1 . NHỚ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thượng Hải . 2013

Mùa đông năm ấy~

Tuyết rơi trắng xoá thượng hải~

"Chúng ta... kết thúc rồi.."

Tôi xoay lưng với hắn , nước mắt không thể tự chủ được rơi xuống , từng cơn gió lạnh thổi vào mặt buốt giá như đang nhắc nhở tôi phải thức tỉnh , cất bước thật nhanh...thật nhanh.. rời khỏi hắn.

Hắn vẫn đứng ở đó , vẫn dáng vẻ bình thản đó nhưng trong ánh mắt lại là đau khổ tột cùng , nỗi đau trong tim khó có thể diễn tả , ánh mắt hắn kiên định nhìn theo bóng lưng cô khuất dần , có lẽ...một đời này của hắn.. cũng chẳng thể nào quên được khoảnh khắc này.

.

.

.

.

.

Bắc Kinh . 2018

Khách sạn Thiên Hoa.

"Lần này cũng là nhờ có Cố tiểu thư"

"Kim tổng khách khí rồi."

Cố Sở Hạ đem ly rượu đến bên môi nhấp một ngụm , Kim Chung Nhân hơi híp mắt nhìn mỹ nhân trước mắt , xem ra lần này hắn đã gặp được ý trung nhân rồi.

"Cố tiểu thư đây tài sắc vẹn toàn , Biện tổng thật biết nhìn người"

"Kim tổng nói thật đúng , gặp được thư kí Cố đây thật là may mắn của tôi"

Biện Bạch Hiền cùng người kia cười sảng khoái , trực giác của đàn ông đã cho anh biết "con sói" kia đang phóng tín hiệu tìm bạn đời . Huyên thuyên một hồi trời đã khuya , Kim Chung Nhân ngỏ ý muốn đưa cô về nhưng Sở Hạ từ chối lời đề nghị đó , hắn ta cũng không tiếp tục níu kéo , nói một tiếng tạm biệt liền rời đi.

"Kim Chung Nhân không đơn giản , Sở Hạ em cũng biết mà phải không ?"

Khi chỉ còn hai người , Biện Bạch Hiền mới có thể nhắc nhở cô đề phòng người kia , so với dáng vẻ lo lắng của anh thì cô lại bình thản mỉm cười.

"Hắn ta có đơn giản hay phức tạp cũng không phải chuyện của em , hắn ta chỉ là "đối tác"."

Cô nhấn mạnh hai từ kia vì muốn anh có thể yên tâm , lại nói đó cũng là lời thật lòng của cô.

"Được , anh biết rồi "

Biện Bạch Hiền cùng cô nở nụ cười , anh và cô quen biết tính ra đã được 5 năm , anh cũng thừa hiểu tính cách và phong thái làm việc của cô , có chung tình trạng với Kim Chung Nhân đã không phải là một hai người , Sở Hạ đúng là bông hoa hồng có gai của Biện thị anh.

.

Thượng Hải . 2018

Tiếng rên rỉ uỷ mị lẳng lơ , đằng sau tấm màn mỏng kia là hai thẩn thể đang quấn lấy nhau , tiếng động ái mụi vang lên khắp phòng.

"Huân...nhẹ một chút...a..nhẹ một chút.."

"Im miệng"

Xong chuyện Ngô Thế Huân liền rời khỏi người nữ nhân kia , từ trong ví lấy ra một xấp tiền ngoại tệ tuỳ tiện thảy lên giường rồi xoay người vào phòng tắm.

"Cút đi"

Nữ nhân kia mặt tái mét , cô đã quên đi việc Ngô Thế Huân rất ghét nữ nhân trên giường gọi tên hắn , thường phạm phải tội này đều có kết cục rất thảm , hôm nay coi như cô gặp may , vội vã chỉnh chu quần áo cầm lấy tiền liền rời đi.

Ngô Thế Huân gội rửa xong , khoác trên người áo choàng tắm ra ngoài , lúc này trên giường đã được vệ sinh sạch sẽ , hắn ở quầy bar cầm lấy một chai rượu rồi lại đi đến ban công , mỹ cảnh ban đêm của Thượng Hải cũng chẳng thể xoa dịu tâm trạng của hắn lúc này , nốc một hơi rượu mong vị cay nồng sộc đến não lúc này có thể giúp hắn tỉnh táo lại.

"Đã năm năm rồi"

Mấp máy môi , hắn ghét mùa đông của Thượng Hải nhưng vẫn luôn lưu lại nơi này , vì muốn khắc ghi nổi đau do chính cô mang đến hay là vì hắn đang chờ đợi cô quay về.

.

Bắc Kinh

Biện thị.

"Biện tổng , tôi đã liên hệ với đối tác bên kia định ngày gặp mặt"

"Tốt , anh ra ngoài đi , tiện thể gọi thư kí Cố vào"

Cạch...

"Biện tổng có gì căn dặn ?"

"Đến đây , xem cái này "

Cố Sở Hạ đi đến gần anh ngồi xuống ghế dối diện , nhận lấy tài liệu trên tay anh , mắt lướt qua liền cau mày.

"Ngô thị ?"

"Đúng vậy , lần hợp tác này rất quan trọng đến tiền đồ phát triển của Biện thị trong tương lai nên anh không muốn xuất hiện bất cứ sai sót nào , Sở Hạ anh chỉ tin tưởng em"

Đối với ánh mắt trong chờ của Biện Bạch Hiền cô chỉ bình thản đặt tài liệu trên tay xuống.

"Thật xin lỗi , lần này thật không thể giúp anh"

Biện Bạch Hiền không nghĩ đến cô sẽ từ chối nên ngạc nhiên đến há hốc miệng.

"Nhưng..."

"Biện tổng , thật ngại quá , nhắc đến em đã làm việc ở Biện thị cũng năm năm rồi vẫn chưa dùng đến ngày phép nào , lần này tiện thể em cũng muốn nghĩ một thời gian "

"Tại sao phải là hiện tại ? Em biết dự án lần này đối với anh quan trọng như thế nào mà "

Ánh mắt cầu khẩn của Biện Bạch Hiền đối với cô cũng vô dụng.

"Cùng lắm trong kì nghỉ này em vẫn sẽ theo dõi tiến trình của dự án , cũng coi như là giúp anh rồi"

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng mà , cứ như thế định , em đi làm việc tiếp đây "

Không kịp để Biện Bạch Hiền nói thêm cô liền rời khỏi , trong lòng tuy có chút áy náy nhưng cũng đành , cô thật không còn cách.

.

Ngày Biện Bạch Hiền bay đến Thượng Hải Sở Hạ đem tài liệu của Ngô thị mà ngày trước Bạch Hiền đưa cho cô đọc lại một lần , lần hợp tác này tương đối quan trọng với Biện thị nhưng anh cũng đã chuẩn bị cả nửa năm , cô tuyệt đối tin tưởng Bạch Hiền có thể lo liện ổn thoả.

Ngược lại cô... xem ra cô nên tự lo liệu đến mình trước , Biện thị và Ngô thị một khi kết hợp thành công , chỉ sợ là Sở Hạ cô có muốn tránh cũng không tránh được nữa , thở dài.

"Đếm năm đếm tháng chỉ sợ đến ngày trùng phùng đau thương"

.

Thượng Hải

Đến nơi Biện Bạch Hiền liền tìm đến Ngô thị , "Ngô Thế Huân" nghe danh đã lâu hôm nay có cơ hội diện kiến , quả là nhất biểu nhân tài , doanh nhân thành công ở tuổi 35 có mấy ai , lại nói Ngô Thế Huân còn là loại hàng cực phẩm , giới kinh doanh trên trên dưới dưới có ai không nể sợ , Biện Bạch Hiền cũng đã dự định trước lần này cũng là lành ít dữ nhiều.

"Ngô tổng , đây là toàn bộ nội dung trong dự án lần này , thành ý của chúng tôi mong là ngài sẽ hiểu được "

Ngô Thế Huân nghe qua một loạt , gương mặt vẫn là bình đạm không một gợn sóng , thành ý của người kia hắn cũng hiểu nhưng loại dự án này mỗi năm Ngô thị cũng không biết có bao nhiêu cái , để chọn lựa thì chưa chắc Biện thị sẽ nằm đầu lựa chọn.

"Được , tôi đã hiểu "

Ngô Thế Huân đứng lên cài cài nút áo định rời đi.

"Ngô tổng , như vậy là....."

Biện Bạch Hiền vội đứng lên vươn tay định níu hắn nhưng bị thư kí của Ngô Thế Huân ngăn lại.

"Biện tổng xin đừng gấp gáp , ý của Ngô tổng cũng không phải nói là vụ làm ăn này không làm được , chỉ là muốn ngài về đợi tin "

"Vậy... thôi được "

Nhìn người của Ngô thị rời khỏi , Bạch Hiền chỉ đành thở dài.

"Nhận mệnh vậy"

Suy nghĩ một lúc , anh cảm thấy mình thật ngu ngốc , Biện thị không phải có một lá ách chủ bài sao ? Sao anh không thử thử vận may ? Biết đâu tên họ Ngô kia cũng như bao nhiêu "con sói" khác thì chuyện dễ bàn rồi.

Nhưng vấn đề hiện tại là làm sao có thể thuyết phục được Cố Sở Hạ đến giúp anh ?

.

Sân Bay Thượng Hải

Đến cùng cô cũng là phải trở lại nơi này.....

.

{ 2 ngày trước }

Điện thoại kêu vang liên hồi hối thúc chủ nhân nhận cuộc gọi.

"Biện tổng"

"Sở Hạ , anh sắp không xong rồi"

{.}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro