CHÁP 4 LÀ THẬT HAY LÀ GIẢ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em lui ra đi ta muốn nghỉ ngơi một chút" Lõa Linh Linh đã nằm ngay ngắn trên giường lớp áo mặc ngoài màu đỏ đã được tháo bỏ chỉ còn lại lớp quần áo trắng. Tóc để xõa tùy ý ra phía sau. Dù nhìn góc độ nào cũng thấy xinh đẹp.

Phải nói nữ nhân này xinh đẹp sắc xảo không góc chết. Nước da sống mũi hay đôi môi trái tim đỏ mọng đều hài hòa tuyệt đối. Không cần trang điểm mặt mộc cũng đã nghiêng nước nghiêng thành.

A Hương cung kính cúi người. Thổi tắt đèn trên bàn nàng ta im lặng đi ra rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Cũng đã qua gần một tháng, có kẻ hầu người hạ nhưng nàng vẫn thấy cuộc sống gò bó vô cùng. Nàng muốn được đi thăm thú đây đó. Tuy nàng là một người có vẻ thờ ơ, lãnh đạm nhưng suy cho cùng vẫn là nữ nhân mà nữ nhân thì luôn muốn đến những nơi náo nhiệt một chút.

Dòng suy nghĩ bỗng bị ngắt quãng khi nghe thấy cửa gỗ " Cạch..." một tiếng. Cửa bung ra hơi lạnh của buổi đêm tràn vào. Ngoài kia tối đen như mực nhưng nhờ có ánh trăng mờ mờ nàng vẫn thấy rõ thân ảnh cao lớn từ tốn bước vào.

Khí lạnh bao vây bóng dáng kia, chỉ thấy hắn vung tay áo lụa một cái đèn dầu liền sáng lên. Lõa Linh Linh ngồi dậy hơi nheo mắt để nhìn rõ nam nhân kia. Một thân y phục tím, tóc đen tuyền tùy ý búi gọn bằng một dải lụa nhỏ màu trắng. Phải nói cả cuộc đời nàng chưa bao giờ gặp được nam nhân nào đẹp như vậy.

Mắt phượng, mày kiếm, mũi cao hờ hững, môi mỏng bạc tình. Tại sao tỉ lệ lại cân đối như thế? Thiếu chút lạnh lùng thiếu chút ngạo nghễ đều không thích hợp.

Sửng sốt chỉ là mấy giây đầu nàng liền bị cảm giác lạnh lẽo bao vây. Có thể Lõa Linh Linh chỉ theo phản xạ của thân thể mà khiếp sợ nam nhân này thôi. Hắn là làm ra từ băng sao? Đôi tử mâu( mắt màu tím) kia nhìn nàng lạnh lẽo vô cùng. Nhất là khi hắn khẽ nhếch bạc môi khiến nàng vô thức lùi lại phía sau.

" Ngài là ai? Đây là phòng riêng của ta. Có lẽ ngài đã vào nhầm phòng rồi."

Hắn hơi nhăn mày kiếm.

" Biểu cảm không tồi. " giọng nói khàn khàn trầm thấp vang lên. Hắn tiến từng bước về phía giường Lõa Linh Linh, hắn thực cao lớn, ngón tay như ngọc nhanh chóng bắt lấy cằm nàng siết chặt " Có lẽ ta nên chơi với ngươi thêm một hồi nữa thì ngươi mới nhớ ra ta là ai " tiếng cuối vừa dứt tay hắn càng siết chặt hơn khiến khớp hàm của nàng đau như bị tháo ra.

Lõa Linh Linh theo phản xạ gỡ tay hắn nhưng một tay hắn cứng như đá làm thế nào cũng không thoát được. Nàng đau đến mức mắt rưng rưng nhưng chỉ thấy đôi tử mâu kia càng ánh lên nét tàn nhẫn.

" Ngài.... ngài. Chủ tử..." Lạnh lẽo và tàn nhẫn với nàng như thế chỉ có thể là chủ tử của vương phủ này.

Kha Tử Ngạn vung tay khiến Lõa Linh Linh ngã ra lưng đập mạnh xuống giường. Hắn xoay người, hất nhẹ vạt áo cao cao tại thượng ngồi trên ghế gỗ bàn trà " Hành lễ "

Nàng nghe thấy liền hiểu, nén đau nhức ở lưng bước xuống giường cúi người hành lễ " Chủ tử ". Thấy hắn cười càng thêm lạnh suy nghĩ mấy giây nàng liền quỳ xuống hành lễ " Chủ tử "

Mạng sống của nàng là trong tay hắn không phục thì không thể sống. Tuy nàng kiêu ngạo cứng đầu nhưng vẫn là người thức thời.

Tay trái hắn đặt tùy ý trên bàn trà bằng gỗ đen. Những ngón tay ngọc chuyển động lên xuống như suy tính gì đó. Kha Tử Ngạn cười lạnh " Xem ra ngươi dù mất trí nhớ vẫn là nhớ mãi không quên bổn tọa. Hửm..."

Nàng làm sao lại không nghe ra sự châm chọc trong câu nói của hắn cơ chứ. Hắn nghĩ nàng đang chơi trò mất trí nhớ.

" Chủ tử, ta thực sự không còn nhớ gì cả. Ta cũng chỉ đoán bừa người là chủ tử vương phủ này thôi."

Lõa Linh Linh vẫn cúi đầu nhưng không hề mang bộ dáng run sợ nữa mà thay vào đó là sự khôn khéo. Nàng ta lấy đâu ra sự tự tin như thế, một hai câu nói thì có thể khiến hắn tin sao? Hắn rất ghét sự tự tin này, hắn ghét cách nàng cố tỏ ra không sợ sệt.

" Ngươi chắc cũng quên luôn cách sợ bổn tọa rồi. Suy cho cùng bổn tọa vẫn là thích nhìn ngươi đau đớn, run rẩy hơn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tm