Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo mạch phim, đến cảnh cướp dâu nhé.
'Tiểu thư mọi người đều đang đợi người nữa thôi.'
Nàng vẫn ngồi im khẽ nói:' Đợi thêm chút nữa'. Nàng đang đợi huynh ấy. Huynh ấy đã hứa sẽ đến. Ta tin huynh ấy. Nên hãy đợi thêm chút nữa thôi. Thêm chút nữa thôi. Nàng cứ nhắm mắt lẩm nhẩm như vậy, như đang cầu nguyện cũng như đang tự vỗ về bản thân. Vị hôn phu của nàng, người nàng tưởng đã mất nay lại xuất hiện, chàng đã hứa sẽ quay lại đưa nàng đi, chàng nhất định sẽ đến, sẽ đến, sẽ....
"Giờ lành đã đến" tiếng nội thị vang to cũng đến lúc nàng phải bước vào hỉ đường. Nàng không đợi được huynh ấy đến. Xung quang Cảnh Ngọc Vương phủ bày trí lễ hỷ một màu đỏ rực, chữ hỷ được dán lên khắp xung quang phủ. Hôm nay là ngày hỷ của Cảnh Ngọc Vương phủ, Cảnh Ngọc Vương lấy con gái của tông chủ Ảnh Tông Dịch Bắc, Dịch Văn Quân làm trắc phi. Khi Dịch Văn Quân theo tỳ nữ đi vào lễ đường, trong tay nàng vẫn cầm 1 thanh đoản đao. Nàng muốn chết, bị trói buộc, bị giam giữ, cái lồng giam này đã khiến nàng không muốn sống. Bây giờ đến ánh sáng cuối cùng của nàng là Diệp Đỉnh Chi cũng không xuất hiện, nàng muốn kết thúc hết thảy. Bước vào lễ đường, tân khách đều đang nhìn theo nàng, tay từ từ rút đoản đao ra. Lang Nha Vương bỗng tiến lại gần nàng, cùng lúc đó một tiếng hết thê lương vang vọng, kéo nàng về thực tại. Cơn gió thổi qua làm bay khăn phượng xuống. Lộ ra một tuyệt sắc mỹ nhân, mỹ nhân khuynh thành, Lang Nha Vương đến gần khẽ nói: Chỉ cần tẩu hoàn thành buổi lễ, ta đảm bảo Diệp Đỉnh Chi sẽ không chết". Tiếng hét thê lương đó vẫn vang vọng lại, Dịch Văn Quân đẫm nước mắt cười nói: Là huynh ấy? Huynh ấy đến rồi? Lang Nha Vương khẽ gật nói: ta đảm bảo với tẩu huynh ấy nhất định bình an rời khỏi thành Thiên Khải. Dịch Văn Quân nhắm mắt lại khẽ nói: "Được". Nếu đây là mệnh của nàng, thì nàng nhận, nàng không muốn mất Vân ca thêm lần nào nữa. Hôn lễ hôm đó hoàn thành mỹ mãn, như chưa từng có cuộc cướp dâu nào xảy ra.
Tại phòng hỷ, Dịch Văn Quân như con rối gỗ. Ngồi im trên giường hỷ, khi tân lang gỡ khăn che mặt xuống nàng vẫn như vậy, không một chút sự sống, cứ làm theo như một con rối gỗ. Uống rượu giao bôi, ăn bánh chẻo, kết tóc. Tất cả những thứ này nàng từng mong đợi khi còn nhỏ được làm cùng Vân ca. Mà giờ đây nàng làm cùng một nam nhân khác, một nam nhân nắm giữ hết tất cả của nàng. Hoàn thành uống rượu giao bôi, Cảnh Ngọc Vương đi tiếp khách, Dịch Văn Quân ngồi ở hỷ phòng để cho tỳ nữ hầu hạ thay y phục. Tắm rửa xong, ngồi trước gương, nàng tự nhìn mình trong gương, thứ đợi chờ nàng đêm nay là một địa ngục khác. Nàng chỉ chuyển từ nhà giam này sang nhà giam khác mà thôi. Đây là mệnh của nàng, trước mặt một cây trâm mẫu đơn. Nhưng đến giờ nàng cũng không thể tự kết liễu được nữa, họ nói, chỉ cần nàng ngoan ngoãn nghe lời, Vân ca sẽ bình an. Nàng không tự do được nhưng nàng sẽ không để ai hại Vân ca của nàng cả. Nàng sẽ nhẫn nhịn hết, nhưng mà đau quá, Vân ca, thiếp đau. Khi Tiêu Nhược Cẩn đè nàng xuống đâm xuyên qua người nàng, đau quá, Vân ca, thiếp đau, đau thể xác lẫn cả tâm hồn. Nàng như con rối mặc cho Tiêu Nhược Cẩn làm. Đêm nay thật dài.... Nước mắt cạn khô, đôi mắt trống rỗng vô hồn. Sau cơn mây mưa, Dịch Văn Quân ngồi dậy, bước vào thùng tắm, nàng muốn gột rửa thân thể này, cả thân thể đều là dấu vết do hắn để lại, tắm xong nàng khoác áo choàng bước ra ngoài hành lang. Trăng sáng thật, chiếu xuống khuôn mặt tái nhợt của nàng, cơ thể nàng đau đớn. Dù có tắm bao nhiêu lần cũng không gột sạch được nữa. Trong cánh tay áo nàng lấy ra một viên thuốc màu đen, đưa nó lên miệng nuốt xuống, vị đắng chát nơi miệng cùng giọt nước mắt cay đắng của nàng. Đây là thuốc tránh thai, nàng đã nhờ tỳ nữ thân cận của mình đi mua được bào chế dạng viên. Nàng sẽ không để mình mang thai. Nàng không cần Tiêu Nhược Cẩn sủng ái, cũng không muốn có con với hắn. Có con phải cùng với người mình yêu mới là điều hạnh phúc nhất. Nhưng nàng không có tư cách đó nữa rồi...
Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro