cay bong su nha noi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cây bông sứ nhà nội

TT - Trước sân nhà ông bà nội tôi có trồng ba cây bông sứ, mỗi thân cây to hai người ôm không xuể. Đến mùa, bông sứ nở rợp cả một góc trời khiến người qua lại ai cũng phải ngoái nhìn...

Vợ chồng bác Hai cho xây căn nhà vào khoảng năm 1956 để ông bà nội tôi ở dưỡng già, còn gia đình bác đã có nhà riêng. Bác Hai trai qua đời ở tuổi khoảng tứ tuần, để lại cho ông bà nội tôi những mất mát không gì bù đắp được...

Nhà nội được xây theo kiểu đăng đối, có hai dãy nằm ngang nối với nhau bởi một hành lang lộ thiên mà dân gian thường quen gọi là nhà cầu. Quanh nhà là hai khoảng sân rộng với nhiều loại cây ăn trái và hoa kiểng quí hiếm chạy dài ra tận hai cổng lớn phía trước.

Nhà nội rộng mênh mông nhưng chỉ vỏn vẹn có ba người: ông nội, bà nội và anh M.. Phải đợi đến ngày giỗ, tết con cháu mới có dịp tụ về đông đủ. Đến lúc đó thì ba cây bông sứ phía trước nhà được một phen tan tác vì lũ trẻ chúng tôi leo trèo nghịch ngợm... Rồi sau đó mọi thứ trở lại yên tĩnh như cũ. Mùa xuân hoa sứ nở trắng trời, mùa hè ông bà nội đi nhặt hoa sứ phơi khô uống trà, mùa đông cây chỉ còn trơ cành vươn thẳng lên trời trông thật xấu xí, có lẽ vậy mà nó còn có tên là sứ cùi .

Đến khoảng năm 1978-1979, dòng tộc bên nội tôi chỉ còn lại khoảng quá nửa, nhiều người sang định cư ở nước ngoài. Nhà nội tôi đã vắng giờ càng quạnh quẽ hơn ! Năm 1987 ba mẹ tôi về ở chung với ông bà nội theo yêu cầu của ông bà và họ hàng xa gần, vì lúc này ông bà đã gần 90 tuổi và anh M. cũng đã cưới vợ ra ở riêng! Tưởng cũng nên nhắc lại vào thời điểm này nhà cửa đất đai còn rẻ như bèo, mãi đến năm 1989 giá nhà mới bắt đầu biến động rõ rệt. Cục đất ngoài đồng hôm nào giờ đã biến thành cục vàng, tình cảm con người cũng biến chuyển theo chiều-của-đất!

Trước đây ông nội đã quyết định cắt hai khoảnh đất, một phía trái và một phía phải để cho vợ chồng chị Hai (con bác Sáu) và em trai tôi, đồng đều con chú-con bác. Chẳng biết bác Hai gái đã nói gì mà ông nội tôi rút lại lời hứa cho đất lúc trước. Sự việc này làm ba tôi bất bình và giận cho đến lúc nội mất cũng chưa nguôi...

Khi bác Hai gái hồi hương về ở trong căn nhà lớn phía trước, gia đình tôi ở dãy nhà sau, cách nhau là khoảng hành lang lộ thiên, chỗ ngày xưa mọi người từng kéo về đây vui đùa, nay chỉ còn là sự yên lặng bao trùm với không khí ngột ngạt không thân thiện từ hai phía. Cây kiểng trong vườn giờ không ai chăm sóc, cỏ dại khắp nơi chắn cả lối đi, mấy cây bông sứ trước nhà hết nở rồi rụng cũng chẳng ai buồn quan tâm. Cho đến giữa năm 1998 bà nội tôi mất, tôi còn nhớ người ta đã cho chít lên ba cây bông sứ những dải khăn tang trắng như nhắc nhở rằng người thật sự quan tâm đến chúng không còn nữa, chúng phải “tự bảo trọng” từ đây...

Và đúng y như thật!

Chẳng bao lâu sau Nhà nước cho phóng đường phía trước để nới rộng lộ giới. Bác Hai cho đốn ba cây bông sứ để xây dãy kiôt cho mướn. Người ta cưa chúng ra từng khúc nhỏ để tiện việc chuyên chở. Lúc đó chẳng ai quan tâm đến việc sống còn của mấy cây bông sứ nữa mà xem việc đốn chúng là chuyện đương nhiên! Chỉ có ba tôi là đứng ngồi không yên ở nhà dưới, xót cho mấy thân cây nên cuối cùng ông đã nhắn người xin lại của “nhà trên” hai gốc sứ đã bị cắt tỉa nhẵn nhụi. Sau đó ba tôi hì hục mua về hai chậu kiểng, rồi bỏ vào đó hai gốc bông sứ để trồng như tiếp tục gìn giữ một kỷ niệm của ông bà nội để lại.

Năm 2000, tôi theo chồng sang Mỹ bỏ lại sau lưng gia đình, bạn bè và sự nghiệp cùng hai cây bông sứ được tái sinh qua bàn tay và tấm lòng của ba tôi. Lần đầu tiên về thăm nhà, nhìn bức tường xây phân chia rõ rệt “lãnh thổ” của ba tôi với “nhà trên”, tôi không khỏi chạnh lòng.

Khi tôi về thăm nhà lần thứ hai sau đó khoảng bốn năm, ba tôi lúc đó không còn khỏe nữa nhưng vẫn ngày ngày ra ngồi đọc báo trước hiên nhà, dưới bóng râm của hai cây sứ ngày nào mới bén rễ trở lại mà giờ đây đã cao lớn. Bận đó ba nói với tôi ba mẹ đã bàn miếng đất này sẽ chia đều cho bốn đứa con. Tuy nhiên cả ba chị em tôi đã sống ở nước ngoài không đứa nào chịu nhận phần đất ấy chỉ vì muốn tránh một bi kịch gia đình biết đâu sẽ xảy ra lần nữa.

Gần đúng năm sau ba tôi mất. Nghe nói bác Hai đã sai người làm dìu xuống thắp cho ba tôi nén nhang, và trước đó ít hôm vợ chồng chị Hai có xuống thăm ba tôi mấy lần sau mười mấy năm chú cháu không nhìn mặt nhau... Có lẽ đến lúc cuối đời ba tôi thì những oan khiên bấy lâu nay mới được giải tỏa và những mâu thuẫn dòng tộc cũng dường như đã khép lại. Chỉ thương cho số phận hai cây bông sứ trong vườn vẫn chưa được yên thân!

Em trai tôi quyết định xây thêm dãy phòng trọ cho thuê. Màu xanh trong ngôi vườn của ba tôi thật sự biến mất từ đây. Em đã cho đi tất cả những chậu kiểng sau cùng ba tôi để lại, trong đó có cả hai cây bông sứ mà ba từng cố công gìn giữ như một báu vật.

Thôi thì tất cả cũng là một sự an bài!

Ông bà nội tôi đã mất rồi và ba tôi cũng không còn sống thì hãy để mấy cây bông sứ đáng thương đó được ra đi trong thanh thản. Mong sao chúng sẽ tìm được một nơi chốn bình yên nào đó. Cũng như ba tôi, giờ này chắc người không còn bận tâm những chuyện vui buồn ở cõi dương gian này nữa. Đời người, nói theo nhà Phật, cũng chỉ là một giấc mộng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro