Chương 3.0 Thế giới mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Một số kí hiệu:
<lời tác giả>: lời nhận xét riêng không liên quan hoặc không ảnh hưởng nhiều đến tác phẩm.
("In nghiêng"): suy nghĩ của nhân vật, giải thích riêng.

–——————————————–————

Buổi sáng ở dị giới, ánh bình minh rực rỡ chiếu thẳng từ ngọn đồi đằng xa, cảnh vật nơi đây nhìn sơ khác rất nhiều so với thế giới cũ.

Bên cạnh dinh thự là một khu vườn rộng lớn, với cây xanh hoa lá rực rỡ và những đàn ong bướm bay lượn. Ở trung tâm khu vườn là một chiếc hồ nhỏ tựa như giếng trời, nước trong xanh phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh. Nhìn qua, nơi đây như một khu vườn địa đàng thu nhỏ, yên bình và đẹp đẽ.

Trên tầng hai, trong căn phòng sang trọng và rộng lớn, ánh nắng sớm xuyên qua cửa sổ, thắp sáng cả một góc phòng. Hòa cùng với làn gió nhẹ, hơi ấm chan hòa của những tia nắng như sưởi ấm cả da thịt và tâm hồn, thổi nhè nhẹ từng đợt từng đợt vào từng ngóc ngách căn phòng.

Trên chiếc giường lớn cạnh đó, Kei nằm trong lớp chăn êm ái như đang phiêu mình trong giấc ngủ.

"Kei! Dậy đi nào." Seiki khẽ gọi trong lúc tay cố lay cậu dậy.

Này, tôi đang nghe gì đó..., tôi đang yêu đời lắm, đừng quấy rầy tôi. Tuyệt thật, hạnh phúc thật. Không hiểu tại sao, cũng không nhìn thấy gì, nhưng có lẽ là khoái cảm chăng.

Kei lầm bầm trong cơn mơ.

Lời gọi không được đáp lại, Seiki buộc phải làm điều gì đó. Cậu xắn cả tay áo, chống tay lên hông. Khom người về phía Kei đang say giấc nồng.

"Ồ, cậu bé lười biếng." Seiki nói với vẻ mặt lém lỉnh, "nếu không dậy ngay thì tôi sẽ hôn cậu đấy."

"Aaaaaaaaahhhhh!" Kei bừng tỉnh.

"Dậy ngay đây, dậy ngay! Thật là... thật là đáng sợ, cái tên đáng sợ này." Kei bật dậy, mắt mở to đầy hốt hoảng, cố lùi lại về phía góc giường.

Seiki cứ đứng đó mà cười châm chọc. Trong khi Kei chỉ có thể co rúm lại một góc với chiếc chăn quấn quanh mình, giương ra ánh mắt bất lực, không biết nói gì thêm.

Thật lạ thay. Cảnh tượng lúc này như thể hai người đã quen biết từ lâu rồi. Giữa họ dường như không còn sự cách biệt hay lạ lẫm, như là việc... họ từ hai thế giới khác nhau.

"Cùng đi ăn sáng nào Kei. Sau đó tôi sẽ dẫn cậu đi tham quan thị trấn."

"Thật ra tôi nên làm điều này từ trước rồi, nhưng... tôi đã quá phấn khích và quên mất. Xin lỗi nhé!" Seiki đề nghị trông có vẻ nghiêm túc, nhưng mà vẫn lộ rõ vẻ mặt đang nhịn cười.

Trông mặt cậu ta rất thỏa mãn. Nhưng mà dù vậy, ánh mắt trong sáng và đầy tin tưởng của cậu ta khiến tôi cảm thấy an tâm.

Khuôn mặt này làm tôi không thể nào quên nổi, tôi luôn có một cảm giác an toàn khi ở bên Seiki, hệt như lần đầu tôi gặp cậu ta.

Nhớ lúc đó... tôi đã hoàn toàn không do dự hay cảnh giác trước con người này. Người mà bây giờ đang đứng trước mặt và làm trò với tôi.

Những tia nắng kia..., sao mà..., nó khiến Seiki trong quyến rũ nhỉ-

"Không, không sao." Tôi đáp vội.

"Tôi cũng không để ý lắm đâu, lúc nào đi cũng được mà." Kei vừa nói vừa cười với một nụ cười hồn nhiên, cậu tự ngắt đi suy nghĩ của chính mình.

"Và bây giờ hãy đi ăn sáng thôi, đồ "hentai"."chữ cuối Kei chỉ nhẫm thầm trong miệng. Có vẻ như vẫn còn thù dai.

"Cậu vừa nói gì đấy?" Seiki tỏ ý trêu ghẹo. Hình như là đã nghe rồi nhưng cố tình hỏi lại.

Mặt Seiki trông cực kì gian manh những lúc như này. Nếu không nói, có lẽ nhiều người sẽ nhầm tưởng tên này bị thần kinh mất.

"À, không có gì haha, có lẽ cậu nghe nhầm thôi haha." Kei lập tức phủ nhận cùng với một nụ cười ngây thơ vô tội, mắt cậu đảo nhẹ sang hướng khác.

Mém chết.

Sau đó tôi theo Seiki xuống phòng ăn của dinh thự. Phải nói rằng nơi đây rất rộng và lộng lẫy, chắc hơn cả trăm lần căn trọ nhỏ rách nát tôi từng ở lúc còn ở thế giới trước, có thể là hơn thế nữa.

DƯỚI PHÒNG ĂN.

Một khung cảnh tráng lệ trải ra trước mắt, trên chiếc bàn ăn dài được phủ khăn đỏ thẫm, đặt trong một căn phòng lớn với những bức tường được trang trí bằng tranh vẽ tinh xảo và đèn chùm pha lê lấp lánh.

Không khí trong phòng thật ấm cúng và sang trọng, ánh sáng vàng nhẹ nhàng từ đèn chùm làm nổi bật từng chi tiết tinh tế trên các món ăn bày biện trên bàn.

Dù chỉ hai người nhưng rất nhiều món được dọn sẵn. Trông cực kì đắc tiền và sang trọng. Điều là những món mà cậu chưa từng biết đến nói chi đến việc có cơ hội được thưởng thức chúng.

Xung quanh phòng ăn là các gia nhân trong trang phục chỉnh tề, một người, hai người, ba người... đằng kia và cả ở kia nữa. Nhiều đến nỗi Kei không buồn đếm tiếp.

"Oaa, đây là đồ ăn của thế giới khác sao? Tôi chưa từng ăn món này bao giờ, trông hấp dẫn quá!" Vẻ mặt Kei mừng rỡ, mắt cậu sáng quắc, háo hức để nếm thử chúng.

"Nghĩ lại thì, trước đây, khi thức dậy, tôi chỉ có thể nhịn đói hoặc cùng lắm là ăn mì ăn liền thôi. Cứ vậy mà sống tẻ nhạt qua ngày."

"Nhưng mà giờ đây...Thật tốt... vì được ở đây, và ăn những món ngon như thế này..."

Kei hơi xúc động, mắt cậu nheo nhẹ lại như chứa đựng bao nỗi lòng. Cảm xúc đan xen giữa những mảnh kí ức đau thương và sự hạnh phúc thực tại.

"Ngon thật đấy!" Cậu gắp thử một món gần mình và nếm thử.

Lúc này, Kei tràn ngập hạnh phúc. Nét mặt của sự thỏa mãn hiện hữu rõ trên khuôn mặt cậu.

Có lẽ Kei không nhận ra, món ăn mà cậu đang đắm chìm trong là do chính tay Seiki làm riêng.

Trước buổi sáng một lúc, trong nhà bếp lớn của dinh thự.

"Nhắc mới nhớ, có lẽ Kei sẽ không hợp với đồ ăn ở thế giới này. Nhớ lúc nhỏ mình cũng đã từng rất kén ăn khi đi đến những nơi khác. Hoài niệm thật ấy." Seiki hơi nheo mắt nhẹ, cậu trầm lắng một lúc.

"Chắc mình nên thử trổ tài làm mấy món nào dễ ăn, thay đổi công thức một chút chắc là ổn. Haha thật tình, cậu ta luôn cho mình cảm giấc muốn che chở và chăm sóc như thể người thân."

"Mình cũng không hiểu tại sao, ngay cả lúc đó, lần đầu gặp cậu ta mình đã có cảm giác thân thuộc." Seiki tay không kịp nghỉ, cậu vừa làm vừa suy tư trong vô thức.

Đây là lần đầu mình được đối xử tốt như thế.

"Lúc đó tôi cứ nghĩ mình toang tới nơi rồi, không ngờ tôi lại sống một cuộc đời thứ hai như thế này."

"Cảm ơn cậu rất nhiều đó, Seiki."

Kei nhìn Seiki với đôi mắt trìu mến, cậu rất biết ơn vì điều đó.

"Cậu thích là tốt rồi." Seiki vẫn nở nụ cười hiền hòa, như thể chính cậu cũng đang hạnh phúc.

"À, có việc này tôi muốn hỏi, Seiki" Kei hỏi với tâm thế hơi rụt rè.

"Huh?...Ừm, cậu cứ nói đi." Seiki khựng lại một lúc rồi mới đáp.

"Đó là, hình như tôi chưa gặp qua ba mẹ cậu. Dinh thự rộng như thế này mà cậu ở đây một mình nhỉ...?". Ý là người thân chứ không nói tới gia nhân. Mặt Kei hơi sượng lại.

Kei cũng đôi phần "bất lực" trước uy thế và sự giàu sang của Seiki. Đối với một kẻ chỉ biết nhốt mình trong phòng và ít tiếp xúc với người khác như cậu, Seiki không khác gì "con nhà người ta" mà ở thế giới cậu thường hay nhắc đến.

Đáp lại lời đó, Seiki lộ vẻ bối rối và có đôi chút ngập ngừng.

"Chuyện này... không biết nói thế nào..."

HAI TUẦN TRƯỚC.

Tờ mờ sáng ở dị giới, trong lúc mặt trời còn chưa kịp ló dạng thì trước sảnh lớn dinh thự:

"Seiki yêu dấu, con hãy ở lại nhà nhé. Mama và Baba có việc gấp nên sẽ vắng mặt một thời gian."

"Ôi! Con trai bé bỏng của Mama, con hãy mạnh mẽ lên. Xong việc, Mama và Baba sẽ về ngay. Yêu con!". Mẹ Seiki xúc động có vẻ hơi thái quá trong lúc chia tay Seiki.

Seiki chỉ biết ngượng cười, lộ rõ vẻ bất lực. Rốt cuộc hai người này định làm gì nữa đây, cứ khiến người khác lo lắng. Cậu nghĩ thầm.

"Hai người cứ yên tâm, mọi chuyện ở đây cứ để con lo. Dù sao con cũng lớn rồi mà, không phải là trẻ con đâu. Hai người lên đường bình an!"

"Anh xem, con chúng ta thật sự lớn rồi. Huhu, Mama rất tự hào vì con." Sự nghẹn ngào có phần thái quá của người mẹ thương con, luôn xem con mình là đứa trẻ.

"Mau đi thôi em yêu, nếu không sẽ không kịp mất." Ba Seiki thúc dục vợ trong lúc cô còn đang rưng rưng (nước mắt?).

"Vậy nhé con yêu. Mama và Baba yêu con!"

Ba mẹ Seiki có tính tình rất hoạt bát và đôi lúc hành xử hơi trẻ con, đôi lúc rất thất thường. Họ thường xuyên nghiên cứu nhiều thứ, nhưng đôi khi kết quả chỉ là những rắc rối. Và đặc biệt họ luôn xem Seiki là một "đứa trẻ trưởng thành" thay vì một "thanh niên trưởng thành".

‐‐--------------------------------------------------------------------

Mẹ Seiki là một ma pháp sư tự do, chuyên nghiên cứu ma thuật và dược liệu. Cô là một nữ quý tộc xinh đẹp, quý phái, mạnh mẽ và hết mực yêu thương chồng con, thậm chí yêu con hơn chồng. Mặc dù là mẹ Seiki nhưng lại như cô gái đôi mươi, không quá cao, với mái tóc dài màu cam óng ả, đôi mắt xanh biếc, làn da trắng mịn màng và nụ cười dịu dàng nhưng đầy quyết đoán. Được mệnh danh là ma pháp sư thiên tài của thời đại mới, có những lời đồn đoán về sức mạnh và ngoại hình của cô liên quan đến chính nguồn gốc gia tộc .

Ba Seiki là một kiếm sĩ tài năng xuất chúng, chuyên kiếm thuật. Ông là một ma pháp kiếm sĩ, yêu thương vợ con, yêu vợ hơn yêu con. Ông hay đúng hơn là "anh" trông không khác gì một thanh niên chững chạc hơn là một ông chú. Với vóc dáng cao ráo, mái tóc đen rủ gần tầm chân mày, đôi mắt sắc sảo màu nâu cùng khuôn mặt điển trai. Một trong thất đại kiếm sĩ hoàng gia. Sức mạnh có nhiều mặt chưa rõ nhưng có liên quan mật thiết đến gia tộc của Mẹ Seiki.

-------------------------------------------------------------

HIỆN TẠI.

"Chuyện là vậy đó, đột nhiên hai người họ nói có việc đột xuất rồi đi mất." Seiki trưng ra vẻ mặt khó hiểu, lộ ra sự bất lực.

"Chắc là có việc gì khẩn cấp lắm. Nhưng tận hai tuần mà cậu không lo lắng sao, lỡ như họ có chuyện gì đó?"

Ba mẹ cậu ta có vẻ bất ổn nhỉ, nghe kể như thế thì có vẻ họ là những người có quyền thế nên mới bận rộn đến vậy. Mà không biết họ trông như thế nào. Seiki được hưởng vẻ đẹp này từ họ sao...!?. Mà sao mình lại nghĩ đến điều này chứ-

"Chắc là có lo một chút, haha. Đây không phải là lần đầu đâu, có lần họ đi còn lâu hơn thế cơ."

"Tôi không lo nhiều do họ có thể tự bảo vệ bản thân mình bằng sức mạnh của mình mà."

"Có khi họ mạnh hơn tôi khi hợp lực với nhau ấy chứ, haha. Một phần có một hộ vệ đáng tin cậy đi cùng rồi nên không cần lo."

Seiki đáp lời một cách đầy tự tin và trông có vẻ thoải mái chứ không có chút gì là lo lắng quá.

"Ra là vậy. Mà cậu là con trai cưng sao? Nghe cậu kể thì chắc chắn là vậy rồi!" Kei nhếch mép, ra một điệu cười châm chọc, mắt cậu trông gian manh hẳn.

"Kei cũng yêu con, khừ khừ khừ."

"Này, đừng có chọc tôi chứ." Seiki ngượng đỏ cả mặt. Cậu đánh mắt sang hướng khác, một tay che lấy một phần mặt.

"Hehehehe."

"Cũng ăn xong rồi, vậy giờ cùng đi dạo phố nhé." Kei mở lời trong khi vẫn còn đang cười khúc khích.

"Ừ đi thôi!" Seiki trả lời trong lúc còn hơi đỏ mặt.

Giờ đây, chính nơi đây là thế giới mới, cuộc sống mới của tôi. Tạm biệt nơi tôi từng sinh ra và lớn lên. Mong rằng một tương lai bình yên sẽ tới.

-------------------------------------------------------------
<Chương 3.0 "Thế giới mới" sẽ mở đầu cho chuỗi chương 3.? sắp tới, có thể tới 3.2 hoặc .3 theo tùy độ siêng của tác giả, và hơn hết tôi chỉ là dân nghiệp dư, viết chỉ để phục vụ sở thích^^. Tuy nhiên vẫn sẽ nhận mọi lời góp ý chân thành từ độc giả. Xin cảm ơn.>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro