CHÁP 1 GIẤC MỘNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" A chủ tử, người đừng đánh nữa ta không làm , là ả ả gán cho ta" Một bóng dáng màu đỏ vật lộn dưới sàn những vết thương trên cánh tay đang rỉ máu làm ướt bộ váy đỏ kia.

Nàng vẫn tiếp tục cầu xin máu chảy ra từ khóe môi đỏ mọng nước mắt hòa cùng máu bê bết trên gương mặt ngọc , xinh đẹp , trắng nõn.

Người kia vẫn không có ý thương hại khi nhìn thấy dáng vẻ chật vật này . Roi da lại tiếp tục dáng xuống dứt khoát không chút lưu tình . Đánh tới khi bóng dáng màu đỏ kia ngất lịm đi không còn la hét được nữa.

Vạt áo tím dừng lạ ném cái roi da dính đầy máu về phía nàng ta . Tử mâu chứa đầy hận ý rồi đi mất.

Ra khỏi thư phòng rộng rãi đẹp đẽ nhưng lại bê bết máu dưới sàn . Nhìn thật kinh hãi khiến người ta chỉ muốn buồn nôn.

Bật tỉnh dậy từ trong giấc mộng Lõa Linh Linh chợt trở nên thật mơ hồ. Cô cố nhớ lại giấc mơ vừa rồi tại sao lại không nhớ ra gì hết? Tại sao cô lại thấy kinh hãi như vậy? Máu có máu rất nhiều là đằng khác còn có đôi mắt màu tím kia khiến người nhìn vào không rét mà run.

Nhìn ra đồng hồ thật may cô không muộn giờ làm. Liền nhanh chóng bước xuống giường rửa mặt đánh răng thay một bộ đồ rồi đi tới chỗ làm.

Lõa Linh Linh là một cô gái 25 tuổi rất bình thường kể cả vóc dáng lẫn gia cảnh. Nhưng đôi mắt của cô rất đẹp hắc bạch phân minh trong veo như một hồ nước khiến người ta nhìn vào rất dễ sinh sự yêu mến.

Ba mẹ cô đã mất trong một vụ cháy nổ bình ga tại khu chung cư khi cô 18 tuổi. Bây giờ Lõa Linh Linh không còn người thân chỉ cô độc một mình đi làm và tự nuôi bản thân bằng nghề nhân viên tại một siêu thị .

Một ngày làm việc trôi qua thật nhàm chán và mệt mỏi . Như mọi khi về căn nhà thuê chật hẹp của mình Lõa Linh Linh nấu tạm một bát mì ăn lền, cô trông thật tiều tụy không có sức sống cũng chẳng nở nụ cười .

Cuộc sống cô đã đủ nhàn chán quá rồi 3 đêm này lại cứ ban cho cô giấc mộng kinh hoàng đẫm máu kia. Giấc mơ về thư phòng tráng lệ xa hoa nữ nhân xinh đẹp với bộ trang phục cổ trang màu đỏ.

" Người đừng đánh ta nữa ...ta... ta chịu hết nổi rồi" vừa nói máu từ khóe miệng liền chảy ra " phục...." nàng ta thổ huyết ra sàn nước mắt đã cạn không thể tiếp tục rơi nữa.

" ha ... ha" tiếng cười tà mị phát ra từ thân ảnh màu tím kia nếu để ý kĩ sẽ nhận ra mấy phần chua xót " Ngươi không làm gì vậy đứa con của ta là ai hại chết đây hả?"

" Không không phải là ta , còn có đứa con của ả chưa chắc đã là của người "

" Câm miệng. Ngu xuẩn ngươi phải được dạy dỗ " nói rồi thân ảnh tím kia vung roi quất lên . Nàng ta đau đớn nhưng chợt kiên cường hơn không hề kêu than cắn lấy bờ môi đỏ mọng ngăn chặn tiếng hét từ cuống họng.

Tay cầm của người kia quất mạnh hơn hắn ta quát to đầy tức giận " Mở miệng ra gào thét đau đớn đi ngươi xưa nay vẫn kiêu ngạo xấu xa ngươi nghĩ bổn tọa sẽ thương hại ngươi sao Huyền Xích"

" Chủ tử... á... người thật quá tàn nhẫn. Trước đến nay ai mà không biết Huyền Xích ta đây là yêu người yêu Kha Tử Ngạn ngài sâu đậm chứ. Ta vì người mà chịu đau đớn tới bây giờ . Ngay cả chút tình cảm bố thí người cũng không cho ta sao" Ánh mắt nhìn người áo tím kia là tha thiết là chân thật biết bao.

" Ngu xuẩn bố thí tình cảm cho ngươi sao dù ta có đi yêu một thứ xúc vật cũng không thèm liếc mắt tới ngươi" hắn ta tức giận ném cái roi da rồi một mạch bỏ đi. Vẫn là bóng lưng màu tím không nhìn thấy rõ mặt nam nhân.

Chỉ còn lại Huyền Xích vẫn ngơ ngác. Đau sao? Nàng đau về thể xác còn tâm hồn nàng thực đã chết tâm rồi.

Cứ ngỡ nước mắt đã cạn nay lại chảy ra như chuỗi trân châu bị đứt. " Phục..." Huyền Xích thổ huyết vì quá đau khổ lền nằm bất tỉnh trên sàn.

" Đừng... đừng chết" Lõa Linh Linh lại nằm mơ thấy giấc mộng kì quái kia cô rơi nước mắt sao đưa tay chạm vào giọt lệ nóng hổi của chính mình. Cô còn chẳng biết vì sao lại xót xa đến vậy.

" Chết vì tình đúng là quá đau khổ. Bị chính người mình yêu vứt bỏ thì đúng là đau gấp vạn lần đau đến tê tâm liệt phế" Mình đang lảm nhảm cái gì không biết.

Cô lại nhanh chóng đứng dậy thay đồ đi làm như mọi khi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tm