Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thoát khỏi sự truy sát của phản quân và Thiên Ngoại Thiên, Dịch Văn Quân cứ đánh xe ngựa chạy về phía trước, không rõ phương hướng. Xe ngựa cứ chạy qua cánh rừng lớn, lại băng qua cánh đồng dài bất tận, xe ngựa cứ chạy, vậy được 2 ngày, ngựa mệt không chạy được tiếp, Dịch Văn Quân dừng xe nghỉ tạm bên vệ đường. Trên xe ngựa có sẵn lương thực đồ uống mà Lạc Thanh Dương chuẩn bị. Nàng xuống xe, ngồi xuống bên gốc cây lớn. Bụng đã lớn, lại thêm xóc nẩy trên đường chạy trốn khiến cho tinh thần và sức khoẻ của nàng không ổn. Ngồi dưới tán cây, mắt nàng mờ dần, mệt mỏi chỉ muốn ngất đi ngay lúc này, nhưng bé con trong bụng lại cử động lung tung trong bụng, cơn đau khiến Dịch Văn Quân tỉnh táo được phần nào. Nàng cố gắng quay lại lên xe, nhưng mới đứng dậy trời đấy chảo đảo, hai mắt tối sầm lại, trước khi ngã xuống, hai tay nàng vô thức bảo vệ bụng, giờ phút này nàng đã nghĩ, xin lỗi bé con, có lẽ mẹ không thể bảo vệ con nữa rồi. Dịch Văn Quân cứ thế ngất giữa đường dưới tán cây xum xuê, trên mặt còn vương hàng nước mắt.
"Sư phụ, đợi con với, con mệt lắm rồi." Tiếng nói của trẻ con, tiếng trầm thấp của người lớn: " con mới đi thôi, mà bây giờ đã mệt. Không phải muốn đến chơi với Diệp thiếu hiệp à?" 2 người thầy trò vừa đi vừa nói chính là Vong Ưu đại sư và Vô Thiền. Hai mắt Vô Thiền liền sáng bừng, vừa chạy vừa nói: " Diệp đại ca có mua hồ lô cho con không? Lần trước ăn hồ lô của Diệp đại ca rất ngọt luôn đó sư phụ." Vong Ưu đại sư khẽ cười nói: " Con có nhớ những gì ta dạy con không? Hãy nhớ lại và truyền lại cho Diệp thiếu hiệp được chứ?" Vô Thiền cười tươi đáp: " Con nhớ rõ, con nhất định sẽ làm lại cho Diệp đại ca nhìn." Vừa cười vừa chạy chân sáo bước về phía trước. Bỗng từ đằng xa hai thầy trò liền thấy có người nằm ngất bên đường, chạy lại gần đến nơi, thấy một thai phụ ăn mặc quý phái dung mạo khuynh thành ở đó. Vong Ưu đại sư tiến lại gần sờ mạch tượng nơi cổ, rồi lại đưa tay bắt mạch. Nhanh như cắt đại sư điểm huyệt cách huyệt đạo của thai phụ, rồi bế lên trên xe ngựa ở ngay gần đó. Vô Thiền phụ giúp sư phụ mở rèm đưa thai phụ vào trong, mặt đầy lo lắng khỏi: " Sư phụ, tiên nữ tỷ tỷ bị sao vậy ạ, sắc mặt tỷ tỷ xấu quá trời." Vong Ưu đại sư nói: " Thai phụ đã bị động thai khí, trước đó khí huyết còn bị hao hụt, bây giờ cộng thêm vất vả lo âu quá độ, khiến tình trạng của thai phụ lẫn thai nhi đều nguy hiểm. Nơi đây gần với chỗ ở của Diệp thiếu hiệp, con hãy đánh xe ngựa đi đến nhà của Diệp thiếu hiệp. Ta ở trong này giúp vị phu nhân này điều hoà khí huyết. Vừa dứt lời, Vô thiền liền đánh xe ngựa chạy về hướng nhà của Diệp Đỉnh Chi. Cùng lúc đó, ở nhà nhỏ của Diệp Đỉnh Chi, Nguyệt Khanh đang cố gắng thuyết phục Diệp Đỉnh Chi về Thiên Ngoại Thiên với mình, cô nói. ' Huynh về cùng ta đi, ở lại đây cũng không còn ý nghĩa gì nữa cả, bạn bè , người thương đèu đã chia xa, huynh một mình cô đơn lẻ loi ở lại làm gì. Huynh đi cùng ta, huynh sẽ trả được mối thù diệt tộc'. Diệp Đỉnh chi không nhìn ả, chàng lạnh nhạt kêu.' cô đi đi, ta với cô không chung đường cungc không liên quan gì đến nhau cả, cô đi đường cô, ta làm việc của ta, không ai ảnh hưởng đến ai cả. Trong lúc ta còn tử tế, cô cùng người của cô hay cút đi. đừng cản đường ta. Chàng lạnh nhạt buông lời nói, Nguyệt Khanh vẫn cố chấp muốn chàng đi cùng.Nhưng hộ vệ của ả thông tri cho ả phải quay lại Thiên Ngoại Thiên ngay lập tức, sự việc không thể chậm trễ. Không còn đường nào, Nguyệt Khanh đành phải đi khỏi, trước khi đi vẫn ngoái lại nhìn chàng thiếu niên đó. chàng thiếu niên nàng nhất định phải có được, mang chàng về Thiên Ngoại Thiên.

Nguyệt Khanh vừa đi, Diệp Đỉnh Chi vẫn đang ngồi trước hiên nhà sửa sang lại dụng cụ trong nhà, từ xa chàng nghe thấy tiếng xe ngựa chạy về hướng chàng, chàng nhíu mày nghĩ Nguyệt khanh còn định dây dưa thêm gì nữa. Ngẩng đầu chàng thấy tiểu Vô Thiền đang đánh xe ngựa lại đây. Nghi hoặc trong lòng, chàng liền đứng dậy, xe ngựa dừng ở trước cổng. Tiểu Vô Thiền liền gấp gáp hai mắt đỏ bừng nghẹn ngào. ' Diệp đại ca, cứu tiên nữ tỷ tỷ đi, tỷ ấy sắp không xong rồi. Không hiểu chuyện gì, chỉ thấy Vong Ưu đại sư vén rèm đưa xuống một thai phụ xuống chạy đến trong nhà. Diệp Đỉnh Chi chạy lại giúp đại sư đưa người vào nhà, nhưng khi nhìn thấy người trên tay đại sư, không một chút dư thừa chàng cướp người vào mình, nhìn khuôn mặt người thương của mình, hai mắt đỏ bừng, gọi tên:' Văn Quân, Văn Quân nàng tỉnh lại đi.' Vong Ưu đại sư liền gấp gáp nói' đưa người vào trong, nhanh truyền nội lực giúp phu nhân này. Diệp Đỉnh Chi nhanh như chớp đưa người đặt lên giường, vận nội công truyền cho nàng. Cơ thể nàng khí huyết đang vô cùng loạn, phải đưa nội lực vào để đièu hòa lại khí huyết. Thai nhi lại có hiện tượng muốn sinh non, tình huống đang rất xấu. Sau hai canh giờ liên tục truyền nội lực cho Dịch Văn Quân, cuối cùng thì tình trạng của nàng đã ổn định, tạm thời hết nguy hiểm. Cả Diệp Đinh Chi và Vong Ưu đại sư đều thấm mệt. Cả hai đều ra ngoài, bây giờ Diệp Đỉnh Chi mới hỏi chuyện với Vong Ưu đại sư. Chỉ biết gặp được nàng bị nạn trên đường, còn nguyên nhân thì không biết. Chàng khẽ lặng im nhìn vào phía trong, người thương ở ngay đây, nhưng lại trong tình trạng mê man yếu ớt, tim chàng như bị đau thắt lại. Người chàng để trong tim, nàng đã quay về bên chàng, mặc dù nàng đang mai thai cũng không ảnh hưởng đến tình yêu của chàng dành cho nàng. Chàng chỉ cần nàng ở bên mình là điều hạnh phúc nhất. ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro