CHÁP 2 XUYÊN KHÔNG VÀO HUYỀN XÍCH.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lõa Linh Linh bước trên con đường quen thuộc như mọi khi và đến siêu thị nơi cô làm nhân viên.

" Chào chị A Tử " cô cúi người chào quản lý rồi nhanh chóng thay đồ đi về phía quầy hàng bán đồ sơ sinh. Đây là chỗ cô làm cùng một nhân viên nữ khác tên là Nhạc Nhạc.

" Chị Linh Linh hôm nay trông sắc mặt chị có hơi kém nha" Nhạc Nhạc quan tâm hỏi han.

" Chị chỉ hơi mệt chút thôi không sao" Cô cười gượng thực sự bây giờ Lõa Linh Linh đang thấy rất đau bụng chắc do sáng nay ăn đồ để lâu quá.

Chịu đựng được 20 phút cơn đau quặn khiến cô không thể đứng được nữa mặt mày xanh mét . Lõa Linh Linh liền gục xuống bất tỉnh cô chỉ còn mơ hồ nghe thấy tiếng ai đó gọi mình. Rồi tiếng xe cứu thương tiếng bác sĩ nói cô bị ngộ độc thực phẩm sau đó liền không biết gì nữa.....

.....Ư thật là đau đớn..... lạnh lẽo quá chẳng lẽ ngộ độc mà cũng đau như bị dao cứa vào da thịt toàn thân sao....

.....mùi hương gì đó rất thơm ..... dược liệu sao ....

Từ từ mở đôi mắt nặng trĩu Lõa Linh Linh liền thấy thật đau đớn một cơn đau như ngàn mũi dao cứa vào khắp cơ thể khiến nàng thật khó chịu.

" Thưa chủ tử nàng ta vẫn chưa chết đã tỉnh lại rồi" trong lòng nàng nghi hoặc không biết là giọng nói của ai đang nói nàng vẫn còn sống sao.

Nhìn rõ được sự vật xung quanh một căn phòng xa hoa nhưng sao nó lại quen thuộc như vậy. Nàng đang ở đâu đây không phải là bệnh viện. Còn có sao người ở đây ăn mặc như đang đóng phim cổ trang vậy ..... nam nhân với đôi mắt tím kia...

Chỉ kịp nhìn lướt qua nam nhân Lõa Linh Linh do kiệt sức đã ngất lịm đi .

.... Thật là đau đớn cơn đau thể xác này dày vò Lõa Linh Linh còn khổ sở hơn cả chết.... nàng thà chết còn hơn phải chịu loại dày vò này.

Nàng mở mắt vẫn là thư phòng xa hoa kia nhưng tại sao không phải là bệnh viện. Nàng đang ở đâu?

Ngồi dậy thật khó khăn cảm giác cơ thể này đã không còn là của mình nữa rồi. Để ý đến những nơi đau nhức tất cả đều được băng bó nhìn đến sợ hãi nàng đâu phải bị bỏng toàn thân đâu sao băng bó như xác ướp thế này.

Trên người trang phục cũng rất kì quái một bộ cổ trang màu đỏ.

Cửa phòng chợt mở một nha hoàn bước vào Lõa Linh Linh nhìn nàng ta đến kinh ngạc không thể chấn tĩnh được bản thân.

" Huyền tiểu thư người đã tỉnh rồi sao,nô tì đến đưa thuốc cho người" một mực cung kính trên tay cầm một khay đựng tiến về phía Lõa Linh Linh.

" Cô đang nói chuyện với tôi sao?" Huyền tiểu thư là ai?

" Vâng Huyền tiểu thư người uống thuốc đi"

Gọi ta là Huyền tiểu thư sao còn có bối cảnh này là cổ đại chẳng lẽ giống như trong các bộ tiểu thuyết ta đã chết rồi xuyên không về thời đại này.

" Cô có thể đưa cho tôi chiếc gương được không? " Giọng nói nàng run run nàng thực phải nhìn xem bây giờ mình bị biến thành hình dạng gì.

Nô tì kia đứng một bên nhất thời kinh ngạc cách nói chuyện của tiểu thư hôm nay thật kì quái lại còn đòi xem gương không biết người bị làm sao. Đi tới bên bàn trang điểm lấy đến cho Lõa Linh Linh một cái gương đồng để nàng soi mặt.

Ầm... nhìn vào gương đồng đại não nàng chợt trở lên trống rỗng . Đây thực sự không phải là nàng. Trước gương lại là một nữ nhân 17, 18 tuổi xinh đẹp vô cùng. Mày liễu môi trái tim đỏ mọng tóc dài đen nhánh qua mông tùy ý xõa ra. Mũi thanh tú nước da trắng nõn càng nhìn càng thấy giống một tuyệt sắc giai nhân căn bản đây không phải thân xác nàng. Trên trán còn nổi bật một cái ấn kí đỏ rực như máu.

Nàng thực đã chết đi xuyên không về thời đại này còn là một đại mĩ nhân cuộc đời đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra.

" Ta... ta tên là gì, ta là ai?" Lõa Linh Linh muốn biết cái thân xác này trước kia thuộc về người nào.

" Người là Huyền Xích nữ nhân hầu hạ bên cạnh chủ tử người bị sao vậy ngay đến mình là ai cũng không nhớ ?"

Huyền Xích cái tên lại quen thuộc đến thế hình như Lõa Linh Linh đã từng nghe qua.

" Vậy ngươi tên gì?"

" Nô tì chính là người hầu hạ tiểu thư A Hương tiểu thư không nhớ nô tì sao?" A Hương là người thân cận với Huyền Xích trước kia đã hầu hạ nàng ta từ lâu bây giờ lại nghe tiểu thư của mình hỏi tên thật có chút kì quái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tm