CHÁP 3 ANH TRAI CỦA HOÀNG THƯỢNG, KHA TỬ NGẠN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lõa Linh Linh từ khi tỉnh lại luôn được ngự y cùng vài nha hoàn thay phiên nhau chăm sóc cẩn thận nên những vết thương hở gần đây hầu như đã đóng vảy hết.

Lại thêm thuốc đặc trị của ngự y hơn một tuần trên cơ thể nàng chỉ còn lại vài vết sẹo mờ ít lâu sẽ khỏi hẳn.

Thời gian sống trong vương phủ xa lạ này nàng đã dần quen cách sinh hoạt của họ bây giờ chỉ có chút khó khăn về đi lại.

Vương phủ này quá lớn Lõa Linh Linh bình thường ngoại trừ ở trong thư phòng thì sẽ chỉ cùng A Hương đi dạo quanh bờ hồ. Nghe A Hương nói hồ này có tên là Trầm Túy. Cái tên thật đặc biệt chìm đắm trong men rượu.

Không hiểu sao khi đứng trước mặt hồ gợn sóng Lõa Linh Linh luôn cảm thấy có chút buồn. Nàng liệu còn có thể trở về không? Hay sẽ chết tại nơi xa lạ này không người quen biết không chốn dung thân.

" A Hương em lại đây ngồi đi" nàng nhẹ nhàng cất giọng ánh mắt vẫn đăm chiêu nhìn ngắm mặt hồ. Nơi đây là một gian lầu nhỏ dùng để ngồi ngắm cảnh hồ Trầm Túy.

" Nô tì không dám"

" A Hương ta cảm thấy em rất sợ đối mặt với ta "

" Nô tì ...." A Hương vẫn khép nép đứng ở bên cạnh. Nhận thấy nàng ta sợ sệt Lõa Linh Linh liền quay lại nhìn nét mặt ôn hòa " Em không cần sợ hãi, ta chỉ muốn có người gần gũi bầu bạn thôi. Lại đây. Kể ta nghe chuyện trước kia đi"

Ánh mắt của nàng khiến A Hương thấy thật ấm áp. Ánh mắt này trước kia Huyền Xích không hề có, nó trong sáng thanh thuần vô cùng.

A Hương ngồi xuống đã có chút thân thiết hơn.

" Ta trước kia là người như thế nào?"

" Huyền tiểu thư..... người...."

" Cứ nói thật ta nghe"

" Tiểu thư trước kia rất nóng tính. Người hay bắt nạt quát mắng nô tì trong phủ. Hễ ai không vừa mắt liền bị người đánh chửi rồi đuổi đi"

Nữ nhân này tính tình thật xấu " Ta trong phủ có thân phận gì?"

" Tiểu thư chính là nữ nhân bên cạnh chủ tử. Từ bé đã theo chủ tử học võ làm việc cho ngài"

" Chủ tử là ai vậy? Ta thấy mọi người rất cung kính mỗi khi nhắc đến ngài ấy"

" Chủ tử là người có quyền cao nhất trong vương phủ này. Ngài ấy là anh trai của hoàng thượng, Kha Tử Ngạn"

Lõa Linh Linh im lặng một lúc mới lên tiếng.
" Ta biết rồi"

" Tiểu thư thật sự không nhớ gì sao?"

" Ừ" Nàng nói dối họ là sau khi tỉnh lại đã quên hết. Nếu kể họ nghe chuyện mình thực sự bị xuyên không vào thân xác này chắc chắn họ sẽ cho rằng cô chính là một kẻ điên.

" Chủ tử dạo này có công việc cần phải xử lí nên đã đi xa vì thế mấy ngài nay không có trong phủ" Qua một lúc lâu A Hương chợt lên tiếng.

" Ngài ấy rất hận ta sao?" Không hận cớ sao lại trừng phạt một người đến nông nỗi này chứ.

" Chỉ là do một số chuyện ngày xưa. Tiểu thư đã.... chuyện này nô tì không dám nói chỉ sợ chủ tử sẽ tức giận."

" Ta không ép em"......" Thôi chúng ta về đi ta hơi mệt" Nàng đứng dậy A Hương liền đi theo sau. Tiểu thư từ khi mất trí nhớ đã biến thành con người khác hoàn toàn con người này đối với nha hoàn như nàng thực thích.

*********************

" Thưa chủ tử người mới về " Một nam nhân cao lớn dáng vẻ cung kính hướng phía trên chiếc ghế bạch hổ.

Nam nhân đang an vị tay chống lấy bên thái dương hai mắt nhắm chặt bình thản. Hắn mặc một bộ đồ mầu tím nhạt điểm trên lưng là họa tiết một con phượng hoàng đan xen đai lưng ngọc thạch và quần đen tuyền.

" Ừm " chỉ một chữ đáp lại ngắn gọn.

" Chủ tử gần đây vương phủ không có gì lớn xảy ra. Chỉ là Huyền Xích tỉnh lại dần bình phục nhưng nàng ta mất chí nhớ"

Im lặng một lúc hắn mở mắt nhàn nhạt nhìn nam nhân kia. Một đôi mắt màu tím sâu thẳm lông mi dài đen làm đôi mắt thêm điểm nhấn thực sự rất đẹp. Lạnh lùng và ngạo nghễ.

" Mất chí nhớ ?"

" Đúng nàng ta không nhớ gì về quá khứ, ngự y có thử qua một vài cách thức đều không khả thi"

Hắn nhếch mép cười lạnh " Thực sự quên hay ....... giả vờ quên"

" Bây giờ chúng ta nên làm gì ?"

Vẫn nụ cười khinh miệt ấy hắn cất giọng lạnh lẽo trầm thấp " Ta sẽ đi xem thử..... nàng ta mất trí ra sao!!"

Tà áo tím phất lên nhẹ nhàng tùy hứng nhưng lại mang theo nét cao quý vương giả. Nhìn thế nào cũng thấy đẹp mắt.

Hắn không ai khác chính là Kha Tử Ngạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tm