Yêu và được yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau.
Dịch Văn Quân cảm giác được luôn có người ở bên cạnh chăm sóc cho mình, người đó giúp mình uống thuốc, đút cháo cho mình. Tuy chưa tỉnh, nhưng Dịch Văn Quân vẫn cảm nhận được, người đó rất nhẹ nhàng khi chạm vào vào mình, Dịch Văn Quân có cảm giác quen thuộc với khí tức này. Đến cả trong mơ, nàng vẫn luôn nhớ đến chàng, người nàng yêu cả đời này. Khẽ mở mắt, cứ mở mắt rồi nhắm lại như thế vài lần, Dịch Văn Quân mới thích ứng được với mọi thứ xung quanh. Căn phòng nhỏ, đơn sơ, mộc mạc, nhưng sạch sẽ và ngăn nắp. Bên ngoài có tiếng nước chảy, tiếng bổ củi ở ngoài. Khẽ cử động toàn thân, nàng liền từ từ ôm bụng ngồi dậy, cảm nhận được bé con chuyển động, nàng mỉm cười hạnh phúc. Bé con vẫn bình an, tự cảm nhận chuyển động của bé con trong bụng khiến nàng vui vẻ. Định bước xuống giường thì người từ bên ngoài bước vào, bóng dáng người đó lại gần hơn, bước đến từng bước, người đó ngồi xuống trước mặt nàng. Đối diện với nhau, Dịch Văn Quân không tin, khẽ gọi nhỏ tiếng: ' Vân ca'. Người đó vẫn im lặng nhìn nàng, dần dần hai mắt nàng mờ đi, vươn cả hai tay ôm lấy người trước mặt mình. Là ấm là thật, là Vân ca. Nàng gặp lại được Vân ca rồi. Diệp Đỉnh Chi ôm lấy nàng thật chặt, cảm giác mất đi rồi có lại khiến hắn vui mừng tột cùng. Tiếng nức nở khẽ vang lên, Dịch Văn Quân lặng lẽ khóc cho đến ấm ức thành tiếng. Nàng liên tục gọi tên Diệp Vân, đến khi buông tay ra, hai mắt sưng đỏ. Hai người nhìn nhau khẽ cười, nhưng sự chuyển động trong bụng, khiến Dịch Văn Quân bừng tỉnh. Thấy Dịch Văn Quân cứng ngắt lại, Diệp Đỉnh Chi lo lắng, liên tục gọi tên nàng. Nghe tiếng gọi, Dịch Văn Quân bừng tỉnh, đưa mắt nhìn Diệp Đỉnh Chi, nghẹn ngào nói: ' Vân ca, ta đã bẩn rồi, không còn sạch sẽ để ở bên chàng nữa.' Nghe câu nói đó, sự đau lòng cùng tự trách dày vò Diệp Đỉnh Chi, chàng nói: ' Văn Quân, nàng vẫn là nàng, vẫn là người ta yêu cả đời này, dù nàng có sao hay nàng bị gì thì nàng vẫn là Văn Quân của Diệp Vân ta. Hôm nàng cưới, ta có đến, nàng có biết không? Ngày hôm đó ta đã thất hứa, không đưa nàng đi cùng được, nàng có oán trách ta không? Là ta vô dụng, đã không bảo vệ được nàng, nàng có cho ta cơ hội để ta sửa chữa sai lầm của mình không?' Khi chàng nói, nước mắt chàng cũng rơi, đều nói nước mắt nam nhi không dễ rơi, mà giờ đây, Diệp Vân của nàng lại khóc vì thất hứa, vì không bảo vệ được nàng. Dịch Văn Quân vừa khóc vừa lắc đầu: ' Ta chưa từng trách chàng, ta vẫn luôn đợi chàng đến, với ta không ai quan trọng bằng chàng cả. Vân ca, nhưng giờ ta còn mang thai đứa con của người khác, chàng có chán ghét ta cùng đứa nhỏ không?' Diệp Đỉnh Chi khẽ cười lắc đầu: ' Văn Quân, đứa bé chỉ là con của nàng mà thôi, chỉ cần đứa bé là của nàng, ta đều yêu thương. Cả đời này của ta chỉ muốn có nàng bên cạnh ta mà thôi, nếu đây là điều mà ông trời dành cho ta thì ta cũng sẽ nhận lấy, để đổi lại có nàng ở bên cạnh ta. Cho ta cơ hội để bù đắp mọi thứ cho nàng.' Dịch Văn Quân bất ngờ nhìn Diệp Đỉnh Chi trước mặt, chàng vẫn giống như hồi nhỏ, mặc kệ nàng làm gì sai chàng cũng sẽ đều ở bên nàng gánh vác lỗi lầm đó. Dịch Văn Quân bật khóc, lần khóc này là lần khóc hạnh phúc, Vân ca vẫn ở bên nàng như ngày xưa. Dịch Văn Quân thiếp đi lúc nào không hay, Diệp Đỉnh Chi nhẹ nhàng đặt nàng xuống, đi ra ngoài, thấy Vong Ưu đại sư đứng đó đợi sẵn. Vong Ưu đại sư nói: ' Dịch phu nhân, trước khi có thai vẫn luôn dùng thuốc tránh thai, khiến cho cơ thể bên trong bị tổn thương, phải điều trị ít nhất nửa năm, thì khi thụ thai mới đảm bảo sức khoẻ, nhưng trong cơ thể vẫn còn chất độc khi dùng thuốc tránh thai, lại mang thai ở thời điểm này rất không tốt cho thai phụ và thai nhi, nhất là thai phụ. Bần tăng còn xem được bên trong cơ thể của phu nhân, luôn thiếu hụt khí huyết, tâm trạng luôn u uất trì trệ, dẫn đến khi mang thai ăn uống mất khẩu vị, luôn chóng mặt và mệt mỏi. Để giữ được thai nhi bình an đến giờ phút này là nhờ nội công của phu nhân bảo vệ cho thai nhi. Nhưng chút nội công này cũng chỉ cố gắng bảo vệ thai nhi, chứ không bổ xung chút nào cho phu nhân.' Nghe đến đây, Diệp Đỉnh Chi tưởng tượng ra cảnh hàng ngày Dịch Văn Quân trầm lặng nhìn lên bầu trời, ngày ngày bị giam giữ trói buộc ở trong cung cấm. Phải tuyệt vọng đến mức nào khiến nàng thà dùng thuốc tránh thai khiến bản thân bị tổn hại, cũng không muốn mang thai. Hắn càng không dám nghĩ đến họ đã dùng thủ đoạn gì để ép nàng mang thai đứa nhỏ này. Càng nghĩ Diệp Đỉnh Chi càng đau hơn. Giá như mình mạnh mẽ hơn, thì Văn Quân sẽ không u uất thành bệnh như vậy. Tâm ma lại trỗi dậy, hai mắt chàng đỏ ngày, khí tức ngày càng trầm nặng. Vong Ưu đại sư niệm quyết, dùng chuông đồng đánh tỉnh Diệp Đỉnh Chi. Diệp Đỉnh Chi bừng tỉnh khỏi tâm ma, chàng quỳ xuống cầu xin đại sư hãy cứu lấy nàng. ' Đại sư, cầu xin đại sư hãy cứu giúp thê tử của con, nàng là thê tử của con, cầu xin đại sư hãy cứu sống nàng.' Vong Ưu đại sư nâng Diệp Đỉnh Chi lên nói: Diệp thiếu hiệp, cứu người ta nhất định sẽ cứu, nhưng thiếu hiệp hãy hứa với ta một điều. Đừng bao giờ để tâm ma của thiếu hiệp khống chế được thiếu hiệp. Trên đời nhân quả một vòng tuần hoàn, thiếu hiệp trồng quả như thế nào thì hậu thế sẽ nhận quả như thế. Mong thiếu hiệp nhớ lấy.' Diệp Đỉnh Chi cúi đầu quỳ lạy Vong Ưu đại sư: ' Xin nghe lời dạy bảo của đại sư.'..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro