Ông trời trêu đùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Đỉnh Chi tỉnh dậy đã là 3 ngày sau hôn lễ. Chàng đứng đó nhìn về hướng xa, Tiêu Nhược Phong đến bên. Hai chàng thiếu niên mang trong mình dòng máu chính nghĩa tấm lòng thiện lương. Nhưng vì thân phận mà 2 thanh niên không thể chung một lý tưởng. Xót xa thay, nếu Diệp gia không diệt môn, có lẽ Tiêu Nhược Phong và Diệp Đỉnh Chi là một trong những trụ quốc của đất nước. Họ tôn trọng nhau, nhưng họ không cùng đường với nhau. Diệp Đỉnh Chi ra khỏi thành Thiên Khải bình an, chàng cứ đi cứ đi. Đến khi gặp được Vong Ưu đại sư. Trong tâm chàng luôn đè nén, Vong Ưu đại sư đã nhận ra chàng có giấu hiệu nhập ma, đại sư đã dùng mọi thứ để cảm hoá chàng, không để chàng đi vào con đường vạn kiếp bất phục. Nhờ có đại sư cùng với tiểu tăng Vô Thiền đã khiến Diệp Đỉnh Chi bình ổn lại tâm ma. Nhưng cũng chỉ là bình ổn mà thôi..
Tại Cảnh Ngọc Vương Phủ, hai tháng qua càng ngày Dịch Văn Quân càng yếu ớt không sức sống, cho đến hôm nay nàng bị ngất xỉu trên hành lang, khi Dịch Bắc và Tiêu Nhược Cẩn đến, thái y chỉ nói do phong hàn mà ra dưỡng bệnh lại là không sao. Nhưng thái y lại chần chừ k nói tiếp, bị gặng hỏi thái y mới nói, trong cơ thể của nương nương sử dụng quá nhiều thuốc tránh thai khiến cho thân thể nương nương bị tổn hại, mỗi lần quỳ thuỷ đến sẽ đau như bị đao đâm. Bụng luôn bị đau và tay chân lạnh buốt, cứ dùng thuốc tránh thai liên tục như vậy sẽ khiến cả đời không thể mang thai được. Dịch Bắc và Tiêu Nhược Cẩn bất ngờ, canh tránh tử cũng hay cho thiếp thất uống nhưng chưa từng bị nặng vậy. Thái y giải thích do nương nương sử dụng thuốc dang viên đan, thành phần liều lượng sẽ nhiều hơn canh tránh tử nên tổn hại cũng nhiều hơn. Tiêu Nhược Cẩn nhíu mày, hắn chưa từng ban canh tránh tử cho Dịch Văn Quân, hắn yêu thích nàng không chỉ bởi vì Ảnh tông mang lại lợi ích cho hắn, mà cũng một phần hắn thật tâm yêu thích Dịch Văn Quân. Nên khi hành phòng hắn vẫn luôn không ban canh tránh tử cho nàng, vậy thì chỉ có thể là nàng không hề muốn có con của hắn. Nực cười, nàng đã là người của hắn, thì phải sinh con cho hắn. Sau khi cho thái y và mọi người lui xuống, Tiêu Nhược Cẩn trầm ngâm, hắn lên tiếng gọi thuộc hạ: " bảo với thái y hãy bào chế một loại thuốc khi người dùng đều mơ màng không biết chuyện gì đã xảy ra với bản thân". Dịch Văn Quân vẫn không hề biết gì, nàng vẫn nghĩ dạo gần đây Tiêu Nhược Cẩn không hề đến, nàng cũng mong hắn mãi mãi đừng đến. Mỗi lần uống thuốc nàng đều đau đến tê liệt, mà mỗi lần như vậy nàng đều thấy ghê tởm bản thân. Hắn không đến, nàng càng thanh thản hơn....
3 tháng sau..
Chúc mừng Tuyên phi nương nương, người đã có hỷ được hơn 1 tháng rồi. Đầu óc nàng đình trệ, nàng không tin điều này, 1 chưởng đánh bay thái y, đồng thời trời đất đảo lộn, trước mắt tối sầm lại. Khi tỉnh dậy nhìn đỉnh màn Dịch Văn Quân bật khóc thành tiếng, trước đây nàng chỉ lặng lẽ rơi lệ, mà hiện giờ nàng bật khóc, tiếng khóc uất nghẹn, tại sao lại đối xử với nàng như vậy vậy, tai sao lại để nàng có thai. Tỳ nữ thân cận quỳ cạnh giường khóc cầu xin nàng, hãy nghĩ vì đứa bé mà đừng hành hạ bản thân. Dịch Văn Quân trùm chăn lên khóc nức nở.
Tại ngoài thành Cô Tô cạnh ngôi nhà tranh. Nguyệt Khanh vừa cười vừa nói ra chuyện Dịch Văn Quân có thai cho Diệp Đỉnh Chi biết. Tâm ma của Diệp Đỉnh Chi lại bừng dậy, đánh trọng thương Nguyệt khanh, tâm trí hắn chỉ toàn hình ảnh bất lực của Dịch Văn Quân khi bị giam ở vương phủ. Nỗi căm thù ăn mòn lý trí của Diệp Đỉnh Cho. Vong Ưu đại sư xuất hiện giúp hắn bình ổn tâm ma. Trong cơn mê, Diệp Đỉnh Chi thấy được Dịch Văn Quân, nàng vô vọng đứng ở đó nước mắt tuôn dài, đôi mắt vốn trong sáng nay lại ảm đạm mất đi ánh sáng. Hắn chạy lại muốn ôm lấy nàng nhưng lại chỉ thấy nàng cứ xa dần xa dần hắn hét lên: Văn Quân. Mở mắt hắn thấy mình đang ngồi ở trong chuông đồng, là Vong Ưu đại sư là cứu hắn thoát khỏi tâm ma. Diệp Đỉnh Chi tỉnh lại, hắn biết, mình lại vừa nhập ma, thấy Nguyệt Khanh bị mình đánh trọng thương, hắn đưa cô vào nhà điều trị, nhưng hắn cũng không ngờ, Nguyệt Khanh lại yêu mình, mà tình yêu này lại khiến hắn trả giá quá đắt.
P/s: Có thể mình sẽ lái truyện theo chiều hơi khác xíu. Hơi occ nên đừng hỏi vì sao tính cách lại khác nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro