười:
- "Này không lẽ cậu định nói: " Vì tôi bị dịch chuyển đến thế giới này nên sao tôi biết được..." sao, mà với cách ăn mặc lúc đầu tôi nghĩ cũng giống lắm đó." Seiki ra vẻ mặt trêu chọc, nhưng:
- "Nếu tôi nói vậy thì sao?"
- "Huh?" Seiki có vẻ hơi bất ngờ.
- "Nếu tôi nói- tôi thực sự không phải là người của thế giới này. Lúc đó cậu có muốn làm bạn và chỉ dạy tôi nữa không...?" - Kei cúi mặt, tỏ vẻ thất vọng, mái tóc cậu ta phủ xuống che cả đôi mắt. Dường như trong thâm tâm ấy thật sự mong muốn một tình bạn nghiêm túc và cả sự tin tưởng.
- Seiki đưa ra bộ mặt thỏa mãn:
- "Cuối cùng cũng chịu nói..."
- "Chịu nói? Huh? Ểhhh?" Kei hoang mang.
- "Kei, ngay từ đầu gặp là tôi đã biết cậu không phải là người thuộc về thế giới này, ít nhất thì sự tồn tại của cậu thật khiếp đảm cho nhân loại quá đấy."
- "Cậu đã biết từ đầu- sao..., sao có thể..." Kei bối rối.
- "Chẳng lẽ cậu không để ý sao, lượng ma lực mà cậu để tràn ra xung quanh, đáng sợ lắm đó. Cứ như thứ sức mạnh của thần linh..." Theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, lượng ma lực tràn ra xung quanh làm biến dạng cả không gian và thân hình cậu ta, điều đó cũng cho thấy thứ sức mạnh khủng khiếp từ con người này.
- "Đáng sợ sao? Ểh?" Kei hơi sốc.
- "Lúc đó không phải tôi mà là một tên biến thái nhìn thấy thì cậu đã bị bắt đi làm nô lệ ma lực rồi đó."
- "Nô lệ-..., biến thái..!!!" Kei sốc tập 2
- "Mà tôi là ai chứ, pháp sư đứng đầu thành phố này đó, tôi đã nói cậu có thể mà phải không, cho nên cứ tin ở tôi." vẻ mặt Seiki tràn đầy tự tin.
- ("Seiki-san thật tốt với mình quá.") một chút khóc trong lòng, vẻ mặt xúc động.
- "Mà đúng thật cậu đến từ thế giới khác nhỉ, nghe như là liên quan đến kẻ đó."
- "Vậy rốt cuộc kẻ đó-"
- "Hay còn được biết đến là "Kẻ đổ bộ", là những tên đến từ thế giới khác, muốn cướp đoạt đi Aseno, cốt lõi ma thuật của thế giới này. Vì để đạt được mục đích, chúng không từ thủ đoạn, gây nên nhiều cuộc tàn sát đẫm máu cho nhân loại. Chúng rất mạnh, chết tiệt, với thứ sức mạnh đó sao chúng vẫn muốn cướp đi Aseno". Seiki không kiềm được khuôn mặt bức bối.
- "Aseno? Cốt lõi ma thuật?"
- "Đúng vậy, theo truyền thuyết, con người khi xưa không có phép thuật, khi Nữ thần tiếp quản cai trị thế giới này, vì yêu mến và lo lắng cho nhân loại trước Ma tộc hung bạo, người đã tạo ra Aseno, nền móng cho thứ sức mạnh ta có thể sử dụng ngày nay."
- "Thế giới này- đang bất ổn vậy sao?" *Lo lắng.
- "Nhưng nơi đây hình như không có vẻ gì là đang trong lúc chiến tranh..."
- "Đúng là vậy thật, đã 2 năm kể từ khi kẻ đó đến thế giới này, chúng đã chiếm được hầu hết vùng lãnh thổ phía Bắc, nơi đó cũng giáp với rìa thế giới. Nơi chúng ta đứng là thành phố thuộc vương quốc Galina, nơi đây là phía Nam, các vùng ven lãnh thổ cũng dần bị tấn công gay gắt. Nhưng nhờ sự giúp sức lớn từ đội quân ma pháp sư, dẫn đầu bởi các pháp sư hoàng gia chúng ta mới có những giây phút thế này. Tuy nhiên, nếu chúng đột ngột tổng tấn công vào quốc gia này thì e rằng... Đó là chuyện ở thế giới này, còn cậu?"
- "Thế giới này thật- khắc nghiệt..., thế giới cũ của tôi là một nơi hiện đại, và rất tiên tiến nhưng thật tình tôi thấy nơi đó chỉ là một nơi nhiễu sự, chà... chắc phải cảm ơn người đã mang tôi ra khỏi cái thế giới đó mất." Kei ra vẻ mãn nguyện.
- "Vậy à." vẻ mặt mãn nguyện <đồng lòng dữ ta:)>
- "Thế cậu có muốn giúp tôi, giúp sức cho thế giới này không, Kei. Nếu cậu bằng lòng tôi sẽ làm mọi-..."
- "Tôi đồng ý, sensei." Kei cắt ngang, lộ vẻ hớn hở nhưng có thể cảm nhận được sự chân thành và kiên quyết.
- Nghe được điều đó Seiki dường như đang rất hạnh phúc, lộ hẳn ra mặt: "Vậy thì tập luyện thôi. Sẽ còn nhiều thứ phải làm lắm đó." *hăng hái.
- Kei: "Etou- nhưng đã chiều rồi thì phải...ahaha-ha"
- "Oh, đúng vậy ha,...ahaha. Vậy thì ngày mai tiếp tục nhé. Tôi tin cậu chính là tương lai, một tương lai tương sáng hơn của nhân loại."    
- Vậy là buổi tập đầu tiên của họ đã kết thúc, nhưng thứ niềm tin về sự tin tưởng giữa 2 người bạn đã được kết nối, dưới ánh chiều tà của buổi hoàng hôn. Có lẽ, cuộc trò chuyện của họ đã bỏ mặc cả thời gian.
- Cùng lúc đó ở cận rìa thế giới:
- "Vậy là ả Nữ thần đã hành động rồi sao, "con điếm" ấy không trực tiếp ra tay mà phải nhờ sự trợ giúp thế kia. Không tệ, bọn tao cũng muốn chơi đuổi bắt một tí, để xem con mồi lần này có thể ép nhân loại nôn ra thứ đó không." nụ cười nhếch mép nham hiểm, không khí u ám nặng trịch đầy sự chết chóc.

- "Tạm biệt, người bạn mới của tôi".
...
-------------------------------------------------------------

- Một số kí hiệu:
<lời tác giả>: lời nhận xét riêng không liên quan hoặc không ảnh hưởng nhiều đến tác phẩm.
("In nghiêng"): suy nghĩ của nhân vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro