Trói buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi biết mình mang thai, Dịch Văn Quân vẫn luôn u uất, không vui, nàng không muốn bị trói buộc, cũng không muốn con của mình ra đời trong sự tính toán. Nhưng tất cả đều như vận mệnh mà ông trời sắp đặt. Dịch Văn Quân ngồi thẫn thờ nhìn vào khoảng không, nàng đã từng có suy nghĩ bỏ bé con đi, nhưng nàng lại làm không được, dù chỉ là suy nghĩ nhưng nó cũng khiến nàng đau đớn tội lỗi vô bờ. Đó là máu thịt của nàng, nàng không nỡ làm đau con mình. Trong khoảng thời gian mang thai, vì luôn có suy nghĩ tự trách nên Dịch Văn Quân luôn yếu ớt trong suốt thai kỳ, qua 5 tháng mà Dịch Văn Quân vẫn luôn ăn uống không vào, người gầy đến đáng thương. Nhưng kỳ lạ, đứa bé trong bụng vẫn kiên cường khoẻ mạnh ở trong bụng nàng. Từng ngày cảm nhận chuyển động của bé con trong bụng khiến nàng cũng vui hơn chút. Thái y bắt mạch, quay qua khẽ nói với Minh Đức Đế ( mình lược bỏ đoạn binh biến, nên giờ Tiêu Nhược Cẩn đã làm hoàng đế rồi nha): " Nương nương u uất thành bệnh, nên luôn ăn không vào, ngủ không ngon. Nay lại mang thai ở những tháng cuối nên sức khoẻ càng kém hơn, cứ để như vậy thì rất nguy hiểm khi sinh sản, thần kiến nghị tâm bệnh thì dùng tâm thuốc để chữa. Phải để tâm trạng nương nương thoải mái vui vẻ, thì thai nhi và nương nương mới bình an được." Minh Đức Đế cau mày, hắn đang nghĩ làm sao để Tuyên Phi vui vẻ hơn, sau hồi im lặng, Tiêu Nhược Cẩn liền để cho nàng đi hành cung dưỡng thai, nơi đó là nơi không khí trong lành, khí hậu ôn hoà, lại có phong cảnh đẹp nhất, sẽ khiến cho nàng thêm vui. Hành cung cũng không xa gần ngay Thiên Khải, nên Tiêu Nhược Cẩn yên tâm cho đội hộ vệ, cùng với Ảnh tông hộ tống bảo vệ Dịch Văn Quân tới hành cùng dưỡng thai. Mang thai gần 6 tháng, Dịch Văn Quân lần đầu được nhìn ra thế giới bên ngoài, trên khuôn mặt vô thức nở nụ cười mãn nguyện. Để có thể đi hành cung, nàng liền lợi dụng sự thương xót của Tiêu Nhược Cẩn dành cho mình, lại thêm sư huynh Lạc Thanh Dương ở bên ngoài hỗ trợ, thành công giúp nàng đến hành cung. Trù tính hết mọi thứ, duy chỉ có đứa bé là ngoài ý muốn, nàng đã lên kế hoạch đầy đủ, sử dụng thuốc khiến sức khoẻ bản thân yếu ớt nhất có thể, lại cùng sư huynh mua chuộc thái y để thái y khuyên Tiêu Nhược Cẩn cho nàng một không gian khác để an dưỡng. Tất cả đều đi đúng kế hoạch, nhưng bé con lại là điều xảy đến bất ngờ. Nếu không có đứa bé nàng có thể giả chết để thoát thân, nhưng giờ không được, ngồi trong xe, Dịch Văn Quân suy tư cho con đường tiếp theo. Đến hành cung, cảnh sắc nơi đây đúng thật rất đẹp, mọi thứ ở đây đều khiến con người thoải mái, nhẹ nhõm. Có tiếng gõ cửa, Dịch Văn Quân mở cửa, người tới là Lạc Thanh Dương. Theo như thường, Lạc Thanh Dương đến hỏi thăm chuyện rồi lại ẩn trong bóng tối để bảo vệ Dịch Văn Quân. Ở hành cung gần 2 tháng, mang thai cũng hơn 8 tháng, chuẩn bị sinh sản. Mọi thứ ở hành cung đều được an bài bố trí tỷ mỉ, trong hành cung các hộ vệ và ảnh vệ đều tăng số lượng người bảo vệ lên. Phái ngoài hành cung còn có cấm quân, đủ để thấy Tiêu Nhược Cẩn mong chờ đứa bé đến thế nào.
Đêm nay không trăng, không gió, bóng tối bao trùm hết hành cung, tựa như đêm nay sẽ xảy ra chuyện lớn. Mới canh hai phía xa hành cung có 1 đoàn người đang giao chiến, đó là người của thiên ngoại thiên. Họ đến để bắt Dịch Văn Quân, phía sau hành cung cũng bị ám toán, đó là phản quân của Thanh Vương còn sót lại, muốn bắt Tuyên Phi để uy hiếp Minh Đức Đế. Cả hai đạo quân đều cùng liên thủ , mục đích chính là bắt lấy Dịch Văn Quân. Người ở hành cung bị bao vậy từ hai phía. Không nghĩ rằng phản quân Thanh Vương vẫn còn, diệt chưa sạch. 2 bên đều là kẻ địch, tối hôm đó hành cung bị bao vậy trong chết chóc với biển lửa. Dịch Văn Quân được Lạc Thanh Dương với ám vệ chạy trốn ngay trong đêm. Quá nhiều truy binh, ám vệ chỉ có thể chia ra để mở đường, cứ thế dần dần chỉ còn mỗi Lạc Thanh Dương với Dịch Văn Quân trên xe ngựa. Sắp đến ngày sinh, bụng cũng to hơn, khiến Dịch Văn Quân mệt hơn rất nhiều. Ngày dự sinh khoảng 20 ngày nữa. Ngồi trên xe ngựa chạy trốn, Dịch Văn Quân tự giễu cợt với sư huynh của mình: " Sư huynh, thật buồn cười, ta tính toán hết mọi thứ để có thể được tự do, nay đến trời cũng giúp ta rồi sư huynh. Chả qua 2 đạo truy binh đuổi giết tận cùng như vậy, có lẽ số mệnh của ta cũng chỉ đến đâu. Sư huynh mau đi đi, người họ muốn là ta, chắc chắn ta còn giá trị lợi dụng, nên bọn họ sẽ không hạ độc thủ với ta. Huynh chạy trước đi, bọn họ sẽ không nương tay với huynh. Lạc Thanh Dương nhếch miệng: " Sư muội, muội đừng nói những điều như vậy, ta có một nhóm do chính tay ta đào tạo, hiện giờ bọn ta sẽ liều chết cản đường, con đường tự do phía trước muội hãy tự đi, ta sẽ không hỏi muội đi đâu, cũng không tìm kiếm, trong xe có đầy đủ mọi thứ để muội dùng sau này. Chỉ là sư huynh đưa muội đến đây được thôi." Nói rồi Lạc Thanh Dương huýt sáo 1 tiếng. Từ trong bóng đêm xuất hiện hơn 100 người, cùng Lạc Thanh Dương, đứng cản lại truy binh đến. Trên xe ngựa, Dịch Văn Quân ngoái lại nhìn, rồi tự tay điều khiển xe ngựa chạy bứt tốc trong màn đêm đen. Ở phía đằng sau, Lạc Thanh Dương khẽ cười, lẩm nhẩm: " Sư muội, hãy sống tốt luôn cả phần cho huynh nhé." Lạc Thanh Dương cùng hơn 100 người cầm kiếm xông vào trận chiến một trận chiến sống còn....
Năm đó, Minh Đức Đế cuồng nộ, điều 5000 quân đến truy sát phản quân Thanh Vương, đêm hôm sảy ra chuyện, ám vệ đã bắn pháo hiệu, ám hiệu nổi lên, Lang Nha Vương mang theo 2000 quân tinh nhuệ đến hành cung ngay trong đêm, đến nơi chỉ thấy khói lửa ngập trời, xung quanh đang hỗn chiến giữa ám vệ và phản quân. Người của Thiên Ngoại Thiên đã rút về khi thấy cờ hiệu của Lang Nha Vương xuất hiện. Khi Tiêu Nhược Cẩn đến, chỉ thấy Tiêu Nhược Phong áo một thân áo giáp dính máu, đều là máu của kẻ địch. Hành cung đã bị đốt thành tro. Ám vệ theo ký hiệu dẫn đường đuổi theo hướng chạy của Dịch Văn Quân. Khi đến nơi chỉ thấy một mình Lạc Thanh Dương đang chống cự giữa vòng vây. Khi đẩy lùi được sát thủ, Lạc Thanh Dươnh cũng mất ý thức, ngã xuống tại chỗ. Dịch Văn Quân, Tuyên Phi cũng mất tích bặt vô âm tín không còn một giấu vết nào....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro